Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Thích Ăn Cá!

---Ý tưởng Festival ngày 9/11 tại Phúc Kiến.

Cửa phòng vừa khép lại phía sau lưng, ánh sáng bên trong lập tức bao lấy hai người như một lớp màn mỏng, mùi tinh dầu nhẹ trôi giữa không khí. Khâu Đỉnh Kiệt đi thẳng vào trong, chưa kịp cởi áo khoác đã ngồi phịch xuống giường, sống lưng còn giữ nguyên độ cứng từ suốt bữa ăn đến giờ. Anh không nói gì, không thay đồ, cũng không nằm xuống thư giãn mà chỉ ngồi đó như thể cuối cùng cũng được thở sau một chuỗi căng siết kéo dài.

Hoàng Tinh đứng trước mặt anh, giọng bình thản đến mức gần như trêu nhẹ: "Anh vẫn chưa bình tĩnh lại luôn hửm?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu. Anh ngồi thấp, cậu đứng gần, nên khi ngước lên thì tầm mắt chỉ dừng ở ngực áo sơmi lụa đang còn phập phồng nhẹ của cậu. Rồi Hoàng Tinh cúi xuống, không nhiều, nhưng vừa đủ để đưa cả khuôn mặt tiến lại gần hơn. Trong khoảnh khắc ấy, thứ ánh sáng mờ dịu trong phòng khách sạn khiến mọi đường nét đều rõ đến hoàn mỹ, như thể không còn một chỗ nào để giấu đi cảm xúc.

Anh thở ra khẽ, giọng nói bật khỏi cổ họng gần như thành tiếng cười nhạt: "Làm sao mà bình tĩnh được."

Rồi anh nói tiếp, vừa lắc đầu vừa cúi mắt xuống tay mình, nơi các khớp ngón tay vẫn đang vô thức siết chặt: "Em đúng là..."

Tâm trí anh như trượt khỏi căn phòng trong tích tắc, lao ngược về phía trước, không xa, chỉ cách đây vài giờ, nhưng đủ để anh cảm thấy như mình vừa chạy qua một buổi trưng cầu sống còn mà không có lấy một lời hướng dẫn.

Ngay từ khi nghe nói bố mẹ Hoàng Tinh sẽ đến xem trực tiếp buổi diễn hôm nay, dạ dày Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt đầu nhói từng cơn như thể nuốt nhầm thứ gì đó khó tiêu. Mọi người trong đoàn không ai tỏ ra ngạc nhiên, còn anh thì chỉ cười cười, gật đầu chào khi nghe quản lý nhắc, nhưng từ lúc ấy, tâm trạng anh đã bị treo ngược như chiếc đèn gió, càng lúc càng rung mạnh theo từng giờ trôi.

Trước khi lên sân khấu, anh kiểm tra lại dây micro ba lần, soi gương tận mấy phút chỉ để nhìn cổ áo mình có phẳng chưa, vì căng thẳng cho nên cứ lặp đi lặp lại mãi một động tác mà không có ý nghĩa nào.

Đứng sau cánh gà, nghe tiếng đếm ngược từ ekip, Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước miếng một cái. Hơi nóng từ ánh đèn sân khấu lọt qua từng kẽ màn, cộng với nhịp tim đánh trống trong lồng ngực khiến anh thấy tay mình cũng bắt đầu ẩm. Hôm nay họ biểu diễn "Chân Tướng Là Thật", một ca khúc chưa từng có cặp đôi nào trong giới Real Person Slash dám công khai thể hiện. Và giờ đây, anh cùng với Hoang Tinh đang sắp hát nó, trên một sân khấu ở quê nhà của cả hai người, nơi có bố mẹ của cậu ngồi ở dưới, nơi không một ánh mắt nào có thể xem là không quan trọng.

Từ khi bước ra ánh sáng, mọi bước đi của anh đều cẩn trọng một cách bất thường. Hoàng Tinh vẫn như mọi khi, tự nhiên, điềm tĩnh nhưng cũng có phần nghịch ngợm và vững như thể cả thế giới phía trước không gì có thể khiến cậu chùn chân. Nhưng anh thì không. Mỗi khi cậu nghiêng sang bên, chạm vào cánh tay anh như thói quen, mỗi khi cậu liếc mắt cười rồi đặt tay lên vai, anh lại giật mình, không phải vì ngại, mà vì trong đầu lập tức lóe lên một câu hỏi, liệu bố mẹ cậu có nhìn thấy động tác nhỏ đó không?

Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng ngại việc đứng gần cậu, càng chưa từng né tránh tiếp xúc. Nhưng hôm nay, chỉ riêng việc đưa tay ra tương tác, đặt lên vai cậu cũng khiến anh phân vân một nhịp. Dù vậy, phản xạ vẫn thắng lý trí. Cậu chạm vào anh một lần, anh liền đáp lại. Cậu nghiêng đầu, anh thuận theo. Tất cả đều quá quen, quá chân thật, quá tự nhiên, đến mức đáng sợ. Chính vì quá tự nhiên, nên mới không thể giả vờ là vô tình.

Cứ thế mỗi lần, Hoàng Tinh vô tình chạm nhẹ vào anh, ánh mắt không rời khán giả, động tác cũng chẳng phô trương, nhưng chính những khoảnh khắc ấy đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy cả sống lưng mình căng như dây đàn. Lồng ngực anh thít lại, như thể một tiếng động nhỏ cũng có thể làm rách toạc không khí. Và trong đầu anh, chỉ còn lại một ý nghĩ, bố mẹ cậu đang nhìn, đang nhìn, xong lại chẳng dám nghĩ nữa.

Càng biểu diễn, anh càng mất tự nhiên. Cười cũng ít hơn, những sự pha trò thường lệ cũng ít hơn, thay vào đó là những ánh mắt đảo nhanh qua bên này bên kia như tìm kiếm một điểm tựa. Trong một thoáng, anh tự hỏi không biết người dưới sân khấu có nhìn thấy sự căng thẳng của mình không, và nếu thấy, họ sẽ nghĩ đó là diễn, hay là sợ thật?

Chưa bao giờ anh thấy một bài hát kết thúc lâu đến vậy.

Sau buổi biểu diễn là bữa tối cùng đoàn. Nhà hàng không xa, không quá riêng tư nhưng đủ để tránh ánh nhìn bên ngoài. Anh ngồi cạnh Hoàng Tinh, bên kia là bố mẹ của cậu. Không gian đó, vị trí đó, khiến lưng anh suốt buổi chẳng khi nào tựa được vào ghế.

Anh không dám ăn nhiều, không dám uống nhiều, càng không dám nói nhiều. Mỗi lần cậu chạm vào khuỷu tay, mỗi lần cậu quay sang cười với anh vì một chuyện nhỏ, anh đều cười lại, nhưng nụ cười ấy dường như chỉ là một bản sao lệch của chính mình.

Cho đến khi mẹ Hoàng Tinh nhìn cậu rồi hỏi: "Con có về nhà ngủ lại không?"

Khâu Đỉnh Kiệt liền nhìn sang. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoàng Tinh đã phản chiếu toàn bộ câu trả lời mà cậu định nói. Cái cách cậu nghiêng đầu, môi khẽ mím, mắt hơi cong lại, anh hiểu ngay. Cậu đang muốn dẫn anh theo.

Vì thế, anh đưa tay, lén lút khẽ nhéo nhẹ vào lưng cậu.

Hoàng Tinh giật mình một chút, quay lại nhìn anh, rồi cười với bố mẹ, giọng thoải mái mà không lộ ý giấu giếm: "Không thể tách đoàn được ạ."

Những người khác trong nhóm ngồi quanh bàn liền ngẩng đầu lên, họ không nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, như thể đồng lòng xác nhận rằng không có cái quy định nào như vậy cả, chỉ là Khâu Đỉnh Kiệt không chịu về nhà của Hoàng Tinh mà thôi.

Giờ đây, Hoàng Tinh vẫn đang nhìn anh. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn điệu cười không thành tiếng mà trong đó là cả một trời ý nhị. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói như dỗi nhẹ, mà mềm đến mức khiến người ta không đành lòng từ chối: "Anh không muốn về nhà bố mẹ em sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không lập tức trả lời, chỉ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chạm vào mà chẳng hẳn là nhìn, như thể đang đi xuyên qua khoảng cách kia để dò lại chính mình. Anh im lặng một lúc lâu, không tránh né, cũng không gượng gạo, chỉ là trong yên lặng ấy, có một điều gì đó đang trôi đi rất chậm mà cũng rất thật, giống như hơi thở chưa kịp thốt thành tiếng đã va vào ngực nặng nề.

Rồi bất chợt, anh vươn tay ra, động tác không hề dứt khoát nhưng đầy chủ đích, ôm lấy hông Hoàng Tinh một cách vừa đủ để giữ lại, nhưng cũng đủ nhẹ để nếu cậu muốn bước lùi thì vẫn còn đường mà rút về. Cái ôm không có lấy một chút đòi hỏi, lại càng không mang ý dỗ dành, chỉ là bản năng trong một khoảnh khắc chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, mà phải dựa vào nơi khiến mình mềm đi, để chấp nhận rằng lòng đang run rẩy thật sự.

Khi đầu anh áp vào lồng ngực cậu, Hoàng Tinh không động đậy, chỉ nghiêng nhẹ người theo phản xạ, khiến khoảng cách giữa hai người được lấp kín trong sự im ắng, mà chỉ có tiếng tim đập ở bên trong vang lên như tiếng gõ nhịp của một sự xác nhận âm thầm. Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt lại, không hẳn là mỏi, càng không phải để né tránh, mà như đang muốn nghe xem lòng mình lúc này đang kêu lên điều gì, sau bao nhiêu lần im lặng tự chống đỡ.

Giọng anh bật ra rất khẽ, chạm vào không khí như chạm vào một mặt nước đang tĩnh, khiến nó rung lên thành từng vòng sóng: "Nếu cứ thế mà đến nhà em... không phải là hơi qua loa sao?"

Anh không nói thêm ngay, mà để khoảng lặng ấy tự trôi qua vài giây nữa, rồi mới khẽ siết tay lại, siết rất nhẹ như sợ làm cậu thấy nặng nề, nhưng trong lòng thì mỗi nhịp tim đều đang căng như chạm vào rìa giới hạn: "Anh muốn về nhà em với tư cách khác... trịnh trọng hơn. Chứ không phải là bạn diễn được mời về."

Câu nói đó không giống một lời thổ lộ, cũng chẳng như lời xin phép, nó không mang màu sắc hình thức, mà như một lát cắt từ sâu thẳm, nơi một người đang đi tới giai đoạn biết sợ, biết nghĩ trước sau, biết rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc đến đâu thì thể hiện đến đó, mà còn là trách nhiệm với từng bước mình sắp đi.

Hoàng Tinh không trả lời ngay, chỉ nhìn anh, lòng khẽ lay động không bởi lời nói, mà bởi sự thay đổi trong ánh mắt. Cậu nghĩ, "tư cách khác trịnh trọng hơn", rốt cuộc là ý gì, là người yêu? Là bạn đời? Là người sẽ đi đến cuối cùng? Hay là... một thứ cam kết bằng lời chưa nói mà bằng hành động phải đủ chắc, đủ lâu để bố mẹ cậu nhìn vào cũng không thể phủ nhận?

Cậu không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại mang tâm tình đó, không phải vì không nghĩ anh đủ sâu sắc, mà vì không nghĩ có một ngày chính người từng cẩu thả đem cậu về nhà theo kiểu "nhảy dù tâm lý" lại sẽ là người chậm rãi cẩn trọng đến thế, nguyện vì một chữ trịnh trọng mà lùi một bước, chỉ để chờ đúng thời điểm.

Ý nghĩ ấy khiến cậu nhớ lại chuyện cũ, cái lần đầu tiên được anh dắt về nhà, nếu bây giờ gọi là qua loa thì cũng là nói giảm, vì thực ra... là sốc tận óc.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tháng tư nắng vừa gắt vừa hanh, xe vừa dừng lại, cậu còn đang chỉnh lại cổ áo cho thẳng, lòng thì hơi hồi hộp nhưng cũng không quá căng thẳng, vì cậu cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tình cảm đã đến mức này, cũng đã trao cho nhau tất cả rồi, không phải kiểu yêu đương vội vàng nhất thời cho nên theo anh về nhà chỉ là bước đi tự nhiên của một mối quan hệ đang lớn lên.

Vậy mà trong lúc cậu còn đang lúng túng không biết phải xưng hô thế nào thì Khâu Đỉnh Kiệt đã kéo tay cậu qua cổng, vừa thấy bố mẹ liền mở miệng nói to: "Bố, mẹ, đây là người yêu của con."

Lời chào chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu cậu kẹt cứng giữa cuống họng. Cậu đứng chết lặng bên cạnh, không nhấc nổi chân, còn bố mẹ anh thì vừa mới trong nhà ra đến cửa, nghe thấy câu đó thì cũng sững lại không kịp phản ứng gì, chỉ nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt trong cổ. Rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt bố mẹ anh, rất rõ ràng là không phải giận hay phản đối, mà đơn giản là chưa kịp hiểu. Cậu cũng không hiểu. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt họ, cậu mới chợt nhận ra, cái điều rất căn bản mà mình đã bỏ qua, rằng cậu chưa từng hỏi Khâu Đỉnh Kiệt là đã nói với bố mẹ rằng mình yêu con trai hay chưa.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng comeout, chắc chắn là vậy!

Nghĩ đến đó cậu lập tức biết mình toang rồi. Biết kiểu toang mà không thể rút lại. Cổ họng khô như thể vừa đi bộ qua sa mạc, tay bị anh nắm đến mức hơi tê nhưng vẫn không dám rút ra, còn mắt thì cúi xuống vì không biết nên nhìn đi đâu.

Sau đó cậu được mời vào nhà, được dẫn tới chỗ ngồi, nhưng ngồi xuống rồi lại không biết phải làm gì với đôi tay, đặt trên đùi thì cứng, buông xuôi thì lóng ngóng, còn tựa lưng thì không dám. Cậu ngồi im như tượng, xong lại nghe tiếng Khâu Đỉnh Kiệt than nóng rồi đi tắm, bỏ lại ba người trong phòng khách, một người vừa ra mắt không kèn không trống, hai người vừa mới nhận tin động trời mà còn chưa có phút nào để tự lý giải. Đã vậy trước khi đi tắm Khâu Đỉnh Kiệt còn nói với bố mẹ anh rằng cậu ghét bị nóng, nói họ mở điều hòa thấp xuống một chút, Hoàng Tinh chỉ có thể nói lúc đó cậu sợ đến nỗi tim thòng xuống đất.

Nhưng mà không khí sau đó không hẳn là nặng nề, không có tiếng thở dài hay sự chất vấn nàoo khác, mà chính vì không có gì xảy ra nên lại càng ngượng, ngượng đến mức từng âm thanh nhỏ trong phòng cũng như bị kéo dài ra, từng tiếng muỗi bay cũng như có vang vọng.

Rồi cuối cùng, sau vài phút trôi qua mà không ai nói với ai một câu, bố của Khâu Đỉnh Kiệt là người đầu tiên phá bầu không khí ấy. Ông nhìn cậu, gương mặt đã giãn ra được một chút nhưng vẫn có một lớp mờ của bối rối, rồi nói: "Con ăn đi."

Cậu lập tức ngẩng lên theo phản xạ, vừa khẽ gật đầu, vừa đưa mắt xuống nhìn thì thấy trước mặt là một ly trà nóng còn đang bốc khói. Ông đẩy ly trà về phía cậu như thể đó là món gì đó cố thể ăn, mà chính chi tiết ấy lại khiến cậu không biết nên cầm lên uống hay nên chờ thêm mấy giây nữa để xem có ai đổi thành cái khác không. Rõ ràng... Bố của Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông dày dạn kinh nghiệm nhất ở đây cũng đang hoảng loạn.

Không khí sau đó càng lúng túng hơn, không ai hỏi, không ai giải thích, mà đôi bên thì lại đầy những dấu hỏi trong đầu, rằng bây giờ phải gọi nhau là gì, phải bắt đầu từ đâu, có nên hỏi không, nếu hỏi thì hỏi cái gì trước. Cậu nhìn xuống ly trà trước mặt, cả người nóng ran vì mọi đầu mối đều bị thắt lại như một đoạn chỉ rối mà không ai dám đưa tay gỡ, vì chỉ sợ càng động vào sẽ càng thắt chặt.

Giờ nghĩ lại, cậu không giận, cũng không thấy bẽ mặt, mà chỉ thấy thương, thương người đang dựa đầu lên ngực mình lúc này đã không còn là Khâu Đỉnh Kiệt ba năm trước nữa. Người từng dám liều lĩnh đưa cậu về nhà mà không cần sự đồng thuận, giờ lại đang ngần ngại nghĩ xem làm sao để trở thành một phần trong gia đình cậu theo cách không khiến ai phải bất an, thương vì anh đã biết lùi một bước để chờ một thời điểm đúng đắn hơn, đã biết cách để không làm tổn thương những người mình yêu quý, đã biết sợ mất, biết dè chừng, biết đặt tay vào tương lai như thể chạm vào một viên thủy tinh dễ vỡ mà không dám xiết quá mạnh, nhưng cũng không thể buông.

Và thương vì... tất cả những điều đó đều là vì cậu.

Và chính sự trưởng thành ấy, cùng với nỗi sợ rất thật ẩn dưới từng lời vừa nói, khiến Hoàng Tinh cảm thấy sống mũi mình khẽ cay, như thể thương anh nhiều hơn cả những năm tháng đã qua.

Rồi Hoàng Tinh khẽ nâng tay lên, những ngón tay thon dài vốn quen với việc kiểm soát từng nhịp thở trên sân khấu giờ đây lại run lên một cách rất khẽ như thể chính cậu cũng không ngờ mình lại có thể dịu dàng đến thế trước một người đàn ông đang dựa đầu vào ngực mình với tất cả sự yếu mềm không che giấu.

Cậu đặt lòng bàn tay lên má Khâu Đỉnh Kiệt, chậm rãi, như sợ rằng chỉ cần nhanh một chút thôi, lớp da ấm nóng ấy sẽ tan ra dưới đầu ngón tay. Da anh nóng, nóng đến mức cậu cảm nhận được từng mạch máu nhỏ đang đập dưới lớp biểu bì mỏng, như đang kể lại toàn bộ những giờ phút căng siết ban nãy bằng thứ ngôn ngữ không lời. Ngón cái cậu lướt nhẹ qua gò má, vuốt từ dưới xương hàm lên đến khóe mắt còn đang khép hờ, lau đi một vệt ẩm mà cậu biết không phải mồ hôi, mà là thứ nước mắt lặng lẽ của người đàn ông đã học được cách sợ mất.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt lại, để mặc bàn tay ấy nâng niu mình, để mặc hơi ấm từ lòng bàn tay cậu thấm vào da thịt như một lời hứa thầm lặng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu theo hướng vuốt ve, như một con thú lớn cuối cùng cũng tìm được nơi duy nhất trên đời này cho phép mình buông bỏ phòng ngự.

Hoàng Tinh cúi xuống.

Cậu cúi xuống rất chậm, chậm đến mức khoảng cách giữa hai khuôn mặt như bị kéo dài thành vô tận, chậm đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim của chính mình đang đập loạn trong lồng ngực, chậm đến mức cậu nhìn thấy rõ từng sợi tóc mai ướt mồ hôi của anh dính vào trán, từng hàng mi khẽ rung, từng hơi thở anh phả ra nóng hổi chạm vào môi cậu trước cả khi môi chạm môi.

Và rồi cậu nâng mặt anh lên, hai tay ôm lấy, ngón cái vẫn đặt ở gò má, những ngón còn lại luồn vào tóc, siết nhẹ sau gáy, ép anh phải ngửa đầu ra để đón lấy cậu một cách hoàn toàn không phòng bị.

Nụ hôn đầu tiên chỉ là chạm.

Môi cậu chạm vào môi anh, nhẹ như một lời thì thầm, như sợ rằng nếu mạnh hơn một chút thôi, anh sẽ tan ra mất. Nhưng chỉ một giây sau, khi cảm nhận được Khâu Đỉnh Kiệt hé môi đáp lại, Hoàng Tinh lập tức chiếm lấy.

Cậu hôn anh như thể đây là lần đầu tiên trải nghiệm loại mê ly này.

Cằm Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng theo tay cậu dẫn dắt, mắt anh khép lại, lông mi run lên vì cảm giác vừa quen vừa mới đang lan khắp sống lưng, không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng là lần đầu anh cảm thấy mình bị nụ hôn đó giữ lại, không phải bằng sức, mà bằng tất cả những gì cậu đã cẩn thận gom góp trong suốt thời gian qua, từ ánh mắt, từ tay vuốt nhẹ sau cổ, từ lòng bàn tay đặt dọc lưng, và cả từ cách môi kia tì sát vào môi anh như thể muốn rót cả điều chưa từng nói qua khe hở nhỏ nhất giữa hai người.

Như từng dòng liên tục của cảm xúc, lúc mạch, lúc trầm, lúc ướt, lúc nghẹn, có những giây gần như chỉ còn tiếng thở gấp xen giữa, có những khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt muốn lùi lại lấy hơi nhưng bàn tay phía sau gáy lại nhẹ siết, như thể đang nói, "cứ để em". Anh nghe theo.

Và khi anh hôn lại, thì không còn dè dặt, không còn ngập ngừng, mà là một phản ứng toàn tâm, không vồ vập, mà là để trả lời, để khẳng định, để ôm trọn cảm giác mình thuộc về cậu như một bản năng không cần gọi tên. Mỗi lần môi họ quấn lấy như một cánh cửa mở vào trong, không lần nào giống nhau, mỗi lần đều là một kiểu khác, có lần day dứt như nuối tiếc, có lần lại chậm như hứa hẹn, và lần này, là một sự đòi hỏi yên lặng, nhưng bền chặt.

Môi cậu ép sát, cọ xát, mút lấy môi dưới của anh rồi kéo nhẹ ra, rồi lại mút mạnh hơn, như muốn hút cả linh hồn anh vào trong. Lưỡi cậu len vào ngay lập tức, không thăm dò, không chờ đợi, mà là xông thẳng vào khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh, xoáy sâu, cọ sát từng mặt lưỡi, từng đầu dây thần kinh như muốn khắc tên mình vào đó.

Khâu Đỉnh Kiệt rên lên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng, âm thanh nghẹn lại giữa lưỡi cậu và vòm miệng anh, anh cũng đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt mà anh đã kìm nén suốt cả buổi tối, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, hút mạnh, kéo vào sâu hơn nữa, như thể chỉ có cách này mới chứng minh được rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn thuộc về cậu, vẫn còn đang sống.

Nước bọt tràn ra.

Không phải kiểu ướt át dâm đãng của dục vọng đơn thuần, mà là kiểu nước bọt của hai người đàn ông yêu nhau đến mức muốn nuốt chửng đối phương để giữ lại mãi mãi. Nó tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm anh, xuống cổ, và Hoàng Tinh không buông tha, cậu liếm lấy, mút lấy, nuốt xuống như đang uống chính máu thịt của anh.

Tay cậu không ngừng di chuyển.

Một tay vẫn siết chặt sau gáy anh, ép anh ngửa đầu sâu hơn nữa, tay kia trượt xuống cổ, vuốt dọc xương quai xanh, rồi luồn vào áo, chạm vào da thịt nóng rực phía sau lưng, vuốt ve từng đốt sống như đang đếm lại từng ngày tháng xa cách. Mỗi lần ngón tay cậu lướt qua một đốt sống, Khâu Đỉnh Kiệt lại run lên một cái, run đến mức cả người anh như muốn tan vào cậu.

Hoàng Tinh lại hôn sâu hơn nữa.

Lưỡi cậu xoáy mạnh vào vòm miệng anh, rồi rút ra, rồi lại đi vào, rồi cọ sát đầu lưỡi anh theo nhịp chậm mà tàn nhẫn, chậm đến mức anh phải nghe rõ từng tiếng nước chép chép giữa hai khoang miệng. Răng cậu cắn nhẹ vào môi trên của anh, kéo ra, rồi lại mút mạnh, rồi lại liếm, rồi lại cắn, mỗi động tác đều mang theo một ý nghĩ duy nhất, rằng dù có phải đợi bao lâu, dù có phải trịnh trọng đến mức nào, thì cuối cùng anh vẫn sẽ về nhà cậu, vẫn sẽ thuộc về cậu hoàn toàn.

Dưới sự cuồng nhiệt đó Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn kiểm soát được nữa, anh ôm lấy cổ cậu, tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu không buông, hút mạnh như muốn rút hết không khí trong phổi cậu để thay vào đó bằng chính hơi thở của mình. Anh nghĩ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại như kinh cầu, cậu ấy đang hôn mình... cậu ấy đang yêu mình... cậu ấy đang chứng minh rằng mọi thứ chờ đợi đều xứng đáng...

Nụ hôn cứ thế kéo dài.

Kéo dài đến mức cả hai đều sắp nghẹt thở, dài đến mức nước bọt chảy thành dòng xuống cổ áo anh, dài đến mức Hoàng Tinh phải rời ra một chút để thở, nhưng chỉ một giây thôi, rồi lại ép sát vào, lại xoáy lưỡi sâu hơn, lại mút mạnh hơn, lại cắn nhiều hơn, lại liếm sạch khóe miệng anh như không muốn bỏ sót một chút hương vị nào.

Và trong suốt nụ hôn ấy, tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve, vuốt từ gáy xuống lưng, rồi lại lên vai, rồi lại xuống eo, rồi lại siết chặt, rồi lại nới lỏng, rồi lại siết chặt như như thể chính cậu mới là người sắp nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, dù rõ ràng người đang run rẩy nhiều hơn là Khâu Đỉnh Kiệt. Đôi mắt cậu tối lại, không còn là ánh nhìn dịu dàng thương xót ban nãy, mà đã bị thứ lửa khác thiêu đốt, thứ lửa được châm lên từ chính câu nói "trịnh trọng hơn" của anh, như một liều thuốc kích thích mạnh đến mức cậu cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên từng đợt, thúc giục phải chiếm lấy anh ngay lập tức, phải làm anh thuộc về cậu hoàn toàn, không chờ thêm một giây nào nữa.

Cậu đẩy anh ngã ra giường.

Động tác không mạnh bạo, nhưng dứt khoát đến mức Khâu Đỉnh Kiệt chỉ kịp thở hắt một tiếng đã nằm ngửa dưới thân cậu, lưng chạm vào ga giường trắng còn mang mùi tinh dầu nhàn nhạt từ lúc bước vào phòng. Hoàng Tinh chống tay hai bên đầu anh, cúi xuống nhìn, ánh mắt quét qua từng đường nét trên gương mặt anh, từ đôi mắt còn ươn ướt vì nụ hôn dài vừa rồi, xuống sống mũi cao, rồi dừng lại ở đôi môi sưng đỏ đang hé ra thở gấp. Cậu không nói gì, chỉ lập tức cúi xuống hôn tiếp, nhưng lần này tay cậu đã bắt đầu có chủ đích hơn.

Tay cậu luồn xuống eo anh, những ngón tay nóng rực chen vào dưới lớp áo sơ mi xanh nhạt, chạm vào da thịt ấm nóng phía dưới, vuốt ve một cách gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là anh sẽ biến mất. Nhưng lớp vải bị thắt lưng, chiếc thắt lưng trắng có hình con cá nhỏ phía trước và dây ren trắng quấn chặt lên tận eo áo đang đè chặt lại, khiến cậu không thể luồn sâu hơn. Hoàng Tinh cau mày rất nhẹ, động tác tay càng lúc càng gấp, ngón tay cố chấp móc vào mép vải nhưng càng chạm phải lớp ren cứng và dây thắt chắc chắn, như một rào chắn cuối cùng đang cố tình trêu ngươi cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười trong cổ họng, âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở, nhưng đủ để cậu nghe thấy, anh đang thích thú nhìn cậu luống cuống, dù chính anh cũng đang nóng ran vì những cái chạm ấy.

Hoàng Tinh thò tay ra ngoài, không rời môi anh lâu, chỉ đủ để giật phăng chiếc thắt lưng đi, chiếc thắt lưng có hình con cá thảm thương rơi xuống sàn với một tiếng "cạch" nhẹ. Nhưng dây ren trắng vẫn quấn chặt, nút thắt ẩn đâu đó ở hông anh mà cậu không tài nào tìm ra trong cơn gấp gáp. Cậu buộc phải rời môi anh lần nữa, dù chỉ là một khoảng cách vài phân, đủ để hai đôi mắt chạm nhau trong hơi thở nóng hổn hỗn loạn, rồi cậu cúi đầu xuống, hai tay lần mò dọc theo hông anh, ngón tay lướt qua lớp vải ướt mồ hôi, sờ nắn từng centimet như đang tìm một bí mật cuối cùng.

Mãi một lúc sau, khi ngón tay cậu mới chạm đúng nút thắt ẩn, kéo mạnh một cái, dây ren tuột ra, rơi lả tả xuống giường như một dải lụa trắng đầu hàng.

Và rồi cậu không chờ thêm nữa.

Hoàng Tinh nắm lấy cổ áo sơ mi anh, giật mạnh một phát, tiếng vải xé khẽ vang lên, ba chiếc nút bật tung, lăn lóc đâu đó trên ga giường, để lộ lớp áo trong ren lụa mỏng manh bên dưới, trắng muốt và xuyên thấu đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng đường nét da thịt hồng hào của anh.

Khâu Đỉnh Kiệt không phải chưa từng thấy cậu vội vã thế này, cũng có những đêm cậu cũng từng lao vào anh như thú đói, nhưng hôm nay khác, hôm nay cậu vội đến mức gần như mất kiểm soát, và chính sự mất kiểm soát ấy lại khiến anh thấy tim mình đập mạnh hơn.

Nhưng lại sợ cậu vì dồn dập quá mà mệt hơn, anh liền đưa tay lên giữ lấy cổ tay cậu còn đang run run vì kìm nén, giọng anh khàn khàn bật ra giữa hơi thở còn chưa kịp đều: "Khoan... Cả ngày đầy mồ hôi ko thích chút nào. Tắm xong rồi làm được không?"

Hoàng Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt cậu lúc này vẫn còn đỏ hoe vì ham muốn dâng lên, nhưng khi nghe anh nói vậy, cậu khẽ phụng phịu, chỉ là môi dưới hơi trề ra, hàng mi dài cụp xuống một chút, như một con mèo bị từ chối vuốt ve. Nhưng rồi cậu vẫn nghe lời, vẫn rời ra khỏi người anh, dù rõ ràng cơ thể cậu đang phản đối từng giây.

Và rồi cậu bồng anh lên.

Dễ dàng, như thể hai ba ký tăng cân gần đây của anh chỉ là gió thoảng. Tay cậu vòng dưới lưng và dưới đầu gối anh, nâng cả thân hình cao lớn ấy lên khỏi giường mà không hề tốn sức, như thể anh chỉ là một thứ quý giá nhất trên đời mà cậu phải ôm thật chặt để không rơi vỡ. Khâu Đỉnh Kiệt cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu, mặt áp vào hõm vai cậu, ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt hòa với nước hoa đã phai.

Rồi Hoàng Tinh bước thẳng vào phòng tắm, từng bước vững vàng. Nước bồn tắm được xả ngay lập tức, tiếng nước chảy rào rào vang lên như một bản nhạc nền cho cơn hứng đang bị tạm hoãn.

Hoàng Tinh đặt anh đứng xuống sàn gạch mát lạnh, rồi lập tức áp anh vào tường, lưng anh chạm vào lớp gạch men trắng muốt, còn cậu thì ép sát từ phía trước, không để anh có dù chỉ một khoảng trống để thở. Môi cậu lại tìm đến môi anh, hôn ngấu nghiến hơn ban nãy, vừa hôn vừa cởi, áo sơ mi ngoài đã bị bứt tung nút giờ bị cậu lột ra một cách thảm thương, vải bị kéo mạnh qua vai, qua cánh tay, rồi vứt bừa xuống sàn ướt.

Lớp áo trong ren lụa lộ ra hoàn toàn, mỏng đến mức gần như trong suốt, ôm sát lấy lồng ngực anh, để lộ từng đường nét cơ bắp mảnh mà rõ, từng vệt da trắng hồng vì căng thẳng cả ngày. Hoàng Tinh nhìn đến nóng mắt, đồng tử co lại, hơi thở cậu phả vào cổ anh nóng bỏng như muốn thiêu đốt luôn cả anh.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy ánh mắt ấy, thấy cậu nhìn mình như muốn nuốt chửng, liền đưa tay giữ lấy đầu cậu, những ngón tay luồn vào tóc cậu, chạm vào phần tóc được định hình tai mèo giờ đã hơi bung ra lòa xòa, vẫn đáng yêu đến mức khiến anh muốn cắn một cái. Anh kéo đầu cậu xuống, áp thẳng vào ngực mình, ý tứ rõ ràng đến mức không cần lời, rằng, lột nó ra đi, nếm đi, làm gì cũng được, miễn là cậu chạm vào anh nhiều hơn nữa.

Hoàng Tinh hiểu ngay.

Nhưng cậu không vội làm theo bản năng muốn xé toạc ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn khàn vì kìm nén nhưng vẫn mang theo chút nũng nịu cố ý: "Chiều em chút, nhé!"

Rồi cậu quay người, đổi vị trí, tựa lưng vào tường, kéo anh đứng phía ngoài, ngay dưới vòi sen. Tay cậu vặn nhiệt độ nước một cách cẩn thận, thử đi thử lại vài lần bằng mu bàn tay để chắc chắn không quá lạnh làm anh giật mình, cũng không quá nóng làm anh bỏng, cậu biết anh nhạy cảm với nhiệt độ thế nào, biết từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể anh như biết chính mình.

Và rồi cậu bật nước.

Nước xối xuống ào ào xối xuống từ phía trên, rơi thẳng lên đầu Khâu Đỉnh Kiệt, thấm ướt mái tóc đen, chảy dài xuống gương mặt, xuống cổ, xuống thân thể. Lớp áo ren lụa mỏng lập tức ướt sũng, dính sát vào da thịt, trở nên trong suốt hoàn toàn, lộ rõ hai điểm đỏ hồng nơi đầu ngực đang cứng lên vì kích thích.

Hoàng Tinh được đà, lập tức chồm tới. Cậu há miệng ngậm lấy một bên ngực anh qua lớp vải ướt, mút mạnh, lưỡi cậu liếm quanh đầu núm qua lớp ren, cảm nhận rõ vị mặn của mồ hôi cả ngày hòa với nước sạch, cảm nhận rõ từng thớ thịt run lên dưới lưỡi mình. Nước xối lên mặt cậu, vào tóc cậu, chảy vào miệng cậu, nhưng cậu không quan tâm, vẫn ngậm, vẫn mút, vẫn cọ lưỡi như thể đang ăn món ngon nhất đời, như thể chỉ có cách này mới dập tắt được ngọn lửa đang cháy trong cậu, ngọn lửa mang tên Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông mà cậu muốn yêu đến mức trịnh trọng, nhưng cũng muốn chiếm đoạt đến mức điên cuồng.

Sau một lúc Hoàng Tinh cuối cùng cũng rời ra khỏi ngực anh, môi cậu vẫn còn dính lớp nước và dịch vị mặn ngọt từ đầu núm đã cứng ngắc, lưỡi cậu liếm nhẹ khóe miệng như muốn giữ lại dư vị ấy lâu hơn nữa, tan ra trên đầu lưỡi cậu như một thứ mật ngọt không tên, khiến cậu cảm thấy mình đang tan chảy theo từng giọt nước rơi từ tóc anh xuống.

Cậu đưa tay lên tắt vòi sen, tiếng nước ào ào đột ngột ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng của cả hai và nhịp thở nặng nhọc vang vọng trong không gian phòng tắm mờ hơi nước. Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bồn tắm lớn, mực nước đã ngấp nghé hơn nửa, bọt xà phòng trắng muốt nổi lềnh bềnh như một lớp mây mềm mời gọi, hơi nóng bốc lên làm không khí càng thêm ngột ngạt ngọt ngào.

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới hàng mi ướt, giọng khàn khàn vì cơn hứng tình nhưng vẫn mang theo chút nũng nịu cố ý: "Để em tắm cho anh nha!"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, nhìn thật sâu, nhìn đến mức tim mình lại đập loạn thêm một nhịp.

Tóc cậu đã rũ xuống hết, những lọn tóc được định hình tai mèo giờ dính bết vào trán và hai bên thái dương, làm cậu trông càng thêm mong manh, như một con mèo con lạc trong mưa. Lớp áo lụa trắng thấm nước dính sát vào thân thể, trở nên trong suốt đến mức lộ rõ từng đường nét cơ thể mảnh mai nhưng rắn rỏi không gì bằng, hoa hồng trang trí nơi ngực áo giờ cũng ướt át, rũ xuống trông càng thêm khiêu gợi, như một lời mời gọi không lời. Cậu đẹp đến mức khiến anh thấy cổ họng mình khô khốc, thấy dục vọng trong người mình lại bùng lên mạnh mẽ hơn, dù ban nãy đã bị cậu đẩy đến rìa giới hạn.

Anh biết, tắm tất nhiên không chỉ là tắm.

Anh biết cậu đang muốn gì, và chính anh cũng khao khát điều đó đến mức gần như phát điên, khao khát được chạm vào cậu nhiều hơn, được cảm nhận cậu dưới bàn tay mình, được nghe cậu rên lên vì anh. Vì vậy anh đi trước một bước, đưa tay lên, những ngón tay còn đang run nhẹ vì kích thích ban nãy chạm vào hàng nút áo lụa của cậu, cởi từng chiếc một, chậm rãi nhưng đầy chủ đích, như đang mở ra một món quà quý giá nhất đời mình.

Hoàng Tinh khẽ run khi cảm nhận từng chiếc nút được tháo ra, lớp vải lụa trơn tuột dần dần rời khỏi da thịt cậu, để lộ lồng ngực trắng mịn, hơi thở cậu càng lúc càng gấp vì cái cách anh nhìn mình, ánh mắt vừa thương vừa đói khát, như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.

Và rồi Khâu Đỉnh Kiệt bồng cậu lên. Bồng như bồng một công chúa nhỏ, một tay vòng dưới lưng cậu, tay kia đỡ dưới đầu gối, nâng cả thân hình ấy lên khỏi sàn gạch ướt một cách dễ dàng, dù Hoàng Tinh nhìn nhỏ con nhưng sức nặng chẳng qua loa một chút nào, vai thì rộng anh ôm chẳng hết, đã vậy lớp áo lụa ướt nhẹp trơn tuột khiến mọi tiếp xúc đều trở nên khó hơn. Nếu không phải anh tập luyện thường xuyên thì đúng là khó qua ải.

Hoàng Tinh sau đó cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt áp vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh của anh vang vọng vào tai mình, và cậu khẽ cười, nụ cười vừa ngượng vừa mang theo hạnh phúc khó che giấu, như mèo con cuối cùng cũng được chủ nhân ôm ấp.

Anh bước đến bồn tắm, đặt cậu xuống nước ấm một cách nhẹ nhàng, nước dâng lên cao khi thân thể cậu chìm vào, bọt xà phòng bám lên da thịt cậu, làm cậu trông càng đáng yêu, mắt to tròn nhìn anh, hàng mi ướt dính vào nhau, môi hé ra thở gấp, vừa đáng thương vừa khiêu khích đến mức khiến anh không thể kìm được nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt leo vào theo, nước dâng lên cao hơn, tràn ra sàn, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết áp cậu vào thành bồn ngay lập tức, thân thể to lớn của anh ép sát vào cậu, nước ấm nóng bao quanh cả hai như một lớp ôm ấp thứ ba. Môi anh tìm đến môi cậu, ngấu nghiến, cuồng nhiệt hơn tất cả những cái hôn trước đó, lưỡi anh đẩy sâu vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu, hút mạnh như muốn rút hết hơi thở, nước bọt trộn lẫn với nước tắm, chảy xuống cằm cả hai.

Tay anh lần mò xuống dưới, ngón tay run run vì khao khát chạm vào khóa quần jeans của cậu, kéo mạnh, cố gắng mở ra dù lớp vải ướt khiến mọi thứ trơn tuột và khó khăn hơn. Hoàng Tinh cũng vội vàng không kém, cậu đưa tay lên, nắm lấy cổ áo ren lụa ướt át của anh, kéo mạnh một phát, tiếng nút bật tung vang lên lách tách, lớp vải mỏng manh bị xé toạc, để lộ hoàn toàn lồng ngực anh với hai điểm đỏ hồng vẫn còn sưng vì bị cậu mút ban nãy.

Giữa trận hôn cuồng nhiệt ấy, không biết từ lúc nào, từng lớp vải đã dần dần được tháo xuống, áo lụa của cậu bị tuột khỏi vai, rơi lềnh bềnh trên mặt nước như một cánh hoa trắng úa. Quần jeans của cậu bị kéo xuống, vướng víu ở đầu gối rồi bị đá văng ra ngoài, rồi lớp ren lụa cuối cùng trên người anh cũng bị cậu xé toạc hoàn toàn, rơi xuống nước và chìm dần. Chỉ còn lại da thịt chạm da thịt, nước ấm vỗ về từng đường cong, hơi thở hòa quyện, và dục vọng bùng cháy giữa hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, mọi thứ sẽ tan vỡ như bọt xà phòng dưới tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com