Chương hai mươi tư: Lời hứa
Rối bời. Nghi ngại. Rệu rã. Ấy là những cảm xúc đang quay cuồng trong Hạo lúc này. Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khiến cậu chẳng kịp trở tay. Thân thế của người thương, cái chết lửng lơ trên đầu cậu, âm mưu chống lại tạo hoá, cái giá đắt người yêu cậu phải trả và tương lai bong bóng của cả hai. Tất thảy những điều này đều nằm ngoài dự tính của cậu.
Hạo thôi không giãy giụa để vùng ra như trước nữa. Thanh cũng lơi lỏng vòng tay đủ để hai người có thể thẳng thắn đối mặt. Nền trời ngày bão phủ màu ảm đạm trên gương mặt trai trẻ, hắt cả vào đôi mắt từng lạnh nhạt dửng dưng. Chưa bao giờ cậu thấy y buồn đến thế. Hằn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau khi phải chia xa, phải chờ đợi, phải bám víu vào tia hi vọng mong manh cuối cùng để sống rồi lại tan xương nát thịt dưới đáy sâu tuyệt vọng. Cậu nếm được cả mùi vị của cái ôm hờ giữa hai người lúc này. Vời vợi nhung nhớ. Vời vợi cách xa. Nửa nghẹn ngào đắng chát. Nửa vui sướng tột cùng.
Thế rồi, cậu gom hết can đảm mà hỏi tiếp, giọng lạc cả đi vì lòng quá rối bời: "Vậy... sau đó... sự thể ra sao?"
"Sau đó, tôi đến gặp kiếp sau của em."
Chuyện xảy ra sau đó, có lẽ chẳng cần nhiều lời. Thanh lần theo manh mối bạn mình để lại mà tìm đến chỗ ở của cậu trai kia. Kiếp này Hạo đầu thai vào một gia đình khá giả họ Vũ, tên Sơn. Bố mẹ ly hôn, cậu chuyển ra riêng khi vừa tròn đôi chín, hiện đang học năm nhất, sống một mình trong căn hộ thuê gần trường. Y biết cậu ở đâu nhưng chưa vội tìm gặp vì còn nhiều chuyện cần phải thu xếp. Bỏ công việc đang làm, chuyển đến trường Sơn công tác, phụ trách một môn trong học kì này của cậu. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi ấy.
"Khi ấy tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không tài nào kìm lại được, nước mắt cứ thế tuôn ra như thể đã tích tụ cả trăm năm. Tôi đau đáu mong chờ giây phút được gặp lại em, cố thu xếp sao cho khoảnh khắc ấy tự nhiên nhất, và rồi..." Y nhếch môi, rành rành là cười mà lại chẳng vui, mà lại nhỏ máu: "Người tôi gặp, lại chẳng phải em." Rõ ràng là giống nhau đến thế, vẻ ngoài như đúc từ một khuôn, linh hồn qua một lần chuyển kiếp vẫn vẹn nguyên như thuở đầu mới gặp, vậy mà lại chẳng phải người y mong. Ngự trị trong lồng ngực phơi phới sức xuân kia không phải trái tim nhiệt thành y biết. Ánh mắt lạnh lùng ảm đạm kia đâu thuộc về cậu trai đa sầu đa cảm y quen. Đó chẳng phải em. Chẳng phải một nửa linh hồn tôi vẫn hằng kiếm tìm.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ. Tia hi vọng mong manh duy nhất y bấu víu để sống đã tắt ngấm lúc nào không hay. Y thấy trước mắt mình toàn máu, thấy thây mình nát tan dưới đáy sâu tuyệt vọng. Y ngỡ là mình đã chết, chết theo người yêu. Đến tận bây giờ y mới nếm được mùi vị thực sự của cái chết. Cái chết xoá sổ hoàn toàn sự tồn tại của một người đang sống. Cái chết chôn vùi toàn bộ những gì có thể xảy ra trong tương lai. Đứng trước cái chết, y chẳng là gì, cũng chẳng còn gì. Y vĩnh viễn mất cậu kể từ lúc ấy. Kể từ lúc ấy, dẫu có đợi cả ngàn năm, đợi đến khi trời tàn đất tận, vạn vật đổi dời, thế gian này vẫn chẳng thể nào xuất hiện một Hạo thứ hai.
Ý thức được điều đó, lòng y chỉ còn hận thù. Hận số mệnh sao mà tàn nhẫn, oán bề trên rắp tâm chia rẽ hai người đến cùng, trách mình ngu dốt đớn hèn vì đã buông tay, giận lây cả cậu trai kiếp sau vô tội. Chờ đợi có ích gì nếu phía cuối con đường không phải người y yêu? Đấu tranh có nghĩa lý gì nếu người mình yêu chẳng bao giờ được sống trong xã hội ấy? Nếu khi xưa y không nghe theo lời dụ dỗ của Quang Âm mà chiến đấu đến cùng, nếu sống ở thời đại này không phải Sơn mà là Hạo... thì có lẽ... mọi chuyện đã khác.
Nếu Hạo sinh ra ở thời đại này... Nếu kiếp trước đổi chỗ cho kiếp sau...
Mọi chuyện về sau diễn ra như ta đã biết. Thanh ủ mưu đánh tráo Hạo với Sơn. Tất thảy đều được y tính toán đâu ra đó. Tại sao ao sen kỳ lạ thình lình xuất hiện trong sân nhà thầy đồ? Là để đưa cậu đến thế giới tương lai. Tại sao cánh cửa nối liền hai thế giới đột ngột biến mất? Là để giữ chân cậu ở lại nơi này. Không phải nhất thời, mà là mãi mãi.
Kể xong tất cả, Thanh thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Bao điều khốn khổ đày đoạ y suốt ngần ấy năm trời nay đã vợi bớt phần nào vì có cậu ở đây, vì y đã có cậu trong vòng tay này. Y áp má mình vào tay Hạo, chăm chú nhìn cậu, lẳng lặng chờ đợi những câu chất vấn hay trách móc, giận hờn. Y biết mình giấu cậu quá nhiều, y biết những gì mình làm đi ngược với điều cậu mong muốn. Y sẵn lòng đón nhận tất cả, chịu đựng mọi thứ, chỉ cần cậu bằng lòng ở lại bên y.
Ấy vậy mà trái ngược với những gì y đã nghĩ, Hạo không hỏi vặn, cũng chẳng giận hờn trách móc. Một tay miết má y, một tay lần theo vết sẹo vừa nổi lên nơi cổ, cậu bảo, giọng nghẹn ngào mà dịu dàng xiết bao: "Thầy... đau không?"
Đã bao lâu rồi Thanh mới được ôm cậu trong vòng tay này? Đã bao lâu rồi y mới cảm nhận được hơi ấm của người y yêu? Khóe mắt cay cay như có gì đó chực trào, y nhắm hờ, nhẹ giọng thốt: "Không đau."
Thật ra, y nói dối. Sao có thể không đau, đau lắm chứ. Dẫu đã trải qua mấy trăm năm nhưng dấu vết tội lỗi hãy còn đó, hãy còn chằng chịt trên tấm da người, hãy còn mưng mủ, đỏ máu. Nhưng đau hơn cả vẫn là lồng ngực rỗng không chừng ấy năm trời, nay lại nghẹn ngào vì ăm ắp hân hoan. Chỉ cần có cậu ở bên thì dù đau hơn nữa, khổ hơn nữa, y vẫn cam lòng.
"Chỉ cần em chịu, mọi chuyện cứ để tôi lo. Việc nhà em đã có Sơn cáng đáng, phía âm phủ cứ để tôi gánh thay, còn em, em chỉ cần ở lại đây, sống một đời dài lâu yên bình là được." Y hạ giọng, gần như là van nài: "Bằng lòng ở lại bên tôi nhé, được không?"
Ánh mắt tha thiết của người yêu khiến cậu quay đi như phải bỏng. Cậu thấy lòng mình ngọt ngào, mà cũng như đắng chát. Hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, thứ hạnh phúc đánh đổi bằng máu xương của người cậu yêu, thứ hạnh phúc mà cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Dễ dàng như thế mà sao cậu còn chần chừ? Lòng đôi bên có nhau, y đã làm tất cả vì tương lai hai người, gật đầu là chuyện quá dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Giá mà cậu có thể bỏ lại mọi thứ bên kia chân trời. Giá mà cậu có thể ích kỉ chút nữa, bạo gan thêm một tẹo.
Cậu toan đáp lại, nhưng lời còn chưa ra đến miệng đã bị người nào đó xen ngang: "Trước khi rời khỏi cửu tuyền thầy đã hứa với ta những gì? Thầy không được phép lặp lại sai lầm khi xưa dù chỉ là một lần!"
Lời vừa mới dứt, vách ngăn vô hình ban nãy Thanh tạo ra đã bị ai đó xé toạc, bụi bay mịt mù. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Hạo thấy mình được Thanh ôm ngang, rồi cơ thể chợt nhẹ bỗng. Phải mất một hồi cậu mới ý thức được mình đang bay. Người đàn ông lạ mặt vận áo tấc đỏ pha xanh lục vẫn đuổi theo sát nút. Cả ba dừng chân ở sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Gã đàn ông nọ quát: "Thầy định chạy trốn?"
"Dĩ nhiên là không." Thanh đứng chắn cho Hạo, điềm nhiên trả lời: "Đổi địa điểm là vì ngài vừa chém rách kết giới của tôi, mà tôi thì lại không muốn người thường bị cuốn vào chuyện này."
Bấy giờ Hạo mới biết người đàn ông mặc áo tấc đỏ xanh là Quang Âm, bạn cố tri của người yêu mình. Mặt chàng ta đỏ lựng như người say, nhưng gân xanh hiển hiện trên trán đã tố cáo lí do chẳng liên quan đến rượu. Đúng là như vậy. Chàng ta mới phát hiện âm mưu tày trời của bạn thân chưa đầy nửa canh giờ. Trong cơn nóng giận, chàng ta xông thẳng từ quá khứ đến đây, dù điều ấy trái với lẽ trời.
"Cũng may là ta theo dõi cậu ta nên mới phát hiện kịp thời, bằng không nếu để bề trên biết thì thầy định ăn nói ra sao với các ngài ấy đây? Thầy của quá khứ hối lỗi nên chịu phạt trong tù, còn thầy của tương lai thì cả gan đánh tráo hai kiếp người với nhau? Thầy nói xem, ta phải làm thế nào thầy mới vừa lòng?"
Vẻ mặt Thanh đã bình thường trở lại tự bao giờ, không còn xúc động như khi giãi bày với người mình yêu: "Ngài có thể xem như mình không biết."
"Thầy còn nói vậy được? Nếu người phát hiện hôm nay không phải ta mà là kẻ khác thì sao?" Chàng ta gắt gỏng: "Thầy muốn ta trơ mắt đứng nhìn bạn mình mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác để rồi tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể tái sinh?"
Hạo giật mình. Thanh làm như không biết phản ứng ấy của cậu trai trẻ, tay vẫn nắm chặt không buông, giọng vẫn lạnh nhạt như nước: "Đúng vậy. Tôi muốn ngài coi như không biết, cũng không can thiệp vào chuyện của tôi. Chuyện tôi làm, hoạ tôi chịu, không can hệ gì đến ngài. Nếu có một ngày nào đó bề trên phái ngài đến bắt tôi, đừng nương tay, cứ coi tôi như bao kẻ tù tội khác ngài phải xử. Đừng vì tôi mà gánh thiệt về mình."
Có lẽ không ngờ mình đã hết lòng khuyên can nhưng bạn vẫn quả quyết đến vậy, Quang Âm buột miệng: "Cớ gì mà thầy phải làm thế? Cứ cố chấp vậy thì được gì?"
"Vậy thì ngài bảo tôi phải làm sao đây?" Nhớ đến chuyện cũ, ngực y lại nhức nhối tột cùng: "Nếu có cách nào khác để chúng tôi có thể đường hoàng chung sống dưới một bầu trời thì tôi đã làm rồi, cần gì lén lút làm ra những chuyện đê hèn mà chính tôi còn coi khinh? Hay ngài bảo tôi phải trơ mắt đứng nhìn người yêu mình chết, rồi chờ đợi như một kẻ ngốc trong vô vọng? Tôi chịu đủ rồi. Chờ mà chẳng biết chờ đến bao giờ. Tôi không chờ được nữa. Vì tương lai của chúng tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm. Ngài không cản được tôi đâu."
Ý Thanh đã quyết, Quang Âm biết mình không tài nào ngăn nổi. Đây là lần đầu tiên chàng ta thấy mình bất lực đến thế. Người trước mặt chàng ta không còn là Thanh của năm xưa, kẻ dại khờ tin vào đôi lời ngọt nhạt của mình khi ấy. Gã thơ lại không biết mình phải làm gì lúc này. Chẳng lẽ chàng ta phải trở về, làm như mình không hay? Chẳng lẽ chàng ta đành để bạn mình lầm đường lạc lối? Không thể. Chàng ta không thể bỏ mặc bạn vậy được. Thanh đã một lần tù tội, nếu để bề trên biết được thì đời này của y coi như xong. Nhưng chàng ta phải làm thế nào mới có thể lay chuyển được bạn?
Quang Âm nhìn bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng sau lưng Thanh, óc chợt nảy ra một ý.
"Cậu kia." Chàng ta bảo. "Cái cậu đứng sau Thanh, ta gọi cậu đấy."
Có lẽ không ngờ Quang Âm lại chuyển hướng sang người yêu mình, thoạt đầu Thanh ngạc nhiên, rồi lại đề cao cảnh giác. "Đây là chuyện của tôi, không can hệ đến Hạo."
Sao lại không liên quan được chứ, cậu ta là căn nguyên của tất cả mọi chuyện, cũng là giải pháp duy nhất mà Quang Âm có thể nghĩ tới. Chàng ta phớt lờ lời cảnh cáo của Thanh, tiếp tục trò chuyện câu được câu chăng với cậu trai nọ: "Thân là người yêu, cậu đâu thể để y thích làm gì thì làm, phải can y làm điều xằng chứ. Nếu y cứ cố chấp như vậy thì đừng nói là chịu phạt, đến mạng y cũng chẳng còn, hồn phách sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể tái sinh. Cậu biết điều đó chứ? Biết rồi thì khuyên y đi."
Ngọn gió sắc như dao sượt quá má phải, Quang Âm nghiêng mình né tránh. Thanh không để ý chàng ta nữa bởi đã có chuyện khác chiếm trọn tâm trí y: quyết định của Hạo. Y sợ lời bạn mình sẽ làm cậu lung lay, y sợ cậu sẽ vì lo lắng cho mình mà chùn bước. Y nâng cằm cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nói bằng giọng gần như là van lơn: "Đừng để ý đến gã. Tôi làm tất cả là vì muốn chúng ta được ở bên nhau, những điều khác đều không quan trọng. Cứ mặc kệ hết thảy mà ở bên tôi nhé, được không?"
Hạo chưa vội trả lời mà chỉ hỏi một câu: "Những gì gã nói là thật ư?"
Thanh không đáp, Quang Âm đứng đằng xa cũng im lặng. Chàng ta biết cậu đã dao động. Cậu biết y đã ngầm thừa nhận là mình đúng.
Thế rồi, cậu nói, mắt long lanh ánh nước, song câu trả lời thì rành mạch từng tiếng một: "Thầy ơi, em không thể."
Ánh sáng trong mắt Thanh lịm tắt. Điều y sợ nhất đã trở thành sự thực. Y hỏi như không tin vào điều mà tai mình nghe thấy, giọng run run, từng tiếng nhỏ máu: "Có phải em còn để tâm đến những lời gã nói không? Đừng sợ, chẳng ai có thể làm hại tôi đâu."
"Không phải. Thầy nhìn thẳng vào mắt em này." Cậu ngước nhìn y, chẳng để y có cơ hội né tránh. "Bình tĩnh nghe em nói, được không?"
Y im bặt, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Ngoan lắm." Cậu mỉm cười như thể dỗ dành trẻ con, nhưng giọng điệu thì chẳng chút nhân nhượng: "Quyết định của em chẳng can hệ đến gã. Em làm vậy... chỉ vì chúng mình mà thôi."
Phải. Chuyện đến nước này, tại sao cậu không đồng ý? Lòng đôi bên có nhau, gật đầu là chuyện quá dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Cậu hiểu rõ tính mình. Cậu không thể bỏ mẹ ở lại cho người dưng chăm sóc, cũng không an tâm sống một đời yên ổn trộm được từ kẻ khác. Cậu không thể. Cậu ghét một cuộc sống tạm bợ, ghét một cuộc đời chắp vá. Hơn cả thế, cậu không thể để người mình yêu gánh vác mọi thứ, còn mình thì dửng dưng như chẳng hề liên quan. Cậu biết mình cần phải làm gì.
"Em khác thầy, em còn nhiều dây mơ rễ má với cuộc đời này mà nhất thời em chưa thể chặt đứt. Em còn có mẹ. Sống nửa năm cũng được, mà còn ba tháng dương thọ cũng thế, em vẫn muốn dùng chút thời gian ít ỏi của mình để phụng dưỡng mẹ. Em biết mình bất hiếu, chẳng thể làm gì nhiều cho mẹ nhưng chí ít, khi còn có thể, em vẫn muốn gánh tránh nhiệm của một người con. Thầy hiểu cho em, được không?"
"Có những lúc em ganh tị với Sơn lắm đấy. Ghen vì cậu ấy được sinh ra trong một xã hội cởi mở hơn, ghen vì cậu ấy được học thầy, ghen vì cậu ấy có cơ hội gần gũi thầy, điều mà với em, nay đã quá xa vời. Cũng có khi em muốn chúng em đổi chỗ cho nhau nhưng chỉ là lúc ấy mà thôi, nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn cuộc đời của mình. Mỗi người trên thế gian này đều là một cá thể riêng biệt, không tài nào thay thế, thầy xem em nói có đúng không?"
"Em cũng như thầy, em muốn hai ta được ở bên nhau, cùng sống một đời tròn trịa. Vậy nên em sẽ không chấp nhận bất kì cuộc sống chắp vá tạm bợ nào đâu. Thầy đừng hiểu lầm, em sẽ không bỏ cuộc. Em vẫn sẽ đấu tranh vì tương lai hai đứa. Thầy hãy tin em. Nhất định em sẽ tìm ra cách cứu rỗi cả hai đứa chúng mình."
Hạo vòng tay ôm lấy người mình yêu lần cuối, hai mắt ươn ướt, lặng lẽ trao cho người kia lời hứa từ tận đáy lòng.
"Tin em, và đợi em trở về, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com