Chương 1: Mùa mưa năm ấy
Người ta có câu:
"Mưa thuận gió hoà thì ruộng đồng no đủ,
Lòng thuận ý êm thì nhân duyên dễ thành."
Thế nhưng mùa mưa năm nay về sớm. Mưa kéo dài, dai dẳng như lòng người còn chưa chịu quên điều đã cũ.Đất rạch Tân Vịnh mùa này nước ngập chân ruộng, con đường đất nối từ đình làng ra chợ chính thường trơn trượt, ai đi qua cũng phải vịn tà áo mà lội. Gió từ bờ sông đổ về thổi tung những tán cau sau vườn, làm mái ngói của những căn nhà xưa nghiêng theo từng nhịp rì rào.
Trong căn nhà nhỏ lợp ngói âm dương, Võ Thanh Yên Hà, cô thầy thuốc trẻ tuổi, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ. Ánh đèn dầu soi lên vạt áo dài nhuốm ẩm mưa, tóc cô còn vương vài sợi ướt. Trên bàn là những gói thuốc được buộc gọn gàng bằng lá chuối khô, bên cạnh là một phong thư chưa mở.
Yên Hà không sinh ra ở Tân Vịnh. Cô theo má về đây từ năm lên mười ba, sau khi cha cô đi tìm thảo dược quý mà bị lũ cuốn mất xác. Má cô, bà Lê Thị Kim Loan, người phụ nữ chịu thương chịu khó phải vừa bán bánh tiêu vừa bán thuốc để nuôi con gái nên người. Cô Yên Hà học y từ cha cô nhưng từ từ thì má cô là người truyền nghề cho cô, dạy từ cách xắt lá tới nghe tiếng gió mà đoán bệnh, rồi cô tự mày mò thêm, theo gánh chẩn bệnh vài năm, nay cô mở tiệm thuốc nhỏ cạnh chùa Quan Âm.
Người trong cái xóm ai cũng quý cô thầy thuốc họ Võ ít nói, có phần lặng lẽ, nhưng mát tay và cẩn thận.
Chiều đó, giữa lúc mưa rơi tí tách trên tàu lá chuối, người nhà hội đồng Trần từ xóm Tân Hội sai người đến mời.
Tiểu thư lớn trong nhà, cô Trần Cẩm Diệp Phi mấy ngày nay xanh xao, ăn ngủ thất thường. Hội đồng Trần là một trong ba họ lớn nhất vùng, tiếng nói có giá từ đình đến chợ, nên lời mời ấy, dù ngắn gọn, cũng mang nặng nhiều ngụ ý.
Yên Hà chẳng buồn nói gì, chỉ lặng lẽ xếp lại túi thuốc, cột vạt áo, đội nón lá rồi bước ra hiên.
Mưa vẫn chưa tạnh. Đường trơn, nước lạnh, lòng người chưa rõ nông sâu.
Và đó là lần đầu tiên, cô gặp Diệp Phi. Lần gặp này khiến cả mùa mưa ấy dường như dài hơn mọi năm trước.
...
Trần gia ở Tân Hội, đất rộng ruộng nhiều, nhà ngang nhà dọc, mái ngói đỏ au nổi bật giữa vườn cây um tùm. Từ ngoài lộ lớn rẽ vào cổng chính là con đường lát đá ong, hai bên trồng bông trang đỏ, mỗi lần có khách ghé thăm là đám gia nhân lại lật đật chạy ra rước vô như đón khách quý. Trong vùng ai cũng quen gọi nhà đó là nhà ông hội đồng Trần, nhưng thiệt ra là ông đã về hưu, giờ chỉ ở nhà nuôi chim, thả cá, uống trà đàm đạo với người xưa.
Tiểu thư lớn trong nhà, tên là Trần Cẩm Diệp Phi, năm nay vừa tròn mười bảy, sắc vóc mảnh mai, da trắng như bánh in, tóc đen nhánh cột gọn bằng dải lụa hồng. Nàng là đứa con đầu lòng của ông hội đồng với bà cả Phạm Tuyết Vân. Một người đàn bà nết na, quyền quý, nghiêm khắc nhưng thương con. Phi từ nhỏ đã được nuôi dạy theo khuôn phép, học chữ Pháp, học đàn, ít khi ra khỏi cổng nhà.
Mấy bữa nay, cô Hai Phi đổ bệnh. Bà Tuyết Vân lo con trúng gió,bệnh thêm nên cấm cửa luôn, không cho bước chân ra sân. Căn buồng của Phi nằm cuối dãy nhà chính, cửa gỗ khép kín, rèm voan buông thấp, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ song cửa sổ. Phi nằm nghiêng bên chiếc giường gỗ mun chạm khắc tỉ mỉ, gương mặt tái nhợt, đôi mắt buồn thiu nhìn mưa rơi ngoài hiên.
Thằng Tý lật đật chạy vô buồng, bẩm với bà chủ:
"Bẩm bà, thầy thuốc dưới Tân Hội tới rồi ạ!"
Bà Tuyết Loan quay phắt lại, gật đầu một cái rồi nói với con hầu:
"Kêu con Lan Anh ra đón người ta. Dẫn vô gian giữa, mời dùng trà. Rồi dặn nó, nhớ bớt lời bớt tiếng nghen, người ta là cô Yên Hà, tiếng tăm có đức, không phải người thường đâu."
Lan Anh là con hầu riêng của Phi,là đứa con gái mới mười sáu tuổi, người nhỏ nhắn lanh lẹ, da bánh mật, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sắp nói điều gì. Nghe lệnh, nó cúi đầu dạ một tiếng rồi cắp nón đi ra ngoài hiên, lòng hồi hộp không biết vị cô thầy thuốc kia ra sao mà má cô Phi coi trọng dữ vậy.
...
Căn phòng vách gỗ sáng đèn dầu, mùi trầm thoang thoảng từ góc bàn thờ nhỏ nơi gian giữa.
Yên Hà đặt túi thuốc xuống ghế, lau sơ nước mưa vương trên vạt áo rồi mới nhẹ giọng:
"Mời cô Hai ra ngồi cho tiện bắt mạch."
Tiểu thư Diệp Phi lọ mọ đi ra với má, đôi mắt khẽ liếc qua vị thầy thuốc lạ.vạt áo dài lụa mỏng kéo nhẹ theo bước chân, rồi ngồi xuống mép ghế, tay đưa ra.
Yên Hà không màng nhìn lên, tay vén nhẹ ống tay áo tiểu thư. Làn da mỏng tang, xanh như ngọn cỏ chưa gặp nắng, cổ tay nhỏ đến mức cô ngỡ chỉ cần siết nhẹ là tan.
Nàng đặt ba ngón tay lên cổ tay bệnh nhân, đúng vị trí quen thuộc của nghề thuốc. Nhịp mạch đập dưới da, yếu, không đều. Có những khoảng ngắt, như dòng nước bị nghẽn giữa lối đi.
Trong phòng khách, không ai nói gì.
Tiếng gió đập vào cửa chớp.
Tiếng nước mưa tí tách trên tàu lá chuối ngoài sân.
Yên Hà rút tay lại, lấy tờ giấy trong túi áo ra, viết vài hàng. Giọng nàng không lớn nhưng rõ ràng:
"Mạch hư hàn, khí huyết kém lưu thông. Tôi kê thuốc bổ khí, mợ uống ba ngày. Nếu chưa đỡ, tôi trở lại thăm."
Cô hai Phi khẽ gật đầu. Không buồn nhìn người đối diện. Bà Vân, đứng phía sau ra hiệu cho người hầu mang tiền thuốc.
Yên Hà cúi đầu, nhận lấy mà không nói gì thêm. Trước khi rời đi, nàng liếc nhìn ra sân, mưa vẫn chưa tạnh.
Gió từ khung cửa luồn vào, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh mùa mưa phương Nam.
Ra khỏi gian chính, Yên Hà mới thở nhẹ. Gương mặt nàng vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng đọng lại một điều gì đó... không hẳn là lạ, cũng không thể gọi tên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com