Kìm Hãm
---Ý tưởng lễ hội âm nhạc ngày 4/10 💓💓

Căn phòng thay đồ chỉ còn lại hai người Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, cửa đã đóng, rèm kéo hờ, ánh sáng buổi chiều lọt qua khe nhỏ, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn đá sáng bóng. Âm thanh bên ngoài, tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau của nhân viên, bị tường cách âm ngăn lại, xa như thể không thuộc về thế giới này.
Bên trong, họ thay đồ xong gần như cùng lúc.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra trước, kéo thẳng ve áo ngoài, đứng thử vài giây trước gương. Bộ đồ trắng như cắt may riêng cho anh, phần thân ôm nhẹ, cổ tay dài, đường cúc nhỏ giấu trong nếp gấp tinh tế. Áo sơ mi bên hở nút trên cùng lộ ra vòm ngực sáng loáng, quấn quanh cổ anh là những sợi dây kim loại mảnh phối chồng tinh xảo, không chỉ là phụ kiện, mà như một phần cấu trúc của toàn bộ tạo hình. Mỗi lớp dây được sắp xếp theo tỉ lệ nhất định, sợi cao nhất ôm sát cổ, các tầng dưới dần thả lơi như nhịp thở.
Chính giữa là một mặt dây hình thánh giá nhỏ, không chói lóa, không phô trương, mà tỏa sáng lặng lẽ dưới ánh sáng sân khấu, như một điểm ngắt trên nền trắng thuần của áo vest. Mặt dây ấy không nặng nề biểu tượng, mà giống như một món quà ai đó tặng, vừa đủ nghiêm trang, vừa mang chút riêng tư.
Những sợi dây còn lại uốn lượn tự nhiên trên da cổ, vừa lỏng tay, vừa cố ý, như thể từng mắt xích đều đã được đo đạc bằng ánh nhìn của người yêu.
Nhìn tổng thể, sợi dây cổ ấy giống như một dấu vân tay bằng kim loại, vừa là trang sức, vừa như một kiểu "cổ cương" rất nhẹ mà ai đó muốn đặt lên người anh như để đánh dấu.
Thoạt nhìn phô bày và cấm kị nhưng lại toát lên khí chất cẩn trọng, chỉn chu nhưng không gò bó. Cổ áo dựng nhẹ, vai thẳng, vạt áo suôn đến tận đùi. Một phần tóc xõa xuống, vừa đủ để che đi phần biểu cảm cằm dưới, khiến gương mặt như được khung sáng tự nhiên viền lấy.
Hoàng Tinh đứng gần đó cẩn thận đánh giá từng chi tiết, không nói gì, chỉ đang thưởng thức một món ăn đang được trưng bày ngay trước mắt.
Cậu không nhìn quanh. Cũng không kiểm tra gương. Ánh mắt ngay từ đầu đã hướng về phía người đang đứng đối diện.
Ánh sáng từ khe rèm chiếu nghiêng qua tóc, phản chiếu vào viền ren trên găng tay, tạo nên một lớp óng nhẹ như ánh sáng vỡ ra từ thủy tinh. Cậu mặc trang phục trắng, chất liệu satin mờ, cổ áo xẻ mềm, không sâu nhưng đủ để lộ một phần xương quai xanh. Áo khoác trắng ngoài vai cắt đứng, khuy bạc, phần eo ôm nhẹ. Động tác bước ra không nhanh không chậm, nhưng từng bước đều ổn định như người đã quen bước vào mọi ánh nhìn.
Trang phục của họ không ai bảo là đồ cưới, nhưng khi đứng cạnh nhau lại khiến người ta bất giác nghĩ tới. Màu trắng tương phản theo hai khí chất, một bên sáng rực, một bên thanh lãnh, một bên nhã nhặn, một bên mang chút u trầm mơ hồ.
Và cả hai cùng đẹp đến mức... im lặng.
Hoàng Tinh đứng trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, khoảng cách chỉ vài bước. Ánh mắt cậu hạ xuống, rồi dừng lại nơi cổ áo Khâu Đỉnh Kiệt. Một nếp gấp nhỏ chưa phẳng hẳn. Tay cậu giơ lên.
Ngón tay thon dài chạm lên mép cổ áo, đầu ngón đẩy nhẹ phần gấp nhăn. Vừa chạm vừa vuốt. Cử chỉ không khác gì đang chạm vào da thịt người mình yêu, cẩn trọng, ngập ngừng, nhưng nhất định phải chạm tới.
Ánh mắt như phủ một lớp nước mỏng, không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng phải ngỡ ngàng, mà là thứ gì đó giữa công nhận và kìm nén.
Cậu không nói ra, nhưng trong ánh mắt ấy, rõ ràng đang nói, anh đẹp quá.
Đẹp đến mức khiến người ta quên mất đây là buổi biểu diễn. Quên mất đây là lễ hội âm nhạc. Quên cả lý do vì sao hai người lại đứng ở đây, trong căn phòng thay đồ yên tĩnh này.
Ánh mắt cậu không chớp.
Không phải để nhìn cho kỹ hơn. Mà là vì nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ sợ nếu chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ rơi mất.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt vốn sáng rỡ, nay lại ẩn thêm lớp gì đó tối hơn, không nặng nề, nhưng sâu. Rất sâu.
Anh không dời mắt, từ gương mặt cậu, xuống cổ, dừng ở phần ve áo hơi mở ra. Găng tay ren, áo lụa, dáng người mảnh dẻ trong bộ trắng như được cắt ra từ ánh trăng đầu tháng.
Không lạnh, nhưng không thể chạm vào.
Anh khẽ nuốt nước bọt. Không ai nghe thấy, nhưng bản thân anh biết rất rõ là một phản ứng hoàn toàn không kiểm soát nổi.
Em ghệ nhỏ của anh hôm nay xinh quá.
Một câu nói anh phải cắn lại trong miệng. Nuốt xuống, không phải vì ngại. Mà vì không thể để lọt ra. Lúc này, nói ra câu đó... sẽ không dừng lại ở lời nói.
Đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp khiến người khác muốn chiếm lấy. Mà là kiểu đẹp khiến người ta tự thấy không dám làm gì cả.
Rồi Khâu Đỉnh Kiệt hít nhẹ một hơi, chỉnh lại tay áo nhưng mắt anh vẫn không rời, dù chỉ một giây, từ gương mặt cậu, xuống phần cổ lấp ló dưới lớp vải trắng, đến dải lụa mềm khẽ buông nơi thắt lưng. Càng nhìn, hầu họng anh càng khẽ động, như thể có gì chặn ngay giữa ngực.
Hoàng Tinh thấy vậy, môi nhếch nhẹ, bước thêm nửa bước, cúi đầu, ghé sát tai anh.
Giọng cậu nhỏ, gần như không thành tiếng: "Anh làm sao vậy?"
Hỏi, nhưng không phải để hỏi, mà như trêu chọc.
Khâu Đỉnh Kiệt như bị kéo ra khỏi trạng thái thôi miên, mắt trợn lên khẽ, rồi cúi xuống tránh đi, đỏ cả mặt. Đôi tai lộ ra sau tóc cũng đỏ bừng.
Anh lắp bắp trong đầu, nên khen cậu à? Khen kiểu gì?
"Hôm nay em đẹp quá"?
"Em như tiên hạ phàm"?
Không, đều không đủ.
Vì thứ anh muốn nói ra... vốn không thể nói thành lời lúc này.
Anh muốn nói, muốn lột bộ đồ trắng này khỏi người cậu.
Muốn leo lên thân thể mảnh mai ấy, đè cậu xuống thảm, kéo cậu vào một đêm động phòng không gì ngăn cản nổi.
Muốn hôn lên từng cúc áo, kéo từng lớp ra, nhìn cậu nửa kín nửa hở dưới ánh sáng này, đọa đày anh...
Nhưng anh không nói.
Chỉ cúi đầu, cắn nhẹ môi trong. Môi đỏ lên hơn cả thoa son.
Hoàng Tinh nhìn thấy, ánh mắt khẽ động. Cậu nghiêng đầu sát hơn, môi gần tai anh, rồi khẽ thổi một hơi rất nhẹ. Gió lạnh lướt qua vành tai, khiến anh khẽ rùng mình.
Giọng cậu vẫn thấp: "Anh đẹp lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Cổ cứng lại, mắt nhìn thẳng mà không thấy gì.
Một giây sau, cậu lại nói. Vẫn là giọng đó nhưng lần này, dằn xuống rõ ràng, kìm lại từng từ.
"Em thật muốn cởi từng cái nút của anh ra."
"...để anh nửa kín nửa hở, kêu khóc ở dưới em."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng phắt lên, trán nóng ran, hít mạnh một hơi.
Mà Hoàng Tinh thì vẫn bình thản. Cậu đưa tay, nắm lấy dải lụa bên hông áo anh, kéo nhẹ lên, áp vào mũi. Ngón tay khép hờ giữ lấy, rồi hít một hơi rất chậm, rất sâu.
Là mùi nước hoa quen thuộc, thứ mùi hương lạnh dịu pha gỗ nhẹ bám lên từng sợi vải, từng lớp cổ áo.
Cậu thầm thì, như nói với chính dải lụa đang cầm trên tay: "Dùng nó, trói anh lại. Giấu anh đi."
Mắt cậu vẫn nhìn anh, giọng trầm lại: "Anh như thế này... cho thiên hạ nhìn thật không vui mà. Em ghen lắm đó."
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này không còn xoay đầu né nữa. Mắt anh đỏ lên, tai vẫn ửng hồng, nhưng khoé môi đã cong lên như kẻ biết rõ mình được thương đến mức nào.
Anh cúi đầu, ghé sát lại tai cậu, hơi thở gần như dán lên da: "Thứ thiên hạ nhìn... làm sao bằng em?"
"Nhỏ nhen quá rồi."
Hoàng Tinh cười khẽ. Một tiếng cười trầm nhẹ, như một nhát móng vuốt lướt qua trên làn da ai đó. Mím môi, cậu đáp, giọng hơi khàn: "Em nhỏ nhen lắm. Ghen lắm. Mâu thuẫn lắm."
"Muốn anh bớt đẹp đi một chút, để không ai tranh giành."
"Nhưng anh lúc nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, cũng rực rỡ hết."
Giọng nói lẫn vào tiếng điều hòa, bay trong không khí ngột ngạt mùi nước hoa và vải mới, khiến nơi này như ngưng cả thời gian.
Khâu Đỉnh Kiệt cười. Một nụ cười nhỏ nhẹ của kẻ chiến thắng.
Thắng một con thú nhỏ ghen tuông vì mình. Thắng bằng cách để cậu nói hết ra những điều không nên nói vào lúc này.
Anh bước tới, đứng sát hẳn, tay vòng ra sau lưng Hoàng Tinh. Động tác không thô tục, không nhanh mà từ tốn, như thể đang giải một chiếc ruy băng quý giá.
Anh khẽ chỉnh dây nịt trên hông cậu, siết lại vừa vặn. Rồi bàn tay lướt về phía trước, vuốt qua phần vải mềm, chỉnh lại cho gọn. Ngón tay chạm vào bụng dưới, rồi lại vuốt chậm qua dây nịt, bàn tay lướt sát theo đường cong eo cậu, vừa như chỉnh trang, vừa như dụ dỗ. Ánh mắt chỉ dừng ở tay, nhưng trong đầu lại nghĩ đến... thứ sẽ diễn ra sau đó vài phút nữa, trên sân khấu ngoài kia.
Biểu diễn đơn. Solo stage của Hoàng Tinh.
Anh nhớ rất rõ có một đoạn vũ đạo, ánh sáng đổi góc, tiếng beat trầm lên, cậu xoay người đánh hông một cái. Nhẹ, nhưng dứt khoát. Không phải kiểu hất hông uốn éo, mà là một cú đánh rất có lực, gọn, nhanh, chính xác, như ai đó đang buông roi trừng phạt lên ánh nhìn thiên hạ.
Lúc tập, anh đã ngồi nhìn.
Nhưng giờ, khi tay anh đặt đúng vào chỗ ấy, đúng cái đường cong nhỏ nơi dây nịt ôm lấy hông cậu thì anh bỗng thấy nóng cả người.
Cái hông này, ngày nào cũng vùi anh xuống giường, yêu đến tắt thở, khiến từng cơ bắp trong anh nhức mỏi đến không thốt nên lời, đến sáng hôm sau bước không vững.
Chỉ nghĩ đến thôi, mặt Khâu Đỉnh Kiệt đã đỏ bừng. Không phải ửng hồng, mà là đỏ thiệt sự, đỏ đến mang tai, đỏ xuống cả cổ.
Môi anh giật giật, muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Hoàng Tinh liếc thấy hết.
Ánh mắt cậu hơi hạ xuống, dừng nơi phần dây nịt vừa bị anh chỉnh qua. Môi cậu nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ, rất mảnh, nhưng đủ để đâm thẳng vào chỗ anh đang muốn giấu.
"Sao thế, ban ngày ban mặt cũng muốn khóc sao..."
Giọng cậu bình thản, hơi khàn, kéo nhẹ từng chữ như rót rượu: "...kêu gào như lúc nó dùng anh, hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt nín luôn.
Cái môi đang cười gượng của anh đơ lại, khựng giữa hai trạng thái.
Không dám cười, không dám phản bác, càng không thể lên tiếng.
Cổ họng thì nghẹn, tay thì nóng, đầu thì ong ong như vừa bị đập gạch.
Anh nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ cười khẽ, rồi lùi nửa bước, kéo lại nếp áo ngay ngắn. Cử chỉ không khác gì một người vợ vừa trêu chồng đến đỏ mặt xong lại làm bộ vô tội.
Khâu Đỉnh Kiệt... chính thức thua.
Anh cúi đầu, nói khẽ: "Không biết xấu hổ."
Hoàng Tinh mím môi, rồi khẽ bĩu. Rõ ràng là khiêu khích. Nhưng không nói gì thêm, chỉ lùi một nửa bước để kéo lại khoảng cách.
Cậu cúi đầu, ánh mắt vẫn còn lưu lại nơi tay anh vừa chạm. Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn, như cố nén một hơi thở gấp: "Đợi xong hết đi... Em sẽ không để anh thèm khát vậy đâu mà."
Câu nói rơi vào không khí như mồi lửa chạm vào thuốc súng. Không cần ai châm thêm, cả căn phòng như bốc hơi.
Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, môi khẽ cong, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa trêu đùa, lại có phần hưng phấn như kẻ đang bị đẩy đến bờ vực của dục vọng mà không cho ngã xuống.
"Chờ em đó." Anh đáp, không một chút do dự.
Giọng anh nhẹ, nhưng ánh nhìn không hề nhẹ.
Là ánh nhìn của kẻ đã sẵn sàng bị trói. Sẵn sàng bị yêu. Và sẵn sàng dâng cả cơ thể này cho người kia, bất kỳ lúc nào.
Hoàng Tinh nghe vậy thì cau mày. Một nếp gấp nhỏ nơi chân mày xinh đẹp càng khiến gương mặt thêm phần sắc lạnh. Nhưng trong ánh mắt ấy không còn là kiêu bạc thường thấy. Không còn là dịu dàng ngấm ngầm.
Cậu nhìn anh, cái người cứ luôn biết mình đẹp, cứ thích cười cợt, cứ luôn giả bộ vô hại mà lại cứ kéo cậu vào hết lần này đến lần khác.
Người yêu gì đâu mà cứ dụ dỗ rồi khiêu khích như thế.
Cậu thấy khó nhịn thật sự.
Muốn xong sớm.
Muốn kéo người này về phòng riêng.
Muốn trói lại.
Muốn xé bộ đồ này khỏi người anh, vén hết lớp trắng ra, khiến từng đường da lộ dưới tay mình mà run rẩy.
Muốn ép cái miệng xinh đẹp kia, suốt ngày chỉ giỏi nói lời trêu ghẹo phải cắn vào vai cậu, vừa thở dốc vừa nức nở kêu tên.
Muốn nhiều đến mức... mỗi lần liếc qua cũng thấy trong mắt mình đã đục ngầu lên rồi.
Và Khâu Đỉnh Kiệt, anh cũng biết.
Biết rất rõ.
Nhìn thấy trong mắt Hoàng Tinh là ánh nhìn của thú hoang bị kìm dây. Là thứ dục vọng không cần nói thành lời, chỉ cần đứng trước mặt thôi đã như thiêu đốt.
Và anh đón nhận. Không trốn. Không tránh.
Thậm chí... còn thầm mong chờ.
Chờ cái đêm sẽ đến sau hôm nay.
Chờ khoảnh khắc tất cả sự kiềm chế đổ vỡ.
Chờ được ép sát, bị đè xuống, bị trói lại bằng dải lụa cậu đã cầm lên.
Chờ để được yêu đến mức cạn kiệt tất cả mọi bình tĩnh.
Nhưng đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi chuẩn bị.
Là nhân viên.
Sau đó là sân khấu. Là ánh đèn, là công chúng, là thế giới.
Nhưng trong khoảnh khắc này, trong căn phòng này, chỉ có họ.
Hai người đàn ông mặc trắng. Một người muốn giữ, một người muốn bị giữ.
Và cả hai đều đang sẵn sàng trao cho đối phương tất cả, sau khi màn diễn hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com