Chương 7
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của team mình trong thời gian qua . đó là động lực rất lớn đối với team. Nhưng mong rằng mỗi chap truyện các bạn có thể cho team mình 1 🌟và comment ý kiến để team có thêm động lực và sáng tác truyện hay hơn.
Đồng sác tác :
M
Câu trả lời của Jun khiến ông có chút ngạc nhiên
"
Đứa trẻ này không tệ" ông suy nghĩ rồi nói
- Thế cháu có biết vì sao ta gọi cháu tới đây không ?
- Không phải chuyện cháu đánh nhau với con trai ngài sao? Jun thắc mắc
- Cũng không hoàn toàn về việc đó
Kazekage tựa lưng vào ghế nói tiếp " Cháu là người đầu tiên dám đánh nhau với Gaara. Một con quái vật mà ai cũng khiếp sợ "
Câu nói của Kazekage làm cô không khỏi băn khoăn về việc Gaara là một Jinchuriki. Chỉ vì chuyện đó mà cậu ta không có 1 người bạn, tất cả đều sợ và lánh xa vĩ thú.
Jun nắm chặt bàn tay, mặt hơi cúi xuống khi nghĩ về cuộc sống của Gaara đã trải qua. Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải Kazekage gọi cô tới với lí do này. Câu trả lời của Jun khiến ông có chút ngạc nhiên
"Đứa trẻ này không tệ" ông suy nghĩ rồi nói.
- Thế cháu có biết vì sao ta gọi cháu tới đây không ?
- Không phải chuyện cháu đánh nhau với con trai ngài sao? Jun thắc mắc
- Cũng không hoàn toàn về việc đó
Kazekage tựa lưng vào ghế nói tiếp " Cháu là người đầu tiên dám đánh nhau với Gaara. Một con quái vật mà ai cũng khiếp sợ "
Câu nói của Kazekagr làm cô không khỏi băn khoăn về việc Gaara là một Jinchuriki và mối nguy hại của làng. Chỉ vì chuyện đó mà cậu ta không có 1 người bạn, tất cả đều sợ và lánh vĩ thú.
Jun nắm chặt bàn tay, mặt hơi cúi xuống khi nghĩ về cuộc sống của Gaara đã trải qua.
- Nếu ngài gọi cháu tới đây không phải không phải vì chuyện đó. Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì ? Jun gần như mất kiên nhẫn.
Hình ảnh của cô phản chiếu trong mắt kazekage. Ông nhẹ nhàng nói : " ta muốn nhờ cháu một chuyện mà chỉ có cháu mới làm được "
- Cháu sao ?
Ông ta gật đầu " cháu hãy tìm cách tiếp cận Gaara rồi" ông nhấn mạnh " GIẾT " nó
Đang thưởng thức ly trà thơm thì nghe thấy lời đệ nghị mà Jun không ngờ tới. Nó làm cô hơi xốc và suýt sặc trà trong miệng. Jun cúi mặt xuống tay xoa xoa vào ly trà, nhìn nước trà vàng óng sóng sánh trong ly mà lòng chợt buồn. Cô thật không hiểu thế giới này đang xảy ra cái quái gì mà lại sai một đứa trẻ đi
" GIẾT " một đứa trẻ khác. Dù cho cậu ấy có là Jinchujiki.
Nâng ly trà nên
nhấp một ngụm rồi từ tốn đáp "đã có bao nhiêu người được ngài truyền lệnh đi giết cậu ta rồi?"
Kazekage thống kê một loạt, bao gồm cả Anbu lẫn jonin, một số ninja và thêm vài người dân vô tình làm Gaara nổi giận. Ông ta nói mà không quên quan sát phản ứng của cô.
Jun đang thưởng thức ly trà thơm bỗng nghe thấy số người đã giết Gaara cô thoáng dùng mình vì không nghĩ nó lại nhiều như vậy.
Đặt ly trà xuống, cô nhìn kazekage môi mím chặt, trầm ngâm một lát rồi nói : nếu cháu giết được Gaara, ngài có thể chia cho cháu một nửa làng cát được chứ ? Cháu muốn làm một kazekage thứ 2 của làng ! "
Kazekage nhíu mày, ông không đáp mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jun. Có lẽ ông đã quá xem thường một đứa trẻ như cô.
- Sao ? Không được à? Rất khó có phải không ? Thấy kazekage không đáp cô hỏi thêm.
Người Anbu đứng phía sau kazekage dơ thanh kunnai nên toan ném về phía Jun nhưng kazekage ra dấu.
- Tại sao cháu lại muốn ta nhường một phần Phong Cuốc cho cháu?
- giết Gaara là một việc vô cùng khó khăn. Ngài không thấy đã có bao nhiêu người phải chết vì nhiệm vụ này sao ? Nó khó giống như việc nhường một phần Phong Cuốc cho người khác vậy. Cho nên nếu ngài có đồng ý thật sự với lời đề nghị đó thì cháu cũng sẽ không làm đâu! "
Đặt ly trà xuống cô đứng dậy quay người đi " cảm ơn vì trà rất ngon, nếu lần sau ngài mời cháu đến uống trà cháu sẽ đến. Còn nếu vì chuyện của Gaara thì không cần đâu. "
Cô chưa ra đến cửa, kazekage đã nói gì đó khiến cô khựng lại,tay lắm thành quyền .
Jun quay lại nhìn kazekage " điều đó là thật chứ ? "
Kazekage "gật đầu"
- Cháu sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Nói xong Jun mở cửa bước ra và nhanh chóng biến mất.
- Điều ông ta nói có thật không nhỉ? Vừa đi cô vừa nghĩ lại những gì mà mấy phút kazekage nói với cô.
- nhưng mình đâu phải là Jun đâu mà nhớ được chuyện lúc trước chứ? Điều này dốt cuộc là như thế nào đây? Jun vò đầu mình, mong sao nghĩ ra được chuyện trước kia.
Chợt ánh mắt Jun chạm phải Gaara đang đi tới, cô cúi mặt xuống, chùm chiếc màu trắng đang quàng ở cổ nên đầu, chánh ánh mắt của cậu. Hai người nhanh chóng lướt qua nhau. Thật ra Jun không sợ Gaara mà chỉ là cô đang lé tránh cậu vì chuyện lần trước. Chuyện mà môi chạm môi, nó làm cho cô ám ảnh suốt thời gian qua, mặc dù cô đã cố quên và trấn an bản thân mình rằng hai người vẫn là trẻ con sẽ không tính đến. Chẳng phải trẻ con vẫn thường hôn má người lớn đó sao? Nhưng đây là "Môi" chứ không phải má. Hơn nữa Jun cũng đã là một người lớn, đang trong thân thể của một đứa trẻ và Gaara cũng đâu phải bé nữa. nên chuyện này có vẻ hơi ngượng mỗi khi thấy cậu, những hình ảnh đó lại hiện nên trong cô.
Khi đi qua Jun được vài bước Gaara xoay người lại nhìn Jun, cậu định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Jun hòa lẫn với dòng người cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa mới quay mặt lại. Hai người, hai hướng cứ lẳng lặng mà đi như thế.
Bữa cơm tối tại nhà Jun. Bà Stune đã chuẩn bị cho cô khá nhiều món ngon vì thấy cô vẫn còn mệt. Nhưng với Jun cô không thấy như vậy.
- Từ khi con gặp tai nạn đến giờ tính nết của con cũng thay đổi hẳn đó Jun. Bà Tsune trìu mến nhìn cô.
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà bà. Jun vui vẻ đáp lại, gắp thêm một miếng thịt nướng bỏ vô miệng rồi cô bị nghẹn tay vuốt ngực, tay bê cốc nước uống ực ực.
Bà Tsune cười lắc đầu " vừa khen xong là lại bộc lộ bản tính cũ ra rồi. "
Jun không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Cô không thể nói cô không phải là Jun cháu gái bà, nếu cô nói vậy chắc họ sẽ nghĩ cô bị điên nên đành thôi.
- Ngày mai con đi học lại nha ? Bà Tsune hỏi
Jun tròn mắt ngạc nhiên. ''đi học sao?" "Nhưng mình có biết cái gì về thế giới này đâu mà học."
Thấy vẻ không vui của Jun niko động viên "chị yên tâm đi, em cũng sẽ đi học cùng chị!"
Chỉ nói Jun sắp bắt đầu đến trường đã làm cô hồi hộp và lo lắng cả đêm, trằn trọc mãi một lúc lâu sau Jun mới chìm vào giấc ngủ. bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn, kéo theo những hạt cát bay theo trong gió hòa quyện cùng cát của Gaara bay tới và ở lại bên hiên cửa của Jun. Cậu bé nhìn Jun khẽ nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com