Đuổi Theo Ánh Dương!
Ý tưởng live stream học đường ngày 31/8.
-Đuổi Theo Ánh Dương!-

"Tiền bối."
Khâu Đỉnh Kiệt vừa đặt sách xuống bàn thì đã nghe tiếng bước chân từ phía sau cùng với tiếng gọi nhẹ như mèo kêu vừa rồi.
Anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng dường như bất giác cong lên.
Lại là cậu ấy.
Cậu nhóc lớp dưới, người gần như ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ chỉn chu, lịch sự, lễ phép đến mức không ai có thể bắt lỗi.
"Tiền bối, bài hôm nay phần cuối em chưa hiểu lắm, anh có thể giảng lại giúp em một chút không?"
Giọng nói đó vẫn như mọi khi, hơi chậm, hơi nhỏ, giống như rất tự ti. Cậu nhóc này thường cúi đầu, tóc cũng để dài hơn bình thường một chút nhưng cũng không hề xuề xòa. Nó được vuốt nhẹ ra sau tai, vẫn cố tình để vài lọn che khuất nửa đôi mắt, như đang chơi trò trốn tìm với ánh nhìn của người đối diện.
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, đẩy ghế ra, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Hoàng Tinh?" Anh gõ đầu bút nhẹ xuống mặt bàn, nghiêng người nhìn sang. "Em hỏi bài anh hoài vậy?"
Câu hỏi đột nhiên bật ra, không phải là trách móc nhưng như thể anh chỉ đang chạm tay vào một chiếc bẫy lộ thiên giữa khuôn viên trường.
Hoàng Tinh hơi khựng lại, tay khẽ siết góc tập vở.
Anh hỏi rồi. Cuối cùng cũng hỏi.
Nhưng cậu lại không trả lời ngay. Trong đầu như có hàng chục câu trả lời được viết ra rồi xóa đi, chỉ để giữ lại duy nhất một lý do đủ an toàn, đủ mơ hồ:
"...Vì em muốn học giỏi."
Câu nói đó được buông ra chậm rãi, khẽ như gió chạm mép áo, vừa đủ để không bị nghi ngờ, cũng vừa đủ để giữ khoảng cách – khoảng cách mà suốt mấy tháng nay, cậu đã cố rút ngắn từng chút một, bằng vô số lần "vô tình" xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, buổi lễ chào mừng học sinh mới được tổ chức giữa sân trường. Mùa thu vẫn còn vấn vít trên những nhành lá khô chưa rụng hết, trời nắng nhưng dịu cũng rất dỗi dịu dàng. Hoàng Tinh đứng ở hàng thứ ba, ngực đeo bảng tên lớp phó mới nhận, mắt còn mơ ngủ, nhưng rồi bị đánh thức hoàn toàn khi giọng nói trong trẻo kia cất lên.
"Chào mừng các bạn đến với môi trường mới. Tôi là Khâu Đỉnh Kiệt, học sinh khối 11, đại diện nhà trường đọc diễn văn vào mừng..."
Chỉ một vài câu nói, Hoàng Tinh cảm giác như cả sân trường dường như ngừng thở.
Nụ cười của anh ấy không hề chói lòa như những hot boy được dựng nên trong sách truyện, mà là kiểu dịu nhẹ như mùa thu, như nắng nghiêng qua kẽ lá. Gương mặt anh ấy trắng sáng, đường nét mềm mại nhưng không nữ tính. Rõ ràng là baby búng ra sữa, nhưng cũng rõ ràng là cao ráo, vai rất rộng, lưng rất thẳng, như một bản thiết kế vĩ đại mà tạo hóa ban cho.
Giọng nói anh đều đặn, ánh mắt kiên nghị giống như không thuộc về một thiếu niên mười bảy tuổi. Không khoa trương, không kiểu cách, rất có quy tắc, giống như được sinh ra để tuyên thệ với thế gian này. Như thể anh chỉ đang nói chuyện với riêng mình, tự tin, tự mình tỏa sáng mặc cho phía dưới có hàng trăm ánh mắt dõi theo.
Hoàng Tinh khi ấy đứng lặng như bị điểm huyệt.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu tự ý bỏ ngoài tai những gì giáo viên nói để chăm chú nhìn một người. Cũng là lần đầu tiên trái tim vốn tưởng như phủ băng lại bị ai đó chạm vào, bất ngờ và không thể phòng bị.
Cảm giác ấy kéo dài rất lâu, mãi đến khi về đến lớp, bạn bè phải nhắc ba lần cậu mới nhớ cúi chào giáo viên chủ nhiệm. Lúc viết họ tên mình vào bản tự giới thiệu dán trên tường lớp, tay cậu vẫn còn run lên nhè nhẹ. Cậu nhớ như in, trong hàng trăm cái tên được dán lên đó, có một cái tên cậu lặng lẽ lùi lại một bước để viết cao hơn, cao vừa đủ để mỗi lần ngẩng lên... đều trông thấy.
Những ngày sau đó, Hoàng Tinh bắt đầu thay đổi, không còn là một người chỉ biết cô lập loài người nữa.
Cậu dậy sớm hơn để chải tóc, vuốt keo, còn thoa nhẹ lớp son bóng lên môi, cẩn thận chọn ủi bộ đồng phục trrông thật tươm tất phẳng phiu. Dù trời bắt đầu se lạnh cậu vẫn giữ thói quen bỏ kính râm trong túi, đề phòng ánh nắng phản chiếu làm nhỏ đi đôi mắt đã được kẻ bọng mắt kỹ càng. Trong balo luôn có một cây bút xịn hơn hẳn mấy cây khác, chỉ để dùng khi mượn bài từ... tiền bối.
Chỉ một buổi tan học, chỉ một góc hành lang cậu đoán anh sẽ đi qua. Cậu đứng đó, tay lật sách giả vờ dọc rất chăm chú nhưng đầu thì hơi nghiêng về một phía, mắt cũng phản bội chính mình nhìn lung tung, như vô tình, nhưng thật ra là cố tình.
Chỉ cần một câu "Ồ, em cũng về đường này à?" từ Khâu Đỉnh Kiệt, cũng đã đủ để đêm đó ngủ ngon.
Cũng từng có hôm, cậu vẽ một phác họa từ câu thơ của bài học hôm trước, rồi tình cờ đặt nó giữa mặt bàn. Đúng lúc Khâu Đỉnh Kiệt mượn phòng học chung, lúc anh cầm lên, hơi nhướn mày hỏi ai vẽ, cậu chỉ cười nhạt, đáp một câu đơn giản: "Tiền bối thấy có đẹp không?"
Đôi khi, Hoàng Tinh cũng cảm thấy mình giống như mèo hoang, cứ âm thầm loanh quanh quanh một mái hiên, không bao giờ gõ cửa, nhưng mỗi ngày đều để lại một dấu vết, đủ để chủ nhà cảm nhận được sự hiện diện đó mà không dọa sợ.
Cậu vốn không định tỏ tình vội. Cậu chỉ muốn... khi Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn thả lỏng, không đề phòng thì cậu sẽ đưa tay ra nắm lấy.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không để mọi thứ diễn ra như dự tính, anh dường như là vệt bút lệch đường trên bản đồ cậu vẽ sẵn.
"...Vì em muốn học giỏi." Hiện tại, với câu hỏi đó cậu vô phương nghĩ ra đáp án, chỉ có thể lúng túng đáp theo bản năng nhưng chính cậu lại không dám nhìn thẳng, tay lại bất giác siết nhẹ cạnh vở, ngón tay trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu vài giây, không cười, cũng không đáp lại ngay. Anh chỉ gật đầu khẽ, cử chỉ gần như vô thức nhưng lại khiến khoảng không giữa hai người như được pha thêm chít gì đó, không ngột ngạt mà cũng chẳng rõ ràng.
"Ừ, được thôi." Một người quanh năm mắt không rời sách, bàn học là bạn tâm giao thì Khâu Đỉnh Kiệt rất thích những người ham học. Hậu bối này làm anh thấy có hứng thú muốn kèm cặp.
Tay Hoàng Tinh khựng lại một nhịp, ngẩng đầu, muốn nhìn nhưng lại không đủ can đảm. Cuối cùng cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười không ai ngoài Khâu Đỉnh Kiệt có thể thấy, nằm sau vài cộng tóc xõa rũ vì hết sáp và gọng kính tròn gần như không có độ, chủ yếu là vì muốn che giấu cái gì đó.
Sau hôm đó, không ai nói thêm điều gì.
Chỉ là, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu nhận ra bản thân ngày càng hay... vô tình gặp cậu lớp dưới ấy.
Không bao giờ hẹn trước nhưng cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc, giờ ra chơi, khi cầu thang vắng, lúc sân trường chưa đông, cả khi thầy giáo chưa kịp vào lớp. Ánh mắt cậu không quá lộ liễu, nhưng cứ mỗi lần anh ngẩng lên, cậu đều đang nhìn về phía anh, rồi đi tới gần anh, lại tiếp tục hỏi bài.
Và kỳ lạ là, những lần "gặp nhau" như vậy... càng ngày càng nhiều.
Có hôm, đang đi ngang hành lang khu học sinh năng khiếu, Khâu Đỉnh Kiệt nghe tiếng tiếng trầm lắng hát vang lên từ phòng mỹ thuật, thứ âm thanh không mấy khi có trong khối khoa học tự nhiên mà anh theo học. Chỉ là một đoạn cover đơn giản, nhưng rất đúng nhịp, đủ để khiến người nghe dừng bước.
Anh lặng lẽ liếc vào từ ô cửa sổ. Bên trong, Hoàng Tinh đang ngồi bên cửa sổ, cây bút chì trên tay, tai nghe vắt hờ một bên tai, ánh nắng chiếu nghiêng lên cổ áo trắng. Không gian xung quanh gần như ngừng lại với giai điệu ngâm nga ngọt ngào.
Anh không gõ cửa. Chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi.
Hôm khác, khi trời bất chợt đổ mưa, anh chạy vội vào mái hiên cạnh sân bóng, không ngờ cũng thấy người kia đã đứng đó. Hai người không nói gì, chỉ đứng song song chờ mưa ngớt. Khi Hoàng Tinh quay sang chìa ra một viên kẹo bạc hà, Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, thuận tiện xem viên kẹo như phụ phí 'dạy kèm'.
Bọn họ giống như đang chơi một trò cờ trầm lặng, mỗi người một lượt, không ai nói "bắt đầu", nhưng cũng chẳng ai rút lui.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra rằng, bản thân mình đã bắt đầu... đợi. Đợi những lần tình cờ. Đợi cái bóng quen thuộc thấp thoáng cuối hành lang. Đợi lúc quay lại sẽ thấy ai đó ngồi cách hai bàn trong thư viện trường, giả vờ viết nhưng đầu hơi nghiêng về phía mình.
Có lúc, anh tự hỏi mình đang làm gì. Có lúc, anh thấy phiền vì cậu giống như cái đuôi.
Nhưng nhiều hơn cả... là thấy vui vẻ khó hiểu, muốn biết nhưng lại không tìm ra được đáp án.
Có hôm anh đi học sớm hơn thường lệ vì nhìn nhầm giờ trên đồng hồ. Khi bước qua cổng trường còn chưa mở hẳn, anh thấy một người đang ngồi ở ghế đá gần sân bóng, tay cầm cuốn sách, tóc đen buông trước trán. Thì ra, cậu nhóc này đi học sớm như vậy, chăm chỉ quá mức làm anh thấy thiện cảm dâng cao.
Anh bước chậm lại. Người kia cũng không ngẩng đầu.
Chỉ đến khi anh đi ngang, người đó mới nhẹ giọng: "Tiền bối, hôm nay cũng sớm vậy à?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, rồi gật nhẹ: "Ừ, tình cờ thôi."
Từ lúc nào không rõ, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu chờ đợi những "tình cờ" một cách có chủ đích hơn.
Giữa lịch học dày đặc, anh vẫn tìm được một vài phút đi qua cầu thang khu năng khiếu. Đôi khi, anh chọn rẽ sang hành lang lớp dưới dù không có việc gì quan trọng, chỉ để liếc nhìn nhanh vào dãy bàn cạnh cửa sổ, nơi thường có một người ngồi với gọng kính không độ và mái tóc hơi rũ xuống. Lúc cậu gặp anh và khi ở lớp thật khác nhau, ngay cả ánh mắt cũng quá đỗi khác biệt, cậu lúc này giống như một tảng băng, không có linh động như khi nhìn anh.
Có hôm, anh vô thức nhìn sang phía sân thể dục phía dưới. Cũng vừa hay, người ấy đang đi ngang qua, tay cầm chai nước, áo sơ mi dính mấy vệt màu nước do vừa học mỹ thuật buổi ngoại khóa, tóc ướt mồ hôi nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía anh. Giống như radar quét mọi tầm nhìn của anh.
Cả học kỳ cứ trôi qua như thế, cho đến chiều muộn gần kỳ thi, Khâu Đỉnh Kiệt mượn một phòng học trống để ngồi ôn bài. Không gian yên tĩnh khiến anh tập trung, nhưng cũng khiến những âm thanh vụn vặt bên ngoài trở nên rõ hơn, tiếng chim chuyền cành, tiếng chuông xe đạp, tiếng cửa lớp mở rồi khép nhẹ.
Không cần quay lại, anh cũng biết là ai.
Chỉ có một người hay đến tìm anh như không cố ý mà lại luôn đúng lúc như vậy. Hoàng Tinh không lên tiếng, chỉ đi đến bàn sau anh, ngồi xuống.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người ngồi cách nhau một bàn, không trao đổi gì nhiều ngoài mấy câu 'tiền bối, tiền bối' quen thuộc. Hoàng Tinh lật tập rất khẽ, tiếng viết cũng nhỏ. Nhưng có một khoảnh khắc, khi Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mắt khỏi dòng đề toán khó, ánh nhìn của anh đã dừng lại ở phía sau rất lâu.
Hoàng Tinh gục đầu xuống tay, mắt đã khép lại. Có lẽ mệt vì luyện tập và học hành liên tục, cậu ngủ thiếp đi mà không hề phòng bị.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa sổ, khẽ chiếu một vệt dài xuống gò má cậu, hắt bóng kính lên gương mặt. Chiếc kính tròn ánh kim lệch nhẹ, để lộ sống mũi thẳng và bờ môi hơi tái vì thiếu ngủ.
Khâu Đỉnh Kiệt đặt bút xuống.
Không hiểu vì sao, tay anh vươn ra chậm rãi không có chủ đích, chỉ là một chuyển động rất tự nhiên, rất dịu dàng. Đầu ngón tay chạm vào gọng kính, khẽ nâng lên, tháo ra.
Tựa như gỡ xuống lớp phòng bị cuối cùng.
Đúng lúc đó, Hoàng Tinh khẽ động. Cậu chớp mắt vài cái, hơi bối rối nhìn quanh, rồi ánh mắt chạm phải người đang trước mặt, cách nhau một bàn trên bàn dưới nhưng gần đến nỗi cậu có thể thấy từng sợi mi run nhẹ của anh.
Cậu không nói. Chỉ khựng lại một giây, rồi khẽ bật người dậy.
Chiếc kính vẫn còn trên tay Khâu Đỉnh Kiệt.
Không ai trong hai người lên tiếng, không có câu hỏi tại sao lại làm vậy, cũng không có câu chủ động giải thích nào.
Ánh nắng dịu buổi chiều buông dài trên nền gạch. Không gian như nén lại trong im lặng. Hơi thở cả hai đều không đồng đều, nhưng vẫn giữ cho mình vẻ bình thản đến nghẹt thở.
Rồi... một điều gì đó chậm rãi xảy ra...
Hoàng Tinh hơi nghiêng người về phía trước, không quá gần, không quá nhanh. Chỉ là một động tác như vô tình dò xét ánh mắt người trước mặt. Và khi không thấy dấu hiệu né tránh, cậu nhích thêm một chút.
Đôi môi chỉ khẽ lướt qua một bên tóc mái của Khâu Đỉnh Kiệt, một nụ hôn nhẹ đến mức như thể chưa từng xảy ra, nhưng đủ để nơi tận đáy lòng của cả hai người phải lệch nhịp.
Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt một khắc nhưng cũng không né tránh hay rút lui.
Đôi bên đứng đó, không ai dám nhích thêm nửa bước, nhưng cả hai đều biết... mọi ranh giới đã bị phá vỡ.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ sau cái nắng đầu xuân. Cả hai rời khỏi phòng học trống cùng lúc, nhưng không ai đi cạnh ai. Khoảng cách nửa bước ấy kéo dài đến tận cổng trường.
Lúc che ô, Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt lặng như gió trước bão.
"Tiền bối." Cậu gọi nhỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, tay siết nhẹ quai cặp. "Ừ?"
"...Ngày mai... em sẽ lại hỏi bài anh nữa, được không?"
Như một sự thăm dò.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại chốc lát, khẽ nuốt nướt bọt, cuối cùng cũng gật đầu, âm cuối mang theo chút rung rinh.
"Ừ. Anh sẽ đợi."
Sau buổi chiều hôm ấy, không ai nhắc lại nụ hôn đó. Không ai nói gì, không ai hỏi gì, không ai nhắn tin gì.
Nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, ánh mắt họ không còn giống trước nữa.
Có lần, trong thư viện đông người, Hoàng Tinh khẽ đặt một hộp sữa đậu nành lên bàn trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, không nói gì, rồi quay về chỗ ngồi cách đó vài hàng ghế. Khi anh ngẩng lên, cậu không nhìn lại, nhưng hai tai thì đỏ đến tận gốc.
Một hôm khác, Khâu Đỉnh Kiệt đi qua hành lang sau giờ học, thấy cánh cửa phòng mỹ thuật khép hờ. Anh bước ngang qua mà không vào, nhưng khi đi xuống chỗ giữ xe thì đã thấy một cây bookmark vẽ tay được kẹp lặng lẽ trong giỏ xe đạp. Mặt sau có vẽ một ngôi sao nhỏ.
Không tên. Không chữ. Nhưng anh biết của ai.
Cảm xúc cứ lặng lẽ lớn dần như thế, từng ngày, từng tiết học, từng cái nhìn không gọi tên. Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi "tiền bối" thật nhỏ, mỗi lần cười mím môi, mỗi lần hơi ngả vai về phía nhau khi cùng đi qua hành lang chật hẹp đều mang theo sóng ngầm không tên.
Cho đến một ngày cậu bạn chung lớp hỏi Khâu Đỉnh Kiệt: "Ê, cái cậu đeo kính lớp dưới ấy, học giỏi ghê ha? Dạo này thấy hay đi chung với cậu?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Bàn cuối gần cửa sổ, Hoàng Tinh vẫn đang viết gì đó, đầu cúi xuống làm cho mái tóc đen cũng che kín mắt, gọng kính hơi trượt khỏi sống mũi.
Anh khẽ gật, thản nhiên: "Tôi kèm mà. Không tiến bộ mới lạ."
Cậu bạn khựng lại, ngó anh một cái: "...Ý cậu là gì?"
"Thì... em nó học không giỏi nên mới hay hỏi bài. Không phải sao?"
"...Ủa? Hoàng Tinh mà học không giỏi?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, hơi chau mày.
"Không phải thủ khoa đầu vào khối lớp 10 đó hả? Kì thi vừa rồi còn đứng đầu bảng. Cả trường biết, trừ cậu?" Cậu bạn trợn mắt, lời trong miệng đến cậu ta cũng khó tin, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thân thiết với nhau cả nửa năm nay mà?
Và cậu nói đó bật ra nhẹ nhàng, nhưng như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng im vài giây, mắt vẫn hướng về bóng người kia đang gấp sách chậm rãi kia. Cậu đứng dậy, tay áo khẽ rung vì cơn gió nhẹ, rồi cúi nhặt chiếc bút vừa rơi. Không hề nhìn về phía anh.
Anh bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi, dù nắng vẫn rọi xuyên qua ô cửa, đổ vệt dài lên mép bàn.
Vài phút sau, khi hai người lại 'vô tình' chạm mặt ở thư viện trường, Khâu Đỉnh Kiệt tựa tay vào cạnh bàn nhìn người kia từ từ bước tới. Trước khi cậu kịp mở miệng nói ra hai chữ 'tiền bối' quen thuộc, anh đã lên tiếng trước: "...Hoàng Tinh."
Cậu dừng lại, đôi mắt lại linh động như sao trời: "Dạ?"
Anh không nói ngay. Mắt không rời gương mặt kia, một gương mặt quá quen, quá gần, nhưng vừa rồi lại xa lạ như một bài toán chưa từng được giải đúng.
"Anh hỏi em một chuyện."
Câu nói được bật ra rất khẽ. Không áp lực. Nhưng không thể tránh né.
"...Tại sao em lại hỏi bài anh hoài vậy?"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Lại là câu hỏi này nhưng tình huống đã khác. Hoàng Tinh cắn môi, trong đầu vẽ nên hàng vạn câu trả lời đã được sắp xếp sẵn nhưng không thể nào thốt ra thành lời.
Hoàng Tinh nhìn anh vài giây, môi hơi mím lại. Tay cậu đang giữ mép tập, nhưng chẳng còn lật thêm trang nào nữa. Không phải ngập ngừng, mà như đang cân nhắc giữa thật thà và... giữ lại một phần.
Cuối cùng, cậu nói: "Vì anh rất giỏi. Em muốn giỏi như anh."
Câu trả lời rất thuyết phục, cậu nghĩ vậy.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lúc này không nghe nó như một lời khen. Anh nghe nó như một tiếng thở dài được nén trong lòng rất lâu.
Anh nhìn cậu chăm chú. Rất chăm chú. Như thể đang dò lại những tháng ngày đã lướt qua nhau mà không nhận ra.
"...Em vốn dĩ đã rất giỏi rồi." Anh nói, giọng trầm xuống. "Sao phải như vậy?"
Hoàng Tinh khẽ cắn môi, như sắp cắn rách nó.
Sau một lúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định, ánh mắt cũng không còn né tránh chỉ thản nhiên như một chiếc lá lặng lẽ trôi qua suối.
"Anh chưa đáp lại... ngày hôm đó đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.
Không ai nhắc đến "nụ hôn" trên tóc, không ai gọi tên khoảnh khắc ấy. Nhưng lời vừa rồi đủ để anh nhớ lại, buổi chiều đầy nắng, người gục ngủ trên bàn, chiếc kính được tháo ra, và môi ai đó chạm nhẹ lên tóc mình.
Lúc đó anh không phản ứng. Nhưng bây giờ, anh không thể giả vờ như mất trí nhớ.
Cả hai đứng im rất lâu. Không gian giữa họ không còn là sự lúng túng mà là một thứ gì đó mơ hồ, âm ấm như sợi nắng cuối ngày chưa tắt hẳn.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ quay đi một chút, như muốn giấu đi ánh mắt vừa rung lên vì bị tập kích bất ngờ.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rướn vai, như muốn làm tan sự căng cứng trong gáy. Anh hít vào một hơi, rồi hỏi lại, không nhìn thẳng: "...Đáp lại cái gì?"
Giọng nói mang chút hờn dỗi ngầm, một kiểu phản ứng quen thuộc khi bị dồn vào góc không biết trốn đâu, giống như một con mèo xù lông giả vờ làm hổ lớn.
Hoàng Tinh cong môi, ánh nhìn lấp lánh sau gọng kính.
"Nếu không muốn đáp lại thì thôi." Cậu nói, âm thanh trầm lắng mang theo chít hơn dỗi không tên.
"Dù em đúng là học cũng tốt."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không quay lại, nhưng tai đã ửng đỏ.
"Nhưng tiền bối, anh giỏi lắm, anh là giỏi nhất mà!" Hoàng Tinh nói tiếp, như người vừa phát hiện ra một ngón đòn cuối cùng có thể dùng, và quyết tâm đánh đến cùng: "Thật đó. Em còn nhiều cái không hiểu. Anh... vẫn sẽ dạy em, phải không?"
Câu "tiền bối giỏi lắm" "anh là giỏi nhất mà" vừa buông ra, như có ai gõ nhẹ vào ngực Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ hừ một tiếng rất khẽ: "Phiền."
Hoàng Tinh nhích gần thêm nửa bước: "Đi mà, tiếp tục kèm em, nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xuống. Bàn tay ai đó đang thả lỏng bên cạnh đã dịch nhẹ về phía mình, đầu ngón tay chạm vào tay áo anh, rất nhẹ, như thể đang xin phép trước khi nắm lấy.
Anh thở ra một hơi, cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng đã hơi cong lên, mắt cũng không còn nhìn thẳng nữa: "Một nhà... không cần thiết hai người phải học giỏi."
Câu nói ấy không có tiếng vọng nào. Nhưng mặt đất dưới chân Hoàng Tinh như được phủ kín cánh hoa anh đào mùa xuân.
Cậu đứng yên một lúc, rồi cúi đầu, xong lại ngẩng đầu. Ánh mắt không còn là sự mơ hồ của người tìm kiếm sự đáp lại, mà là sự giao thoa của người cuối cùng đã nhận được điều mình chờ đợi.
Cậu đưa tay ra, lần này là thật, nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, không vội vàng, cũng không siết chặt, nhưng không cho phép rút lại.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa rồi còn lảng tránh ánh mắt bây giờ đã quay hẳng mặt đi hướng khác, vành tai đỏ bừng. Nhưng anh không hất tay Hoàng Tinh ra, cũng không rút về, chỉ để yên đó rồi nhẹ nhàng nắm lại.
Bàn tay anh nhỏ hơn, mảnh hơn, hơi lạnh vì chưa kịp đeo găng được bàn tay to lớn được chạm trỗ tỉ mĩ như tuyệt tác nghệ thuật nắm chặt lấy. Hơi ấm dần dần quấn lấy nhau.
Cả hai cứ thế sóng bước trên hành lang trường, không ai nói thêm câu nào. Khâu Đỉnh Kiệt đi nhanh hơn, Hoàng Tinh vội vàng bước theo. Lúc này...
Chỉ có gió xuân lùa nhẹ qua rèm cửa, ánh nắng xiên nghiêng từ cửa sổ tầng hai chiếu xuống nền gạch, đổ bóng hai người sát cạnh nhau, gần đến mức không còn phân biệt được ai là ai nữa. Không gian, thời gian tuần hoàn hay đảo lộn, đều không bằng nhịp tim song phương điên đảo.
Nắng xuân vừa ấm vừa lạnh. Cảnh vật xung quanh im ắng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc đó.
Hoàng Tinh nhìn về phía trước, khóe mắt cong lên như nắng sớm, đuổi theo ánh dương mà cậu đã nắm trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com