Chương 2- Phần 3
Quan hệ của Đường Du ở trường vốn thường chẳng ra làm sao, ở hộp đêm cô cũng không cố ý lấy lòng ai nhưng những nhân viên ở đây rất quan tâm và không hề nạt nộ dù cô mới đến, có chuyện gì cũng kéo cô ra nói, nào là chuyện phiếm, chuyện khách hàng, chuyện thị phi của đám tiếp viên, chuyện chị Đào Hoa. Tuy họ chỉ là những cô bé nhưng lại rất nghĩa khí. Đường Du nghĩ có thể do có cùng hoàn cảnh nên mọi người dễ cảm thông nhau.
Vì mới đến nên mọi việc của Đường Du đều do Lý Văn hướng dẫn. Có một phòng gọi mấy chai Hennessy, Lý Văn dẫn Đường Du mang lên, khi ngang qua hành lang, họ thấy rất nhiều tiếp viên đang ưỡn ẹo quanh Diệp Đào Hoa châm thuốc, nịnh nọt.
Lý Văn thì thầm: "Trên lầu có khách VIP, bọn họ đều muốn được lên tiếp nên đang lấy lòng chị ấy."
Dù mới đến làm có hai ngày nhưng Đường Du biết có nhiều kẻ lắm tiền đến đây tiêu khiển, tuy nhiên cô chưa thấy khách nào có nhiều tiếp viên tranh nhau đi tiếp như thế.
Lý Văn nói: "Chuyện ở đây thì nhiều, cậu mới đến, chưa biết đâu, thôi, không nói nữa, bọn mình mang rượu lên đi, hai chai Hennessy XO, hai chai Chivas Royal, này này, cẩn thận kẻo vỡ."
Bài học đầu tiên của Đường Du khi đến làm việc tại "Loạn thế giai nhân" là làm quen với giá các loại rượu và thuốc lá ở đây, Hennessy XO và Chivas Royal là hai loại rượu tương đối đắt ở hộp đêm này, Lý Văn nói khách bình thường sẽ không gọi, dù có gọi cũng không gọi luôn cả chai, mà chỉ gọi từng ly. Đường Du nghĩ mấy người này đúng là phung phí thật!
Sau khi đã mang rượu lên, cả hai đi ra, Đường Du cứ ngó nghiêng qua cánh cửa. Lý Văn kéo cô lánh vào nhà vệ sinh nói: "Đừng ngó nghiêng nữa kẻo hai con ngươi rơi ra lúc nào không hay đấy", rồi vừa nói vừa hứng nước táp vào mặt, "Không ngờ lại chính là bọn họ, chả trách lúc nãy các ả tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán."
Đường Du thản nhiên hỏi: "Cậu biết họ à?"
"Ừ, các chị em ở đây chẳng ai là không biết, tuy họ rất ít lui tới." Lý Văn đắc ý gật gù nói, "Lúc nãy cậu có để ý người đàn ông bên trong mặc áo chấm bi sẫm màu, bên ngoài mặc chiếc áo len cassimere nâu sẫm bó sát người không? Cái gì, cậu không chú ý lắm à? Trời ạ, sao lại không để ý cơ chứ, tiếc công cậu cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Lúc nãy, cả phòng chỉ người đó là nổi trội nhất, mỗi anh ta không mặt com lê, nói để cậu biết, khi mới đến đây mình nghe nói..."
Lý Văn hào hứng kể với Đường Du, có một lần Diệp Đào Hoa gặp phải một tên xã hội đen, gọi nữ tiếp viên tiếp rượu nhưng lại không trả tiền boa, cô tiếp viên bèn tìm chị Đào Hoa khóc lóc, chị ta liền đi nói lý với hắn. Tên đó không cần biết lý lẽ, nhất quyết không chịu trả tiền boa, còn hung hăng nói: "Tiền boa, muốn tiền boa sao? Muốn chết không hả?"
Lý Văn nói, tuy chị Đào Hoa là phận đàn bà nhưng chưa từng đối xử tệ với tiếp viên. Chuyện như vậy dĩ nhiên chị ta không thể nào bỏ qua, chị nói với hắn: "Dù có là ai đã gọi tiếp viên rồi thì phải trả tiền boa."
Tên đó liền vung tay tát chị, toan tát cái thứ hai thì một người đột nhiên tóm tay hắn, nói: "Này, anh bạn, đánh phụ nữ chả có gì hay ho cả."
Lý Văn kể tiếp: "Cậu đừng tưởng người trong hộp đêm chúng ta đông, thực ra, lúc cần thì đến bảo vệ cũng trốn tiệt. Đám tiếp viên thường ngày rất thân thiế với chị, nhưng đều sợ xã hội đen nên chẳng ai dám ló mặt. Chỉ có người đàn ông đó, hình như là lần đầu đến đây mà đã có nghĩa khí như thế khiến chị Đào Hoa vô cùng cảm kích. Sau đó tên xã hội đen rút ra một con dao, đâm mạnh vào đùi anh kia, không để ý nên anh bị đâm khá sâu, vết đâm máu chảy đầm đìa, cuối cùng tên đó lợi dụng lúc nhốn nháo trốn mất, còn chị Đào Hoa vừa khóc vừa đưa anh ta đi bệnh viện. Kể từ đấy, chị Đào Hoa kết bạn với anh ta, chuyện này lưu truyền mấy năm trong hộp đêm rồi. Chắc cậu chưa biết, rất nhiều người còn nói trong lòng chị Đào Hoa có hình bóng của người ấy rồi. Chị Đào Hoa đã không tiếp khách từ lâu rồi, năm ngoái còn có con của một vị cán bộ cấp cao lái chiếc Lamborghini đến, anh này rất thích chị, mua cả nhẫn kim cương Cartier đến cầu hôn nhưng cũng bị từ chối. Thế nhưng, hễ anh chàng này đến thành phố là chị nhất định đích thân tiếp đón. Có tiếp viên đã từng tiếp rượu người này kể, anh ta rất nguyên tắc, cho tiền boa cao nhưng không bao giờ gây khó dễ, còn gọi những món mà tiếp viên thích nữa, dung mạo thì khôi ngô, vừa giàu có lại phong độ, xem ra là người đứng đắn. Chậc, chị Đào Hoa cũng là người trọng nghĩa, tiếc là xuất thân không tốt lắm. Thôi, không buôn chuyện nữa, mau đi xuống kẻo lát nữa phó tổng giám đốc lại hỏi bọn mình đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com