Chap 1
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là... từ rất lâu rồi...
Mùa đông 25 năm trước,
Một cô bé nhỏ nhắn mái tóc dài khẽ lay theo gió đông bắc, đôi má phúng phính như chiếc bánh bao đang nặn người tuyết cùng các bạn. Bỗng cô bé thấy một cậu nhóc da trắng, cao hơn mình một chút, khuôn mặt tựa tiên giáng trần đang ngồi một mình nhìn thẫn thờ, im lặng nhìn vào khoảng không. Cô bé ấy bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy và tiến lại gần hỏi khe khẽ:
"Xin chào! Cậu xinh đẹp thật đó! Cậu tên là gì vậy? Tớ tên là Lạc Vân. Cậu có muốn chơi cùng mình không?"
Cậu nhóc hơi giật mình và im lặng nhìn chằm chằm cô. Bỗng có mấy bạn nhỏ nói:
"Haha... Lạc Vân cậu đừng chơi với cậu ta, Cậu ta bị tử kỷ đấy."
Lạc Vân đứng chắn trước mặt cậu và nói lớn:
"Cậu ấy không phải tự kỷ, mấy người mới tự kỷ í"
Cô quay sang nắm tay cậu rời đi. Vừa đi cô vừa nói chuyện nhưng cậu ta không đáp lại mà cứ nhìn nhìn chằm chằm cô như nhìn thấy ánh sáng của đời mình.Cậu khẽ lên tiếng:
" Lạc Vân...cậu không sợ tớ à? Họ nói tớ tự kỷ đấy sao cậu lạ chơi với tớ."
Cô quay đầu mỉm cười như một thiên sứ nhỏ tinh nghịch nói:
" Sao tớ phải sợ cậu, cậu xinh đẹp như thế. Trông cậu không đáng sợ chút nào mà lại còn đáng yêu nữa."
Cô vỗ trán nói:
"Ui quên mất! Cậu tên gì vậy cậu chưa nói với tớ nha"
Cậu bé khẽ lên tiếng:
" tớ là Tịch Dương."
Lạc Vân cười và đáp:
"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Dương Dương nhé và cậu cứ gọi tớ là Vân Nhi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com