[Thèm Muốn Fiction] Hạ Màn.
---Có chi tiết đi ra khỏi phim Thèm Muốn gốc 💓

Mồ hôi thấm ướt lớp ga giường lạnh, chảy dọc theo hõm cổ rồi trượt vào khoảng xương vai nhô lên dưới lớp áo đã nhàu nát. Thịnh Thiếu Du siết lấy mép chăn, đầu mày nhíu chặt, mi mắt run lên từng nhịp không đều, như thể một cơn bão đang gầm thét ngay sau tròng mắt nhắm nghiền ấy. Trong cơn mê man, anh đang giãy giụa giữa một thực tại không có lối thoát, nơi không có lừa dối, không có giả vờ nhưng cũng không có Hoa Vịnh là Alpha cấp S giống anh.
Cậu ở đó, thân hình gầy gò đến mức chỉ cần một cái chạm cũng đủ vỡ tan. Trên cổ cậu là dấu vết dày đặc, vết hôn, vết siết. Đôi mắt to tròn của cậu ướt đẫm, đỏ hoe, nhìn anh như một kẻ xa lạ. Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt vào tay anh một mảnh giấy nhuốm máu, trong đó viết bằng nét chữ run rẩy rằng người yêu có thể tìm lại nhưng người thân thì không. Cậu không còn đường quay đầu, một Omega bị hủy hoại thì không xứng đáng, cậu nói anh đừng buồn, nói anh đừng khóc, nói anh phải thật hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc đó, anh là kẻ tệ hại nhất thế giới. Là Alpha cấp S mạnh nhất nhưng lại không cứu nổi người mình yêu. Là người có mọi thứ nhưng không giữ được thứ duy nhất mình muốn.
Anh vươn tay chạm vào vai cậu, nhưng tay lại xuyên qua làn da ấy như xuyên vào khói sương. Hoa Vịnh tan ra trước mắt anh như một bóng ma, vỡ nát từng mảnh như trăng soi mặt hồ bị phá vỡ. Đôi mắt anh mở to, lồng ngực phập phồng dữ dội như bị ép thở. Đến khi tỉnh dậy, anh mới nhận ra tiếng tim đập như sấm trong tai là tiếng thật, mồ hôi trên trán là thật, và nỗi đau thắt ngực kia... cũng thật.
Thịnh Thiếu Du bật người dậy, lồng ngực trần hằn rõ vết cắn vẫn chưa phai màu. Mùi Phong Lan Ma vẫn còn thoảng nhẹ trong không khí, thứ hương thơm yêu nghiệt từng khiến anh liều mạng phóng ra pheromone áp chế, cũng đã vùi mình say đắm, giờ đây lại như lưỡi dao mỏng cắt từng lớp cảm xúc trong tim. Đầu óc anh quay cuồng, không biết cơn sốt khiến mình mê sảng hay thực tại mới là thứ mê sảng nhất.
Anh gác tay lên trán thở dốc từng nhịp, cổ họng khô khốc như thể đã hét rất nhiều mà không ai nghe thấy. Những hình ảnh trong mộng vẫn còn váng vất như bọt biển chưa tan trên bờ mi.
"Anh mơ xấu à?" Giọng Hoa Vịnh vang lên ngay bên tai, mềm như nhung, trong như nước. Không phải là người trong mơ. Không phải Omega đã chết tâm kia, đã bị xé toạc, đã im lặng rời xa anh. Mà là Hoa Vịnh bằng xương, bằng thịt đang ôm lấy cổ anh từ phía sau, không phải là mùi hoa lan trong trẻo thuần khiết mà anh yêu thích, là mùi phong lan cổ quái, quỷ dị, có phần quyến rũ dạt dào.
Cậu dụi mặt vào vai anh, tóc rối nhẹ, mùi hương rõ ràng ngọt dịu hơn bình thường, không còn tà khí. Ánh mắt cậu, khi anh quay lại, chứa đầy yêu thương, như thể chỉ có một người trong thế giới này, chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du.
Cậu giữ lấy tay anh, nói: "Anh có muốn uống chút nước không?"
Từng từ rót vào tai như rượu ngọt tẩm thuốc mê. Nhưng anh... không nuốt nổi.
Thịnh Thiếu Du gạt tay cậu ra, né sang bên cạnh, mắt ánh giận dữ: "Cậu đang làm gì vậy?"
Hoa Vịnh vẫn cười, như không thấy gì khác thường, bò lại gần, giọng nhẹ hơn: "Anh trúng độc nên nóng sốt hai ngày liền, em không yên tâm. Nhưng giờ anh tỉnh rồi, em vui lắm."
Anh quát: "Vui? Vui vì đã chơi tôi suốt trong lúc tôi sốt sao?"
Cậu hơi sững người, rồi cúi đầu, nhỏ giọng: "Em... xin lỗi."
Xin lỗi. Ngọt ngào, mềm mỏng, hối lỗi hoàn hảo đến mức không thật.
Thịnh Thiếu Du siết chặt tay. Đôi mắt đỏ hoe: "Cậu nhìn tôi như Omega sao? Thấy tôi hèn hạ dưới thân cậu khiến cậu vui?"
Cậu lắc đầu, chạm vào ngực anh: "Không phải. Em yêu anh cho nên mới không kìm nổi, hơn nữa vì anh trúng độc cho nên em mới..."
Một câu "em yêu anh" nói ra dễ dàng, không mang một chút gánh nặng. Như thể mọi sự thao túng, đánh dấu, dẫn dắt... đều là biểu hiện tình yêu. Như thể anh không có quyền giận.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy buồn nôn vì chính mình, vì nghe câu đó lại thấy tim đau.
"Đừng chạm vào tôi." Anh gằn từng chữ: "Tôi không biết mình là gì trong mắt cậu nữa."
Cậu nghiêng đầu, gương mặt đẹp như yêu tinh trong truyền thuyết, cười khẽ: "Người em yêu. Người em muốn giữ cả đời, thật đó."
Anh bật cười, lùi thêm một chút: "Hoa Vịnh. Cậu không phải."
Không phải Hoa Vịnh mà anh biết.
"Em muốn ở bên anh." Hoa Vịnh cắt lời, bước sát đến, không để anh lùi nữa: "Em không thể để anh chết. Em không thể để người khác chạm vào anh. Em không thể... không thể..."
Giọng cậu vỡ, như nghẹn. Nhưng ánh mắt thì vẫn rất cố chấp, như thế nếu anh không chấp nhận thì cậu có thể ngay lập tức dùng cái chết để chứng minh.
Thịnh Thiếu Du cắn môi. Hoa Vịnh trước mắt không phải là Hoa Vịnh mà anh biết, đúng, nhưng, cũng là Hoa Vịnh mà anh đã dùng hết lòng để yêu.
Chính cái mâu thuẫn đó khiến Thịnh Thiếu Du rơi vào hố sâu, giữa một người nói yêu anh tha thiết, và một kẻ mạnh đến mức chỉ nhấc một ngón tay đã có thể dễ dàng nhấn chìm anh.
"Cậu diễn đến nghiện rồi." Anh nói, như chốt lại: "Cậu lại tiếp tục giả vờ để tôi thương hại. Nói đi, tôi chỉ là vai diễn nhỏ trong kịch bản của cậu, cậu còn muốn diễn bao lâu nữa? Cậu định bao giờ thì thoát vai?"
Hoa Vịnh không phủ nhận. Cậu nhìn anh, rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Anh cũng đâu có thoát vai." Cậu nghiêng người, thì thầm sát tai: "Suốt hai ngày qua, anh ôm em, gọi tên em, xin em đừng dừng lại. Nếu đó là diễn, anh diễn giỏi lắm."
Thịnh Thiếu Du sững người.
Lúc ấy, anh không biết mình giận hơn vì câu đó, hay là...
Câu nói ấy như một nhát dao cùn cắm vào lòng tự tôn cao ngút của một Alpha cấp S từng đứng đầu chuỗi thức ăn.
Anh mở miệng định phản bác, nhưng chẳng có lời nào đủ sức phủ nhận.
Bởi vì... đúng là như vậy thật.
Trong cơn sốt, trong lúc độc phát, anh không còn sức. Trong mùi hương Phong Lan Ma quấn quanh, giọng cậu dịu dàng gọi "bé ngoan", ánh mắt ướt át kề sát, rồi thân thể ấy phủ lên như nước tràn đê. Anh đã không phản kháng. Còn... hưởng thụ.
Thịnh Thiếu Du thấy mặt mình nóng ran.
Anh nắm chặt tay, quay phắt đi, giọng vẫn cố giữ vẻ đe dọa: "Cậu... im đi."
Hoa Vịnh bật cười khẽ, cậu không sợ, cũng không nhích lui nửa bước. Ngược lại, cậu vươn tay, ôm lấy anh từ phía sau, siết nhẹ như muốn hòa tan anh vào trong lồng ngực mình.
"Đừng ôm tôi." Thịnh Thiếu Du nghiến răng, cố gỡ tay cậu ra. Nhưng lực của anh còn chưa hồi phục, so với người vừa thỏa mãn giày vò anh cách đây chưa đến một ngày... thì chẳng khác gì đẩy vào một bức tường mềm biết ôm.
Hoa Vịnh cúi xuống, thì thầm vào cổ anh: "Em xin lỗi."
Giọng cậu thật nhẹ, thật thành khẩn, nhưng cũng thật đáng ghét. Nó khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình như một con thú đang nổi điên bị vuốt ngược lông, nhưng càng giãy thì lại càng bị vuốt nhiều hơn.
Anh gầm nhẹ, khẽ lùi lại một bước, cố gỡ lấy vòng tay kia lần nữa: "Buông tôi ra!"
Hoa Vịnh không đáp, chỉ khẽ cười, siết tay chặt hơn.
Thịnh Thiếu Du đẩy vai cậu ra, lần này có lực hơn một chút, khiến cậu khựng lại. Anh quay phắt lại, mắt ánh lửa giận, nhưng trên gương mặt đã ửng đỏ rõ rệt, từ má lan xuống cổ.
Cậu vẫn nhìn anh, ánh mắt đắm đuối đến khó chịu, như thể chẳng có lấy một chút ý định lùi lại.
"Cậu thấy tôi mất mặt lắm đúng không?" Anh cắn răng: "Bị cậu lừa, phải chờ cậu cứu, còn bị... bị cậu chơi suốt hai ngày mà không phản kháng nổi... Giờ lại còn để cậu ôm không đẩy ra được?"
Cậu khẽ nhướng mày, ánh nhìn long lanh như nước: "Thế anh có ghét em không?"
Anh cứng người, hai tai đỏ bừng, mất nửa giây mới phun ra được: "Cậu...!"
Hoa Vịnh mỉm cười, cúi xuống thì thầm: "Không ghét là được rồi."
Rồi lại kéo anh vào lòng lần nữa.
Lần này, Thịnh Thiếu Du kháng cự yếu ớt, đẩy cậu một cái lấy lệ giống như dùng ngón tay cọ vào mặt nước, mà không thật sự muốn khuấy đục.
Cậu ôm chặt hơn, đầu tựa lên vai anh, giọng khẽ đến mức như đang dỗ một con mèo xù lông: "Để em ôm một lát thôi. Sau này sẽ nghe anh hết. Em biết anh giận... nhưng em chỉ muốn anh ở bên em."
Anh bặm môi, cúi mặt xuống. Vành tai đỏ rực, lòng rối như tơ. Có quá nhiều lý do để giận. Nhưng cũng có quá nhiều lý do không đẩy cậu ra.
Cuối cùng, anh chỉ nói nhỏ, không nhìn vào mắt cậu: "...Là tôi đẩy cậu không được, đừng có nghĩ tôi đang tha thứ."
Hoa Vịnh mỉm cười, khẽ hôn lên vành tai đỏ hồng ấy, giọng dịu dàng: "Em đâu dám nghĩ thế. Em biết anh Thịnh chỉ đang thương xót em, không nỡ đẩy em ra, anh mạnh lắm, anh mạnh nhất mà, muốn đẩy liền đẩy được thôi."
Thịnh Thiếu Du: "..."
Nhiều ngày sau, bất kể lúc nào Hoa Vịnh cũng xuất hiện kè kè bên cạnh Thịnh Thiếu Du, lúc ăn, lúc ngủ, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt khiến anh không nỡ nặng lời. Lúc cách nhau nhất chắc chỉ có lúc anh có cuộc họp với hội đồng quản trị mới không cho cậu vào.
Vào một hôm cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Lúc bước ra khỏi phòng họp, Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp nới cà vạt thì đã nghe thấy tiếng mắng mỏ quen thuộc, một tràng dài chói tai, sặc mùi ngạo mạn, cái gì mà hình ảnh, rồi video, khách sạn gì đấy anh nghe mà không hiểu.
"Nhanh lên, có gì thì đưa luôn ra cứ giấu giấu giếm giếm." Thẩm Văn Lang không ngừng càu nhàu.
Còn Hoa Vịnh thì đứng khoanh tay, khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên nụ cười không rõ ý vị: "Với kiểu như cậu, đưa ra cũng sẽ nói là tôi làm giả."
Bọn họ cứ thế một người mắng một người dửng dưng đáp lại. Nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du thì lại khác. Ánh nắng xiên qua hành lang thủy tinh, rọi lên hai người bọn họ. Một người cao ráo, ngả ngớn, nụ cười như chưa từng biết cúi đầu, người kia nghiêng vai hơi rướn, tóc rối nhẹ, ánh mắt cong cong như thể không thèm để ý ánh nhìn xung quanh.
Đẹp đến mức... như một đôi.
Thịnh Thiếu Du khựng bước. Ánh mắt tối sầm.
Anh biết tất cả chỉ là diễn. Biết Thẩm Văn Lang là "người đóng vai Alpha cưỡng ép" trong màn kịch ngày trước. Biết Hoa Vịnh tự dựng lên một màn đó để dẫn anh vào.
Nhưng khi trông thấy hai người cười nói tự nhiên, gần gũi, chạm tay đẩy vai như thể đó là chuyện thường ngày, máu trong người anh bỗng sôi lên như muốn trào khỏi lồng ngực.
Trong đầu anh, một hình ảnh lóe lên, không phải thực tại, mà là trong mơ.
"Đêm đầu tiên đó, cậu ta gọi tên một Alpha khác. Thịnh tổng, anh thân thiết với cậu ta như vậy liệu có đoán ra được cậu ta gọi tên ai không?"
"Một Omega bị hủy hoại và cha ruột, cái nào đáng giá hơn chứ?"
"Tôi chỉ mượn người một đêm rồi sẽ trả."
Là lời của Thẩm Văn Lang, trong cơn mê sốt, khi cơn ác mộng kéo anh xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Anh tưởng mình quên rồi. Nhưng thật ra chỉ là đè xuống đáy lòng.
Giờ thì từng câu, từng chữ, từng hình ảnh máu me và ánh mắt vô hồn của Hoa Vịnh trong mơ... ùa về như sóng vỗ.
"Anh Thịnh?" Giọng Hoa Vịnh vang lên, nhẹ như chạm vào dây đàn.
Anh giật mình, nhận ra cậu đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đôi mắt nghiêng nghiêng dò xét: "Anh sao vậy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ kia. Rồi quay phắt đi, không nói lời nào.
Hoa Vịnh cau mày, đuổi theo: "Anh Thịnh! Anh Thịnh!"
Thịnh Thiếu Du càng đi càng nhanh. Anh cảm giác nhìn thấy người mình đã đặt trọn thân thể và cảm xúc... đang đứng cười bên cạnh kẻ từng giả vờ làm nhục cậu.
Cảm giác nhìn thấy sự thân mật không đúng chỗ, không đúng lúc khi vết thương do sự lừa dối còn chưa lành.
Cảm giác bị gạt sang một bên, bị đùa bỡn, bị coi nhẹ.
Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt đã là một cái tát.
Hoa Vịnh chạm vào tay áo anh, định giải thích. Anh không né, cũng không đẩy. Chỉ là cơ bắp dưới lớp vải giật nhẹ, như con mãnh thú đang kiềm móng vuốt, sẵn sàng xé rách nếu bị chạm thêm một lần nữa.
Cửa xe đóng lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Không ai lên tiếng.
Thịnh Thiếu Du ngồi ghế sau, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía kính trước ý bảo tài xế nhanh chóng lái xe đi. Thư kí Trần Phẩm Minh ngồi ở ghế phụ lái cũng không biết nên làm gì thì phía sau xe lại chen vào một người nữa. Hoa Vịnh giống như quen thuộc từ lâu ngồi ngay bên cạnh Thịnh Thiếu Du, ra hiệu cho hai người phía trên im lặng.
Thịnh Thiếu Du quay mặt đi, không dành một cái liếc nào cho người bên cạnh. Lưng anh thẳng như cây thương chưa buông, cả người toát ra khí thế "đừng động vào".
Hoa Vịnh ngồi bên, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt không e dè cũng chẳng dè dặt mà là thứ ánh mắt của kẻ không biết mình đã làm sai điều gì, mà cho dù là sai thì cũng không hối hận.
Xe chưa khởi động. Không khí giữa hai người đặc lại như tầng khí áp thấp trước cơn bão.
Một phút. Rồi hai phút. Cuối cùng, Hoa Vịnh lên tiếng, giọng thật nhẹ: "Anh Thịnh, em với Văn Lang..."
"Có phải anh hiểu lầm gì rồi không..." Cậu nói nhỏ, nghiêng người về phía anh: "Anh cũng biết đó chỉ là diễn kịch. Nếu anh không muốn em gặp cậu ta, sau này em sẽ không gặp nữa!"
Thịnh Thiếu Du không đáp. Nhưng gân tay nổi rõ trên mu bàn tay anh.
"Em chỉ muốn... anh thương em nhiều hơn." Giọng cậu nhỏ lại, như trẻ con dỗi mẹ: "Nếu không bày ra chút kịch bản, anh sẽ không để mắt đến em. Kịch đã diễn xong, giữa em và Văn Lang chỉ là bạn bè bình thường, không có gì khác."
Cơ thể Thịnh Thiếu Du khẽ giật.
"Em xin lỗi. Nhưng em không hối hận, miễn là anh yêu em, em không hối hận."
Chưa kịp nói hết câu, một cái bóng nghiêng sang. Thịnh Thiếu Du đã quay người, cánh tay vung lên, trong mắt là cả một trời đau, giận, lẫn xúc phạm.
Nhưng đến cuối cùng cái tát không dừng lại giữa không trung.
Nó đáp xuống. Rất nhẹ. Như cánh hoa rơi.
Một bên má Hoa Vịnh ửng lên, không phải vì đau, mà vì được chạm. Cậu không né, còn nghiêng mặt hơn một chút, như muốn tát thêm nữa cũng được.
Thịnh Thiếu Du thở dốc. Tay vẫn còn ở đó, run khẽ. Anh vốn không định đánh thật, nhưng cơ thể tự động phản ứng khi nghe giọng cậu, cái giọng mềm như nước, lại nói ra đúng lúc lòng anh rối như tơ.
Hoa Vịnh nhìn anh, cười khẽ: "Em biết ngay mà."
Anh rụt tay lại. Mặt đỏ bừng. Không phải vì hối hận mà vì cái nụ cười trơ tráo đó.
"Biết gì?" Giọng anh khàn khàn, cố giữ vẻ lạnh nhạt.
"Biết anh vẫn thương em." Cậu thì thầm, chậm rãi nâng tay anh lên lại, giữ chặt, ép vào má mình: "Cái tát này... em xứng đáng. Nhưng em cũng biết anh không nỡ."
"Không phải không nỡ. Là cậu không xứng nhận nó." Anh siết tay lại, nhưng lực yếu như đánh gió.
"Phải." Hoa Vịnh gật đầu như trẻ con được khen: "Em không xứng với một cái tát từ đôi tay đẹp thế này. Để em yêu thương nó, nhé!"
Nói rồi, cậu nghiêng đầu, cọ má vào bàn tay anh nhiều hơn nữa, thật chậm, thật dịu, như một con mèo trắng đang nũng nịu trong lòng chủ nhân.
"Biến thái..." Thịnh Thiếu Du rít qua kẽ răng, nhưng giọng không có sát khí.
Hoa Vịnh không phủ nhận, ngược lại còn cười rạng rỡ: "Ừ. Chỉ biến thái với anh thôi."
Thịnh Thiếu Du rút tay về, lần này nhanh gọn. Nhưng vành tai anh đã đỏ, cổ cũng đỏ, cả người đỏ như bị phát sốt lần nữa.
Anh quay mặt đi, rít lên mấy chữ không rõ ràng: "Cậu... vô liêm sỉ."
Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong như vầng trăng đầu tháng: "Cảm ơn. Em sẽ xem nó như lời khen, cố gắng phát huy."
Thịnh Thiếu Du: "..."
Hoa Vịnh ghé sát người cọ má vào vai Thịnh Thiếu Du như thể da thịt anh có thể làm dịu hết mọi lỗi lầm trên đời. Khi bị anh đẩy ngược lại, cậu vẫn mỉm cười, hơi nghiêng đầu, nói như rót mật vào tai: "Vô liêm sỉ mà được anh yêu, thì cũng đáng."
Ghế da khẽ động, Thịnh Thiếu Du ngồi bật dậy như bị kim đâm vào lưng.
"Không có yêu!" Anh quát nhỏ, giọng trượt thành một tiếng gắt khó kìm. Hai má đỏ bừng vì xấu hổ, vành tai nóng ran, lưng như vừa thấm ướt bởi mồ hôi.
Hoa Vịnh mím môi, mắt cong cong: "Ừ. Không yêu mà hai ngày không rời khỏi giường em."
Cậu ghé sát tới, môi suýt chạm vành tai anh.
Thịnh Thiếu Du đẩy mặt cậu ra, không quá mạnh, nhưng dứt khoát. Mắt đảo một vòng sang kính lái.
Phía trước, tài xế và Trần Phẩm Minh thẳng lưng như cột cờ, mặt nghiêm trang tới mức không dám thở mạnh. Trần Phẩm Minh lặng lẽ điều chỉnh kính chiếu hậu, vặn về góc chết, rồi nhìn xuống điện thoại với màn hình trống trơn.
Tài xế giả vờ không nghe thấy gì. Nhưng ánh mắt trong gương phản chiếu sự hoang mang: Tôi nên... mở nhạc không?
Bầu không khí trong xe rơi vào trạng thái khó xử nghẹt thở. Ngoài cửa kính, thành phố trôi qua như dòng phim câm. Trong xe, Hoa Vịnh nghiêng người, gối đầu lên vai anh, tay lần tìm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng đan vào. Thịnh Thiếu Du không nhúc nhích. Chỉ thở mạnh qua mũi.
Cậu ghé vào sát hơn, lưng cong như dòng nước, nâng tay anh lên, môi khẽ chạm vào khớp ngón tay anh một cái. Thịnh Thiếu Du rùng mình. Tay rút lại nhưng không kịp, còn bị cậu giữ chặt hơn.
"Buông ra."
"Không."
Thịnh Thiếu Du trợn mắt, xong lại nhắm mắt, nghiêng đầu tựa ra lưng ghế, hít một hơi thật sâu. Môi anh mím chặt. Tất cả những gì xung quanh đều bị chặn lại phía ngoài mi mắt như thể nếu anh không nhìn, không nghe, không cảm nhận thì sẽ tan đi.
Nhưng nó không tan.
Trong đầu anh vẫn hiện rõ khoảnh khắc cánh tay mình giơ lên. Định đánh. Thật sự. Nhưng khi nhìn gương mặt đó, đôi mắt ngẩng lên không né tránh, đôi môi mím lại như chuẩn bị chịu đau... thì tay anh rơi xuống, không còn lực.
Một phần anh muốn đánh. Một phần lại sợ... làm đau thật.
Vì người đó là Hoa Vịnh.
Là kẻ lừa anh. Dẫn anh vào một trận địa không lối ra. Chạm vào anh khi anh yếu đuối nhất, chiếm lấy anh khi anh mất phòng bị. Là kẻ thao túng tình cảm anh như diễn viên đẩy nhân vật vào cốt truyện soạn sẵn.
Nhưng cũng là người... anh yêu.
Anh cắn răng. Lòng bàn tay ứa mồ hôi. Không phải vì Hoa Vịnh đang cọ đầu vào vai anh, mà vì... chính anh.
Bởi vì, mọi thứ Hoa Vịnh dựng lên là kịch, nhưng nếu nó không phải là kịch bản soạn sẵn...
Thì giấc mơ hôm đó, nơi cậu thật sự là một Omega đã bị phá nát, ngồi lặng lẽ không nói, máu loang đỏ giường bệnh sẽ là thật.
Anh nhớ đôi mắt cậu lúc đó. Nhớ cái im lặng. Nhớ cảm giác đứng sau tấm kính không thể chạm tới. Và anh biết... nếu điều đó là thật, anh sẽ phát điên vì không thể làm gì cho cậu, không thể cứu vãn nổi chính mình.
Tay anh khẽ run.
Anh nghĩ. Thật may... vì đó là một sự lừa đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com