Không Quản Nắng Mưa
---Ý tưởng sự kiện hậu TMA. Check xong thấy rớt lại con này vụ của Khâu Khâu 🥲 giờ đăng có phải trễ quá rồi không?

Hoàng Tinh nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt gần đây không hẳn là u sầu, nhưng nụ cười thường thấy trên gương mặt anh dường như thiếu đi một chút ánh sáng, giống như bầu trời nhiều mây vẫn có nắng nhưng ánh nắng không còn đủ chói chang. Người khác khó mà để ý, vì anh vẫn trò chuyện, vẫn pha trò, vẫn nhắc fan giữ gìn sức khỏe và gửi đi tình cảm ấm áp như thường lệ, chỉ có cậu biết sự tươi sáng kia được anh dựng lên bằng một lớp kiên cường mỏng manh.
Cậu không hỏi, càng không muốn để anh phải nhắc lại những điều từng khiến mình tổn thương, mà chỉ âm thầm sắp xếp một ngày hẹn hò bình thường. Bình thường đến mức Khâu Đỉnh Kiệt cũng không mảy may nghi ngờ, khi Hoàng Tinh nói: "Đi xem phim không?"
"Đi thôi." Khâu Đỉnh Kiệt đáp ngay, như thể một buổi xem phim chẳng có gì khác lạ. Anh thậm chí còn chọn suất chiếu sớm để tránh chen chúc, cẩn thận đội mũ kéo thấp, kéo tay Hoàng Tinh len vào rạp. Suốt bộ phim, anh vẫn cười, nghiêng đầu thì thầm vài câu, biểu cảm vẫn ngây ngô đáng yêu như bao lần. Trong mắt anh, xem phim cùng người yêu là chuyện bình thường, chẳng có gì để ghi nhớ, nhưng Hoàng Tinh thì nhìn anh nghiêng đầu dưới ánh sáng hắt từ màn ảnh, trong lòng lại chợt nhói lên một ký ức.
Sau bộ phim, Hoàng Tinh đưa anh đến studio chụp photobook. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười: "Chụp cũng được, nhưng đâu phải sinh nhật hay dịp gì đâu?"
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn phối hợp, tạo dáng nghiêm túc, rồi cười đến mức không kìm được khi Hoàng Tinh làm động tác kỳ quặc để chọc anh bật cười. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc anh nghiêng đầu cười tươi, vai khẽ dựa vào vai cậu, tự nhiên đến mức như thể không hề có ống kính. Anh thấy bình thường, vì thi thoảng hai người cũng chụp chung như vậy, nhưng Hoàng Tinh lại siết chặt cuốn album mới nhận trong tay, giấu đi một nét cong nơi khóe môi.
Khi trời về chiều, Hoàng Tinh bất ngờ kéo tay anh: "Đi làm bánh nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, nụ cười trên môi bỗng như dừng trong một nhịp. Anh im lặng giây lát, rồi mới bật cười thành tiếng, không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu: "Ừ, đi."
Trong căn phòng sáng đèn, mùi bột và hương sữa lan tỏa, Hoàng Tinh chăm chú đổ bột vào âu, động tác khéo léo và bình tĩnh hơn ngày xưa nhiều. Khâu Đỉnh Kiệt đứng cạnh, nhìn bàn tay cậu xoay trộn đều nhịp, chợt nhớ ra một điều gì đó. Cảm giác quen thuộc tràn về như mùi bột ngọt ngào len vào ký ức, khiến anh thoáng ngẩn người.
"Em..." Khâu Đỉnh Kiệt hơi khàn giọng, như muốn hỏi nhưng lại thôi.
Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt điềm nhiên, chỉ khẽ cười: "Anh phủ kem đi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy thìa, lặng lẽ làm theo, trong đầu ký ức cũ dần hiện về rõ ràng. Ba năm trước, cũng là họ, cũng bột và kem, cũng ánh sáng dịu trong một căn phòng nhỏ. Một tháng sau ngày bắt đầu, cậu đã sắp xếp trọn vẹn như hôm nay, từ rạp phim đến studio, rồi cuối cùng là chiếc bánh ngọt ngào vụng về. Anh nhận ra mọi thứ trong ngày hôm nay không hề ngẫu nhiên, mà chính là con đường ngược về ký ức, được cậu tỉ mỉ lặp lại.
Anh bỗng nhiên bật cười, nụ cười lần này không phải để người khác yên tâm, mà thật sự xuất phát từ lòng mình. Anh cúi xuống, thì thầm khi đưa thìa kem sát bên má Hoàng Tinh: "Vậy rốt cuộc em định bày trò gì, từ phim đến chụp hình rồi kéo anh đi làm bánh, chẳng lẽ còn có ngụ ý gì khác?"
Hoàng Tinh cúi xuống, tay vẫn chăm chú gạt lớp kem cho đều, giọng nói như buông hờ mà lại cố ý để anh nghe rõ: "Yêu nhau lâu rồi, em sợ anh càng ngày càng bỏ bê em, sợ anh không còn yêu nữa nên phải nghĩ chiêu trò thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, lắc đầu như chẳng biết nên chiều theo hay phản bác. Anh nghe ra ý cậu chỉ là trêu, nhưng ẩn sau lại thoáng gợi đến khoảng thời gian gần đây chính mình đã không vui, không mấy khi chủ động gần gũi cậu. Ý nghĩ ấy khiến lòng anh chùng xuống, song anh không để bầu không khí nặng nề len vào, chỉ đưa thìa kem quệt lên khóe miệng Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, khóe môi cong lên thành nụ cười hiếm hoi, ánh mắt rực lên sự vui vẻ. Thấy cậu cười, chính Khâu Đỉnh Kiệt cũng không kìm được mà cười theo, nụ cười ấy thoát ra dễ dàng như chưa từng có đám mây nào che khuất.
Nụ cười kéo dài chưa dứt, anh bỗng thấy gương mặt trước mắt đẹp đến mức khiến tim mình thắt lại. Không đắn đo, anh nghiêng người ghé tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi nhưng dứt khoát, không còn là chàng trai năm đó vụng về né tránh khi thấy cậu lén cắn miếng bánh ở đúng chỗ mình vừa cắn, cũng không phải ngượng ngập không dám nói thành lời nữa, mà là người đàn ông đã học cách đáp lại tình yêu bằng sự rõ ràng, bằng niềm vui được nắm giữ.
Trong không gian ngọt lịm mùi kem và bột, vòng tay anh siết nhẹ, nụ hôn không cuồng nhiệt nhưng đủ để cả hai cảm nhận rõ sự dịu dàng đã quay về, như một lời hẹn thầm lặng, một lời hẹn không tên.
Hai người ra về trong đêm, tay đan chặt lấy nhau dưới lớp áo khoác và khẩu trang che chắn kỹ càng, nhưng ánh mắt lấp lánh trong hàng đèn phố chẳng giấu được niềm an yên. Bữa tối giản dị ngoài vỉa hè, chỉ là hai bát mì nóng, vậy mà hơi nước bốc lên lại khiến lòng người ấm áp lạ thường, như một điều bình thường chưa từng bị đánh mất.
Về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt tắm trước, hơi nước còn vương trên gương mặt khi anh ra ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt lau tóc xong thì ngồi xuống giường, khi vô tình chạm tay vào chiếc gối, ngón tay khựng lại. Anh khẽ luồn vào, kéo ra một cuốn sổ bìa mềm. Không có khóa, cũng chẳng buộc dây, chỉ dán một nhãn nhỏ in hình Shin ngộ nghĩnh.
Anh bật cười khe khẽ, nghĩ chắc lại là trò tinh nghịch nào đó của Hoàng Tinh. Nhưng khi mở trang đầu tiên, nụ cười nơi khóe môi dần chậm lại.
Những tấm sticker hình anh, có cái rõ ràng được mua ngoài, có cái in trên giấy thường, đường cắt còn lệch, mép bị quăn lại, được dán kín từng trang. Bên cạnh, chữ viết nghiêng nghiêng, có khi là ghi chú ngắn gọn một ngày tháng, có khi chỉ vài chữ tưởng chừng vô nghĩa.
"Ngày xx tháng xx, anh cúi đầu chào staff dù kiệt sức."
"Ngày xx tháng xx, người ta bảo anh chậm, em thì thấy anh chỉ cẩn trọng."
Ngày... Tháng...
Mỗi dòng chữ như một vết chạm khẽ, từng chút từng chút một, để lại âm vang trong lồng ngực. Hoàng Tinh bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt, nhìn thấy anh đang lật sổ thì dừng lại, không nói gì, chỉ đi chậm tới, ngồi xuống bên cạnh.
Anh lật thêm vài trang, ánh mắt dừng lại lâu hơn. Hình anh đứng dưới nắng gắt, cầm ô che cho một staff. Hình anh cuối buổi diễn, gập người cúi chào thật thấp. Giữa những sticker Shin dày đặc, hình ảnh của anh xuất hiện nhiều đến mức dường như tràn ra khỏi trang giấy.
Khâu Đỉnh Kiệt khép cuốn sổ lại, để im trên đùi, đôi mắt cụp xuống. Anh không khóc, chỉ hít sâu, để lồng ngực tràn đầy một cảm giác không gọi tên được. Bàn tay khẽ vuốt lên bìa sổ, như sợ nếu buông ra thì tất cả những điều này sẽ tan biến.
Một lúc lâu sau, anh quay sang, cầm khăn trùm lên đầu Hoàng Tinh, kéo xuống che kín nửa gương mặt cậu. Giọng anh vang lên chậm rãi, hơi khàn: "Xin lỗi... cho anh buồn thêm một ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai, anh sẽ bình thường trở lại."
Hoàng Tinh không gỡ khăn, cũng không hỏi. Cậu ngồi yên trong vòng tay anh, nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn bị kìm nén, cảm thấy đôi vai to lớn kia khẽ run lên. Thời gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở rối loạn.
Đến khi anh buông ra, mắt đã đỏ hoe. Hoàng Tinh mới đưa tay lau khóe mắt anh, động tác cẩn trọng như chạm vào thủy tinh dễ vỡ. Cậu nắm lấy bàn tay anh, hôn vào lòng bàn tay ấy, giọng run run nhưng kiên quyết: "Em tức giận lắm. Bảo bối em nâng niu từng chút, không dám để sơ sẩy, mà bọn họ lại dám buông lời bẩn thỉu như vậy."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ký ức hôm ấy ùa về, ánh mắt mình đã ra hiệu bảo cậu nhịn, nếu không chắc chắn Hoàng Tinh đã xông ra mặc kệ hậu quả. Anh biết cậu nói thật, biết cậu giận thật.
Anh đưa cả hai tay lên, áp chặt vào gương mặt người trước mặt, mím môi, rồi chậm rãi nói, giọng chân thành: "Anh đã không sao rồi. Mưa rồi thì sẽ có nắng. Khóc xong rồi thì sẽ phải cười."
Hoàng Tinh không đáp, chỉ rúc vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ, để mặc cho sự lặng im trôi qua như một thứ an ủi vững chắc nhất.
Nhưng trong im lặng ấy vẫn còn một chút nghịch ngợm quen thuộc. Cậu khẽ ngẩng lên, giọng cẩn trọng mà mềm mại: "Anh nói thật không, ngày mai sẽ bình thường lại thật chứ?"
Câu hỏi ấy chẳng khác nào chiếc thang nhỏ đưa ra cho người đang mắc kẹt, không ép buộc, chỉ cho anh một lối để bước xuống. Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngạc nhiên, nhưng không thấy khó chịu, đôi mắt vẫn đỏ song ánh nhìn đã sáng hơn, anh gật nhẹ: "Thật."
Hoàng Tinh lại tiếp lời, cố ý nghiêng đầu như thể đang tính toán: "Vậy ngày mai anh có muốn đi hẹn hò với em không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, khóe môi khẽ cong: "Không phải hôm nay đã đi rồi à?"
Hoàng Tinh nhún vai, giọng trầm thấp mà ánh mắt sáng rực: "Hẹn hò ngày mưa và hẹn hò ngày nắng là khác nhau chứ."
Anh im lặng một lúc, suy nghĩ rồi cười, trong lòng vừa ấm áp vừa bất ngờ trước sự tinh tế lẫn nghịch ngợm của người yêu. Rõ ràng là một người trầm tính, hướng nội, vậy mà lại vì mình mà sắp đặt đủ điều, cả gợi ý lẫn trêu chọc, khiến anh không nỡ để cậu phí thêm tâm tư. Anh gật đầu, giọng vững vàng: "Ngày mai để anh sắp xếp. Em chỉ cần đi theo anh thôi."
Bởi vì mưa xong rồi thì nắng sẽ đến, người dụng tâm sắp xếp nhiều thứ cho anh, nếu không đáp trả chẳng phải là quá tham lam hay sao.
Fic liên quan: Quá Khứ, Hiện Tại, Và Tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com