Lòng Thành
[Tinh•Kiệt] Ý tưởng hậu trường ngày 13/9.
---
"1, 2, 3. Action!"
Tiếng hô vừa dứt, Hoàng Tinh bắt đầu bước tới phía trước, trên tay là Khâu Đỉnh Kiệt đang mơ màng vì trúng độc, lúc này, cậu đang bế anh và đối diễn một cảnh quay trong phim.
Động tác bế rất gọn gàng, cũng không phô trương nhưng người ngoài nhìn vào thì vô cùng ngạc nhiên xen lẫn bối rối vì không ai nghĩ một người gầy như Hoàng Tinh, nhỏ con hơn Khâu Đỉnh Kiệt lại có thể bế được anh lên. Hơn nữa còn vững vàng đến thế.
"Bế được thật kìa."
"Khác hẳn lúc Khâu Đỉnh Kiệt bế cậu ấy!"
"Trời ơi! Bế công chúa trong truyền thuyết!"
Vài câu bàn tán nho nhỏ len lỏi sau lưng máy quay. Không ai to tiếng nhưng cũng chẳng chịu dừng cảm thán.
Hoàng Tinh đặt Khâu Đỉnh Kiệt nằm xuống giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tay cậu chống hai bên người anh, giữ khoảng cách vừa đủ để ống kính bắt được rõ mặt cả hai.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên tấm chăn đã được trải phẳng, ánh mắt không né tránh, cũng chẳng quá tập trung vào ống kính. Giữa anh và Hoàng Tinh, là một lớp không khí lặng lẽ, mỏng manh, cũng vừa đủ để chờ một điều gì sắp xảy ra.
Hoàng Tinh cúi xuống, môi áp vào môi.
Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ, đôi bên thoại một vài câu trong kịch bản, rồi lại vồ vập cắn lấy nhau một lần nữa. Hoàng Tinh vô cùng nhập vai, cắn môi dưới của anh vài ba lần, anh cũng không kém cạnh, nhướng người lên đòi hỏi nhiều hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lên, chạm gáy cậu, tay còn lại của anh đặt lên lưng Hoàng Tinh, ấn nhẹ một cái, như muốn kéo người kia xuống gần hơn.
Cảnh quay vẫn tiếp tục.
Không ai nhắc gì, chỉ có vài câu thoại cũng đã thoại xong, giờ chỉ cần hôn thật sâu là đủ, nhưng dường như hai người họ hôn quá sâu rồi, mãi mấy chục giây vẫn chưa buông nhau ra.
Một người trong tổ ánh sáng định nói gì, đạo diễn chỉ nhẹ tay ra hiệu, cứ để đó.
"Shot này ổn rồi." ông nói nhỏ, mắt vẫn không rời màn hình: "Cứ quay thêm xem sao."
Cảnh quay cứ thế trôi. Ánh sáng không đổi. Góc máy cũng khá ổn định. Hai người trong khung hình không ai làm ra động tác gì thừa thãi.
Môi vẫn dính lấy nhau, tay vẫn siết chặt nhau không buông. Người ở trên hơi đè xuống, người ở dưới chống cự một cách cho có lệ. Họ đều biết mình đang diễn, nhưng chẳng ai muốn rút ra khỏi cảnh này sớm hơn một giây nào.
Một lúc sau, đạo diễn khẽ gật đầu, giọng không lớn, chỉ là thông báo cho cả đoàn: "Cắt."
Không ai nhúc nhích.
"Cắt rồi." ông lặp lại, lần này rõ hơn, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng cho cảnh đang diễn.
Vẫn không có phản ứng.
Trên giường, hai người vẫn hôn, động tác cũng không hề chậm lại. Tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đặt sau gáy Hoàng Tinh, kéo sát vào hơn. Tay kia vẫn giữ lưng cậu như một điểm tựa quen thuộc. Hoàng Tinh nghiêng đầu đổi góc, khẽ siết vai anh một chút, lực không mạnh, nhưng rất chân thật giống như đang áp chế người yêu khỏi tuột khỏi vòng tay.
Họ không rời nhau. Không ai rời ai.
Đạo diễn hơi chau mày, rồi lại nói lớn hơn một chút, không phải là khó chịu, chỉ như một người từng trải nhận ra, mình phải là người kéo họ trở lại thực tại.
"Cắt! Hai em nghe không?"
Lần này, đôi chim non mới chậm rãi tách ra.
Không ai nói gì. Họ nhìn nhau một lúc, ánh mắt không còn là ánh nhìn của nhân vật trong kịch bản, mà là của người quen thuộc đã chạm nhau quá nhiều lần trong đời thường.
Không phải ai cũng thấy rõ, nhưng một vài người đứng gần biết chắc không chỉ là cảnh diễn.
Hoàng Tinh rời môi trước, hơi thở chưa kịp thu lại, sống mũi vẫn còn chạm vào nhau. Tay cậu đặt ở bả vai Khâu Đỉnh Kiệt siết khẽ một cái rồi buông ra, như một phản xạ trễ sau khi cắt cảnh quay. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa rút tay khỏi gáy cậu, ánh mắt anh mở ra, nhìn mơ hồ vào khoảng trống phía trên đầu người đối diện.
Cả hai không quay sang ai.
Chỉ có tấm chăn mỏng ở mép giường được Hoàng Tinh cố ý rướn người với lấy, lặng lẽ phủ lên từ dưới bụng.
Dưới lớp vải ấy, khoảng cách giữa hai người vẫn chưa nới ra được. Chân vẫn chạm chân, đầu gối Khâu Đỉnh Kiệt gập nhẹ, vai vẫn còn hơi ấm từ bàn tay của người kia siết chặt từ trước đó.
Hoàng Tinh ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối, ngón tay thu vào thành nắm rồi lại mở ra.
Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên đùi mình, ánh mắt dừng ở khoảng không trước mặt một lúc lâu, rồi nghiêng sang nhìn người bên cạnh.
Cậu không quay lại. Nhưng cậu biết anh đang nhìn.
Cả hai đều không nói gì.
Không cần nói gì.
Không khí trong phim trường trôi qua rất chậm. Không có tiếng bước chân nặng nề cũng không có tiếng gọi nhau vội vã như sau một cảnh quay thông thường. Một người bên tổ ánh sáng cất đèn, liếc nhanh về phía giường rồi lẳng lặng rời khỏi. Người phụ trách góc máy đi ngang, giả vờ kiểm tra thông số camera, mắt không chạm vào bất cứ ai.
Trợ lý đạo diễn định lên tiếng, nhưng đạo diễn đã lắc đầu. Ông hạ tay xuống khỏi tai nghe, tựa lưng ra sau ghế, giọng bình thản: "Cảnh đủ rồi. Tạm nghỉ một tiếng."
Không có tiếng "rõ", cũng không ai đáp lại, nhưng mọi người đều tự hiểu. Một vài người lập tức chuyển sang sắp xếp đạo cụ cho cảnh sau, như thể đã chuẩn bị trước. Một người đi về phía tổ phục trang, lặng lẽ nhét vào tay họ túi khăn giấy. Không ai cười, không ai buông lời bông đùa.
Bản thân họ đều là người chuyên nghiệp, quay cảnh hôn, cảnh người lớn đều dễ dẫn đến việc diễn viên 'khởi' trong lúc quay. Đây không phải chuyện hiếm gặp gì, lại càng không phải chuyện đáng để bàn tán, sinh lý là vấn đề bình thường, chỉ là bọn họ cũng muốn nán lại một chút vì hai người kia đẹp đôi quá chừng. Nhưng nhìn Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt gần như nép vào góc giường, ngại ngùng đến nỗi không nói ra được câu nào thì chỉ biết rút càng nhanh càng tốt, tránh gây thêm ngượng ngùng.
Sau khi thấy người trong phòng đã tản bớt, Hoàng Tinh đứng lên trước. Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau, áo sơ mi vẫn mở hai cúc trên cùng. Anh kéo lại tay áo, không nói gì, đi sát sau lưng cậu.
Cả hai bước về phía hành lang. Người trong đoàn tự động tránh sang một bên. Trước khi ra ngoài đạo diễn còn không quên đưa ra một nhắc nhở thiện ý: "Thời gian nghỉ chỉ có một tiếng, hai đứa cố gắng bình tĩnh trở lại."
Dĩ nhiên lời của đạo diễn không hề mang ý nghĩa gì. Về cơ bản diễn viên quay cảnh người lớn nếu xảy ra việc này, ngồi nghỉ ngơi vài chục phút là bình tĩnh lại rồi. Hoàn toàn không phải ý kia.
Nhưng Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thì lại đỏ bừng cả mặt, đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng đi nhanh như đang chạy trốn.
Cửa phòng nghỉ phía cuối đóng lại rất nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng.
Cửa khép lại, không có tiếng khóa nhưng không ai quan tâm đến âm thanh đó nữa.
Hoàng Tinh chưa kịp quay người thì đã bị kéo mạnh về phía sau.
Lưng cậu đập nhẹ vào mặt gỗ, không đau nhưng đủ để ngắt đoạn suy nghĩ hỗn loạn. Khâu Đỉnh Kiệt kề sát mặt vào cổ cậu, môi chưa chạm đã thở gấp, tiếng thở khô nóng, gấp gáp như nén lại từ tận bụng dưới.
Hoàng Tinh vòng tay qua lưng anh, một tay siết, tay còn lại đặt lên gáy, kéo anh xuống. Không có hôn, chỉ là va vào nhau, môi chạm môi như vô tình, như cần một điểm nào đó để tựa vào cho đỡ choáng.
Khâu Đỉnh Kiệt kéo áo cậu ra khỏi thắt lưng không cởi mà chỉ luồn tay vào trong, lòng bàn tay vuốt ngược từ bụng lên xương sườn, những động tác không đủ dịu dàng nhưng rất thật.
Anh thì thầm: "Cho anh..."
Hoàng Tinh không trả lời. Cậu nắm cổ tay anh, gỡ khỏi lưng mình, dắt về phía giường.
Cậu ngồi xuống mép giường, chân hơi dạng ra sau đó kéo Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa hai gối mình.
Tay cậu đưa lên thắt lưng anh, tháo nút áo sơ mi một cách chậm rãi, nhưng không phải vì nhẹ nhàng, mà vì tay cậu đang run.
Khâu Đỉnh Kiệt không chờ xong. Anh cúi xuống, chống một tay lên đệm, tay còn lại luồn qua giữa hai chân cậu, mở khóa kéo và kéo quần xuống quá nửa đùi, cử động dứt khoát như làm sai nhưng không dừng lại để xin phép.
Khi phần cứng cộm ấy lộ ra khỏi lớp vải, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, mắt anh không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào nơi mình luôn yêu thích. Ngón tay đầu tiên vuốt từ đáy gốc lên đỉnh, chậm rãi. Lúc đó, dòng ẩm đầu tiên đã tràn ra. Anh nghiêng người, đưa đầu lưỡi liếm dọc theo mép như đang hôn rồi di chuyển thật chậm qua từng phân tử.
Hoàng Tinh chống một tay ra sau, lưng gập lại theo nhịp co cơ đùi, mi mắt hạ xuống, cổ họng chuyển động rất chậm như đang nuốt nhưng lại không có thứ gì trong miệng.
Cậu đặt tay lên đầu anh, ngón tay trượt vào chân tóc, không ép xuống, chỉ giữ lại như giữ một thứ cần lắm.
Khâu Đỉnh Kiệt mở miệng, ngậm lấy, đầu lưỡi xoay vòng ở mặt dưới trước khi trượt ra, môi mím sát như đang thưởng thức một quả đào chín mọng mà không muốn làm vỡ.
Anh không gấp, nhưng cũng không ngập ngừng. Cả phần đầu cậu đã nằm gọn trong khoang miệng, cọ xát vào mặt lưỡi và vòng trong má. Tay anh giữ ở gốc, phối hợp với miệng. Lớp dịch tiếp theo tiết ra một ít dính lên môi anh, anh không lau đi mà chỉ liếm qua rồi tiếp tục mút thật mạnh.
Hoàng Tinh khẽ thở dốc: "Đủ rồi..."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, trán anh đã bắt đầu rịn vài giọt mồ hôi nhưng tay vẫn không buông. Anh hôn lên phần dưới bụng cậu, nơi da vừa mềm vừa căng, dính đầy hơi ấm.
Lúc này Hoàng Tinh mới nói thật khẽ: "Lên đây."
Khâu Đỉnh Kiệt trèo lên giường, chưa kịp chỉnh lại quần thì đã bị cậu luồn tay xuống lưng, nhấc bổng cả người.
Anh kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ: "Tinh..."
Hoàng Tinh đặt anh nằm ngửa xuống, tay cậu đặt trên ngực anh, giữ nhẹ, mắt nhìn xuống không nói.
Cậu ngồi xuống bên mép, kéo khóa quần anh, móc ra không nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác. Thứ đang cứng trong tay cậu vừa nóng vừa ẩm. Phần đỉnh đầu đã tiết ra một chút, dính lên bụng dưới. Cậu thuận thế vớt lấy rồi vuốt từ trên xuống, mỗi lần đều chạm hết thảy và chậm rãi đi hết đường gân cứng.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm ngửa ra giường, tay bấu lấy mép drap, miệng hơi mím lại để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rên. Cơ bụng anh gồng cứng, gót chân co lại theo mỗi nhịp tay kia kéo lên, ấn xuống, rồi vuốt theo hướng ngược. Cảm giác đó lan lên tận cổ họng.
Hoàng Tinh không rời mắt. Cậu nhìn anh, như muốn ghi nhớ hình ảnh người tình khi mất kiểm soát.
Tay cậu vẫn di chuyển, nhưng lúc này không còn nhịp đều đặn nhẹ nhàng nữa. Cậu vươn người lên, hôn lên xương quai xanh anh, hôn lần xuống hõm cổ, vừa hôn vừa kéo vạt áo sơ mi sang bên.
Khâu Đỉnh Kiệt nói: "Được rồi..."
Nhưng cậu không dừng lại mà hạ thấp tay hơn, kéo lên từ gốc, rồi xoay cổ tay khi chạm đến đỉnh.
Khâu Đỉnh Kiệt run nhẹ một nhịp.
Một lúc sau, anh bắn ra cùng với tiếng thở dốc thật mạnh, cổ anh ngửa ra, môi mím lại đến nỗi không thấy huyết cầu.
Tinh dịch văng lên bụng, loang trên da, có giọt văng cả lên cổ tay Hoàng Tinh. Anh đã cao trào một lần nhưng cậu thì chưa, nhưng thứ giữa hai chân vẫn chưa dịu xuống. Vẫn còn dựng, vẫn còn tràn.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt mờ đi, nhưng tay vẫn nâng lên, đặt lên đùi cậu, vuốt rất nhẹ.
Hoàng Tinh cầm tay anh, không gỡ ra mà thuận thế kéo về phía thân mình, đặt lên, dẫn theo từng nhịp điệu quen thuộc.
Cậu nói khẽ: "Giúp em."
Khâu Đỉnh Kiệt vừa cúi đầu thở ra, thì bị cậu kéo tay lại.
Không nói gì, Hoàng Tinh đặt tay anh xuống dưới, rồi ép sát người mình vào.
Cậu ấn tay anh giữ cả hai thứ đó cùng lúc, của anh, của cậu, tay cậu đè lên mu bàn tay anh không cho rút lại.
Cậu nói rất khẽ, như mệnh lệnh: "Nắm cả hai."
Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng một cái. Tay anh tự nhiên siết lại, không phân biệt nổi bên nào là mình nữa.
Hoàng Tinh dẫn tay anh di chuyển. Nhịp đầu hơi chậm, cậu đẩy tay anh từ gốc lên, ma sát vào nhau, đỉnh đầu cọ xát, thân thể kêu nhòe trong một thứ âm thanh nhớp nháp, bóng bẩy và nghẹn ngào.
Cậu không thở gấp, chỉ cúi đầu nhìn xuống, tóc hết keo cũng hơi rũ xuống che một nửa mắt. Tay cậu vẫn giữ chặt tay anh, dùng lực của cả hai người cho một hành động không thể tách rời.
Hai thân thể áp sát vào nhau, nóng bỏng và nặng nề. Bàn tay của Khâu Đỉnh Kiệt bị ép giữa hai cơ thể đang căng tràn, vừa dính vừa trơn, bao lấy cả hai. Tay anh run nhẹ, không phải vì mệt mà vì không biết nên giữ chặt hơn hay buông ra ngay bây giờ.
Hoàng Tinh giữ cổ tay anh, cậu dẫn nhịp, chậm rãi nhưng rất có lực, cứ đều đặn lặp đi lặp lại từ gốc lên đến đỉnh, trượt qua lớp da đang ẩm, cọ xát thành tiếng. Mỗi lần trượt lên, phần đầu lại cọ nhẹ vào nhau, lướt một chút, trượt một chút, rồi dính hẳn vào nhau. Nhiệt độ nơi đó dường như nóng hơn bất cứ chỗ nào trên người họ.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở kìm nén rồi sau đó bắt đầu gấp gáp hơn. Cậu siết tay anh, lần này không dẫn nữa mà buộc anh phải tự kéo. Khâu Đỉnh Kiệt rướn người lên một chút, vai căng lên, mắt cũng hơi mờ đi khi nhìn vào cổ cậu, nơi từng hôn, từng cắn, từng để lại dấu, nhưng giờ không dám làm ra hành động gì sợ mất kiểm soát.
Tay họ cứ thế cùng vuốt ve hai ổ đạn đã lên nòng sẵn sàng xả súng bất cứ lúc nào. Mỗi lần tay trượt xuống là cả hai cùng bật nhẹ một tiếng thở tràn đầy dục vọng kìm nén. Đầu ngón tay anh chạm phần đầu mềm giờ đã căng bóng, tay Hoàng Tinh thì ấn thêm lực từ trên xuống. Hai phần thân thể dính sát nhau, đầu chạm đầu, thân ma sát, phần dưới gập lại vì quá căng, bắt đầu thấy hơi mỏi nhưng không hề muốn dừng.
Mỗi khi kéo lên, dịch thể loang trên tay, kéo theo cảm giác dinh dính như không thể chia tách.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, môi sượt qua cằm cậu, nói khẽ trong hơi thở: "Tinh... dừng một chút."
Nhưng Hoàng Tinh không dừng. Cậu chỉ nói: "Muốn nữa..."
Cậu nghiêng đầu, cọ trán vào trán anh. Hơi thở cả hai đan vào nhau nóng đến choáng váng. Tay anh siết chặt hơn. Tay cậu vẫn dẫn dắt đều đặn trượt không lệch một ly.
Khâu Đỉnh Kiệt ngửa đầu ra sau, miệng hơi hé, lồng ngực phập phồng trong khoái cảm dồn dập. Bụng anh giật nhẹ mỗi lần trượt xuống, toàn thân căng như muốn nổ tung cùng với tiếng thở dốc, rồi tiếng chạm da, rồi tiếng dịch thể quện thành lớp ẩm bóng dọc theo lòng bàn tay.
Một lúc sau, không ai nói gì nhưng lại phối hợp nhịp nhàng cùng nhau tăng tốc.
Lúc chạm đến giới hạn, tay Hoàng Tinh siết mạnh thêm một cái, ép chặt hơn, trượt một vòng cuối, hai phần thân thể căng thẳng bật lên, dịch thể phóng ra giữa lòng bàn tay chung đụng lẫn nhau. Cảm giác đó, thứ bắn ra, thứ dính lại, thứ ướt và nóng tràn lên mu bàn tay, dây ra cả bụng dưới.
Khâu Đỉnh Kiệt chống tay sau lưng, ngửa người ra, cổ gập xuống, bắt đầu bắt lấy đôi môi của người kia.
Một giây sau, cả hai rời môi vì thiếu dưỡng khí. Không ai nhìn ai nhưng đều rõ ràng nhiêu đây vẫn chưa đủ, tình cảnh bây giờ giống như trong giấc mơ dở dang.
Khâu Đỉnh Kiệt ngã người ra giường, vẫn không buông tay. Anh kéo cậu xuống theo. Cả hai nằm nghiêng, trán chạm vào nhau, hai tay đan nhau, dính vào nhau như hai con thú hoang đàng không biết nên làm gì tiếp theo.
Hoàng Tinh vuốt cổ tay anh, mồ hôi lạnh chảy ngược sau lưng.
Cậu thì thầm: "Em muốn hơn nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ: "Anh cũng vậy."
Cậu không nói thêm, chỉ rúc mặt vào hõm cổ anh, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng em cũng biết... không được."
Họ vẫn còn cảnh quay, hơn nữa đây là nơi làm việc, làm những việc như thế này cũng xem như quá giới hạn rồi, không thể đi xa hơn nữa.
Biết tình nhân nhỏ đang khó chịu, Khâu Đỉnh Kiệt luồn tay ôm lấy cậu, lau tay rất chậm bằng mép chăn, hôn nhẹ lên tóc: "Tối bù cho em."
Cậu nhắm mắt, gật đầu trong lòng anh.
Chỉ cần ở bên nhau thế này, trong một căn phòng kín, với tay anh còn mùi của cậu, vụng trộm vậy thôi, cũng đủ làm cả người mềm nhũn, đáy lòng cũng nghẹn ngào không thôi.
Nhưng sau đó Hoàng Tinh đột nhiên nói nhỏ, như để giữ cho mọi thứ không vỡ: "Cảnh hôm nay là đánh dấu bạn đời."
Khâu Đỉnh Kiệt đáp, có chút buồn cười nhưng không rõ ý tứ: "Ừ, cả đoàn nín thở xem hai ta hôn như thật."
Hoàng Tinh không cười, chỉ dụi mặt vào ngực anh một cái: "Em hơi ganh tị."
Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy cổ tay cậu, khẽ bóp: "Với ai?"
Hoàng Tinh trả lời: "Với nhân vật của em."
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, hôn lên tóc cậu, không hỏi tiếp mà để cậu tự mình giải thích.
Hoàng Tinh nói: "Nhân vật đó đánh dấu bạn đời một lần là giữ được mãi mãi. Còn em, mỗi ngày đều phải cố giữ anh lại. Mỗi ngày đều phải đoán hôm nay anh có yêu em ít đi không."
Khâu Đỉnh Kiệt như bị chạm vào điều gì đó rất mềm nơi đáy tim.
Anh vuốt tóc cậu, luồn tay ra sau gáy, rồi nói, lời nói cũng có vài phần không hài lòng: "Lại suy nghĩ chuyện gì rồi?"
Hoàng Tinh không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ.
Một lúc sau, cậu nói, rất nhỏ: "Em chẳng có gì. Em chỉ biết hứng thú với anh, em không phải người tốt, không dịu dàng, không lãng mạn. Cũng không biết cách nói những lời khiến người ta yên tâm."
Cậu cười khẽ, gần như là tự giễu: "Giờ còn khiến anh giận. Anh sẽ thấy phiền. Sẽ ghét em."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.
Cái im lặng đó không nhẹ nhàng như trước nữa. Nó dày lên giữa hai người, và Hoàng Tinh cảm thấy rõ lòng bàn tay anh đang đặt trên vai mình khẽ động một cái, rồi dừng lại.
Một lúc sau, anh nói, giọng không cao nhưng trầm hơn thường lệ, mỗi chữ bật ra rất rõ: "Em nghĩ anh thương một người chỉ vì người đó dịu dàng, khéo miệng và biết dỗ anh à?"
Hoàng Tinh không trả lời. Cậu thấy lồng ngực anh phập phồng dưới mặt mình.
Khâu Đỉnh Kiệt nói tiếp, không lớn tiếng, nhưng câu sau chậm hơn câu trước: "Anh thương em, không phải để em đem ra so với người khác, rồi tự hạ thấp mình như vậy."
Cậu ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã nói tiếp: "Anh giận thật đấy. Giận vì em cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ em dễ như vậy."
Hoàng Tinh mím môi.
Cậu định quay mặt đi, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt giữ cằm cậu lại, ánh mắt anh không nặng nề nhưng rất sâu, cái sâu của người dễ cười, rất dịu dàng, nhưng bây giờ không thể tỏ ra khoan dung nổi nữa.
Anh hỏi: "Hoàng Tinh, em ngốc thật đấy à? Một người thương em hay không, em không nhìn thấy được sao?"
Lần này thì Hoàng Tinh nhìn sang hướng khác, cố tỏ ra đáng thương mà lại phản tác dụng.
Cậu thì thầm, rất khẽ: "Xin lỗi."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng một giây.
Rồi anh mím môi, nghĩ mình cũng hơi quá đáng. Việc cậu tự ti không phải ngày một ngày hai, cuối cùng vẫn vì dáng vẻ nhõng nhẽo đó mà dỗ dành: "Giờ mới biết xin lỗi."
Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt, giọng trở lại bình thường: "Không tha thứ."
Hoàng Tinh nhỏ giọng đáp, có phần đón nhận trò đùa của anh: "Anh muốn phạt gì cũng được."
Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên vành tai cậu: "Ừ. Phạt em tối nay phải nỗ lực một chút, không được chạy."
"Là phạt hay là thưởng đây?" Hoàng Tinh lại rúc vào người anh, giống như gà con chui vào cánh gà mẹ tìm hơi ấm.
"Phạt cũng là thưởng, thưởng cũng là phạt, không nhận không cưỡng cầu." Khâu Đỉnh Kiệt bĩu môi, nhưng ngay lập tức bị cậu nhướng người lên, chuẩn xác nhắm tới. Môi hôn lại một lần nữa dây dưa.
Cuối cùng khi rời ra, Hoàng Tinh áp tay anh lên ngực mình, giọng cũng dịu đi: "Em đón nhận mọi lòng thành của anh."
Đổi sai thành đúng, đổi trắng thành đen, gây ra họa rồi được dỗ dành, cũng chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt mới nhẫn nhịn được đến thế, dịu dàng chiều chuộng đến thế. Mà cũng chỉ có Hoàng Tinh mới khiến anh rũ bỏ mọi giới hạn, yêu thương đến vô cùng vô tận không cần biết đong đếm hơn thua.
"Được."
Lòng thành đặt đúng chỗ, nhánh cây khô cũng sẽ nở hoa.
Tình đặt đúng chỗ, chắc chắn hái được quả ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com