Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Giọt SAO Rơi! (18+)

---Ý tưởng Asia Super Young. Có tình tiết thay đổi so với thực tế, viết về lúc Hoàng Tinh chưa đặt nghệ danh, tên thật là Hoàng Hâm.

---WARNING 18+, chú ý độ tuổi.




Âm thanh vỗ tay vang lên khắp khán đài khi MC hô to những cái tên cuối cùng được xướng lên trong danh sách bước tiếp vào vòng trong. Hoàng Hâm đứng đó, ở chính giữa sân khấu đã vãn ánh đèn, giữa dòng người lẫn lộn, có người vui mừng khôn xiết, gào thét chạy đến ôm nhau, cũng có người cúi đầu lặng lẽ, ôm mặt tránh khỏi ống kính. Còn cậu, vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng như thể chưa có gì xảy ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về khoảng không vô định trước mặt, không phải phía MC, không phải máy quay, cũng không phải bảng điểm vừa hiện lên tên người khác thay vì mình.

Thí sinh đứng cạnh vô thức nhìn sang, định mở miệng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Không ai dám làm phiền cậu vào lúc này, dù sự im lặng của cậu không khiến người ta khó chịu, nhưng lại khiến khoảng cách trở nên rõ ràng đến chói mắt.

Cảm xúc bên trong hỗn loạn, như một lớp sóng ngầm bị kìm nén dưới mặt băng. Cậu không khóc, không hoảng loạn, không bối rối, nhưng trong khoảnh khắc tất cả mọi người đồng loạt bước về hai phía, một bên là được gọi tên, một bên là bị loại, cậu vẫn đứng nguyên một chỗ, như không biết phải chọn hướng nào. Cơ thể theo bản năng hơi nghiêng về lối rẽ ra hậu trường, nhưng chân lại không nhấc nổi. Cậu biết phải đi, biết không thể đứng đây quá lâu, nhưng vẫn có gì đó trong lòng chưa chịu rời đi.

Khi cậu vừa bước được vài bước, ánh sáng mờ từ cổ tay trái đột ngột nhấp nháy. Vòng tay sợi hồng với mặt dây hình sao và trăng rung nhẹ một nhịp, ánh sáng lấp lánh xuyên qua lớp ống tay áo mỏng. Hoàng Hâm khựng lại, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào thứ vừa chạm đến mình mà không hề lên tiếng. Cảm giác rung đó không kéo dài, nhưng vẫn đủ để khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt.

Cậu ngẩng đầu, đưa mắt tìm quanh, như thể biết rõ ai đã gửi tín hiệu đó đến mình. Và ở ngay mép rìa sân khấu, sau lớp rào chắn màu bạc cùng hàng bảo vệ đứng nghiêm, là một dáng người quen thuộc đang đứng bất động giữa đám đông khán giả và nhân viên hậu trường.

Khâu Đỉnh Kiệt. Người yêu của cậu.

Anh không được phép bước lên khán đài, không có thẻ nhân viên, cũng không phải khách mời. Nhưng anh vẫn có mặt, đúng khoảnh khắc này, đúng nơi này. Anh đứng đó, áo khoác dài, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hoàng Hâm không rời, như thể chính đôi mắt ấy đã gửi rung động kia tới tay cậu.

Trong ánh đèn mờ nhạt lúc chuẩn bị chuyển sân khấu, chỉ có hai người nhìn thấy nhau. Không ai gọi, không ai lên tiếng, nhưng cảm xúc vỡ ra như nước tràn qua khe đá. Cậu mím môi, không ai thấy sự run rẩy khẽ khàng nơi khóe miệng. Không phải vì bị loại, mà vì... có người đã chờ mình.

Tiếng gọi từ ban tổ chức thúc giục thí sinh di chuyển vào hậu trường cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng Hâm lập tức cúi đầu, tháo áo khoác ngoài đang buộc ngang hông, trùm lên đầu, như một phản xạ tự vệ. Mấy người bạn đi cạnh nhìn sang, thấy dáng vẻ cậu đột nhiên khác lạ, liền vội hỏi: "Hâm, cậu không sao chứ?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng người để tránh ánh nhìn. Ai cũng tưởng cậu đang buồn vì bị loại, đang cố giấu nét mặt để không bị chụp lại, quay lại. Nhưng không ai biết, dưới lớp áo vừa phủ lên, Hoàng Hâm đang cúi mặt, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Không phải vì thất bại. Mà vì giữa hàng trăm ánh mắt, chỉ có một người duy nhất nhìn thấy cậu, chạm được tới cậu, nhưng lại không thể bước đến.

Cậu giơ tay, chạm vào mặt dây đeo trên cổ tay trái. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi cậu bấm vào đó truyền lại tín hiệu mà Khâu Đỉnh Kiệt đã gửi đến trước. Cậu không biết vòng kia có sáng lên kịp không, không biết anh có còn đứng đó hay đã bị yêu cầu rời đi. Nhưng cậu biết, dù chỉ một khoảnh khắc, thì "anh đã đến".

Và cậu "đã nghe thấy".

Phía sau cánh gà, không khí bắt đầu rã ra, nhẹ nhõm đối với những người được đi tiếp, nặng nề đối với những người bị loại, và hỗn loạn với những người như Hoàng Hâm đang vội vã thu dọn hành lý, không vì lý do nào mà người khác có thể hiểu.

Cậu cúi người nhét vội đồ vào balo, mọi thứ vốn được sắp xếp rất cẩn thận giờ trở nên lộn xộn. Áo khoác bị gập sai nếp, khăn cổ rơi xuống đất, hộp phấn mở nắp nghiêng hẳn sang một bên, nhưng cậu không quan tâm. Người khác nhìn vào chỉ thấy dáng lưng mảnh khảnh đang hối hả như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó, thất bại, tổn thương, hay xấu hổ. Nhưng chẳng ai biết, Hoàng Hâm đang cố đuổi theo một điều có thể vụt mất bất cứ lúc nào.

Khâu Đỉnh Kiệt không nhắn lại.

Không bắt máy.

Không hồi âm bất cứ điều gì, kể cả sau hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi đã gửi đi chỉ trong vòng mười phút. Cậu lo lắng không phải theo kiểu cuống cuồng, mà là thứ lo lắng gấp gáp mà cố kiềm chế, cứ gõ vào lòng ngực một cách im lặng nhưng dai dẳng. Cậu nhớ rõ lúc nãy anh còn đứng đó, cách sân khấu chưa đến hai mươi mét, rõ ràng như thế. Vậy mà bây giờ quay lại, nơi ấy đã trống không.

Cậu chạy ra, đúng nghĩa là chạy chiếc balo còn đeo hờ một bên vai, quai lệch xuống đến khuỷu tay. Cậu đảo mắt quanh sân khấu phụ, chỗ nhân viên hậu trường, cả khu dành cho truyền thông tất cả đều không có bóng dáng anh. Không ai giữ anh lại sao? Không ai thấy anh đứng đây từ sớm sao? Cậu muốn hỏi, nhưng lại không thể, Hoàng Hâm vốn không phải kiểu người sẽ lên tiếng nhờ vả, nhất là khi không một ai biết anh là ai cả, có hỏi cũng vô ích.

Cậu dừng lại, thở gấp.

Rồi giơ cổ tay lên, ngón tay run nhẹ bấm vào mặt dây hình sao và trăng, một lần, hai lần, ba lần. Không tín hiệu. Cậu lại chạy đi hướng khác, cố giữ mình trong phạm vi 20 mét đổ lại, nhưng vòng vẫn chỉ tối đen như chưa từng kết nối. Không có sự kết nối, không có sự rung động nhẹ nhàng như lần đầu tiên nữa.

Bốn lần. Năm lần.

Cậu dừng lại ở một góc gần hành lang dẫn ra bãi gửi xe nhân viên, ánh mắt chạm vào khoảng trống phía cuối lối đi, nơi ánh đèn từ bảng hiệu hắt xuống tạo nên một vệt sáng chéo lạnh lùng. Cậu hít sâu, lần nữa nhấn xuống mặt dây. Một thoáng sau, cổ tay cậu khẽ rung, rất nhẹ, như một cái chạm lỡ tay. Mặt dây phát sáng, thứ ánh sáng ấm êm quen thuộc phản chiếu trong đáy mắt cậu khiến đồng tử khẽ co lại.

Cậu quay đầu.

Ở chính nơi lúc nãy anh từng đứng, vẫn là điểm cũ, vẫn cái bóng ấy, nhưng lần này anh đang cúi người xuống. Cậu chạy tới, chẳng cần nghĩ, chẳng kịp kìm lại. Khi tới gần hơn, cậu mới nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt đang chống một tay lên đầu gối, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, mặt đầy biểu cảm "biết lỗi" như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang giấu kẹo.

Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt bất ngờ lấp lánh, rồi vội đưa tay gãi đầu, cười ngại ngùng: "Anh làm rơi điện thoại, đang cúi xuống tìm thì bị người ta giẫm lên mất... cũng may là vẫn còn ở đây."

Hoàng Hâm khựng lại, đứng nhìn anh vài giây.

Cậu không nói gì, không trách móc, không thở dài. Chỉ nhìn thật lâu, rồi vươn tay ra, kéo chiếc điện thoại từ tay anh về phía mình, nhẹ nhàng như đang kiểm tra một vết thương. Màn hình đã nứt toác một góc, vỏ máy trầy xước như vừa trượt qua nền bê tông ướt mưa. Cậu lật máy lại, ánh sáng yếu ớt vẫn còn trên màn hình, tin nhắn của mình vẫn hiện rõ từng dòng, chưa được mở ra.

Cậu trả lại máy cho anh, rồi cúi đầu, khẽ bấm một lần nữa vào mặt dây trên cổ tay mình.

Vòng của anh lập tức rung nhẹ. Mặt trời trên cổ tay anh phát sáng, lần đầu tiên cậu nhìn thất nó trong buổi tối nay. Anh nhìn xuống, rồi bật cười khẽ: "Thì ra em thử suốt nãy giờ à?"

Hoàng Hâm không trả lời. Nhưng lần này, cậu không né tránh khi anh bước tới. Cậu để cho tay anh chạm vào vai mình, để cả hai vòng sáng cùng một lúc, trăng sao và mặt trời, trong khoảnh khắc đó, như đang rọi lên nhau từ hai hướng ngược chiều.

Không nhận được hồi đáp, Khâu Đỉnh Kiệt lại hỏi, giọng anh rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng: "Sao em lại chạy ra? Không sợ có người nhận ra rồi suy đoán linh tinh à?"

"Dù sao thì... em cũng đã gây ấn tượng với khán giả rồi. Gương mặt đó, dáng người đó có trùm kín cỡ nào người ta cũng sẽ nhớ."

Hoàng Hâm không đáp, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ý tứ như muốn nói: Yêu nhau gần hai năm rồi, anh còn chưa hiểu em là người thế nào sao?

Không cần lời nói, chỉ bằng một cái nhìn, cũng đủ khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại.

Cậu giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên, một cử chỉ đơn giản để anh nắm lấy. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nhíu mày, lắc đầu, hai tay giấu vào túi áo: "Không được, người ta đi qua đi lại, lỡ ai chụp được thì..."

Hoàng Hâm không buồn phản ứng. Cậu chỉ dừng bước, tháo áo khoác đang buộc hờ quanh hông, cởi hẳn ra rồi trùm kín đầu một lần nữa, giống hệt như lúc vừa bị loại, lần này còn kéo sâu hơn, phủ luôn phần cổ và nửa mặt. Sau đó, cậu lại chìa tay ra, lần này không chờ đợi, mà chủ động siết lấy tay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài: "Anh cũng là diễn viên mà, sao em lại ngốc quá vậy, bình thường em suy tính mọi thứ rất kỹ... hôm nay lại bồng bột đến kỳ lạ."

Hoàng Hâm không đáp, chỉ nắm chặt hơn.

Thì cũng bởi vì bình thường suy nghĩ quá nhiều, nên hôm nay mới muốn bồng bột một lần.

Họ cứ thế dắt nhau đi trong im lặng, bước thật chậm, như thể đang bước ra khỏi một giấc mơ vừa dài vừa chân thật, nơi một người không được chọn, một người không thể vào, nhưng cả hai lại tìm được nhau ở đúng khoảnh khắc cần nhất.

Cả hai cùng đi ánh đèn vàng nhạt của hành lang phụ, hơi thở lặng dần theo từng nhịp trống rỗng đang rút khỏi không khí sau một ngày dài quá nhiều cảm xúc.

Im lặng một lúc, giọng Hoàng Hâm khẽ cất lên, trầm và ngắt quãng như thể đang lội qua một lớp bùn mỏng của sự ngại ngùng: "Sao anh lại tới?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn như cũ, mềm mại như thể chưa từng có bất kỳ điều gì đáng để anh nghi ngờ về việc mình xuất hiện ở đây.

Hoàng Hâm tiếp tục, lần này rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt lại cụp xuống: "Hôm nay là ngày công bố kết quả của vòng trong... em không muốn anh thấy khoảnh khắc đó. Giờ anh tận mắt nhìn thấy em bị loại... em thấy không vui một chút nào."

Gió thổi nhẹ qua hành lang, khiến viền áo khoác của cậu khẽ lay động. Khâu Đỉnh Kiệt không nói ngay, chỉ đưa tay lên, khẽ kéo lại quai balo bị lệch trên vai cậu, động tác vừa lặng lẽ vừa quen thuộc như một thói quen đã lặp lại từ rất lâu rồi. Sau đó anh mới đáp, giọng anh thấp, đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều như dội thẳng vào khoảng trống mà cậu vẫn luôn cố giấu bên trong: "Anh không thấy gì hết."

"Không xem kết quả, không để ý cuộc thi..."

Ánh mắt anh lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh, không vòng vo.

"Anh chỉ đến để gặp người yêu của mình."

Chỉ một câu đơn giản, không màu mè, không dài dòng, không có bất kỳ chữ "thương hại" nào khiến người nghe cảm thấy nhỏ bé. Nhưng lại khiến mọi lớp phòng ngự mỏng manh mà Hoàng Hâm vừa dựng lại sau khi ngưng khóc hoàn toàn tan vỡ. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ như thể có gì đó đang chặn lại, không phải nước mắt, mà là cảm xúc tan vỡ, nhiều đến mức không kịp phân loại từng thứ một.

Hoàng Hâm chỉ khẽ quay mặt đi một chút, không phải để giấu nước mắt, mà là vì không chịu nổi ánh mắt dịu dàng đó thêm một giây nào nữa. Đôi lúc, người ta không cần nghe những lời hoa mỹ. Chỉ cần một người không nhìn thấy mình thua, không nhìn thấy mình rơi xuống, mà chỉ đến... để tìm mình.

Cậu cúi đầu, cánh tay khẽ vươn lên chạm vào mặt dây trên cổ tay mình, không bấm nữa, chỉ đặt tay lên đó như để cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ tín hiệu ban nãy. Trong khoảnh khắc ấy, mặt trời trên tay Khâu Đỉnh Kiệt cũng nhấp nháy lần nữa, không vì tín hiệu, mà là vì anh chạm tay lên chính cổ tay mình, như một cách đáp lại, không lời.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, khi ánh sáng và tiếng ồn đã chìm vào phía sau, Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt chọn một bữa tối được vội vàng ở một quán nhỏ khuất trong hẻm, không sang trọng nhưng cũng đủ ấm áp. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đối diện, chống cằm nhìn Hoàng Hâm đang gắp thức ăn mà không nói gì. Mắt anh không rời cậu nửa bước, như thể vẫn còn hoài nghi rằng người trước mặt thật sự đã chạy ra tìm mình, dù chỉ vài phút trước, cậu ấy vẫn còn đứng trên sân khấu lớn, giữa hàng trăm ánh mắt.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau đi bộ dọc theo con phố nhỏ vắng người. Gió thổi nhẹ, từng bảng hiệu sáng rực soi xuống mặt đường lát đá loang loáng ánh đèn.

Khi trở về khách sạn, cánh cửa khép lại phía sau như một tiếng tách cắt ngang thế giới bên ngoài. Không còn camera, không còn ánh nhìn, không còn rào chắn. Chỉ còn hai người và tiếng thở chậm rãi trong không gian mờ tối.

Vừa khi cửa vừa khép, Hoàng Hâm đã áp sát lại, không một lời báo trước, môi cậu đã chạm vào môi anh. Một nụ hôn không hờ hững, không thử thăm dò, mà là nồng nhiệt đến mức gần như không còn giữ lại chút kiềm chế nào như thể tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén từ lúc đứng giữa đám đông, lúc cậu không được gọi tên, lúc cậu không tìm thấy anh, lúc tín hiệu vang lên... đều đang được giải phóng trong khoảnh khắc này.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi lùi lại theo quán tính, nhưng rồi cũng để bản thân bị cuốn vào cái hôn ấy, một tay siết lấy eo cậu, tay kia đặt lên gáy.

Nhận được sự hồi đáp của người yêu, Hoàng Hâm lập tức áp mạnh Khâu Đỉnh Kiệt vào tường, tiếng va chạm khẽ bật lên nhưng không khiến ai chùn lại. Cậu chồm tới, một tay chống lên mặt đá lạnh phía sau đầu anh, tay còn lại giữ chặt sau gáy kéo anh lại gần hơn nữa, ánh mắt sắc và tối rực như lửa: "Anh có nhớ em không?"

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp đáp, môi đã bị chiếm đoạt một lần nữa. Nụ hôn không có bất cứ sự thăm dò nào như vừa rồi, nó ập tới như một đợt sóng lớn, lưỡi len vào, xoáy lấy từng khoảng khô cạn, vừa dồn dập vừa khát khao, như muốn nuốt trọn cả hương vị của đối phương lẫn tháng ngày bị tách rời.

Anh gồng nhẹ cánh tay, định phản ứng lại bằng một nụ hôn trả đũa, nhưng Hoàng Hâm lại nhanh hơn, cả cơ thể cậu ép sát khiến anh không thể động đậy, một chân còn nhấc lên chen vào giữa hai chân anh, mạnh mẽ đẩy anh dán chặt hơn vào tường, ép đến mức toàn thân như muốn tan ra trong nhiệt độ rực cháy giữa lớp áo quần.

Cậu cắn môi anh, nhẹ nhưng đầy ám chỉ, rồi thì thầm vào bên tai: "Ngoan đi."

Hoàng Hâm kéo áo khoác của anh xuống, luồn tay vào bên trong, mỗi đốt ngón tay như có điện, vừa lướt qua da đã khiến Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy. Anh khẽ ngửa đầu, môi hé ra thở gấp, cổ họng phát ra tiếng rên rẩy nhẹ đến mức gần như tan trong hơi thở của cậu, nhưng lại đủ để kích động bản năng nơi người đối diện.

"Anh gầy đi." Hoàng Hâm nói bằng một giọng rất thấp, gần như là gằn lên bên vành tai, khàn và đầy nén nhịn: "Có phải vì nhớ em không?"

Khâu Đỉnh Kiệt rướn nhẹ người theo từng cử động của cậu, cổ và tai đã đỏ ửng từ lúc nào, cánh tay không còn biết nên ôm lại hay buông lơi, chỉ biết thở dốc, đôi mắt khép hờ nhưng không giấu được sự cuồng nhiệt đang cuộn lên trong lồng ngực.

"Em..." Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Hoàng Hâm đã cúi xuống hôn tiếp, lần này hôn từ môi sang cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh, đến tận khi tay cậu bắt đầu lướt xuống thấp hơn.

Cậu hỏi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không để anh đưa một đáp án nào, giống như sợ anh sẽ nói gì đó khiến cậu không vừa ý. Cậu cứ thế gặm cắn miệng anh, không cho một câu chữ nào rơi ra.

Mãi một lúc lâu khi Khâu Đỉnh Kiệt cảm tưởng mình sắp chết thì thiếu sinh khí đến nơi thì Hoàng Hâm cũng rời ra. Khâu Đỉnh Kiệt thở không ra hơi, cả người bị kéo rồi đẩy ngả xuống giường, hai tay vô thức níu lấy vai cậu như đang rơi vào một đợt sóng lớn không thấy đâu là bờ. Ga giường trắng bệch nhăn lại theo thân thể bị ép xuống, cổ áo bị kéo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh và nửa bờ vai nhợt mồ hôi.

Cậu nhìn anh không chớp mắt, tay vuốt qua phần bụng rồi trườn lên lồng ngực, vừa lướt qua đã khiến cơ thể bên dưới run lên một cái. Ngón tay thon dài nhưng khớp xương rõ ràng, hơi thô, không phải kiểu tay của người nâng niu, mà là kiểu tay biết giữ chặt, biết làm đau, nhưng lại đang vuốt ve như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ.

Hoàng Hâm cúi xuống hôn, hôn thật sâu, hôn đến mức như muốn khắc lại từng đường nét của người dưới thân bằng đầu lưỡi. Cậu ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ, cắn nhẹ như trêu chọc, rồi bất ngờ liếm dọc theo đường viền hàm, thở vào da khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt như có điện chạy qua.

"Anh Kiệt..." Cậu thì thầm, ánh mắt rũ xuống, giọng khàn tới mức chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người nghe dịu đi đi.

Dưới ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng ấm vàng đủ để vẽ nên đường nét gương mặt đang phủ sát của Hoàng Hâm, cậu vẫn chưa dừng lại, vẫn hôn như thể chỉ có việc ấy mới khiến tâm trí thôi gào lên vì những khoảnh khắc bất lực trước đó. Mỗi lần môi cậu lướt qua mép môi Khâu Đỉnh Kiệt, là một lần cả cơ thể lại áp sát hơn, tay luồn qua gáy, siết nhẹ rồi lướt dần xuống bả vai anh như đang từng chút đòi lại hơi ấm mà mình đã thiếu suốt những giờ dài trên sân khấu rực đèn nhưng lạnh ngắt.

Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn lối thoát. Mùi trên người cậu xộc thẳng vào khứu giác anh, là mùi mồ hôi chưa kịp tắm, nhưng lại chẳng hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến mọi giác quan của anh bị đánh thức, một thứ mùi rất chân thực, rất sống động. Hỗn hợp giữa nước hoa đã bay hơi, kem nền dính nhẹ nơi cổ áo, và mùi da thịt ấm nóng từng giây một tiết ra qua lỗ chân lông vì căng thẳng và vận động suốt đêm. Trong mùi đó, có gì đó nam tính, rắn rỏi, nhưng đầy tính kìm nén như một con thú đẹp đẽ đang tự giam mình lại quá lâu, nay chỉ vì anh mà mở lồng.

Chưa để Khâu Đỉnh Kiệt phản ứng, cậu đã cúi đầu xuống, lưỡi liếm nhẹ đường xương quai xanh, đôi môi mím lại để kéo ra tiếng thở từ cổ họng anh. Khâu Đỉnh Kiệt ngửa đầu, mi mắt rung lên, mùi trên người cậu len vào tận trong từng nhịp tim anh, làm trái tim anh đập nhanh tới mức anh không chắc mình còn nghe rõ gì nữa.

"Em chưa tắm..." Hoàng Hâm nói nhỏ, vừa nói vừa cắn khẽ vào xương hàm anh, giọng cậu trầm và có chút khàn đặc như thể cậu cũng cảm thấy cơ thể mình đang tỏa nhiệt mạnh đến nhường nào.

"Anh biết." Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm, tay đặt lên eo cậu: "Anh thích."

Không ai nói thêm. Chỉ còn tiếng kéo áo bị siết bật qua vai, tay cậu vuốt ngược tóc mình, để lộ trán và ánh mắt như thiêu đốt. Gương mặt ấy thật sự rất đẹp, thậm chí là quá đẹp đối với phần tính cách nam tính kia, và chính sự đối lập ấy lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thể nào dứt mắt.

Anh đã chuẩn bị cả ngày cho cuộc gặp này, tóc gội thật thơm, áo sơ mi là phẳng, nước hoa mùi nhẹ mà ngọt ngào, từng chi tiết đều gọn gàng. Nhưng giờ đây, khi bị Hoàng Hâm ép xuống nệm, đôi chân thon dài của cậu quấn lấy mình, anh lại thấy mình mới là người bị động.

Hoàng Hâm hôn xuống cổ anh, từng chút một như đang vẽ lại bản đồ thân thể quen thuộc bằng ngôn ngữ của môi lưỡi. Mùi mồ hôi trên người cậu nồng nàn hơn khi đến gần không hề nặng mùi, mà giống như hơi thở thật sự của một người đàn ông vừa bước ra từ nơi khắc nghiệt, giờ đây chỉ còn lại sự sống nguyên sơ và khát khao muốn yêu. Từng cơ bắp mảnh mà rõ ràng áp lên anh, khung xương rộng của cậu khiến cả thân thể họ đan vào nhau khít đến nghẹt thở.

Khâu Đỉnh Kiệt thở hắt, tay níu lấy vai áo cậu: "Hâm..."

Hoàng Hâm không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ấy sâu như mặt hồ ban đêm, phản chiếu ánh đèn ngủ thành những điểm sáng lặng im. Rồi cậu trườn xuống, gỡ khuy quần anh như thể đã làm hàng trăm lần nhưng lần nào cũng kiên nhẫn như lần đầu. Động tác nhẹ nhưng không hề run sợ, từng bước một như đang mở ra một phần rất riêng của người mình yêu, không phải vì dục vọng, mà như một sự đón nhận đầy nghi thức.

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp nói gì, chỉ biết cắn môi đến đỏ bầm khi bàn tay lạnh lạnh kia chạm xuống dưới, lướt một lần rồi siết lại. Anh khẽ giật, người ưỡn lên một chút. Hoàng Hâm hôn lên ngực anh, nơi trái tim đang đập như đánh trống, và cậu thì thầm, chỉ bằng hơi thở: "Anh thơm thật đấy..."

Hoàng Hâm còn chưa kịp cúi xuống, thì cả người đã bị kéo ngược trở lại. Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột trở mình, ép cậu nằm xuống giường, cả thân hình cao lớn phủ lên như một cơn sóng, không mạnh bạo, nhưng mang theo sức nặng của nỗi nhớ đã bị dồn nén quá lâu.

"Anh chịu hết nổi rồi." Giọng anh vang lên ngay sát bên tai, không rõ là đang trách hay đang run.

Tay anh đỡ gáy Hoàng Hâm, bàn tay còn lại kéo cậu sát vào, gấp gáp hôn lên môi như sợ người kia sẽ biến mất nếu mình chậm trễ. Nụ hôn lần này không còn mềm mại, không còn chờ đợi. Là cắn môi, là trượt lưỡi vào sâu, là rút thở từ ngực người yêu mình cho đầy cả phổi.

Hoàng Hâm ngửa đầu đón lấy, từng tế bào trong người nóng bừng. Khâu Đỉnh Kiệt không hề vội, mà lại tỉ mỉ đến mức khiến người ta phát điên từ việc gỡ từng nút áo, đến cách hôn xuống cổ, xuống xương ức, rồi dừng lại nơi eo cậu, vùi mặt vào đó thật sâu, ngửi mùi mồ hôi còn lưu lại sau một đêm thi căng thẳng.

"Anh chuẩn bị kỹ để gặp em mà..." Anh lẩm bẩm trong lúc mở thắt lưng, hôn lên da bụng cậu, nơi còn lấm tấm muối mồ hôi: "Cả người toàn mùi của em... nhưng anh lại thích..."

Câu nói khiến toàn thân Hoàng Hâm như vỡ vụn. Cậu nhắm mắt, lồng ngực phập phồng mạnh, cảm giác như có luồng hơi từ sâu trong bụng đang dâng trào, sắp vỡ tung. Tay cậu siết lấy vai anh, đầu ngón tay run lên từng nhịp theo môi lưỡi người kia chạm đến.

Cậu không định khóc. Nhưng khi đầu lưỡi Khâu Đỉnh Kiệt liếm một đường dọc theo xương hông, mi mắt cậu tự khép lại, và khóe mắt cay xè. Vì trong tất cả cảm xúc dồn nén suốt bao nhiêu ngày, lo lắng, tủi thân, thất vọng, bất lực thì việc anh đã đến lại như một nhát cắt mở toang tất cả.

"Anh Kiệt..." Cậu khàn giọng, định nói gì đó, nhưng âm thanh tắc lại nơi cổ họng.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, thấy mắt cậu đỏ lên thì tim anh như bị bóp nghẹn. Anh ghé môi hôn lên trán cậu, dịu dàng hỏi: "Em đau ở đâu?"

Hoàng Hâm lắc đầu, rồi bất ngờ bật dậy, đè anh xuống, đảo ngược thế chủ như lúc đầu, nụ hôn lần này lại lần nữa đến từ cậu, không cần báo trước, cũng không còn giữ lại chút phòng ngự nào. Cậu siết lấy cổ anh, cả thân hình có chút gầy nhưng rắn rỏi đè lên.

"Để em." Giọng cậu thì thầm, trầm thấp, có độ khàn của hơi thở đàn ông và cơn nóng dâng lên không thể kiềm lại. Tay cậu trượt dọc thân thể anh, cởi áo anh ra chỉ bằng vài động tác, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực, cắn nhẹ khiến cả người Khâu Đỉnh Kiệt giật lên.

Từ đó trở đi, mọi thứ không còn chậm rãi nữa.

Hoàng Hâm như lột xác, không còn là người cố nhẫn nhịn ngày thường, cũng không còn giữ nét lạnh lùng quen thuộc. Cậu lúc này là người đàn ông đang yêu, đang đói khát, đang muốn chạm tới sâu nhất nơi người kia. Tay cậu mở khóa quần anh, ngón tay chen vào vuốt dọc thân thể nóng rực đã sớm căng cứng từ lâu. Khâu Đỉnh Kiệt rên khẽ, đầu ngón tay siết lấy ra giường, ngực phập phồng theo từng cái vuốt dài dọc theo chiều cơ thể.

"Nhìn em đi." Hoàng Hâm thì thầm, cậu không muốn anh nhắm mắt, cậu muốn được nhìn thấy bản thân mình trong mắt người kia, là một Hoàng Hâm bất cần, mạnh mẽ, đang dốc hết tất cả vì một lần giao hòa không phải chỉ để làm tình, mà là để yêu cái người đã chuẩn bị thật kỹ cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Cậu cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo trên người anh rồi đến bản thân, cho đến khi cả hai trần trụi giao nhau mới thấy hài lòng.

Sau đó Hoàng Hâm lại chồm tới, hôn xuống ngực, xuống bụng, xuống dưới nữa. Khi cậu ngậm lấy nơi sâu nhất của Khâu Đỉnh Kiệt, Khâu Đỉnh Kiệt không còn giữ được bình tĩnh. Tiếng thở trở nên gấp gáp, tay anh đan vào tóc cậu, siết lại như thể nếu không bấu vào đâu đó, chính mình sẽ vỡ vụn vì sung sướng. Mỗi lần môi lưỡi cậu trượt lên xuống, là một lần cơ bụng anh co giật, chân anh cong lên, ngón chân co lại theo phản xạ.

"Hâm... anh..." Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn giọng, mắt ướt nước vì khoái cảm dồn nén.

Rồi cậu cúi đầu, miệng thì ngậm, bàn tay kia cũng tham gia vào, vuốt ve một cách từ tốn, từng chút một cảm nhận sự thay đổi đang nóng bừng lên trong lòng bàn tay mình. Cậu không nhìn vào mắt anh, chỉ chăm chú nhìn nơi mình đang chạm tới, như đang nghiên cứu một thứ gì đó rất đỗi thân quen mà lâu rồi không được sờ lại.

Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt không ngừng co giật nhẹ theo từng động tác, đầu ngón tay cậu mơn man rồi ép chặt, lực đạo không mạnh nhưng đều đặn, như một kiểu thẩm vấn đầy quyến rũ. Tiếng thở dốc của anh bắt đầu không thể kiểm soát, anh cắn môi, mắt mở hờ, ánh nhìn vừa ngượng vừa run rẩy, nhưng lại không hề kháng cự.

Chỉ đến khi tay kia của Hoàng Hâm lần xuống thấp hơn, nhẹ nhàng nâng chân anh lên, lần vào bên trong, Khâu Đỉnh Kiệt mới thật sự cứng người lại. Cậu dừng một chút, ngẩng mặt lên, trán chạm trán: "Thả lỏng đi, anh."

Rồi cậu nghiêng người, đưa tay mở ngăn tủ đầu giường. Nhưng chỉ là một khoảng trống.

Cậu cau mày, ngồi dậy hẳn, mở ngăn thứ hai, vẫn không có gì. Bao cao su hay gel bôi trơn, thứ cần có nhất lúc này, đều không hiện diện. Trong khoảnh khắc, ánh mắt vốn tối rực của cậu chợt có một tia bối rối hiếm hoi.

"Fff..." Cậu lẩm bẩm, rồi đứng dậy định mặc lại quần áo: "Để em xuống dưới hỏi quầy lễ tân."

"Đừng." Khâu Đỉnh Kiệt kéo tay áo cậu lại, ánh mắt có chút hoảng: "Em đi ra hỏi cái đó... khác gì nói chúng ta đang chuẩn bị chơi nhau trên này!"

Hoàng Hâm nhìn anh một lúc, không nói gì. Trong ánh mắt ấy thoáng có nụ cười rất nhẹ, vừa là cười trêu vừa là bị thuyết phục. Cậu vứt lại áo lên ghế.

"Được. Không có cũng được. Nhưng em sẽ mở kỹ cho anh.." Cậu cúi xuống, hôn lên trán anh, dịu dàng hơn hẳn những cái hôn nãy giờ.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt giao phó thân mình, hơi thở đều là những tiếng rít khẽ giữa hai hàm răng nghiến lại. Hoàng Hâm vẫn giữ nguyên vị trí, một tay nâng cao đùi anh lên vai, tay kia khẽ tách từng ngón để vuốt dọc khe nóng đang co giật, vừa chạm đã ướt, nhưng là loại ướt không đủ trơn, chỉ khiến đầu ngón tay càng thêm cảm nhận rõ từng nếp gấp ấm nóng, co bóp từng hồi.

Cậu biết, như thế này là chưa đủ.

Hoàng Hâm cúi người xuống, đầu lưỡi len vào giữa những lớp thịt đang khép lại rồi mở ra đầy rụt rè, mỗi lần liếm lại kèm theo tiếng rên không thể kìm giữ. Nhưng liếm mãi cũng chỉ làm nơi ấy mềm hơn đôi chút, dịch vẫn chưa ra đủ, và cậu cũng không muốn mạnh tay khi cơ thể này vốn đã quá mẫn cảm.

Cậu dùng tay tách ra, rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, mơn trớn một cách từ tốn, vừa dò đường vừa kích thích. Vách thịt bên trong co lại ngay lập tức, như đang phản xạ theo từng cái liếm nhẹ. Mỗi cái đều có nhịp, có độ nén, có sự kiểm soát.

Khâu Đỉnh Kiệt rên lên một tiếng thật nhỏ, hai tay nắm chặt ga giường. Mồ hôi bắt đầu thấm nơi thái dương, anh cố giữ bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy theo từng chuyển động của lưỡi cậu, theo từng đợt co thắt bên trong đang bị khuấy động đến phát điên.

"Em dừng đi..." Giọng anh khàn, thốt ra như lời thú tội, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Hoàng Hâm không trả lời. Cậu chỉ đưa lưỡi sâu hơn, đến khi cảm nhận được vách thịt bên trong bắt đầu tiết ra dịch nhờn một cách tự nhiên, ấm nóng, sền sệt, nồng đậm mùi da thịt, trộn lẫn với tiếng rên nén lại trong cổ họng của người phía trên. Cậu liếm bên ngoài, quay lại hôn môi anh lần nữa, để anh tự nếm chính vị của mình như một cách đốt cháy lửa tình. Sau đó lại tiếp tục công cuộc khai hoang của mình.

"Chỗ đó chưa đủ nước. Anh chịu khó một chút, để em làm thật kỹ."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu rất khẽ, và giây sau anh chỉ biết siết ga giường thật mạnh khi ngón tay đầu tiên của Hoàng Hâm từ từ lấn vào.

Không có chất bôi trơn, nên cậu di chuyển cực kỳ chậm. Ngón tay ấy như có khả năng cảm nhận mọi cử động vi mô, mỗi lần bị cơ vòng siết lại, mỗi lần vách thịt co vào rồi lại ép chặt lấy, cậu đều dừng lại, giữ nguyên tại chỗ, đợi đến khi nơi đó chịu thả lỏng một chút mới tiến sâu thêm.

Không vội vàng, cậu miết từ ngoài vào trong, mỗi lần miết đều tạo ra một lớp nước mỏng, vừa đủ để cảm nhận được sự mềm mại co giật bên dưới. Rồi cậu lại hôn xuống, lần này hôn vào bụng dưới, hôn tới tận bắp đùi, thậm chí còn hôn cả đầu gối khi khẽ nhấc chân anh đặt lên vai mình.

Cậu dùng miệng, liếm ướt khi đưa vào để tạo một lớp dịch nhẹ từ chính cơ thể mình. Dù Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt đầu ra nước, nhưng đàn ông khác phụ nữ, dù cho có ra nhiều cỡ nào cũng không thật sự đủ để bôi trơn khi giao phối, tùy tiện làm ngay sẽ rất đau. Cậu xót Khâu Đỉnh Kiệt, nhất định không muốn một cuộc yêu miễn cưỡng, không đủ thì làm thêm, xa nhau mấy tháng chẳng lẽ lại không nhịn được vài giờ?

"Anh, thả lỏng chút đi." Cậu nói rất nhỏ, nhưng ánh mắt không rời chỗ tay mình đang làm việc: "Chỗ đó ngăn em vào."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, hơi thở run rẩy, toàn thân ướt mồ hôi như vừa mới tắm. Anh cắn chặt môi, cằm khẽ giật theo từng nhịp đẩy nhẹ của Hoàng Hâm, mỗi lần ngón tay di chuyển bên trong, anh đều không nhịn được khẽ thở thành tiếng, âm thanh vừa khẽ vừa xấu hổ, như thể chính mình cũng không tin cơ thể lại có thể phản ứng như vậy.

Hoàng Hâm rút ra một ngón, chỉ để hai ngón tay luân phiên xoay tròn bên trong, móc nhẹ vào vách thịt mềm nhưng vẫn còn hơi khít. Mỗi vòng xoay như khuấy đảo một cơn run nhẹ, khiến anh bất giác siết đùi lại, nhưng rồi lại bị cậu dịu dàng vuốt ve, hôn lên bắp chân để an ủi.

Cậu đẩy hai ngón sâu hơn, cố gắng tạo lực mở ra từ bên trong, cảm nhận rõ được từng bó cơ nhỏ đang chống lại sự xâm nhập, nhưng không từ chối hoàn toàn. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt như đang chật vật giữa bản năng co lại vì xấu hổ và nhu cầu mở ra vì kích thích, không biết nên lùi hay tiến, chỉ có thể thở dốc trong sự dẫn dắt của Hoàng Hâm.

"Anh nghe không?" Cậu vừa nói vừa áp sát mặt vào tai anh, giọng thấp và trầm đến mức như chảy thẳng vào xương sống: "Âm thanh của anh đang gọi em đó."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi mở mắt, nhìn cậu qua làn mi cong ướt mồ hôi. "Âm thanh" trong lời cậu nói không phải là sự trơn trượt thừa mứa của một cơ thể nữ giới, mà là những tiếng nhòe ướt rất nhỏ, phát ra mỗi khi ngón tay cậu xoay bên trong vách thịt đã bắt đầu rịn dịch. Tiếng "lách tách" ấy hòa cùng hơi thở, hòa cùng tiếng rên mỏng như chỉ, khiến cả không gian như bị bóp nghẹt trong một loại thân mật tuyệt đối.

Hoàng Hâm cẩn trọng móc sâu hơn, vừa giữ tay bên trong, vừa tiếp tục mơn trớn nơi ấy thật đều, thật sâu, cho đến khi vách thịt co giật theo từng nhịp mà không còn siết chặt phản kháng nữa.

Chỉ khi cảm thấy đầu ngón tay có thể trượt vào, trượt ra, một cách dễ dàng, dịch tiết ra đã đủ để bôi trơn bên trong như một lớp sương ẩm bao phủ từng lớp cơ, Hoàng Hâm mới chậm rãi rút tay ra.

Khâu Đỉnh Kiệt những tưởng thế là xong rồi, nhưng không ngờ Hoàng Hâm lại một lần nữa áp mặt xuống. Cậu không rút lui như thể đã sẵn sàng cho bước xâm nhập, mà là cúi xuống, một lần nữa hạ môi vào nơi ấy.

Lần này không phải là lưỡi luồn sâu, mà là những cái hôn êm ái vào phần rìa mềm đã ửng hồng vì được khai mở. Cậu hôn như thể đang vỗ về một phần cơ thể mong manh nhất, hôn như đang nói xin lỗi vì đã để nơi này cô đơn quá lâu, khô cạn quá lâu, bây giờ mới trở lại để làm đầy.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, toàn thân khẽ cong lên, lưng hơi rời khỏi giường trong một phản xạ không chủ đích. Anh không nói được câu nào, chỉ khẽ thở gấp một tiếng, hai tay lúng túng không biết nên giữ vai cậu hay che mặt mình đi.

Nhưng rồi, một tiếng "ưm" khẽ bật ra từ cổ họng, như chính anh cũng không thể ngăn mình mà rên nhẹ trước khoái cảm kỳ lạ đó.

Hoàng Hâm rất thích tiếng rên này. Là thật. Không giả vờ, không do kích thích tình dục đơn thuần, mà là tiếng thở gấp của một người đang bị yêu chiều đến mức toàn thân không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Cậu đưa lưỡi chạm vào lần nữa, lần này sâu hơn, chậm rãi đưa vào giữa lớp cơ mềm đang hé mở. Vách thịt co lại ngay lập tức, như một cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, chỉ là thay vì chống cự, nó bắt đầu ngoan ngoãn đón lấy từng chuyển động của đầu lưỡi. Cậu xoáy nhẹ, rồi rút ra, rồi lại đưa vào, mỗi lần như vậy là một đợt rùng mình lan khắp người Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, môi cắn vào nhau để giữ lại tiếng rên mà vẫn không kìm được những hơi thở dồn dập. Cảm giác ướt nóng, ấm áp, chuyển động êm ái đến nhói lòng ấy, khiến anh vừa xấu hổ vừa mềm nhũn cả người.

"Anh đẹp quá." Hoàng Hâm thì thầm, giọng trầm như đất, nhẹ như khói, nhưng trong đôi mắt ấy lại là sự si mê cháy rực như muốn thiêu rụi tất cả: "Chỗ này của anh... đẹp quá."

Cậu tiếp tục liếm, không nhanh, không mạnh, mà đều đặn, kiên trì, nhẫn nại. Như thể đó không phải là hành vi để dẫn tới tình dục, mà là một cách để ghi nhớ, cậu đang dùng lưỡi để nhớ từng vách cơ, từng nếp thịt, từng độ co rút và độ ấm của người yêu.

Một lần, hai lần, rồi ba lần, lưỡi cậu cứ lặng lẽ làm việc như thế, đến khi từng cử động đều tạo ra âm thanh nhỏ của nước va vào thịt, một tiếng "chụt" êm ái nhưng xấu hổ, và Khâu Đỉnh Kiệt thì gần như không chịu nổi nữa.

"Hâm Hâm..." Anh gọi tên cậu, giọng run đến mức chính mình cũng nghe không rõ.

Cậu không dừng lại. Trái lại, cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh, lưỡi vẫn chưa rút ra hoàn toàn, ánh mắt như muốn hỏi: Em có thể tiếp tục được không?

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, nhưng tay anh buông xuống ga giường, khẽ gật đầu. Cái gật đầu vừa ngượng vừa chấp nhận, giống như dâng hiến một phần yếu đuối nhất của mình cho người kia gìn giữ.

Thấy vậy, Hoàng Hâm cười. Không phải kiểu cười kiêu ngạo vì chinh phục được người tình, mà là một nụ cười nhẹ đến mức tan vào hơi thở.

Cậu tiếp tục. Cẩn thận đưa lưỡi vào sâu hơn, lần này cậu còn vươn tay giữ lấy hông anh, để giữ cho cơ thể ấy không bị co rút khi khoái cảm ập đến. Vách thịt đã bắt đầu mềm mại hoàn toàn, không còn kháng cự mà trơn mượt đón lấy sự đụng chạm. Dịch đã bắt đầu chảy ra đủ nhiều, từng giọt từng giọt ấm nóng dính vào môi cậu, khiến cậu chỉ càng thêm nghiện.

Cậu không muốn dừng lại.

Chẳng có gì khiến Hoàng Hâm say mê hơn việc chính tay, chính miệng khiến người ấy tan ra trong tay mình, tan một cách thật đẹp, thật ướt át, thật yếu mềm.

Hoàng Hâm rút lưỡi ra trong thoáng chốc, nhưng ngón tay lại trượt vào thay thế. Cậu vừa liếm lại quanh vành ngoài, vừa để một ngón tay lút vào bên trong đã bắt đầu quen dần độ sâu và kích cỡ. Vách thịt lần này không siết lại nữa, mà mềm hẳn, không phải vì nó yếu đi, mà vì nó đã hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn trao quyền kiểm soát cho người đang nâng niu mình.

Khâu Đỉnh Kiệt thở hắt một tiếng, cắn môi dưới đến đỏ mọng, thân dưới rướn nhẹ lên như để đón lấy sự xâm nhập dịu dàng đó. Nhưng khi cậu thêm một ngón nữa, đầu lưỡi vẫn đang mơn man bên ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng rên khẽ ngắn, vỡ vụn, gần như là van xin.

"Ư..." Anh khẽ kêu, gập một chân lại như phản xạ, nhưng lại bị Hoàng Hâm giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng vuốt bắp đùi để anh thả lỏng.

Cùng lúc ấy, tay còn lại của Hoàng Hâm trượt lên không bỏ quên phần nào của người yêu đang run rẩy. Cậu nắm lấy nơi đã sưng nóng ở phía trước, từng ngón tay trượt dọc theo chiều dài đã ướt đẫm dịch đầu. Động tác đó khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt giật mạnh, miệng hé ra thở gấp, cổ họng bật lên những tiếng ư ử đầy xấu hổ.

"Chỗ nào cũng nhạy như vậy..." Cậu cười khẽ, rồi cúi đầu liếm dọc khe ẩm dưới ngón tay mình, đồng thời siết tay lại nơi tay kia đang giữ lấy phần cứng phía trước.

Kết hợp.

Một tay bên trong, một tay bên ngoài. Một nơi bị đâm nhẹ, xoay nhẹ, một nơi được xoa dịu, mơn trớn. Lưỡi cậu như dòng nước ấm, tay cậu như ngọn gió mát, cả hai cùng lúc cuốn lấy cơ thể đang bị treo giữa tầng mây và vực thẳm.

Âm thanh lúc này bắt đầu rõ ràng.

Không còn là tiếng thở nữa, mà là tiếng "nhóp nhép" khi ngón tay rút ra rồi đẩy vào, tiếng "chụt" ẩm ướt từ những cái liếm miết kéo dài.

Tiếng dính nhớp của dịch trộn với da thịt, và sự run rẩy khi tay siết lại đúng nơi nhạy cảm nhất, khiến Khâu Đỉnh Kiệt vặn mình, khẽ hất đầu ra sau, xương cổ nổi lên như vẽ, mồ hôi lăn dọc hai bên thái dương.

Anh không còn giữ lại tiếng rên nữa.

Từng nhịp đẩy đều đi kèm một âm thanh bật ra.

"Ưm... ah... hộc... Hâm..."

Hoàng Hâm hôn lên rốn anh, rồi cười nhẹ, cố tình siết cả hai nơi cùng lúc, ngón tay lút sâu, xoay tròn bên trong, còn bàn tay còn lại thì vuốt dọc chiều dài đang nóng rực, dùng ngón cái miết nhẹ đầu, vừa đúng lúc cơ thể anh co giật dữ dội.

"Đợi đã... Em làm vậy thì..."

Hoàng Hâm không giày vò phần trước nữa. Cậu rút tay đang vuốt ve ra, chỉ giữ nơi ấy trong lòng bàn tay, ngón cái đặt ngang nơi đầu đã căng bóng, nhẹ nhàng siết lấy. Không đủ để làm đau, nhưng đủ để ngăn bất kỳ dòng dịch nào thoát ra được.

"Không được ra." Cậu khẽ nói, vừa áp trán lên bụng dưới của anh, vừa xoay ngón tay đang ở sâu bên trong, đúng ngay nơi mà Khâu Đỉnh Kiệt không dám chạm tên.

Tuyến tiền liệt.

Ngay khi bị chạm đúng điểm đó, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt giật mạnh, thắt lưng cong lên như cung bị kéo quá căng. Cậu xoay tròn đầu ngón, rồi ấn sâu vào, cảm giác như chạm trúng hạt nhân đang chờ bị phá vỡ, và cơ thể dưới tay cậu lập tức phản ứng dữ dội.

"Không... Hâm... Em... đừng..." Anh run rẩy, tay túm chặt drap giường, ngực phập phồng, trán nổi gân xanh. Đôi mắt hé mở nhưng ướt nhòe, toàn thân bị treo lơ lửng giữa khoái cảm và giới hạn chịu đựng.

"Không được." Hoàng Hâm giữ chặt phần đầu đang rỉ dịch, không cho phép nó phóng ra: "Phải cảm nhận nó từ bên trong, toàn bộ."

Ngón tay trong hậu huyệt vừa xoay vừa ấn liên tục vào điểm ấy, mỗi nhịp đều như châm lửa vào một dây thần kinh sâu thẳm. Vách thịt co thắt, dịch ấm bắt đầu rịn ra từ bên trong, chảy ra quanh tay cậu, không phải tinh dịch, mà là dịch khoái cảm, lỏng nhẹ, trơn ẩm, không mùi, không màu, ẩm ướt tràn ra từ khe sau như suối nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp từng hồi, cả người run như đang lên cơn sốt, gồng lên rồi thả lỏng rồi lại gồng, không thể kiểm soát nổi. Thứ duy nhất anh có thể làm là bám vào người đang điều khiển toàn bộ mình và cái tên anh gọi, vẫn là cái tên ấy, đứt đoạn mà thành khẩn: "Hoàng Hâm... Hâm..."

Cảm giác đạt đỉnh không đi kèm giải thoát, mà lại là một chuỗi co giật khô khốc, toàn bộ cơ thể như bị siết lại, từng cơn run lẩy bẩy lan từ sống lưng đến tận ngón chân. Không có tinh dịch phun ra, nhưng anh biết rõ mình vừa lên đỉnh, cảm giác ấy thật hơn bất kỳ lần nào, sâu hơn, mềm hơn, và... sướng hơn.

"Anh đẹp lắm."

Ngón tay của Hoàng Hâm không rút ra. Ngược lại, cậu ấn sâu thêm, xoáy nhẹ trong vách mềm đã ngập nước, dần dần tìm lại vị trí khi nãy, nơi làm toàn bộ cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt rùng mình không kiểm soát.

Khi đầu ngón tay chạm lại vào nơi ấy, Khâu Đỉnh Kiệt giật nảy lên, người cong lại, bàn tay với ra yếu ớt, khẽ bám lấy cổ tay của Hoàng Hâm, như thể cầu xin cậu dừng lại. Nhưng khoảng cách giữa hai cơ thể khiến anh không thể nào giữ được chắc, đầu ngón tay chỉ chạm tới phần ngoài cổ tay cậu, trượt dài trên làn da đã phủ mồ hôi, không đủ lực để kéo lại.

Giọng anh bật ra như tiếng khóc: "Hâm... đừng..."

Nhưng Hoàng Hâm không dừng. Cậu nắm lấy cổ tay anh, áp nó xuống giường, rồi cúi đầu hôn lên môi anh thật lâu, như để bù lại sự chiếm đoạt ở phía dưới. Đồng thời, ba ngón tay tiếp theo lần lượt trượt vào, từng ngón từng ngón, chậm rãi nhưng kiên quyết, đến khi bốn ngón tay thon dài nằm gọn trong cơ thể mềm ấm ấy.

Vách thịt co lại mạnh mẽ, siết chặt lấy từng đốt tay cậu như không muốn cho cậu tiến sâu, nhưng cũng không thể đẩy cậu ra.

Cậu xoay tay. Một vòng, rồi thêm một vòng. Ngón cái đặt ngay dưới bụng dưới, ấn nhẹ vào phần da đang gồ lên. Ngón tay bên trong thì xoáy mạnh hơn vào điểm tuyến ấy, ấn sâu, miết vào, như đang đánh dấu lãnh thổ ở tận cùng của một người.

Khâu Đỉnh Kiệt bật khóc.

Không phải tiếng khóc lớn. Mà là một loại khóc trong yên lặng, khi cổ họng đã nghẹn lại, khi tiếng rên chỉ còn là hơi gió xé qua kẽ răng, nhưng nước mắt lại chảy dài từ đuôi mắt xuống thái dương, chảy ướt luôn phần gối phía sau.

Anh run rẩy, thân dưới giật từng hồi, miệng há ra không nói nổi chữ nào. Cơ bụng co thắt, mạch máu bên cổ nổi rõ, hai tay buông thõng vì không còn sức, chỉ có tiếng hít thở đứt quãng chứng tỏ anh vẫn còn tỉnh táo.

Và ngay lúc đó khi cả người như đang bị xé ra bởi ngón tay, Hoàng Hâm cúi xuống, thì thầm vào tai anh, tay nhanh chóng bóp lấy thứ phía trước của anh, ngăn chặn cao trào: "Đừng sợ. Chỉ mới có mấy tháng mà quên mất cảm giác này rồi, hử, đây là em đang yêu anh mà."

Rồi cậu dùng lực, xoáy tròn, ấn sâu, rồi rút ra một chút để lút lại thật nhanh.

Khi ấy, Khâu Đỉnh Kiệt bật lên tiếng rên như bị bóp nghẹn. Một tiếng "ư... a..." vỡ vụn, không còn hình dạng, như đứt ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Anh giật mạnh lên, lưng khỏi giường, tay co giật, chân vắt qua vai cậu như đang bị nhấn chìm trong đợt sóng cuối cùng.

Và rồi... thứ ướt nóng ấy rỉ ra.

Không phải từ phía trước, một lần nữa.

Nơi đó vẫn đang bị siết chặt bởi ngón tay Hoàng Hâm, cậu cố tình dùng áp lực đúng chỗ, không cho dòng dịch phía trước thoát ra, giữ lại toàn bộ cực khoái trong cơ thể anh.

Nhưng phía sau nơi cậu đang xoáy sâu vào tuyến mềm ấm ấy bắt đầu chảy ra thứ dịch trong suốt nhiều hơn. Không nhiều, nhưng rõ ràng hơn cả vừa rồi. Một vệt nước mỏng, ấm, chảy dọc theo ngón tay, ướt luôn cả mu bàn tay, rơi thành giọt trên ga giường trắng.

Một cơn cực khoái khô mạnh như lửa thiêu từ trong ra ngoài, mạnh hơn từ đầu trận đến giờ. Đốt cháy từng cơ bắp, đốt luôn cả linh hồn.

"Sao anh làm được vậy?" Cậu nói nhỏ như tiếng gió, kèm theo chút trêu chọc: "Nước nôi lênh láng này."

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Anh vẫn đang trong cơn thở gấp, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn cực khoái ấy.

Dòng dịch phía sau vẫn còn đang rỉ ra, Hoàng Hâm không rút tay ra ngay. Cậu giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, như đang nghe âm thanh của cơ thể người yêu thở dốc trong vòng tay mình, những nhịp thở đứt đoạn, ngắn, nghẹn, như đang cố lấy lại từng chút ý thức sau cơn bão tràn đến mà không báo trước.

Rồi cậu cúi xuống, lại thêm một lần.

Thay vì ôm, thay vì vỗ về, cậu trườn người xuống giữa hai chân anh, đẩy nhẹ đùi anh lên cao, dùng hai tay giữ vững đùi để mở rộng cơ thể đã rã rời đó ra thêm một lần nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, vừa mới thốt ra được một hơi, giờ đã hoảng loạn nhỏ giọng: "Hâm... đừng... đừng nữa..."

Xa nhau mấy tháng, sao cậu lại trở nên như vậy, chó đực cũng không bú nhiều như vậy?

Nhưng Hoàng Hâm chỉ khẽ trả lời bằng ánh nhìn, ánh nhìn không có một mảnh trêu chọc, không dục vọng bạo liệt, mà chỉ đơn thuần là si mê. Một kiểu si mê trong lặng thầm, như thể cậu đang nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất, và duy nhất thuộc về mình.

"Em muốn nếm." Cậu nói như thì thầm, rồi nghiêng đầu, đưa lưỡi liếm dọc theo vệt dịch trong suốt vẫn còn ẩm nóng, đang chảy từ nơi ấy ra. Cậu không vội, liếm từ ngoài vào trong, liếm đến từng nếp gấp, từng đường cong đỏ ửng nơi cửa vào còn đang khẽ co giật vì dư chấn.

Vị ấy không giống bất kỳ thứ gì từng nếm qua. Không ngọt, không mặn, không chua, không đắng, mà là một dạng dư vị của khoái cảm, ấm nóng, âm ẩm, và mang theo dấu vết duy nhất của Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu liếm sạch.

Không chừa lại chút nào, kể cả những giọt vừa rỉ ra quanh viền ngoài, cậu cũng chậm rãi dùng đầu lưỡi lùa lại, gom vào, nuốt xuống như đang uống trọn phần mềm yếu nhất của người mình yêu.

Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi, hai tay co lại, khẽ đẩy vào vai cậu nhưng không còn chút sức nào. Chỉ có lòng bàn tay run run áp trên làn da nóng rực, khẽ vuốt một đường như cầu xin.

"Em... em đừng... xấu hổ lắm..."

"Không." Hoàng Hâm thì thầm, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng: "Đây là phần ngon nhất của anh. Là phần chỉ em có."

Cậu hôn lại vào giữa khe vẫn còn hé mở, đầu lưỡi chạm vào vách trong vừa bị đẩy đến giới hạn. Chạm vào, nhưng không lấn sâu chỉ là vuốt ve, như một nụ hôn vĩnh biệt sau cơn yêu.

Và rồi cậu hạ miệng, thật sự hạ miệng.

Áp môi vào nơi dịch vừa trào ra, cậu hút nhẹ, dùng đầu lưỡi xoay một vòng thật nhỏ quanh cửa vào. Không thô bạo. Không để đòi hỏi gì thêm. Mà là để nâng niu. Một sự nâng niu trọn vẹn bằng môi, bằng miệng, bằng lưỡi, bằng cả những hơi thở nóng rực vì nơi này chỉ thuộc về một mình mình.

Khâu Đỉnh Kiệt bật khóc.

Lần này là thật. Không chỉ nước mắt ở khóe mắt, mà là khóc vì bị yêu quá mức. Khóc vì có một người đàn ông sẵn sàng dùng miệng để lau sạch mình, sẵn sàng nói rằng nơi ấy là phần đẹp nhất, sẵn sàng... nuốt xuống tất cả, như không có chút gì ghê tởm, mà chỉ tràn ngập si mê.

"Em... yêu anh đến vậy... à..." Giọng anh vỡ ra như thủy tinh.

Hoàng Hâm ngẩng đầu lên: "Anh nghĩ sao?"

Sau khi liếm sạch giọt dịch cuối cùng, Hoàng Hâm vẫn không nhúc nhích. Cậu cúi người áp môi lên bụng dưới đang phập phồng, cảm nhận làn da ấm nóng như vừa trải qua một trận sốt nặng. Nhưng khi ánh mắt cậu rời khỏi bụng, trượt lên phía trên, cậu thấy phía trước của Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn đang căng cứng.

Vẫn chưa được giải thoát.

Một cơn nhói nhẹ chạy qua ánh mắt cậu, không phải đau, mà là một kiểu thương.

Thương cho người yêu đã chịu quá nhiều dồn nén. Cơ thể bị đẩy lên cực khoái đến hai lần từ bên trong, nhưng nơi này, phần thân phía trước, vẫn bị kìm nén đến nghẹn.

Cậu trườn người lên, ngồi hẳn giữa hai chân anh. Tay vuốt nhẹ nơi đang ngẩng đầu ấy, vừa chạm đã thấy cả người Khâu Đỉnh Kiệt giật lên.

Bàn tay cậu vòng xuống, ngón cái ấn nhẹ vào phần đầu đang đỏ bóng, để lại một vệt dịch trong suốt dính vào đầu ngón.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ cắn môi, ánh mắt trốn tránh rồi run nhẹ theo từng cử động của Hoàng Hâm.

Cậu mỉm cười, không trêu, chỉ chậm rãi cầm lấy thứ căng trướng của mình áp vào người yêu. Hai phần thân nóng rực kề sát, trượt lên nhau một cách mềm mại, dịch tiết từ cả hai trộn lẫn, khiến mỗi chuyển động đều phát ra tiếng ướt át mơ hồ.

Khâu Đỉnh Kiệt rên khẽ, cả hai tay nắm chặt ga giường.

"Không, không được..." Anh thở gấp: "Em làm vậy thì anh không chịu nổi mất..."

"Phải ra chứ." Hoàng Hâm ngắt lời: "Phía trước này, em không nỡ để anh chịu thêm nữa."

Cậu vòng tay nắm lấy cả hai phần thân đang áp sát, vuốt nhẹ từ gốc lên đầu. Lực vừa đủ, không mạnh, không nhanh, mà đều đặn, có tiết tấu, như một bài nhạc quen thuộc chỉ dành riêng cho hai người.

Nhưng rồi cậu dừng lại, kéo tay anh lên, đặt vào giữa.

"Anh nắm đi." Cậu nói, áp tay anh vào, để anh chạm vào cả hai phần đang dính sát vào nhau.

Cậu chồng tay mình lên trên, giữ lấy tay anh, cùng nắm, cùng tuốt.

Ngón tay anh run rẩy, nhưng vẫn nắm lấy. Cái chạm ban đầu là rụt rè, nhưng rồi khi cậu dẫn nhịp, từng lần tuốt trượt nhẹ dọc chiều dài, thì tay anh dần dần chặt hơn, tuân theo nhịp điệu của cậu.

Tay hai người đan vào nhau, cầm cùng một lúc hai nơi đang nóng bỏng, trượt lên xuống theo vòng tuần hoàn ẩm ướt. Mỗi lần cọ vào nhau, đầu hai phần thân lại dính chặt, rướm ra những giọt dịch nhỏ, trộn lẫn, dây dọc cả lòng bàn tay.

"Nắm chặt hơn nữa." Hoàng Hâm ghé vào tai anh thì thầm, rồi cắn nhẹ vành tai đã ửng đỏ: "Lên cùng em. Cùng nhau."

Khâu Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng thở dài như bị hút mất linh hồn. Tay anh siết chặt hơn, phối hợp với lực đạo từ tay cậu không còn chần chừ, không còn né tránh. Một phần vì không còn sức kháng cự, nhưng phần nhiều là vì không muốn kháng cự nữa. Vì đây không phải ép buộc. Đây là yêu.

Từng lần tuốt trượt lên xuống, hai thân thể kề sát dính chặt, từng đợt rướm dịch khiến âm thanh "lách tách" vang lên nhỏ nhưng đều đặn, trơn, dính, sống động, và ấm nóng.

Chỉ vài nhịp sau, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt căng lên lần nữa, thắt lưng rướn về phía trước như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Tay anh giật nhẹ, miệng hé ra nhưng không bật được tiếng, chỉ có hơi thở gấp gáp, rồi một dòng dịch nóng hổi bắn lên tay hai người, vấy vào bụng dưới, và cả phần thân đang kề sát của Hoàng Hâm.

"Ưm... Hâm..." Anh gọi tên cậu như rên rỉ, đứt quãng.

Hoàng Hâm không dừng lại. Cảm giác phần thân người yêu đang giật dưới tay mình, bắn từng đợt nhỏ run rẩy, làm tim cậu cũng đập loạn theo. Cậu rướn người, áp ngực vào lưng bàn tay anh, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt.

Hành động dịu dàng không hề phô diễn nhưng động tác tay thì càng kịch liệt hơn, cậu càng vuốt ve càng nhanh, đến tận mấy chục cú ép chặt cuối cùng Hoàng Hâm cũng rùng mình rên lên thật khẽ.

Cậu sắp ra, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ nơi bên trong của Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn cần thêm.

Cậu nghiêng người, rút tay khỏi phần thân đang sắp sửa đến cực hạn rồi thì thầm: "Cho em một chút..."

Không cần giải thích thêm, cậu khẽ nâng chân anh lên, vạch nhẹ khe sau vừa được mình yêu thương đến mềm nhũn. Dịch cũ đã trôi xuống hết, chỉ còn hơi ẩm mỏng mảnh như sương. Với người khác, có lẽ sẽ thấy đủ. Nhưng với Hoàng Hâm không bao giờ là đủ nếu chưa chắc chắn anh hoàn toàn thoải mái.

Cậu vuốt nhẹ thêm vài lần kích phát dục vọng, rồi áp phần đầu của mình nơi đang căng tức đến nóng rát vào lối vào mềm ấy. Không đẩy sâu. Chỉ đưa một chút vào đúng một đoạn rất nhỏ, như một cách đưa dịch vào thật tự nhiên.

Ngay khi chạm vào lớp vách trong, cậu bật một hơi thở nghẹn, rồi phóng thích trong tư thế ấy. Một dòng dịch ấm, đặc, không mạnh mẽ như bắn ra ngoài, mà rỉ thẳng vào trong cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt, ngấm ngay vào lớp thịt mềm vẫn còn thít nhẹ theo nhịp co giật ban nãy.

Không bạo lực. Không lấn sâu. Chỉ là một cách truyền hơi ấm.

Cậu giữ yên như thế, cắn nhẹ môi dưới, rên một tiếng rất nhỏ. Dịch chảy ra đều, từng cú theo đợt co thắt của chính cậu, lấp đầy khoảng trống vốn không được bôi trơn đầy đủ suốt từ đầu.

Khi nhịp thở lắng lại, Hoàng Hâm mới nhẹ nhàng rút ra, dịch còn đọng ở đầu cậu nhỏ xuống khe mềm phía dưới, loang ra theo vách thịt, ngấm vào da thịt đỏ hồng như một lớp bảo vệ mỏng, vừa trơn vừa ấm.

Khâu Đỉnh Kiệt run lên, không rên rỉ mà chỉ khẽ thở ra trong sự tan rã, và cảm giác được chăm sóc đến tận cùng. Anh cảm nhận được dòng dịch ấy chảy vào bên trong mình, ấm, đặc, từ tốn. Cả cơ thể như đông cứng lại trong một cơn run nhẹ. Anh cảm thấy nó đang lan dần theo vách thịt, bám lấy từng khe nứt mỏng manh bên trong, rồi lấp đầy, rồi thấm vào... rồi tan vào, như chưa từng có một khoảng trống nào ở đó.

Anh không ngờ. Thật sự không ngờ Hoàng Hâm lại dùng cách này.

Cách mà rất ít ai nghĩ đến. Cách mà càng ít người sẽ làm.

Một hành động vừa táo bạo, vừa kín đáo, vừa mang hơi thở của bản năng, lại vừa... quá đỗi dịu dàng.

Anh nghiêng đầu sang bên, giấu ánh mắt đang ươn ướt của mình xuống gối, không để Hoàng Hâm nhìn thấy. Nhưng hơi thở nấc nhẹ của anh vẫn lộ ra, bờ vai khẽ rung như đang cố che giấu điều gì đó.

Hoàng Hâm không hỏi. Cậu chỉ dùng môi hôn lên bắp đùi anh một cái thật nhẹ, rồi dịch người xuống, hai tay lần về phía khe sau đã bắt đầu đủ ướt, đủ mềm để tiếp nhận điều sắp đến.

"Em vào nhé." Cậu khẽ thì thầm, giọng gần như tan ra trong không khí.

Không đợi câu trả lời, cậu dùng một tay vạch nhẹ hai bên, tay còn lại luồn một ngón vào để thăm dò. Cảm giác hoàn toàn khác trước vách thịt không còn co rút phản kháng, mà mời gọi, mềm như nhung, ấm như tơ. Dịch của cậu lúc nãy đã lan đủ, lót đều bên trong, khiến ngón tay trượt vào dễ dàng như nước tràn ly, không một chút vướng víu.

Cậu xoay tay, một vòng, rồi thêm một vòng nữa. Chậm, nhẹ, không ấn quá sâu, không móc mạnh, chỉ là vuốt, vuốt theo chiều mở của nội bích, như đang dỗ một cánh hoa đang khép dần dần hé nở.

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi dưới, không dám rên lên. Nhưng ánh mắt đã nhắm nghiền lại, hàng mi dài khẽ run, ngực phập phồng từng nhịp.

Cậu thêm một ngón, lần này là ngón giữa, và ngón tay đầu tiên thì vừa rút ra đã bị siết lại nhẹ như níu giữ. Nội đạo lúc này đã mềm đến mức không còn nhận ra nữa, như lớp đất mịn sau cơn mưa, chỉ cần một đầu ngón chạm vào cũng đủ để vẽ nên một dấu vết.

"Được rồi..." Hoàng Hâm khẽ nói, rút tay ra sau một cái vuốt cuối cùng, để lại nơi đó một vệt ẩm nóng ướt đều.

Cậu nhìn nơi ấy, mở vừa đủ, co giãn vừa đủ, và mềm, ướt... đủ để tiếp nhận chính cậu.

Nhưng vẫn còn một chút do dự.

Không phải do dự vì lo lắng, mà vì... trân trọng.

Vì biết, một khi bước vào rồi, mọi giới hạn sẽ tan vỡ, làm sao biết được sẽ dừng lại lúc nào?

Còn người yêu trước mắt thì đang mở lòng, mở cơ thể, và mở cả trái tim.

Nhưng dù là thế, dù có chút chần chừ, nhưng con thú hoang sau bao ngày xa cách bạn đời thì làm sao có thể kìm nén?

Cậu đã ở đúng vị trí, chỉ chờ cắm cờ, hoàn toàn không đủ sức chống trả bản năng, vì vậy chỉ có thể thuận theo chi phối của tự nhiên.

Phần thân đã căng đầy của Hoàng Hâm đang áp sát vào khe sau của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn rịn ấm tinh dịch của cậu ở đó.

Cậu hôn lên gối đùi anh một cái thật nhẹ, rồi đỡ lấy phần hông mềm xuống của người dưới thân, thì thầm như dỗ dành: "Em vào thật đây."

Không đợi trả lời, cậu đẩy nhẹ phần đầu vào.

Chỉ một chút.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả người Khâu Đỉnh Kiệt co rút lại như bị phản xạ. Cơ thể vừa mềm nhũn bỗng siết chặt lại ngay khi nhận ra thứ ấy thứ đang tiến vào, quá to, quá nóng, quá cứng.

"Khoan đã...!" Anh thốt lên, gần như bật ngồi dậy nhưng bị chính khoái cảm giữ lại.

Cơ thể anh, dù đã từng nhiều lần, nhưng sau quãng ngày dài không đụng chạm thì trở nên nhạy cảm như lần đầu tiên, lại khép kín và ngập tràn căng thẳng. Mà thứ ấy của Hoàng Hâm... không giống như trước.

Nó to hơn, gân guốc hơn, và khi vừa đẩy vào, cảm giác như một khối sắt nóng đang chen vào một nơi vốn chỉ quen với những vuốt ve, không phải với sự xâm nhập như vậy.

Mà Hoàng Hâm cũng cảm nhận được rõ từng đợt co thắt dữ dội từ trong ra ngoài, vách thịt như cuộn lại để ngăn không cho cậu tiến vào thêm. Một kiểu ngăn cản từ bản năng như thể cơ thể đang nói: Không... chưa sẵn sàng... đừng vào nữa...

Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy...

Vách thịt ấy rất mềm, và rất quen thuộc.

Không phải từ chối thẳng thừng, chỉ là quá mẫn cảm sau thời gian dài không quấn lấy nhau.

Cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu sang một bên, môi mở ra nhưng không rên nổi, mắt nhắm chặt lại. Bàn tay anh siết lấy ga giường, chân khẽ giật, thắt lưng nhấc lên như bản năng muốn lùi lại, nhưng không thể. Thân dưới vừa hơi nhói đau vừa tê dại, vừa run vì sợ, lại vừa vì cảm giác đầy lấp đến mức muốn khóc.

Nhìn thấy anh kháng cự, cậu không đẩy mạnh. Giữ nguyên độ sâu chỉ là phần đầu vừa vào, rồi để mặc vách thịt siết lấy như muốn đẩy cậu ra. Đến cả mạch đập cũng có thể cảm nhận, từ bên trong thân thể người yêu, như một cánh cửa vừa mở ra đã ngay lập tức bị gió thổi đóng lại.

Cậu rút nhẹ một chút, rồi lại đưa vào cùng độ sâu ấy như vỗ về. Mỗi lần như thế, lại khiến cơ thể dưới thân co rút từng đợt, Khâu Đỉnh Kiệt rên lên một tiếng rất nhỏ, gần như bật ra từ sâu nơi lồng ngực: "Hâm... đừng vào nữa... anh thật sự thấy trướng quá..."

"Em không vào sâu đâu." Cậu trả lời, giọng vững vàng mà cũng dịu dàng vỗ về: "Chờ anh quen một chút đã."

Một tay cậu đỡ lưng anh, tay kia xoa xương hông, đầu cúi xuống liếm dọc xương quai xanh đang căng lên vì siết chặt toàn thân. Vừa dỗ bằng tay, vừa dỗ bằng miệng, vừa lặng lẽ đợi cho đến khi vách thịt bên trong không còn căng thẳng nhiều nữa thì mà bắt đầu nới lỏng từng chút một, như thể đang nén nước mắt mà gật đầu đồng ý.

Lúc này đã vào được một phần.

Không sâu, chỉ khoảng một nửa chiều dài.

Nhưng ngay khi tiến đến đó, cậu cảm nhận rõ một thứ gì đó dội ngược trở lại từ bên trong thân thể người yêu.

Một sự siết chặt đến nghẹt thở, như thể nội bích không còn là cơ thể mềm mại của người cậu từng ôm biết bao lần trước đây, mà là một lớp nhung mỏng như kén, chặt đến từng kẽ.

Cậu khựng lại, không thể tiến vào thêm.

Nhưng khi cố rút ra một chút, lớp cơ ấy cũng co lại theo, giữ lấy, không cho cậu ra hẳn. Giữa vào và ra, cậu kẹt lại, toàn thân cũng theo đó mà gồng lên, trán rịn mồ hôi. Thứ đang được bao lấy lúc này bị kẹp giữa hai thái cực được chào đón, và bị từ chối, giữa sự mềm mại mời gọi và co lại đầy bản năng.

"Anh Kiệt..." Cậu khẽ gọi: "Anh siết em chặt quá..."

Nhưng người bên dưới không trả lời.

Anh đang run, toàn thân căng lên, bắp tay nổi gân, chân hơi giật, như đang cố không bật tiếng.

Hoàng Hâm nhìn xuống.

Đôi mắt ấy đang mở hé, nhìn cậu qua một màn nước. Nhưng ánh nhìn không phải van xin, không phải đau đớn, mà là... tràn ngập choáng ngợp và hoang mang.

"Em..." Anh nói trong tiếng thở gấp: "Em... không giống lần trước."

Một giọt nước rơi xuống thái dương anh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Rồi một tiếng nấc nhỏ bật ra: "Em to hơn... nhiều..."

Và lúc đó, chính Khâu Đỉnh Kiệt cũng không hiểu sao mình lại thốt ra những lời ấy.

Chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bị lấp đầy đã vượt quá giới hạn nhận thức.

Thứ đang nằm trong anh cứng hơn bất cứ lần nào trước đây, và rõ ràng to hơn. Không phải "có vẻ như" hay "tưởng tượng", mà là to thật to đến mức nội bích giãn căng ra mà vẫn không nuốt trọn, đến mức vừa vào được một nửa mà cảm giác như sắp nứt ra.

Anh nhắm mắt.

Trong bóng tối của mí mắt khép lại, anh hình dung rõ hình dạng của thứ đang găm trong mình, dài, dày, gân nổi lên từng đường, nóng đến rát, đậm đặc nam tính, như thể cơ thể Hoàng Hâm đã trải qua một mùa xuân bùng nổ từ trong ra ngoài.

Mỗi lần nhúc nhích dù chỉ là do mạch đập, anh đều cảm thấy từng đường gân ấy ma sát lên thớ thịt mềm của mình, như muốn khứa lên từng tế bào thần kinh.

Sướng.

Không có từ nào khác ngoài từ đó.

Sướng đến mức đau cũng không gọi tên được.

Sướng đến mức không thốt nổi lời phản đối.

Và vì chính miệng anh thốt ra câu đó, "to hơn nhiều"...

Hoàng Hâm khựng lại một chút, cậu không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nói như vậy, cậu im lặng chốc lát rồi khẽ thì thầm: "Nam giới đến hai lăm tuổi vẫn còn phát triển mà, em chỉ mới hai bốn thôi. To hơn, chẳng phải chuyện thường tình sao?"

Rồi cúi xuống, nhìn anh như muốn xác nhận.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thở dốc, ngước nhìn qua màn nước mắt: "Thật sự... lần này... to hơn... Em..."

Đôi môi anh mím lại, cố giữ tiếng rên. Nhưng mắt lại mở ra, nhìn cậu, ươn ướt, ngập ngụa một thứ cảm xúc mà ngay cả anh cũng không gọi tên được.

Và trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn ấy như một ngọn lửa ném thẳng vào lòng Hoàng Hâm.

Cậu rướn người lên, thì thầm: "Không phải đau?"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lắc đầu, bàn tay siết lấy cánh tay cậu.

"Không... là... sướng..."

Câu nói đó như châm lửa vào toàn thân Hoàng Hâm.

Không có ai có thể chịu đựng được khi người mình yêu, người đang mở lòng, mở cơ thể ra đón lấy mình và nói rằng "em làm anh sướng" bằng ánh mắt như muốn tan ra.

Hoàng Hâm nghiến răng.

Một giây sau, cậu dồn lực vào hông, và đẩy một phát đến tận gốc.

Toàn bộ phần thân của Hoàng Hâm, dài, nóng, gân guốc, trượt thẳng vào bên trong Khâu Đỉnh Kiệt đến tận gốc, đến tận nơi sâu nhất, nơi chưa từng ai khác từng chạm tới.

Cú đẩy ấy không chỉ xuyên qua cơ thể, mà như xé toang cả lớp bảo vệ cuối cùng của anh, khiến anh bật ra tiếng rên mà bản thân còn chưa từng nghe mình phát ra bao giờ.

"Ư-Ư... A...!"

Âm thanh không phải là đau.

Là một thứ gì đó vượt quá ngôn ngữ.

Một dạng khoái cảm không thể giữ lại, vỡ toang trong lồng ngực như tiếng sấm bất ngờ giữa ngày hè đứng gió.

Ngay lúc ấy tất cả mọi thứ như bị chấn động.

Cả cột sống anh tê rần, nội bích bị lấp đầy tới mức không còn khoảng trống để co rút, mọi đầu dây thần kinh xung quanh tuyến khoái cảm đều bị cọ sát cùng lúc. Không một phần nào được bỏ qua, từng thớ thịt, từng đường gân bên trong đều đang bị kéo căng ra để ôm lấy thứ đang cháy rực trong mình.

Mắt anh mở to, rồi lại nhắm nghiền.

Cơ thể thì ngửa cong như dây cung bật khỏi tay người.

Ngực phập phồng, bụng thóp lại như bị rút cạn hơi.

Miệng há ra thở dốc, nhưng chỉ phát ra toàn tiếng rên đứt quãng.

Hoàng Hâm thì gầm nhẹ như dã thú bị khơi dậy bản năng.

Cậu giữ chặt hông người yêu, cắm sâu trong đó, không rút ra, không cử động thêm, như muốn cho anh một khoảng lặng để thích nghi nhưng bản thân thì đang run rẩy dữ dội, từng khối cơ thể căng lên vì bị siết đến nghẹt.

Vì nơi đó... chặt đến mức như đang muốn nghiền nát cậu.

"Anh... siết em... đến muốn phát điên..." Cậu rít qua kẽ răng, giọng khản đặc vì kìm nén.

Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu khi nhìn anh vẫn là si mê thuần túy, không có giận, không có đau, không có dục thuần mà là một cơn sóng tình lớn đến mức chẳng biết làm sao ngoài việc đâm sâu vào tận gốc.

Khâu Đỉnh Kiệt bật nước mắt.

Không khóc to mà là nước mắt trào ra tự nhiên, như thể cơ thể bị ép đến giới hạn cảm xúc.

Anh cảm thấy mình đang bị yêu đến rã rời.

Vách trong vẫn co thắt như đang gào khóc vì bị lấp đầy, vừa muốn đẩy ra vừa muốn nuốt sâu hơn. Và thứ kia của Hoàng Hâm, đầy mạch, đầy lực, đầy gân vẫn nằm gọn trong anh, không một kẽ hở.

Cảm giác quá nhiều.

Quá đầy.

Quá ấm.

Quá "Hoàng Hâm" mà anh ngày đêm mong nhớ.

"Em..." Anh thì thầm như trong mơ: "Mau làm đi..."

Giọng anh nghèn nghẹn.

"Làm mạnh đi."

Lời đó vừa rơi khỏi môi, cả người Hoàng Hâm như siết lại.

Không còn kìm.

Không thể kiềm chế được nữa.

Cậu gầm nhẹ trong cổ họng, siết lấy hông anh rồi rút ra gần hết chiều dài, chỉ chừa lại đầu, rồi dập thẳng trở lại một cú thật sâu, thật mạnh, vang lên tiếng "bẹp" trầm và đầy nước, như thể bên trong không còn gì ngoài dịch ướt và vách thịt đang mời gọi.

Khâu Đỉnh Kiệt bật rên ngay lập tức: "Ư-aahh...!"

Cậu không dừng.

Rút ra lần nữa, rồi dập sâu lần nữa.

Nhịp đầu tiên đã bắt đầu, và từ đó không còn quay đầu lại.

Dù Khâu Đỉnh Kiệt đã vươn đến cao trào vài lần, cơ thể giật lên theo từng đợt khoái cảm dồn nén, nhưng cậu thì chỉ mới bắt đầu, chưa buông, như thể vẫn còn điều gì chưa trút ra hết khỏi lồng ngực.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm thở dốc dưới thân, từng hơi thở như bị đánh bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi Hoàng Hâm vẫn tiếp tục nhấp sâu, đều đặn, từng cú thúc là từng nhịp trầm mạnh, không phải vì vội vàng muốn tới đích, mà như đang dẫn dắt anh qua từng tầng rung động mà chỉ cơ thể một vũ công mới có thể tạo nên.

Lưng anh ưỡn lên theo từng cú thúc, cả người đỏ ửng, đẹp đến ngộp thở. Hoàng Hâm thì như phát điên, cậu cúi xuống hôn môi, hôn cằm, hôn lên cả vết đỏ mình để lại trên cổ anh. Mùi của cả hai hòa lẫn vào nhau mùi nước hoa dịu nhẹ, mùi mồ hôi nóng hổi, mùi da thịt đang thiêu cháy, tất cả trộn thành thứ bản năng nguyên thủy nhất, như hương thảo dịu nhẹ giữa rừng, bị đè xuống nền đất khô vì một trận mưa bất ngờ, khiến đầu óc người ta không còn tỉnh táo.

Cậu thúc sâu hơn. Càng lúc càng nhanh.

"Kiệt... gọi tên em." Hoàng Hâm gằn giọng.

"Hoàng Hâm... A... Em... sâu quá..." Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lên trong tiếng rên.

Hoàng Hâm cúi xuống, hôn lên mắt anh, hôn lên trán đang toát mồ hôi, rồi gằn giọng một cách dịu dàng đến lạ: "Vậy thì nhớ lấy."

"Nhớ nơi nào em đã đi qua."

Hoàng Hâm chống tay hai bên người anh, lồng ngực ướt mồ hôi chạm sát da, bụng siết chặt từng nhịp như bức tường lửa nóng hừng hực đang ép xuống. Còn hông của cậu thì linh hoạt đến phi lý, mỗi cú đưa đẩy như chạm trúng chính xác điểm khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được phải cong người lên, miệng bật ra những âm thanh bị ép xuống cổ họng.

"Hâm... H...."

"Kêu em gì vậy?" Hoàng Hâm thì thầm, giọng khàn.

Khâu Đỉnh Kiệt thở hắt, nhưng chẳng nói gì, chỉ mím môi hàm ý cậu biết rõ mà còn hỏi.

Hoàng Hâm thì thậm chí không cần câu trả lời, chỉ có một cú thúc mạnh hơn cắt ngang mọi thứ. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt bật hẳn lên, lưng cong như dây cung bị kéo đến cực hạn. Hoàng Hâm lúc này như một con mãnh thú kiểm soát toàn bộ cuộc chơi, vừa đủ dịu dàng để khiến người ta tin tưởng, vừa đủ hoang dã để khiến người ta run rẩy.

Cậu rút ra gần hết, chỉ để đầu khấc còn ở lại, rồi từ từ đẩy vào lại, sâu, chậm, mãnh liệt. Mỗi lần tiến vào đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật lên tiếng rên không kịp nuốt xuống, tay túm chặt ga giường, chân quặp lấy eo cậu theo bản năng.

Hoàng Hâm gằn nhẹ nơi cổ họng, gia tăng nhịp độ hơn nữa. Hông cậu vận động với tốc độ không tưởng, dẻo, có lực, mỗi cú đâm đều chuẩn xác như một nhịp vũ đạo đã luyện tập đến hàng nghìn lần. Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong không gian kín, xen lẫn tiếng thở rời rạc của Khâu Đỉnh Kiệt đang dần mất đi kiểm soát.

"Khâu Đỉnh Kiệt..." Hoàng Hâm khàn giọng gọi tên anh, kèm theo một cú thúc sâu tới tận cùng.

Khâu Đỉnh Kiệt bật lên tiếng rên nghẹn, tay vươn lên bấu chặt vai cậu, cổ ngửa ra, từng sợi tóc bết mồ hôi dính lấy trán, môi hé ra đầy ướt át, ánh mắt vừa cầu xin vừa đắm chìm trong mê loạn.

"A... Ưm......"

Hoàng Hâm nghiêng đầu, cúi xuống hôn anh ngấu nghiến. Nụ hôn lần này như kéo cả hơi thở ra khỏi cổ họng, vừa môi, vừa lưỡi, vừa tiếng rên chồng lên nhau. Tay cậu siết lấy eo anh, nhịp thúc ngày càng gấp, bụng dưới co rút lại, làn da đỏ lên vì nhiệt. Mỗi cú thúc đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải cong người lên đón lấy, như thể nơi sâu nhất đang bị xâm chiếm hoàn toàn, nhưng vẫn không muốn ngừng.

Tay Khâu Đỉnh Kiệt trượt xuống, vuốt dọc bắp tay Hoàng Hâm, làn da căng lên rõ rệt, run nhẹ từng nhịp. Cả cơ thể cậu đang căng như dây đàn sắp đứt nhưng vẫn chưa chịu buông.

"Em... còn chưa ra sao?" Anh hỏi khẽ, hơi thở lộn xộn.

"Chưa." Cậu đáp, âm sắc trầm, tiếng vang ra từ ngực, như dội vào xương người nghe: "Em vừa mới bắt đầu mà."

Rồi cậu nâng chân anh lên, đổi góc độ, nhấn vào sâu hơn nữa. Khâu Đỉnh Kiệt gần như bật khóc vì cảm giác đó, vừa căng, vừa sâu, vừa đầy. Đến lúc này, anh cũng không còn biết mình đang giữ bản lĩnh đến đâu, chỉ biết mình đang được yêu đến tận cùng.

Hoàng Hâm dồn nhịp. Rất nhanh, rất mạnh, đến nỗi giường cũng phải cọt kẹt rung lên. Cậu gằn nhẹ: "Anh sướng rồi, mà không cho em sướng với hay sao..."

Từng cú thúc đi kèm tiếng "chóp chép" ẩm ướt, dịch từ cả trong lẫn ngoài hòa vào nhau, tạo nên một âm thanh ướt át không thể lẫn vào đâu như tiếng sóng nhỏ vỗ vào thành bờ, đều đặn mà cuồng loạn.

Chóp... bẹp... chóp... bẹp...

Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt giật theo từng cú nhấp, mỗi lần cậu dập xuống, phần thân lại cạ lên điểm tuyến bên trong, như cứa thẳng vào trung tâm khoái cảm. Vách thịt co lại theo bản năng, lại càng siết chặt hơn, khiến từng cú thúc càng được đón lấy mãnh liệt, tiếng va chạm càng rõ ràng, như tiếng vỗ giữa hai thân thể dính nước.

"Ưm... ư... a... Hâm...!"

Anh gọi tên cậu, đứt quãng, như rên như khóc, vừa ngượng vừa sướng đến phát điên.

Cậu rướn người lên, áp trán vào trán anh, cả hai thở gấp, mồ hôi dính hết vào nhau.

Rồi cậu dập xuống, thẳng, sâu, gấp rút.

Tiếng thịt chạm thịt vang lên theo nhịp va chạm, âm thanh nhục cảm đầy nước vang vọng giữa căn phòng khách sạn kín bưng, còn tiếng rên rỉ từ cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt thì vỡ dần, từ rên nhỏ đến gào nho nhỏ, như bị bứt hết dây kiểm soát.

"Nữa... vào sâu nữa... đừng dừng... lại..."

Câu chưa dứt, cậu đã rút ra gần hết, rồi một cú nhấp xiết tận hông, làm cả giường rung nhẹ. Dịch bên trong anh văng thành tiếng, như thể vách thịt không còn giữ nổi nữa, bắn ngược ra ngoài theo thân cậu rồi nhỏ xuống drap.

"Ư—ÁHHH...!"

Anh run bắn người lên, rướn theo bản năng, cổ cong, ngực nâng cao, bụng co lại như vặn, hai chân vô thức kẹp vào eo Hoàng Hâm nhiều hơn, vừa để giữ lấy, vừa để chịu đựng cú nhấn xuống khốc liệt ấy.

Mỗi một lần cậu di chuyển đều mạnh và chính xác, nhịp điệu của một vũ công chuyên nghiệp đã học từng nhịp điệu của cơ thể người yêu, và giờ đang diễn lại tất cả bằng toàn bộ thân thể.

"Chỗ này..." Cậu thì thầm bên tai anh, vừa nhấp sâu: "Đúng không? Đây là chỗ anh sướng nhất..."

Rồi cậu dập xuống đúng điểm đó.

Một cú.

Rồi thêm cú nữa.

Rồi dồn dập, không đếm nổi.

Khâu Đỉnh Kiệt như mất giọng, chỉ còn tiếng rên khàn đục.

Toàn thân anh không còn sức, chỉ biết co giật từng đợt theo cú thúc của cậu.

Dịch từ bên trong trào ra từng đợt, rớt xuống như suối, đẫm cả đùi, cả hông, cả phần dưới đang co bóp mãnh liệt như muốn rút cạn người bên trong.

Những cú thúc của Hoàng Hâm vẫn tiếp tục, không dừng lại, không chậm rãi mà chỉ đổi hướng để đánh vào từng điểm nhạy nhất bên trong người dưới thân.

"Ư... Ư—ưm... Aah...!"

Khâu Đỉnh Kiệt không thể ngậm miệng. Mỗi cú nhấp như kéo ra một âm thanh khác nhau, rên, hổn hển, nấc, thì thầm, đôi khi là tiếng không thành hình, vỡ vụn trong cổ họng như sóng đập vỡ bờ đá.

Phần thân của Hoàng Hâm vào sâu đến tận gốc mỗi lần dập xuống, cạ vào vách trong đang sưng đỏ, rồi bắn ngược ra nước dịch trong suốt, ướt đẫm giữa hai chân, mỗi lần rút ra lại tạo ra âm thanh "lách tách" khó giấu.

Chóp... bẹp... chóp...

Nước chảy xuống đùi, xuống drap.

Ga giường giờ đây không còn là bông trắng, mà như một lớp lụa ẩm mềm thấm đẫm thứ mùi của khao khát.

"Ưm... anh... không chịu nổi nữa..."

Khâu Đỉnh Kiệt gào lên khẽ.

Giọng anh đứt đoạn, không hẳn là vì muốn ra, mà là cơ thể đã chạm giới hạn khoái cảm, bị kéo căng mà không cho buông.

Nhưng Hoàng Hâm vẫn chưa dừng lại.

Cậu dồn người lên, gập sát lại, nâng hông anh lên bằng hai tay, ép phần dưới sâu hơn nữa, góc đâm đổi hẳn, mỗi cú thúc như xuyên vào tầng sâu nhất, chạm thẳng điểm tuyến đã sưng to vì bị kích liên tục.

"Sâu quá... rồi...!"

Anh khóc nấc lên.

Nước mắt Khâu Đỉnh Kiệt từng giọt lăn dài từ khóe mắt, chảy qua thái dương, hòa với mồ hôi. Cơ thể dưới thân Hoàng Hâm không còn chống cự, không còn co rút, mà là một vùng thung lũng ướt sũng, nóng hổi, siết chặt vì yêu.

Hoàng Hâm nghiến răng, thở hắt vào tai anh, tiếng rít nóng bỏng: "Chỗ này, của anh... là của em. Em nhớ nó... muốn nó phát điên..."

Cậu dập mạnh thêm một cú.

Khâu Đỉnh Kiệt ngửa cổ rên như vỡ cả khí quản.

Chưa bắn ra.

Nhưng một dòng dịch khác vẫn trào ra từ bên trong, lấp đầy mỗi nhịp rút ra của cậu bằng tiếng "tách" dính chặt.

Cậu rút gần hết, để cảm nhận lớp cơ trong như đang níu kéo mình, rồi lại đâm sâu trở lại đến tận gốc, một cách tàn nhẫn mà đầy si mê.

Tiếng giường cót két.

Tiếng nước nhóp nhép.

Tiếng da thịt dính vào nhau rồi bật ra.

Và giữa tất cả âm thanh đó là những cái run rẩy liên hồi, những cú thúc càng lúc càng sâu, càng nóng, càng ướt...

Một trận mưa không có kết thúc.

Hoàng Hâm vẫn chưa để anh nghỉ ngơi một phút nào.

Giữa một đợt thúc sâu, cậu rút ra nửa chừng, rồi nhanh chóng luồn tay xuống, kéo một chiếc gối mềm kê dưới lưng người yêu, nâng hông lên vừa đủ, không quá gập nhưng đủ để mở rộng hoàn toàn cánh cửa phía sau.

Cậu hôn lên đầu gối Khâu Đỉnh Kiệt, thì thầm giữa hơi thở nặng: "Để sâu hơn một chút nữa, nhé..."

Anh không kịp trả lời.

Vì ngay sau đó cậu đâm vào lại, sâu hơn, thẳng góc hơn, trực tiếp hơn.

Và Khâu Đỉnh Kiệt rên bật lên như bị đánh trúng một điểm tử, toàn thân giật bắn, hai tay níu lấy drap giường, lưng cong lên như cung.

"Ư... ƯÁH...! A....A.. Hâm...!"

Không chỉ sâu hơn, mà góc vào mới tấn công trực diện tuyến tiền liệt, từng cú như đấm vào trung tâm thần kinh khoái cảm, nơi bị đánh liên tiếp mà không có phút nghỉ.

Dịch trong anh lại trào ra, rõ rệt, ấm nóng, chảy theo chiều đâm rút xuống mặt đùi, trơn như dầu, mỗi cú thúc đều tạo ra tiếng "lọt chọt" ướt dính mà lẫn trong đó là tiếng cơ thể không thể che giấu.

Chóp... chóp... bẹp... bẹp... chóp...

Vách thịt bắt đầu co rút không theo nhịp cậu nữa, mà theo chính sự khoái cảm của nó, ép chặt lấy phần thân cậu như muốn hút vào sâu hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, rên đến khản giọng, ánh mắt ướt nhòe, tay siết đệm không còn lực.

"Em... em... anh muốn ra..."

Ngay lúc đó Hoàng Hâm siết tay vòng ra phía trước, nắm lấy phần thân đang giật của anh.

Không tuốt.

Không xoa.

Chỉ siết lại.

Cảm giác nóng bỏng bị giữ chặt, không thể giải phóng trong khi phía sau vẫn bị đâm như phá thành, không dừng, không buông.

Cú nào cũng dội trúng tuyến tiền liệt, khiến cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt rung từng đợt như điện giật, như đang ngất lên trong một cơn cực khoái không có lối thoát.

"Ư—ư... Hâm... anh... không chịu nổi..."

Giọng anh lạc đi, mềm yếu như sắp tan chảy, vừa thở vừa rên, rồi bật khóc.

Nước mắt rơi từng giọt nặng nề từ khóe mắt, tràn ra không thể kìm.

"Cho anh ra đi... em làm như vậy... em giết anh mất..."

Nhưng Hoàng Hâm lại cúi xuống, liếm nước mắt ấy, cười nhẹ, giọng trầm mà đầy yêu chiều: "Chưa được. Yêu anh không hết, làm sao mà giết anh được."

Rồi dập mạnh một cú.

"Ư-AH...!"

Khâu Đỉnh Kiệt gào lên.

Toàn thân giật mạnh, vách trong siết như muốn đẩy cậu ra, nhưng lại rên như cầu xin được đâm thêm.

"Đừng siết chỗ đó nữa..."

Hoàng Hâm lại siết thêm một chút.

"Không. Để em làm anh sướng đến mức... anh phải xin em tha."

Và cậu làm thật.

Tiếp tục nhịp đâm mạnh đều sâu dày, chính xác, cứ nhằm vào đúng điểm tuyến mềm đang sưng đỏ, đang run rẩy vì bị tra tấn bởi yêu thương.

Khâu Đỉnh Kiệt muốn ra mà không được, chỉ biết rên như khóc, cầu xin trong tiếng nấc.

Mỗi lần cậu dập xuống, lại có tiếng "chóp" đầy nước bắn ra.

Mỗi lần rút ra, vách thịt lại siết lấy, rít vào như tiếc nuối, trong khi phần thân trước bị siết chặt lại vẫn không được giải thoát.

Anh đang bị treo lơ lửng giữa hai cực khoái.

Một cái ở ngay bên trong, bị dập không ngơi.

Một cái ở ngay bên ngoài, bị giữ lại không thương tiếc.

"Em... xin em... tha cho anh đi..."

Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc mở miệng van xin.

Tiếng nức nở hoà với tiếng rên, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cậu không phải trách cứ mà là tan ra vì yêu.

Khâu Đỉnh Kiệt không biết là vì đau, vì sướng, hay vì bị yêu quá mức, cái cách mà Hoàng Hâm không để anh ra, vẫn đâm sâu, vẫn siết chặt, vẫn không cho anh một cơ hội thoát khỏi cơn mê.

"Hâm..."

Giọng anh run như gió, rên như nức, nói từng từ như đang chống chọi với một làn sóng cuốn trôi toàn bộ lý trí.

Nhưng Hoàng Hâm không dừng lại, ngược lại còn có chút thách thức.

Cậu cười khẽ, môi chạm lên tai anh, vừa thở vừa thì thầm: "Không phải em bảo anh đừng tới sao?"

Một cú thúc mạnh đi kèm câu nói, khiến anh bật lên như bị va vào tầng sóng khoái cảm. Tay co lại, cổ ngửa, mắt nhắm nghiền.

"Em đã nói, em đang thi... không muốn người quen nào thấy em bị loại... nhìn em như vậy."

Cú dập tiếp theo.

Mạnh hơn.

Sâu hơn.

Đúng góc vừa kê gối xong đâm thẳng vào tuyến trong như đẩy nổ thần kinh khoái cảm.

"Thế mà sao anh vẫn tới?"

Cậu ghì cổ tay anh lên giường, cúi sát xuống, dập thêm cú nữa, rồi nheo mắt, thấp giọng: "Không phải là anh vác lỗ tới cho em chơi à?"

Câu đó nói ra như xé tan hết mọi khoảng cách, như một tiếng sấm giữa tiếng rên rỉ, vừa bạo, vừa tình, vừa si mê.

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt trừng lên, run như bị lột sạch lớp bảo vệ cuối cùng. Anh rên nấc lên, ánh mắt ngập nước vội vàng cãi lại: "Ăn nói... kiểu gì..."

"Nói gì là nói gì?" Hoàng Hâm gằn giọng, đâm một cú thật mạnh: "Tự dâng tới mà còn xin tha?"

Cậu siết chặt hơn tay đang giữ phía trước, phần thân bên dưới thì đâm từng nhịp liên hoàn, như trừng phạt từng lời van xin ban nãy, trừng phạt việc anh không nghe lời, trừng phạt luôn cả việc... yêu cậu đến mức vượt rào.

Mỗi lần cậu thúc tới, Khâu Đỉnh Kiệt lại run một hồi.

Không còn nói được gì nữa.

Chỉ còn tiếng "ư... a... aah... ahh..."

Vỡ ra trong cổ họng, thành từng đợt sóng rên rỉ, không rành rọt, chỉ là thanh âm bản năng.

"Anh có biết lúc đó..." cậu nói, giọng khàn đặc vì giữ sức: "Anh bấm cái nút trên vòng đôi của chúng ta... Có nghĩa là gì không?"

Một cú đâm sâu.

"Có nghĩa là, Hâm à, anh hứng quá, mau tới làm anh đi."

Một cú đâm sâu hơn.

"Vậy mà bây giờ, anh khóc... xin tha?"

Cậu gằn xuống lần cuối:

"Không được."

Hoàng Hâm vẫn chưa buông tha.

Không phải vì chưa đủ, mà vì Khâu Đỉnh Kiệt càng rên, càng khóc, càng xin, cậu càng nhận ra cơ thể dưới thân mình không phải đang từ chối mà là đang van xin được yêu nhiều hơn nữa.

Cậu siết tay hơn chút, tay kia vẫn giữ nơi nóng rực phía trước của anh, còn phía dưới thì vẫn dập từng nhịp vào sâu, mỗi lần đều ngập tận gốc, cạ mạnh lên tuyến bên trong đã đỏ rực vì bị đánh quá nhiều.

Khâu Đỉnh Kiệt không còn hình dạng.

Cổ họng nghẹn đặc.

Chân giật từng hồi.

Toàn thân mềm ra trong tay người yêu, nhưng nội bích thì vẫn siết chặt lại như đang nuốt sâu hơn nữa.

Và ngay lúc đó giữa tiếng rên khản đặc, tiếng mồ hôi nhỏ xuống, tiếng dịch bắn vào da Hoàng Hâm cúi đầu, cười khe khẽ bên tai anh: "Đem lỗ tới cũng là anh..."

Một cú thúc nhẹ.

"Xin tha cũng là anh..."

Cú tiếp theo, mạnh hơn, sâu hơn, chính xác hơn.

"Nhưng anh xin tha..."

Cậu liếm dọc đường hàm anh, siết nhẹ eo để đẩy phần thân cậu trượt sâu hơn chút nữa.

"...mà cái lỗ này không chịu."

Một cú dập sâu đến tận gốc.

"Nuốt em chặt lắm."

Cậu thở sát vào cổ anh, đầu lưỡi liếm nơi mạch máu đang đập dữ dội:

"Ăn ngon lắm."

Câu nói vừa dứt, cú thúc tiếp theo mạnh như bão táp, như thể cậu nhấn xuống bằng cả hai tháng xa cách, cả ham muốn bị dồn nén từ ánh mắt, tin nhắn, gọi video, và đêm ngủ một mình nhớ đến thân thể này.

"Ư-AH—... HÂM—!"

Khâu Đỉnh Kiệt không kêu nổi tên cậu cho tròn, cơ thể giật mạnh lên một phát, rồi co lại như bị điện giật, bàn chân co quắp, ngực phập phồng, bụng dưới thắt lại, vách thịt bên trong co rúm thành từng đợt siết dữ dội.

Cậu biết.

Anh vừa lên đỉnh khô.

Không bắn.

Không tuốt.

Không chạm vào phía trước.

Chỉ bằng một mình cậu, bằng phần thân đang nằm sâu trong cơ thể anh, bằng tốc độ, bằng độ sâu, bằng lực ma sát trực diện lên tuyến tiền liệt.

Hai bàn tay của Hoàng Hâm siết chặt lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, rồi trượt xuống dưới, chống vào giường, dùng lực ở cánh tay và hông để đưa đẩy. Mỗi cú thúc không hề gấp gáp, nhưng mạnh, có đà, và có chiều sâu từng lần một, cậu rút ra gần như toàn bộ, chỉ để lại phần đầu, rồi nhấn mạnh trở lại, ép sát tận cùng, khiến âm thanh ướt át tràn ra từ nơi hai thân thể gắn kết.

"Ư— a..." Khâu Đỉnh Kiệt bật lên tiếng rên nghẹn.

Bên trong anh co thắt từng đợt, vách thịt mềm ẩm, nóng, như quấn chặt lấy từng tấc của Hoàng Hâm, khiến cậu vừa rút ra là đã bị kéo ngược trở lại. Dịch thể ấm nóng tiết ra theo từng lần ma sát, bôi trơn tự nhiên khiến âm thanh càng thêm rõ rệt, tiếng nước lép nhép vang vọng trong căn phòng im lặng, không thể lẫn đi đâu được.

Mỗi cú thúc như dội thẳng vào điểm sâu nhất, nơi tuyến khoái cảm bị đánh động liên tục, khiến Khâu Đỉnh Kiệt co chân lại theo bản năng. Nhưng Hoàng Hâm không cho trốn. Cậu giữ chặt hai đùi anh, đẩy sâu đến tận gốc, ép đến mức bụng dưới chạm sát da thịt đang run của người dưới thân.

"Hâm... Em..." Khâu Đỉnh Kiệt cố thở, nhưng giọng nói đã lạc mất nhịp.

Vách trong của anh không còn giữ được, liên tục co lại theo từng cú thúc, như đang nuốt trọn từng nhịp đẩy của Hoàng Hâm. Toàn thân anh ửng đỏ, từng sợi gân ở cổ tay căng lên khi bấu chặt ga giường.

Hoàng Hâm ngẩng đầu, mồ hôi chảy dọc thái dương, tóc bết vào trán, ánh mắt hằn tia máu. Cậu thở dốc, nhưng ánh nhìn vẫn giữ chặt lấy biểu cảm của Khâu Đỉnh Kiệt như muốn khắc sâu từng phản ứng của người yêu vào trí nhớ.

Rồi bất ngờ, cậu luồn tay xuống dưới hai đầu gối anh, nhấc bổng lên, ép cả hai chân gác lên cùng một bên vai mình.

"Chờ đã..." Khâu Đỉnh Kiệt thảng thốt, nhưng chưa kịp dứt lời thì một cú thúc từ góc mới ập tới, mạnh hơn, sâu hơn, khiến cả người anh cong lên như phản xạ.

"A..."

Một tiếng rên bật ra không kìm giữ. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt giật lên từng đợt, bắp đùi co thắt, mắt ngấn nước, đầu lưỡi lưỡi run rẩy không thốt ra nổi gì.

Hoàng Hâm tiếp tục nhấn sâu. Tư thế này khiến điểm khoái cảm bên trong bị va trúng liên tục, từng cú thúc đều đâm đúng, tiếng nước bắn ra khỏi nơi gắn kết, ấm nóng, trơn, ướt.

Âm thanh dâm mĩ xen giữa tiếng thở hổn hển, rên rỉ nghèn nghẹt, và nhịp đập thình thịch từ hai lồng ngực nóng bừng sát nhau.

Cậu cúi người, ép sát xuống, để hai chân Khâu Đỉnh Kiệt vẫn gác trên vai mình, ép gập người anh xuống, rồi cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh.

Hoàng Hâm rút ra một chút, rồi dập sâu vào lại, khiến anh vừa mới lên đỉnh lại giật lên thêm lần nữa, như muốn ngất trong cơn bão khoái cảm nối tiếp.

"Vẫn còn giữ chặt thế này à..." Cậu khàn giọng, khẽ mím môi: "Miệng trên xin tha mà miệng dưới không muốn buông ra."

Dưới thân, dịch từ trong Khâu Đỉnh Kiệt trào ra thêm lần nữa, chảy dài xuống đùi, ướt như vừa bắn ra một lần hoàn chỉnh, nhưng không có tinh dịch.

Chỉ có nước. Và Hoàng Hâm lại sấn tới nhấp nhô thêm nữa.

Chỉ có một cơ thể đang run trong cực khoái kéo dài, và một người vẫn cắm sâu trong đó, yêu không điểm dừng. Cái cảm giác không kịp giảm xóc, bị chồng tiếp đợt kích thích mới, như một cơn bão thứ hai đổ ập ngay khi đợt sóng thứ nhất còn chưa kịp tan.

"Ư—A... a... Ư... ưm... a—!"

Tiếng rên vỡ vụn, không còn thành lời.

Miệng hé ra, tiếng phát ra như gió rít, toàn thân giật liên hồi như bị chập điện, chân run, tay siết, cổ ngửa ra, từng cơ bụng co lại như phản xạ.

"Đ-đừng... a... s-... sâu vậy... nữa..."

Anh cố nói, nhưng câu chữ vỡ vụn, loạn cả ngôn từ, miệng nói "đừng" nhưng thân dưới lại bật lên nghênh đón.

Hoàng Hâm thở gấp, ánh mắt tối rực.

Cậu rút ra gần hết, rồi dập xuống cú mạnh nhất từ đầu đến giờ.

Chóp—!

Một tiếng ẩm ướt, đầy nước, vang lên dày và sâu.

Nội bích bên trong co rúm lại, như bị đánh tới tầng sâu nhất, từng thớ thịt co giật liên hoàn, siết lấy phần thân gân guốc, nóng rực của cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đỏ từ vành tai tới gót chân, to lớn là thế, vậy mà lúc bị ép gập người, hai chân gác lên vai, mồ hôi túa ra nơi trán, lại vừ mềm mại, vừa đáng yêu đến lạ.

Hoàng Hâm mím môi. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nhịp đưa đẩy cũng trở nên chậm hơn.

Người này, rõ ràng đã được dặn là không được tới.

Vậy mà vẫn tìm đến. Không nói gì. Không xen vào. Chỉ đứng đó.

Đến khi mình đi tìm lại ngốc đến mức làm rơi điện thoại, ngồi bệt nhặt lại như đứa trẻ...

Càng nghĩ, ánh mắt Hoàng Hâm càng trĩu nặng.

Vậy thì... phải đáp lại thôi.

Cậu kéo nhẹ hông của Khâu Đỉnh Kiệt sát về phía mình, rồi từ từ nhấn vào lại không rút ra nhanh, mà đi chậm, ép sâu, cho tới khi chạm tận cùng, chạm đến nơi trong cùng mềm ấm, co bóp không ngừng.

"A—!" Khâu Đỉnh Kiệt rên nghẹn, đầu ngửa ra phía sau.

Vách thịt bên trong siết lấy cậu, bao phủ bởi một lớp ẩm nóng nhầy mịn, khiến cậu vừa tiến vào đã bị hút lại như vòng tay không muốn rời. Cảm giác như toàn thân cậu đang bị xiết chặt bởi một tầng đệm sống, mỗi lần đẩy vào là mỗi lần trượt sâu hơn, sướng hơn, ướt hơn.

Hoàng Hâm nhấp một cách chậm rãi. Từng cú một, đều có lực, nhưng cực kỳ kiểm soát vừa để người dưới thân không vỡ ra vì sốc, vừa để cậu cảm nhận thật rõ ràng cơ thể người mình yêu đang run rẩy từng chút một vì mình. Vừa rồi hơi quá đà làm anh hoảng hốt, giờ phải bù lại.

Khâu Đỉnh Kiệt mắt mở không nổi, nước mắt ứa ra từ khóe, không vì đau mà vì bị dồn ép quá nhiều tầng cảm giác. Một lần cậu đẩy, là một lần người anh co lên, bắp đùi run, tay cào loạn xạ lên vai và cánh tay Hoàng Hâm, dấu đỏ hiện rõ từng vệt trên làn da căng của cậu, nhưng Hoàng Hâm không né.

Cậu ngậm lấy môi anh, ép một nụ hôn dài đến nghẹt thở, vừa hôn vừa thúc. Khi rút môi ra, thấy khóe miệng người yêu ướt đẫm, hơi thở đứt đoạn, càng khiến ngực cậu căng tức hơn, như có gì đó đang bùng lên từ sâu trong lồng ngực.

"Kiệt..." Cậu gọi tên anh bằng giọng khàn, từng chữ nén lại trong cổ họng: "Anh xinh quá..."

Cậu kéo hông anh lên, ép chặt hơn nữa, rồi bắt đầu tăng tốc.

Từng cú thúc giờ đây không còn nhẹ nhàng nhưng vẫn rất yêu chiều. Lực từ eo, từ hông, từ đùi sau bùng phát mạnh, như một con thú bị nhốt quá lâu nay được buông xích. Muốn nhẹ nhàng, mà không kìm lòng được, nhìn anh, lại muốn anh hơn, vô cùng mâu thuẫn.

Thân dưới Hoàng Hâm di chuyển cực kỳ có lực nhịp nhanh, sâu, dồn dập, khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật lên từng tiếng rên không kịp nuốt xuống.

"Ư... Ư... A... Hoàng... Hâm...!"

Cơ thể anh run bắn lên từng đợt, toàn thân đỏ bừng, trán vã mồ hôi, tay co quắp, miệng hé hờ không thành lời. Cảm giác bị thúc mạnh liên tục ở đúng nơi mẫn cảm khiến anh vừa đau, vừa sướng, vừa phê, vừa bất lực, nhưng lại không muốn cậu dừng lại chút nào.

"Anh... sắp..."

"Chưa." Hoàng Hâm thở dốc, siết mạnh eo anh, ép một cú thật sâu đến tận gốc, khiến cả giường rít lên. Cậu cúi xuống, hôn lên vết nước mắt nơi đuôi mắt anh, thì thầm: "Chưa được. Còn chưa đủ cho em."

"Hoàng... Hâm..."

Khâu Đỉnh Kiệt gọi tên người yêu như bám lấy một chiếc phao giữa cơn lũ. Nhưng Hoàng Hâm không đáp. Cậu đang nhìn anh, nhìn thẳng, chăm chú, như thể toàn bộ thế giới chỉ còn mỗi một hình ảnh đó, một Khâu Đỉnh Kiệt cao lớn nhưng giờ đây lại mềm nhũn, hai chân gác lên vai mình, bị đẩy đến đỏ mặt tía tai, gương mặt rịn nước, hơi thở đứt quãng, thân thể căng cứng vì một khoái cảm bị kéo dài quá mức.

Đáng yêu chết đi được.

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Hoàng Hâm khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt vươn cổ cong người như con mèo nhỏ bị cù đúng chỗ, tay cào loạn xạ vào bắp tay và vai cậu, miệng hé mở chỉ phát ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

Cậu siết eo anh sát hơn nữa, mỗi cú thúc đều không nhanh như điên dại, mà là đều đặn, sâu, có lực, như thể đang cày vào bên trong từng tầng cơ thịt, để lại một dấu ấn không cách nào xóa nhòa.

Cậu rút ra gần hết, chỉ còn chạm khẽ phần đầu, rồi nhấn thật sâu và chậm vào lại, ép đến mức bụng dưới chạm sát mông người kia, lực ép làm giường lún xuống, khiến cả cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt giật lên, mắt trợn nhẹ vì quá kích thích.

Vách trong co rút mạnh, dòng dịch thể nhầy ấm như sắp trào ra, nhưng Hoàng Hâm giữ nguyên vị trí, không cử động, để Khâu Đỉnh Kiệt tự run rẩy trên chính cây gậy đang căng cứng đâm vào sâu tận trong.

"Ư...!" Anh rên lên, bàn tay siết chặt cánh tay cậu, gân cổ nổi rõ.

Hoàng Hâm cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên cổ anh, rồi nhẹ nhàng cắn một cái ngay dưới vành tai nơi đó đỏ bừng, ẩm mồ hôi, vừa mềm vừa mỏng. Khi anh co người lại theo phản xạ bị chèn ép. Rồi cậu bắt đầu thúc tiếp, lần này tăng tốc từng chút một, ép nhịp tim người dưới thân lên cao rồi giữ ở mức đó, không để tụt xuống.

Cảm giác như bị dồn ép lên một đỉnh dốc mà không được trượt xuống. Khâu Đỉnh Kiệt liên tục rên lên những tiếng ngắt quãng, lưng cong như muốn trốn, nhưng tay vẫn ghì lấy cậu, như thể vừa muốn thoát, vừa cầu xin đừng dừng lại.

"Hâm... a... xin..."

"Một chút nữa." Hoàng Hâm thì thầm, miệng kề sát tai anh, hơi thở nóng rát: "Chút nữa thôi..."

Rồi cậu kéo chân anh lên cao hơn nữa, ép cả đầu gối gần chạm ngực, khiến góc độ thay đổi hoàn toàn, chạm sâu hơn, bạo hơn, như đang đánh thẳng vào trung tâm mọi cảm giác.

Mỗi cú thúc giờ đây đều vang ra âm thanh nhầy ướt, nóng bỏng.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói được gì nữa, toàn thân phản xạ như bị kích điện run giật từng đợt, ngực phập phồng, nước mắt rịn ra từ đuôi mắt mà không hề nhận ra.

"Hâm... à... em..."

Cậu ngước lên, nhìn anh từ dưới góc nghiêng ấy, người đàn ông to lớn hơn mình đang bị chính mình dồn ép, lột bỏ mọi phòng vệ, yếu ớt và xinh đẹp đến phát điên.

Chỉ mình mình thấy anh như thế này.

Cậu cúi xuống hôn anh thật sâu, rồi vừa hôn vừa thúc, dồn dập, căng tràn, như dội từng làn sóng ấm nóng vào bên trong.

Khâu Đỉnh Kiệt sắp không chịu được nữa, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng như sốt, môi hé mở mà không phát ra được tiếng nào rõ ràng. Tay anh run rẩy túm lấy cổ tay Hoàng Hâm, bắp đùi co giật dữ dội, vách thịt bên trong co thắt liên tục, đẩy dịch nhầy tràn ra không kịp giữ lại.

Nhưng Hoàng Hâm vẫn không dừng, cậu như đang cày lên trái tim của người yêu bằng chính thân thể mình.

"Ư... a... Hoàng... Hâm...!"

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt bật cao lên hẳn, gần như vỡ ra cùng lúc với tiếng thở dốc, thân thể anh co giật mãnh liệt, bụng dưới gồng cứng, và rồi... một dòng nóng bỏng phun ra, mạnh mẽ, trắng đục, bắn lên bụng, ngực, cả cằm của Hoàng Hâm, không kịp kiểm soát.

Toàn thân anh siết chặt, vách trong bóp nghẹt lấy thứ đang nằm sâu trong đó. Hoàng Hâm không rút ra, chỉ giữ yên, cảm nhận từng đợt co rút nóng rẫy của nơi sâu nhất đang ôm trọn lấy mình.

Trước người yêu đang cao trào vốn là nên dừng, nhưng trái lại, khi cảm thấy bên trong đang siết chặt cực độ, liên tục co rút như phản xạ, dịch thể nóng ướt tràn ra, Hoàng Hâm lại siết eo người yêu sát hơn, cúi đầu, thở gấp bên vành tai anh: "Chưa xong đâu..."

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này vừa bắn ra, toàn thân mềm rũ, mồ hôi rịn ướt tóc mai, mi mắt ươn ướt vì cao trào bị ép quá dài. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Hâm luồn qua dưới mông, bồng cả người lên khỏi giường.

"A...!" Anh hốt hoảng rên lên, chân vắt qua eo cậu theo phản xạ, tay ôm siết lấy vai cậu, cơ thể to lớn lại trở nên mềm mại trong vòng tay cứng cáp ấy.

Điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt gào lên lần nữa, là vì... Hoàng Hâm vẫn còn ở trong.

Cây gậy cứng nóng ấy vẫn nằm nguyên trong cơ thể anh, và khi cậu bế cả người anh lên, trọng lượng cơ thể anh tự ép xuống, khiến thứ đó trượt vào sâu thêm một đoạn, đâm thẳng vào nơi vừa co rút xong, khiến anh gần như phát khóc vì căng tức và kích thích nối tiếp.

"Ư... a... Hâm... sâu quá...!"

Từng bước chân Hoàng Hâm tiến về phía tường, là từng cú nhấn không chủ ý nhưng chính vì vậy mới khiến Khâu Đỉnh Kiệt run bắn mỗi khi cậu bước, bởi lực từ mặt đất dội ngược lên, ép toàn bộ trọng lượng anh dồn xuống cây gậy đang nằm trong người.

"Ư... Ư...!"

Cổ họng anh nghẹn ứ, người co rút, vách thịt bên trong quấn lấy cậu, chặt đến mức Hoàng Hâm cũng phải gằn nhẹ trong cổ, răng nghiến vào nhau vì cảm giác bị hút lại từng nhịp như xiết vào tận gân cốt.

"Anh cắn em đau quá..." Hoàng Hâm rít khẽ, giọng khàn đặc, cằm dính mồ hôi, tay siết chặt đùi người yêu đang co quắp trong lòng.

Khâu Đỉnh Kiệt cào lên vai cậu, móng tay trượt qua làn da căng bóng, để lại vết hằn đỏ dài. Mỗi bước Hoàng Hâm bước, anh lại rên nghẹn, toàn thân giật nhẹ, trán tựa vào vai cậu, gần như không nói nổi lời nào.

Cơ thể cậu căng cứng vì giữ trọng lượng người yêu, cơ bụng siết chặt, bắp tay nổi rõ từng đường nét, mỗi bước đi là một lần như thúc sâu vào tận cùng, đỉnh đầu Hoàng Hâm cọ sát vào điểm sâu nhất khiến cả cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt như bị điện giật.

Khi áp lưng anh vào tường, Hoàng Hâm không thả xuống ngay.

Cậu dùng hông ép mạnh vào, nhấn sâu không báo trước, khiến Khâu Đỉnh Kiệt rên bật thành tiếng, đầu gục vào vai cậu, nước mắt gần như trào ra vì cảm giác sướng tê và đau rần rần từ tầng sâu chưa từng có.

"Anh Kiệt... Em sướng..." Hoàng Hâm thì thầm, hơi thở đập vào cổ anh.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, chỉ gật nhẹ, nhưng bắp đùi vẫn siết chặt eo cậu, mông co lại giữ lấy, như thể đang mời gọi, chấp nhận, dù toàn thân đang run lên như bị dồn đến cực hạn.

"Ừm......"

Lưng Khâu Đỉnh Kiệt bị ép vào tường, lớp vách sơn lạnh đối lập hoàn toàn với cơ thể nóng rực của anh. Hai chân anh vẫn quấn chặt quanh eo Hoàng Hâm, bắp đùi to lớn run lên từng nhịp, vách thịt bên trong thì vẫn đang ôm siết lấy người yêu, co bóp nhịp theo từng đợt dư âm cao trào, như chưa muốn kết thúc.

Hoàng Hâm giữ anh bằng cả hai tay, cánh tay cậu căng lên từng đường gân, mồ hôi chảy từ bả vai xuống khuỷu tay, thấm ướt vùng eo nơi bị hai chân Khâu Đỉnh Kiệt siết lại.

Cậu vẫn còn ở trong. Rất sâu.

Và điều làm Khâu Đỉnh Kiệt phải nghẹn cả tiếng thở, là vì trong tư thế bị nhấc bổng này, toàn bộ sức nặng cơ thể anh đang tự đè xuống thứ vẫn còn cắm trong người, từng lần co người, từng cái cong nhẹ hông theo phản xạ, cũng đều khiến thân thể anh tự ép sâu thêm vào thứ đã làm mình bắn ra cách đó vài phút.

"Ư... a..." Anh rên khẽ, trán áp vào cổ Hoàng Hâm, cắn nhẹ vào da cậu để nén lại cơn rùng mình dâng lên.

Hoàng Hâm không dừng lại. Cậu hơi nhún đầu gối, rồi lấy đà hông để nhấn vào, từng cú mạnh, sâu, đầy đặn, khiến âm thanh "bạch... bạch..." vang lên rõ ràng, tiếng da thịt va vào nhau ướt át, tiếng dịch thể văng ra ngoài mỗi lần cậu thúc đến tận gốc.

"Ư... sâu quá...!" Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được nữa, tay lại cào lên lưng cậu, hơi thở giật từng nhịp theo chuyển động không ngừng.

Góc nhìn này khiến Hoàng Hâm thấy rõ từng vệt nước mắt lăn qua gò má người yêu, mắt long lanh như muốn van xin nhưng lại càng thêm đẹp đến nghẹt thở, môi hé mở, rên rỉ, toàn thân tỏa ra mùi mồ hôi sau cực khoái, trộn với mùi cơ thể vốn sạch sẽ thơm tho.

Đẹp quá.

Xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, ngốc nghếch, lại còn ngoan ngoãn như thế...

Hoàng Hâm gằn nhẹ, ép hông về phía trước, hai tay nhấc người lên rồi hạ xuống, khiến thân thể Khâu Đỉnh Kiệt bị đưa lên rồi thả xuống ngay trục đang ghim sâu trong cơ thể, tạo thành nhịp va chạm có lực, ướt, thốn nhưng khoái cảm cực mạnh.

"Ư... Hâm... Hâm..." Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi bật máu, đầu lưỡi rên liên tục, mắt như mất tiêu cự, hai tay ôm cổ cậu thật chặt như sắp tan ra lần nữa.

Bên trong anh lúc này co rút liên tục, dịch bôi trơn lẫn tinh dịch ban nãy chảy tràn ra, khiến từng cú thúc của Hoàng Hâm trượt sâu và mạnh hơn, tiếng nước nhầy vang khắp căn phòng kín, hòa vào tiếng thở gấp, tiếng rên mềm của người dựa tường, và tiếng cắn răng chịu đựng của người đang rơi vào lửa tình.

Hoàng Hâm ngước mặt lên, nhìn thẳng vào gương mặt đó gương mặt vì cậu mà rơi lệ, đỏ bừng, mềm rũ, vì yêu mà đến, vì cậu mà cao trào đến rối loạn.

Yêu đến thế thì làm sao mà kìm được nữa.

Cậu gằn lên, rồi ép toàn bộ cơ thể sát lại, một tay ghì gáy anh để hôn, một tay siết eo, nhấn từng cú thật sâu và nhanh, lực từ hông truyền thẳng vào bên trong cơ thể người yêu, khiến Khâu Đỉnh Kiệt gần như rơi vào trạng thái co giật nhẹ, chân siết eo cậu không còn nhả ra nổi.

Từng cú nhấn từ hông mạnh đến mức va vào khiến mặt lưng anh in hằn dấu đỏ lên lớp sơn lạnh. Hoàng Hâm thở gấp, từng đường gân trên cổ nổi rõ, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì cao trào của người yêu nơi từng cơn rên rỉ bật ra không kiểm soát nổi.

"Ư... Ưm... em... nhẹ chút... không chịu được..."

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt run lên, như muốn xin tha, nhưng vòng chân anh vẫn chưa buông ra khỏi eo Hoàng Hâm. Đôi chân thon dài run rẩy quấn lấy hông cậu, bắp đùi cọ vào eo, để lại mồ hôi dính dấp nóng bỏng. Toàn thân anh bị dồn đến giới hạn, nhưng cũng chính vì thế càng khiến vách thịt bên trong siết lại liên tục, như đang giam giữ cậu trong cơn run rẩy kéo dài không dứt.

Trán Khâu Đỉnh Kiệt ướt mồ hôi gục xuống bề mặt đỏ ửng, môi hé mở mà không thể phát ra lời nào rõ ràng. Mỗi cú thúc từ phía dưới của Hoàng Hâm khiến cơ thể anh dội về trước theo quán tính, rồi bị kéo ngược trở lại bởi lực giữ ở eo, ở đùi, ở hông, không cho rút lui dù chỉ nửa bước.

"Ư... a... a... em..." Anh lạc giọng, cả người như tan chảy. Bên trong bị cày đến chặt lại, dịch thể trào ra không kịp, ướt đẫm giữa hai chân.

Lâu rồi... quá lâu rồi không được chạm vào anh. Hoàng Hâm nghiêng đầu, hôn một đường dọc theo cổ Khâu Đỉnh Kiệt, thì thầm bên tai: "Đổi tư thế chút, nha."

Không đợi người kia trả lời, Hoàng Hâm nhấc người ra khỏi tường, siết tay dưới đùi, ép anh giữ thăng bằng bằng cách ôm chặt cổ mình, rồi xoay một góc nửa vòng, tất cả diễn ra liền mạch trong chớp nhoáng.

Cậu cúi người, rút ra thật chậm khỏi nơi ẩm nóng vẫn đang bóp nghẹt mình. Âm thanh "lẹp nhẹp" vang lên giữa không trung, dịch ướt trào ra theo đường rút, kéo theo cả tiếng thở dốc nghẹn từ cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt.

"Ư... a...!" Anh run bắn, móng tay cào vào lưng cậu rồi trượt ra, bị đẩy quay mặt vào tường, người ấp sấp, hai tay chống lên mặt phẳng lạnh buốt, mông chổng ngược, đùi tách ra.

Hoàng Hâm đứng sau, mắt trượt xuống khung lưng cong lại, nhìn dòng dịch vừa trào ra đang rịn xuống khe mông ửng đỏ, rồi nâng hông anh lên một chút, đưa tay xoa mông, rồi tách ra, giữ yên, nhấn mạnh vào lại.

"Ư-Ư-Ưa—!"

Khâu Đỉnh Kiệt gần như hét lên, khi thứ kia tiến thẳng vào cùng một cú, sâu đến tận cùng, mạnh đến mức bụng dưới anh co giật, vách thịt trong quặn lại dữ dội.

"Đừng nữa... em... chậm thôi...!" Anh bấu tay vào tường, mặt áp sát, toàn thân ướt sũng mồ hôi, mông run rẩy bị ép ra sau, như đang cầu xin mà không dám chống cự.

Nhưng Hoàng Hâm đã không còn kiềm chế.

Tư thế này, đứng thẳng, hông thấp, là lúc cậu dùng lực tốt nhất, một vũ công nếu không dùng tốt được lực hông thì còn có thể làm được gì?

Cậu siết eo anh, rút ra rồi nhấn mạnh, cả người dội vào, từng cú nhấn bằng hông như được lấy đà từ chính trọng tâm cơ thể, đâm sâu đến tận cùng, mạnh mẽ, có lực nhưng không hề mất kiểm soát, nhưng cũng đầy tính bản năng. Tiếng va chạm vang vọng trong căn phòng, bạch, bạch, bạch, xen lẫn tiếng nước tràn ra theo từng lần ma sát.

Hoàng Hâm cúi sát người hơn, áp lồng ngực nóng rẫy của mình lên lưng Khâu Đỉnh Kiệt. Hơi thở cậu phả vào gáy anh, từng hơi dồn dập, ướt, khàn. Rồi cậu cắn xuống, một cú cắn vừa đủ sâu, đủ để Khâu Đỉnh Kiệt bật tiếng rên nghẹn, cả người co giật như bị điện giật, lưng cong lại, mông đẩy ngược ra sau, vô tình tự ép sâu hơn vào người đang kết nối với mình.

"Đừng... Hâm... nhẹ thôi... em..."

Giọng anh vỡ vụn, vừa cầu xin, vừa không thật sự muốn dừng.

Nhưng Hoàng Hâm đã trượt tay xuống, luồn vào dưới bụng anh, nâng cả người lên như không hề có trọng lượng, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt tự trượt thêm lên cây gậy đang cắm trong cơ thể, khiến bên trong căng tức, co siết lại cực độ.

"Ư... a...!" Khâu Đỉnh Kiệt kêu lên: "Sâu... quá......"

"Ư... a... a...! Em... sâu quá!"

"Hoàng Hâm... a... tha... tha một chút được không...!"

Nhưng cậu không muốn tha.

Cậu nghiến răng, tiếp tục thúc. Bụng nổi rõ từng múi căng, bắp đùi siết lại, tay giữ hông anh không rời, mỗi cú nhấn như muốn ép người dưới thân cong rút lại, vách thịt bên trong siết nghẹt, co thắt, nôn nóng mà ướt át.

Mùi mồ hôi đậm đặc tỏa ra từ cả hai, hoà quyện thành một thứ hương nghẹt thở nhưng quyến rũ đến cồn cào. Tiếng da thịt đập vào nhau ướt át, tiếng thở gấp, tiếng rên mỏng cao dần, tất cả đẩy nhịp lên như một bản hoan ca nguyên thủy giữa hai thân thể hòa làm một.

Khâu Đỉnh Kiệt run bắn từng đợt, tay trượt khỏi tường, mông đập vào hông người sau liên tục theo lực thúc, cả người mềm rũ, nhưng vẫn bị ép lên, vẫn bị "làm" đến cùng.

Mỗi lần hông cậu chuyển, Khâu Đỉnh Kiệt lại khẽ rên, không thể giấu.

Không phải tiếng gọi tình, mà là âm thanh bị ép ra vì quá đầy, quá dồn, quá khó thở.

"Thả lỏng một chút..." Hoàng Hâm nói, giọng khàn như cọ xát giữa hai tảng đá nóng.

Lực từ hông lại dồn tới, khiến cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt giật về phía trước, phần ngực va vào tường phát ra tiếng "thịch" trầm đục.

Bên trong... thứ cảm giác ép tới khiến toàn bộ khiến sống lưng anh rùng lên, góc mắt ửng đỏ, miệng mím lại như muốn gào nhưng cố kìm lại.

Mỗi nhịp tới đều sâu, đều giữ thật lâu, đến khi toàn bộ cơ bắp dưới da Khâu Đỉnh Kiệt như co thắt lại, thì mới chịu rút về.

Rồi lặp lại.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng da chạm da, tiếng thở khàn đặc, và tiếng tường gằn từng nhịp.

Mồ hôi từ trán rơi xuống vai.

Tóc bết vào cổ.

Hoàng Hâm nghiêng đầu, cắn vào xương vai người kia một cái, như giữ lại, rồi hôn lên vết cắn vừa dỗ, vừa không để anh rời xa một tấc da thịt nào.

"Em... nhớ anh lắm."

Lời thì thầm đó như một thứ xiềng xích, ướt đẫm, nặng nề và đầy khao khát siết vào sống lưng.

Khâu Đỉnh Kiệt gồng người, bắp tay run nhẹ, vừa rung động vì lời nỉ non, lại vì hành động quá mức chèn ép mà thấy khó thở.

Phía sau... nóng, ẩm, siết lấy từng nhịp, như nuốt trọn ý chí.

Anh đã thấm mệt. Nhưng vì câu nói kia mà không lùi lại.

"Anh cũng... rất nhớ! Nhớ em!"

Anh gọi, rất khẽ.

Cậu dừng lại một thoáng.

Tay đưa lên, chống vào tường cạnh đầu Khâu Đỉnh Kiệt, vây kín, như dựng một bức tường nữa bằng chính cánh tay mình.

Không gian nhỏ lại.

Mồ hôi từ ngực chảy xuống sống lưng người kia.

Hoàng Hâm dí sát người, cằm tì lên vai, cơ thể vẫn nhấp từng nhịp đều đặn, sâu dày và mãnh liệt.

Không phải để giải tỏa.

Mà là để giữ, giữ người này bên mình, giữ tiếng thở kia, giữ cảm xúc không bị trôi đi.

Khâu Đỉnh Kiệt nắm chặt tay, trán tì vào tường.

Mỗi nhịp thúc là một tiếng rên bật ra không kịp nuốt.

Đã không biết là lần thứ bao nhiêu ngực Khâu Đỉnh Kiệt chạm tường rồi bật nẩy về phía sau.

Lúc đầu còn gồng được.

Còn phản kháng trong tiếng rên.

Giờ... mỗi cú ép vào, anh chỉ còn biết thở gấp và để trán mình gục xuống tường lạnh.

Lạnh thì lạnh thật.

Nhưng cũng làm dịu được chút nào đó giữa một vùng cơ thể nóng hầm, ướt át, và đang siết lại liên tục không chịu dừng.

Hoàng Hâm vẫn giữ nguyên tư thế đứng sát sau, toàn bộ cơ thể như dán lên lưng anh, bụng chạm lưng, ngực áp vai, môi dính cổ, tay kẹp hông.

Lưng Khâu Đỉnh Kiệt trơn trượt vì mồ hôi.

Tường lạnh khiến da khô lại.

Nhưng phần giữa thân dưới thì rịn ướt không dứt.

"Em nhớ anh..."

Hoàng Hâm lặp lại, giọng trầm đục, đứt quãng, vang sát tai.

Cậu hơi cúi đầu, liếm dọc từ xương vai lên đến sau tai, và ép sát hông hơn nữa, như muốn ghim người kia vào vách tường cho chìm hẳn.

Mông Khâu Đỉnh Kiệt dán chặt vào hông cậu, không còn khoảng trống.

Phía sau, mỗi lần ép vào đều như nhúng sâu vào nơi chật chội, đến mức xương chậu đau âm ỉ, bắp đùi giật khẽ từng lần.

Tiếng rên của anh dần không rõ từ.

Chỉ là những âm bật ra không kịp ngắt, như một đoạn nhạc bị chơi kéo dài mãi không có chỗ nghỉ.

Tay anh muốn trượt xuống.

Nhưng bị Hoàng Hâm nắm lấy, đan tay từ phía sau.

Mười ngón siết chặt như còng tay, như nhắc rằng anh không được gục xuống.

"Anh mệt thật rồi, hả..."

Hoàng Hâm thì thầm, hơi thở thổi nhẹ sau gáy.

Lời đó vừa như trêu, vừa như xót.

Khâu Đỉnh Kiệt cố ngẩng đầu lên một chút, mặt đỏ bừng, mắt long lanh vì kiệt sức.

Cậu xoay mặt anh sang, ép má lên tường, hôn lên thái dương, rồi cắn khẽ vành tai, tay còn lại lướt xuống dưới bụng anh, giữ ở đó giữ để anh không ngã.

Một lúc sau, cậu thì thầm: "Cố chiều em thêm một chút, được không..."

Câu đó như một lưỡi dao lướt nhẹ.

Không đau, nhưng khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt giật khẽ, bụng co lại, vai siết lên, và nước mắt lấp lánh ngoài khóe mắt, cảm xúc đã căng đến ngưỡng không chịu nổi.

Sau đó Hoàng Hâm rút ra, bồng anh lên, động tác nhẹ như cầm một cánh hoa.

"Về giường nhé." Hoàng Hâm thì thầm, giọng trầm, thở khẽ như gió rít qua khe cửa.

Khâu Đỉnh Kiệt run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho cậu tùy ý sắp xếp mọi thứ.

Vừa đến mép giường, Hoàng Hâm ngồi xuống cạnh mép đệm, rồi nhẹ nhàng ép người yêu quay lưng lại. Ở tư thế này Khâu Đỉnh Kiệt chống tay lên nệm, gối quỳ thấp, mông nâng cao, phần thân trên gập xuống, lưng cong lại tự nhiên như một đường cung căng sẵn. Cơ thể anh vẫn còn run nhẹ vì dư âm từ những cú thúc ban nãy, toàn thân dính mồ hôi, đỏ rực, lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ.

Hoàng Hâm ở phía sau tách hai cánh mông căng tròn của anh ra. Cậu đút vào một chút, rồi rút ra, rồi lại ép vào từ phía sau, vừa nhanh, vừa dứt khoát, khiến Khâu Đỉnh Kiệt kêu lên như bị đánh thẳng vào cơn co rút chưa nguôi.

Lực đạo trải dài ổn định, mỗi cú đều đâm thẳng từ dưới lên, góc độ cắm sâu đến tận cùng, va vào vách thịt đang nhũn ra vì bị ép quá lâu, nhưng vẫn siết lấy như không muốn buông.

"Ư... Ưa... a... em..." Khâu Đỉnh Kiệt thở đứt quãng, miệng hé, tiếng rên như bật ra từ tận bụng dưới.

Hoàng Hâm không nói gì, chỉ nghiến nhẹ răng, thở nặng nề qua mũi, rồi ép sâu một lần nữa, giữ nguyên tư thế ghì sát, ngực áp lên lưng người dưới, mồ hôi từ trán rơi xuống bả vai trần của Khâu Đỉnh Kiệt, lăn xuống xương sống.

Vẫn chưa đủ.

Cậu chưa thấy đủ.

Lâu ngày không gặp.

Lâu ngày không có nhau.

Lâu ngày không được cảm nhận người yêu mình mềm mại, đỏ bừng, run lên dưới thân, gọi tên mình trong từng hơi thở.

Cậu rút ra gần hết, đầu khấc chạm khe ngoài, rồi dập vào một cú mạnh, thẳng, gọn, chính xác, khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật người, mông run lên rõ rệt, bàn tay túm lấy ga giường nhăn nhúm lại.

"Ư... A...!"

Tiếng rên bật cao, rõ, ngắt giữa nhịp thúc.

"Còn chịu nổi không?" Hoàng Hâm khẽ hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn rất bình tĩnh, gần như dáng vẻ lạnh lùng trước kia, như một lớp băng đang phủ lên ngọn lửa cháy âm ỉ bên dưới.

"Không..."

"...nhưng... đừng dừng..." Vừa nãy cậu nỉ non xin anh, sao anh có thể để cậu dừng khi cậu vẫn chưa đến cao trào được.

Câu trả lời khiến cơ bụng Hoàng Hâm siết lại.

Cậu bắt đầu nhấp theo nhịp sâu, vừa đủ nhanh, nhưng có lực chuẩn xác theo từng góc xương. Mỗi cú thúc làm cả thân thể to lớn của Khâu Đỉnh Kiệt bị đẩy lên trước, da bụng đập vào đùi, tiếng va chạm vang rền, tiếng nước lép nhép trộn lẫn mồ hôi rơi tí tách xuống đệm.

Bên trong vách thịt vẫn tiếp tục co thắt, dịch ấm ướt không ngừng trào ra, bôi trơn cho từng cú thúc càng lúc càng dễ tiến sâu hơn, nhưng chính vì thế cũng khiến cảm giác càng siết hơn, như có một tầng nhiệt mềm dẻo đang hút lấy toàn bộ phần thân dưới Hoàng Hâm.

"Ư... a... Hâm...!"

Cơ thể anh gập lại, mông nâng lên theo lực thúc. Cậu giữ hai bên hông anh, đẩy từng cú chuẩn xác như một vũ điệu bản năng dội thẳng từ dưới bụng vào nơi sâu nhất trong người yêu.

Mỗi cú thúc là một cú va chạm có phần dữ dội, da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng "bạch... bạch..." thô ướt, nước trào ra tràn lan, mồ hôi từ ngực Hoàng Hâm liên tục rơi xuống đọng lại thành một vũng trên hõm lưng Khâu Đỉnh Kiệt. Bên trong vẫn co bóp, vách thịt mềm mịn nhưng nóng hổi, ép lại từng nhịp theo phản xạ, khiến cậu cũng phải cắn răng giữ mình không bật ra quá sớm.

"Anh Kiệt... Anh chiều em quá chừng..." Cậu thở ra, rướn người, ôm cả lồng ngực anh từ sau, vẫn thúc đều không ngừng.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói nổi gì. Chỉ biết bấu ga giường, rên không thành tiếng, gương mặt đỏ bừng, nước mắt đọng ở mi, thân dưới không ngừng run rẩy, như đang bị yêu đến tê liệt. Mơ hồ để mọi thứ đều rơi vào vòng kiểm soát của người yêu.

Hoàng Hâm nghiêng người, một tay luồn dưới bụng anh, vừa giữ lại vị trí mông nâng cao, vừa đỡ lấy phần thân trên đang rũ xuống, ép anh về phía mình, như muốn cuộn trọn Khâu Đỉnh Kiệt trong vòng tay, rồi chiếm lấy từ trong ra ngoài.

Khâu Đỉnh Kiệt rên không dứt, cổ gục về một bên, mắt ươn ướt, miệng hé không khép lại được, từng nhịp thúc như kéo theo cả tiếng thở bật ra từ lồng ngực, tim đập nhanh đến nghẹn.

"Hâm......"

"Hoàng Hâm."

"Ừm..." Cậu cắt lời, cắn nhẹ vào gáy anh: "Em đây."

Hoàng Hâm thì thầm bên gáy, răng nhẹ cắn vào lớp da ướt mồ hôi của người yêu, một tay chống bên vai Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn giữ eo anh, hông vẫn đều đặn thúc vào như sóng tràn bờ, mỗi nhịp đều mang theo sức mạnh của một cơ thể đã luyện suốt đời chỉ để trở nên vững chắc, và một trái tim đã khao khát ôm lấy người này quá lâu.

Khâu Đỉnh Kiệt không còn chống được bằng tay, cả người sụp xuống, mặt áp vào nệm giường nhưng vẫn bị Hoàng Hâm kéo giữ lại ở đúng góc độ cũ, mông nâng cao hơn, sống lưng gập cong, vẫn đang bị đâm sâu không ngừng, vẫn đang tiếp nhận cậu đến tận cùng.

"Ư... Ư... a..."

Tiếng rên từ miệng anh không còn là âm thanh rõ nghĩa, mà là một chuỗi run rẩy nghẹn lại, từng đợt sóng dâng lên cổ họng, vỡ ra qua môi.

Bên trong anh, nơi nóng ướt ấy đang co siết lại không ngừng.

Vách thịt run lên từng hồi, như đang gồng mình để giữ lấy, nhưng lại bị thúc đến co quắp, từng nhịp một như ép mọi xúc cảm trong anh vỡ tung. Tay anh siết nệm đến trắng đốt ngón, bụng dưới gồng cứng, tinh hoàn co lại theo phản xạ trước khi...

"A—!!"

Khâu Đỉnh Kiệt bật người, cả thân thể cong rút, rồi...

Một dòng nóng phun ra mạnh mẽ, không phải từng đợt nhỏ mà là trọn vẹn, dài, mạnh, tung tóe trên ga giường, lên bụng, lên cánh tay đang giữ mình. Từ sâu trong, anh run lên từng cú một, mông giật lại, vách trong co thắt như bóp chặt lấy người kia, không cho rút ra.

"...Đau..." Hoàng Hâm khàn giọng, bàn tay nơi hông siết lại.

Bên trong đang hút cậu lại. Không phải kiểu mời gọi, mà là ép giữ, như muốn cuốn lấy trọn vẹn, như để nói, đừng đi, đừng ra ngoài, ở lại, ở sâu như thế mãi.

Cơn co rút của Khâu Đỉnh Kiệt dồn dập, kéo dài như không dứt. Mỗi cú giật lại của vách thịt là một nhịp ép mạnh vào thân thể Hoàng Hâm, khiến cậu phải nghiến răng, cắn vai anh để không bật ra quá sớm.

Nhưng... không chịu được nữa.

Một nhịp thúc mạnh cuối cùng, từ tận hông, từ tận bụng dưới, như cú dồn lực cuối trong một điệu nhảy bùng nổ, Hoàng Hâm ghim chặt vào người yêu, ngực áp vào lưng, tay kéo eo sát hơn bao giờ hết, và rồi...

Và rồi...

Hoàng Hâm bật một tiếng rên nghẹn: "Anh Kiệt...!"

Cậu dập thêm một cú cuối.

Tận gốc.

Và bắn.

Tinh dịch nóng hổi từ cậu trào ra từng đợt, mạnh mẽ, đầy áp lực, phun sâu vào bên trong Khâu Đỉnh Kiệt, đúng lúc nội bích của anh vẫn đang co rút loạn xạ sau cao trào, khiến từng dòng tinh bị cuốn theo cơn co bóp, tỏa ra khắp vách trong như sóng vỗ lên đá.

"Ư...ƯÁH...!"

Anh bật tiếng gào không kiềm được nữa.

Anh cảm nhận rõ rệt luồng tinh nóng ấy, từng đợt, từng đợt, như phun thẳng vào trung tâm, nóng rát và sống động, khiến cả vùng bụng dưới như bị đốt cháy từ bên trong.

"Cái đó của em... gân... nóng... thô... a... nó..."

Anh nói loạn, không còn tròn chữ, toàn thân siết lại như co giật không tự chủ, mồ hôi chảy thành dòng, mắt ướt long lanh không kiểm soát.

Phía trong, phần thân của Hoàng Hâm bị co thắt siết chặt, như bị bóp từ bốn phương tám hướng, dịch ẩm của anh hoà cùng tinh dịch của cậu, bao lấy thân thể cậu như một vũng nước ấm.

Cậu nhấn thêm vài cái, tinh vẫn chảy ra.

Dịch tràn ngược ra ngoài theo đường rút, nóng, đậm đặc, sệt, hòa cùng dịch trong suốt cũ, chảy dọc xuống khe sau, ướt sũng cả nệm.

Cả hai rung nhẹ từng đợt, thở gấp, dính vào nhau không thể rời, như vừa cùng tan vào một vụ nổ không có lối thoát.

Hoàng Hâm vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Vẫn nằm trong anh.

Vẫn chưa rút ra.

Một phần vì cậu còn run.

Một phần vì... cậu không muốn.

Cứ thế để bản thân tiếp tục phun vào bên trong người Khâu Đỉnh Kiệt, muốn anh hút mình đến khô cạn.

"Ưa... A...!" Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy, cho đến tận mấy chục giây qua đi, anh cảm nhận được từng đợt bắn ra, từng nhịp mạch đập, từng dòng sữa nóng đổ tràn vào trong.

Vách thịt run bắn. Co siết. Ôm nghẹt không buông.

Hoàng Hâm chôn chặt trong anh, gồng bụng, mỗi đợt bắn ra khiến hông cậu giật theo phản xạ, từng cú run theo đường sống lưng, mồ hôi chảy thành dòng từ cằm xuống xương bả vai người dưới thân.

Tiếng thở nặng nề xen vào nhịp đập. Ga giường ướt từng giọt mồ hôi, da thịt thì dính vào nhau.

Nhưng họ không rời nhau. Vẫn gắn liền. Vẫn thở chung nhịp thở như hòa làm một.

Cậu ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt từ phía sau, thì thầm gì đó nhưng không còn giọng để nói gì nữa.

Người trong vòng tay cậu, vẫn đang run lên theo từng cú co thắt sau cùng, vẫn còn rất nóng, còn mềm mại, còn giữ lấy toàn bộ tình yêu của cậu trong sâu thẳm.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang run, cả cơ thể mềm oặt đổ dài trên đệm, hông vẫn cong lên theo phản xạ, mông vẫn hé mở vì thứ bên trong vừa trào ra chưa đầy một phút trước. Lưng anh đỏ bừng, toàn thân ẩm ướt, da bóng mồ hôi, hơi thở chưa kịp ổn định, mắt vẫn ướt, lưng gợn từng nhịp theo mỗi cơn co hậu cực khoái. Hoàng Hâm nhìn người yêu mình rã rời như vậy, phía dưới lại chảy ra dấu vết của mình, mắt cũng đỏ lên.

Về phía Khâu Đỉnh Kiệt thì chỉ mới kịp thả lỏng được một chút, thì cảm giác đầu khấc cứng nóng lại chạm vào sau đùi khiến anh giật mình, bật khẽ một tiếng rên tắc: "Hoàng Hâm... em... anh mới vừa... không chịu được nữa đâu..."

Giọng anh nghẹn lại, mỏng manh, mệt rũ, nhưng vẫn mang theo một chút đáng thương, như đang cầu xin điều mà bản thân cũng không thật sự muốn từ chối.

Hoàng Hâm ngồi sau, cả thân thể vẫn đang căng cứng, nóng như than đỏ, bàn tay xoa nhẹ lên eo người yêu, rồi bất ngờ cúi sát xuống, áp trán vào lưng anh, thì thầm: "Em vừa bị loại..."

Ngón tay cậu trượt nhẹ lên mông người kia, kéo nhẹ khe ẩm ướt, đầu khấc ấn vào nhưng chưa tiến vào, chỉ mơn trớn.

"...Anh không thương em sao?"

Giọng cậu vẫn pha chút lạnh như mọi khi, không mềm mại, không mùi vị nũng nịu rõ ràng. Nhưng chính vì thế, Khâu Đỉnh Kiệt lại tan ra hoàn toàn, vì chỉ những lúc yếu ớt nhất Hoàng Hâm mới nói một câu tưởng như vô hại mà khiến người ta phải dốc tim gan ra dỗ dành.

"Thương..." Anh thì thầm, ngước mắt nhìn ra ngoài giường, nơi ánh đèn hắt vàng lên làn da ẩm ướt của cả hai: "...thương mà."

Thế là đủ.

Hoàng Hâm nghiêng người, kéo anh xoay cùng, để cả hai nằm nghiêng về một phía. Một tay cậu nâng đùi anh lên, gác cao lên hông mình, tay còn lại luồn dưới cổ, kéo anh áp lưng sát ngực mình như để giữ lại toàn bộ nhiệt độ và nhịp tim từ cơ thể kia.

Cậu hôn lên vành tai Khâu Đỉnh Kiệt, rồi nhấn vào từ phía sau, lần này không mạnh, nhưng sâu hơn, chậm mà đầy, vẫn ướt, vẫn nóng, vẫn là nơi đó, vẫn là nơi thuộc về mình.

"Ư..." Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, cảm giác bị vào lại khi cơ thể vẫn còn tê dại khiến toàn thân anh co cứng, vách thịt co lại theo bản năng khiến cậu bị siết nghẹt ngay từ khi vừa tiến vào.

"Làm nhiều vậy rồi mà vẫn chặt quá..." Hoàng Hâm thì thầm bên tai, tay siết lấy eo anh, hông bắt đầu đẩy từng nhịp đều, chuẩn như nhịp như đang nhảy trên khúc nhạc bolero dịu nhẹ. Không phải vội vàng, không phải điên cuồng, mà là kiểm soát tuyệt đối, như một người nhảy đang điều khiển từng bước chân bằng xương, cơ và nhịp tim của chính mình.

Mỗi cú thúc đều sâu, dứt khoát, gọn gàng, không sót lực, không lệch điểm, ép Khâu Đỉnh Kiệt bật lên từng nhịp rên ngắn, giường kêu cọt kẹt theo đà, tiếng da chạm da lại ướt át, không hề nhỏ đi dù họ đã gần nhau thế rồi.

Tiếng thở của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn chưa ổn định. Anh nằm nghiêng, ngực ép xuống gối, một chân vắt cao lên hông người sau, cơ thể mềm rũ trong vòng tay siết chặt của Hoàng Hâm.

Bên trong, nơi vừa được lấp đầy trở lại, vẫn còn nhạy cảm đến cực độ. Khi Hoàng Hâm di chuyển lần nữa, chậm, thăm dò, sâu vào chỉ nửa chừng, cơ thể anh đã rùng nhẹ một nhịp, vách thịt co lại theo phản xạ, như muốn giữ lấy cậu không buông.

"Hâm..." Anh khẽ gọi, âm thanh như tan trong hơi thở đứt quãng.

Từ phía sau, Hoàng Hâm siết eo anh lại gần hơn, tay luồn dưới cổ, giữ lấy nửa thân trên, như đang ôm toàn bộ người yêu trong lòng mà cũng là để cậu kiểm soát từng nhịp chuyển động.

Cậu bắt đầu thay đổi cách di chuyển.

Một cú thúc nhẹ, cạn.

Rút ra. Lại vào, cạn.

Cú thứ ba, cạn nữa, như gõ nhẹ vào cửa.

Và rồi...

"Ư... a!!" Khâu Đỉnh Kiệt giật cả người, khi cú thứ tư cắm thật sâu, thẳng vào nơi sâu nhất, một cú đầy đặn, dứt khoát, có lực.

Cơ thể anh co giật theo, chân gác lên hông cậu run lên từng hồi, bụng siết lại, mông ép ngược về phía sau như muốn né mà không thoát.

"Em... a...!" Anh rên, tay túm lấy cánh tay đang ôm eo mình, như không biết nên đẩy ra hay giữ lại.

Hoàng Hâm vẫn im lặng, nhưng môi thì kề sát vành tai anh, để từng hơi thở dội thẳng vào nơi nhạy cảm nhất ngoài da. Hông cậu lại bắt đầu...

Một, hai, ba, cạn, có chủ đích.

Thứ tư, sâu, đầy, nặng.

Mỗi cú đẩy sâu là một cú ép trúng điểm mẫn cảm, khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật tiếng thở như nấc, lưng cong lại, toàn thân co về phía trước rồi lại bị kéo giật về sau.

"Ư... Ư... Em đừng... sâu thế..."

Nhưng Hoàng Hâm không dừng. Nhịp đều như nhịp vũ đạo cậu đã quen thuộc cả đời, ba cú đẩy nhẹ như trêu chọc. Một cú đâm sâu như tuyên bố chủ quyền.

Ba cú cạn, ướt át, mềm mại. Một cú mạnh, siết nghẹt, chạm tận cùng.

Mỗi vòng lặp khiến bên trong Khâu Đỉnh Kiệt càng lúc càng mềm nhũn, dịch trào ra không kịp giữ, bôi trơn đến mức tiếng nước lép nhép vang khắp căn phòng, trộn với tiếng giường kẽo kẹt, tiếng thở, và tiếng rên mỏng vỡ ra từ cổ họng người đang bị giữ.

Cơ thể anh trắng đỏ lẫn lộn, mồ hôi từ trán chảy ngược ra gối, vai run, gáy cũng ửng lên, bụng dưới co liên tục mỗi khi cậu thúc sâu như thể đang bị trộn tan từ trong ra ngoài.

"Lại cắn chặt nữa rồi, không biết phản kháng như thế nào là lại cắn em." Hoàng Hâm rít khẽ, tay siết eo anh như giữ thăng bằng khi bị siết nghẹt.

Từng đợt co bóp bên trong như trả lời, bóp chặt cậu đến không thể rút ra nhanh, chỉ có thể tiến sâu hơn để thoát, mà mỗi lần tiến lại khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật nhẹ thêm một lần nữa.

Cảm giác ấy, được giữ lấy, được quấn quanh, được thít vào tận gốc khiến lưng Hoàng Hâm căng cứng, hông bắt đầu chuyển sang nhịp nhanh hơn, sâu hơn, như bản năng không chịu nổi nữa.

"Ư... ưm... a..."

Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi dưới, mặt đỏ ửng, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên nghẹn, vừa như cầu xin, vừa như... không biết mình muốn gì nữa.

Ba cú nhấp nhẹ. Một cú thúc sâu.

Lặp đi lặp lại, đều đặn, như một bản nhạc không lời đánh thẳng vào hệ thần kinh vốn đã mềm oặt sau cực khoái.

Lúc Hoàng Hâm chạm hời, chỉ vào rồi rút ra, tay anh lại siết eo cậu theo bản năng, như muốn giữ lại, như muốn nói, thêm đi, thêm chút nữa thôi.

Nhưng khi cậu nhấn sâu, đâm vào đúng nơi vẫn còn sưng nóng và mẫn cảm ấy, anh lại rùng người, bụng dưới siết lại, mông co lại, tay bất giác đẩy vào bụng người sau theo phản xạ.

"Ư... đừng..."

Tay anh đặt lên phần bụng dưới của Hoàng Hâm, nơi đang căng thẳng vì vận lực từ hông.

Ngón tay lướt qua vùng da giữa bụng và nơi cắm sâu vào mình, ngay chỗ đường gân nổi bật kéo từ dưới rốn, Hoàng Hâm siết chặt cơ nhẹ theo phản ứng.

Khâu Đỉnh Kiệt run lên.

Cảm giác như chạm vào cột trụ của một con thú đang gồng giữ mình khỏi vỡ tung. Lớp da căng, nóng, từng gân rõ ràng, đầy đặn dưới lòng bàn tay khiến anh phát điên trong mê loạn.

Ai mà không mê cái chỗ này chứ...

Thắt eo, cơ hông, gân bụng... gân dưới nữa thì... chắc chắn cũng...

Chính trong trạng thái mơ màng đó, miệng anh bật ra một câu không kìm được: "... Hoàng Hâm, em... em không biết cách chơi rồi..."

Câu nói đó không cao giọng, không rành rọt, nó thoát ra như tiếng thở, như lời mê hoang nhưng đủ để Hoàng Hâm nghe thấy.

Cậu khựng lại một nhịp.

Không giận. Không đáp.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh trong ánh mắt cậu như bị thổi bùng lên bởi lửa ngầm. Tay ở eo siết mạnh hơn một chút, cơ bụng rắn lại dưới lòng bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt. Hông cậu lùi lại, rút gần hết ra...

Rồi dập mạnh tới.

"Ư-A—!"

Khâu Đỉnh Kiệt bật tiếng, cả người dội về trước, cẳng chân co lại, đầu gối siết vào ga giường, gối gần như đạp mạnh để giữ mình khỏi bị xô lên.

Hoàng Hâm vẫn không nói gì.

Cậu gập người, ôm siết cả lưng anh từ sau, hông bắt đầu thúc đều, nhanh, không tha nữa.

Không còn ba cạn một sâu.

Giờ là từng cú đẩy đầy đủ, mỗi cú đều dứt khoát, có lực, có chiều sâu, và không cho nghỉ.

Tựa như con thú hoang vừa được chọc đúng huyệt, không điên cuồng mất kiểm soát, mà là thể hiện toàn bộ bản năng chiếm giữ.

Từng cú thúc sau đó đều in vào Khâu Đỉnh Kiệt một dấu ấn rõ ràng, không phải bằng mắt, mà bằng cuộc yêu, bằng da thịt, bằng tiếng thở gấp trong tai, bằng thứ nóng rực bên trong đang cày qua vách thịt không dừng.

Không biết chơi?

Vậy thì cho anh thấy một lần... như thế nào là chơi thật sự.

Khâu Đỉnh Kiệt không rên nữa, không vì hết sức mà vì rên không ra tiếng.

Mỗi cú thúc là một cú siết ngực, là một cú kéo bật linh hồn khỏi thể xác, là cảm giác bị yêu đến cùng cực.

Cả căn phòng như nóng lên. Mồ hôi rơi tí tách từ cằm Hoàng Hâm xuống gáy anh.

Khắp nơi chỉ có tiếng bạch, bạch, bạch, tiếng rên đứt quãng, tiếng thở hỗn loạn và giữa tất cả, là sự lặng im tàn khốc trong ánh mắt của Hoàng Hâm, như con thú hoang chỉ cười bằng nhịp hông, không cần lời nào diễn tả.

Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn giữ được sự ổn định nào nữa, cả người anh ướt sũng mồ hôi, hơi thở dồn dập, bụng dưới co rút từng hồi nhưng chân vẫn gác cao, vẫn mở ra hết cỡ để đón lấy từng cú thúc đầy ắp của người phía sau.

Hoàng Hâm ôm sát, ngực áp chặt lên lưng anh, mồ hôi chảy từ thái dương xuống hõm cổ, từng cú nhấp dứt khoát, yêu đến tận cùng.

"Ư... a... Hoàng Hâm...!"

Khâu Đỉnh Kiệt rên không thành tiếng, cổ ngửa ra, vai run rẩy, mỗi cú thúc khiến phần mông giật lại, vách thịt bên trong siết chặt không kiểm soát.

Bên trong...

Căng.

Nóng.

Nở ra vừa đủ để đón lấy từng đợt tiến vào, nhưng lại ép ngược vào như vách tường đàn hồi, khiến mỗi cú thúc là một cú chạm thẳng vào từng lớp gân thịt, từng nếp gấp bên trong.

Gân trên thân cậu nổi rõ, trượt mạnh vào lớp thịt mềm, va vào từng bó cơ nhỏ, đẩy bật dịch nhầy trào ngược ra mỗi lần cậu rút ra gần hết rồi cắm vào đầy.

Lép nhép... Chụp... chụp...

Tiếng nước ướt át vang lên đều đặn trong căn phòng mờ tối, dịch thể trào ra quá nhiều, tràn xuống đùi trong của cả hai, dính vào drap giường, khiến mỗi cú nhấp đều có tiếng va chạm nặng nước.

"Anh thấy sao? Như thế này đã biết chơi chưa..."

Hoàng Hâm thì thầm vào tai người yêu, giọng khàn hẳn, như lửa đang cháy dưới băng, không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Cậu siết eo anh lại, góc nhấp thay đổi nhẹ, và từ đó, cứ mỗi cú thúc vào là Khâu Đỉnh Kiệt bật lên, lưng cong, ngực nảy, như dây đàn căng đến cực hạn.

"Ư... em... đừng... vào nữa..."

Anh nói thế, nhưng cơ thể lại tự mình mở ra, vách thịt bên trong vẫn siết lại, vẫn mời gọi, vẫn nóng rực. Mỗi khi từng đường gân cậu trượt qua, lớp da mỏng ấy chạm vào như một cái vuốt nhẹ vào tận cùng thần kinh khoái cảm, khiến Khâu Đỉnh Kiệt run lên từng đợt, mồ hôi thấm ướt cả chân gác lên eo Hoàng Hâm, trượt xuống theo cẳng chân.

Giường ướt. Da ướt. Chỗ đó thì... ướt đến mức nghe được cả tiếng dù không có một chút gel bôi trơn nào.

Hoàng Hâm không nói gì thêm.

Chỉ là sau chuỗi nhịp thúc dồn dập, khi cảm nhận được cơ thể người yêu đã bắt đầu lạc nhịp hoàn toàn, run lên từng hồi, mồ hôi tràn ra từ cổ gáy, sống lưng cong lại không còn sức chống, cậu nhẹ nhàng siết lấy eo anh từ phía sau.

"Lên đây."

Giọng cậu khàn và trầm. Câu nói không mang tính ra lệnh, cũng không mềm như nũng nịu, chỉ như một câu nhắc nhở, rất nhỏ như đang thở, nhưng kéo theo toàn bộ trọng tâm của người kia dồn về phía cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa hoàn hồn, nhưng đôi chân như tự động di chuyển.

Cậu ngả người nằm xuống, kéo theo anh ngồi lên trên ngực mình, rồi điều chỉnh nhẹ, giữ lấy eo anh, điều chỉnh anh hạ người xuống chậm rãi đến khi thân thể đang nóng rực ấy trượt lại xuống đúng vị trí ban đầu, bao lấy cậu từ trên xuống.

"Ư..."

Một tiếng nghẹn bật ra khi đầu gậy lại cắm sâu trở lại, trượt thẳng vào nơi vốn đã mẫn cảm đến căng thẳng.

Cảm giác đó, tư thế này, đối mặt, ngồi, toàn thân mở ra, toàn thân nhìn thấy nhau, làm mọi xúc cảm trở nên rõ ràng đến mức nghẹt thở.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên người Hoàng Hâm, hai chân mở ra tự nhiên như đang ngồi vào lòng một người tình yêu quý nhất, bắp đùi run nhẹ từng nhịp, sống lưng vẫn còn co giật dư âm. Nhưng cơ thể thì mềm ra, chịu theo, như thể đã không còn đủ lý trí để từ chối.

Hoàng Hâm ôm eo anh từ dưới, một tay vuốt lên lưng, tay còn lại giữ lấy bắp đùi, ánh mắt không rời gương mặt đang ửng đỏ vì rã rời của người yêu.

"Anh biết chơi, vậy thử chơi đi..."

Giọng Hoàng Hâm vang lên như gió thổi qua kẽ cửa, có chút lạnh. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì lại vùng vằng lắc đầu, tay chân mềm nhũn, làm sao đủ sức làm với tư thế này. Cuối cùng chỉ có thể giương đôi mắt ướt như đang cầu xin, mềm mỏng, yếu ớt, muốn cậu dẫn dắt.

Hoàng Hâm cũng không ép buộc, liền nhếch mép: "Vậy hãy nói khi anh thấy em đã biết chơi, nhé!"

Chỉ một câu đó, Hoàng Hâm nâng hông lên, một cú thúc từ dưới, chậm nhưng sâu, rất sâu.

"Ư... a...!"

Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy rõ rệt, ngón tay bấu lên ngực cậu, miệng mở ra không kịp giữ, mắt long lên, một dòng nước rịn ra nơi đuôi mắt vì khoái cảm quá dài bị kéo không dứt.

Vẫn tư thế ngồi, nhưng giờ Hoàng Hâm là người cử động.

Cậu nhấp hông từ dưới lên, giữ nhịp cực kỳ chính xác, từng cú nâng chỉ vài phân, nhưng đủ lực để chạm vào tầng sâu nhất bên trong, ép vách thịt co rút lại, từng lần từng lần không cho nghỉ.

Khâu Đỉnh Kiệt khóc, đau thì không, mệt thì cũng nhiều. Nhưng phần lớn là vì cảm giác như đang bị yêu đến tận rễ thần kinh, đến mức bản thân tan ra, thở cũng tan, tim cũng mềm.

"Đừng... đừng... a... em..."

Anh rên, rồi bấu lấy bụng dưới Hoàng Hâm, nơi vẫn còn nổi rõ những đường gân căng sức, nóng, trơn mồ hôi, gân chạm da, rồi xuyên ngược lên bên trong anh.

Cứng quá... sâu quá... mà lại còn đẹp như thế...

Trong phút mê loạn, Khâu Đỉnh Kiệt cúi người xuống, trán chạm vào trán cậu, ngồi đó mà run lên từng đợt, vách trong bóp nghẹt, khiến chính mình khó chịu nổi chính cảm xúc của bản thân.

"Ư... ưm... a..."

Tiếng rên từ cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt lúc này không còn liền mạch, mà như những cơn sóng vỡ vụn, trôi ra từ môi rồi tan trên da thịt của người phía dưới. Mỗi nhịp nâng hông của Hoàng Hâm từ dưới là một lần anh co chân lại theo bản năng, nhưng rồi lại mở ra, lại bị ép xuống, để phần sâu nhất bên trong mình bị lấp đầy trở lại.

Tư thế này khiến mỗi chuyển động của cậu đều chạm thẳng lên tuyến nhạy cảm, ép vách trong co thắt từng đợt như muốn nghẹt thở.

Khâu Đỉnh Kiệt tay bám lấy vai Hoàng Hâm, trán kề trán, đôi mắt nhòe nước như đang lạc lối trong một giấc mơ cháy rực.

Hoàng Hâm vẫn nhịp đều, ánh mắt không rời gương mặt đỏ ửng kề sát đang run rẩy vì mình.

Anh đẹp thật.

Đẹp đến mức không nỡ tha.

Cậu vươn cổ hôn lên xương quai xanh người yêu, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt lại khóc, không phải khóc nức nở, mà là nước mắt rịn ra từng giọt, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng chỉ có tiếng thở gấp.

Rồi... như bị thôi thúc bởi một thứ bản năng sâu hơn cả dục vọng, anh áp tới.

Bờ môi mềm áp vào cổ Hoàng Hâm, ngậm lấy làn da nóng đang phập phồng vì vận sức. Không nói, không báo trước, anh mút chặt, để lại một vết hôn đỏ sẫm, như đóng dấu chủ quyền, như cắn vào trái tim người dưới thân.

"Ưm..." Hoàng Hâm khựng một nhịp, không vì đau, mà vì toàn bộ thân thể như bị đánh dấu bằng cảm xúc.

"..." Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm gì đó không rõ lời, giọng mỏng như tơ, vẫn chưa dừng lại. Anh tiếp tục đặt những vết hôn kéo dài lên cổ, lên ngực, lên xương vai của cậu, vừa hôn vừa run, toàn thân giật nhẹ mỗi khi hông cậu thúc lên từ dưới.

Cảm giác được yêu đến vô thức, được đánh dấu bằng môi, bằng tiếng rên, bằng nước mắt và bằng cả thân thể mềm run, khiến Hoàng Hâm không thể giữ được ánh mắt lạnh thường ngày. Cậu ôm chặt lấy eo người yêu, ép anh xuống toàn bộ, để thứ nóng rực kia lại cắm sâu tận cùng một lần nữa.

"Ư... a!"

Khâu Đỉnh Kiệt giật cả người, cẳng chân co lại, bắp đùi run từng cơn, lưng cong gắt. Toàn thân anh như bị một cú xung điện đánh thẳng từ trong ra ngoài, vách thịt co lại dữ dội, nước ấm trào ra thành dòng, chảy ngược xuống đùi Hoàng Hâm. Âm thanh da thịt dập vào nhau vang rõ, dịch ướt át lênh láng tràn ra dưới đùi, tràn xuống tận ga giường.

Nhưng cậu vẫn không ngừng lại.

Một cú đẩy dứt khoát. Sâu. Đầy.

"Hoàng... Hâm...! Em...!"

Anh thét lên khàn khàn, miệng hé không kịp giữ, tiếng vỡ ra từ cổ họng trong khoảnh khắc cả cơ thể co rút dữ dội, và rồi...

Dòng trắng trào ra.

Không phải từng đợt ngắn, mà là một lần xối mạnh, văng lên bụng, ngực, lên cả cằm Hoàng Hâm. Cậu cúi đầu nép mặt vào cổ anh, vẫn không dừng lại. Tay vẫn giữ eo anh, hông vẫn nhấp từ dưới, chậm thôi, nhưng rất sâu.

"Ư... a... em... đừng... để anh... vừa mới..."

Anh nói trong nước mắt.

Nhưng cơ thể anh không phản kháng, ngược lại, mỗi cú thúc sâu của Hoàng Hâm lại khiến bên trong anh co lại lần nữa, tuyến mẫn cảm bên trong bị ép tiếp tục, nước nhầy từ tuyến đó trào ra không dứt, như một dòng suối ấm áp đang cuốn theo từng nhịp yêu.

"Lại rồi... a... lại..."

Khâu Đỉnh Kiệt mắt nhòe nước, ngồi không nổi, người rũ xuống, tay bấu vai người yêu, và rồi...

Bắn nữa, tiếp tục, liên tục.

Không còn giữ nổi, không còn giằng co, chỉ có cơ thể run bần bật, tuyến bên trong co siết nghẹt lấy thứ vẫn còn nằm sâu trong đó, như một cái ôm bản năng của bản năng, nóng, bóp nghẹt, ép lấy từng đợt tinh túy của người dưới thân.

"Anh... đừng cắn mà..."

Hoàng Hâm khẽ nói, giọng không còn mềm mại mà gằn lên từng chữ.

Cậu gồng bụng dưới, ôm lấy người đang ngồi trên mình, rồi ép sát hông hơn nữa và ở đấy.

Ngực Hoàng Hâm dán chặt vào bụng dưới người yêu, toàn thân co giật trong khoái cảm, ánh mắt vỡ vụn. Trong làn nước ấm còn chưa rút khỏi, trong một cơ thể vẫn đang co thắt và bắn liên tục của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu không thể giữ nữa.

Cú thúc cuối cùng, sâu nhất. Dồn lực nhất.

"Anh... Kiệt..."

Cơ thể cậu căng lên từng thớ, và rồi, từ sâu trong...

Một đợt bắn ấm nóng tràn ra.

Dày. Mạnh. Lâu.

Cảm giác ấy như đổ tràn tất cả vào nơi vẫn đang khép chặt.

Bên trong Khâu Đỉnh Kiệt co thắt nghẹt lại lần cuối, đón lấy toàn bộ thứ đang tràn tới, ôm trọn từng đợt, từng dòng.

Tuyến tiền liệt bị ép đến cực điểm, nước ấm lại trào ra dưới, cùng lúc thứ khác đổ vào trên.

Bên trong nóng, chặt, ướt, phồng lên, đầy một cách dịu dàng nhất và mạnh mẽ nhất.

Cả hai người không động đậy được một lúc, chỉ thở, siết lấy nhau, rịn nước mắt, giữa âm thanh nhỏ dần của nhịp tim, và sự lặng yên sau cơn bão.

Khâu Đỉnh Kiệt nằm sấp trên người Hoàng Hâm, toàn thân như tan ra. Hơi thở anh vẫn nặng nhọc, nhưng không còn giật gấp, thay vào đó là những nhịp thở sâu hơn, dài hơn, như đang để cơ thể mình hòa hẳn vào người dưới thân.

Cơ thể anh mềm, nặng, nóng.

Phía dưới vẫn còn gắn kết, thứ ấy vẫn nằm yên bên trong, ấm áp, chưa rút ra.

Hoàng Hâm không vội cử động. Cậu chỉ đưa tay vòng ra sau, vuốt nhẹ từ eo lên sống lưng người yêu, từng lần trượt đều có độ nhấn, như muốn khắc ghi vào lòng bàn tay độ cong mềm mại và hơi thở sống động ấy.

Rồi cậu ngửa đầu, hôn lên thái dương đang ướt mồ hôi, hôn xuống vành tai ửng đỏ, rồi lại lướt môi sang xương quai hàm, nơi da vẫn còn nóng vì vận sức quá lâu.

Mỗi cú chạm đều rất chậm, rất gần, rất chân thật.

Cậu không hôn vội, không mút sâu, chỉ là đặt môi mình lên làn da ấy như muốn bảo vệ, như muốn nuốt trọn cả hình bóng ấy vào tim.

Bờ môi Hoàng Hâm vẫn còn chạm hờ nơi xương quai hàm Khâu Đỉnh Kiệt, thì cậu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ... rất nhỏ... nhưng rõ ràng của chính mình đang dâng lên.

Phập.

Một nhịp đập.

Rồi một nhịp khác.

Thứ bên trong cơ thể người yêu, đang dần cứng lại.

Cậu hơi ngẩng đầu, tay vẫn giữ ở eo, chỉ để cảm nhận rõ ràng hơn độ siết của lớp cơ mảnh đang khẽ co rút từ bên trong.

Từng cái co lại, ôm lấy thứ của cậu như chưa từng muốn rời, như đang dụ ngọt, như đang chào đón.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận được.

Cái cảm giác đó, vừa quen vừa lạ, nóng bỏng, to dày đang lớn dần bên trong chính mình.

Đôi mắt anh mở hé, tay bấu nhẹ ngực người dưới: "...Đừng nói là em... lại nữa?"

Hoàng Hâm không đáp.

Chỉ là ánh mắt cậu từ nhẹ chuyển sang tối, như một bóng mây lướt qua mặt hồ yên tĩnh nhưng rối loạn.

"Em yêu anh."

Chỉ ba chữ.

Nhưng sau đó, cậu đặt hai tay lên eo người đang nằm sấp, ép nhẹ, rồi nghiêng người, dùng hông đỡ lấy, đưa Khâu Đỉnh Kiệt lật từ từ sang nằm ngửa.

Cả quá trình ấy, thứ bên trong không hề rút ra, chỉ là chuyển động của cơ thể kéo theo sự chuyển động mềm mại bên trong, như một dải lụa ướt trượt sát theo lớp gân cứng đang áp chặt.

"Ư... a..."

Khâu Đỉnh Kiệt rên lên một tiếng thật mỏng, tay đặt lên bụng dưới như để tự kiềm lại.

"Cứ muốn mãi thôi..."

Anh lầm bầm, mắt đỏ hoe, vừa như trách, vừa như không thể tin được.

"Là vì anh." Hoàng Hâm thở khẽ: "Em thèm anh quá mà."

Khi anh đã nằm ngửa hoàn toàn trên đệm, Hoàng Hâm chồm tới, chống tay hai bên người, cơ thể căng rõ từng đường nét mồ hôi dưới ánh đèn lờ mờ, rồi từ từ ép xuống.

Vẫn còn ở trong. Vẫn chưa rút ra.

Và giờ, cậu thúc thẳng tới.

"Ư...ưm!"

Khâu Đỉnh Kiệt cong người rõ rệt, lưng rướn lên khỏi đệm một khoảng, đầu lắc qua gối, ánh mắt mở to như chưa bao giờ quen với cảm giác này.

Lại quay về tư thế truyền thống. Giao nhau từ trước.

Toàn bộ phần bụng của Hoàng Hâm cạ sát vào bụng dưới anh, cọ vào nơi nhạy cảm, ép da chạm da, mồ hôi dính vào nhau.

Cậu bắt đầu chuyển động.

Không hối hả. Không tàn nhẫn.

Mỗi cú nhấn xuống đều trượt sâu theo chiều cắm thẳng, khiến bụng dưới người dưới thân co rút từng đợt, bắp đùi run lên mà không khép lại được.

"Em muốn nhìn anh."

Hoàng Hâm thì thầm, ép trán mình vào trán anh, mắt đối mắt, đẩy từng nhịp thật chậm mà sâu, vừa đủ khiến người dưới phải bật rên mỗi lần trượt vào đến cuối.

"Ư... a... đừng... sâu nữa..."

"Anh vẫn siết em như lần đầu, bảo em đừng thế nào được."

Giường cọt kẹt. Ga nhàu nhĩ hòa vào hơi thở gấp.

Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống xương quai xanh.

Giữa làn nước ấm trong người vẫn chưa rút hết, Hoàng Hâm lại tiến vào như lần đầu được yêu.

Nhịp thúc của Hoàng Hâm dần chậm lại.

Không phải vì mỏi. Không vì xuống sức.

Mà bởi vì trái tim đang mềm đi theo từng ánh mắt nhìn người dưới thân.

Cậu nằm giữa hai chân Khâu Đỉnh Kiệt, ép nhẹ từng cú, cực kỳ chậm, cực kỳ sâu, như thể muốn khắc từng chuyển động vào trí nhớ, như thể muốn từng nhịp thúc là một lời tỏ tình không lời.

Tay trái cậu siết lấy tay phải của Khâu Đỉnh Kiệt, đan ngón vào nhau, lòng bàn tay nóng, ướt mồ hôi, nhưng không ai rút ra.

Ở giữa chỗ tay nắm ấy, hai chiếc vòng tình nhân va nhẹ vào nhau, mặt dây tròn chạm trúng nhau giữa da thịt kề sát.

"Tách."

Một âm thanh khẽ vang, một tiếng va, hay một tiếng gọi lòng.

Cũng chính lúc đó, đèn vòng bỗng sáng lên, ánh sáng nhỏ lóe trong tay họ, rung khẽ một nhịp, ấm áp, không chói mắt, nhưng đủ khiến Hoàng Hâm khựng lại.

Cậu rướn người lên, vẫn ở trong, nhưng không cử động nữa.

Cúi đầu xuống, môi dừng lại ở bờ vai ướt mồ hôi của người yêu, rồi bất ngờ... lặng lẽ rơi nước mắt.

Ban đầu chỉ một giọt.

Rồi giọt thứ hai.

Rơi xuống vai, rồi trượt vào gối, không kịp lau.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được.

Không qua tiếng nấc. Không qua lời nói.

Mà qua cách thân người đang ép vào mình run nhẹ từng nhịp, qua cách cánh tay siết lấy eo mình chặt hơn như sợ mất.

"Hâm à... Em...?"

Anh khẽ gọi, ngước mắt nhìn, không hỏi vì sao.

Cậu vẫn không nói. Chỉ là... vẫn đang ở trong anh, vẫn nắm tay anh, vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, nhẹ đến mức như không phải để yêu, mà là để xoa dịu chính mình.

Cuối cùng, cậu mở miệng.

Giọng cậu khàn, đứt, nhưng vẫn là Hoàng Hâm đầy lạnh lùng và cao ngạo, không mềm yếu, chỉ là... thật lòng.

"Lúc nãy... lúc em bị loại... đèn sáng lên..."

Cậu thở một hơi, môi cọ vào xương quai xanh anh, rồi lại thì thầm: "... Em biết là anh đã đến. Vừa thấy ánh sáng là em đã biết."

Hoàng Hâm bắt đầu cử động lại.

Nhịp đưa đẩy vẫn rất chậm, nhưng lần này mỗi lần vào lại như ép cậu phát ra từng tiếng nghẹn trong cổ, nước mắt chảy xuống cằm.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ vươn tay đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ từ vai xuống thắt lưng, ôm lấy như đang ôm lấy một đứa trẻ vừa cố mạnh mẽ quá lâu.

Cậu khóc, nhưng vẫn yêu anh theo từng chuyển động nhẹ nhàng, vẫn nhấp hông, vẫn trao đi từng cái ve vãn như thể khóc chính là một phần của yêu.

Một lúc sau, Hoàng Hâm nhìn thẳng vào mắt người dưới mình, môi còn run, mắt còn đỏ: "Anh thấy em ngốc lắm đúng không?"

Câu hỏi nhỏ xíu, như trôi theo hơi thở.

Nhưng đủ khiến tim người nghe siết lại.

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay.

Anh đưa tay lên, lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, rồi đặt trán mình sát vào trán Hoàng Hâm, mắt nhìn thẳng: "Ngốc nghếch trước mặt anh... thì bao nhiêu lần cũng được."

Không khí ngưng lại vài giây.

Rồi chính anh kéo cậu xuống, ép cậu hôn mình, một nụ hôn vừa mềm, vừa sâu, vừa đầy nước mắt.

Trong khi môi còn chạm, Hoàng Hâm vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, tay kia nắm chặt tay anh không rời, như muốn nói lời cảm ơn chưa kịp nói ra.

Một lúc sau... khi hai bờ môi tách nhau ra, cả hai cùng dâng trào trong xúc cảm sâu dày, Hoàng Hâm chợt thì thầm: "Bà xã... anh yêu em."

Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt, chưa kịp phản ứng.

Cả cơ thể anh giật lên một nhịp, mạch đập hỗn loạn.

Bà xã... anh...

Không phải em yêu anh.

Không phải cách gọi nào khác.

Mà là "anh yêu em."

Lần đầu tiên, cậu, người nhỏ hơn, chưa khi nào xưng "anh", lại gọi như vậy.

Và trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như vỡ ra.

"Ư... A..."

Anh bắn ra ngay khi chưa ai chạm đến, không vuốt ve, không kích thích thêm, chỉ một câu nói, đủ khiến toàn thân run rẩy, sống lưng cong lên, tinh dịch phun ra từng đợt, rơi ấm nóng lên ngực người dưới.

Mỗi cú co rút của anh lại bóp lấy thứ vẫn nằm trong mình, ép cho Hoàng Hâm cũng run theo từng nhịp.

Cậu rên khẽ khi được bao bọc bởi cơn cực khoái của người yêu, như được yêu ngược lại bằng chính cơ thể mềm ấm đó.

Hoàng Hâm khựng lại một chút, ánh mắt còn hơi sưng đỏ vì khóc, nhưng miệng lại khẽ mím thành một nụ cười mỏng.

Cậu vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay, vừa cúi nhìn bụng người dưới thân mình, nơi vừa rồi trúng một đợt bắn bất ngờ, tinh dịch còn chưa tan, đọng ấm lên làn da.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa nói gì, chỉ nằm thở gấp, gò má ửng đỏ, mắt ươn ướt, ánh nhìn như vừa bị ai ôm cả linh hồn.

"Bà xã nhạy cảm quá."

Hoàng Hâm thở khẽ ra, giọng đượm hơi trêu, cúi đầu hôn lên xương quai xanh anh: "Em không chịu nổi cả một câu nói sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp.

Chỉ nhắm mắt lại, môi mím một chút, rồi khẽ mở ra.

Khi ngẩng đầu lên, anh vươn tay giữ lấy mặt cậu bằng cả hai bàn tay, ngón tay đặt vào xương gò má, đỡ lấy cằm, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình không cho lẩn tránh.

"Ông xã..."

Giọng anh rất nhỏ, nhưng từng chữ rơi ra như vết rạch trên ngực.

"...em cũng yêu anh."

Hoàng Hâm sững lại.

Ánh mắt cậu như rung lên một khúc ngắn, mạch đập bị chệch nửa nhịp, cổ họng nghẹn ứ.

Một cú va chạm không đến từ thể xác, mà từ chính ngực trái.

Và nếu không kìm... cậu đã ra rồi.

Hoàng Hâm siết tay trong tay anh, hít một hơi dài, ép cảm xúc trở lại, rồi cúi xuống, luồn tay chạm vào thân thể mềm mại đang nghỉ ngơi nơi bụng dưới của người yêu.

Bàn tay nhẹ, như lướt, như khơi dậy một ngọn lửa đã yên, rồi từ từ vuốt ve, ép máu dồn trở lại, giúp "thứ đó" một lần nữa đội lên vì tình.

Cảm giác nóng ấy quay về.

Không phải dục vọng.

Mà là một phản ứng trung thực từ cơ thể được yêu đúng cách.

Khâu Đỉnh Kiệt rướn cổ lên hôn nhẹ vào cằm Hoàng Hâm, rồi thì thầm bên môi: "Có danh phận mới rồi... thì quên mất cách làm bà xã rồi à?"

"Lúc nãy còn mạnh mẽ thế kia, giờ cứ đẩy nhẹ nhẹ..."

"Ông xã mau làm em đi."

Câu nói đó... vừa đủ.

Phụt.

Một giọt máu đỏ sẫm từ mũi Hoàng Hâm rơi thẳng xuống bụng người dưới, chạm đúng vệt trắng lúc nãy chưa lau, khiến màu hoà vào nhau, rõ ràng, nóng, và... rung động đến mức nguy hiểm.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy, bật cười nhỏ, nhưng chưa kịp nói gì thì cả người bị ép xuống giường, hai chân bị kéo cong, ép mở ra, và một nhịp yêu mới bắt đầu, mạnh, sâu, mãnh liệt đến mức mắt cũng không mở nổi.

Hoàng Hâm như hoá thành cơn lũ, không còn là người vừa lau nước mắt khi nãy.

Cậu đâm sâu, từng cú đều có lực, có tốc độ, nhưng không dữ dằn, chỉ là rất chân thật, rất muốn, rất thương.

"Ư... a...... Hâm... chậm... đừng..."

Khâu Đỉnh Kiệt khóc.

Không phải khóc vì đau.

Mà là vì bị yêu đến mức không biết phải đỡ thế nào, vì người kia đang dùng toàn bộ sinh mệnh để hoà vào mình, vì mỗi cú thúc đều khiến cơ thể mình như muốn vỡ ra đón lấy.

Bên trong anh nóng bừng, vách thịt co rút từng đợt, dịch thể từ lần trước chưa tan hết bị đẩy dội lên, rồi trào ngược lại, ướt đến mức tràn ra ngoài, nước lênh láng theo từng nhịp đẩy, theo từng tiếng rên rỉ.

Khâu Đỉnh Kiệt co người lại theo bản năng, tay túm chặt ga giường, môi mím đến đỏ, nhưng không còn giấu được tiếng:

"Ông xã... a... sâu quá... nóng quá... em... chịu không nổi..."

Mắt anh nhòe đi, môi run rẩy, nhưng ánh nhìn chưa từng đứt đoạn với người trên mình.

Còn Hoàng Hâm, cậu không nói gì nữa.

Chỉ nhìn anh.

Chỉ siết tay.

Chỉ thúc vào như thể muốn in mình vào trong cơ thể người đó mãi mãi, từng cú cực kỳ sâu, và cậu cảm nhận được... người dưới thân đang tan ra từng chút một.

Tay Khâu Đỉnh Kiệt đã trượt khỏi ga giường từ lâu, chuyển sang ôm lấy cánh tay Hoàng Hâm, tay run, ngón tay giật nhẹ mỗi khi hông người kia thúc vào.

Bên trong anh đã ướt đến mức chỉ cần rút ra một chút là dịch trào ra từng dòng, ấm, trơn, loang ra đùi, dính đầy giữa bụng hai người.

Mỗi cú đẩy vào đều như ép nước ra ngoài, như dìm người anh xuống đáy một hồ nóng sôi, không cho thở.

"Ư... a... không chịu nổi..."

Khâu Đỉnh Kiệt rên đứt quãng, nước mắt rịn ra khoé mi, mắt mờ đi không rõ vì mồ hôi hay vì nước mắt.

Nhưng Hoàng Hâm không dừng.

Ngược lại, khi thấy người yêu khóc, run rẩy, siết chặt, cậu đẩy mạnh hơn, ép hông sâu hơn, tay siết eo anh lại, buộc anh không được rút lui, không được lùi xuống giường.

"Ư... a...!"

Một cú thúc cực sâu, làm Khâu Đỉnh Kiệt cong người bật dậy, hai chân quấn lấy hông Hoàng Hâm theo bản năng, như đang giữ lấy một nơi an toàn, dù chính nơi ấy lại đang khiến mình run rẩy.

Hông Hoàng Hâm dập liên tục, không gấp, nhưng đều và có lực, mỗi cú đều chạm sâu, mỗi cú đều như dìm cả cơ thể người dưới thân vào thứ đang nóng rực trong mình.

"Đừng... nữa... a... đừng mạnh như vậy......!"

Khâu Đỉnh Kiệt rên giữa nước mắt, toàn thân giật lên từng đợt, như thể chỉ cần lỡ miệng gọi lại "ông xã" là sẽ lại bị yêu đến nghẹt thở.

Anh không dám.

Không dám gọi nữa.

Vì chỉ cần một tiếng đó thôi... là người yêu trẻ tuổi hơn mình kia sẽ hoá thành lửa, thiêu rụi lý trí, đốt luôn linh hồn anh.

Anh sợ... nhưng cũng muốn...

Muốn được yêu đến điên dại... dù có khóc cũng đáng.

"Ưm... A... Hoàng Hâm... Hâm... sướng lắm..."

Giọng anh lạc đi, không nói nổi câu đầy đủ.

Chỉ là tiếng nức nhẹ, tay ôm lấy gáy Hoàng Hâm, đầu gục vào cổ cậu, vai run lên theo từng cú thúc.

Hoàng Hâm vẫn không nói gì.

Chỉ là rướn người lên, ép sâu hơn, đến tận cùng, và giữ lại ở đó.

Giữ...

Không rút ra.

Chôn sâu.

Ép bên trong co rút quanh mình từng vòng, từng vòng.

Khâu Đỉnh Kiệt như nghẹn thở, mắt giật nhẹ, toàn thân siết lại, từ vách thịt đến tay chân.

Phía sau... nước lại trào.

Chảy...

Ấm...

Bao lấy thứ vẫn chưa rút ra, ép nghẹt vào cảm giác muốn nổ tung.

Cơ thể anh rung bần bật, mắt mở không nổi, miệng thở không đều, mồ hôi loang từ trán xuống ngực, xuống ga giường, như nước mưa nhỏ từng giọt.

Hoàng Hâm nhìn anh, ánh mắt nửa mê, nửa thương xót.

Người yêu cậu... đẹp đến mức tàn nhẫn khi bị yêu đến mức này.

Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn toàn mềm trong tay Hoàng Hâm.

Nhưng cơ thể mềm ra, không phải vì chịu đựng, mà là vì được yêu, thấm đẫm mùi vị của cậu, chứa đầy hương vị của riêng cậu.

"A... A... ưm..."

Anh nức nhẹ, mắt không mở nổi, giọng mỏng như hơi sương, bàn tay bấu lấy cánh tay Hoàng Hâm, vừa như cầu xin, vừa như... không muốn buông.

"Hâm... anh chịu không nổi... nữa..."

Anh – em.

Không còn "ông xã – bà xã", chỉ còn cách xưng cũ kỹ theo tuổi, quen thuộc như mọi ngày, nhưng giờ nói ra lại mang theo một độ dịu dàng khiến người ta muốn nắm lấy không buông.

Hoàng Hâm vẫn nhấp, không tha.

Cơ bụng cậu siết lại từng đợt, mồ hôi chảy dài trên thái dương, gân tay nổi rõ, mắt mờ dần, như đang đốt hết mình trong lần chạm cuối cùng.

Và rồi...

"A...!"

Một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt, cơ thể cong bật, tay giật lên, chân co rút, bắn lần nữa.

Dòng trắng trào ra từ thân thể đang run bần bật, dài, nhiều, văng lên ngực, cổ, cả bụng Hoàng Hâm...

Lần thứ mấy rồi?

Chẳng ai nhớ nổi.

Cơ thể anh co giật theo từng đợt, mắt rịn nước, môi hé mở, cổ họng thở gấp không ngắt nổi.

Vách trong co nghẹt, ôm lấy thứ đang căng trong đó, như gào khóc vì đang bị yêu đến tận cùng.

"Anh..."

Hoàng Hâm khàn giọng, rướn người, siết eo anh lại: "Anh... hư quá, cứ cắn mãi..."

Và rồi...

Ngay khi cơn co rút mạnh nhất vừa qua, Hoàng Hâm rút ra.

Thứ vừa bị ôm nghẹt nay được thoát ra, cảm giác bị siết đến nghẹt giờ vỡ tung thành dòng phun không kìm được.

Cậu ép Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dậy, gập người, thân mình áp sát đùi, tay giữ vai anh từ sau, gằn giọng trong cổ: "Há miệng."

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa hoàn hồn, mắt mở ngơ ngác, thì ngay khoảnh khắc đó...

Hoàng Hâm bắn.

Một dòng trắng đặc, nóng, trào ra từ thân thể căng cứng, phun mạnh lên thân người đang run nhẹ phía trước, văng lên ngực, lên cổ, bắn chạm mép môi Khâu Đỉnh Kiệt, rơi vào vùng miệng đang hé mở của anh, có chủ đích nhắm tới, dù khoảng cách không gần nhưng chỗ còn lại đều rơi vào cái miệng xinh đẹp đó. Mà anh, cũng không có ý định khép miệng lại, đón nhận mệnh lệnh há miệng của cậu, đón lấy.

Hoàng Hâm thở mạnh, tay vẫn giữ cổ anh, cảm giác như chính mình cũng bị hút cạn trong từng giọt lửa kia.

Máu mũi cậu chảy thêm một giọt, nhỏ thẳng xuống vùng bụng trắng vừa bị dính đầy, đỏ lên nền trắng nhòe, tạo nên một dấu ấn mờ ảo, đẹp và bản năng.

Hoàng Hâm thở hổn hển, ngực phập phồng không kiểm soát, ánh mắt vẫn còn mờ đi vì cực khoái chưa tan nhưng ngay khi nhìn thấy tinh dịch phun ra quá nhiều, không thể chứa nổi trong miệng Khâu Đỉnh Kiệt, tràn ra ngoài thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

"...A... anh..."

Cậu lùi nhẹ ra sau, thở mạnh hơn, giơ hai tay lên ngay miệng anh như xin lỗi, ánh mắt vẫn còn bối rối, ngập ngừng:

"Anh nhả ra đi..."

Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa trả lời thì đã ngước lên nhìn, ánh mắt ướt long lanh, có thể là vì mệt, vì đỏ mặt, và sau một khựng nhẹ, anh chậm rãi mở miệng, thực sự "nhả" ra.

Một lát sau, như thể lặng người trong khoảnh khắc ấy, anh cười thật nhẹ, một điệu cười ngắn và tinh quái, như kiểu: Em làm vậy thì chịu trách nhiệm đi.

"Anh nuốt một chút rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

"...?!"

Hoàng Hâm sững người.

Không nói nổi lời nào.

"...Sao anh..."

Cậu cúi xuống, bối rối đến mức đưa ngón tay trỏ chạm vào môi người kia, định thọc vào như lấy lại một cái gì đó...

"Anh đừng vậy mà!"

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu né nhẹ, vẫn là nụ cười nửa môi ấy, nhưng giờ ánh mắt đã dịu hẳn, trôi qua lớp mồ hôi, lớp đỏ ửng còn vương vấn đầy chân thật, vừa nghịch ngợm vừa hoang dại.

"Chậm rồi."

Anh đáp, rất nhỏ.

"Nhưng không sao, chỉ là của em thôi mà."

Hoàng Hâm bất động trong vài nhịp thở.

Cả người cậu như tan chảy vì một câu đơn giản đến thế.

Và rồi, cậu cúi người ôm anh, chặt đến mức không còn khe hở nào.

Hai người nằm đè lên nhau, mồ hôi trộn vào, nước mắt tan vào tóc, tất cả chất lỏng còn vương trên da thịt giờ cũng không còn quan trọng, vì hơi thở ấm nóng phả lên gáy nhau, vì tay nắm tay là thật.

Không gian dần dịu xuống.

Sau tất cả, chỉ còn lại hai cơ thể vẫn còn vương hơi nóng, nhưng đã bắt đầu dịu dần trong nhau.

Hoàng Hâm đỡ Khâu Đỉnh Kiệt nằm thật thoải mái, để anh thở đều lại rồi nhẹ nhàng lật người dậy, kéo lấy khăn ướt đặt sẵn đầu giường, bắt đầu lau những vệt còn đọng lại trên cổ, ngực, bụng người yêu.

Khâu Đỉnh Kiệt rùng mình nhẹ khi thấy khăn lạnh áp vào da, nhưng không nói gì.

Chỉ khi anh ngẩng đầu lên... thấy máu mũi khô lại dưới mũi Hoàng Hâm, ánh mắt anh lập tức nghiêm lại, lúc nãy quá hứng tình không làm ra được hành động gì, bây giờ nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt.

Anh ngồi dậy theo phản xạ, đưa tay định chạm lên mặt người kia.

Hoàng Hâm bắt lấy tay anh trước, nhấn nhẹ môi lên mu bàn tay anh: "Không sao đâu. Em không sao."

"Vừa mệt vừa mất máu, còn nói không sao."

Khâu Đỉnh Kiệt cau mày, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, dù giọng vẫn còn khản nhẹ.

Anh đưa tay chạm trán Hoàng Hâm, so nhiệt, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô kia.

Cả hai sau đó im lặng một lúc, để cho cơ thể dịu lại.

Hoàng Hâm nhẹ nhàng cúi xuống, dùng khăn khô khác, giúp Khâu Đỉnh Kiệt lấy phần tinh dịch còn lại trong người ra, chậm rãi, không gấp gáp, như thể mỗi động tác đều là sự xin lỗi và yêu thương.

Sau khi lau sạch cả hai, ánh mắt Hoàng Hâm lướt sang bộ quần áo của Khâu Đỉnh Kiệt nằm nhàu nát dưới đất, ướt, dính, và đầy nếp gấp.

Cậu đứng dậy, đi lại balo của mình lấy ra một bộ đồ ngủ sạch, rộng một chút, là của mình.

Bình thường Khâu Đỉnh Kiệt mặc không vừa, vì cậu nhỏ con hơn.

Nhưng là đồ ngủ co giãn, nên vẫn đủ để anh mặc tạm.

"Em định cho anh mặc cái này?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên, thấy bộ đồ có in hình Shin, khẽ bật cười.

"Không có lựa chọn nào khác."

Hoàng Hâm đáp, giọng nói có chút nuông chiều rồi giúp anh mặc từng chút một.

Sau đó cậu cũng thay đồ, gom hết đồ dơ.

"Em đi gửi giặt, sẽ về ngay."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mười phút sau, cửa mở ra, Hoàng Hâm trở lại, người vẫn còn mùi hương từ chỗ giặt ủi, thoang thoảng, cậu bước lại giường, chui vào chăn, kéo người yêu vào lòng.

Không cần nói gì.

Chỉ là ôm, siết, tựa trán vào trán, hơi thở mỏng, nhịp tim dần đều.

Một lát sau, Hoàng Hâm thì thầm: "...Cảm ơn anh đã đến."

"...Em vui lắm... Yêu anh lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt dịu dàng đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ, như ru trẻ: "Anh đến... là vì anh biết em cần anh."

"Đừng buồn nữa."

"Không buồn." Hoàng Hâm thì thầm: "Chơi thì phải chịu. Có người thắng, phải có người thua."

Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn đượm ánh lửa.

"Nhưng em mới được mời đóng một dự án phim Boylove lớn. Kịch bản tốt. Kinh phí đầu tư cực khủng."

"Ừm?" Khâu Đỉnh Kiệt hừ nhẹ một tiếng như đáp lại.

"Em sẽ đề cử anh cùng tham gia." Cậu siết nhẹ vòng tay: "Nhất định phải là anh."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, đặt cằm lên trán người trong lòng.

"Chỉ cần em mời... thì vai gì anh cũng diễn."

Câu nói ấy như một khúc ru.

Hoàng Hâm cọ vào cổ anh, yên tâm hơn bất cứ giấc ngủ nào.

Hai người... nằm như thế.

Im lặng.

Hơi thở hòa làm một.

Rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong một đêm không còn tiếc nuối.

Chỉ có vòng tay, và người ở trong vòng tay ấy.

---Đọc xong quay lại đọc [Lật Ngửa Ván Bài], có chút liên quan đó 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com