Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Triển bách, ứng lân và tử tầm có chút không ngờ

"Lúc còn nhỏ như vậy? Người nhà cậu ấy đâu?" - ứng lân

"Đều ko ở bên cạnh cậu ấy, lúc tớ làm nũng trong lòng bà, cậu ấy đã phải tự học cách chăm sóc bản thân! Mấy ngày quen biết nhau đó, cậu ấy cùng tớ vượt qua mọi chuyện khốn cùng và vui sướng của tớ, tớ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy ngày càng gầy đi" - tiêu nhiên

"Dù sao....hiểu cách làm thế nào để làm tổn thương 1 người triệt để nhất, vẫn là người cắt bỏ ngón tay của nhà diễn tấu, cắt bỏ lưỡi của nhà ẩm thực, vu cáo và hãm hại tặng cây xương rồng cho người câm, người sợ cái chết thì dao sẽ đâm đến vị trí máu chảy ko ngừng nhưng ko phải là vị trí chí mạng, 1 người mẹ ko có gì cả vậy liền cướp đi đứa con của bà ấy!" - tiêu nhiên

"Đẹp quá, giống như ánh sáng của đom đóm" - tiêu nhiên

"Đây chính là cái đồng hồ cát trước đây vẫn luôn để trên bàn làm việc của mẹ, mỗi lần tớ nhìn thấy cái đồng hồ cát này đều nhớ tới hình ảnh mẹ đang vùi đầu làm việc" - kỳ nhì

"Lần này lúc mẹ cậu trở về, nhất định phải đưa tớ đến gặp bà ấy đấy nhé" - tiêu nhiên

"Được" - kỳ nhi (cười)

"Các tiểu nha đầu, mau đến ăn gì đi" - bà

"Hây! Đến đây!!" - tiêu nhiên

"Hahaha" - kỳ nhi

"Biết tiểu kỳ nhi đến, bà đặc biệt làm bánh bao thịt" - bà

"Bánh bao thịt! Mời cậu sau này đến nhà tớ nhiều chút!" - tiêu nhiên (lau nước miếng)

"Hahaha" - kỳ nhi

"Ăn cái to 1 chút, muốn lớn phải ăn no! Nước chấm này là do bà làm đó, cháu nhất định phải ăn thử xem!" - bà

"......" - kỳ nhi

"Mau ăn đi, đợi lát nữa nguội mất đấy" - tiêu nhiên

"Ko hợp khẩu vị sao?" - bà

"Ko phải" - kỳ nhi (lúng túng)

"Cảm ơn! Cháu ko khách khí nữa!" - kỳ nhi (cười)

"Nếu như thừa lại 1 nửa, cháu có thể mang về nhà ko?" - kỳ nhi

"Ăn no rồi sao!?" - bà

"Mẹ con cậu ấy vẫn luôn bị người nhà đối đãi ko ra sao, bà của cánh cụt nhỏ luôn muốn có cháu trai, hơn nữa mẹ của cánh cụt nhỏ, dì Diêu đắc tội 1 số người trong cục tố tụng! Ko chỉ là người nhà bà ấy, bạn bè thân thích đều lần lượt gặp phải uy hiếp báo thù đáng sợ, tất cả mọi người đều ko chịu nỗi bị quấy rối" - tiêu nhiên

"Chuyện vụn vặt quấn thân, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, bố mẹ ly hôn đã là chuyện như đinh đóng cột, tớ thường cảm thấy so với những người thân xem mẹ con cậu ấy như sao chổi, giữa bọn tớ mới thật sự là tình chị em chân chính" - tiêu nhiên

"Dì Diêu là 1 luật sư khá có tiếng nơi đây, lúc tranh quyền nuôi con gái trên tòa, bà ấy gặp rắc rối, từ đó về sau, cánh cụt nhỏ liền sống cùng ba, nhưng sự thật hoàn toàn ko phải thế, những ngày ba cậu ấy ở nhà dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong cuộc sống của cánh cụt nhỏ, chỉ có mỗi mình cậu ấy" - tiêu nhiên

"Hehe...đặc biệt nấu thêm 2 món nữa" - kỳ nhi suy nghĩ (vui)

"Alo? Ba, mấy giờ ba về?" - kỳ nhi (cười)

"!" - kỳ nhi (thất vọng)

"Vậy à....lại đột nhiên tăng ca...ba vất vả quá....ừm, con ko sao" - kỳ nhi

"Đợi kì nghỉ lần sau của con lại về" - ba kỳ nhi

"Hôm nay cũng thế, ko muốn ăn gì cả...." - kỳ nhi suy nghĩ

"Ưm....hu..." - kỳ nhi (ôm bụng, khó chịu)

"Lúc bọn tớ quen nhau đó, cũng từng có 1 trận rồi, tớ tưởng có tớ ở bên, cũng có thể bồi bạn với cậu ấy, nhưng hoàn toàn ko phải là vấn đề này...." - tiêu nhiên

"Khụ...khụ...ọe..." - kỳ nhi

*bệnh viện*

"Chị ơi..." - kỳ nhi

"Hả?" - y tá

"Chị y tá, em muốn gọi điện....khụ...ọe..." - kỳ nhi

"Đứa bé này đến đây 1 mình sao?!" - y tá 1

"Cô bé, người nhà em đâu?" - y tá 2

"Em gọi điện thoại trước bảo ba mẹ em đến bệnh viện 1 chuyến, nhớ số của họ chứ? Nào, dùng đt của chị gọi nè" - y tá 1

"Dạ nhớ..." - kỳ nhi

*bấm số ba*

"Tút--tút--tút--sđt quý khách gọi tạm thời ko bắt máy, xin vui lòng gọi lại sau"

*bấm số mẹ*

"Cạch---mẹ...." - kỳ nhi (vui)

"Xin lỗi, sđt quý khách gọi hiện đã quá hạn"

"....." - kỳ nhi

*bấm số*

"Tút--tút--alo? Alo? Là ai vậy?" - tiêu nhiên

"Tớ...là tớ....thân thể tớ ko thoải mái, chị y tá nói khám bệnh cần phải có người nhà đi cùng...nhưng mà....tớ ko liên lạc được với ba mẹ được....bọn họ....có phải ko cần tớ nữa rồi ko? Có phải tớ đã làm sai gì rồi ko? Tại sao bọn họ đều ko về thăm tớ?" - kỳ nhi (khóc)

"Khụ...ọe..." - kỳ nhi

"Alo? Chúng tôi là bên trung tâm chuẩn trị bệnh viện thành phố, xin hỏi bên đó là người nhà của đứa bé này sao?" - y tá

"Vâng! Em chính là người nhà của cậu ấy! Em và bà qua đó ngay đây!!" - tiêu nhiên (khóc)

------------

"Con bé ko có vấn đề gì lớn, a ko cần khách khí....nghe kỳ nhi nói công việc của anh rất bận nhưng mà vẫn nên qua đây với con đi! Hả? Sắp họp? Alo...tút---tút---" - bà

"Bà!" - tiêu nhiên

"Bà về rồi" - kỳ nhi

"Tiểu kỳ nhi tỉnh rồi?" - bà

"Sao ko nằm trên giường nghỉ ngơi? Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" - bà (xoa đầu kỳ nhi)

"Dạ rồi! Phòng bệnh ngột ngạt, chúng con ra ngoài đi dạo" - kỳ nhi

"Đúng rồi, tiểu kỳ nhi, hay là trước tiên đến nhà bà sống 1 khoảng thời gian đi?" - bà (cười)

"Sau khi cháu xuất viện cũng cần phải nghỉ ngơi cho hồi phục, bà thật sự ko yên tâm để cháu ở nhà, vừa hay nhiên nhiên cũng có thể bồi bạn với cháu! Cháu ko biết, lúc cháu chích thuốc tê làm kiểm tra, nhiên nhiên vẫn luôn đứng bên ngoài khóc lóc" - bà

"Bà nội....! Tại sao lại đột nhiên nói chuyện này!" - tiêu nhiên

"Aida, lẽ nào người khóc chảy nước mắt nước mũi ko phải là cháu sao?" - bà (cười, xoa đầu tiêu nhiên)

"Hơn nữa cháu qua đây sống, mỗi ngày bà sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu!" - bà

"Đồ ăn ngon!" - tiêu nhiên

"Cứ quyết định vậy đi, được ko?" - bà

"Ừm..." - kỳ nhi (cười)

"Tớ ghét ba cậu ấy! Những ngày cánh cụt nhỏ nằm viện ông ấy ko đến thăm lần nào! Từ lúc bắt đầu, giành quyền nuôi dưỡng cánh cụt nhỏ chẳng qua chỉ là thủ đoạn trả thù dì Diêu của ông ấy! Cũng là sau lần kiểm tra đó mới biết, thân thể cậu ấy sớm đã phải chịu đựng căn bệnh này! Vốn nghĩ đưa cậu ấy đến nhà tớ thì tình huống của cậu ấy có thể từ từ chuyển tốt....nhưng ông trời thích nhất là những trò đùa dai!" - tiêu nhiên

*ở căn nhà của kỳ nhi*

"Ko bao lâu nữa thời tiết sẽ chuyển lạnh rồi...thu dọn 1 số quần áo dày này, chắc là đủ cho mình và tiêu nhiên mặc rồi! Dọn đến nhà tiêu nhiên sống 1 khoảng thời gian....trong nhà trông có vẻ càng lạnh lẽo hơn...." - kỳ nhi suy nghĩ

*tiếng bước chân*

"Có tiếng động? Ai ở bên ngoài?" - kỳ nhi suy nghĩ (nhìn qua cái lỗ kính trên cửa)

"?!" - kỳ nhi

"Là ai? Đồng nghiệp của ba? Ko đúng....hình như là mấy người trước đây đến nhà mình để làm phiền!" - kỳ nhi suy nghĩ

Mấy tên đó sau đó liền đạp cửa, kỳ nhi ngay lập tức chạy lại bàn nhấn gọi điện thoại rồi sau đó chạy tới căn phòng mở cửa sổ lên định nhảy qua nhưng mà nó lại quá cao nên ko thể nhảy, mấy tên kia đã xông vào nhà và tìm mọi ngóc ngách

"Người đâu? Dm người đâu rồi!! Ko phải bọn họ nói tìm thấy người nhà của con đàn bà đó ở đây sao?!"

"Bình tĩnh chút cho tôi! Cái phòng rách nát này chẳng có gì cả, mấy ly trà đều đã đóng 1 lớp bụi! Xem ra đã lâu rồi ko có ai sống ở đây"

*trốn dưới gầm giường* - kỳ nhi

"Đi thôi, anh tạo ra động tĩnh lớn như vậy, giải tán trước đi"

"......"

Người đàn ông đó nhìn quanh căn nhà thì thấy cái đống hồ cát và 1 balo to đựng đồ bên trong, ông ấy liền nhìn vào căn phòng ngủ

"Bên ngoài ko có tiếng động....2 người đó chắc đã đi rồi...." - kỳ nhi suy nghĩ (nén nước mắt)

"Xem tôi phát hiện ra tiểu bảo bối gì này?" - người đàn ông đó (nhìn xuống gầm giường)

Tên đàn ông đó nắm đầu kỳ nhi đè mạnh vào tường

"Người bạn nhỏ, nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu?"

"Ko biết..." - kỳ nhi

*đánh kỳ nhi*

"Tao hỏi lại lần nữa, mẹ mày đang ở đâu"

"Ko biết..." - kỳ nhi

Tên đàn ông ném kỳ nhi vào bàn, đầu kỳ nhi va 1 cú mạnh vào góc bàn làm cho chiếc đồng hồ cát bên trên rớt xuống vào đầu cô ấy rồi vỡ

"Anh làm gì vậy! Đây chỉ là 1 đứa bé thôi mà!! Thôi đi!"

"Thôi đi? Anh nói với tôi thôi đi?! Tôi nói cho anh biết, nếu như ko tìm được con đàn bà đó, khoảng thời gian tiếp theo chúng ta ngồi mà đợi chết đi!!"

"Mẹ..." - kỳ nhi suy nghĩ (nhìn đồng hồ cát)

"Tiểu quỷ, mày qua đây!!"

"A..." - kỳ nhi

*bóp cổ kỳ nhi*

"Tao hỏi lại lần cuối! Mẹ mày đang ở đâu?"

*chĩa súng vào đầu kỳ nhi*

"Trước lúc chia tay mẹ có nói với mình....bà ấy nói lúc con người còn sống nhất định sẽ gặp phải rất nhiều tối tăm khiến người ta trở tay ko kịp, nhưng sinh mạng con người luôn là 1 thứ phát sáng, chèo chống cho con người ta bước tiếp, tiêu nhiên, bà! Sau khi gặp 2 người, cháu đã dần dần hiểu rõ tâm trạng của mẹ lúc nói cậu này rồi!" - kỳ nhi suy nghĩ

"Con người 1 khi có thứ để tin tưởng và kỳ vọng, sinh mạng liền giống như có ánh sáng! A...nếu như lúc đó nhảy xuống dưới, có lẽ sẽ bị thương rất nặng, cũng có lẽ có thể nhặt cái mạng nhỏ này trở về! Thật muốn sống tiếp.....mình rất muốn sống tiếp!!" - kỳ nhi suy nghĩ (khóc)

*xông vào* - cảnh sát

"Giơ tay lên! Ko ai được động đậy!! Quỳ xuống! Ko được động đậy! Giải bọn họ đi!"

"Mau! Gọi xe cấp cứu!!"

"May mà cánh cụt nhỏ ban đầu đã báo cảnh sát, cảnh sát kịp thời đến hiện trường! Nếu ko....hôm nay có lẽ tớ đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy rồi!" - tiêu nhiên

"Huhu..." - tiêu nhiên (khóc)

"Tiêu nhiên...." - kỳ nhi (mở mắt)

"A! Cánh cụt nhỏ, cậu tỉnh rồi!! Chị, chị y tá! Bệnh nhân giường số 10 tỉnh rồi!!" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên....đừng khóc" - kỳ nhi

"Hu....bác sĩ nói vết thương cậu còn chưa lành, nhớ ko được cử động lung tung....hả? Cánh cụt nhỏ....mắt của cậu..." - tiêu nhiên

"Chuyện này thật quá đáng! Lần này thoát chết là may mắn, lỡ như lần sau xảy ra chuyện giống như thế này, bà ko dám tưởng tượng....chuyện này đã vượt quá phạm vi chịu đựng của 1 đứa trẻ rồi" - bà

"Tiểu kỳ nhi, lần này nhất định phải bảo ba cháu về, ông ấy thân là giám hộ của cháu, nhất định phải ở bên cháu! Bà lại đi gọi điện cho ba cháu" - bà

"Bà...ba cháu, ông ấy có công việc, sợ là ko thể về" - kỳ nhi

"Chuyện này sao được..." - bà

"Đừng lo, đợi cháu xuất viện rồi sẽ lập tức đến nơi làm việc tìm ông ấy!" - kỳ nhi (cười)

"Được, bà gọi điện cho ba cháu, đến lúc đó bảo ông ấy ra đón cháu" - bà

"Ko...đừng nói cho ba cháu biết! Cháu âm thầm đi tìm ông ấy!" - kỳ nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com