31.
Hoàng Minh vẫn luôn dõi theo Nhật Hạ từng ngày, bệnh tim của Nhật Hạ ngày càng trở nặng nó phải nhập viện để được các bác sĩ theo dõi. Mẹ của Hoàng Minh cũng đã biết tất cả mọi chuyện, bà đã biết con trai mình yêu phải một cô bé học trò nhỏ hơn nhiều tuổi đã lâu.
Có một lần bà mượn điện thoại anh trong lúc anh đang ngủ trưa, mở màn hình khóa lên thì thấy một cô bé đeo chiếc khăn vàng Nghĩa Sĩ, trên môi nở một nụ cười duyên má trái có một lúm đồng điếu dễ thương.
Mẹ Hoàng Minh ra ngoài hỏi chuyện ông nhà thì ông liền cười bảo. "Giới trẻ ngày nay thường để hình người mình thương làm ảnh khóa hay ảnh màn hình chính, giống như chúng ta ngày xưa luôn in hình người ấy rồi dán vào sổ lưu bút vậy đấy."
Bà luôn ủng hộ anh nhưng không nói thẳng cho anh biết, bà luôn nói mấp mé nhưng mà anh lại chẳng hiểu ý bà. Đã có lần bà đi lễ ở nhà thờ thì gặp Nhật Hạ, lúc đó nó đã làm Huynh Trưởng đang làm cộng tác viên kêu gọi phụ huynh thiếu nhi cùng với cộng đoàn góp sức giúp trẻ em khiếm thính. Bà đã thích nó từ lâu, nay lại được ấn tượng tốt bà thúc giục mãi Hoàng Minh mới chịu cưa đổ Nhật Hạ.
Khi vừa hay tin Nhật Hạ mang thai, anh vừa bị bố Nhật Hạ đuổi ra khỏi nhà nó thì liền trở về. Tìm cách giải quyết, thấy Hoàng Minh cứ lo lắng đi đi lại lại trong phòng bà liền vào giúp đỡ.
"Nhật Hạ làm sao à? Nó không chịu con nữa hay sao?"
"Mẹ...em ấy mang thai con của con rồi ạ."
Bà vui mừng hớn hở ra mặt nhưng lại không hiểu tại sao Hoàng Minh lại lo sợ đến thế, làm bà khó hiểu cũng như không vui theo.
"Mẹ nghĩ con sẽ vui lắm."
"Không ạ, một chút cũng không, con không hề muốn đứa bé này một chút nào."
"Hoàng Minh, đứa bé ấy có tội tình gì mà con
lại không muốn?"
"Có lẽ con không thể giấu mẹ chuyện này được nữa. Năm năm trước, con tham gia cùng nhóm biker, tụi giang hồ trong nhóm không ưa con và em ấy bị liên lụy. Sau tai nạn đêm đấy Nhật Hạ phát sinh bệnh tim, không thể mang thai."
Bà hoảng hốt nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ bảo con trai đem Nhật Hạ phá thai. Hoàng Minh thật sự rất thương đứa bé, anh là một Huynh Trưởng đã từng truyền bá và lên án về việc phá thai ở Việt Nam nhưng bây giờ chính anh lại làm như thế với Nhật Hạ. Thật sự anh không xứng đáng để trở thành một người chồng của Nhật Hạ nhưng anh luôn muốn mọi điều tốt nhất cho nó. Vì lẽ đó anh đã làm trái với đạo đức lương tâm của mình rằng phải bảo Nhật Hạ bỏ đi đứa bé.
"Bệnh tim của Nhật Hạ ngày càng trở nặng nên chúng ta phải làm một lúc hai ca phẫu thuật. Chú sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Nhật Hạ." – Chú bác sĩ hôm nọ nay nhận điều trị cho ca bệnh tim của Nhật Hạ lên tiếng.
Cứ mỗi lần vào thăm, bác sĩ không nói Nhật Hạ khá hơn dù chỉ một chút. Người phụ nữ mang bầu đang nằm trên giường bệnh, vừa ốm yếu lại gầy gò xanh xao. Hoàng Minh tự trách bản thân mình đã không có cơ hội được chăm sóc Nhật Hạ thật tốt, mỗi lần ngắm nó từ xa anh rất đau lòng xót xa.
Ngày dự định sinh em bé đã định sẵn nhưng mấy ai đoán trước được em bé muốn ra lúc nào, nằm ngoài dự kiến của bác sĩ Nhật Hạ chuyển dạ sớm hơn những người phụ nữ khác hơn 2 tuần. Cơn đau đẻ quặn lên lúc giữa đêm trong bệnh viện chẳng có một ai giúp. Nhật Hạ phải tự đưa cơ thể vừa nặng trịch vừa đau nhói ra bàn tiếp tân xin y tá cho bác sĩ đỡ đẻ.
Nước ối vỡ tan Nhật Hạ đi đến đâu nước ối chảy theo đến đó. Y tá hoảng hốt chạy vào báo bác sĩ Nhật Hạ gần như ngã quỵ trước bàn tiếp tân ở sảnh bệnh viện Từ Dũ.
Đã nửa đêm rồi Hoàng Minh vẫn còn ở công ty làm việc, chẳng hiểu sao mấy nay giấy tờ chất đống đến cả Chí Hiếu cũng phải ở lại cùng làm khuya nhưng nay Chí Hiếu xin phép anh về sớm để đưa Tiểu Mi đi khám thai. Vừa giải quyết xong giấy tờ của công ty, Hoàng Minh mệt mỏi dựa vào ghế thở dài. Tiếng chuông tin nhắn đến rung một nhịp trên bàn, là Chí Hiếu gửi cho anh.
"Nhật Hạ chuyển dạ sớm, tim đang loạn nhịp, chú Hoàng không có ở đây bác sĩ trực yêu cầu Nhật Hạ sinh thường."
Đọc xong tin nhắn anh như muốn chết điếng, sinh thường sẽ ảnh hưởng đến tim của Nhật Hạ rất nhiều nhưng sinh mổ thuốc mê sẽ làm hại tim nó.
Chuyển dạ sớm không biết có phải là chuyện tốt lành gì không nhưng anh rất lo lắng, không dám bén mạng đến gặp bố mẹ Nhật Hạ chỉ nhắn cho mẹ anh một tin rằng Nhật Hạ đang sinh.
Đã hai mươi phút trôi qua rồi nhưng chẳng thấy có tin nhắn gì từ Chí Hiếu, Hoàng Minh lại càng thêm lo hơn. Cũng vừa lúc đó Chí Hiếu gọi đến anh bắt máy thật nhanh.
"Bé Hạ sao rồi?"
"Sinh khó, phải mổ gấp, trong lúc mê man gọi tên mày tao nghĩ mày nên đến...tội em nó. Y tá ra ngoài phòng phẩu thuật cứ la oai oái Hoàng Minh, Hoàng Minh vào gặp..."
Chí Hiếu chưa kịp nói xong, Hoàng Minh dập máy tức tốc chạy xe đến bệnh viện. Vì chạy motor ở tốc độ cao, tâm trí không tập trung được anh đã va phải một chiếc taxi trên đường đến bệnh viện.
Lưng anh vừa đặt xuống lòng đường, một dàn hình ảnh về Nhật Hạ diễn ra trước mắt, lúc Nhật Hạ mười sáu tuổi đang học trong lớp vẻ mặt chăm chú nhìn anh giảng bài và cả gương mặt vui mừng vì đã làm bài thi tốt, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng yêu nhất của Nhật Hạ khiến anh cả đời này đến lúc cận kề cái chết cũng không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com