Chương 35: Duyên nợ nối nhau.
Việt Cường rất ít khi mơ.
Mỗi ngày trong cuộc đời cậu đều đầy ắp những chuyện phải làm, lo toan đủ gánh khiến giấc ngủ chính là thứ duy nhất giúp cậu thư giãn. Trộm vía cậu chẳng mắc chứng khó ngủ hay gì, vậy nên chỉ cần đặt lưng xuống đệm, Việt Cường sẽ ngủ say như chết.
Thường giấc mơ chỉ xuất hiện ở những giấc ngủ nông, thành ra Việt Cường chẳng mấy khi mơ. Ấy thế mà hôm đó, cậu lại có giấc mơ rất kỳ lạ.
Cậu thấy mình ở một không gian tối tăm đến độ giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón, nhưng đôi chân lại chẳng thể thôi tiến về phía trước. Có tiếng trống dồn dập cứ thúc dục cậu. Việt Cường không rõ bản thân ở đâu, chỉ biết mình phải tiến về phía tiếng trống. Nhưng cứ đi mãi, đi mãi, cậu vẫn chẳng thể thoát ra khỏi không gian tối tăm này.
Nhưng chân cậu không thể dừng lại.
Ngay trước khi Việt Cường tưởng mình sẽ ngã quỵ vì kiệt sức, đôi chân của cậu liền không cảm nhận được "mặt đất" nữa. Cậu bước hụt, rồi rơi xuống một khoảng không nào đó. Ánh sáng nhờ nhờ đục đục dần choán lấy khắp không gian xung quanh, khiến Việt Cường ở trong tối quá lâu phải nheo mắt lại cho đỡ chói.
Sau đó, cậu thấy mình lơ lửng trên tầng trời toàn mây trắng toát.
Việt Cường thơ thẩn bay theo cùng ngọn gió, lướt qua hàng ngàn tầng mây, để rồi chạm đến một nơi ẩm thấp. Mây ở đây đặc quánh và đục ngầu, giống như bầu trời trước buổi mưa giông, chỉ cần ì ầm thêm một chút là đã đủ mưa nguyên cả một tuần.
Ở đó, cậu thấy một chàng trai đứng ngóng về phía xa xa.
Chàng ấy khoác lên bộ giao lĩnh sẫm màu, mặt mũi cậu nhìn chẳng rõ, giống như bị che khuất bởi một làn sương mù. Nhưng đuôi mắt hơi sắc kia lại đem cho cậu cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Quen tới độ cậu còn bật thốt ra được tên người đó, nhưng thứ phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô nghĩa mà thôi.
Người đó giật mình, hình như là đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Chàng bỏ đi đàn bầu đang ôm trên tay, quay ngoắt về phía cậu.
Trước khi mắt cậu chạm được đến mắt chàng, cảnh vật xung quanh ngay lập tức vỡ oà ra.
Việt Cường chỉ nghe mang máng bên tay tiếng ca da diết của một người con trai nào đó, khắc khoải in rõ trong trái tim cậu.
"À ơi
Chàng đi bỏ lại tơ hồng,
Tơ hồng một mảnh chàng đan với người,
Người kia nào phải là ta,
Ở nơi xa ngắc nhớ chàng bâng khuâng...
Chàng đi, ta mất cảnh xuân
Chàng đi, chàng biệt luân hồi ái ân..."
.
"Việt Cường, cậu làm sao vậy?" Việt Anh đến lớp, lúc nào cũng để ý đến Việt Cường trước tiên. Mặc dù anh là lớp trưởng, hôm nào cũng phải đến thật sớm để thực hiện nhiệm vụ cùng trách nhiệm của mình, nhưng chẳng hôm nào anh thấy Việt Cường đến sau mình cả.
Việt Cường cứ như một cái bóng vô hình ở đó, đi sớm về muộn, không hề bỏ bê ngày nào.
Nhưng hôm nay, Việt Anh nhận ra Việt Cường có gì đó không đúng. Với tần suất học tập và làm việc của cậu, việc khí sắc của cậu luôn kém hơn người bình thường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trạng thái kiệt sức như hôm nay của Việt Cường anh chưa thấy bao giờ.
Việt Cường cứ bần thần ở đó, mãi một lúc mới nhận ra Việt Anh đang gọi mình. Khi cậu phát hiện ra Việt Anh đã đứng cạnh bàn mình chẳng biết từ khi nào, Việt Cường giống như bị doạ cho nhảy dựng lên.
"Cậu không khoẻ ở chỗ nào à, có cần phải ra phòng y tế không?" Việt Anh thấy vậy càng lo lắng hơn bao giờ hết. Việt Cường lúc này mới coi như bình tĩnh, lắc đầu từ chối:
"K...không sao đâu. C...chắc là do hôm qua tớ ngủ không tốt lắm thôi..."
Càng về cuối câu, giọng của cậu càng nhỏ đi.
"Vậy được rồi, không ổn nhớ báo tớ ngay nhé!"
Việt Anh vỗ vai cậu. Anh luôn tốt bụng như thế. Thật ra, Việt Cường cũng biết, bởi vì tính tình hoà đồng thân thiện này mà ai cũng quý lớp trưởng. Đối với mọi người, Việt Anh luôn dành sự quan tâm và hỏi han nhất định, nên cậu cũng không phải tự mình tưởng tượng linh tinh lắm chuyện làm gì.
Việt Anh theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Việt Cường, để dành ra một hai bài hỏi cậu. Anh phát hiện Việt Cường còn thông minh hơn mình, những kiến thức nâng cao bản thân cũng chẳng tiếp thu nhanh như cậu được, nên cũng không ngại mà hỏi thêm ở cậu những gì mình chưa hiểu.
Với tính cách yên lặng của Việt Cường, trên thực tế, vòng giao tiếp của cậu trong lớp chỉ xoay quanh Việt Anh. Bởi cậu không hề thích ánh nhìn thương hại của những người khác dành cho mình một chút nào.
Nhưng cậu lại chẳng biết làm gì khác ngoài việc cố gắng nhiều hơn nữa. Để mọi người biết rằng, cậu không cần người khác thương hại.
"Việt Cường này..."
Việt Anh nghiêng đầu, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn theo nhịp. Thời gian qua làm bạn với anh, cậu cũng biết đến thói này, đó là khi Việt Anh đang căng thẳng lưỡng lự.
Và hình như lần nào đối tượng cũng là cậu.
Việt Cường cảm thấy trái tim mình đau buốt, giống như bị con sói nào đó đang nhai rau ráu, rồi bị vứt xuống hầm đất lạnh. Cảm xúc của cậu cứ lạ kỳ như thế, lạ như giấc mơ khó hiểu đêm qua.
Thực chất Việt Cường chẳng nhớ mấy về giấc mơ của mình, miền ký ức của cậu chỉ vọng về tiếng hát khắc khoải của một chàng trai ôm đàn bầu mà thôi.
"Mà thôi." Việt Anh định nói, xong cũng tự cắt đứt câu chuyện của mình. Anh bật cười, nhún vai. "Cậu đừng để ý, tớ hơi dở dở chút ấy mà."
"Lớp trưởng, cậu có tin vào chuyện kiếp trước không?" Việt Cường đột ngột buột miệng, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại hỏi một câu như thế.
Nhưng cậu tin rằng giữa cậu và Bách Niên, thậm chí là cả với Việt Anh vẫn luôn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Một sợi dây khó hiểu tới độ làm cậu liên tưởng đến những chuyện duyên kiếp xa xưa.
Bách Niên là một người biết suy xét mọi thứ một cách kỹ càng, dù cho hành động của hắn có khùng điên thế nào, thì điều kiện tiên nhất vẫn là những lý do xác đáng.
Nếu không có lý do gì đó, Bách Niên sẽ chẳng tiếp cận Việt Anh nhanh tới vậy. Bấy giờ, Việt Cường mới nhớ lại thái độ của hắn khi nghe đến Việt Anh, giống như trước đó Bách Niên đã tìm một người tựa như lớp trưởng của cậu vậy.
Nhưng cậu không có đủ can đảm để suy đoán bất cứ thứ gì, bên trong cậu luôn có một nỗi sợ nào đó. Thậm chí, cậu còn muốn tránh xa chuyện của Bách Niên ra trong khi bản thân chẳng biết rốt cuộc mình vì sao lại như vậy.
Dường như nó đã trở thành bản năng của cậu mất rồi.
Việt Cường nhận ra cuộc sống của mình chưa bao giờ hết việc. Cậu chẳng thể nào ngừng nổi sự lo lắng về tương lai.
Để rồi cậu phải trốn tránh những điều đó.
"Việt Anh này... có gì cậu cứ kệ tớ đi được không?"
Việt Cường khó khăn nói, thời gian qua, lớp trưởng đối tốt với cậu thế nào, cậu cũng đều ghi nhớ cả. Tuy nhiên, cậu cảm thấy hai bọn họ vốn không cùng một thế giới, dây dưa quá lại chẳng hay.
Hơn nữa, thế giới riêng của hai người Bách Niên và Việt Anh quá tốt đẹp, điều đó khiến cậu chẳng thể mặt dày xen ngang giữa khoảng thời gian của hai người cho được.
Đặc biệt nhất, Việt Cường sợ mình sẽ ghen tị với hai người họ.
Cậu không thể nào chấp nhận được bản thân sẽ có cảm xúc tiêu cực này dành cho những người mà mình yêu quý. Nhưng cậu lại chẳng đủ rộng lượng để không nghĩ về điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com