23.
Nhật Hạ mỉm cười rồi vuốt ve khuôn mặt của người đối diện, gương mặt không tỉnh táo pha chút ửng hồng của nó lại càng khiến anh ta say đắm.
"Phải, anh ta tên là Hoàng Minh, cũng là Phát Hoàng Minh, giống như anh vậy đó nhưng anh ta không phải là anh. Là một Huynh Trưởng vô cùng nhiệt huyết, một người đàn ông vô cùng tốt nhưng cũng vì tôi mà anh ấy bị thương rồi vô tình mất tích. Từ lúc đó, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, tôi luôn phấn đấu và bây giờ đã trở thành một Huynh Trưởng tốt nhưng tiếc thật anh ấy không thể thấy được rồi."
Nhật Hạ mơ màng kéo mặt anh đến gần, nhìn thẳng sâu vào mắt anh. Hoàng Minh bất ngờ ngỡ ngàng giống như bị nó thôi miên, quên mất phải giữ khoảng cách với Nhật Hạ. Anh cứ như thế chìm đắm trong ánh mắt của nó, trong lòng vừa rộn rành vừa hoảng loạn, vô thức anh lại ôm thật chặt eo nó.
"Hoàng Minh biết không, trông anh không khác gì người tôi thương cả. Gương mặt này, mắt mũi miệng đều giống cả, chỉ là người tôi thương không có vết sẹo trên trán như anh."
Tay Nhật Hạ vuốt ve khắp gương mặt của anh, nó nở một nụ cười, ánh mắt long lanh của Nhật Hạ khiến Hoàng Minh say mê, anh chẳng uống lấy tí rượu mà lại say phải ánh mắt của nó. Im lặng một lúc, bất ngờ nó nhắm mắt đáp xuống môi anh.
Hoàng Minh bất ngờ nhưng rồi nỗi nhớ nhung Nhật Hạ bao lâu làm lu mờ tâm trí khiến anh đáp lại nụ hôn của nó. Không khí trong phòng ngày càng nóng, nụ hôn ấy cũng trở nên ướt át hơn. Đêm hôm ấy, Nhật Hạ không trở về nhà mình như thường lệ nữa.
Hoàng Minh đặt nhẹ Nhật Hạ xuống giường, anh bắt đầu hôn lên cổ nó, tay lần mò khắp cơ thể nó. Nhật Hạ bị men rượu điều khiển nửa muốn nửa không, có lẽ nó đã đến tuổi cần phải được giải phóng sinh lý.
Ném chiếc váy đầm của nó sang một bên, anh cũng mau chóng thoát y cho bản thân. Mặc dù chuyện này anh đã từng trải nghiệm với những người phụ nữ khác, có lúc anh không cần anh sẽ từ chối họ. Nhưng tại sao đêm nay lí trí anh muốn dừng lại nhưng trái tim anh lại không chịu nghe theo!?
Anh vùi mặt vào ngực nó để kích thích cho màn dạo đầu. Anh hôn khắp cơ thể của Nhật Hạ, từng tất dạ tất thịt anh đều trân trọng. Hoàng Minh bắt đầu đưa vào, chuyển động đều.
Vì là lần đầu tiên Nhật Hạ trải nghiệm nên nó cảm thấy rát và đau, anh đưa dị vật của mình vào bên trong mà nó đau đến co thắt lại, co quắp tất cả ngón tay.
"Nhật Nhật, thả lỏng...thả lỏng đi em."
Nghe thấy lời an ủi cùng với những nụ hôn dịu dàng của anh, Nhật Hạ mở mắt nhìn gương mặt người đối diện, trái tim nó chợt đập mạnh. Người đàn ông dịu dàng ở trước mặt nó là Hoàng Minh không thể sai vào đâu được không thể nhầm lẫn được, người mà nó thương bấy lâu. Trong lúc anh chuyển động, nó vuốt ve khắp gương mặt anh và thở dốc mà ôm chầm.
"Hoàng Minh, em nhớ anh nhiều lắm."
Nhật Hạ ôm tấm lưng trần của anh, vừa nỉ non vừa khóc lóc. Trái tim Hoàng Minh lại rung động, anh lại chuyển động nhanh hơn, chạy nước rút để hoàn thiện cuộc hoan ái này, để nhanh chóng cho Nhật Hạ được nghỉ ngơi. Đến cao trào, Nhật Hạ ôm chầm lấy anh mà rên rỉ tên anh.
"Phát Hoàng Minh...Hoàng Minh!!!"
"Nhật Nhật."
"Nhanh lên...Minh ơi...Minh."
Hoàng Minh sảng khoái, nằm ngay bên cạnh và ôm nó vào lòng.
"Cũng may là hai người trùng tên, đến lúc cao trào tôi lại thét tên anh ấy thì lại không phải phép với anh."
Nhật Hạ đùa cợt rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Hoàng Minh nhìn ngắm nó, rốt cuộc anh nhận ra hai người đã vượt quá giới hạn vốn có rồi.
Ánh nắng mặt trời tỏa vào trong căn phòng ngủ, Nhật Hạ bị ánh nắng làm chói mắt mà tỉnh dậy. Nó nhận thấy căn phòng vô cùng lạ lẫm, bừng tỉnh dậy, quay sang nhìn thấy người đàn ông đêm qua đã mây mưa cùng nó. Tất cả những chuyện đêm qua Nhật Hạ nhớ lại tất cả, nó cảm thấy lo sợ không biết người đàn ông lạ mặt này có chịu trách nhiệm không nhưng đàn ông thời nay thì one for night cũng là chuyện thường tình.
Nhìn sang bên tủ giường thấy có một hộp bao cao su nên cũng yên tâm, nhưng nó đâu biết đêm qua anh không mang áo mưa. Nhật Hạ không biết phải nói chuyện này với bố mẹ thế nào chắc có lẽ nó sẽ giấu.
Đang khi Nhật Hạ đấu tranh tư tưởng thì vòng tay ấm áp đêm qua lại vòng qua eo kéo nó vào lòng. Hoàng Minh vẫn nằm bên cạnh vòng tay qua eo nó làm nó giật nảy người.
"Em dậy rồi à?"
"Anh...Chúng ta chỉ là hai người xa lạ, tại sao anh lại để mối quan hệ của chúng ta đi xa đến mức này chứ?"
"Chúng ta đâu phải người xa lạ."
Hoàng Minh mở mắt, ngồi dậy nhìn người con gái bên cạnh, đi khỏi giường mặc đồ chuẩn bị đi làm. Đến giờ anh vẫn chưa tin rằng đêm qua anh đã ở cùng Nhật Hạ.
"Nhật Nhật, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com