Tình Không Trọn Vẹn
---Ai hiểu sao cũng được, không hiểu cũng được, chớ cứ viết cái gì sướt mướt là bị rối loạn, không trong khuôn khép nhất định nữa luôn 😭😭
Phòng khách buổi đêm muộn, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình TV đang đếm ngược từng giây đến giờ phát hành ca khúc mới. Con số nhỏ nhấp nháy phản chiếu lên khung cửa kính, in mờ lên gò má người ngồi trên sofa. Khâu Đỉnh Kiệt tựa lưng, một tay chống lên thành ghế, tay kia đặt hờ trên đùi nơi Hoàng Tinh đang nằm gối đầu.
Hoàng Tinh nằm nghiêng, vai trượt xuống thấp, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ còn phần cổ trắng hiện dưới lớp áo mỏng. Hơi lạnh điều hòa khiến làn da đó càng nổi bật hơn trong ánh xanh yếu ớt. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, ngón tay chạm khẽ vào đường cằm cậu, mơn man lướt lên môi, rồi trượt dọc theo sống cổ đến tận xương quai. Mỗi lần đầu ngón tay chạm, Hoàng Tinh lại khẽ rùng mình, hơi thở cậu phả nhẹ vào mặt trong cánh tay anh.
Âm thanh điện tử đều đều như nhịp đập tim đang kéo dài khoảng chờ. Không ai nói gì, nhưng không gian không tĩnh lặng đầy hơi thở, đầy chuyển động nhỏ, đầy thứ im lặng chỉ dành riêng cho hai người.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cúi xuống, giọng anh vang lên trầm mà khàn: "Nghe lại mấy bài cũ trước, nha?"
Hoàng Tinh khẽ hé mắt, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng từ màn hình. Cậu không trả lời, chỉ đưa tay nắm cổ áo anh, kéo xuống. Nụ hôn đến chậm, sâu và quen thuộc, như thể họ vẫn hôn nhau theo cùng một nhịp điệu đã được ghi nhớ sẵn qua khoảng thời gian rất dài.
Màn hình chuyển khung, logo bài hát hiện ra, nhạc nền mở dần, những tiếng đầu tiên trôi khỏi loa. Không ai buông nhau ra, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, để tiếng nhạc len vào giữa hai người, bắt đầu cho một đêm dài vừa mới khởi động. Không gian thoáng rùng mình như vừa mở cánh cửa vô hình. Một khung hình hiện lên, rồi tan dần trong ánh nhòe, kéo theo ký ức cũ.
Hoàng Tinh không sinh ra để đứng dưới ánh đèn. Cậu từng sống trong những khung hình tĩnh, nơi ánh sáng được đặt đâu thì nằm yên ở đó, không phản ứng, không phản chiếu. Mọi thứ đều thuộc về kiểm soát, đường viền, sắc độ, độ sâu của khung vẽ, chỉ có trái tim là không thể đặt yên. Rồi một ngày, thứ ánh sáng mà cậu từng tránh né bước tới, ấm áp và dịu êm, không buộc nhìn mà khiến người ta muốn nhìn. Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện như thế, không phải là cơn bão mà cậu luôn muốn vẫy vùng, mà là nắng mai của bình minh.
Từ đó, Hoàng Tinh bắt đầu đi ngược về phía có ánh sáng. Từng bước, chậm rãi, cẩn trọng như người sợ chính đôi mắt của mình. Cậu học cách đứng giữa ánh đèn, học cách cười trên kịch bản, cách giữ cho giọng không run. Mỗi lời thoại cất lên là một lần thử thách, mỗi cử động nơi phim trường là một lần rũ bỏ lớp vỏ cũ của bản thân. Không phải vì đam mê diễn xuất, mà vì muốn cùng anh đi trên con đường đó, và đam mê nó.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, người sinh ra để đứng giữa ánh sáng, lại âm thầm bước vào vùng tối của cậu. Anh học hát, một điều không thuộc về mình, để có thể đứng cạnh cậu trong cùng một bài ca. Mỗi lần anh mở giọng là một lần chịu đựng, vì bản năng của anh không nằm ở âm nhạc, mà ở sự im lặng giữa các câu thoại. Anh tập đến khản giọng, cũng chẳng phải để chứng minh sự cố gắng, chỉ để đến gần hơn với người đang sợ ánh sáng ấy.
Cả hai như đang đổi chỗ cho nhau, một người từ bóng tối đi ra, một người từ ngoài ánh sáng bước vào.
Giữa họ là ranh giới mỏng manh của một thứ tình ái chưa từng nói, chỉ thể hiện qua những nỗ lực không ai ngoài người kia nhận ra.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu như nhìn một vì sao độc lập. Ánh sáng ấy không đến từ anh, chưa từng vì anh mà tồn tại. Nó chỉ tự nhiên phát sáng, như thể trời đêm sinh ra đã dành riêng một khoảng cho cậu.
Còn Hoàng Tinh, mỗi lần nhìn anh, lại thấy anh giống như thứ ánh sáng duy nhất khiến sao có thể sáng rõ hơn. Không thiêu đốt, không rực rỡ đến mù lòa, chỉ ấm áp, chỉ chân thật, chỉ đủ để cậu tin rằng mình không còn bị bóng tối nuốt chửng nữa.
Cậu luôn nhìn thấy mọi sự nỗ lực của anh, trân trọng anh. Mỗi lần nhìn thấy đều nhẹ như vuốt qua một vết thương vô hình, trong sự kiên cường của anh, cậu nhìn thấy cả mệt mỏi lẫn kiêu hãnh. Cậu hiểu, người trước mặt mình không hề hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó mới là thứ đáng quý nhất.
Họ đều đã đánh đổi một phần mình để giữ lấy phần kia.
Anh đánh đổi sự tự tin của kẻ quen được nhìn lên, để bước đưa cậu cùng lên trên từng cung bậc diễn xuất.
Cậu đánh đổi thế giới tĩnh lặng, để bước vào cơn hỗn loạn của sân khấu cùng anh. Rồi cùng đưa anh, khuấy đảo giấc mộng ngôi sao của mình.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết, sự hiện diện của người kia là câu trả lời cho những năm tháng từng không có nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ, nếu có một ngôi sao nào khiến anh tin vào điều gì đó lớn hơn ánh đèn, thì đó chính là cậu.
Còn Hoàng Tinh, nếu có một ánh sáng nào khiến cậu tin rằng mình không phải chỉ biết vẽ mà còn có thể sống, thì đó là anh.
Giữa cái tình đó, không đơn thuần là cứu rỗi nhau, giúp nhau nhìn rõ hơn phần người trong chính mình. Và trong sự phản chiếu ấy, tình yêu sinh ra, lặng lẽ như vũ trụ, không bắt đầu, không kết thúc, chỉ tồn tại.
Dưới bầu trời mờ, có hai thứ ánh sáng không thuộc về nhau, nhưng cùng tồn tại, cùng phản chiếu.
Một ngôi sao nhỏ, một ánh dương dịu, song hành như ngày và đêm.
Không ai chói hơn ai.
Chỉ là, nhờ có người kia, mà ánh sáng của mình trở nên trọn vẹn.
Trong ánh sáng cuối cùng của đêm ấy, khi Hoàng Tinh khẽ ngẩng đầu lên, ánh nhìn của cậu chạm vào đôi mắt vẫn đang sáng ấm phía đối diện. Hai người im lặng thật lâu, như thể thế giới này chỉ còn lại hơi thở và một đoạn thời gian dừng lại. Không ai nói, vì mọi điều cần nói đều đã được lặp lại bằng ánh nhìn, rằng cả hai đã cùng đi qua vùng tối, đã học cách sáng cùng nhau, và đã biết, chỉ cần người kia vẫn tồn tại, thì ánh sáng ấy không thể tắt.
Thế nhưng, ánh sáng, như mọi điều quá đẹp lại không bao giờ đứng yên.
Nó thay đổi, dịch chuyển, biến sắc theo cách mà không ai kịp nhận ra.
Khi tiếng nhạc mới vang lên, giai điệu mềm như sợi chỉ nối hai người trong bóng đêm, trong lòng họ đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt rất nhỏ, như tiếng nổ không âm của một vì sao sắp bứt khỏi quỹ đạo. Tình yêu, vốn được sinh ra từ ánh sáng, giờ lại bắt đầu bị thử thách bởi chính thứ ánh sáng ấy, thứ khiến họ nhìn rõ nhau đến mức... đau lòng.
Từ khi có anh, Hoàng Tinh không còn sợ ánh đèn, nhưng cũng chính vì ánh đèn ấy mà cậu phải nhìn thấy những khoảng cách không thể giấu. Lịch quay, vai diễn, những buổi tập không cùng giờ, những quyết định không thể nói ra vì hàng chục con mắt đang nhìn. Thế giới bắt đầu rẽ họ thành hai hướng khác nhau. Và cậu hiểu, để cùng anh đi tiếp, phải cược.
Tình yêu, nếu nhìn từ xa, chẳng khác gì một canh bạc. Chỉ có điều, không ai thật sự biết mình đang đặt xuống thứ gì cho đến khi mọi thứ đã nằm gọn trong tay người khác. Với cậu, đó không phải danh tiếng hay công việc, mà là lòng tin tuyệt đối vào một người. Lòng tin rằng, nếu có một điều trên thế gian này còn thật, thì chính là cảm giác khi ánh mắt anh dừng lại nơi mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn đủ khiến toàn bộ thế giới im lặng.
Cậu không đánh cược bằng hành động cụ thể nào, mà bằng việc giữ nguyên nhịp tim trong một thế giới đầy xáo động. Giữa những con người đang bước, cậu chọn đứng yên bởi có những điều không thể chạy theo, chỉ có thể chờ. Mỗi ngày đi qua là một lần đặt niềm tin xuống bàn, chấp nhận để thời gian trở thành người chia bài cuối cùng. Không cần thắng, chỉ cần chứng minh rằng lòng tin ấy có thật, dù xác suất nhỏ đến mức chẳng ai dám gọi tên. Chờ, người quay đầu.
Còn anh, người luôn tưởng mình lý trí hơn, tỉnh táo hơn, rốt cuộc lại là người đầu tiên nhận ra sự chờ đợi cũng là một ván cược. Vì không ai biết khi nào cơ hội cuối cùng trôi qua, cũng chẳng biết tình yêu có đủ dũng khí để chống lại tất cả những điều đang chực nuốt chửng nó hay không. Anh đã từng tin rằng im lặng là bảo vệ, rời đi là cách giữ gìn, cho đến khi hiểu rằng mỗi lần cố quay lưng lại, trái tim mình vẫn còn nằm ở nơi kia.
Hai con người bước vào cùng một ván cược bằng hai cách khác nhau, một người chờ trong tĩnh lặng, một người tiến trong sợ hãi. Không có sự hứa hẹn, không cần ai chứng giám, chỉ dốc hết phần mình có, người đặt niềm tin, kẻ đặt dũng khí. Và khi mọi quân bài đều úp xuống, khi không còn gì để giữ, chính khoảnh khắc hai ánh mắt gặp lại nhau đã là kết quả.
Người ta nói, cờ bạc không chơi mới là kẻ thắng, một khi đã bước vào, nghĩa là chấp nhận thua ngay từ đầu.
Cậu thua khi dám đặt sự nghiệp vào trái tim.
Anh thua khi nhận ra tất cả lý trí của mình chẳng cứu được điều gì.
Và trong cái thua ấy, mỗi người lại có được thứ quý giá hơn mọi thắng lợi, với cậu, là niềm tin chắc chắn rằng nếu không phải anh, thì không còn ai khác có thể, với anh, là sự cam tâm đánh đổi tất cả chỉ để được ở lại bên người ấy.
Cờ bạc thì có thắng thua, tình yêu thì không, không có khái niệm thắng thua trong tình yêu, chỉ có những người dám đi đến cuối cùng của niềm tin mình đã chọn hay không.
Vì một người dám chờ. Và một người dám quay lại.
Vì có những ván bài không cần kết quả.
Chỉ cần đặt xuống, là đủ để chứng minh.
Không có tiếng vỗ tay nào khi họ trở lại bên nhau, cũng không có ai hỏi rằng ai là người mở lời trước, ai là người nhường bước, ai là người chịu thua. Bởi vì tình yêu thật sự không bắt đầu từ sự hơn thua, cũng không kết thúc bằng lời bào chữa. Nó chỉ cần một người đứng lại, và một người bước tới. Và nếu cả hai đều chọn làm điều đó trong cùng một khoảnh khắc, thì không cần gì thêm nữa.
Không hối tiếc vì đã từng xa nhau, cũng không nói ra hai chữ "giá như". Có những mất mát phải đi qua mới biết còn nhau quý giá đến thế nào, và có sự chia ly không phải để rời bỏ, mà để nhận ra rằng nếu không phải người này thì không thể là ai khác.
Sau tất cả những trốn tránh, những cúi đầu, những im lặng để bảo vệ nhau, người có tình đã hiểu ra rằng tình yêu này không phải điều cần phải giấu đi nữa, cũng không cần phải rào chắn bằng sự khiêm nhường. Nếu đã là sự thật, nếu đã tin tưởng đến tận cùng, thì điều tiếp theo không phải là sống lặng lẽ bên nhau, mà là cùng nhau đứng lên, gọi tên tình yêu đó trước cả thế giới.
Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ cái giá phải trả cho tự do là gì. Anh không còn là người sống theo bản năng hay vì cảm xúc bồng bột. Tình yêu này, anh đã lựa chọn nó bằng cả lý trí. Không phải yêu trong cơn say, mà yêu trong sự tỉnh táo, trong ánh sáng giữa ngày, chứ không phải dưới những lớp bóng tối lặng lẽ. Mỗi lần nắm tay cậu đi qua một nơi đông người, anh đều biết mình đang đánh đổi điều gì. Nhưng anh không lùi bước, anh đã bước lên, không phải vì muốn thử thách ai, mà vì biết rằng nếu không phải lúc này, sẽ không bao giờ có một lúc nào khác.
Còn Hoàng Tinh, từng là người luôn kìm nén chính mình để không trở thành gánh nặng, từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên là đủ, chỉ cần trong lòng có nhau là được. Nhưng những năm tháng ấy đã dạy cậu rằng tình yêu không phải là sự trốn chạy khỏi giông tố, mà là dám đội bão mà đi. Và để có thể ngẩng đầu cùng một người, không phải chỉ cần yêu, mà cần quyết liệt. Cần cởi bỏ từng xiềng xích, không phải từ bên ngoài, mà từ chính trong lòng mình.
Họ từng nghĩ tình yêu là bí mật thiêng liêng chỉ cần hai người biết. Nhưng tình yêu ấy, khi đã đi qua những lời đồn thổi, qua những đêm nằm quay lưng vì quá mỏi mệt để nói một câu, qua những lần rơi nước mắt mà không có ai lau, giờ đây đã không còn là một điều riêng nữa. Nó đã trở thành một tiếng gọi như một bản thể sống. Một sự thật cần được khẳng định, không phải để thách thức ai hay thách thức cái xã hội đang nhìn chăm chăm vào mình, mà để chính mình không còn phải tự nghi ngờ nữa.
Vì thế, vào cái ngày họ quyết định bước ra ánh sáng, không ai lên tiếng báo trước, không ai viết lời tuyên bố. Chỉ là, cùng nhau bước.
Không cần nói: "Chúng tôi yêu nhau."
Bởi vì tất cả đã rõ ràng đến mức, không thể là gì khác.
Khâu Đỉnh Kiệt từng nghĩ, nếu thế giới không cho phép, anh sẽ tự tạo ra một thế giới có thể dung chứa hai người. Còn Hoàng Tinh từng tự hỏi, nếu phải cởi bỏ hết để giữ lại một điều duy nhất, cậu có dám giữ người ấy không? Giờ đây, họ đều đã có câu trả lời. Không cần giấu. Không cần chứng minh. Không cần ai cho phép. Không cần ai phải tin.
Vì tình yêu của họ không phải sự tuân theo một quy luật nào cả. Không phải bản năng, không phải kịch bản định sẵn, càng không phải một trò chơi tình cảm cần được cân đo đong đếm. Nó là thứ đã lớn lên, đã vượt khỏi sự kiểm soát, đã đủ tự do để không bị ai điều khiển, kể cả chính họ.
Nó tồn tại như một dòng máu. Luôn chảy, luôn hiện diện, không ai có thể ngăn cản.
Và một khi đã không thể kiểm soát, thì không ai có quyền bảo họ phải quay về nơi bắt đầu.
Tình yêu từng là vết cắt, là ngọn lửa, là tiếng kêu cứu, là tiếng cười vỡ òa sau những lần ngỡ đã mất. Nhưng giờ đây, tình yêu là một ngọn đèn không chói, chỉ âm ấm đủ để bước tiếp không chệch hướng, là một luồng khí bao quanh lấy nhau mà không cần chạm tay, là một mái hiên không cao sang nhưng đủ vững để che mưa không rơi xuống gáy.
Tình yêu cũng đã từng là một tiếng nổ, một lần phá vỡ vỏ bọc, một cú đập cửa đầy máu và nước mắt, một lần đốt cháy tất cả những gì từng nghĩ là an toàn để chạy về phía nhau không toan tính. Nhưng khi cơn lửa đó rút về, khi dư vang đã tan trong không gian, thì những gì còn lại mới là điều đáng kể nhất, sự lặng im không cần xác nhận, nhưng vẫn rõ ràng hơn mọi tuyên ngôn.
Không còn gọi tên tình yêu bằng những lời lẽ mãnh liệt, không cần nhấn mạnh mình là gì với nhau, cũng không cần những cái ôm bất ngờ để giữ chặt người kia lại như từng làm trong những ngày còn hoang mang. Bởi vì giờ đây, mọi thứ đã thành một tần số quá quen thuộc, đồng bộ, đồng thời, như một bản giao hưởng thường tình, như thể nếu người kia đột nhiên biến mất, chính không gian cũng sẽ biến dạng theo.
Cậu cũng không còn giữ thói quen chỉnh lại cổ áo cho anh mỗi khi có máy quay lia tới. Nhưng lạ lùng thay, tay vẫn đưa lên đúng lúc, mắt vẫn chạm mắt đúng khoảnh khắc cần thiết, và nụ cười kia, nửa nghiêng, nửa chậm, vẫn luôn rơi đúng vào đôi môi người đối diện, không cần phải diễn. Và anh, không cần sự đòi hỏi đã nhìn thấy sự đòi hỏi của cậu, khẽ nghiêng người để cậu dựa vào, quen thuộc, dễ dàng.
Đồng hồ không điểm giờ kỷ niệm, không ai còn nhắc đến ngày đầu gặp gỡ, cũng không cần nhớ chính xác hôm nào là lần đầu họ dám thừa nhận mình yêu. Không phải vì đã quên, mà vì những mốc thời gian đó đã tan vào máu thịt, không cần ghi nhớ nữa vì chúng đã trở thành cấu trúc của chính cuộc sống.
Không ai hỏi: "Anh còn yêu em không?"
Không ai đáp: "Em có nhớ anh không?"
Chỉ là sáng dậy cùng nhau, giọng hát hòa vào nhau dù không hẹn, và mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ luôn đứng đúng khoảng cách vừa đủ, vừa riêng tư, vừa quen thuộc, để sự vô tình như cố tình, để ai cũng biết họ thuộc về nhau không cần một lời xác nhận.
Không còn câu hỏi nào cần trả lời. Không còn ánh mắt nào cần trốn tránh.
Chỉ còn lại hai người đã quá quen thuộc, sống cùng một tiết tấu, và không thể nào sống lệch nhau được nữa.
Và nếu một ngày kia có ai hỏi lại, "Dấu hiệu nào cho thấy họ yêu nhau?", thì chẳng ai có thể chỉ ra rõ ràng. Không ai có bằng chứng, nhưng lại có quá nhiều bằng chứng, không thể chứng minh được nó là bằng chứng. Nhưng đều sẽ hiểu, bằng một cảm giác mơ hồ rằng tình yêu đó đang tồn tại, thầm lặng, dài lâu, không phô trương, nhưng không một thứ gì thay thế được.
Không phải vì nó quá rực rỡ.
Mà vì nó đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.
Không còn cần nói "yêu" nữa.
Vì từ lâu rồi, mọi thứ đều đã là yêu.
Đó là lúc yêu không còn là một quyết định.
Mà là một thói quen.
Một tần số.
Một sự cộng hưởng.
Một lẽ thường.
Tình yêu khi đủ lâu sẽ biến mất khỏi khẩu hình miệng, nhưng vẫn sống trong lòng bàn tay, trong từng thói quen nhỏ nhặt không thể che giấu.
Nó không còn cần được viết thành bài hát, thành thơ, thành hồi ức.
Vì nó đang được sống mỗi ngày.
Không vì ai nhìn.
Không vì cần được công nhận.
Không vì muốn khẳng định.
Mà vì họ đã không thể sống khác đi.
Không ai cần nói câu "chúng ta đã đi đến cuối". Bởi tình yêu này, từ lâu đã thôi là một con đường có điểm đầu và điểm cuối nối nhau, nó đã thành một vòng tròn khép kín, mà mỗi lần xoay một vòng, lại càng gắn thêm một tầng sâu mới vào sự đồng hành.
Họ vẫn tiếp tục đi, nhưng không còn cố bước nhanh để đuổi kịp nhau, cũng không đi chậm lại vì sợ người kia mỏi mệt. Chỉ là cùng bước, từng bước, như thể cả đời này đã mặc định nhịp chân phải hòa nhau mới gọi là đang sống.
Những khát vọng đã từng cháy, những nước mắt từng đổ, những ngày tháng chia xa tưởng như vỡ lòng ra từng mảnh nhỏ, tất cả không bị quên lãng, nhưng đã được gấp lại cẩn thận, đặt vào một góc mềm nhất trong tâm trí. Không để nhớ lại, không để kể lại, mà để nhắc nhở rằng, tình yêu từng là một hành trình đi qua lửa, băng, rồi trở về với ánh đèn ngủ nhỏ.
Bình yên này không phải là phần thưởng. Mà là thứ họ cùng nhau tạo nên, từ chính những vết nứt và những lần sai lạc. Là thứ chỉ có thể xuất hiện khi cả hai người đều không chọn buông tay vào lúc khốn cùng nhất. Là một căn phòng không khóa, một cánh cửa không đóng, nhưng chưa từng có ai bước ra ngoài.
Tình yêu đó không nằm ở những bức ảnh họ từng chụp, không nằm ở lời hứa "sẽ mãi bên nhau", mà nằm trong khoảnh khắc một người bỏ muối vào ly cà phê, người còn lại chỉ nhấp môi rồi cười. Là khi một người đứng trước cửa, người còn lại tự động biết mình không cần xin phép đi vào. Là lúc một người lặng im cả buổi, người kia không hỏi lý do, chỉ ngồi gần thêm một chút để im lặng ấy có thêm không gian thở.
Không cần thêm gì nữa. Không cần làm gì thêm.
Họ đã sống, đã yêu, đã đau, đã bao dung, đã quay lại, đã đốt cháy, đã dịu xuống, đã trưởng thành.
Họ đã là của nhau, không phải theo cách thế giới định nghĩa, mà là theo ngôn ngữ riêng của hai người.
Nếu ai đó vẫn cần một lời xác nhận cho hành trình này, họ cũng chẳng cần mở miệng nữa. Bởi vì những năm tháng đã qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Mỗi khoảnh khắc bây giờ, đều là điều viên mãn.
Không cần nhấn mạnh rằng tình yêu là mãi mãi.
Bởi những gì tồn tại bền bỉ và chân thật nhất, từ đầu đã không mang khái niệm thời hạn.
Giống như, ngày có nằn, đêm có sao, giữa bầu trời thu đầy sao rơi giống như sự gặp gỡ định mệnh.
Giống như, một ván cược với tỉ lệ nắm trong tay phần thắng gần như bằng không, vẫn dám tất tay.
Giống như, sự thật dù bị che giấu thì vẫn là thật, quy luật là không thể làm giả.
Giống như, sự thiên vị và bao dung không phải chỉ vì một chút lòng thương, mà là cần cả một đời.
Giống như, tình ái không cần một dấu hiệu nào cho biết nó đang hiện hữu, nhưng mỗi một dấu hiệu, đều là ái tình đang tồn tại.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, không gian lặng đi như vừa trả lại cho hai người khoảng thở vốn thuộc về họ. Cả hai vẫn như lúc đầu. Không dịch chuyển bao nhiêu, không thay đổi tư thế, chỉ là có nhiều hơn một lớp trầm lặng vừa lắng xuống quanh tim. Giữa căn phòng không có gì đặc biệt, giữa ánh đèn dịu nhẹ không chiếu vào đâu cố định, chỉ có một điều rõ ràng, họ đã cùng nhau đi đến đoạn đường này.
"Có hối hận không?"
Không rõ là ai hỏi, chỉ biết là đi qua ngày nắng, giẫm lên ngày nưa, băng qua giông bão... Ánh nắng vẫn còn ở phía xa, nhưng hành trình này...
"Không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com