Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi Theo Ánh Sao!

-Ý tưởng live stream ngày 31/8-



Buổi sáng hôm ấy là ngày đầu tiên của trại hè khối 10 và 11. Một khuôn viên rộng bên ngoài trường được tận dụng làm nơi cắm trại, chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu, thi đấu và biểu diễn. Dưới nắng sớm, từng nhóm học sinh đang dựng lều, khiêng bàn ghế, bày đạo cụ hoặc chạy quanh hỗ trợ ban tổ chức. Không khí rộn ràng, trẻ trung, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười lớn, vài lời gọi nhau khắp khoảng sân lót đá và những bãi cỏ đã được tỉa tót kỹ càng.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng phía sau nhóm lớp 11 của mình, tay khoanh lại, ánh mắt đảo qua từng nhóm lớp 10 đang lăng xăng di chuyển đến khu vực tập kết. Không rõ vì sao, nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt anh đã dừng lại.

Hoàng Tinh, lớp phó văn thể mỹ mới của lớp 10/3 đang đứng ở rìa ngoài, phía sau cùng nhóm lớp cậu.

Cậu không cười, không nói chuyện với ai. Ngay cả khi nhóm của mình đang chia việc dựng lều, chia đội để phân công chuẩn bị trò chơi, cậu vẫn lặng lẽ làm phần của mình chứ không chen vào vòng trong. Vị trí cậu chọn luôn là bên rìa, hoặc sau cùng. Không cố ý né tránh, cũng chẳng bao giờ muốn chen giữa đám đông đang huyên náo, giống như hoàn toàn tách biệt với khung cảnh náo nhiệt này.

Ngoài ra, Khâu Đỉnh Kiệt còn biết các khung cảnh trang trí của lớp 10/3 đều do cậu làm. Hoàng Tinh rất nổi tiếng với những thứ liên quan đến năng khiếu và nghệ thuật, hát, nhảy, vẽ, đều rất giỏi. Cũng chính vì quá giỏi nên càng tách biệt với bạn học quanh mình.

Lúc này đột nhiên gió lướt qua những sợi dây cờ treo cao, làm mấy tấm vải màu sặc sỡ bay phần phật. Tóc của Hoàng Tinh bị gió hất nhẹ về một bên. Cậu không đội mũ, chỉ kéo gọng kính gần như không có độ lên lại sống mũi, rồi rút khăn giấy từ túi áo sơ mi để lau sơ mấy giọt mồ hôi vừa nhỏ vào mép kính. Quả thật... có chút đẹp, đúng như lúc nãy Khâu Đỉnh Kiệt đã nghĩ, hoàn toàn không nên đứng ở nơi ồn ào này.

Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhận ra hình như mình đang nhìn cậu ấy khá lâu.

Không rõ vì sao. Chỉ là... dáng người kia quá đơn độc, nhưng lại không hề u buồn. Không phải kiểu cô đơn cần an ủi, mà là kiểu tách biệt khiến người khác không muốn bước lại gần.

Từ đầu năm học đến giờ, anh đã từng thấy Hoàng Tinh vài lần, ở thư viện, ngoài sân trường, trong các hoạt động chào mừng tân học sinh. Nhưng chưa bao giờ thật sự để tâm. Có lẽ vì hôm nay, cậu ấy đứng gần hơn, và ánh sáng chiếu xuống cũng rực rỡ hơn.

Hoàng Tinh cúi xuống để chỉnh dây lều. Gương mặt nghiêng nhẹ xuống làm cho kính cũng bị trượt xuống sống mũi, để lộ sống mũi cao và làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng.

Chỉ một khoảnh khắc. Khi ánh mắt cậu lướt về phía nhóm lớp trên đang tụ lại, không ai biết cậu đang nhìn ai. Nhưng không hiểu sao, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, cậu ấy vừa nhìn mình.

Không chắc.

Cũng không cần chắc chắn.

Không kịp suy nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ cất tiếng gọi, lớn hơn cả tiếng hướng dẫn viên đang đọc phân nhóm trên loa.

"Hoàng Tinh!"

Tiếng gọi chạm thẳng vào tai người đang đứng giữa bãi đất trống.

Hoàng Tinh ngẩng lên theo phản xạ.

Cậu sững người.

Lần đầu tiên trong đời, có người gọi thật to tên mình giữa một nơi đông người như thế, giống như ở nơi không người, không biết ngại ngùng. Và người ấy, đang đứng phía bên kia khu trại, cao ráo, đồng phục chỉnh tề, giọng nói vang to nhưng nụ cười thì dịu như cơn gió ban mai rồi khẽ tay giơ lên vẫy một cái.

"Bạn học nhỏ Hoàng Tinh!" Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, giọng vang lên rành rọt: "Lại đây một chút!"

Hoàng Tinh không di chuyển ngay. Trong thoáng chốc, cậu chỉ đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng kia, như thể đang phân vân liệu có nên tiến lại gần hay không.

Tiếng gọi ấy thật rõ ràng giống như không cho cậu né tránh, giống như cơn gió mạnh quét qua khu rừng kín, xé rách thế giới riêng vốn chưa từng ai bước vào của cậu.

Cậu nhấc chân lên. Một bước. Rồi một bước nữa.

Không ai nghe tiếng trái tim Hoàng Tinh đang đập nhanh hơn mọi lần trước.

Hoàng Tinh đi chậm, bề ngoài bình thản như mọi khi nhưng bên trong thì không còn yên lặng được nữa. Cậu chưa từng bị gọi tên giữa nơi đông người như thế, càng chưa từng bước về phía ai với một sự chủ động không tên như vậy. Mỗi bước tiến tới Khâu Đỉnh Kiệt là một nhịp thở hỗn loạn đè nén trong lồng ngực, mà chính cậu cũng không biết vì sao lại như vậy.

Nắng giữa sân thể dục đang lên cao, gió đầu hạ lùa vào hai bên áo khoác mỏng khiến cậu thoáng rùng mình. Tiếng bước chân cậu đè lên nhịp trống từ phía loa phát thanh dường như chẳng ai chú ý đến, chỉ có cậu thấy rõ sự tập trung của người kia dồn lên người mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng cách đó không xa, khi thấy cậu tới gần thì cười đến híp mắt.

"Đi chậm thật đấy!"

Hoàng Tinh không trả lời. Cậu chỉ dừng lại trước mặt anh, hơi nghiêng đầu, như thể đang chờ một lý do cụ thể cho lời gọi ban nãy.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì ngay. Anh rút trong túi áo ra một bản phân công cho hoạt động nhóm buổi chiều, là một phần của trại hè mà hai khối đang tham gia. Ánh mắt của anh dừng lại trên bảng danh sách, nhưng giọng nói lại hướng về phía cậu.

"Lớp anh không giỏi mấy khoản trang trí hay làm mô hình... Anh nghe nói em làm mấy thứ đó rất khéo."

Hoàng Tinh liếc qua bảng giấy, nhìn rõ từng tên, từng tổ, rồi lại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.

"Trại hè có tính điểm thi đua giữa các lớp. Làm vậy chẳng khác nào ăn gian."

"Chỉ là gợi ý thôi." Khâu Đỉnh Kiệt giơ hai tay như đầu hàng, mắt cong cong, giọng rất đỗi nhẹ nhàng pha thêm chút cầu xin: "Em giúp anh nghĩ ý tưởng thôi, không cần làm cùng."

Hoàng Tinh không đáp. Nhưng ánh mắt cậu hơi nhướng lên, như thể hỏi, chúng ta thân lắm sao?

Tuy vậy, cậu vẫn ngồi xuống gần đó, không nói một lời đồng ý, cũng không rời đi.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy động tác ấy, khóe môi cong lên. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Trên tay cầm bản giấy, trên bàn đã có vài vật liệu thủ công đơn giản mà học sinh các lớp tự mang theo, kéo, giấy màu, dây thừng, gỗ mỏng và vài lọ keo dán. Anh cứ vậy loay hoay, gấp rồi lại, xếp, xong lại cắt, động tác vô cùng vụng về.

Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu nhìn qua: "Cắt gì vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt cười ngượng, đưa ra một mẫu cắt lởm chởm đến mức khó nhận ra đó từng là hình gì.

"Chắc là... ngôi sao?"

"..." Hoàng Tinh không nói gì, chỉ thở ra khẽ một tiếng, rồi không khách khí giật lấy cây kéo trên tay anh.

Tay áo dài trượt nhẹ trên mặt bàn. Cậu hơi cúi xuống, ngón tay giữ lấy mép giấy, kéo từng đường dứt khoát. Động tác rất nhanh, rất gọn. Dưới ánh nắng đổ nghiêng, hàng mi cậu đổ bóng lên gò má, đôi mắt sau tròng kính trông vừa dịu dàng vừa có gì đó rất cuốn hút.

Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn mẫu giấy nữa. Anh nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, đôi bàn tay cầm kéo khéo léo, mái tóc đen dài che một bên gò má, cái cách cậu cúi xuống chăm chú, tất cả đều khiến lòng anh hơi ngứa ngáy, như thể vừa chạm phải một bức tranh không nên phá vỡ nhưng lại muốn vẽ thêm.

Anh không nhận ra mình đã hơi nghiêng người sát lại gần. Hoàng Tinh cũng không né tránh.

Vài mảnh giấy rơi xuống tay áo anh. Không ai nhặt, giống như khoảnh khắc ấy đang dựng lại vô hạn.

Nhưng không lâu sau đó lớp của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh bị tố cao gian lận, vi phạm quy tắc "làm cùng người lớp khác".

Lớp của Hoàng Tinh có người phàn nàn, nói đáng lẽ không nên để cậu làm thay. Có người ám chỉ cậu làm vậy là tự hại lớp mình.

Nhưng Hoàng Tinh không phản bác. Cậu chỉ im lặng thu dọn dụng cụ, ánh mắt không có gì đặc biệt giống như cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng liên quan đến mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng cách đó vài bước ra mặt giải thích: "Tôi là người nhờ vả, nếu có vi phạm thì là lớp tôi sai. Không  liên quan đến em ấy."

Bạn cùng lớp Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy, có người vỗ vai anh như khích lệ. Một bạn nữ quay sang nhìn Hoàng Tinh rồi nhìn lớp 10/3: "Cậu ấy làm gần hết mọi thứ rồi đấy. Tôi thấy rõ mà. Khâu trang trí đều do Hoàng Tinh làm cả."

Một bạn học khác chen vào: "Cả hai lớp bị loại, nhưng thật ra chỉ thua một người là cậu ấy thôi."

"Cậu ấy không làm thì các người cũng làm gì có điểm."

Đám học sinh lớp 10/3 cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù sao, nếu không có Hoàng Tinh thì bọn họ đúng là không thể hoàn thành được khâu trang trí này. Dù chấp nhận nhưng trước khi đi còn không quên mỉa mai: "Gọi tới liền tới, còn không sợ người ta nghĩ cậu là chân chạy vặt của người ta sao?"

Lời nói ấy khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn Hoàng Tinh, và như theo một nhịp điệu quen thuộc của tuổi học trò nhạy bén, có ai đó cất tiếng trêu: "Tại sao không về cùng bạn học Khâu của chúng tôi luôn đi, còn giúp cả ngày rồi."

Hoàng Tinh đứng yên không đáp nhưng tai cậu đã đỏ lên. Sau đó cậu không tỏ vẻ gì rõ rệt, chỉ lặng lẽ cúi đầu buộc lại sợi dây kéo bên túi áo, nhưng không ai nhận ra động tác ấy mất nhiều hơn vài giây cần thiết. Màu đỏ trên tai vẫn chưa tan đi.

Khâu Đỉnh Kiệt rối bời đứng bên phối hợp ăn ý với kiểu cười ngốc nghếch chẳng hề che giấu.

Từ sau hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện sản phẩm thủ công bị loại, cũng không ai nói gì về chuyện Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên trở nên khờ khạo hay đôi tai ửng hồng của Hoàng Tinh khi bị trêu ghép đôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó tan biến. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy cứ như một hạt mầm, âm thầm bám rễ trong những ngày tháng nắng rát cuối năm học.

Tháng tư trôi qua như cơn gió.

Khâu Đỉnh Kiệt không thay đổi gì rõ ràng. Vẫn là lớp trưởng gương mẫu, điểm cao đều đều, là người đầu tiên xung phong mỗi khi có việc cần người. Chỉ là, anh thường xuất hiện gần khu lớp 10 hơn, nhất là những khi tan học hoặc ra chơi.

Hoàng Tinh không phải không nhận ra. Trong số hàng trăm bước chân trên hành lang, ánh mắt của cậu luôn vô thức lướt qua những bóng áo trắng lớp trên. Và lần nào cũng bắt gặp một dáng người quen thuộc, cao ráo, đồng phục thẳng nếp, tay đút túi, miệng hơi mím như đang suy nghĩ, nhưng thực chất chỉ là đang bước thật chậm ngang qua dãy lớp cậu học.

Một lần. Hai lần. Rồi rất nhiều lần sau đó.

Buổi chiều nọ, khi tan học, Hoàng Tinh vừa gập nắp hộp kính thì giật mình thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng bên ngoài hành lang, giả vờ nhìn bảng thông báo nhưng ánh mắt rõ ràng lệch về phía trong.

"Bạn học nhỏ, em biết lớp 11A2 chuyển phòng học mới chưa?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi mà không có chút gì thật sự quan tâm đến chuyện lớp 11A2.

Hoàng Tinh đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Không biết."

"Vậy thì anh đoán sai rồi." Anh mỉm cười, rồi đứng yên thêm vài giây nữa trước khi quay đi, chân vẫn mang theo dáng đi thong dong, như thể việc dừng lại là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhưng sau đó một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn tiếp tục... đoán sai.

Vào những hôm trời mưa, khi học sinh co cụm dưới hiên, anh cũng đứng đó. Dưới mái che nơi Hoàng Tinh hay dừng lại, Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu hỏi: "Bạn học nhỏ, có mang ô không?"

Hoàng Tinh nhìn ô trên tay Khâu Đỉnh Kiệt, sau vài giây ôm chặt cặp thì đột nhiên mím môi đáp: "Không có."

Sau đó, tiền bối khối trên thành công được một lần sóng đôi cùng người mà anh thấy, cũng hơi vừa mắt. Nhưng anh lại không hề biết rằng, trong cặp của người kia thật sự có một chiếc ô, chỉ là không để cho anh biết.

Tháng năm tới gần, tiếng ve vẫn chưa vang lên nhưng không khí đã nặng hơn. Những buổi học cuối cùng thường rút ngắn lại để giáo viên tổng kết, học sinh cũng bắt đầu trao đổi tài liệu ôn thi hoặc nộp hồ sơ dự thi năng khiếu.

Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy lại có lý do chính đáng để đến khu lớp 10 để nộp bảng đăng ký dự án, kiểm tra thiết bị, hoặc đơn giản chỉ là hỏi mượn bảng dạy thêm cho câu lạc bộ.

Lý do mỗi lần đều khác, nhưng kết quả thì vẫn giống nhau: anh luôn tình cờ bước ngang qua cửa lớp Hoàng Tinh vào đúng giờ ra chơi.

"Bạn học nhỏ, em ăn bánh mochi không?"

Hoàng Tinh nhìn hộp bánh anh chìa ra, nhẹ nhàng nhận lấy.

Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi lại cậu thích vị gì, cũng chẳng hỏi cậu có muốn ăn chung không. Anh chỉ đưa một cái, rồi tự mình mở gói còn lại.

Cả hai cùng ngồi trên bậc thềm cạnh sân bóng rổ, nơi ánh nắng rọi qua những kẽ lá tạo thành vệt loang nhè nhẹ trên cổ áo.

Không ai nói gì, nhưng không khí không hề gượng gạo một chút nào.

Khâu Đỉnh Kiệt chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn về phía dãy phòng học: "Sắp nghỉ hè rồi."

Hoàng Tinh không đáp, chỉ im lặng cắn một miếng bánh. Đầu ngón tay chạm vào nhau lúc lấy khăn giấy, nhẹ như một cú chạm không có mục đích, nhưng đủ để cả hai nhận ra, mùa hè năm nay, sẽ rất dài.

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, không nói thêm gì. Nhưng ngay lúc đứng dậy, anh khẽ quay sang: "Bạn học nhỏ, em thích mùa hè không?"

Hoàng Tinh không trả lời. Cậu chỉ quay đầu lại một chút, ánh mắt lướt qua gò má và vành tai của người bên cạnh, như thể đang xác nhận lại lần nữa, câu hỏi kia là có ý gì vậy? Hơn nữa, sao cứ liên tục gọi cậu là bạn học nhỏ, cậu nhỏ lắm sao? Chỉ thấp hơn chưa đến một lóng tay thôi mà.

Khâu Đỉnh Kiệt chống tay sau gáy, ngửa đầu nhìn tán cây rung nhẹ vì gió.

"Anh thì không thích mùa hè cho lắm." Giọng anh rất khẽ, như thể đang tự lẩm bẩm cho chính mình nghe: "Nghỉ hè là phải xa nhau."

Hoàng Tinh không quay mặt đi, nhưng cũng không cúi đầu. Tay trái khẽ siết quai cặp, cổ tay lộ rõ gân xanh.

"Cho nên..." Khâu Đỉnh Kiệt cười một chút: "anh thích mùa thu hơn. Vì mùa thu có thể..."

Anh dừng lại. Tiếng ve ngoài công viên bỗng ngân lên đứt đoạn.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, hai mắt mở to như muốn hỏi, rốt cuộc mùa thu có gì mà khiến anh thích.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra, nụ cười ngơ ngẩn:
"...được thấy sao trời rất rõ."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng cúi đầu. Giọng nói không lớn, nhưng lại như tách nắng giữa trưa, rơi thẳng xuống lòng bàn tay Hoàng Tinh đang chống trên lan can.

Gió giữa trưa hè thổi nhẹ, mang theo mùi của lá non, mùi của bầu trời sau tiếng trống tan học. Hoàng Tinh vẫn không đáp lời, chỉ hơi nghiêng mặt đi, mắt khẽ cụp xuống, để bóng mi phủ lấy làn da gần tai, thứ duy nhất không giấu được, là phần đỉnh tai vừa bất giác đỏ lên. Ngôi sao, tên của cậu, được gặp cậu đúng chứ? Được thấy cậu gần hơn, rõ ràng hơn, phải không?

Sau đó, kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Không còn chuông trường, không còn tập hợp lớp, không còn những lần đi ngang nhau giữa sân thể dục. Mọi thứ như chìm vào một khoảng lặng duy chỉ có ánh nắng là vẫn tiếp tục kéo dài như không có điểm dừng.

Hoàng Tinh vẫn dành thời gian đến thư viện, vẫn đi bộ buổi sáng, vẫn chạy bộ vào chiều muộn. Cậu không đăng gì lên mạng, không tương tác nhóm lớp, cũng không liên hệ với bất kỳ ai trong kỳ nghỉ. Tất cả vẫn giống như từ trước đến nay, cậu giữ khoảng cách với thế giới này, chỉ là, đến cuối tháng sáu, cậu bắt đầu nhận ra một điều.

Dù đi đường nào, dù chọn góc thư viện nào, dù ra sân vào thời gian nào... thì Khâu Đỉnh Kiệt cũng tình cờ xuất hiện rất gần.

Lúc thì anh đang dắt xe đạp đi ngang qua ngõ. Lúc thì đứng mua nước trước cửa siêu thị nhỏ ở đầu đường. Một lần, cậu còn thấy anh ngồi trên yên xe, chân chống đất, tay cầm một cây kem, rõ ràng đã tan chảy gần hết mà vẫn không ăn.

Lúc ánh mắt họ gặp nhau, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ hơi ngẩng đầu, cười một cái không rõ lý do. Có lần, anh giơ tay vẫy, có lần thì không, chỉ cười như thể nói "Ồ, lại gặp rồi", nhưng không bao giờ anh tiến đến gần, không bắt chuyện, không làm phiền.

Lần đầu tiên, Hoàng Tinh nghĩ đến hai chữ lượn lờ có khái niệm rõ ràng như vậy.

Dù cậu không rõ vì sao, nhưng những lần tình cờ ấy quá thường xuyên, đến mức có vẻ như anh đang... đi tìm một điều gì đó.

Giữa tháng bảy, một buổi chiều có mưa giông, Hoàng Tinh đứng trú dưới mái hiên siêu thị. Mưa đổ đột ngột, nước bắn tung tóe lên bậc tam cấp. Cậu đang định mở điện thoại gọi xe thì từ phía bên kia đường, Khâu Đỉnh Kiệt bước ra từ tiệm sửa xe đạp, mái tóc đã ướt gần một nửa.

Anh nhướn mày khi thấy cậu, rồi nhấc chiếc áo khoác mỏng đang vắt trên vai lên, giũ nước một cái. Không nói gì, anh bước lại, tay giơ cao áo như tấm chắn nhỏ, đứng nghiêng người che phía gió tạt cho Hoàng Tinh.

Mưa bắn lên vai áo, ướt cả cổ. Áo sơ mi của Khâu Đỉnh Kiệt dán sát vào người, lộ rõ khung xương bả vai còn chưa phát triển hết, vừa vững vàng vừa vụng về.

"Bạn học nhỏ," anh lên tiếng, giọng hơi khàn, "Hè này... em có đi đâu chơi không?"

Hoàng Tinh nhìn sang. Khoảng cách giữa họ rất gần. Gió thổi từ phía sau, mang theo mùi xăng xe và mùi đất sau cơn mưa. Mắt cậu dừng lại ở phần tóc mái đang rủ xuống của anh, nước mưa còn đọng từng giọt.

Không rõ vì sao, cậu lắc đầu. Hơn nữa, gặp nhau gần như mỗi ngày, còn không ngại miệng dám hỏi như vậy nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt gật gù. "Anh cũng không đi đâu."

Anh ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: "Vì nếu đi đâu xa quá, lỡ... lại không kịp về gặp được em."

Hoàng Tinh không trả lời, chỉ khẽ mím chặt môi như thói quen. Sau vài giây cuối cùng cũng làm ra hành động đầu tiên kể từ khi nghỉ hè cho đến giờ, cậu kéo tay áo Khâu Đỉnh Kiệt kéo anh sát vào trong hơn.

"Cẩn thận cảm lạnh thì hôm sau không tới đây được đâu."

Sau đó chỉ có nhịp mưa rơi, và ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt, không tránh né, không phản bác, cũng không xác nhận. Như một vầng sáng mỏng, phủ lên câu trả lời không thành lời ấy.

Cứ thế lặp đi lặp lại chuyến đi 'tình cờ' rất rõ ràng đấy, cho đến một ngày, chỉ đến ngày mai thôi là khai giảng rồi.

Để kỷ niệm ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè, Khâu Đỉnh Kiệt quang minh chính đại đạp xe tới gần nhà Hoàng Tinh, tiện đường mua đem theo hai ly trà sữa. Đúng lúc đi tới cũng vừa hay đúng giờ Hoàng Tinh đi dạo mỗi buổi chiều, bây giờ là lúc về nhà, vừa đi qua ngõ cua thì thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang dừng xe đạp ngay đó, cách nhà cậu khoảng hai cây số.

Cậu nhíu mày: "Không phải là sắp thấy được sao trời gần hơn rồi à? Sao còn lảng vảng ở đây vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt cười ngượng, đưa một ly trà sữa ra phía trước.

Hoàng Tinh không nhận ngay. Cậu nhìn anh vài giây, rồi mới chậm rãi cầm lấy, tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.

Một va chạm gần như không có lực, nhưng rõ ràng là thật.

"Hè qua nhanh ghê ha?" Khâu Đỉnh Kiệt lảng tránh chủ đề.

Còn Hoàng Tinh thì nhìn anh, hơi nghiêng đầu: "Mùa hè trôi qua nhanh không phải vì anh ngày nào cũng lượn lờ gần nhà em như thể không có gì để làm hay sao?"

Những ngày hè cuối cùng, nắng vẫn rực như đầu hè nhưng không còn gay gắt như trước nhưng lại như rọi thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Khâu Đỉnh Kiệt. Bạn học nhỏ này phát hiện ra rồi sao, không phải là anh đi qua rất tình cờ sao, sao có thể...

Rồi anh nhìn người đối diện, Hoàng Tinh đứng đó, cổ áo mở một cúc, để lộ phần da cổ mỏng manh dưới ánh nắng mập mờ khiến anh gần như quên đi cảnh mình vừa bị bắt bài lúc nãy.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu thêm vài giây, như muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi thôi. Anh quay người đạp chân lên xe: "Về đây."

Nhưng chỉ vừa quay được nửa vòng bánh, giọng Hoàng Tinh vang lên, nhẹ đến mức chính anh cũng gần như tưởng mình nghe nhầm.

"Chở em về."

Tiếng gió vẫn thổi qua tán cây làm cho những chiếc lá nhỏ bị cuốn lên, rơi trên yên xe sau lưng áo Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh khựng lại một giây. Rồi quay đầu.

Khuôn mặt hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn thường ngày, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh lập tức nhảy xuống, quay đầu xe ngay ngắn rồi quay sang nhìn Hoàng Tinh, nở nụ cười ngốc nghếch như chuyện này vốn đã được mong đợi từ lâu.

"Vậy lên đi."

Hoàng Tinh không nhúc nhích, chỉ nhướng mày nhìn anh.

Khâu Đỉnh Kiệt vỗ vỗ vào yên: "Ôm eo anh cho chắc."

Hoàng Tinh vẫn không bước tới, chỉ nhìn rồi chậm rãi nói: "Bình thường anh cũng để người khác ôm eo à?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người rồi đáp theo bản năng không cần suy nghĩ: "Chỉ em thôi."

Câu trả lời bật ra quá nhanh, đến mức sau khi nói xong, chính anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng không hối hận, chỉ nghiêng đầu cười rất nhẹ như thừa nhận.

Hoàng Tinh bước tới, đặt tay lên vai anh để giữ thăng bằng, leo lên xe, rồi vòng tay qua eo anh một cách tự nhiên: "Vậy thì chỉ em thôi, được không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng câu chữ mang theo sự xác lập rõ ràng, mong muốn một câu xác nhận.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu: "Ừ. Cả năm học này, chỉ chở em thôi."

"Chỉ năm nay thôi à?" Hoàng Tinh hỏi lại, chất giọng mang chút hờn dỗi lướt qua như gió.

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi ngắn, chậm rãi nói: "Năm sau anh lên đại học rồi."

Tay Hoàng Tinh vẫn đặt quanh eo anh, ánh mắt dõi theo con đường trước mặt. Không rõ là đang hờn dỗi, hay đang im lặng vì một lý do nào khác.

Khâu Đỉnh Kiệt không quay lại, nhưng giọng anh vang lên sau vài giây như một câu nói vu vơ: "Nếu có người học cùng trường... thì ghế sau vẫn là của người đó."

Hoàng Tinh hơi cúi đầu, tóc chạm nhẹ vào lưng áo anh.

"Chắc không?"

"Ừ. Chắc."

Bánh xe lăn đều xuống con dốc nhỏ dẫn ra đường chính. Bầu trời nhuộm cam, ánh nắng cuối cùng của mùa hè rơi xuống từng khe phố hẹp, vẽ những vệt dài lên lưng hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt đạp chậm lại, như thể không muốn con đường này kết thúc quá sớm. Tay trái vẫn giữ chắc còn tay phải từ từ rút khỏi tay lái rồi chậm rãi luồn xuống bụng mình, chạm vào mu bàn tay của Hoàng Tinh, rồi siết chặt lấy, ngón tay khẽ đan vào nhau như một lời hứa không lời.

Hoàng Tinh không rút tay lại. Chỉ nghiêng đầu, áp nhẹ vào lưng anh, hai mắt cũng khẽ nhắm lại. Mọi chuyển động đều lặng lẽ nhưng rất đỗi dịu dàng, như thể cả thế giới xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn tiếng gió lướt qua tóc và nhịp tim đang vọng lên từ lồng ngực của người phía trước.

Cậu thì thầm: "Tim anh đập nhanh quá."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười nhẹ, giọng khàn khàn vì nắng chiều: "Ừ."

"Em cũng vậy." Hoàng Tinh đáp, giọng mỏng như một làn hơi, chỉ đủ để người phía trước nghe thấy.

Hai bàn tay vẫn đan chặt không rời. Con đường phía trước còn khá ngắn, hoàng hôn vẫn đang kéo bóng họ thành một vệt liền trên mặt nhựa đã rám nắng cả ngày.

Không có lời xác nhận nào rõ ràng. Nhưng trong ánh hoàng hôn đó... mọi điều đều đã nói thay hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com