Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao Rơi Trên Nền Trời Thu...



Âm nhạc vang lên từ điện thoại, nền nhạc nhẹ nhàng trải dài trong không gian gần như không một tiếng động. Trên màn hình đang phát lên bản cover của một bàn tình ca, mở đầu bằng đoạn song ca hai giọng nam hòa vào nhau, hòa hợp đến không ngờ.

Hoàng Tinh ngồi dựa vào phần tay ghế sofa, chân gác hờ lên đầu gối còn lại, trên tay cầm ly nước mát nhưng chưa uống. Đèn trong phòng chỉ bật một bóng vàng nhỏ phía sau, đủ để nhìn thấy đường nét khuôn mặt, không quá sáng cũng không tối hẳn.

Khâu Đỉnh Kiệt dịch sát lại gần, chống cằm lên vai Hoàng Tinh, giọng hạ thấp như đang thủ thỉ tâm sự: "Anh nghe lại vẫn thấy lời sửa chỗ đó... nghe lộ liễu quá."

Hoàng Tinh không quay sang, mắt vẫn nhìn vào màn hình phía trước: "Lộ thì sao."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, mang theo chút nghịch ngợm, hơi nghiêng đầu khiến cho chỗ tóc ngay thái dương của người kia chạm vào cổ áo sơ mi của anh: "Lộ thì người ta sẽ tin là thật."

Hoàng Tinh đặt ly nước xuống bàn, ngón tay lướt trên mặt ly: "Không phải tin là. Mà chính là như vậy."

Trên màn hình, đoạn điệp khúc quen thuộc vang lên, sửa đôi ba chỗ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài đại ý.

Tinh Khâu mãi bên nhau...

Nối liền với nhau...

Câu hát ấy, từ khi teaser được tung ra, đã khiến fan xôn xao. Không ai rõ ai là người gợi ý sửa lời, hay liệu có phải tự ngẫu hứng trong phòng thu. Nhưng cuối cùng, nó vẫn xuất hiện trên sóng chính thức, trọn vẹn, không bị cắt. Và đúng vào ngày Thất Tịch này, ngày của đôi lứa.

Không ai trong hai người đề cập thêm gì về câu hát ấy, như một lẽ dĩ nhiên mà Hoàng Tinh đã nói trước đó, nghĩ sao, thì chính là như vậy.

Bài hát này lấy chủ đề bầu trời đầy sao vào ngày thu trời trong lành, có thể nhìn thấy được cả ngân hà. Hoàng Tinh đại diện cho sao trời, giống như tên của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt đại diện cho mùa thu, mát mẻ mà lại ấm áp, mang đến sự yên bình và dễ chịu.

Hoàng Tinh từng nói, cậu thích nhất là kiểu thời tiết mưa gió bão bùng, còn không thì là bên ngoài nắng to còn cậu ở bên trong bật điều hòa mát lạnh. Thích những thứ khó chịu, khó nắm bắt.

Càng khắc nghiệt càng tỉnh táo. Mưa lớn, gió to, bầu trời xám xịt... đều khiến cậu thấy như thế mới là thật, mới là đang tồn tại. Còn mùa thu, những ngày dịu mát yên ả lại khiến cậu thấy bức bối. Quá dễ chịu. Mà cậu lại không thích sự dễ chịu.

Nhưng cũng chính cậu đã nói cách đây không lâu, cậu thích mùa thu. Giống như cái cách con người dễ chịu đó tiến vào giới hạn của cậu, dùng cách thức nhẹ nhàng nhất phá vỡ nó, dùng tình phá vỡ.

Khâu Đỉnh Kiệt rất sợ lạnh. Vào mùa đông hay những hôm trời chuyển gió, anh luôn mang theo túi sưởi tay, cả áo khoác dày hơn bình thường.

Cậu vẫn nhớ rõ một ngày rất xa trước đó, cậu chỉ vô thức kêu lên, vốn dĩ cũng không lạnh lắm. Nhưng ngay sau đó, áo khoác trên người Khâu Đỉnh Kiệt được tháo ra và choàng lên vai cậu mà không một lời. Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt bị cảm nhẹ, ho suốt buổi quay.

Hoàng Tinh cũng không phải cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt này, nhưng cũng bởi vì quá nhỏ nhặt, dễ dàng len lỏi vào kẽ hở của bức tường dày, dùng tình chinh phục tình. Giống như cái cách mùa thu bao lấy bầu trời đầy sao, đem sự ấm áp của mình ép sự vĩnh hằng phải cuốn theo mình.

Hoàng Tinh nghiêng người tựa vào ngực Khâu Đỉnh Kiệt, giọng đều đều, hơi thở ấm nóng cũng phả vào cổ áo: "Sao vậy, sao không nói gì nữa?"

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lên chạm nhẹ gáy cậu, xoa một vòng, không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt rực rỡ như sao trời của cậu. Ánh sao của anh, đâu phải chỉ nhận những lần dồn dập tấn công của anh.

Lần nhường áo đó, hôm sau Khâu Đỉnh Kiệt bị cảm lạnh, Hoàng Tinh đã pha vitamin C cho anh uống.

Trên sóng live stream thấy anh chưa kịp hiểu lời ác ý của những dòng bình luận thì đã thay anh tỏ ý khó chịu.

Rất nhiều, rất nhiều...

Một khoảng lặng kéo dài. Đèn trong phòng tự chuyển chế độ ngủ, chỉ còn ánh sáng từ màn hình phản chiếu nhè nhẹ lên tóc.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh: "Cho anh hôn em một cái nhé?"

Không có cái gật đầu nào. Cũng không có lời đáp.

Nhưng Hoàng Tinh hơi mím môi một chút, rồi ngẩng lên, tựa như cố tình dâng mình tới gần hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười không đợi thêm nữa. Anh nghiêng sang hôn cậu thật nhẹ lên môi cậu, không vội, không hôn sâu, nhưng cố tình kéo dài vài giây như đang trêu chọc.

Lúc rời ra, anh vẫn kề sát: "Hôm nay có vẻ suy tư vậy?"

Hoàng Tinh nhắm mắt một chút, môi hé mở, giọng thấp gần như thì thầm: "Anh không biết hay sao mà còn hỏi?"

"Ồ, lời bài hát. Muốn người ta biết lại muốn người ta không biết, fan cũng không nghĩ nhiều như em." Khâu Đỉnh Kiệt mím môi cười, môi dưới cong rõ như hình trái tim, vừa đáng yêu lại vừa khiến người đối diện không thể dời mắt.

Anh vươn tay, xoa nhẹ má Hoàng Tinh một cái, rồi nghiêng đầu hôn thêm lần nữa, lần này lâu hơn, tay siết chặt lấy eo người kia như sợ tuột mất.

Hoàng Tinh im lặng vài giây sau nụ hôn thứ hai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Khâu Đỉnh Kiệt không rời. Đôi mắt ấy lúc bình thường luôn lạnh nhạt, sâu không thấy đáy, vậy mà lúc này lại sáng rỡ đến lạ, như phản chiếu nguyên vẹn người đối diện trong từng đường viền sáng tối như đang ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, chậm rãi nhướng người lên, không nói gì, cũng không nhịn thêm nữa.

Cậu đưa tay giữ lấy cổ áo Khâu Đỉnh Kiệt, kéo nhẹ vừa đủ khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Lần này không còn là một cái chạm môi dịu dàng nữa. Cậu chủ động gặm lấy môi anh, từ từ đảo khách thành chủ, áp Khâu Đỉnh Kiệt ngửa người ra sofa.

Hoàng Tinh hôn sâu hơn, mút lấy cái lưỡi chỉ biết nói mấy lời trêu chọc, lúc bị nói trúng thì giả vờ trốn tránh. Kiểu người này trước đây cậu không thích nhất, quá phiền phức, quá ồn ào, một người hướng nội, thích âm thầm lặng lẽ như cậu không chịu được. Nhưng bây giờ nếu không có Khâu Đỉnh Kiệt, người không chịu nổi chính là cậu, cái sự ồn ào này cậu muốn nó, muốn vây giữ bên mình cả đời.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình trong khoảnh khắc nhưng rồi lại thuận theo, tay bám lấy lưng áo cậu rồi rướn người lên gần hơn nữa. Bàn tay ban nãy còn đang nghịch tóc giờ đã khựng lại sau gáy, như muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy không để nó trôi đi quá nhanh.

Đến khi Hoàng Tinh buông ra, gương mặt cậu chỉ cách một phân.

"Vậy anh muốn fan nghĩ như thế nào? Cùng em hồi hộp ngồi nghe, bình thường không hay lướt mạng xã hội, hôm nay lại thích xem bình luận của fan đến thế. Là ai mong muốn người ta biết nhất?"

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra thật nhẹ, hơi nghiêng đầu, môi vẫn còn dính một vệt nước bọt: "Được rồi, em thắng."

Hoàng Tinh không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, đặt trán mình lên trán anh, một nửa đáp ứng lời anh, một nửa dịu dàng nâng niu anh.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa rời tay khỏi gáy Hoàng Tinh, ánh mắt cong cong như cười mà như không. Một tay khác từ từ luồn xuống hông, rồi chậm rãi lách vào trong vạt áo cậu, động tác không vội vàng, thậm chí còn mềm nhẹ đến mức giống như đang thăm dò phản ứng.

Khâu Đỉnh Kiệt ghé đến thì thầm sát bên tai Hoàng Tinh, giọng đầy trêu chọc nhưng rõ ràng mang ý đồ: "Làm một nháy nhé?"

Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi môi anh, đôi mắt đen như hồ nước phản chiếu thứ cảm xúc vừa sâu vừa mềm mại khó phán đoán: "Một lần sao đủ."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ôm siết lấy eo cậu, ngả lưng ra ghế, kéo cả người Hoàng Tinh đè lên. Gió bên ngoài thổi rít qua khung cửa, rèm lay động nhè nhẹ, như một tiếng gõ cửa mờ ám của mùa thu.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?" Hoàng Tinh ghé sát, giọng gần như thầm thì vào hõm cổ.

"Thất Tịch." Khâu Đỉnh Kiệt mím môi cười, bàn tay vẫn chưa rời khỏi eo cậu.

"Gì nữa?"

"Cũng là lễ tình nhân... Hửm?"

"Ừ. Em không định để nó trôi qua chỉ bằng một 'câu hát' đâu." Hoàng Tinh ghé sát vào, tay bắt đầu không an phận dò đến nút áo sơ mi của Khâu Đỉnh Kiệt: "Đêm nay 'hát' cho em nghe thật nhiều, được không?"

Hát bằng thứ tiếng khàn đặt trong cổ họng, kêu tên cậu như một thứ bản năng không thể che giấu.

Bài hát kết thúc, đèn từ màn hình tắt dần, tự động chuyển về chế độ nghỉ. Trong bóng tối mờ, chỉ còn tiếng thở lẫn vào nhau, hơi thở quấn lấy từng đợt động chạm, từng vết hôn vụn vặt trên làn da nóng bỏng của đôi bên.

Ngoài ban công, gió bắt đầu thổi lớn hơn. Một nhánh cây va vào khung kính, phát ra tiếng động khẽ nhưng không ai còn chú ý tới.

Trong phòng, hai bóng người đã ngả xuống sofa, thân thể quấn lấy nhau trong đêm đen tĩnh mịch, tựa như êm đềm mà hoang dã không có lối thoát, như thể đêm nay chỉ dành riêng cho họ.

Và Thất Tịch, cuối cùng cũng có một ý nghĩa đúng như nó vốn nên có, người có tình, nhất định sẽ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com