Mặt Nạ.
[Oneshot] Mặt Nạ.

---
Lễ trưởng thành của Tam thiếu gia nhà họ Hoàng được tổ chức vô cùng long trọng, nhưng mà người ấy lại không xuất hiện.
Người ta đồn rằng vì một khi Tam thiếu gia Hoàng Tinh được 20 tuổi thì cũng là mối liên hôn hai nhà Hoàng – Khâu phải được thực hiện, mà Hoàng Tinh không ưng đối tượng liên hôn kia.
Mà Khâu Đỉnh Kiệt ở giữa bữa tiệc thấy ngột ngạt vô cùng, đâu đâu cũng là lời đồn rằng Hoàng Tinh không ưng anh, mà anh cũng đâu có ưng gì cậu, thời đại nào rồi mà còn cái chuyện liên hôn từ trong bụng mẹ một cách vô lý như vậy?
Nếu không phải tiệc này yêu cầu đeo mặt nạ, không ai nhận ra ai, chứ không chắc anh phiền muốn chết rồi.
Cuối cùng giữa không khí ngột ngạt, Khâu Đỉnh Kiệt quyết định tìm một chỗ để hút thuốc cho khuây khỏa. Mà phải công nhận biệt phủ này của nhà họ Hoàng quá mức rộng lớn, xa hoa, đi dọc hành lang cuối cùng cũng tìm thấy được một khu vườn nhỏ. Đang định lấy thuốc ra hút, thì thấy một dáng dấp mỏng manh đang ngồi ở xích đu, chỉ đưa đẩy chân rất nhẹ gần như chẳng động gì.
Mà dù rằng người kia cũng đeo mặt nạ,nhưng trong ánh mắt thấy rõ sự không vui của cậu. Không phải kiểu u buồn, mà giống như không khuất phục trước một chuyện gì đấy, mà bởi vì dáng vóc mảnh dẻ, lại mặc áo sơ mi lụa cho nên nhìn càng thanh thoát, mềm yếu.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa châm thuốc, rít một hơi rồi đi tới, chìa điếu thuốc ra trước mặt người kia, nói: "Rít một hơi không?"
Hoàng Tinh ngước nhìn người kia, ánh mắt lướt qua nửa gương mặt bị mặt nạ che khuất, rồi trầm xuống, dừng lại ở điếu thuốc đang kẹp hờ giữa hai ngón tay. Đây là khu vườn riêng, nơi ai cũng biết rõ rằng ngoài cậu ra thì không một ai được phép bước vào, thế mà người kia lại ngang nhiên bước vào, ngồi đối diện, mời thuốc, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Ý đồ leo lên giường cậu, lợi dụng một phút sơ hở để một bước lên cành cao, có khi đã được chuẩn bị từ trước.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lễ trưởng thành vừa mới kết thúc, cũng là lúc hôn sự giữa hai nhà đến hạn. Cậu vốn không muốn cưới, càng không muốn gắn bó với người chưa từng quen biết, lại càng không muốn bị trói chặt trong một thỏa thuận từ thời sơ sinh. Nếu vậy, thì còn cách nào hợp lý hơn việc tự mình hủy bỏ giá trị bản thân? Xã hội này dù có văn minh đến đâu, thì quan niệm về sự "trong sạch" của người nối dõi nhà quyền quý vẫn chưa bao giờ đổi khác. Mà chỉ cần một đêm thôi, một vết dơ vừa đủ để không ai còn muốn cưới, vậy là cậu có thể tự do.
Nghĩ đến đó, ánh mắt cậu lại quét qua người đối diện. Cao ráo, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài được âu phục ôm vừa khít. Mặt nạ bạc không che hết đường nét, gương mặt ấy có góc cạnh rõ, sống mũi cao, làn da sáng, không phải đẹp đến mức khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nhưng là một người đàn ông nhìn càng lâu càng thấy thuận mắt. Có thể dùng tạm.
Cậu đưa tay, nắm lấy cổ tay người kia, lực không mạnh nhưng bất ngờ. Một cái kéo ngắn gọn khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt ngã nhào về phía trước, rơi gọn vào lòng cậu. Bàn tay còn lại nhanh như chớp đã vòng qua giữ lấy eo, lực vừa đủ để không gây đau, nhưng khiến người bị giữ hoàn toàn không vùng ra được.
Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không phải kiểu người dễ hoảng, nhưng khoảnh khắc đó đầu óc cũng trống rỗng vài giây. Anh muốn bật dậy, nhưng eo đã bị giữ chặt. Rồi giọng người kia vang lên, trầm, lạnh, không cao không thấp, nhưng mang theo một thứ áp lực kỳ lạ: "Anh mời thuốc chẳng phải là ý này sao? Còn giả vờ cái gì nữa?"
Anh sững người. Trong một tích tắc, phản ứng đầu tiên của anh là muốn nói, chỉ đơn giản là mời thuốc. Nhưng rồi, lý trí bị một câu hỏi khác chen ngang, nthật sự có hiểu lầm... thì sao mình lại không thấy giận?
Cơ thể người kia gầy, nhưng cánh tay cứng cáp, lực tay ổn định, gần như khiến anh không có khoảng trống để rút lui. Bàn tay đặt trên eo anh không hề lướt đi, chỉ giữ nguyên, ấm áp và kiên định. Nhịp tim anh không chậm lại, ngược lại, đập càng lúc càng rõ như trống gõ sát bên tai. Anh nhìn khuôn mặt kia lần nữa, đường viền sắc, bén, hơi nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt bị che khuất nhưng khóe môi cong lên một chút.
Thật ra, nếu muốn hủy bỏ hôn ước, thì phá thân cũng là một cách. Ai đời muốn cưới một người không sạch sẽ. Anh không biết người kia là ai, nhưng ít nhất, thân hình ấy... cũng đẹp. Cũng đủ để hủy một hôn sự.
Rồi điếu thuốc giữa tay rơi xuống.
Như một quyết định âm thầm đã thành hình.
Người kia nhìn hành động đó, không nói gì. Chỉ giơ mũi giày, chà nhẹ một cái lên tàn thuốc đang cháy, lửa tắt, rồi nghiêng người, vòng tay qua dưới gối anh, bế bổng cả người lên mà không mất nửa giây do dự.
Hoàng Tinh đi thẳng đến căn phòng cách đó không xa.
Và trong đêm hoang dại đó, Khâu Đỉnh Kiệt bị giày vò đến mức không nhớ rõ mình ngất bao nhiêu lần, tỉnh lại bao nhiêu lần. Người kia không cho anh tháo mặt nạ của cậu ra, cuối cùng anh thẹn quá hóa giận cũng không cho cậu cởi mặt nạ của mình. Cuối cùng cứ như một giao ước im lặng, nếu không thấy rõ mặt nhau, thì những chuyện xảy ra đều không cần chịu trách nhiệm.
Sáng hôm sau, mỗi người một hướng.
Nhưng chỉ vài ngày sau, hai lá thư từ hôn được gửi tới hai nhà. Kỳ lạ là, lý do ghi trong thư lại giống hệt nhau. Cả hai nhà đều cho rằng đối phương dàn dựng kế hoạch hủy hôn, lập tức nổi giận, lại chẳng ai dám làm lớn vì sợ bị cười chê. Vậy là hôn sự vẫn giữ nguyên, càng không thể rút lại.
Kế hoạch hủy hôn thất bại, Hoàng Tinh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, cậu không ngờ là, đã mất trong sạch theo cách này rồi, chẳng biết đối phương là ai rồi mà còn không hủy được hôn ước. Chẳng lẽ người kia cũng không có ý kiến gì, không quan tâm việc chồng mình đã mất trong sạch hay sao?
Còn một điều nữa, là từ sau đêm đó... cậu phát hiện cơ thể mình có gì đó không giống trước, cứ thấy khao khát người bí ẩn kia mãi.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì càng bi thảm hơn.
Anh bị người ta đè ra cả đêm, đau đến mức sáng hôm sau nằm không dậy nổi, ngỡ rằng ít ra cũng sẽ được trả lại tự do, nào ngờ cuối cùng vẫn phải thực hiện hôn lễ. Anh lật đi lật lại lá thư từ hôn, đọc dòng chữ mà nhà bên kia cũng viết, chẳng lẽ đối phương không quan tâm chuyện vợ mình đã bị người khác phá sao?
Chưa kể... điều khiến anh hoang mang nhất, là sau đêm đó, thân thể mình như đổi khác. Nhạy cảm hơn, mơ hồ hơn, đôi khi còn nằm mơ thấy một cái ôm không rõ hình hài, mà mỗi lần tỉnh dậy... lại thấy lưu luyến kỳ lạ.
Cuối cùng, hôn lễ vẫn phải diễn ra như dự kiến là sau lễ trưởng thành của Hoàng Tinh ba tháng. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cả hai lên trăm phương nghìn kế, mỗi người tự mình tìm cách tháo chạy khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt.
Hoàng Tinh từng nghĩ đến việc bỏ trốn, cũng từng lên cả lịch trình, đường đi nước bước đều tính kỹ. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm trò cười thêm cho nhà họ Hoàng. Cậu là con nhà gia giáo, được nuôi dạy trong khuôn phép, dù muốn chống lại cũng phải giữ lấy phần lưng thẳng, không thể để danh môn vọng tộc vì cậu mà bị gièm pha thêm lần nữa. Vậy thì cưới cũng được. Cứ sống như hai người xa lạ dưới cùng mái nhà, kẻ đi đông người về tây, giả như chưa từng biết mặt nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt thì nông nổi hơn, anh từng định chạy trốn thật nhưng trước ngày định rời khỏi nhà, khi kiểm tra lại tài khoản thì phát hiện toàn bộ thẻ ngân hàng đã bị đóng băng. Một thiếu gia được nuôi trong nhung lụa, không biết nấu ăn, không quen tự chăm sóc bản thân, nếu ra ngoài thật, chẳng khác nào tự đẩy mình vào cảnh chết đói. Người nhà anh rõ ràng đã đoán trước được nước cờ này, ra tay trước một bước, cuối cùng anh chỉ còn biết ngậm ngùi làm theo sắp đặt.
Ấy vậy mà, đến ngày cưới, khi cánh cửa lễ đường vừa mở ra để anh bước lên bục chính, nơi Hoàng Tinh đang đứng, chỉ trong một thoáng nhìn, anh đã nhận ra ngay gương mặt ấy.
Chính là người mang mặt nạ đêm hôm đó.
Cùng lúc đó, Hoàng Tinh cũng đứng sững lại. Người mà cậu đã kéo vào lòng, cùng nhau trải qua một đêm hoang đường mà không rõ danh tính, lại chính là hôn thê mình trăm phương ngàn kế muốn từ bỏ.
Mà hai nhà Hoàng - Khâu trước đó vẫn còn lo sợ rằng hôn lễ sẽ xảy ra biến cố, ai ngờ chẳng có gì cả. Hai người từng tìm mọi cách hủy hôn lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, không lời chống đối, hơn nữa còn phối hợp, cứ thế cùng nhau bước lên lễ đài, cùng rót rượu sâm banh, cùng cắt bánh cưới, đứng cạnh nhau nhìn về một phía, hòa hợp đến mức không ai dám tin.
Nhưng có lẽ họ đã mừng quá sớm.
Bởi đúng vào khoảnh khắc dâu rể chuẩn bị hôn nhau, Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột đưa tay bịt miệng, sắc mặt trắng bệch, rồi không kịp giữ thăng bằng mà quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy như sắp nôn.
Tình huống khiến nhà họ Hoàng lập tức nhớ lại lá thư từ hôn cách đây ba tháng, trong đó từng bóng gió rằng Khâu Đỉnh Kiệt đã ngủ cùng người khác. Bấy giờ liền nổi giận, cho rằng anh "không biết xấu hổ, làm chuyện sai rồi còn đeo bám con trai họ, muốn con trai họ đổ vỏ". Phía nhà họ Khâu cũng không vừa, phản pháo rằng Hoàng Tinh cũng chẳng còn trong sạch gì, nên mới muốn hủy hôn bằng cách đó.
Lời qua tiếng lại, hai bên xé toạc bầu không khí vốn đang yên ả thành một mớ hỗn loạn, trước mặt hàng trăm quan khách giới thượng lưu đang ngồi phía dưới, tất cả đều không dám lên tiếng, chỉ biết nín thở theo dõi như đang xem một vở kịch ngoài kịch bản.
Mà chẳng ai để ý tới Hoàng Tinh.
Cậu đang ôm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, tay nhẹ nhàng vuốt bụng anh, cúi đầu, giọng thấp đến mức chỉ người bên cạnh nghe thấy: "Còn mệt không?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, mắt mờ đi vì đau. Anh không ngờ... chỉ một đêm như vậy mà đã có rồi...
Trong lòng anh giờ rối như tơ vò, anh nên đổ lỗi cho Hoàng Tinh quá mạnh, hay cho bản thân quá nhạy đây? Càng nghĩ càng rối. Mà tiệc cưới thì hỗn loạn ra thế này, chẳng phải cũng tại hai người bọn họ gây ra hay sao? Trước thì một mực đòi hủy hôn, giờ lại ăn cơm trước kẻng, còn mang luôn kết quả đến đứng trước bàn thờ tổ tiên.
Rốt cuộc vẫn phải để Hoàng Tinh ra mặt nói rõ đứa bé trong bụng anh là của cậu. Cũng chính cậu là người trong đêm hôm ấy... phá anh.
Hiện trường lập tức trở lại bình thường.
Kỳ lạ hơn nữa là hai nhà, từ thân thiết, chuyển thành thù địch như chuẩn bị lật trời đến nơi, giờ lại càng thân thiết hơn vì sắp có cháu chung.
Khách mời ngồi phía dưới, người thì ngơ ngác, người thì suýt cười bật thành tiếng nhưng chẳng ai dám nói gì. Hai nhà tài phiệt liên hôn, lại sắp có người nối dõi, ai dám dị nghị, ai dám đem chuyện này kể ra ngoài? Nhưng dù sao... chuyện vừa rồi cũng quá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com