CHAP 01
Sáng sớm, ở Lâm Sơn thành, sương còn giăng mờ trên mái ngói, hơi lạnh phảng phất theo gió thu. Sân ga đã bắt đầu nhộn nhịp tiếng rao hàng rong, tiếng gọi nhau dồn dập, xen lẫn tiếng lăn xích nặng nề của những chuyến tàu chở hàng. Mùi bánh hấp nóng hổi từ gánh hàng rong quyện cùng mùi than khói, khiến khung cảnh sáng nay vừa náo nhiệt, vừa bình dị.
Mã Thục Nguyệt đứng gần cột đồng hồ lớn, mắt dõi thẳng về phía đường ray. Nàng vốn không quen với việc chờ đợi, song hôm nay là mệnh lệnh từ cha:
"Đích thân ra ga đón chị về."
Vài người trong sân ga lén liếc nhìn, khẽ thì thầm:
"Đó chẳng phải là nhị tiểu thư nhà Tổng tư lệnh sao?"
"Quả nhiên khí chất khác hẳn..."
Thục Nguyệt nghe thấy chỉ hơi chau mày không buồn để tâm.
Tiếng còi tàu chói tai vang lên, sân ga chợt rộn ràng. Đoàn tàu từ từ tiến vào, bánh sắt nghiến trên đường ray phát ra âm thanh ken két. Hơi nóng tỏa mờ, che khuất cả một khoảng sân.
Từ làn khói ấy, bóng dáng Mã Thục Tuyết xuất hiện. Nàng mặc áo dài lụa sáng màu, khoác ngoài tấm choàng mỏng. Dáng vẻ đoan trang pha chút tự tin của những năm tháng du học, bước đi thản nhiên, vững vàng, như mang theo khí chất của một thế giới khác.
Ánh mắt chị em giao nhau. Thục Tuyết mỉm cười, gọi khẽ:
— A Nguyệt.
Thục Nguyệt hơi sững lại, rồi chậm rãi tiến lên. Trong tiếng ồn ào của sân ga buổi sáng, chỉ còn lại khoảnh khắc đoàn tụ của hai chị em, một người điềm tĩnh, một người rực rỡ, song đều mang trên vai kỳ vọng của phụ thân và trách nhiệm của họ Mã.
Chiếc xe lăn bánh rời sân ga, bánh xe nghiến lên con đường lát đá xanh còn ướt sương sớm. Trong xe, Mã Thục Tuyết ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn em gái đang tựa vào cửa sổ, mắt dõi ra phố xá đông đúc.
Thục Tuyết nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười dịu dàng:
— A Nguyệt thay đổi thật nhiều. Không ngờ, mới mấy năm mà em đã thành ra thế này rồi.
Thục Nguyệt chau mày, nhưng khóe môi lại cong cong, tựa vào vai của chị gái.
— Chị cũng vậy thôi. Vốn chị em là song sinh, nhưng rõ ràng bây giờ chẳng ai nhầm được nữa.
Quả thật, dù chung một ngày sinh, nhưng hai chị em họ Mã lại mang vẻ đối lập. Thục Tuyết trầm tĩnh, dung nhan đoan trang, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Thục Nguyệt thì ánh mắt sắc sảo, tính khí nhanh nhảu, mỗi lời thốt ra đều như mang lửa. Hai nét đẹp khác nhau, lại cùng song hành trong một gia đình, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi vừa ngạc nhiên vừa cảm thán.
— Dù giống hay không giống, thì em vẫn là em gái của chị thôi.
Thục Nguyệt hừ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.
Xe chạy được một quãng, Thục Tuyết khẽ ngả người ra phía trước, dịu giọng nói với người lái xe:
— Khoan, dừng lại một lát. Tôi muốn ghé qua chợ phố Đông.
Thục Nguyệt ngạc nhiên:
— Chợ? Chị mới vừa xuống tàu, còn chưa về nhà... đi tới đó làm gì?
Thục Tuyết mỉm cười, ánh mắt ánh lên một nét buồn dịu dàng:
— Mua một bó hoa. Lâu lắm rồi chị chưa về, mẹ ở nơi kia... chắc cũng mong được gặp chị.
Lời nói nhẹ mà khiến Thục Nguyệt nghẹn lại. Nàng không giỏi bày tỏ tình cảm, chỉ lặng thinh gật đầu.
Chợ phố Đông sáng sớm đã đông đúc, tiếng rao bán, tiếng mặc cả rộn ràng. Người gánh hàng qua lại, tiếng lạc đà kéo xe kẽo kẹt hòa cùng tiếng guốc gỗ lộp cộp trên nền đá. Có vài cậu nhóc nhỏ chạy qua chạy lại bán báo.
"Báo đây, báo đây"
Thục Tuyết bước xuống xe, dáng vẻ đoan trang nhưng giản dị, đi thẳng đến sạp hoa nơi góc đường. Mùi hoa cúc trắng và huệ ngào ngạt trong gió. Thục Nguyệt vốn định chờ trên xe, song nghĩ ngợi một chút rồi cũng bước theo, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đứng phía sau chị.
Thục Tuyết vừa cúi người lấy một bó huệ trắng, quay lại thì va phải một bóng người. Lực va không mạnh nhưng đủ khiến cánh hoa rơi rải rác trên nền đất.
— Xin lỗi tiểu thư. – Một giọng nam trầm vang lên.
Nghiêm Hạo Tường – vóc dáng cao ráo, đường nét cương nghị, đang đứng đối diện. Chàng trai cúi người nhặt hoa giúp, vẻ mặt bình thản.
Thục Nguyệt lập tức bước lên một bước, che nửa người chị mình, ánh mắt sắc nhưng giọng giữ chừng mực:
— Nghiêm đô đốc nên đi đứng cẩn trọng hơn mới phải.
Âm điệu không quá cao, nhưng dứt khoát, đủ để người khác cảm thấy nàng không dễ bị xem thường. Khoảnh khắc thoáng căng thẳng ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên phá vỡ:
— Nhị tiểu thư, Hạo Tường cũng không có cố ý.
Người nói là Trương Chân Nguyên. So với vẻ nghiêm nghị của Hạo Tường, chàng mang gương mặt thư sinh, ánh mắt hiền hậu. Nghiêm Hạo Tường khẽ nhặt bó hoa còn nguyên đưa cho Thục Tuyết. Động tác nho nhã, lời nói uyển chuyển, cứ như biến chuyện va chạm thành một sự tình cờ đẹp đẽ.
— Của tiểu thư đây, vẫn chưa hỏng đâu.
Thục Tuyết nhận lấy bó hoa, khẽ gật đầu cảm tạ. Nhưng Thục Nguyệt vẫn đứng thẳng, ánh mắt không rời Chân Nguyên, giọng có phần sắt bén nhưng vẫn giữ chừng mực lễ độ:
— Trương đô đốc nói dễ dàng quá. Nếu việc nào cũng lấy một câu "không cố ý" để bỏ qua, e rằng lễ nghi chẳng còn gì.
Khóe môi Chân Nguyên nhếch nhẹ, như vừa cười vừa thở dài:
— Nhị tiểu thư quá mức khắt khe rồi. Nhưng ở chốn đông người, va chạm vốn khó tránh. Nếu chuyện nhỏ này cũng phải phân rõ nặng nhẹ, thì hẳn ai cũng thành thất lễ cả.
Lời lẽ ôn hòa, nhưng đối với Thục Nguyệt lại chất chứa một ý khác. Thục Tuyết khẽ kéo tay em, giọng nhẹ nhàng hòa giải:
— A Nguyệt, thôi nào. Người ta đã nhận lỗi rồi.
Nói rồi, nàng ôm bó hoa, khẽ cúi đầu với Hạo Tường và Chân Nguyên, định quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chạm vào mắt nàng, sâu thẳm và khó dò, để lại dư âm như dòng nước ngầm dưới lớp băng.
Thục Nguyệt nắm tay chị, nhanh nhẹn kéo về phía xe ngựa. Chiếc xe lăn bánh, bánh sắt nghiến lên mặt đường lát đá, hòa cùng tiếng huyên náo của phố chợ dần lùi lại sau lưng.
Trong khoang xe, không khí lặng im một lúc lâu. Thục Nguyệt là người phá vỡ sự im ắng:
— Người lúc nãy va phải chị là Nghiêm Hạo Tường, đô đốc quân khu phía Bắc. Chị không cần phải để tâm đến anh ta đâu.
— Vậy còn người nói chuyện với em? – Thục Tuyết nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
Thục Nguyệt ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi những hàng cây ven đường lướt qua nhanh.
— Trương Chân Nguyên. Đô đốc quân khu phía Đông, cùng vai vế với Nghiêm Hạo Tường. Hai người đều là cánh tay đắc lực của cha. Bạn bè từ thuở nhỏ, nhưng mà tính tình thì khác nhau xa.
Thục Tuyết nghe xong khẽ gật đầu. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, rời xa phố thị ồn ào, tiến về vùng ngoại ô tĩnh lặng. Cảnh sắc bên đường dần đổi khác, từng hàng bia đá bắt đầu hiện ra lẩn khuất giữa những triền cỏ xanh.
Thục Tuyết ôm chặt bó huệ trắng, khẽ đi xuống, vạt áo lay động trong gió sớm. Thục Nguyệt theo sát, bước chân nàng mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại thoáng ngập ngừng khi nhìn hàng bia đá trải dài trên triền đồi.
Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh đồi im lìm, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cỏ khô. Bóng hai chị em song sinh đổ dài trên nền đất, một uyển chuyển dịu dàng, một nhanh nhẹn quả quyết.
Trước ngôi mộ đã phủ lớp rêu phong, Thục Tuyết quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó huệ trắng. Bàn tay nàng khẽ run, như chạm vào một nỗi niềm đã chôn giấu nhiều năm.
— Mẹ, con về rồi.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có gió mới nghe được.
Thục Nguyệt đứng phía sau, lặng đi một lúc lâu. Nàng không khéo lời, cũng chẳng biết phải nói thế nào trước bia mộ lạnh lẽo. Cuối cùng, nàng chỉ bước lên, dùng tay áo lau đi lớp bụi bám trên bia. Động tác mạnh mà vụng, nhưng ẩn chứa sự thương nhớ không kém chị.
— Mẹ... – nàng ngập ngừng, rồi nói khẽ – Con vẫn ổn. Chị cũng vậy. Mẹ yên tâm đi, từ nay về sau con sẽ bảo vệ chị.
Cả hai lặng im thật lâu. Gió cuốn qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa thoảng trong không khí. Xa xa, tiếng chuông nhà thời trong thị trấn vang vọng, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, những năm tháng thiếu vắng bàn tay mẹ, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cố gắng giữ vững một gia đình dưới bóng cha quyền lực... đều dội về trong lòng hai chị em, nhưng chẳng ai thốt ra thành lời.
Sau khi rời nghĩa trang. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự Tổng tư lệnh. Cánh cổng đồng sơn đen từ từ mở ra, bản lề nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng giữa buổi sớm. Hai hàng lính gác trong quân phục chỉnh tề đồng loạt đưa tay chào, ánh mắt nghiêm trang.
Bên trong, sân dinh thự rộng lớn, lát đá xanh phẳng phiu. Hàng bách cổ thụ trồng thẳng tắp hai bên, tán lá cao vút, hắt bóng xuống nền gạch còn ướt sương, tạo thành một khung cảnh trang nghiêm, u tĩnh. Xa xa, những tòa nhà theo lối kiến trúc Tây dương xen lẫn với dãy hành lang mái ngói truyền thống, vừa hiện đại vừa cổ kính.
Trên bậc thềm cao nhất, Mã Gia Kỳ đã đứng đó từ trước. Ông khoác quân phục thẳng nếp, cầu vai gắn đầy huy hiệu sáng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai. Dáng đứng uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh vốn quen thuộc nơi chiến trường.
Nhưng khi cánh cửa xe mở ra, hai bóng dáng thiếu nữ bước xuống – một đoan trang dịu dàng, một nhanh nhẹn quả quyết thì ánh mắt ông thoáng mềm đi.
Mã Gia Kỳ nhìn hai con gái song sinh, khóe môi khẽ giãn ra, gương mặt cứng rắn bỗng như được phủ thêm một tầng nhân tình, mà lâu nay binh lính dưới trướng hiếm khi được thấy.
Mã Gia Kỳ bước xuống từng bậc thềm. Binh lính hai bên lập tức khom người, chỉ còn tiếng giày da của ông gõ đều trên bậc đá.
Thục Tuyết và Thục Nguyệt cùng tiến lên, cúi người hành lễ thật chuẩn mực:
— Cha.
Âm giọng hai người tuy giống nhau, nhưng ngữ điệu lại khác biệt: A Tuyết dịu dàng, A Nguyệt dứt khoát.
Mã Gia Kỳ dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt sắc như đao kiếm đảo qua từng nét mặt con gái. Ông khẽ gật đầu, trầm giọng:
— Tốt. Đại tiểu thư Mã gia đã về rồi.
Cả ba đi vào nhà. Đại sảnh phủ Tổng tư lệnh rộng lớn, trần cao treo đèn chùm kiểu Tây, ánh sáng phản chiếu xuống nền gạch hoa bóng loáng. Trên tường là hàng loạt bản đồ quân sự, xen lẫn vài bức họa chân dung gia tộc, không khí vừa trang trọng vừa nặng nề.
Người hầu hai bên nhanh chóng bước ra đón, cúi chào thật thấp.
— Đại tiểu thư đã về.
Thục Tuyết khẽ gật đầu, theo lối hành lang gỗ dẫn về khu nội viện. Cánh cửa phòng mở ra. Vẫn là gian phòng cũ, đồ đạc gần như nguyên vẹn, chiếc bàn gỗ lim bóng loáng, lọ hoa pha lê đặt trên bệ cửa sổ, và chiếc giường trải ga trắng tinh tươm. Mọi thứ dường như chờ đợi nàng trở về.
Thục Tuyết buông áo khoác, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nàng đưa tay chạm vào mặt bàn, một lớp bụi mỏng bám vào đầu ngón tay. Thục Tuyết khẽ cười, hẳn là Tiểu Nguyệt đã dặn người hầu giữ nguyên, không để ai dọn sửa nhiều, để căn phòng còn hơi thở của ngày nàng rời đi.
— Đại tiểu thư, đây là trà Bích Loa xuân, ngài tổng tư lệnh dặn người hầu pha cho đại tiểu thư. - Một a hoàn mang trà bước vào, giọng lễ phép.
Thục Tuyết đón lấy, nâng chén trà nóng, hương thanh mát lan tỏa trong hơi thở. Lòng nàng chợt nhẹ đi một chút. Ngoài hành lang, tiếng người hầu vọng lại, khẩn thiết:
— Tổng tư lệnh, có tin khẩn từ quân khu phía Bắc!
Bước chân rầm rập vang lên, rồi giọng Mã Gia Kỳ dội khắp đại sảnh:
— Đưa công văn đây.
Thục Tuyết khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Tường dày ngăn cách, song âm giọng nghiêm nghị của cha vẫn truyền tới, từng chữ rõ ràng:
— Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên... lần này lại lập công lớn.
— Em đoán không sai. Đều là cánh tay đắc lực của cha. Binh sĩ dưới trướng họ đều tinh nhuệ, chuyện quân cơ quan trọng, cha gần như đều giao cho họ xử lý. Tuy mỗi người giữ một phương, nhưng lúc nào cũng tương trợ cho nhau những lúc trọng yếu nhất - Thục Nguyệt từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt sáng quắc, giọng thấp nhưng dứt khoát
— Vậy thì không thể xem thường được rồi. - Thục Tuyết đặt ly trà xuống.
Thục Tuyết định nói thêm thì tiếng cửa lớn bất ngờ mở ra. Một người lính truyền tin chạy nhanh đến, dừng trước hành lang, khom người bẩm:
— Đại tiểu thư, nhị tiểu thư... Tổng tư lệnh cho mời hai vị tiểu thư ra đại sảnh.
Ánh mắt Thục Tuyết và Thục Nguyệt chạm nhau, cả hai cùng hiểu chuyện lần này không phải việc nhỏ. Hai chị em cùng xuống đại sảnh.
Đèn treo cao, ánh sáng vàng rót xuống, Mã Gia Kỳ ngồi chính vị, quân phục vẫn ngay ngắn như thể ông chưa từng rời ghế từ sáng đến giờ. Trên tay ông là công văn vừa được mở niêm phong, nét chữ nghiêm cẩn mà vội vã.
— A Tuyết, A Nguyệt, lại đây. – Giọng ông vang vọng, uy nghi nhưng không quá lạnh.
Thục Tuyết bước lên, động tác đoan trang, bước đi nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu. Thục Nguyệt cũng theo sát, nhưng ánh mắt nàng không giấu nổi sự tò mò nhìn vào tờ công văn trên bàn.
Mã Gia Kỳ liếc con gái, ánh mắt nghiêm nghị:
— Vừa đưa chị con về đã tò mò đến quân vụ rồi sao, A Nguyệt?
Tổng tư lệnh nhìn cô con gái út, nét mặt ngoài cứng rắn nhưng ánh mắt thoáng dịu đi. Ông quá rõ tính nàng miệng nhanh, lòng nóng, nhưng thực chất chưa bao giờ là kẻ dửng dưng với gia đình.
Mã Gia Kỳ thoáng sững, ánh mắt mềm đi. Ông gấp công văn lại, đặt sang bên.
— Được. Hôm nay, bỏ qua mọi chuyện. Con gái ta về nhà, đó mới là việc lớn nhất.
Khóe môi Thục Nguyệt cũng bất giác cong nhẹ, dù vẫn làm bộ nghiêm nghị.
Bữa cơm được dọn trong tiểu sảnh phía đông. Không gian vừa phải, khác hẳn vẻ nghiêm trang nặng nề của đại sảnh chính. Trên bàn tròn gỗ lim, những món ăn khói bốc nghi ngút, canh gà hầm nhân sâm, cá hấp tương, rau xanh xào tỏi, đều là những món Thục Tuyết từng thích từ thuở bé.
Mã Gia Kỳ ngồi vị trí chủ, hai bên là Thục Tuyết và Thục Nguyệt. Người hầu lui ra, chỉ còn ba cha con đối diện nhau.
Ông gắp một miếng cá đặt vào bát Thục Tuyết:
— A Tuyết, nhiều năm ở ngoài, chắc khẩu vị cũng khác đi. Nhưng ta vẫn dặn bếp giữ cách nấu ngày trước.
— Không khác đâu cha, con nhớ nhất chính là mùi vị này. - Thục Tuyết cầm đũa, mắt ánh lên nụ cười dịu
Nguyệt hừ khẽ một tiếng, gắp một miếng thịt bỏ vào bát chị:
— Về rồi thì ăn cho nhiều vào, đừng giống dạo trước lúc nào cũng nhường người khác.
Mã Gia Kỳ liếc con gái út, định trách cái giọng ngang ngược, nhưng khi thấy Thục Tuyết mỉm cười hiền lành, ông lại im, để mặc hai chị em.
Trong chốc lát, bữa cơm vốn lặng lẽ trở nên sinh động hơn.
— Cha. - Thục Tuyết khẽ đặt đũa xuống. — Ở vườn sau... cây mộc lan mẹ trồng vẫn còn đó...
Không khí trong phòng bỗng lắng lại. Mã Gia Kỳ siết chặt đũa trong tay, ánh mắt thoáng dao động. Giọng ông trầm xuống, như muốn che đi cảm xúc dâng trào:
— Ừ. Ta vẫn cho người chăm kỹ.
Nguyệt nhìn sang cha, lần đầu trong bữa ăn không cãi một lời nào. Ánh mắt nàng, dù cố che giấu, cũng thoáng đỏ hoe.
Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ ngẩng lên, giọng dứt khoát hơn:
— Thôi. Chuyện cũ không nhắc nữa. Giờ quan trọng là con cũng đã trở về. Nhà này lại đủ hơi ấm rồi.
Ba cha con ngồi đó, giữa ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng bách, rì rào như khẽ hòa vào niềm đoàn tụ hiếm hoi sau bao năm xa cách.
Sau khi dùng bữa xong, người hầu dọn bát đũa lui ra, chỉ còn ba cha con trong tiểu sảnh. Mã Gia Kỳ ngả lưng ra ghế, trầm ngâm giây lát, rồi ánh mắt ông chậm rãi quét qua hai con gái.
— A Tuyết, con trở về là chuyện trọng đại. Mã gia không thể im ắng như không có gì. Ta muốn mở một buổi yến.
Thục Tuyết thoáng do dự:
— Cha, con chỉ mong yên ấm trong nhà, không cần khoa trương quá đâu.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, dứt khoát:
— Không được. Đây không phải phô trương, mà là bảo vệ. Một khi thiên hạ biết con là đại tiểu thư Mã gia, dưới sự che chở của ta, không kẻ nào dám dòm ngó, xì xào.
Mã Gia Kỳ nhìn hai ái nữ của mình, đôi minh châu sáng rực của Mã gia, ánh mắt vốn nghiêm nghị cũng thoáng nhu hòa, nơi khóe mắt lặng lẽ hiện một tia ý cười hiếm hoi.
— Ba ngày nữa, mở yến tiệc. Mời hết quan viên, thương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com