Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lật Ngửa Ván Bài!

Ý tưởng bản cover song ca mới của hai bạn, ngày 8/9.

---Để lại một ít bình luận nghen mọi người! 💓💓💓



Phòng khách buổi tối.

Khâu Đỉnh Kiệt xoay lá bài giữa các ngón tay, mặt giấy nhám lướt qua từng đốt xương như thể muốn hỏi xem đầu ngón tay có nhớ được nhịp thở của người đối diện không. Đèn không quá sáng, đủ để thấy bài trên bàn và đôi mắt ở phía đối diện đang giữ khoảng lặng.

Trên TV, ứng dụng phát nhạc vừa phát xong đoạn dạo đầu của 《Đồng Hoa Thuận》. Ảnh bìa ca khúc hiện ở góc màn hình, tên của anh và Hoàng Tinh được ghi song song. Góc phải dưới nhảy dòng bình luận của fan, từng chữ sáng lên rồi trôi đi như đèn kéo quân.

Một dòng hiện lên đúng lúc phần điệp khúc vừa bắt đầu kéo dài âm cuối: "Không ngờ họ lại đổi nguyên câu 'Sinh mệnh của thùng phá sảnh không có anh, em cũng công nhận' thành 'Sinh mệnh của thùng phá sảnh không có anh, em không công nhận'. Một chữ thôi mà lật cả tinh thần bài hát!"

Khâu Đỉnh Kiệt đặt quân bài xuống, tay còn lại gõ nhẹ lên cạnh cốc nước đã nguội, một thật nhịp ngắn. Anh không nhìn vào màn hình mà đang nhìn bàn tay kia của Hoàng Tinh. Ngón trỏ của cậu chạm khẽ mép bài, nhấn nhẹ như đang gõ nhịp bài hát, hoặc cũng có thể đang tính xem liệu nên thả quân nào để ép phản ứng của anh lộ ra trước.

Trên màn hình, bình luận của fan vẫn hiện đều. Một dòng mới nổi bật hơn những dòng còn lại vì được nhiều người thích: "Câu 'không công nhận' chắc là của Hoàng Tinh viết nhỉ? Cảm giác như kiểu nếu không phải người đó thì em không muốn nhận bất kỳ điều gì."

Khâu Đỉnh Kiệt không phản ứng. Hoàng Tinh cũng không. Nhưng tay tay đã buông khỏi lá bài, hơi nghiêng ra sau ghế một chút, như thể vị trí ban đầu vừa đủ để giữ im lặng, nhưng không vừa để tiếp tục cú vờn nước đôi đã diễn nãy giờ.

TV vẫn đang phát, fan vẫn đang nói, nhưng khoảng trống vừa chạm tới không thuộc về bất kỳ đoạn lời nào. Nó lan ra từ khoảnh khắc một cái tên bị từ chối, một quãng casting lê thê đến mức gần như cố tình, và những cuộc thử vai cứ đều đặn diễn ra như đang chờ điều gì đó bất thường xảy ra, dù không ai nói thành lời.

Hồi đó, Hoàng Tinh được mời đóng một bộ phim BL. Nhà sản xuất đặc biệt chiếu cố đến cậu, quyết tâm chọn cậu, đây thật sự là một cơ hội lớn. Mà người tình Khâu Đỉnh Kiệt của cậu thì lại không được mời, họ bên nhau đã hai năm, cậu không thể cùng người khác đóng phim BL được, nhưng nếu bỏ lỡ cũng thật tiếc nuối. Cuối cùng Hoàng Tinh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đề cử tên của Khâu Đỉnh Kiệt vào vai đối diễn. Việc đó diễn ra như một phần công việc thường lệ, hoàn toàn không tỏ ra một chút thiên vị nào. Nhưng ngay sau đó liền bị từ chối.

Nhưng casting không kết thúc sau đó. Nó tiếp tục thêm một tuần, rồi hai tuần, rồi sang tuần thứ ba vẫn không có cái tên nào được giữ lại. Hoàng Tinh vẫn đối diễn đủ từng cảnh, vẫn đưa ánh mắt đúng trạng thái, vẫn điều chỉnh nhịp thoại theo yêu cầu của đạo diễn, nhưng có điều gì đó không khớp. Không phải lỗi kỹ thuật, không phải vấn đề tâm lý, mà là một khoảng cách rất mảnh giữa hai người đứng trong cùng một khung hình mà ống kính không sao nối lại được. Người đối diễn đổi từ lần này sang lần khác, nhưng cảm giác "không ăn vào đâu được" thì vẫn vậy,giống như đang lắp ghép một bộ bài thiếu mất lá chủ, cho dù mọi quân còn lại đã đủ bộ.

Sau vô số lần thử vai, có người trong tổ đạo diễn buột miệng hỏi một câu tưởng như vu vơ, liệu có phải Hoàng Tinh chưa chịu "thả vào nhân vật", hay là thật sự không muốn ai đứng cạnh? Không ai trả lời, nhưng sau hôm đó, buổi casting kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Thời gian ấy, mỗi tối khi trở về, Hoàng Tinh đều nhận được cuộc gọi video của bên sản xuất. Cuộc gọi không dài, thường chỉ mười, mười lăm phút, nhưng hôm nào cũng có. Lúc thì bàn về lịch quay, lúc thì nói đến bạn diễn, có khi lại nhắc về sắc thái nhân vật, những câu chuyện lặp đi lặp lại nhưng không hoàn toàn giống nhau, như thể đang kéo dài một điều gì đó chưa thể gọi tên.

Không cần đến gần, không cần cố tình. Cửa không đóng, âm lượng không lớn, chỉ là mọi thứ trong căn nhà đó luôn vận hành theo kiểu người này biết người kia đang làm gì, và ai cũng giả vờ như không biết.

Có lần người đầu dây bên kia hỏi: "Người xx hôm nay thì sao?"

Hoàng Tinh trả lời: "Không được."

Một hôm khác, đối phương nói: "Hôm nay cũng đã loại hơn trăm người. Cái người xx..."

Cậu đáp: "Ừm."

Tất cả đều là đánh giá chuyên môn, nhưng cũng chính xác là những gì khiến việc chọn bạn diễn không thể kết thúc. Không lời từ chối nào được nói ra, nhưng kết quả vẫn luôn lửng lơ.

Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi gì về những cuộc gọi đó, nhưng mỗi khi ánh sáng từ màn hình tắt đi, trong căn phòng lại xuất hiện một khoảng im lặng dài hơn thường lệ. Hoàng Tinh vẫn đặt điện thoại lên bàn cạnh ghế sofa, vẫn đi rửa mặt, vẫn sấy tóc, sinh hoạt giống như những ngày không casting. Nhưng sự giống nhau đều có chủ ý, và trong chủ ý đó là một điểm neo rất nhỏ: để anh biết rằng cậu vẫn đang chờ.

Chờ anh bước vào lần nữa, tự mình đến casting vai đối diễn với cậu.

Nhưng anh không bước vào. Mà là bước ra.

Một tối, sau khi cuộc gọi kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt nói bằng giọng nhẹ đến mức nghe như một câu tổng kết: "Nếu không có anh, em vẫn có thể tiếp tục."

Không phải lời buộc tội, cũng không phải trách cứ. Chỉ là một câu chạm rất nhẹ vào đúng phần rìa mong muốn mà Hoàng Tinh vẫn chưa bao giờ nghĩ tới.

Khâu Đỉnh Kiệt nói: "Em nên tập trung cho sự nghiệp. Vai diễn này quan trọng với em, anh không muốn là lý do khiến em đánh mất nó."

Hoàng Tinh ngồi im một lúc. Cậu không phản ứng, cũng không xoay người lại. Đèn trong phòng đủ sáng để thấy đường nét vai áo hơi nhăn nhưng vẫn không đủ để thấy được ánh mắt cậu.

Cậu hỏi: "Anh chắc không?"

Câu hỏi không mang giọng khẩn cầu, cũng không mang theo đau đớn. Nó không yêu cầu gì, không cản trở gì, nhưng cũng không để người đối diện rời đi một cách yên lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng. Không có câu trả lời. Nhưng sau đêm đó, anh rời khỏi nhà.

Trên mặt báo và các nền tảng truyền thông, Hoàng Tinh vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Cậu tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá, repost thông tin dự án, chia sẻ hậu trường, cái gì cần làm cũng đều làm đủ.

Nhưng chỉ người trong đoàn mới biết, những phân cảnh tập luyện của cậu dần ngắn lại. Kịch bản cầm trên tay mỗi ngày, nhưng không ghi chú gì thêm, cả việc đối diễn tìm vai chính thứ hai cũng không đem lại quá nhiều kì vọng.

Dự án bị dời thêm một lần nữa. Kế hoạch quay bị đẩy sang tháng sau, ngoài ra còn có tin đồn yêu cầu thay đổi nhân sự, hoặc chuyển đổi vai chính.

Một tuần sau lần dời lịch cuối cùng, Hoàng Tinh đăng một story.

Không công khai. Không ai thấy ngoài một người.

Story chỉ kéo dài vài giây. Một đoạn nhạc bị cắt ngắn và lặp lại đúng một câu: "Chỉ cần anh nói yêu em, em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh."

Không caption. Không tag. Không emoji. Nhưng người cần thấy đều có thể thấy.

Ngay sau đó, Hoàng Tinh nhận được một cuộc gọi từ số máy quen thuộc.

Khâu Đỉnh Kiệt không hỏi Hoàng Tinh có ổn không, cũng không nhắc gì đến chuyện cũ. Chỉ nói: "Hãy đề cử anh lần nữa."

Câu đó không mang theo bất kỳ điều kiện nào, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lời xin lỗi hay hứa hẹn.

Ngay sau đó, Hoàng Tinh gửi lại cái tên ấy với nhà sản xuất. Lần này, với việc cậu hai lần nhắc tên thì họ không còn từ chối nữa. Từ đó một cuộc gặp trực tiếp được sắp xếp xem như vì sự đề cử của Hoàng Tinh quá mức nhiệt tình, hai lần chỉ cho một người.

Hoàng Tinh không biết rõ cuộc gặp gỡ đó đã nói những gì, cậu chỉ biết sau buổi gặp, Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi văn phòng mà không quay về nhà. Anh đi thẳng đến trung tâm huấn luyện.

Đúng lúc này trên màn hình TV vang lên câu: "Nếu trong lòng anh không có em, anh đã không cắt đi mái tóc dài."

Âm thanh lướt qua làm cắt ngang chuỗi ký ức. Hoàng Tinh khẽ giật mình. Cậu nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt, người đang nghiêng người nhặt một lá bài vừa rơi khỏi ngón tay.

Cậu khẽ thở ra một hơi, thả lá bài đang cầm xuống bàn, không mạnh, nhưng đủ để phát ra một tiếng nhỏ.

Góc phải màn hình nhảy dòng bình luận mới:

"Chỗ này lời gốc đâu phải thế này nhỉ?"

"Trước là đoạn 'phiêu bạt chân trời, khổ sở vùng vẫy, con tim đã tê dại' mà."

"Giờ thành 'Nếu trong lòng anh không có em, anh đã không cắt đi mái tóc dài' luôn kìa!"

"Câu gốc có vẻ thê lương quá, sửa lại nghe có vẻ ổn hơn, HE hơn đấy!"

Dòng tiếp theo nhảy lên sau vài giây im ắng, như thể có ai vừa chợt nhớ ra điều gì.

"Khoan... Có ai nhớ không? Trước khi vào đoàn phim, tóc của Kiệt Kiệt là tóc dài qua gáy đó."

"Đúng rồi! Tôi nhớ là dài tới mức buộc được một chỏm nhỏ cơ mà."

Dòng kế tiếp gần như bật ra ngay lập tức.

"Không lẽ là do thiết lập nhân vật của bộ phim nên ảnh mới cắt?"

"Kiệt Kiệt từng bị từ chối một lần rồi mà. Nghe bảo hình tượng không hợp."

"Nếu vậy thì... câu hát này chẳng phải là viết ra từ chính chuyện đó sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu, ngón tay lướt qua sau gáy, nơi đuôi tóc từng dài đủ để buộc gọn. Giờ thì không còn. Anh chạm vào chỗ trống đó như một thói quen cũ còn sót lại.

Khi quay đầu lại, ánh mắt Hoàng Tinh đang dừng ngay trên người anh. Không quá rõ ràng nhưng cũng không che giấu như thể cậu đang chờ xem anh phản ứng thế nào khi bị "đoán trúng".

Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy liền nhếch môi cười nhẹ: "Sao vậy? Tóc ngắn không đẹp à?"

Cậu không đáp. Chỉ rút bài từ chồng, không lật vội.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xuống những quân bài trong tay mình. Tay trái rút thêm một lá nữa, rồi đặt xuống cạnh hai lá đã mở. Không chậm, không nhanh, nhưng cũng rất dứt khoát.

Bài trải ra thành hàng. Không còn gì che giấu.

Không cần nói. Chính bản thân anh cũng hiểu, mình vừa đặt tất cả lên bàn.

All-in giống như cái cách anh gọi một cuộc gọi, lựa chọn vào trại huấn luyện nhất định muốn giành cho bằng được vai diễn đó.

Anh vẫn nhớ rõ khoảng một năm trước lúc nhận được vai diễn chính trong bộ phim BL mà Hoàng Tinh được nhận ngay từ đầu. Phải nói đến thời điểm trước lúc đó một tháng, anh từng nói Hoàng Tinh nên tập trung cho vai diễn, sau đó dứt khoát chia tay cậu. Nhưng không ngờ, sự việc lại có thể xảy ra theo cách anh không hề mong muốn.

Dù rằng đã chia tay nhưng anh vẫn dõi theo mọi thứ về cậu như một thói quen.

Anh không thể trực tiếp hỏi. Chỉ có thể thông qua vài người quen, người làm phục trang, người phụ trách hậu kỳ, một bạn diễn từng làm việc với cậu.

Anh đã cố không hỏi, nhưng vẫn luôn phải hỏi, giả vờ không quan tâm nhưng lại không thể tự dối lòng mình. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dò từng mảnh vụn thông tin qua vài người quen cũ trong đoàn phim.

Có người gửi một tin rất ngắn: "Tinh dạo này không tập trung."

Một người khác, là kỹ thuật hậu kỳ, nhắn lúc gần nửa đêm: "Cảnh thoại bị dừng giữa chừng, cậu ấy xin ra ngoài."

Một người nữa, là diễn viên từng cộng tác, chỉ nói: "Đạo diễn bắt đầu khó chịu."

Anh không phản hồi, cũng không hỏi lại. Mỗi khi điện thoại rung lên, anh tắt màn hình ngay sau khi đọc, rồi trở lại tập luyện. Mồ hôi rơi xuống sàn, từng giọt nối tiếp nhau, nhưng đầu óc thì chưa bao giờ yên.

Lúc đó để thôi nhớ nhung về cậu, anh nhận một bộ phim ngắn, lịch kín tới từng buổi, không có khe hở nào để thở. Nhưng điều khiến anh khó thở nhất lại không nằm ở đó.

Anh từng nghĩ rằng chia tay sẽ giúp cậu thoải mái hơn, nhẹ gánh hơn. Không phải lo bị kéo lại, không phải lo một người như anh làm chậm bước chân. Nhưng từng tin nhắn vụn vặt kia đang cho anh biết, cậu không nhẹ nhàng như anh tưởng. Mà anh cũng không đủ dửng dưng như mình đã nghĩ.

Và nếu chuyện này tiếp tục, vai diễn này sẽ vuột khỏi tay cậu, cũng đồng nghĩa với cơ hội lớn nhất trong cả năm đó biến mất.

Rồi một đêm, đột nhiên thông báo story hiện lên.

Chỉ vài giây. Một đoạn nhạc cắt cùng với lời bài hát vọng ra như thầm thì: "Chỉ cần anh nói yêu em, em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh."

Không caption, không ký hiệu cảm xúc, không tag tên. Chỉ có nền đen, chữ trắng, và một khoảng lặng dài suốt mấy phút sau đó.

Không ai gọi tên anh trong story đó. Nhưng anh thì biết, người đang bị gọi, gọi anh tới cứu chính mình.

Không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, anh gọi điện. Chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai đã có người bắt máy.

Anh không đợi bên kia hỏi. Chỉ nói một câu: "Hãy đề cử anh lần nữa."

Cuộc hẹn được sắp xếp không gấp, nhưng cũng chẳng dễ có lần hai. Anh đến đúng giờ, cố gắng để bản thân chỉn chu nhất có thể. Không ai trong phòng tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng ai thật sự cởi mở.

Họ lắng nghe, để anh nói, để anh phân tích nhân vật, nhưng khi mọi thứ kết thúc, lại là một kết luận rất nhẹ nhàng: "Không phù hợp."

"Tạo hình hiện tại không phù hợp. Chúng tôi cần một hình tượng nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, cậu đô con hơn nhân vật chúng tôi muốn."

"Tóc dài quá, không được đâu."

Một sự từ chối rất thẳng thắng.

Anh cũng lễ phép đứng dậy. Cũng không biện minh. Chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giọng đều và bình tĩnh: "Nếu ngoại hình hiện tại chưa phù hợp, tôi sẽ cố gắng theo đuổi tạo hình các vị mong muốn. Vậy hãy cho tôi cơ hội cạnh tranh công bằng, tôi... muốn được vào trại huấn luyện."

Một nhịp lặng kéo dài. Người sản xuất chính đặt tay lên bàn, không nói gì ngay. Vài giây sau mới gật đầu xem như cho anh một cơ hội, cũng như muốn xem thử người được Hoàng Tinh đề cử hai lần sẽ như thế nào.

Khâu Đỉnh Kiệt tìm hiểu kỹ về tạo hình nhân vật mình muốn đóng, đi cắt tóc ngay ngày hôm sau, cắt bỏ triệt để mọi thứ khiến anh từng bị từ chối.

Từ ngày đó, thời gian của anh không còn khe hở. Buổi sáng là chạy bộ, ăn kiêng theo chế độ, tập kiểm soát hơi thở, siết cân đến nỗi nhiều lần đói không chịu nổi. Buổi chiều luyện thoại, đọc nhịp thoại theo đủ chất giọng khác nhau. Buổi tối là quay thử với máy đơn, gửi lại bản tự quay cho người phụ trách trại huấn luyện chấm điểm.

Hoàng Tinh đến trại ba lần trong một tuần. Lần đầu mang đồ uống, lần hai là một bữa ăn nóng bỏng tay gửi vào trong cho anh, lần ba thì không cầm gì cả, chỉ đứng bên ngoài một lúc rồi đi.

Anh nhìn thấy hết trong phòng tập, nhưng không ra gặp. Không phải vì giận.

Chỉ là nếu lúc đó đi ra, anh sợ sẽ không dằn được mà ôm lấy cậu, rồi tất cả những thứ đang cố gắng xây lại, sẽ vỡ hết.

Cuối cùng sự kìm nén và cố gắng đó của Khâu Đỉnh Kiệt đã được hồi đáp, anh đối diễn với Hoàng Tinh, được tung hô là tình ý tràn màn hình, cũng nghiễm nhiên được nhận vai nam chính thứ hai.

Một tuần sau, buổi chụp poster được tiến hành.

Tạo hình hai người đứng đối diện, tay vòng nhẹ ra sau lưng nhau, mắt nhìn thẳng, trán gần chạm. Cả trường quay im lặng, ánh đèn đánh vào đủ bốn phía để không có khoảng tối nào xuất hiện giữa hai gương mặt.

Hoàng Tinh cười. Một lần. Rồi lại cười. Hai lần. Đến lần thứ ba, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, đã thế còn rung người liên tục không chịu hợp tác. Cậu cong cong nơi đuôi mắt, môi mím nhẹ, như muốn giấu thứ gì đó mà không nổi. Tay Khâu Đỉnh Kiệt thì vẫn đặt nơi lưng cậu từ đầu, chỉ khẽ vỗ một cái, không nói gì nhưng như thể đang trấn an cậu bình tĩnh một chút.

Cậu không trả lời, sau một khoảng lâu im lặng nhìn vào mắt anh rồi hơi cúi xuống, nghiêng đầu hôn anh.

Môi chạm vào nhau trong một giây rất nhẹ, nhưng không ai tách ra. Tiếng máy ảnh chụp liên tục, từ bốn góc khác nhau, gần như không kịp ngắt nhịp.

Ba giây. Năm giây.

Chỉ khi người đạo diễn lên tiếng "Được rồi", cậu mới lùi lại.

Khâu Đỉnh Kiệt ngay sau đó mớ há to miệng, ngẩn ra hỏi: "Sao em không nói trước là sẽ hôn?"

Cậu vẫn không trả lời. Nhưng nhà sản xuất thì cười, nói: "Lúc nãy bảo cậu ấy hôn thử. Cậu không nghe à?"

Anh bối rối một chút, thì ra đây là lý do từ nãy đến giờ cậu cứ cười mãi. Khâu Đỉnh Kiệt đầu như hiểu, nhưng ánh mắt thì không giấu được gì.

Một nụ hôn giữa bao người, anh không biết gì, nhưng Hoàng Tinh chắc chắn đã rất khổ sở. Không muốn làm khó anh, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ôm lấy anh. Chỉ một cái chạm môi đơn giản, khoảnh khắc đó anh không đẩy cậu ra, không nghe được kịch bản mà vẫn nghiễm nhiên chấp nhận. Chấp nhận cái cách quay về bên nhau không cần một lời nào, cũng như không thể ở xa nhau thêm một lần nào nữa như cái cách giờ đây họ cùng nghe bản song ca phát đi phát lại trên TV, mỗi câu hát gợi lại một đoạn đường tưởng chừng đã mất.

"Em thua rồi."

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ như gió, tay vẫn xoay một quân bài giữa các ngón tay, ánh mắt lười biếng nhưng không giấu được ý cười.

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Cậu không phản bác. Không lật lại thế cờ.

Chỉ là, cậu biết rõ, mình đã thua thật rồi.

Ai yêu sâu đậm, người đó thua.

Khâu Đỉnh Kiệt từng gọi một cuộc điện thoại, từng muốn được đề cử, từng cắt đi hình tượng vừa mới nuôi dài, từng luyện tập đến mức xuống cả mấy cân trong thời gian ngắn để có thể đứng bên cậu. Như vậy chẳng lẽ không thua?

Thua cả một ván bài mà anh tự đặt cược tất cả dù không biết có đem lại kết quả tốt đẹp hay không.

Nhưng thôi... dù sao cũng là người mình thương. Cậu nhận thua trước cũng chẳng sao cả.

Một giây sau, Hoàng Tinh đã đi tới, khẽ nghiêng người vòng tay luồn dưới đầu gối và sau lưng anh, bế Khâu Đỉnh Kiệt lên gọn trong tay.

"Em thua rồi." Cậu cúi xuống, hơi thở gần đến mức lướt qua vành tai: "Thương xót em một chút... nhé?"

Thua một ván bài vì yêu quá nhiều.

Thua một lần all-in không có bảo hiểm.

Nhưng nếu cả hai cùng thua, rồi va vào nhau...

Thì có lẽ, đó mới chính là lúc ván bài được lật ngửa.

Và không ai rời khỏi với bàn tay trắng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com