Không Quản Ngày Đêm
---Để lại bình luận nghe mọi người. Ý tưởng sân bay ngày 3/10.

Sảnh chờ sân bay đông nhưng cũng khá yên lặng, những dãy ghế da sáng màu xếp thành từng cụm vuông vức, ánh sáng từ mái kính cao rọi xuống lấp lánh. Khâu Đỉnh Kiệt đi qua đi lại quanh khu vực chờ, mỗi lần bước qua lại liếc nhìn Hoàng Tinh nhưng không dừng. Ghế trống còn nhiều, nhưng anh chẳng chọn chỗ nào, chỉ lượn thêm vòng nữa, rồi vòng nữa, không có mục đích, chỉ lượn một vòng lại vòng nữa quanh khu vực chờ, ánh mắt đảo quanh, như đang tìm gì đó
Hoàng Tinh đứng cạnh nhìn theo anh, ánh mắt bình thản mà sâu bên trong có chút bất lực, cậu khẽ thở ra một hơi, chọn một chỗ ở giữa hàng ghế, ngồi xuống trước.
Cậu tựa nhẹ vai vào thành ghế bên phải, quay đầu sang nhìn người kia vẫn còn đang lượn lờ. Khi anh đi ngang lần nữa, cậu nghiêng cằm, mắt khẽ liếc sang ghế đối diện, động tác nhẹ như ra hiệu: ngồi đi.
Khâu Đỉnh Kiệt bắt tín hiệu, dừng lại một chút. Anh nhìn chỗ cậu chỉ, rồi mắt cong lên, không nói gì, chỉ chậm rãi đi vòng ra, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Động tác thản nhiên, như điều hiển nhiên phải thế.
Hoàng Tinh nghiêng mắt sang nhìn anh, mím nhẹ môi. Cậu muốn anh ngồi đối diện để nhìn cho dễ, còn anh thì rõ ràng chỉ thích chen bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ rút quạt cầm tay ra bật nhẹ, hướng luồng gió sang phía Khâu Đỉnh Kiệt. Gió phả vào cổ áo anh mát rượi, còn bên mình thì nóng hầm hập.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra điều đó. Anh tựa lưng ra sau, chân dài duỗi, một tay cầm thư tay fan gửi, tay kia gõ nhịp vào thành ghế như đang đệm nhạc. Ánh mắt cong lên vì vui, trong ánh nhìn ấy có cả sự hài lòng âm thầm vì ghế bên cạnh vẫn trống để anh ngồi, anh muốn ngồi cạnh, muốn bám lấy hơi thở của người kia.
Còn Hoàng Tinh thig cảm thấy vai bắt đầu mỏi, cổ cũng hơi mỏi vì nhìn nghiêng về phía anh liên tục. Cậu khẽ rướn người, ghé gần, giọng thấp chỉ đủ cho anh nghe: "Sao bảo anh ngồi trước mà không ngồi, giờ làm em nhìn qua mỏi vai mỏi cổ muốn chết."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thế thì cười khẽ, anh quay hẳn người sang phía cậu, dáng ngồi nửa như đứa trẻ nửa như kẻ đang chiếm chỗ. Trong ánh nhìn ấy có cả sự đắc ý, như bị trêu đúng ý thích.
Sau đó anh bắt đầu ríu rít, giọng thấp nhưng liên hồi, nói về fan vây quanh ở sân bay, về những bức thư tay nhận được, về lần đứng trên sân khấu trước còn run, giờ thì tự tin hơn, kể cả chuyện nhỏ nhặt như áo mặc hôm nay, quạt không đủ mạnh, đồ uống không quen vị... như một dòng suối không ngừng chảy.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người tới gần, vẫn kể đủ thứ, chân khẽ đung đưa, ngón tay gõ nhịp vào thành ghế. Hơi thở anh chạm nhẹ vào bên tóc mai của cậu, mát nhè nhẹ từ gió quạt lẫn hơi người. Một người bận rộn nói, một người yên lặng nghe. Một người hoạt bát bám riết, một người âm thầm yêu chiều.
Không biết tình huống này kéo dài bao lâu, nhưng mắt Hoàng Tinh vẫn không rời khỏi gương mặt bên cạnh, nhưng không còn chỉ dừng lại ở miệng. Mỗi nét cười, mỗi lần cong mắt, mỗi cái liếc qua đều quen thuộc đến mức gần như có thể đoán trước. Như bây giờ, khi Khâu Đỉnh Kiệt đang mải miết nói về mấy bức thư tay fan đưa tận tay, nói về việc chỉ cần họ nhắc đến cậu thì anh liền bất giác nhận lấy, cậu khẽ nhíu mày, vui vẻ, và cũng... nhớ lại.
Lúc nãy, khi hai người đi từ cổng check-in vào khu vực chờ, anh vẫn là người đi trước. Mỗi lần bước được vài bước lại quay đầu nhìn. Có lúc còn ngoái hẳn nửa người lại, như thể nếu không xác nhận cậu đang đi phía sau thì lòng sẽ không yên. Cậu nhớ rõ, lúc đó đã nghĩ, nếu có thể lắp thêm một con mắt lên người cậu, chắc anh cũng làm.
Trước giờ, Khâu Đỉnh Kiệt luôn thích đi phía sau. Cậu biết lý do. Anh muốn nhìn. Anh thích trông chừng, che chắn cho cậu, và cũng vì muốn ngắm. Một kiểu bám riết mà không cần giải thích.
Nhưng lúc nãy giữa dòng người chen chúc, Hoàng Tinh vô tình bị tụt lại vài bước. Chỉ vài mét thôi, nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng chờ, nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt như đang đếm từng bước chân. Khoảnh khắc đó, giữa sân bay ồn ào, giữa tiếng bánh vali lăn, tiếng nhân viên gọi tên, rồi fan nhờ cậu đưa thư giúp cho anh, cậu liền nhận ngay, khoảnh khắc đó làm lòng Hoàng Tinh lại khẽ nóng lên.
Một trận ấm áp dâng tràn trong ngực, như thể vừa được quàng thêm một lớp áo giữa gió lạnh.
Bây giờ, khi ngồi cạnh nhau, tiếng anh vẫn rì rào bên tai như gió nhẹ, Hoàng Tinh hơi nghiêng người, tựa sâu hơn vào thành ghế. Giữa nơi đông người, trong âm thanh hỗn độn quen thuộc, cậu chậm rãi nhắm mắt nửa giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào gò má anh. Ánh sáng phản chiếu từ mái kính rơi xuống, viền rõ sống mũi, và đôi môi đang cử động liên tục ấy.
Cậu nghiêng người tựa nhẹ vào thành ghế để có thể nhìn rõ hơn. Mỗi lần anh nói, đôi mắt anh sáng lên, môi cong ra rồi mím lại, vừa cười vừa kể, đôi khi khẽ thở giữa câu. Hoàng Tinh nhìn cái miệng chúm chím xinh đẹp đó, nhìn cái cách anh ríu ra ríu rít mãi không dừng, trong đầu chợt dấy lên một ý nghĩ muốn hôn.
Nhưng nơi này đông người, máy quay, fan, nhân viên, tất cả buộc cậu phải giữ nguyên vẻ bình thản. Cậu mím nhẹ môi, tay khẽ điều chỉnh quạt hướng về anh thêm chút nữa, còn bản thân thì bắt đầu đổ mồ hôi ở gáy.
Muốn hôn ở nơi đông người phải một ý nghĩ mới, cũng không phải cơn bốc đồng, mà là đã nghĩ đến hàng trăm lần mà chưa dám thực hiện. Đây là một mong muốn lặp đi lặp lại, chưa bao giờ dứt, chỉ là bị dồn vào một góc kín đáo của tâm trí vì hoàn cảnh không cho phép.
Cậu ngồi yên, không động đậy, mắt cong lên một đường thật nhẹ, như thể đang nghe, nhưng thực ra là đang mơ. Một giấc mơ nhỏ, rất gần, rất thật, về một nụ hôn giữa sân bay, giữa sảnh chờ, giữa hàng ghế đông người, nhưng chỉ hai người biết với nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt đang kể dở chuyện thì nhận ra Hoàng Tinh không còn phản ứng như thường. Không còn những cái gật đầu khe khẽ, không còn những ánh nhìn lướt qua cười nhẹ. Cậu tựa người sâu vào thành ghế, mắt nhìn thẳng về phía anh, nhưng ánh nhìn đó... không hoàn toàn có tiêu cự.
Anh ngưng lời giữa chừng. Giọng nói đứt đoạn một cách lặng lẽ, như tự nó biết nên nhường chỗ cho cảm giác khác.
Khâu Đỉnh Kiệt liếc nhìn thật nhanh, không rõ ràng, chỉ đủ để khẳng định. Cái kiểu nhìn này, anh quá quen rồi. Quen đến mức chẳng cần hỏi, chẳng cần dò xét, mỗi lần ánh mắt kia trở nên xa xăm mà vẫn dán lên anh, anh đều hiểu...
Là đang nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.
Cậu không nói ra, nhưng anh biết. Từ đầu đã biết. Chỉ là lúc này khi thấy rõ như thế, khi không gian chỉ cách nhau nửa khuỷu tay, một cái nghiêng đầu là đủ để gần hơn vài phân, thì cảm giác ngượng ngùng đột nhiên nổi lên. Không phải vì sợ người khác nhìn, mà là vì trong lòng dấy lên một nỗi thèm muốn mà không cách nào che giấu được.
Anh quay mặt đi nhẹ, khẽ cắn môi. Đến giờ, quen nhau lâu như vậy, từng kiểu ánh mắt, từng nhịp thở của Hoàng Tinh, anh đều hiểu. Hiểu đến mức đôi khi chẳng cần cậu biểu hiện gì, anh cũng cảm được trong lòng cậu đang có gì đó trào ra.
Anh cũng muốn. Còn hơn cả muốn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt mơ màng ấy, anh cũng thấy lòng mình như có gì quặn lên. Là nhớ. Một cái nhớ kỳ lạ, rõ ràng đang ngồi ngay cạnh nhau, rõ ràng đang nghe giọng nói nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau, vậy mà lại thấy nhớ.
Muốn được ôm, muốn tựa đầu lên vai nhau như khi không có ai, muốn lấy tay che nửa mặt rồi nghiêng sang đặt một nụ hôn lên má cậu.
Nhưng đông người quá.
Ngay phía trước còn có người ngồi. Bên kia là nhân viên. Đằng sau có camera.
Không làm được gì cả, ngoài việc ngồi im, cảm thấy mình đỏ tai, cảm thấy cả cơ thể nóng lên dần dù đang được quạt thổi mát.
Anh khẽ nghiêng đầu ra sau, mắt hướng về trần, rồi lại quay về phía Hoàng Tinh. Cậu vẫn đang nhìn, ánh mắt dường như dịu đi, giống như đang từ một giấc mơ quay trở về.
Khâu Đỉnh Kiệt chống tay lên đùi, xoay thư trong tay một vòng, không nói gì thêm. Chỉ có lòng là đang lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Ước gì ở đây không có ai.
Rồi đột nhiên, một cái chạm nhẹ.
Ngón tay Hoàng Tinh lần tìm xuống, khẽ đặt lên mu bàn tay anh. Không xiết, không gõ, chỉ đơn giản là đặt vào.
Một cái chạm thoáng qua như có như không, nhưng khiến toàn bộ cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.
Mắt họ giao nhau. Không cần cúi đầu, không cần né tránh, ánh mắt ấy thẳng và sâu tựa lòng biển, chứa cả sự kìm nén lẫn sự chờ đợi.
Không có lời nào được nói. Nhưng sự im lặng đó lại vang hơn bất cứ âm thanh nào giữa sảnh sân bay.
Trong cái chạm tay nhẹ như gió, và cái nhìn kéo dài hơn vài giây ấy, là một hẹn ước không ai nghe thấy, khi lễ hội kết thúc, khi đèn tắt, khi cánh cửa khép lại... sẽ là một đêm lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com