Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Trời Tác Hợp

---Cái này là viết bậy bạ thôi, không đồng nhất lối viết nên sẽ hơi khó hiểu, nó xoay vòng bài hát mới [Sự Thật Là Thật] từ đầu đến cuối nhưng không ghi rõ lời bài hát ra cho nên sẽ khá khó hiểu. Hi vọng vẫn có người hiểu cái độ khùm đin của fic TT


Sau buổi live, Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh và đoàn đội không vội về, cùng nhau đi dạo một vòng ngắn quanh khu phố. Đêm mát, gió thổi lùa qua, không ai nhắc gì đến chuyện vừa xảy ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Không khí chẳng nặng nề cũng không giả vờ vui vẻ, chỉ là vài câu chuyện đời thường, một vài tiếng cười xen lẫn hơi thở dài mỏng như khói. Có người nhìn Hoàng Tinh, muốn mở lời hỏi han, rồi lại thôi, bởi ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trên đường về, Khâu Đỉnh Kiệt luôn đi sát bên cạnh, tay không nắm, nhưng tay áo lại khẽ chạm vào nhau, từng lúc từng lúc như thăm dò. Hoàng Tinh không nhìn sang, cũng không né tránh ánh mắt yêu thương của người kia.

Về đến nhà, đồng hồ chỉ mười một giờ kém. Còn vài phút nữa là bài hát song ca mới của hai người sẽ được phát hành chính thức.

Khâu Đỉnh Kiệt rút áo khoác, ngồi phịch xuống sofa, nhìn màn hình TV đang được mở lên. Giọng anh chùng xuống, nhưng không nặng nề: "Còn sớm."

Anh ngẩng đầu lên, vẫy tay về phía cậu: "Lại đây."

Hoàng Tinh gật đầu, bước tới mà không cần suy nghĩ. Cậu ngồi xuống bên anh, rồi để mặc cho cánh tay anh vòng qua kéo mình nằm xuống, đầu tựa lên ngực anh. Nhịp tim Khâu Đỉnh Kiệt đập đều dưới lớp áo, nhưng âm vang vẫn còn phập phồng, không hoàn toàn bình tĩnh.

Cả hai không nói gì. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, chiếu lên gương mặt cậu đang nghiêng về phía trong, hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má. Không ai mở lời, nhưng không gian ấy lại không ngột ngạt. Hoàng Tinh dường như vẫn còn vương chút nghẹn ở cổ, không phải vì uất ức, cũng không phải vì đau lòng, mà bởi vì một chút dư âm của buổi live còn sót lại và câu chuyện của những ngày trước.

Vụ việc xảy ra chỉ mới vài hôm. Một tài khoản vô danh bất ngờ tung ra hàng loạt hình ảnh ghép bậy bạ, cắt ghép khuôn mặt Hoàng Tinh gắn vào những thân thể đồi trụy, thậm chí dùng công nghệ AI làm giả video voice cảnh nóng, lan truyền khắp diễn đàn ngầm. Không dừng ở đó, tài khoản này còn viết những lời lẽ thô kệch, phía dưới lại là những bình luận ác ý, "nghệ sĩ này là bot thật đấy", "đã ngủ với bạn diễn để được nâng đỡ", "có thân hình như thế thì không làm bot mới lạ", "cứ nhìn ánh mắt cậu ta dành cho Khâu Đỉnh Kiệt mà xem"...

Với khán giả chỉ xem qua vài hình ảnh cắt ghép, những câu ấy rất dễ làm lệch nhận thức. Với những người vốn ghét nhóm của họ từ trước, càng dễ dàng thành cái cớ để chà đạp.

Dù Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đẫ báo cảnh sát ngay trong đêm, công ty cũng xử lý ngay. Toàn bộ tổ media, pháp lý, quan hệ công chúng lập tức họp khẩn. Văn bản được tung ra chưa tới một tiếng sau đó, kêu gọi fan gửi bằng chứng, lên án hành vi xuyên tạc, và công bố sẽ phối hợp điều tra tới cùng. Nhưng giữa những lời trấn an, những lượt share khắp các nền tảng, thì gương mặt người bị hại Hoàng Tinh vẫn giữ nguyên vẻ im lặng. Cậu không lên tiếng, không khóc, không tức giận, chỉ im lặng, nhìn màn hình không chớp mắt như thể đang đọc từng câu chửi mắng của người ta để khắc vào tim.

Buổi live ngày hôm nay, cả nhóm cùng lên sóng như thường lệ. Nhưng chỉ mới chưa đầy 20 phút, khi fan gửi vào bình luận dòng, "A Tinh, tụi em lo cho anh lắm, anh ổn không?" thì Khâu Đỉnh Kiệt thấy bả vai người cạnh mình khẽ siết lại một chút.

Hoàng Tinh đã trả lời. Cậu không im lặng bỏ qua, không giả vờ không thấy. Cậu chỉ có thể nói bản thân đối với những thứ cực đoan cũng lực bất tòng tâm, càng tệ hại hơn là khi để fan đứng đầu chiến tuyến, thấy những thứ không nên thấy.

Rồi cuối cùng nói nốt một câu cuối lời chúc tốt đẹp. Sau đó còn nói về việc mong muốn là một đứa trẻ năm tuổi, vô lo vô nghĩ. Nhưng, nếu ai cũng là đứa trẻ, thì ai sẽ là người lớn trong cuộc đời này.

Sau đó, buổi live kết thúc sớm hơn dự kiến.



Giờ đây, cậu đang nằm trong vòng tay người mình tin tưởng nhất, không khóc, không gục ngã, chỉ lặng lẽ.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới ánh đèn vàng nhạt, cảm thấy trái tim mình trĩu xuống. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, động tác chậm rãi, dịu dàng như đang ve vuốt một con mèo nhỏ bị ướt mưa.

Anh nói: "Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi."

Hoàng Tinh khẽ "ừ" một tiếng. Không mạnh mẽ, cũng không yếu ớt. Một sự thừa nhận đơn thuần, cậu biết. Cậu luôn biết.

"Em có giận không?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, tay vẫn không ngừng di chuyển dọc sống lưng gầy.

Hoàng Tinh đáp chậm: "Có. Nhưng không phải vì những lời đó."

"Vì gì?"

"Vì bọn họ làm phiền anh." Câu trả lời thật ngắn, nhưng đủ khiến Khâu Đỉnh Kiệt thấy ngực mình nghẹn lại.

Một lúc sau, Hoàng Tinh nói tiếp, giọng đều đều: "Em đâu phải không từng bị bôi nhọ. Nhưng lần này là bôi nhọ mà gán ghép với anh. Em thấy bẩn."

"Bọn họ kéo anh vào, đem anh ra làm công cụ để dựng nên một kịch bản rẻ tiền. Rồi dưới đó... có fan. Có người phải nhìn thấy những hình ảnh đó. Phải đọc những lời lẽ đó."

"Em không chịu nổi."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe đến đó, trong lòng nghẹn một cục đá lạnh. Anh vươn tay nâng cằm cậu lên, ngón cái đặt dưới gò má, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Giọng anh khẽ nhưng rõ: "Anh thấy em đẹp. Rất đẹp. Không ai có thể khiến em trở nên bẩn được. Em hiểu không?"

Hoàng Tinh gật đầu, chậm rãi. Không phải vì cần được dỗ dành, mà bởi cậu thật sự tin điều đó. Tin vào cách anh nhìn cậu. Tin vào tình yêu mà họ đã giữ vững suốt bao năm qua kể cả giữa tâm bão.

Đúng lúc này đồng hồ điểm mười một giờ, điện thoại báo chuông, màn hình sáng lên hiển thị ca khúc vừa phát hành. Hoàng Tinh đưa tay kết nối phát qua TV, âm nhạc chậm rãi vang ra trong không gian yên ắng. Trên sofa, cậu vẫn nằm gọn trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, hai người không đổi tư thế, chỉ im lặng để giai điệu bao trùm.

Âm nhạc chảy qua gian phòng nhỏ, như thể có ai đó đang lần giở từng trang ký ức mà họ đã cất giữ quá lâu. Câu hát tiếp nối, giọng nam hòa giọng nam, không cao vút nhưng lại có sức nặng khó tả, như kéo người nghe trở về những ngày tháng sơ khai mà vẫn ôm trong lòng một giấc mơ điên cuồng.

Hoàng Tinh khẽ nhắm mắt, và trong khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về. Khi ấy, từ một con chiêng của ngành mỹ thuật rẽ hướng sang diễn xuất, như một giấc mộng hoang đường, nhưng có Khâu Đỉnh Kiệt kề bên liền không sợ gì nữa, một đường tiến về phía trước.

Hòa với giai điệu là những lần đương đầu cùng nhau, Khâu Đỉnh Kiệt không ngại cùng cậu chống chịu, những đêm mất ngủ khi trăn trở về con đường phía trước. Và cũng nhờ có cậu mà thành toàn cho chính mình.

Khâu Đỉnh Kiệt thở nhẹ, tim thắt lại khi nghĩ đến khoảnh khắc đã từng buông tay. Anh nhớ cái cảm giác bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, mang theo quyết tâm cắt đứt để cậu không phải vì anh mà lỡ mất cơ hội. Nhưng cuối cùng chính Hoàng Tinh mới là người níu lại, không bằng lời cầu xin, mà bằng một ánh mắt, một story chỉ vài chữ. Nếu đổi thành một người khác, kết quả ấy có lẽ đã không bao giờ tồn tại.

Hoàng Tinh không mở mắt, nhưng khóe môi hơi mím lại. Cậu biết rõ mỗi âm tiết này giống như đang hát thẳng vào quãng trống từng để lại trong lòng nhau. Cũng nhờ anh, cậu mới dám đứng trước ống kính, mới dám tin mình có thể diễn, có thể kể chuyện bằng chính cơ thể đã từng bị xem là chỉ để ngắm nhìn. Và ngược lại, nếu không phải là anh, kết quả ấy cũng chẳng bao giờ đến, một kẻ vô danh đi cùng anh lúc không có thảm đỏ phồn hoa cho đến khi bầu trời sáng rỡ pháo hoa.

Trong không gian tĩnh lặng, âm nhạc nối liền với nhịp tim, hai người ôm nhau trên sofa, không ai nói một lời. Nhưng cả hai đều biết, từng câu hát vừa vang lên chính là bản tường thuật của chính họ, của máu và nước mắt, của những vết thương rách da và cả những đêm thức trắng đã cùng nhau chống chọi.

Khi còn là thiếu niên, Hoàng Tinh không có ánh đèn sân khấu, cũng không có lấy một lời khen thật lòng. Thứ mà người ta nhìn vào là gương mặt không được yêu thích, là ánh mắt quá lạnh để kết bạn. Cậu thường đứng một mình, dựa lưng vào tường hành lang hoặc ngồi ở góc sân tập, nơi ánh nắng chỉ chiếu tới một nửa. Đôi khi bị nhìn chằm chằm, đôi khi bị thì thầm sau lưng, và đôi khi bị đẩy nhẹ, giọng cười trêu chọc mỉa mai rơi vào tai như nước bẩn tạt thẳng vào mặt.

Thời ấy, không có hoa, không có sân khấu, càng không có người gọi tên cậu một cách dịu dàng.

Thế giới của Hoàng Tinh từng rất yên lặng, đến mức mỗi bước chân dẫm xuống đều nghe rõ tiếng vọng của sự cô lập. Cậu không quen phản kháng, không muốn làm tâm điểm. Khi có ai cố tình va vào, cậu chỉ lùi lại, lặng lẽ phủi áo, rồi ngồi xuống bàn như không có chuyện gì.

Cứ thế, hết năm này qua năm khác. Cậu vẫn học giỏi, vẫn đạt giải, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đủ để được nhìn thấy.

Rồi một ngày, tiếng gọi ấy rõ ràng và tươi sáng, mang theo một sự háo hức gần như không kìm được. Hoàng Tinh quay lại, không nghĩ gì, chỉ theo bản năng.

Người kia bước về phía cậu, cao ráo, mặt sáng rỡ như ánh đèn được bật lên đúng lúc, như có một luồng gió xuân mát mẻ thổi tới, lùa qua những góc tối đã phủ bụi nhiều năm. Không ai từng bước vào, không ai từng gõ cửa, nhưng sự rạng rỡ tự nhiên đến mức không cần lý do.

Khi đó, Hoàng Tinh chỉ nghĩ, nếu đây là xuân, thì xuân cũng thật dịu dàng.

Sau này cậu mới nhận ra, làn gió xuân ấy không chỉ thổi qua, mà còn thấm vào từng vết nứt, từng nơi cậu từng cố giấu. Và điều dịu dàng nhất, chính là người ấy không vội vã sửa chữa, không đột ngột băng bó, chỉ đơn giản là đứng ở đó, gọi tên cậu, như thể cậu xứng đáng để được nhận biết giữa trăm người.

Giai đoạn ấy giống như chạy dưới mưa. Không ai hỏi tại sao không trú, cũng chẳng ai nghĩ tới việc phải nhanh chóng khô ráo. Chỉ bước đi, để mặc cho nước lạnh ngấm vào da, để mặc cho hơi ấm của người kia lan sang cánh tay mình.

Vừa là chịu đựng, vừa là khoái hoạt.

Bởi vì mưa có thể lạnh, nhưng không ai đơn độc. Đường có thể dài, nhưng không cần đi một mình. Và chính khoảnh khắc ấy khi mọi thứ đều chưa đủ, chưa thành hình, chưa được đặt tên lại là lúc mọi xúc cảm là thật nhất, người bên cạnh là thật nhất.

Thời gian trôi như vòng tuần hoàn không ai buồn đếm nữa, chỉ biết rằng giữa những mùa đông và mùa hạ, anh vẫn luôn ở đó. Không phải lúc nào cũng kề cạnh, không phải lúc nào cũng cười nói, nhưng có một thứ gì đó luôn nằm trong nhau như một bản đồ nằm gọn trong trí nhớ, mỗi khi trời đổi gió, tự khắc biết đường trở về.

Mùa đông, mùa hạ, từng cùng nhau đi qua rất nhiều mùa như thế.

Hoàng Tinh từng đếm mùa bằng số lượng chăn, bằng loại trà gừng mình pha vào những tháng lạnh, bằng độ dài ống tay áo Khâu Đỉnh Kiệt kéo khi đi ngoài đường. Có mùa anh bận lịch kín, một tuần gặp nhau được hai lần. Có mùa lại rảnh đến mức ngồi bóc cam cho nhau, chia một hũ mứt làm quà Tết.

Đó là những đêm tối không cần gọi tên, chỉ cần lặng im mà ôm lấy nhau vượt qua ngàn ranh giới, giẫm lên ngàn vết nứt.

Rồi nhạc chuyển đoạn không có cao trào, nhưng nhấn rất nhẹ vào một góc quen thuộc, cái siết tay.

Khâu Đỉnh Kiệt từng siết tay Hoàng Tinh trong lần đầu tiên cậu bước ra sân khấu lớn. Tay cậu lạnh ngắt. Dưới ánh đèn rọi thẳng, mồ hôi ngấm ngược trở vào lòng bàn tay. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, để cậu đi xa hơn.

Tay họ cũng từng nắm nhau giữa những người không biết. Từng lướt qua nhau trong hành lang đông người, va nhẹ rồi chạm lại, như bản năng.

Một lớp hòa âm khác khẽ lan ra như sóng, đưa ký ức đến những quãng đường dài đã cùng nhau băng qua. Không phải những nơi xa hoa, mà là hàng chục buổi di chuyển mệt mỏi, hàng trăm giờ ngủ gật trên xe, những đêm quá cảnh nơi thành phố lạ.

Hoàng Tinh từng cùng Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ở sân ga lúc 3 giờ sáng, chia nhau một gói snack và hai lon nước có ga. Tàu trễ, trời lạnh, tiếng loa rè thông báo lặp đi lặp lại. Khâu Đỉnh Kiệt dựa đầu vào tường, ngủ chập chờn. Hoàng Tinh lấy áo khoác phủ lên vai anh, kéo sát cổ áo, rồi cứ thế ngồi nhìn hàng đèn dài hút xuống tận cuối sân ga mà không nghĩ gì nữa.

Không phải mơ lớn. Chỉ là mộng nhỏ. Nhưng là mộng cùng nhau. Đá chéo sân là giấc mộng hoang đường cỡ nào, như đi trong gió lạnh lúc 3 giờ sáng trên bến tàu.

Hoàng Tinh từng nghĩ, nếu như chỉ còn một người duy nhất được giữ lại trong những tháng ngày phía trước, cậu sẽ không do dự. Chỉ một người thôi là đủ. Không cần tên tuổi, không cần hào quang, chỉ cần anh. Nhưng, đi cùng anh, nhất định phải đi cùng hào quang và rọi nó vào anh.

Tất cả những mảnh ghép ấy không rõ ràng, không sắp xếp theo trình tự nào. Chúng nằm lẫn vào nhau như tiếng nhạc cũ lọt vào giấc mơ, có lúc sáng rõ, có lúc vỡ vụn, nhưng đều mang cùng một điểm chung: Khâu Đỉnh Kiệt là ở đó. Luôn là ở đó.

Giờ đây khi bài hát đã đi đến những giai điệu dịu xuống như thở dài, Hoàng Tinh khẽ trở mình trong vòng tay anh, một phần trí óc thì đã thức dậy không hẳn vì âm nhạc, mà vì cảm giác rất thật nơi lồng ngực vẫn còn phập phồng đều đều.

Không cần quay lại. Không cần hỏi. Cũng không cần lặp lại bất kỳ đoạn hồi tưởng nào. Chỉ là, chính bài hát đó đã hát thay cho họ về tất cả những năm tháng đã qua, lặng lẽ mà vững vàng, không một ai biết, nhưng chắc chắn là thật.

Không gian vẫn tối, nhưng cậu biết anh chưa ngủ, bởi ngay lúc ấy, bàn tay đang đặt ở eo cậu khẽ siết lại, không mạnh, không cản trở, chỉ như xác nhận: "Anh cũng đang nghe."

Người ngoài vẫn đang suy đoán. Có thể sẽ còn tiếp tục. Một ánh mắt nhìn nhau lâu hơn vài giây, một động tác đồng bộ quá tự nhiên, một lần hai người cùng biến mất khỏi mạng xã hội đúng dịp nào đó. Mỗi điều nhỏ ấy, đều bị mổ xẻ, gắn nhãn "bằng chứng", rồi trôi đi cùng những suy đoán.

Nhưng những gì người ta gọi là bằng chứng, lại chỉ là lớp vỏ mỏng nhất, phần nổi trên cùng của một khối ký ức chôn rất sâu dưới đáy hai người.

Không ai thấy được những ngày cậu lặng lẽ in ảnh của Khâu Đỉnh Kiệt vào một cuốn sổ, dán từng mảnh sticker vụng về cạnh dòng ghi chú nhỏ. Không ai thấy những lần anh ngồi học thoại đến nửa đêm, Hoàng Tinh chỉ ngồi bên cạnh, không nói gì, nhưng luôn chờ đến khi anh học xong mới chịu ngủ.

Không ai biết trong bao nhiêu đêm lạnh, cậu nằm phía sau lưng anh, tay đặt nơi thắt lưng, không làm gì hơn, chỉ để cảm nhận nhịp thở đều dần. Và cũng không ai biết, Khâu Đỉnh Kiệt từng mang theo một mảnh áo cũ của Hoàng Tinh trong vali đi quay xa, chỉ vì nhớ mùi vải.

Tất cả đều diễn ra trong bóng tối, khi không ai nhìn. Không phải vì xấu hổ, mà vì không cần người khác chứng kiến mới đủ để tin đó là thật.

Cả hai đã từng sống như vậy trong rất lâu, ái tình không công khai, không cần phải xác nhận hay từ chối. Những năm tháng đó dài như đời người, không ai khác biết, không ai được chạm vào, nhưng họ vẫn đi cùng nhau qua từng ngày một, bằng một thứ tình cảm chắc chắn hơn bất kỳ sự suy đoán nào.

Sự ôn nhu ấy, từng chút từng chút một, không bao giờ được phơi bày. Không phải vì giấu, mà vì... không cần phải chia sẻ để xác nhận rằng: Mình yêu người này.

Thế gian hoài nghi, bàn tán, đặt giả thuyết. Có người tin, có người phủ nhận, có người lắc đầu nói rằng mọi chuyện chỉ là diễn.

Nhưng có một điều không cần ai xác minh: Hoàng Tinh đã từng rất sợ cô đơn, nhưng từ ngày gặp Khâu Đỉnh Kiệt, cậu chưa từng phải sống lại cảm giác đó.

Và với Khâu Đỉnh Kiệt, mọi lối rẽ từng có, mọi người từng lướt qua, đều không còn quan trọng từ lúc cái tên Hoàng Tinh xuất hiện trong đời anh. Không cần tuyên bố, không cần xác nhận. Chỉ đơn giản là người này đã được anh an bài.

An bài nghĩa là đặt vào một nơi không ai có thể thay thế.

Dù thế giới có đảo ngược, dù dư luận có ầm ĩ, dù người ta có bao giờ tin vào điều gọi là định mệnh hay không

Khâu Đỉnh Kiệt không phải người tin vào sự trùng hợp. Anh tin vào duyên, vào nghiệp, vào cách mọi thứ được bày ra sẵn giữa thế gian rồi lặng lẽ đợi người đến.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy tên Hoàng Tinh trong bài viết giới thiệu sinh viên tiêu biểu, cách đó vài năm, anh đã nhớ. Không phải vì thành tích, không phải vì ảnh chụp, mà vì cái tên ấy nghe lên đã có âm vang. Giản đơn mà khắc sâu, như thể từng hiện lên đâu đó trong giấc mơ.

Khi họ ghép nhau trên ứng dụng hẹn hò, anh không kinh ngạc. Cũng không vội vàng. Chỉ là cảm giác như một điều gì đó đã nằm sẵn trong đường đi của đời mình, đến đúng lúc, đúng chỗ. Và việc cần làm chỉ là, bình thản đón lấy, rồi chậm rãi xoay lại nhịp sống cho phù hợp với nó.

Yêu Hoàng Tinh không phải một quyết định chóng vánh. Mà là một hành trình dần dần chấp nhận, anh đã được an bài để yêu người này.

Có thể sẽ có khó khăn, sẽ có nghi ngờ, sẽ có lúc lạc nhịp. Nhưng những điều đó không làm anh hoảng loạn, vì từ đầu đã không phải mình chọn con đường này, là nó chọn mình. Và anh chỉ việc đi, từng bước vững vàng.

Vì đã là duyên trời đưa đến, thì không cần chống lại. Chỉ cần học cách giữ gìn.

Cũng giống như anh đang ôm người ấy vào lòng lúc này, không ép, không giữ chặt, nhưng đủ gần để biết rằng nếu mọi thứ trên đời đều lạc hướng, chỉ cần người này còn ở đây, thì phần còn lại có thể từ từ sắp xếp lại.

Hoàng Tinh không phải người dễ thuộc về. Nhưng anh đã sớm tin rằng cậu sinh ra là để đi cạnh mình.

Và nếu đã là như thế, thì cả phần đời còn lại, anh nguyện sống như một người được trời chỉ định. Không hoang mang, không phô trương chỉ cần một lòng mà đi tiếp.

Còn Hoàng Tinh, chưa từng tin vào số mệnh.

Cậu từng nghĩ tất cả những gì gọi là duyên phận, an bài, định trước... đều là cách con người dùng để xoa dịu sự bất lực của mình trước cuộc sống. Những người đến rồi đi, những khoảng trống không thể lấp, những nỗi đau lặp lại tất cả đều không có một bàn tay nào sắp đặt, chỉ là ngẫu nhiên, hoặc sai lầm.

Cho đến khi gặp Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh bước vào đời cậu không như người đến gõ cửa, mà như thể vốn dĩ đã sống ở đó từ trước, chỉ là một ngày tự nhiên bước ra từ phòng trong cùng, vén rèm lên, bật đèn sáng, rồi nói: Anh ở đây.

Cậu từng cố lý giải vì sao lại trùng hợp như vậy. Vì sao lại ghép ứng dụng đúng lúc ấy, vì sao lại có bài đăng sinh viên năm xưa, vì sao mỗi bước tiếp theo đều không cần ai dẫn, mà cứ tự nhiên trùng khớp như thế.

Nhưng dần dà, cậu không muốn lý giải nữa.

Vì mọi hoài nghi đều yếu ớt trước cách anh nhìn cậu. Trước sự kiên trì, trước cái cách anh nhẹ nhàng bước tới từng bước, không đẩy, không hối thúc, nhưng không bao giờ quay đi.

Cậu chưa từng tin có "người dành cho mình". Nhưng vào khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt bước vào đời cậu, cậu đã nghĩ, nếu thế giới có một người được sinh ra để đi bên cạnh ai đó, thì có lẽ, người của mình chính là đây.

Không phải vì những chuyện to tát. Mà vì những điều nhỏ đến mức không thể đặt tên.

Nếu anh là người tin vào duyên phận, thì cậu là kẻ không tin nhưng vẫn theo. Không phải vì bị thuyết phục bởi lý thuyết, mà vì lòng đã yên ổn khi đứng bên cạnh người ấy.

Cậu từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời không cần kết nối. Nhưng rồi lại tự nhiên muốn gắn mình vào một nơi duy nhất, nơi có người kia tồn tại.

Và cũng không biết từ khi nào, ý nghĩ về "duyên phận" đã không còn buồn cười nữa. Vì rõ ràng, dù có cố tránh, có chậm trễ, có sai lối, thì đến cuối cùng, hai người vẫn về cạnh nhau một cách hoàn toàn lặng lẽ, không ầm ĩ, không cần tuyên bố.

Cậu chưa từng cúi đầu tin vào định mệnh. Nhưng với riêng người này, có lẽ... không cần phải tin. Chỉ cần ở lại. Và một khi dừng chân, đã có rất nhiều đêm, họ nói chuyện đến tận bình minh, không vì chuyện gì to tát. Có hôm chỉ vì mất ngủ, mở máy lên và ngồi đó. Không phải để nói, chỉ để đối phương biết có người ở bên. Có đêm là sau một buổi quay dài, cả hai cùng mệt, nhưng vẫn để livestream chạy không tiếng, nhìn nhau qua màn hình mờ mịt, như thể ánh sáng xanh ấy là thứ duy nhất còn sót lại sau một ngày bị xé vụn.

Cũng từng có một quãng dài, họ không nói gì nhiều, nhưng vẫn hiểu. Cái cách cậu lơ đãng gõ ngón tay xuống mặt bàn, là đang lo. Cách anh nhíu mày khi nhìn vào gương là đang tự trách. Những điều không ai hỏi, nhưng mỗi người đều tự nhiên biết.

Và trong sự hiểu đó, là vô vàn những thứ ngốc nghếch đã thuộc về nhau. Như chuyện cậu từng bỏ muối vào nước mắm khi nấu ăn lần đầu. Như cách anh cứ quên khóa cửa, rồi còn hỏi "mình đã khóa chưa?". Những lỗi vụn vặt, không ai chê trách, lại trở thành những vết mực đánh dấu rằng: Chúng ta từng sống cùng nhau thật rồi.

Ký ức ấy ngọt, nhưng ẩn trong đó là một cơn sợ. Sợ phải rời đi. Sợ có một ngày người kia không còn ở cạnh. Không phải vì hết yêu, mà vì bất kỳ lý do nào khác mà thế giới bày ra. Vì họ từng chia xa và biết rõ khoảng trống đó im lặng đến thế nào.

Nên mỗi lần ôm nhau, là một lần lặng lẽ thầm mong: Đừng phải đi nữa. Không ai nói thành lời, nhưng nhịp ôm sẽ siết một chút, tay đặt nơi thắt lưng sẽ giữ lâu hơn. Như bây giờ họ vẫn ở cạnh, nhưng không ai dám buông tay.

Hoàng Tinh từng nghĩ sẽ có lúc có thể gọi tên anh giữa chốn đông người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, không tránh né, không ẩn ý. Nhưng thời điểm ấy vẫn chưa tới. Thế giới chưa cho phép. Còn họ, chỉ có thể dùng những câu hát, những cái nhìn, và sự đồng điệu quá mức bình thường... để nói thay cho nhau.

Có lần anh viết trong sổ tay: Thật muốn có một ngày, được gọi em bằng tên thật, không cần ghìm lại ánh mắt, không cần chờ máy quay lia đi mới dám thở dài. Cậu không đọc, nhưng biết.

Và cậu cũng từng lặng lẽ ghi vào cuối một tấm ảnh đã in: Đến lúc thế giới cho phép, em sẽ không chỉ nói yêu, mà sẽ nói yêu một cách hiên ngang.

Nhưng giờ đây, trong căn phòng này, không ai nhìn, không cần giấu, cũng không ai chứng kiến, cả hai đều biết tình yêu đang ở đây, hiện hữu, không cần tuyên bố.

Cứ như vậy mà tiếp tục cũng không sao.

Vì những điều chưa thể nói ra trước thế gian, họ đã nói cho nhau nghe cả ngàn lần trong im lặng. Vì nỗi sợ luôn luôn dai dẳng.

Lúc đó, dù từng có chia xa. Không phải vì hết yêu, mà vì tưởng rằng xa nhau sẽ làm cả hai tốt hơn. Khoảng trống ấy từng lạnh như một mùa không tên, kéo dài tưởng chừng không dứt. Nhưng chính sự thiếu vắng đó đã làm hiện rõ hình dạng của người còn lại trong đời mình. Đến lúc quay về, không cần quyết định, không cần lời hứa, chỉ là trở lại như dòng nước tìm về lòng sông cũ.

Ký ức về lần chia tay vẫn ở đó. Không ai cố gắng xóa. Cũng không ai muốn nhớ. Nhưng những cảm giác đi kèm thì chưa từng rời đi: đoạn đường dài hơn bình thường, cái bóng in lệch trên tường, cảm giác mở cửa mà không ai chờ. Chia tay không phải vì hết thương, mà vì nghĩ rằng không đủ sức giữ.

Cứ ngỡ rằng cách nhau sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng hóa ra, chỉ là nặng lòng thêm một tầng nữa. Và rồi, từng chút một, lại bước về phía cũ. Không phải vì ai sai, mà vì hai hướng kia... không dẫn đến đâu cả.

Lúc quay về, không ai nói. Chỉ là nhìn nhau lâu hơn, bàn tay để gần hơn, ngủ cũng gần nhau hơn, và không ai buông ra nữa. Không buông nữa.

Từ đó, mọi điều đến sau, dù là giông gió hay rối ren, cũng hóa ra nhẹ hơn một bậc. Không phải vì biến mất, mà vì không còn phải đơn độc. Một cơn mưa, nếu hai người cùng chịu, sẽ không ướt đến lạnh buốt. Một trận bão, nếu có lưng để tựa, cũng bớt làm người ta xiêu vẹo.

Giữa đoạn nhạc lặng đi, nhịp tim bỗng chạm vào một vùng kí ức rất sâu.

Lưng áp vào ngực, ngón tay đặt lặng nơi hông, không ai động đậy. Nhưng trong tâm trí Hoàng Tinh, một vệt sáng vừa quét qua: mùa mưa năm ấy, không ai dầm dưới nước, nhưng trong lòng họ đều ướt đẫm. Không vì giận hờn, không vì lỗi lầm. Chỉ là vì thời gian chưa đủ vững, tay nhau chưa đủ chắc, nên một cái ngoảnh đầu cũng làm cả thế giới tách rời.

Cậu từng nghĩ, nếu không gặp lại, thì đoạn tình kia sẽ mãi đẹp. Nhưng khi thật sự đứng cách nhau vài bước, không có một ánh mắt, không có một lời nào, thì mới hiểu: đẹp là không đủ, muốn vẫn là giữ.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ kể về những đêm hôm đó. Nhưng dưới lớp áo lặng im ấy, vẫn có một vết bỏng do thiếu hơi thở quen thuộc. Anh từng nghĩ: nếu yêu là làm khổ, thì lùi một bước sẽ tốt cho cả hai. Nhưng chẳng ai sống nhẹ đi. Chỉ là đau một mình, không ai thấy.

Bản nhạc chậm dần, rồi lại ngân lên. Cả hai không hẹn mà cùng nhớ lại khoảnh khắc họ quay về. Không nước mắt, không kịch tính. Chỉ là một ngày, một cái tên lóe sáng trên màn hình, một câu hỏi ngắn, rồi một cuộc hẹn. Và từ đó không rời nữa.

Không cần lời cam kết, vì từ lúc ấy, mỗi buổi sáng thức dậy đã là một lần chọn lại nhau.

Tình yêu của họ không phải thứ tình yêu rực rỡ dưới đèn flash. Mà là thứ tình yêu từng phải rút về trong bóng tối, từng phải cắn chặt răng để không nói, từng phải ngước nhìn nhau từ xa với ánh mắt không dám nhận. Tình yêu ấy không nở như pháo hoa, mà cháy âm ỉ như than trong lòng tay, ai cầm cũng tưởng lạnh, ai buông rồi mới thấy bỏng.

Nhưng chính tình yêu đó đã kéo họ đi qua vô số tai ương. Tin đồn, tổn thương, những lần bị ép đến bên bờ rạn nứt, những lúc không thể bảo vệ đối phương trước đám đông. Có giai đoạn, mọi lời lẽ trên mạng đều như mũi dao. Nhưng không ai chọn quay lưng.

Mọi sóng gió không biến mất, nhưng dường như đổi sắc. Tai ương vẫn còn, lời ác ý vẫn ở đó, nhưng hai người không còn đối diện như hai cá thể riêng lẻ. Có một lớp bình thản lan khắp, không phải để che chắn, mà để nâng đỡ. Giống như hai nhánh rễ quấn vào nhau, không cần giăng dây mà vẫn đứng vững trước gió.

Trong tim Hoàng Tinh, tình yêu ấy không phải hoa nở rực rỡ. Nó là dây leo, từ những năm tháng khô cằn nhất của tuổi trẻ mà đâm rễ, rồi chậm rãi quấn lên lòng ngực, đâm xuyên qua từng vết thương, từng mảng tối, từng lần bị thế giới đẩy lùi. Và khi ánh sáng đầu tiên lọt qua, người nhìn xuống cậu chính là anh. Một bàn tay chìa ra, không cố kéo dậy, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, như thể đã biết rõ nơi này, là vị trí chờ sẵn cho mình từ kiếp trước.

Với Khâu Đỉnh Kiệt, tình yêu ấy là tiếng chuông từ một ngôi chùa rất xa. Không vang rõ, không gấp gáp, nhưng mỗi lần ngân là một lần tim chấn động. Anh tin vào nhân quả, tin rằng thế giới này không có sự gặp gỡ nào là vô cớ. Vậy nên khi cậu bước vào đời anh, dù không biết tên, không biết giọng, không biết cậu từ đâu tới anh vẫn ngẩng đầu, như thể đã chờ ánh mắt ấy suốt một đời.

Họ đã từng buông tay. Nhưng sợi dây đỏ không đứt. Chỉ càng siết chặt thêm một vòng nữa. Chỉ là đến lúc quay lại, họ không cần gọi tên nhau nữa. Chỉ cần đứng giữa đám đông, nghe tiếng người kia cười, là đã biết mình thuộc về đâu.

Tình yêu ấy không cần tuyên ngôn. Nó là một lời thề không nói, là huyết ấn đã khắc, là một lần rơi nước mắt mà không ai thấy nhưng cả đời không quên.

Tai ương từng muốn nuốt chửng họ. Nhưng thứ giữ họ lại không phải là lý trí. Là cái siết tay của người kia vào lúc mình tưởng sẽ gục ngã. Là đôi mắt không buông đi đâu ngay cả khi cả thế giới ngoảnh mặt.

Họ đã không còn là hai kẻ yêu nhau. Họ là một linh hồn chẻ đôi, đang học lại cách sống trong hình hài tách biệt.

Thần linh đã không xuất hiện trong lễ cưới. Nhưng thần linh đã lặng lẽ chạm lên trán họ, từng người một, vào khoảnh khắc họ chọn ở lại sau cơn đau. Không cần phép màu. Không cần bệ thờ. Chỉ cần, mỗi lần gọi tên nhau trong lòng là cả không gian ngừng lại.

Vì từ nay về sau, mọi điều trên đời, đều sẽ đi cùng tên người kia. Từng hơi thở, từng bữa ăn, từng chuyến đi, từng giấc mơ.

Không phải thích thú. Không phải tình nhân. Không phải bạn diễn.

Mà là duy nhất. Là bạn đời.

Tình yêu này chưa từng dễ. Không phải vì nó sai, mà vì để được đúng thì cả hau đã phải dốc ra hết can đảm của cả một đời.

Cùng đóng phim, đứng trong một khung hình, đặt tay lên nhau trước hàng trăm ống kính, rồi gật đầu với đạo diễn rằng: "Chúng tôi làm được." Nhưng đâu chỉ là đóng. Là mỗi lần diễn, ánh mắt kia đều thật. Là từng động tác chạm vào nhau không còn là kỹ thuật, mà là bản năng, là sự thèm nhớ, là cái run nhẹ trong lòng bàn tay khi biết mình đang được chạm lại một người đã từng mất.

Từng bước ra cùng nhau, từng tấm ảnh, từng câu phỏng vấn, từng cái ngoảnh đầu giữa sân khấu không ai tuyên bố điều gì, nhưng mọi dấu vết đều là một lời khẳng định. Dũng khí không phải hét to "chúng tôi yêu nhau", mà là im lặng xuất hiện bên nhau, để cả thế giới nhìn vào và hiểu rằng: nếu đây không phải là yêu, thì chẳng có định nghĩa nào khác xứng đáng hơn.

Có lúc cả hai cùng nghĩ: Liệu đây có thật không? Một giấc mộng quá đẹp, quá đúng đến mức như đang diễn trong bộ phim mà chính mình là vai chính. Thế nhưng, mộng sẽ tan, còn họ thì không.

Bởi khi thức dậy, vẫn thấy người kia bên cạnh. Vẫn nghe nhịp tim đều đặn áp vào ngực. Vẫn cùng nhau chia một góc gối, một cái chăn, một màn đêm. Và vẫn có thể, giữa rất nhiều người, chỉ cần nghiêng đầu là gặp ngay ánh mắt ấy.

Tỉnh giấc nhưng không tỉnh khỏi tình yêu.

Ngỡ như mộng, nhưng sự đan cài ấy chân thật hơn bất cứ thứ gì từng trải. Không phải một đêm ngắn ngủi. Mà là mộng đã kéo dài suốt mấy năm, đủ để thành một đời sống. Một thực tại quá đẹp, đến mức mỗi phút giây đều khiến người ta phát điên vì nhớ, vì muốn, vì thèm giữ lấy từng mảnh nhỏ nhất.

Bởi chỉ cần cách nhau một giờ, đã thấy trong tim thắt lại. Chỉ cần người kia hơi khác, đã bắt đầu thấp thỏm. Cơn say tình ấy không rầm rộ, mà là kiểu say nhẹ, liên tục, không ngắt mạch. Là lúc nào cũng muốn chạm, lúc nào cũng muốn nhìn, lúc nào cũng muốn được cầm tay thật lâu, lâu đến mức quên luôn việc phải buông.

Họ điên tình. Một kiểu điên rất tỉnh táo.

Biết rõ mình đang yêu ai. Biết rõ người đó cũng yêu mình như vậy.

Và biết cả hai sẽ không tỉnh khỏi mộng này nữa.

Vì chẳng còn lý do gì phải tỉnh cả.

Nếu là thật, thì hãy để tình yêu tiếp tục mơ cùng nhau đến tận cùng.

Yêu anh, là cần quá nhiều dũng khí, Hoàng Tinh vẫn luôn nghĩ vậy. Không phải dũng khí để nắm tay. Mà là dũng khí để không buông. Dũng khí để đứng cạnh nhau trên một sân khấu, biết rõ mọi ánh mắt đang soi từng khoảng cách nhỏ giữa hai người, vẫn không lùi nửa bước. Dũng khí để nghe người khác bàn tán, bẻ móc, bịa đặt mà vẫn để ánh mắt dịu dàng của mình rơi đúng vào người kia, không trốn đi đâu.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì hiểu, thứ cần vượt qua không phải là người ngoài. Mà là chính mình. Là một người chưa từng nghĩ sẽ để ai bước vào vùng an toàn, lại có thể một đêm nào đó, nhìn một đoạn ghi âm thoại mà rơi nước mắt. Có thể vì một nụ cười, mà mềm lòng đến mức muốn từ bỏ cả mọi thứ từng vững chắc nhất trong đời.

Tình yêu đó cần can đảm, nhưng không ai từng thấy sợ khi phải đối đầu, chỉ sợ phải chia ly.

Có lúc cùng nghĩ, nếu đây là mơ thì xin đừng tỉnh. Như trầm hương cháy dưới đáy tim, thơm lâu và thiêng liêng. Những đêm thức trắng vì nhớ, những lần chạm môi trong bóng tối, từng chút một như đang khảm vàng lên nhau, thêu chỉ vào xương sống, để sau này dẫu có xa, vẫn nghe cơ thể mình thầm gọi tên người kia trong từng cử động.

Yêu, là cuồng si đến mức phát điên, hao mòn lý trí, si mê đến tận cùng mà vẫn cố giữ để không hề lạc lối.

Với Hoàng Tinh, người kia là gương sáng đời mình. Là nơi duy nhất cậu muốn quay về, dù phải đi hết trái đất. Là tên duy nhất cậu muốn lặp lại, dù có mất tiếng mà gọi. Còn với Khâu Đỉnh Kiệt, người đó là chốn thần linh không cần thờ phụng. Là giấc mộng không cần giải nghĩa. Là điều anh nguyện sống chết để bảo vệ, bởi vì chưa bao giờ, chưa một lần, anh có thể ngừng yêu người đó.

Yêu, như thể hai người đã ngồi trong giấc mộng của nhau từ lâu lắm rồi.

Chỉ là bây giờ, cả hai mới bắt đầu tỉnh ra cùng một lúc.

Và phát hiện ra.

Tình yêu này là thật.

Là điên.

Là thiêng liêng.

Là mãi mãi.

Tuổi trẻ của họ không bắt đầu bằng ánh mắt e dè.

Mà bắt đầu bằng một lần nhìn thấy bóng lưng người kia, rồi muốn đâm đầu chạy tới.

Muốn giữ chặt. Muốn chiếm giữ. Muốn giam lỏng nhau trong một giây phút không ai chen vào được.

Hoàng Tinh từng nghĩ, yêu là thử một lần cho biết. Là mùi vị, là trải nghiệm, là một đoạn ký ức ngọt ngào có thể gấp lại. Nhưng khi thật sự yêu, là cậu lật tung mọi ranh giới, đốt mọi rào chắn, rồi chính mình bước qua.

Không cần phải đúng. Cũng không cần được phép.

Chỉ cần là anh thì cậu không có lý do gì để giữ lại bất cứ khoảng trống nào.

Hoàng Tinh chưa từng biết để cảm giác cuồng si. Nhưng chỉ vì một người, cậu đã trở thành kẻ ngốc nhất trần gian. Khoác lên mình bộ giáp cứng rắn để bảo vệ anh khỏi thế giới, nhưng lại quên rằng, người dễ tổn thương nhất chính là cậu. Vết hôn đầu tiên chạm lên cổ anh không phải để đánh dấu, mà là để cầu xin: xin đừng rời đi, xin đừng để cậu phải tỉnh khỏi cơn điên này.

Không cần ranh giới. Cũng không cần lối thoát.

Khi đêm xuống, họ không biết mình đang trong nhà ai. Khi sáng lên, họ chẳng buồn đếm xem hôm nay là ngày mấy. Có những hôm ngủ quên trên vai nhau, tỉnh dậy thấy nắng, lại tưởng là ảo ảnh. Vì ngày hay đêm, chỉ là khái niệm mơ hồ, còn nhau mới là thực thể đang sống.

Tình yêu của họ không phân bạn hay tình, không gọi tên là gì. Là thứ cảm giác chỉ cần người kia thở, là mình đã muốn dâng hết mọi điều thiêng liêng nhất.

Giữa bao người bạn ưu tú, giữa những cuộc đời có thứ tự chỉnh tề, lại là hai kẻ bất trị nhất. Kẻ kia nhìn một lần, đã không thể quên. Kẻ này chạm một lần, đã muốn giữ mãi.

Đã từng gọi tên nhau bằng giọng khẽ. Rồi sau đó, là những lần không cần gọi nữa, chỉ cần bước vào lồng, hơi thở đã va vào nhau, đã biết là đang bị trói lại, trong một cái xiềng xích vừa mềm vừa siết.

Không ai là chủ. Không ai là tù.

Tự nguyện làm tội nhân trong chính tình yêu của mình.

Tự đóng gông.

Tự khóa cửa.

Và từ đó, không ai muốn được thả ra nữa.

Họ từng xiềng xích nhau trong một thứ ngục tù ngọt ngào, một thứ tình yêu không được gọi tên. Nhưng đến một thời điểm, không ai còn chịu nổi cảnh yêu nhau mà phải cúi đầu nữa.

Hoàng Tinh không muốn giấu nữa. Cậu đã yêu đủ lâu, đủ nhiều, để biết rằng nếu tình yêu này cần được thở, thì không thể trốn mãi trong bóng tối. Không thể giả vờ là bạn. Không thể tiếp tục diễn vai người dưng.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì hiểu, nếu thế gian này nhất định phải có người đứng ra, vậy thì anh nguyện là người đó.

Khi mắt cậu chạm vào mắt anh, không còn gì tồn tại nữa.

Không người ngoài. Không thị phi. Không luật lệ.

Chỉ có một thực thể sáng rực giữa hai người, một thứ như tình, nhưng còn hơn cả tình. Như thần, nhưng chỉ dành riêng cho họ.

Hoàng Tinh biết rõ cảm giác ấy. Đó không còn là tình yêu nhọc nhằn phải cẩn trọng từng bước đi, càng không còn là mối tình giấu dưới xương ức, dè chừng từng hơi thở. Giây phút ánh mắt ấy rọi vào mình, cậu thấy mình đang phá vỡ. Phá sạch những rào cản đã từng bao quanh. Không ai buộc cậu phải cúi đầu nữa, kể cả chính cậu.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt, anh không nhớ rõ mình đã buông được xiềng xích từ khi nào. Có thể là lần đầu tiên dám đứng cạnh cậu giữa ống kính. Có thể là khi cả thế giới ồn ào sau lưng còn họ thì bình thản nắm tay nhau. Nhưng rõ ràng nhất là khoảnh khắc anh nhìn vào mắt Hoàng Tinh và không còn muốn trốn chạy nữa.

Trước đây, ánh mắt ấy là ngục giam. Một nơi ấm áp đến mức khiến người ta không dám tin. Anh từng sợ, từng nén lại, từng chọn lui về bóng tối để bảo vệ điều không ai hiểu nổi. Nhưng giờ, ánh mắt ấy là pháo hiệu, là cửa mở, là một lời triệu hồi.

Hoàng Tinh biết rõ, yêu anh là phá giới. Là mang trong mình lửa của một vị thần cấm kỵ. Là dâng lên tình yêu như dâng một trái tim đang đập. Nhưng cậu không sợ. Dù cho bị thiêu trụi, cũng sẽ mỉm cười trong tro tàn. Vì yêu, là cúi xuống phủ phục trước người đó, và gọi bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất trong đời.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết rõ, từ khi yêu cậu, anh không còn là mình nữa. Lý trí, chuẩn mực, lễ nghi, từng lớp từng lớp vỡ vụn dưới bước chân cậu. Mỗi lần Hoàng Tinh bước tới, là một lần anh sẵn lòng để bị dẫn đi, dù phía trước là vực sâu. Không cần ai hiểu. Không cần ai tha thứ. Chỉ cần yêu.

Sẽ không còn bị giam cầm.

Mà chính họ đã xé toạc cánh cửa từng giữ mình lại.

Tay trong tay không để trốn, mà để bước ra.

Ra giữa thế gian này.

Ra giữa ánh sáng.

Ra giữa tiếng ồn ào của thiên hạ, để cất lên tiếng nói cuối cùng.

"Tôi yêu người này. Tôi chọn người này. Tôi nguyện sống chết vì người này."

Không cần ai ban phước.

Vì tình yêu này đã tự thánh hóa chính nó rồi.

Chỉ một lần động tâm là động cả đời.

Cái khoảnh khắc trái tim khẽ lệch một nhịp vì đối phương, như một cánh bướm chạm nhẹ vào tâm linh, từ đó không còn đường nào khác ngoài lao thẳng vào người ấy.

Không có thử lại. Không có thay thế.

Là một lần và mãi mãi.

Từng lời đồn thổi từng bủa vây như bão. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt ấy lại lặng như trời cao. Mọi ồn ào đều biến thành cát bụi dưới chân. Mỗi bước đi bên nhau là một lần đạp lên hoài nghi mà không buồn cúi xuống.

Tin tưởng không phải là một lời hứa.

Là một kiểu yên tâm. Một sự chấp nhận tuyệt đối.

Là khi người kia lùi lại, mình vẫn không rời đi.

Là khi tai ương ập đến, mình vẫn chọn bước cùng.

Là khi cả thế giới dán nhãn "không thể", vẫn nguyện cầu thế giới cho được "có thể".

Tình yêu này...

Đã được thần linh an bài.

Đã nằm trong tay của số mệnh.

Đã là định, thì không cần chứng minh.

Không sợ lạc.

Không sợ xiềng.

Không sợ ngục.

Không sợ cả đầm lầy xấu xí nhất đang muốn nuốt chửng họ. Tin đồn chỉ là gió, chỉ cần bay đi.

Bởi vì họ đã đứng trong một lòng tin không gì lay chuyển.

Không có nghi ngờ nào sống sót được trong tình yêu này.

Không có lời ác ý nào đủ lớn để khiến trái tim họ lay động.

Vì giờ đây, hai trái tim đó đã rực cháy đến mức chẳng còn gì có thể thiêu đốt được nữa.

Chỉ còn lại tro.

Và niềm tin.

Thứ duy nhất vĩnh viễn không thể mất đi.

Chỉ một khoảnh khắc ngã vào nhau.

Chỉ một lần rung động mà đời đời không còn tỉnh lại được nữa.

Bài hát trôi, lòng ngực Hoàng Tinh khẽ rung.

Cậu không mơ, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thức.

Mỗi chữ hát như gõ vào lồng ngực, mỗi giai điệu như rút tủy rót vào tim.

Tin đồn, bùn đen, ánh mắt nghi ngờ không có gì xa lạ.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nằm đó. Tay đặt nơi eo cậu, ngón tay khẽ co như sợ tuột mất điều gì không nên.

Trong hơi thở hòa nhau, những câu hát vẫn chảy.

"Đừng quan tâm lời đồn thổi xấu xa..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe như có ai thầm nói vào tai mình, không phải giọng hát ấy, mà là tiếng từ lồng ngực Hoàng Tinh vọng sang.

Câu hát cuối cùng vang lên như một ánh sáng nhẹ rơi giữa ngực.

Không rực rỡ, không rền vang.

Chỉ rơi như tiếng đập tim đồng thanh.

Đèn phòng khách dịu xuống.

Âm thanh lùi lại như thủy triều sau đêm trăng.

Hoàng Tinh vẫn nằm trong tay Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhắm mắt, thở cùng một nhịp với người anh yêu.

Không còn cần phải giải thích.

Vì mọi thứ, từ đầu, đã là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com