22.
Nhật Hạ chuẩn bị ra về, bởi vì hôm nay đi chơi nên Nhật Hạ không chạy xe máy đến, nó tính sẽ bắt đại chiếc Uber bike nào đó thì vừa hay người đàn ông chạy chiếc motor tới, vẫn là bộ vest lịch lãm lúc chiều.
"Có muốn quá giang không? Tôi đưa em về!"
"Tôi...thật sự sẽ rất phiền anh đấy ạ."
"Không sao, nói địa chỉ nhà em, tôi sẽ đưa em về."
Nó đọc địa chỉ rồi leo lên xe anh đưa về, suốt cả quãng đường cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau. Bỗng Hoàng Minh có ý đồ, anh mỉm cười rồi rồ ga phóng nhanh về trước làm Nhật Hạ giật bắn người ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng.
"Này...anh phóng nhanh phải báo trước một tiếng chứ."
Hoàng Minh bật cười thành tiếng rồi chạy thật nhanh chở nó về, về đến nhà bố Nhật Hạ đứng từ trên phòng thấy tất cả. Ông vẫn không tin người chở Nhật Hạ về là Hoàng Minh, Nhật Hạ một mực bảo chỉ là người giống người nhưng cảm nhận về Hoàng Minh không khác lần đầu gặp anh.
Đã trôi qua vài tháng, mỗi ngày Hoàng Minh đều vào Starbucks kêu nước cho Nhật Hạ cùng uống, anh chỉ ngồi đó nhìn nó làm việc, sau khi uống xong ly nước thì liền bỏ đi. Cứ mỗi ngày trôi qua như thế, nhiều lúc Nhật Hạ bực dọc vì cảm giác khó chịu, người lạ mang bộ mặt của người thầm thương cũ ngày ngày mua cho nó nước uống rồi nhìn nó đăm đăm một lúc và cứ thế bỏ đi.
Cũng từ lúc nhìn thấy Hoàng Minh, bố Nhật Hạ không biết tại sao lại lo sợ trong lòng, sợ con bé sẽ bị báo ứng bởi một người giống người nên ngày ngày bố nó thúc giục nó mau chóng cưới chồng.
"Nhật Hạ, đi kiếm chồng đi con. Bạn bố có một thằng con là bác sĩ cũng giỏi lắm..."
"Sao ngày nào bố mẹ cũng nhắc đến chuyện cưới chồng hết nhỉ."
"Con đã đến tuổi cặp kê có chồng rồi mà con."
"Không không, hiện giờ công việc của con đăng đăng đê đê, chưa kể con sắp tốt nghiệp con chưa muốn lấy chồng bây giờ đâu."
Nghe Nhật Hạ nói phải, ông sẽ đợi cho đến lúc nó tốt nghiệp đại học rồi đưa nó đi xem mắt ngay với con trai của bạn ông. Nhật Hạ vừa trải qua buổi thi tốt nghiệp để nhận chứng chỉ, không biết thế nào nhưng nó làm bài không được tốt như mong đợi. Chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết phải làm gì nữa, nó quá áp lực việc học nó đành đi đến Chill sky bar lúc trước từng đi cùng Tiểu Mi.
'Chill' là quán rooftop bar với những món rượu độc đáo, lạ mắt, cùng với âm nhạc không xập xình như những quán bar khác, đặc biệt từ trao bar có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố tấp nập dưới ánh đèn vàng. 'Chill' nó chill đúng nghĩa như cái tên của nó, Nhật Hạ ngồi ở quầy bartender nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, màu đỏ sóng sánh trong ly rượu cao trong tay đẹp nhất.
"Chào em, sao hôm nay lại đến đây?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, người đàn ông ấy đứng trước tầm mắt giữa ly rượu mờ ảo ấy. Nhật Hạ hạ ly rượu xuống, mỉm cười với Hoàng Minh.
"Mỗi ngày nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm ở Starbucks, tôi đâu nghĩ anh làm bartender ở một quán bar a, là thiếu gia giả mạo sao?"
"Em nghĩ thế cũng được!"
Hoàng Minh bật cười, lấy vài dụng cụ rồi biểu diễn cho bartender.
"Vào đây mà uống vang đỏ có phải là tốn tiền quá không?"
"Rượu nào cũng giống như nhau cả thôi."
"Em nói thế là sai rồi, mỗi loại rượu nó có hương vị riêng biệt nhưng rượu được pha chế bởi bartender lại có mùi vị khác nữa."
Nhật Hạ nghiên đầu nghe anh thuyết trình và chăm chú nhìn anh biểu diễn, không phải ai cũng có thể học bartender và biểu diễn trông đẹp mắt như thế. Đôi tay uyển chuyển của Hoàng Minh như làm mê hoặc Nhật Hạ. Lúc nó không chăm chú nhất thì anh đưa ra ly rượu mới làm, màu hồng đào của ly cocktail làm bắt mắt nó.
"Đây là Cranberry Kiss, màu của nó vốn dĩ là màu đẹp nhất trong những loại cocktail yêu thích của tôi. Ban đầu hương vị ngọt ngào nhưng cái hậu lại rất đắng...này khoan đã Nhật Hạ..."
Còn chưa kịp nói xong Nhật Hạ đã uống hết ly cocktail rồi khè một tiếng như những ông nhậu ngoài đường phố.
"Cái con bé này...chẳng lẽ mới uống có một chút vang mà đã say sao?"
"Anh nói đúng lắm, lúc đầu rất ngọt nhưng cái hậu nó đắng lắm, đắng như lòng tôi vậy đó."
"Nhật Hạ?"
Nhật Hạ được Hoàng Minh đưa về nhà anh, ném Nhật Hạ lên giường rồi anh tháo cà vạt.
"Em...tửu lượng yếu đến mức này sao?"
Nhật Hạ lại bật dậy, kéo tay anh ngồi xuống giường còn nó thì trèo lên người anh đặt hai tay lên bờ vai rộng của người đàn ông.
"Để tôi kể cho anh nghe, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, hôm nay tôi thi không được, bố mẹ tôi thì nằng nặc đòi tôi đi lấy chồng. Tâm trạng vừa thi xong tôi không thể lấy chồng nổi, không tốt nghiệp ra trường chỉ có đi đầu xuống đất. Còn bố mẹ, đâu phải một hai là yêu được người khác ngay, tôi chỉ yêu một mình anh Hoàng Minh thôi."
"Hoàng Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com