Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Thời gian trôi qua thì chưa gì đã sắp tới Tết Nguyên Đán và trước ngày đó thì Hoàng Thiên Minh, 1 cậu bạn cùng lớp A1 hay chơi cùng ứng lân, có nhờ triển bách tới làm người mẫu chụp hình cùng với kỳ nhi và bạch tuyền để dán ảnh lên tờ thông báo

"Chụp xong rồi! Vất vả cho các bạn quá! Cảm ơn mấy bạn!"

"Ha lo ha! Tiểu kỳ nhi! Triển bách! Mình xem qua ảnh trong máy tính rồi, mấy cậu đẹp lắm! Rất ăn ảnh!" - Hoàng Thiên Minh (cười)

"Thiên minh! Trước đây ko nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đó, thì ra cậu là người trong đoàn nhiếp ảnh" - kỳ nhi (cười)

"Bạn bè với nhau mà giấu kỹ dữ ha" - triển bách (cười)

"Haha, cứ chờ đó, ảnh trên trang báo tuyên truyền nhất định sẽ làm 3 cậu hài lòng!" - thiên minh (cười)

"Ừm" - kỳ nhi (cười)

"Cậu thấy đó, đâu có đáng sợ như trong tưởng tượng đúng chứ! Trong cả quá trình chụp ảnh, cậu trông rất tự tin đó, ko có 1 chút sợ" - bạch tuyền (cười)

"Ưm...đối diện với ống kính khá là căng thẳng....mình cũng rất cố gắng đó..." - kỳ nhi

"Mà trước đây cậu ko có kinh nghiệm đứng trước ống kính sao? Hồi nãy cậu còn nói với mình, làm mình quên đi sự hiện diện của ống kính luôn" - bạch tuyền (cười)

"Ko có đâu, là mẹ mình dạy đó" - kỳ nhi

"Lúc nhỏ mẹ chụp hình cho mình, cũng luôn bảo mình giao tiếp với người bên cạnh hay là với hoàn cảnh xung quanh! Như vậy lúc truyền đạt tình cảm, thì mỗi 1 ánh mắt đều rất tự nhiên, chân thật! Nhưng mà mình vẫn ko quen cho lắm, tại có rất nhiều người nhìn..." - kỳ nhi

"Ko sao, lần này cậu làm rất tốt đó" - triển bách (cười)

"Mình rất kỳ vọng! Đây là lần đầu tiên 3 đứa mình hợp tác cùng chụp trên trang báo tuyên truyền" - bạch tuyền (cười)

"Ừm" - kỳ nhi (cười)

"Chim cánh cụt nhỏ" - tiêu nhiên (đi lại)

"Ba người mau mặc áo khoác vào đi! Áo khoác của mấy cậu này" - tiêu nhiên

"Cảm ơn" - 3 người

"Các cậu là chụp cho cái gì vậy? Tớ hỏi người bên cạnh thì nói là chụp cho trang báo tuyên truyền?" - tiêu nhiên

"Giấy mời trong buổi tiệc Nguyên Đán có kẹp 1 trang báo tuyên truyền của học sinh đó" - bạch tuyền (cười)

"Kết quả nhất định sẽ rất tốt, họ nói đều là chụp rất đẹp" - tiêu nhiên

"Thế thì tốt quá" - triển bách (cười)

"Hơn nữa hôm nay tên họ giang đó ko đến, đúng là làm tinh thần người ta thoải mái" - tiêu nhiên

"Hả? Tại sao giang ứng lân lại ko qua đây?" - bạch tuyền

"Mình bảo cậu ấy đợi ở lớp, bởi vì lúc chụp hình thì người mẫu sẽ là nhân vật chính nhưng mà hễ nghĩ đến giang ứng lân chú ý đến thì mình ko cách nào thích nghi được....cũng ko muốn làm tốn thời gian của mọi người....nhưng mà cảm thấy có chút áy náy với cậu ấy" - kỳ nhi

"Đó là xấu hổ đấy" - 3 người kia suy nghĩ

"Bạch tuyền" - tư niên

"Ở đây! Các cậu đến thật sao? Còn tưởng các cậu sẽ ko có hứng thú với cái này chứ" - bạch tuyền (cười)

"Bọn mình đến xem các cậu mà, ko ngờ lại kết thúc nhanh như vậy" - tư niên (cười)

"Cảm ơn" - bạch tuyền (cười)

"Nhất dương, lát nữa cậu tới nhà thể thao hay đi về nhà?" - bạch tuyền

"Về nhà, sao vậy?" - nhất dương (cười)

"Vậy đi thôi, chúng mình đi cùng nha" - bạch tuyền (cười)

"....." - nhất dương

*ở cổng trường*

"Dạo này cậu ấy hơi dính người a..." - nhất dương suy nghĩ

"Tuyền" - nhất dương

"Hử?" - bạch tuyền

"Cậu là muốn theo mình về nhà phải ko?" - nhất dương

"Ko có, tớ chỉ muốn đi qua đây thôi" - bạch tuyền (cười)

"Chú thái đâu? Sao hôm nay chú ko đến đón cậu? Bình thường chú hay ở cổng trường đón cậu mà" - nhất dương

"Tớ bảo chú ấy ko cần đến" - bạch tuyền

"Sao tự nhiên..." - nhất dương

"Bởi vì...tớ muốn đi về chung với cậu" - bạch tuyền (cười)

"Ra là vậy" - nhất dương (cười)

"Alo? Chú thái, con là nhất dương! Bạch tuyền đang đứng ở cửa nam của trường, làm phiền chú qua đây rước bạn ấy" - nhất dương (gọi điện)

"Đáng ghét!" - bạch tuyền

"Chú thái nói lập tức qua liền! Nha đầu này, trong đầu nghĩ cái gì vậy? Thời tiết lạnh như vậy mà cậu định đợi xe bus với tớ sao?" - nhất dương (búng trán bạch tuyền)

"A đau..." - bạch tuyền

"Tớ ở đây chờ chú thái với cậu, ngoan ngoãn về nhà, nghe thấy chưa?" - nhất dương

"Khó lắm hôm nay mới xin nghỉ phép với cô giáo...." - bạch tuyền suy nghĩ

"Cậu cũng rất lợi hại, trong thời gian này vừa phải lên lớp vừa phải tập luyện, mệt lắm phải ko" - nhất dương

"Nhất dương....tại sao cậu ko nhìn tớ?" - bạch tuyền suy nghĩ

"Nè....khích lệ tớ đi" - bạch tuyền

"Được, vậy cậu cố gắng lên nhe" - nhất dương (cười)

"Miễn cưỡng quá đi à" - bạch tuyền

"Khi cậu nói câu này, ít nhất cũng phải nhìn vào mắt tớ mà nói chứ....bỏ đi...ko cần đâu" - bạch tuyền

"Nhất dương....giống như đang né tránh mình vậy...." - bạch tuyền suy nghĩ (thất vọng)

"......" - nhất dương (nhìn)

"Nếu chỉ là cổ vũ thì....nếu chỉ có như vậy....mình cho phép bản thân mình....làm vậy sao?" - nhất dương suy nghĩ

"Được rồi, đừng buồn nữa, cậu nhất định sẽ lấy được thành tích tốt, cố lên!" - nhất dương (cười, xoa đầu bạch tuyền)

"Được, tớ biết rồi" - bạch tuyền (cười)

"Chú thái đến rồi kia! Ngoài trời lạnh lắm, mau lên xe đi" - nhất dương

"Nhất dương! Đưa tay cho tớ! Nhanh nào!" - bạch tuyền

"Sao vậy?" - nhất dương

"Cho cậu! Cái này là quà cảm ơn! Giáng sinh vui vẻ!" - bạch tuyền (cười)

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng" - bạch tuyền (cười, lên xe)

"......" - nhất dương

"Thật là đáng quý, chưa bao giờ mong chờ bất kỳ báo đáp nào, thích ai đó....rốt cuộc là thế nào? Đem hơi ấm cho người nhưng lại làm cho người ta trở nên tham lam....lần này, mình có thể mong chờ ở tương lai được ko?" - nhất dương suy nghĩ

*ở bên phía kỳ nhi, ứng lân, tiêu nhiên, triển bách*

"Tiêu nhiên, nhà cậu ko phải ở bên đó sao?" - kỳ nhi (cười)

"Hôm nay muốn đi cùng cậu" - tiêu nhiên (chen giữa kỳ nhi và ứng lân)

"Về thôi nào" - triển bách (cười, kéo tiêu nhiên đi)

"Cậu làm gì vậy?" - tiêu nhiên

"Ngoài trời giờ lạnh lắm, tuyết khắp mọi nơi, cậu sẽ bị cảm đó, mình lo cho cậu, mau về thôi nào" - triển bách (cười)

"Nhưng cậu mới chính là người dễ bị cảm ko phải sao?" - tiêu nhiên suy nghĩ (nhìn triển bách)

"Hừm, mình biết rồi, về thôi" - tiêu nhiên

"Tạm biệt cậu, cánh cụt nhỏ! Tên họ giang kia! Cấm làm gì cậu ấy đó!!" - tiêu nhiên

"Mai gặp lại nha! Ứng lân! Kỳ nhi!" - triển bách (cười)

"Tạm biệt 2 cậu" - kỳ nhi (cười)

"Mai gặp, triển bách" - ứng lân (cười)

*đi được 1 đoạn*

"Nè tiêu nhiên" - triển bách

"Hử?" - tiêu nhiên

"Tay mình lạnh quá! Tụi mình nắm tay nhau được ko?" - triển bách (cười)

"Hiểu rồi, đưa tay cậu đây" - tiêu nhiên (đưa tay ra)

"Cảm ơn cậu" - triển bách (cười, nắm tay tiêu nhiên)

"Tay cậu đúng là ấm thật đó" - triển bách (cười)

"Vậy sao..." - tiêu nhiên (nhìn triển bách)

"Hôm nay qua nhà tớ ko? Tớ làm bánh cho cậu" - triển bách (cười)

"Qua!" - tiêu nhiên

"Vậy mình sẽ làm bánh thật ngon dành cho cậu" - triển bách (cười khúc khích)

Thế là cả 2 về nhà triển bách, ở nhà cô thường chỉ có mỗi triển bách vì cha mẹ của cô đều bận rộn quanh năm suốt tháng nên hiếm khi về nhà, thường thì nếu có sự kiện đặc biệt thì mới về nhà, ví dụ như đi đón Tết hoặc sinh nhật của triển bách, nếu ko phải thì sẽ hiếm khi nào ở nhà

"Trên bàn ở phòng khách toàn là đề luyện thi...." - tiêu nhiên suy nghĩ (nhìn)

"Có phải tớ làm phiền thời gian để cậu học ko? Sắp tới kì thi cuối kỳ rồi?" - tiêu nhiên

"Bây giờ là thời gian cá nhân của mình, hoan nghênh cậu làm phiền" - triển bách (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com