Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng Rắn

---Ý tưởng lễ hội âm nhạc ngày 16/11

Khâu Đỉnh Kiệt đi thực địa mùa đông cùng lớp, đoàn sinh viên chuyên ngành sinh thái học của trường tổ chức một đợt khảo sát kéo dài bốn ngày ba đêm tại dãy núi đá vôi xa xôi, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, địa hình hiểm trở, hoang sơ, nhiều hang động cổ hình thành từ nước ngầm ăn mòn đá hàng vạn năm. Anh đi lạc vào buổi chiều thứ hai, vì ham hái một cụm lan dại đang trổ giữa vách đá, loài lan rất hiếm chỉ sống ở độ cao và độ ẩm cực đặc thù, màu sắc giống như ngọn lửa nhỏ đang rung rinh giữa rêu đá, làm anh mê mải quên mất tiếng gọi từ bộ đàm.

Tới lúc mặt trời xuống hẳn, sương giăng kín như tơ trời giăng bẫy, nhiệt độ rơi thẳng từ mười sáu độ về tám, rồi dưới năm độ, gió núi cứa vào da như lưỡi dao mỏng. Không có sóng điện thoại, bộ đàm hết pin, định vị lỗi. Quần áo anh ẩm vì mồ hôi lẫn sương, nặng trĩu và lạnh ngắt. Gió đập tán rừng rào rào trên đầu vì vậy anh bắt buộc phải tìm nơi trú tạm.

Đi theo vách đá, anh phát hiện ra một hang động thấp, miệng hang bị cây leo phủ kín gần nửa, phải cúi người mới chui lọt vào trong. Hang không sâu nhưng ấm hơn bên ngoài, mặt đất khô, tường đá rêu mọc đầy nhưng không có dấu động vật lớn. Khâu Đỉnh Kiệt nhóm được một đốm lửa nhỏ bằng bật lửa du lịch và một ít cành khô nhặt bên ngoài lúc còn ánh sáng. Bếp cháy lên, run rẩy, khói thơm mùi vỏ cây cháy, hương lá mục hăng hăng khiến anh thấy như có chút sự sống bên trong lòng đất giá.

Anh ngồi lại gần lửa, hai tay đưa ra phía trước, xoa xoa, rồi chụm lại che gió cho ngọn lửa khỏi tắt. Rồi đúng lúc ánh lửa bùng lên một chút, rọi vào góc tối bên phải hang, anh thoáng thấy thứ gì đó như một đoạn dây đen mỏng cuộn tròn.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng người, nheo mắt nhìn kỹ.

Là một con rắn.

Rắn không lớn, chỉ dài hơn cẳng tay một chút, nhỏ chỉ cỡ ngón tay cái nhưng nhưng thân hình mềm mại và bóng lấp lánh như vừa được lăn qua lớp nước thủy tinh. Trên nền vảy đen tuyền mờ mờ ánh đỏ, từng lớp vảy nhỏ sắp đều như khảm lên một dải nhung ướt. Đầu rắn chôn vào giữa thân cuộn tròn, như đang ngủ rất sâu, không nhúc nhích gì. Một phần đuôi thò ra ngoài, uốn một vòng nhỏ như nét móc ngòi bút. Trong ánh lửa vàng, vảy nó lấp lánh như viên đá đen có linh khí.

Anh không biết loài này là gì. Không có hoa văn, không có viền, không phải rắn hổ mang, cũng chẳng giống rắn cạp nong hay lục đuôi đỏ. Nhưng trông không nguy hiểm. Nhìn nó giống như một mảnh trang sức sống hơn là một sinh vật có độc. Là sinh viên sinh học, anh đoán nó đang ngủ đông, lớp vảy sáng bóng, thân mềm không khô, một cá thể trưởng thành nhưng lại không có dấu hiệu nào khác để nhận biết được nó khoảng bao nhiêu ngày tuổi.

Nhưng càng nhìn anh lại càng rụt người lại theo bản năng, không dám nhìn lâu. Anh đã thấy rắn trước đây, nhưng là thấy ở phòng thí nghiệm hoặc trong tài liệu, còn lần này là đối diện trong bóng tối, giữa hang núi hoang vu, nơi chỉ có mình anh với nó.

Anh định đứng dậy lùi xa, nhưng đúng lúc ấy như một luồng khí lạnh lan dọc sống lưng, con rắn khẽ nhúc nhích. Sau đó, đầu nó trồi ra khỏi thân rồi ngẩng lên. Đôi mắt mở ra.

Hai hạt ngọc thủy tinh ánh lên sắc xanh đậm như thạch anh trong hang tối. Con rắn không nhìn xung quanh mà chỉ nhìn anh. Đôi mắt không hề có sát khí, không có bản năng săn mồi, cũng không hoảng hốt. Chỉ là... nhìn. Một cái nhìn rất lâu.

Khâu Đỉnh Kiệt nín thở. Tim anh đập nhanh, máu dồn lên cổ muốn co chân chạy nhưng không thể nào nhúc nhích nổi. Anh rất sợ nó sẽ tấn công mình nhưng lạ là con rắn không bò tới, cũng không trườn đi. Nó chỉ... chớp mắt một lần. Rồi khẽ cúi đầu, cuộn mình lại đúng tư thế ban đầu, tiếp tục ngủ.

Một giây, hai giây, rồi không rõ là trôi qua bao lâu. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh không hiểu tại sao, rõ ràng biết mình nên tránh xa, nhưng không, cái cách nó nhìn anh khiến anh không tài nào rời mắt. Như thể trong đôi mắt đó là một thứ gì đó không thuộc về loài rắn, không thuộc về thế giới này, không thuộc về núi rừng, một thứ gì đó xa xăm, cổ xưa, mà nếu anh chạm vào thì sẽ không quay lại được nữa.

Không hiểu sao, anh lại rướn người tới. Lửa phản chiếu trong mắt anh và trong vảy rắn, tạo thành một vùng sáng ấm lấp lánh như ảo giác. Anh giơ tay, rất khẽ, chạm vào thân nó.

Mềm. Mát. Nhưng bên dưới lại có độ ấm mơ hồ, như thể bên trong đang chứa một thứ máu nóng lặng im. Bàn tay anh lần dọc theo thân rắn, từ cổ tới phần giữa, rồi... một đoạn vảy đặc biệt.

Nơi ấy mềm hơn. Da nơi ấy hơi lõm nhẹ xuống khi ngón tay anh lướt qua. Và đột nhiên, con rắn giật nhẹ.

Anh hoảng hốt rụt tay, nhưng con rắn không xoay người cắn, không bỏ chạy. Nó chỉ nâng đầu một chút, mắt mở hé. Nhìn anh. Nhìn một cách... có vẻ như là sửng sốt. Anh nghĩ vậy.

Dường như, chính con rắn cũng không hiểu tại sao con người này lại có gan đến mức vuốt đúng vị trí đó của mình, một vùng nhạy cảm vốn không kẻ nào chạm vào được nếu không muốn bị xé xác.

Rồi không biết là cảm xúc gì kéo tới, Khâu Đỉnh Kiệt đưa hai tay bồng cả thân nó lên, nhẹ nhàng như bế một con mèo nhỏ, rồi đặt vào lòng mình, gần lửa hơn. Vòng tay anh hơi run, nhưng tay không rời. Con rắn không phản ứng, cũng không ngủ. Nó chỉ để mặc anh ôm, đầu gối nhẹ vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập, một điều kì lạ mà anh chưa từng trải qua bao giờ, giống như mình bị hớp hồn, giống như con rắn này thật sự có linh tính, biết anh không làm hại nó cho nên mặc anh làm gì thì làm.

Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế ôm con rắn rồi vuốt ve thân nó như một cách làm ấm, rồi anh không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Lửa lụi tàn, chỉ còn than hồng rực đỏ.

Trong giấc ngủ, anh cảm thấy có người lướt tay lên cổ mình, lần đầu ngón qua xương sườn, rồi chạm tới bụng, ấn nhẹ. Rồi cơ thể anh trở nên nhẹ như mây. Mọi thứ xung quanh như chìm vào một thứ mờ ảo, mềm mại và ngọt ngào như khói lướt qua người anh.

Như một làn hơi, mát rượi, sau đó âm ấm, rồi lại dịu như nước. Anh không mở mắt, không thể, mí mắt nặng trĩu, không khác gì đang chìm vào một giấc mơ không thể cưỡng.

Anh như chao đảo, tứ chi tê dại, đầu óc mơ màng, như có tiếng thì thầm ở rất xa nói điều gì đó không nghe rõ, nhưng lại khiến tim anh đập nhanh từng nhịp, từng nhịp một.

Rồi một cảm giác lạ dâng lên, mềm mại, ngưa ngứa, như có ai đang dùng lưỡi liếm vào tận xương. Môi anh hé ra, tiếng rên mơ hồ bật ra khỏi cổ họng, âm thầm. Đùi anh tê dại, lưng cong lên như để nghênh đón một thứ đang xâm nhập.

Anh không đau. Ngược lại, như bị dẫn dắt, như một ngọn cỏ bị gió xiết qua, dập dềnh, vô lực, ẩm ướt, và... bị chiếm trọn.

Rồi tất cả lặng đi.

Chỉ còn lại tiếng lửa tàn tan thành bụi.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhạt đầu tiên len vào hang theo khe lá, Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt vì hơi lạnh thấm qua lớp áo. Ngọn lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một vệt than tro xám xịt, làn khói mỏng cuộn lên như hơi thở tàn của một đêm mộng dài.

Khâu Đỉnh Kiệt dụi mắt, cảm thấy cơ thể tê dại như bị xe cán qua. Lưng lạnh toát, nhưng lồng ngực lại âm ấm, cổ thì hơi nhói. Rồi anh nhìn xuống, vòng tay trống rỗng.

Con rắn đã biến mất.

Chỗ nó nằm giờ chỉ còn lại một vết hằn nhẹ trong lớp bụi đất. Không có dấu trườn, không có tiếng động, không có hơi thở, như thể nó chưa từng tồn tại. Không khí trong hang cũng thay đổi, vắng lặng hơn, ráo hoảnh hơn, chẳng còn lưu chút cảm giác của đêm qua.

Nhưng điều khiến anh thấy kỳ lạ hơn là chính bản thân mình. Phía dưới như có gì đó hơi đau âm ỉ, kiểu đau không rõ ràng, không phải chuột rút, không phải đói, không phải lạnh. Là thứ đau... mơ hồ như từng bị ai đó giữ chặt rồi buông ra, như bị nắn bóp từ bên trong, để lại một khoảng trống rất lạ. Mà bên trong cũng có hơi dinh dính ướt ướt chẳng rõ lý do.

Rồi anh đứng dậy, khẽ lắc đầu, tự cười chính mình. Chắc do nằm ngủ cả đêm lạnh, hoặc cũng có thể là do mơ. Dù mơ thấy gì đi nữa, anh cũng không nhớ được.

Tìm đường ra khỏi hang, Khâu Đỉnh Kiệt lần theo dòng nước nhỏ chảy bên dưới sườn núi, đến gần trưa thì được đội tìm thấy. Mọi người nháo nhác, mừng rỡ, la hét rối rít. Anh mỉm cười, trấn an rằng mình chỉ trượt khỏi đường, không sao cả, thậm chí còn kể về con rắn rất đẹp mà mình gặp tối qua, còn nói mình còn có thể bồng nó lên, vuốt ve nó.

Không ai hiểu anh nói gì, mà anh cũng chẳng bận tâm giải thích. Những điều xảy ra trong đêm đó, anh chẳng chắc mình còn giữ được bao nhiêu là thật.

Rồi từ sau chuyến thực địa ấy, trong lớp có thêm một người mới.

Họ nói cậu ta là sinh viên từ chương trình trao đổi chuyên ngành Sinh học động vật nhiệt đới, tạm thời ghép vào nhóm anh để tiện trao đổi dữ liệu, vì hồ sơ hai bên trùng nhau. Cậu ta không nói nhiều, cũng không chủ động, nhưng rất hay xuất hiện đúng lúc, mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt bước vào thư viện, vào phòng thí nghiệm, ra sân tập mẫu, hay thậm chí là ở căn tin, cậu ta luôn ở đó trước một bước.

Cậu ta tên Hoàng Tinh, tên khá hay. Mà người lại xinh, mắt to tròn, có một đường sáng khẽ phản chiếu mỗi khi cười, đuôi mắt có một nốt ruồi son rất đẹp. Da trắng gần như trong, môi mỏng, giọng nói trầm nhưng không khàn, rất dễ nghe. Dáng người mảnh, tay hơi lạnh, và mỗi lần đứng gần, luôn có mùi gì đó rất nhẹ, không phải nước hoa, mà là mùi đất ẩm sau mưa, mùi lá khô bị vò trong lòng bàn tay. Làm anh thấy... có chút gì đó bí ẩn, cũng cuốn hút nữa.

Cậu ta hay gọi anh: "Khâu ca."

Cách gọi nghe vừa cung kính vừa than thiết. Không ít người trong đoàn trêu là cậu vừa vào đã biết bám người nhưng anh lại không thấy phản cảm. Ngược lại, thấy dễ chịu.

Có những lúc cậu ta đứng nhìn anh thật lâu. Ánh mắt sâu, giống như từng thấy qua thân thể anh, từng chạm vào từng đoạn xương anh, biết rõ cơ thể này run rẩy ra sao dưới một lớp da bình tĩnh.

Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu vì sao tim mình đập mạnh như thế, nhưng anh không hỏi. Có lẽ vì cậu ta đẹp. Có lẽ vì cậu ta trầm tính nhưng cũng có gì đó nhiệt huyết khi ở gần anh. Hoặc có lẽ... vì ánh mắt đó giống hệt một cái nhìn trong mơ, nơi một sinh vật nào đó đã từng mở mắt ra, nhìn anh, giữa hang tối, khi ánh lửa lụi tàn và đêm dài chưa hết.

Ba tháng sau.

Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu thường xuyên đau bụng.

Ban đầu là những cơn âm ỉ, thi thoảng thôi, cứ tưởng do ăn uống thất thường. Nhưng rồi mỗi lúc cúi xuống lau sàn, đứng lâu trong phòng thí nghiệm, hay tập thể thao một chút là bụng dưới như có gì đó co lại, nóng âm ấm, đau như có dây thừng xiết nhẹ từ bên trong. Anh nghĩ chắc do dạo gần đây bận bịu ăn uống không đúng giờ chắc là bị rối loạn tiêu hóa rồi, xong chỉ mua thuốc đau dạ dày về uống.

Rồi sau lần uống thứ ba, Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột đổ mồ hôi lạnh, lưng ướt sũng, bụng quặn lên từng hồi, mắt hoa lên. Sốt tới 39 độ. Toàn thân đau rã rời.

Anh nằm vật ra giường, không mở nổi mắt, cơ thể bị nung sôi bởi cơn sốt kéo dài và cơn co thắt bụng quặn lên từng đợt như sóng dội, Khâu Đỉnh Kiệt tưởng như mình đã chết. Đầu óc anh mờ mịt, mọi tiếng động đều bị bóp nghẹt trong một lớp nước đặc, chỉ còn cảm giác duy nhất là cái lạnh ướt át thấm ngược vào từ tấm ga trải giường ẩm mồ hôi, và cái đau không thành tiếng đang gặm nhấm phía dưới rốn, như thể có một sinh vật nhỏ nào đó trong bụng đang liên tục trườn quẫy, bấu víu vào thành bụng để giữ lại chính mình.

Giữa lúc đó, anh nghe tiếng gì đó... trườn nhẹ.

Một âm thanh sột soạt, chậm rãi, mảnh như sợi tơ chạm lên nền gạch.

Khóe mắt anh nhìn thấy... một bóng dài, đen, bóng loáng, lặng lẽ trườn vào qua khe cửa mở hé.

Một... con rắn lớn.

Thân hình mềm nhưng rất mạnh mẽ, cuộn vào từng vòng gọn gàng. Nhưng không leo lên người anh. Chỉ bò lại gần mép giường, đôi mắt xanh sâu như giếng cổ đó của rắn lớn cứ nhìn anh không chớp.

Rồi chiếc đuôi ấy khẽ vươn lên, trườn vào dưới vạt áo anh, dừng lại nơi trung tâm cơn co thắt, rồi khẽ ấn một cái rất dịu.

Đầu đuôi lướt dọc bụng dưới, nhẹ nhàng như một bàn tay mang theo luồng hơi nóng, vuốt qua từng tấc da đau buốt của anh.

Rồi bỗng nhiên, mọi thứ lặng đi.

Anh không mở mắt, không có sức để mở. Nhưng anh cảm nhận rõ từng đoạn cơn đau đang tan dần, từ trong ra ngoài, như từng vòng tròn nước bị bàn tay mảnh nào đó chạm vào giữa tâm, rồi lan ra dịu êm. Một làn hơi bao lấy bụng anh, kéo theo cảm giác dễ chịu đến mức cả xương sống cũng dần thả lỏng.

Rồi không biết là vì quá mệt hay là gì, anh ngủ thiếp đi trong khi trước mặt mình là một con rắn lớn như có thể nuốt cả căn nhà như vậy.

Rồi đến khi anh tỉnh dậy, căn phòng vẫn sáng dưới ánh đèn, rèm không kéo, mà con rắn cũng chẳng thấy đâu.

Chỉ là có... người nằm cạnh anh.

Là cậu nhóc mới vào đoàn, người vẫn hay gọi anh là "Khâu ca" bằng giọng đều đều đó. Cậu nằm nghiêng bên mép giường, cằm tựa lên tay, mắt nửa nhắm nửa mở, như thể cũng vừa mới ngủ dậy, nhưng bàn tay lại đang đặt rất chuẩn xác lên bụng anh, đều đặn vuốt ve theo chiều vòng tròn, không nhanh, không chậm, vừa đủ để da bụng nóng lên và các bó cơ bên dưới thả lỏng hoàn toàn.

Khâu Đỉnh Kiệt thảng thốt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh rịn lưng, nhịp tim như vỡ nhịp. Tay kéo áo xuống, lùi người về sát đầu giường như bị điện giật.

"Cậu... cậu làm gì vậy?!"

Hoàng Tinh không trả lời ngay. Chỉ nhướng nhẹ hàng mi, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt dường như đã từng quen biết, đã từng chạm qua nơi sâu hơn cả bề mặt ký ức. Một lát sau mới nói, giọng bình thản như đang kể một chi tiết rất nhỏ trong buổi học sinh vật: "Vuốt bụng cho anh. Anh đau, đúng không?"

Anh muốn gắt, muốn hỏi làm sao cậu biết, nhưng vừa mở miệng lại không thốt ra được, vì trong khoảnh khắc ấy, chính bàn tay kia, vẫn đang chạm lên bụng anh như mang theo một luồng khí lạ, khiến mọi sự kháng cự trong anh mềm xuống như tảng băng chảy trong nắng sớm.

Cảm giác ấy không phải ảo giác.

Mà Hoàng Tinh cũng không để anh phải hoang mang quá lâu.

Cậu không phải người. Cũng không phải loài rắn thông thường.

Cậu là Xà Vương, một dạng tồn tại cổ xưa đến mức đã vượt qua khái niệm về giống loài và hình thể, là thứ được sinh ra từ đất lạnh, nước sâu và sự tĩnh lặng kéo dài hàng thiên niên, không có tuổi thọ, không có giới hạn, không còn khát vọng như kẻ sống nhưng cũng chẳng chết đi được. Là thứ ở ngoài lề sinh tử, chỉ nằm yên mà nhìn thời gian tan rữa qua từng lớp vỏ rắn để lại sau mỗi lần thay xác.

Hoàng Tinh ở đó, đền thờ được loài người cung phụng cũng dần mục nát, thành một hang động không ai chú ý đến. Mà cậu cũng chẳng bận tâm.

Xà vương không có nhu cầu sống. Trải qua đủ lần vỏ cũ bị bóc ra khỏi thân thể, từng lớp một, từng chu kỳ một, thứ còn lại sau cùng chỉ là một ý thức ngủ quên, lười biếng, vô cầu, vô cảm, một dạng tồn tại bị chính sự vĩnh hằng nuốt trọn.

Vì vậy cậu đã chọn một giấc ngủ dài chẳng màn thế sự, vì thực sự không còn lý do gì để thức.

Không mong thấy mùa xuân mới, không chờ con mồi tiếp theo, không quan tâm những bước chân con người dẫm qua rễ cỏ hay đánh dấu đường biên bằng vết sơn đỏ. Cậu chỉ muốn nằm đó, yên tĩnh, cuộn mình trong chính hình thể của mình.

Nếu không có Khâu Đỉnh Kiệt.

Nếu không có ngón tay con người nào đó, với thân nhiệt thấp vì rét, lòng bàn tay run rẩy vì sợ, lại dám chạm vào đúng nơi mềm nhất, nơi chỉ còn lại sự nhạy cảm nguyên sơ nhất của một sinh vật.

Cậu vốn không muốn sinh sản đề rồi nòi giống của mình cũng phải lạnh lẽo giống mình. Nhưng khi bị kích thích đúng thời điểm ở đúng giai đoạn thay vỏ, đúng khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết bị ai đó vô thức lay động, thì cơ thể ấy sẽ tự động giao phối theo bản năng, sẽ gieo một quả trứng vào cơ thể gần nhất có thể tiếp nhận, gieo một mầm sống vào kẻ khác loài.

Mang trứng của xà vương cũng đồng nghĩa với việc cơ thể con người ấy sẽ bị cấy vào một luồng linh khí cổ xưa, khiến nhịp lão hóa bị đảo ngược, khiến da thịt không héo đi theo thời gian, khiến xương không mục, hơi thở không đứt.

Một loại bất lão bất tử bị gắn vào để bảo vệ cái trứng mang dòng máu của một sinh vật cấp cao.

Khâu Đỉnh Kiệt không hề biết điều đó.

Chỉ biết mình đau thì nên uống thuốc.

Chỉ biết khi được vuốt ve thì dịu đi.

Và giờ đây, khi... đã 3 tháng.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe từng lời thuật lại thì như bị rút xương sống. Anh run lẩy bẩy túm lấy chăn, hét gần như muốn khóc: "Không không không không không không!!! Tôi là người! Là đàn ông! Tự nhiên đang sống trải nghiệm sinh, lão, bệnh, tử ngon lành giờ bắt tôi bất lão, bất tử!"

Hoàng Tinh vẫn nhìn anh, chỉ có chút buồn cười trong đáy mắt. Sau ngần ấy chuyện như vậy mà sao câu chất vấn có vẻ... đáng yêu?

"Còn đang có trứng trong bụng, còn... còn bị phá thân mà không biết?!" Anh rên lên, mặt đỏ gay, nước mắt trào ra: "Cái lần đầu tiên của tôi... cũng không biết nó như thế nào luôn..."

Khóc một lúc, anh gục mặt vào gối, tay quờ quạng chùi mặt. Mà Hoàng Tinh thì vẫn nằm đó, ánh mắt yên tĩnh như nước ao sâu không gợn sóng.

Đến lúc anh ngừng than thở, cậu mới thong thả nói: "Anh ồn ào quá. Muốn biết chứ gì?"

"Biết cái gì?!"

Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ như gió thoảng, ánh mắt cong lên đầy ẩn ý: "Ba tháng rồi. Có thể... làm được rồi."

"Làm... làm cái gì cơ?!"

Và Hoàng Tinh không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhẹ nhàng duỗi chân, dịch người lại gần để ngồi dậy, rồi cúi người, ghé sát vào tai anh, giọng trầm hơn bình thường một nhịp, như rắn trườn trên đá: "Anh muốn biết... thì để tôi cho anh biết."

Ngay sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt liền thấy quần áo trên người Hoàng Tinh biến mất, hai chân mình cũng bị cậu dạng ra. Đáng nói hơn là ở dưới.... tại sao lại..... a a a a a!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com