Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Đến ngày bổn mạng xứ đoàn, Nhật Hạ được thông báo chính thức được trở thành tân Huynh Trưởng của xứ đoàn G. Trong lòng không còn gì vui sướng hơn, khoảnh khắc nó bước trên cung thánh, đặt tay lên Thánh Thư, đứng đối diện trước mặt cộng đoàn, khoảnh khắc này nó sẽ không bao giờ quên.

"Trước kinh thánh là lời Thiên Chúa, trước sự hiện diện của cha và cộng đoàn. Con là Magaritta Hoàng Nhật Hạ một khi đã trở thành huynh trưởng , con xin thề hứa luôn sống theo lời Chúa và kết hiệp cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Tôn kinh mẹ Maria và xin mẹ dẫn đưa đến gần Chúa hơn. Noi gương các Thánh tử đạo Việt Nam sống anh dũng làm chứng cho Chúa giữa đời thường. Sống gắn bó với Giáo Hội và việc tông đồ bằng sự yêu mến và vâng phục Đức Giáo Hoàng."

Kể từ đây trên đôi vai mang nặng chiếc khăn Huynh Trưởng, chiếc khăn đỏ viền vàng mà nó hằng mơ ước, nó thề hứa sẽ gánh vác tiếp sứ mạng của Hoàng Minh để trở thành một Huynh Trưởng tốt và xứng đáng. Xứ đoàn mở tiệc bổn mạng vui tưng bừng, nó cùng vui chơi với mọi người đến cuối cùng rồi cùng các anh chị huynh trưởng khác dọn dẹp. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, nó trở về nhà thì trời cũng đã khuya. Mệt mỏi ngã lưng ra giường nằm nghỉ, nhìn lên bàn học của mình thật lâu.

Trên đó là bức hình của Hoàng Minh, trên vai anh mang chiếc khăn đỏ thảm viền vàng, vác nặng sứ mạng trên vai giúp cho thiếu nhi không phải lầm lạc sa vào con đường rời bỏ Thiên Chúa. Bàn tay bốn ngón đứng thẳng ngón cái gập vào lòng bàn tay anh chào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam một cách quen thuộc.

Nhật Hạ ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục, đi đến trước hình của Hoàng Minh. Nhật Hạ mỉm cười, giơ tay chào anh.

"Huynh Trưởng Michael Phát Hoàng Minh, em đã thực hiện đúng như nguyện vọng của anh. Em đã trở thành một Huynh Trưởng xứng đáng để được anh tự hào."

Nó hạ tay, miệng vẫn mỉm cười nhưng lòng thì đau nhói, một dòng nước chảy xuống bên má và rơi xuống vai áo.

"Phát Hoàng Minh, thật tiếc vì đã không được cùng nhau trở thành Huynh Trưởng. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em cảnh tỉnh."

Chuỗi ngày trở thành Huynh Trưởng bắt đầu, Nhật Hạ cũng bắt đầu bận rộn hơn với công việc thực tập của mình. Nó được phân đi thực tập ở Starbuck café, một trong những tập đoàn cà phê lớn ở Mĩ. Là do một người quen trong dàn Huynh Trưởng đưa nó vào.

"Nhật Hạ, chị thấy em ngoan nên mới giới thiệu em vào đây, cố gắng thực tập mấy tháng làm chính thức vài năm chị xin một ghế cố vấn cho em nhé."

"Dạ, em sẽ cố gắng. Chị cứ yên tâm."

Chị xoa đầu nó, rồi đi vào văn phòng làm việc. Giờ nó phải ngồi học thuộc công thức pha nước cho khách, làm phục vụ không lấy một giờ nghỉ ngơi. Ca hôm nay nó nhận làm tới khuya, trên con đường trở về nhà có một đoàn motor đi ngang, nó nhìn lấy không chớp mắt. Nhìn đoàn motor đi xa một lúc nó mới chịu chạy về nhà.

"Chịu lượn về rồi đấy hả?"

"Dạ, hôm nay con nhận ca khuya, xin lỗi bố vì đã để bố chờ, hihi."

"Cười con mắt mày, đi vào nhà nhanh lên, mai mốt nhớ xin phép chị quản lý làm vài ngày ca khuya thôi làm thường xuyên quá thì không tốt. Con gái con đứa đi một mình giờ này ngoài đường rất nguy hiểm đấy, nhà mình lại xa chỗ làm."

"Dạ con biết rồi."

Nhật Hạ nhanh chóng dắt xe vào nhà rồi vội vàng khóa cổng lại, vừa hay có tiếng gầm của một chiếc motor nó hớt hải chạy ra xem thì người cùng chiếc xe đã mất dạng. Nhật Hạ cứ cố mãi tìm hình bóng quen thuộc trong những người chạy motor nhưng chỉ là cố tìm chứ làm gì có người hai thật sự giống anh.

"Vào nhà đi Hạ, rõ khổ, không phải ai chạy motor cũng là nó đâu con."

Nhật Hạ thất vọng cúi đầu đi vào nhà, cũng vừa hay người chạy motor vừa rồi cũng đang đứng trước nhà nó không biết để làm gì. Hắn ta cứ đứng trước cổng đăm đăm nhìn về phía cửa sổ phòng Nhật Hạ, đợi cho đến khi cửa sổ phòng Nhật Hạ đóng màn tối đèn hắn mới rời đi, vặn ga chiếc motor rồi phóng nhanh vào bóng tối của màn đêm.

Đêm hôm nay, Nhật Hạ gặp phải một giấc mơ, nó đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần, nói đúng hơn thì nó gặp ác mộng. Nhìn thấy Hoàng Minh bị đánh tơi tả, con xe thì bị đập nát, bọn người ném anh xuống biển rồi anh trôi dạt đi. Cứ mỗi lần gặp giấc mơ ấy, nó lại không ngừng gào thét rồi bừng tỉnh dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm cả lưng áo. Nhật Hạ thở hồng hộc sau cơn ác mộng quen thuộc bao năm qua vẫn lặp đi lặp lại.

"Lại mơ thấy anh nữa rồi Hoàng Minh."

Nhật Hạ nhìn sang tấm ảnh của Hoàng Minh ở trên bàn, anh vẫn đứng đó chào nó, vẫn mỉm cười phúc hậu nhìn nó. Thở dài ngao ngán nhìn anh, bấm vào dãy số quen thuộc, nó chỉ ấn gọi vậy thôi chứ nó biết đã bốn năm trôi qua thuê bao điện thoại này không còn ai dùng nữa nên đã bị tổng đài xoá khỏi mục thuê bao, thở dài mà đánh mắt nhìn sang Hoàng Minh.

"Anh cứ ám ảnh em mãi thế này thì em cũng chẳng dám lấy chồng đâu."

Cứ thế nó nằm lăn lóc cả đêm, chỉ ngủ được một tiếng mấy rồi trời lại trở sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com