25.
"Chúc mừng em, em đã có thai được một tháng rồi đấy."
Nhật Hạ không dám tin vào tai mình, nó đang mang thai. Nó không biết nên vui hay nên buồn, điều nó sốc nhất lúc này là nó đang mang thai con của Hoàng Minh. Nhật Hạ chắc chắn thế, vì Nhật Hạ chưa từng quan hệ với ai khác trước đây, mặc dù lúc trước nó hư nhưng cũng không đến mức lăng loàn.
"Này cô bé, sao em lại bơ phờ như thế, là thai ngoài ý muốn sao?"
"À...dạ không, em vui quá không biết biểu lộ cảm xúc đấy ạ."
"Hai người vừa cưới nhau sao? Anh chồng tinh trùng cũng mạnh lắm đấy, chưa gì hết mà đã có em bé rồi."
"Dạ, vâng. Em cảm ơn bác sĩ."
Rồi nó bỏ đi, trở về nhà trong nơm nớp lo sợ, cầm quyển sổ khám thai giấu vào trong góc phòng rồi nó gọi điện hẹn anh đi ăn. Bình thường hai người vẫn đi ăn cùng nhau nhưng không bao giờ nó hẹn Hoàng Minh trước, nay nó phá lệ làm Hoàng Minh vô cùng ngạc nhiên.
"Nhật Nhật, thật bất ngờ nha, có bao giờ hẹn anh cùng đi ăn tối thế này."
"Lâu lâu cũng phải phá lệ một lần."
"Có phải em đã yêu anh trở lại rồi không?"
Nhật Hạ có một chút hoảng loạn trong tim nhưng nó cũng không dám biểu hiện ra mặt. Nhật Hạ cả ngày hôm đó không nói năng gì, còn Hoàng Minh thì rất phấn khởi vì nhận ra được thiện cảm từ Nhật Hạ nên anh vui vẻ uống liền mấy ly cocktail đến mức say xỉn.
Nhật Hạ cứ ngồi nghe anh lải nhải về công việc, về chuyện nó không chịu làm cố vấn cho tập đoàn của anh. Nhật Hạ cắt ngang những lời anh nói, quyết định nói ra sự thật với anh.
"Anh Minh."
"Sao đấy em?" – Hoàng Minh vuốt tóc mái đang bay trong gió để ra sau tai của Nhật Hạ.
"Em có thai rồi."
"Cái gì?" – Vừa nghe Nhật Hạ nói xong, men rượu trong người lại càng tăng cao, không tin vào tai rằng cô bé mình thương bấy lâu lại có thai với người đàn ông khác. Lại còn hẹn anh ra để tâm sự với anh về chuyện này, quả thật anh không tức giận là điều không thể.
"Em...có thai rồi."
"Nhật Nhật, em ăn nằm với thằng nào ngoài kia, để dính bầu rồi về đây ngồi kể lể với anh để làm gì? Nhật Nhật, em đã hai mươi mốt tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa, không phải chuyện gì cứ nói ra cho anh nghe là anh có thể giải quyết cho em như lúc trước, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân."
"Anh Minh, anh nói như vậy là sao? Em chỉ có quan hệ với mỗi anh, nó là con anh. Em chắc chắn là như thế."
"Làm sao anh biết được nó là con anh? Anh với em chỉ mới quan hệ một lần, xác suất làm em có thai không cao, khoảng thời gian từ lúc đó đến bây giờ em luôn cự tuyệt anh chẳng phải là em có bạn trai rồi sao? Thế nó không phải là con của thằng đó à? Hoàng Nhật Hạ, em đây là đang để cho anh đổ vỏ sao?"
"Anh...thì ra trong lòng anh luôn nghĩ em là một đứa hư đốn lăng loàn như thế sao."
Nhật Hạ nức nở bỏ đi để lại Hoàng Minh gục ngã trên bàn rượu, anh đã quá say rồi, nói ra những lời làm tổn thương nó. Mặc dù biết rằng người say hay nói bậy nhưng những lời vừa rồi làm nó tổn thương vô cùng.
"Ông chủ, em đưa anh vào phòng nghỉ ngơi nhé!" – Một cậu nhân viên 'Chill' thấy tình hình ở bàn của Hoàng Minh không ổn, Nhật Hạ vừa nức nở bỏ đi cậu ta liền hiểu ra chuyện chạy đến Hoàng Minh dậy đưa vào phòng giám đốc nghỉ.
Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc Hoàng Minh vốn nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua, anh ôm đầu mệt mỏi. Cũng vừa lúc Chí Hiếu đến văn phòng giám đốc thăm anh, anh liền kể hết mọi chuyện tối qua.
"Mày biết không, người đàn ông sẽ nói ra những điều tồi tệ nhất vào lúc say khi tâm tình người đó không ổn định."
"Tao đã quá sai rồi, nhưng tao thật sự không biết đứa bé đó có thật là con của tao không?"
"Nhớ lại xem."
Hoàng Minh nhớ đêm hôm đó rất rõ, trời vừa sáng thì Nhật Hạ đã đòi trở về nhà. Trên giường có một vệt đỏ tươi thì anh nhớ ra đó là đêm đầu tiên của Nhật Hạ.
Sáng vừa dậy, Nhật Hạ đã thấy trên bàn phòng khách quyển sổ khám thai. Cảm thấy có chuyện không lành, nó chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩn lên. Bố của Nhật Hạ thì hầm hầm ngồi nhìn quyển sổ.
"Cái này là cái gì đây, Hoàng Nhật Hạ?"
Nhật Hạ biết nó sẽ bị mắng, nó quyết đinh giữ sự im lặng.
"Ăn nằm với ai mà để dính bầu? Bây giờ làm sao mà tao có thể ăn nói với bà con dòng họ đây?"
"Ông nói nhỏ nhỏ thôi, hàng xóm nghe."
"Bà định giấu đến bao lâu, mai mốt cái bụng nó to ra thì bà định giấu thế nào?"
"Sao mà ông la cứ nó hoài vậy? Phải tìm cách gì đi chứ."
"Bà muốn tôi tìm cách gì cho nó? Ôi thôi thật là xấu hổ quá đi."
"Vậy tính mạng của con ông, cháu ông không bằng cái sĩ diện với bà con hàng xóm của ông sao? Đừng có vô tâm như thế!"
Sau khi nghe mẹ Nhật Hạ quát, cả nhà im lặng một lúc, bố nó lại ngước nhìn Nhật Hạ.
"Của ai? Thằng Minh phải không?"
Nhật Hạ chỉ dám khẽ gật đầu, ông ấy lại đập bàn khiến cho hai mẹ con lại giật mình.
"Gặp lại nó là tao thấy có chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com