Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43: End

Dù ở xa nhau nhưng tiêu nhiên và triển bách vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, lâu lâu sẽ hẹn nhau gặp mặt hoặc đi chơi gì đấy, dù ko thường xuyên gặp và ở xa nhau nhưng trong lòng bọn tôi đều luôn hướng về nhau

Vào ngày kia, là ngày nghỉ của tôi và cũng trùng hợp, ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ của cậu ấy, nên tôi đi tới căn hộ riêng của tiêu nhiên, tôi và cậu ấy ở cạnh rồi chơi cùng nhau suốt cả ngày, tối đó....

*hôn* lần thứ n

"Triển bách..." - tiêu nhiên

"Hửm..." - triển bách

"Ở lại với tớ đêm nay được không?" - tiêu nhiên

"....." - triển bách (má ửng hồng)

"Để tớ...đi tắm trước đã..." - triển bách

"Ko cần..." - tiêu nhiên

Tiêu nhiên bế triển bách lên rồi đem lên giường, tiêu nhiên đặt cô xuống và từ từ hôn từ trên môi xuống cổ triển bách

Trong căn phòng tối đó, chỉ có thể thấy chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ (căn hộ của tiêu nhiên nằm ở trên tầng cao), ánh trăng le lói qua giường và trên giường có hai cô gái trên người không còn một mảnh vải che thân

Trong phòng tối đó cũng có thể thấy được 2 thứ rất rõ, đó chính là chiếc bông tai và mặt dây chuyền ánh lên màu xanh lục bảo, người đối diện khi thấy thứ đang ánh lên màu xanh thì điều đó nó có chút kích thích cho bản thân
(Lý do triển bách chọn màu xanh lục bảo là vì nó giống với màu mắt của tiêu nhiên)

*hôn lên tai triển bách* - tiêu nhiên

"Ưm....tiêu nhiên...." - triển bách

"Triển bách...." - tiêu nhiên (đưa tay vào)

"Ah...." - triển bách

"Nếu đau thì cậu cứ nói nhé....tớ sẽ làm thật nhẹ nhàng...." - tiêu nhiên

"Ừm...." - triển bách

"Tớ yêu cậu, triển bách" - tiêu nhiên

"Mình...cũng yêu cậu tiêu nhiên..." - triển bách

Sáng hôm sau triển bách tỉnh dậy, thứ cô được nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của tiêu nhiên, điều đó khiến cô tưởng như bản thân mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ vậy, vì đây vốn chính là thứ mà triển bách đã tưởng tượng đi hàng chục, hàng trăm lần

"Chào buổi sáng, triển bách của tớ!" - tiêu nhiên (cười)

"...chào buổi sáng, tiêu nhiên" - triển bách (cười)

"Trong người cậu ko cảm thấy khó chịu chứ?" - tiêu nhiên (lo lắng)

"Tớ ko sao, ngược lại, tớ còn đang cảm thấy hạnh phúc đây nè" - triển bách (cười)

"Sáng cùng dậy trên một giường với người mình yêu, thứ được thấy đầu tiên khi tỉnh dậy chính là nụ cười của người đó, rồi còn có thể cùng người đó ăn sáng với nhau nữa! Có gì hạnh phúc bằng như này chứ!" - triển bách (cười, má ửng hồng)

"....." - tiêu nhiên

"Hử? Cậu sao vậy? Sao lại im lặng vậy?" - triển bách

"Chỉ là tớ....hạnh phúc quá thôi" - tiêu nhiên (cười, má ửng hồng)

"Tụi mình sống cùng nhau đi, triển bách! Mỗi ngày tớ đều nhớ cậu! Nhớ cậu đến chết đi được!" - tiêu nhiên

*bất ngờ* - triển bách (má ửng hồng)

"Ừm, chúng ta sống chung đi! Tớ cũng không thể sống thiếu được cậu!" - triển bách (cười, hôn tiêu nhiên)

"Thật tốt quá rồi...." - tiêu nhiên (xúc động)

"Haha, ngoan nào ngoan nào" - triển bách (cười, xoa đầu tiêu nhiên)

Sau ngày hôm đó thì triển bách chuyển vào căn hộ sống cùng với tiêu nhiên, dù cho công việc của cả 2 người có bận rộn đến như thế nào thì bản thân họ vẫn luôn nghĩ về người kia, có mệt thế nào thì chỉ cần nghĩ đến đối phương, bọn họ liền sẽ có động lực trở lại

--------------------------

Mùa đông đã tới, chẳng biết vì sao mà dạo này thì triển bách lại rất bận, bận đến mức tiêu nhiên còn ko thể nhìn thấy được mặt của triển bách, ngày hôm nay chính là noel, tiêu nhiên muốn cho triển bách 1 bất ngờ nên....

"Phù....làm việc tới tận giờ này! Thu xếp đồ xong chưa?"

"A đợi đã...cái này, cầm lấy! Cây tầm gửi này là tôi và triển bách dùng để trang trí nhà"

"Đừng đừng, cậu đừng giơ cao như vậy, tôi ko muốn hôn môi cậu đâu..."

"Giề?"

"Haha, chẳng phải có 1 phong tục sao? Phải hôn nhau dưới cây tầm gửi, tình yêu sẽ hạnh phúc lâu dài"

Kiss me muter the mistletoe

"Phố nhộn nhịp thật đấy, tuy nhiên cũng rất lạnh! Càng là cái không khí nhộn nhịp này, lại càng nhớ nhà..."

"Đừng đau lòng nữa"

"Hức...tiếc thật đấy, triển bách ko tham gia bữa tiệc giáng sinh năm nay! Còn định cùng nhau tới trung tâm Rockerfeller ngắm cây thông noel mà..."

"Haha, sao cậu lại thích bác sĩ Triển như vậy? Cứ như fan lớn của cô ấy vậy!"

"Cô ấy với người yêu khó khăn lắm mới có thời gian gặp nhau, cậu đứng oán trách triển bách nữa"

"Biết rồi"

"Nhưng nhắc tới thì....hai người họ hình như lâu lắm rồi ko gặp nhau?"

"Đúng đấy, từ hồi mùa đông tới nay là đã mấy tháng rồi, những ngày tháng ko gặp được đối phương, chắc khó khăn cho cô ấy lắm..."

"Nhưng mà tốt...thật đấy, hai người họ cuối cùng vẫn là trái tim gắn kết"

"Người yêu triển bách chỉ vì cô ấy mà bắt chuyến máy bay ra nước ngoài cũng chỉ để được gặp mặt cổ! Cả 2 người họ đứng cạnh nhau và gương mặt của cả 2 trông vô cùng hạnh phúc, đúng là xứng đôi khiến người ta ngưỡng mộ...!"

"Nhưng bất kể nói thế nào...rõ ràng đã đồng ý đón giáng sinh với tụi mình trước rồi mà! Triển bách, cái đồ thấy sắc quên bạn! Tôi nhớ mặt rồi nha!"

"Haha, cậu mau tha cho cô ấy đi! Bác sĩ Triển trước giờ nghiêm khắc với chính mình, gần đây lại cứ luôn ở trong bệnh viện làm những ca phẫu thuật vô cùng khó nhằn!"

"Cô ấy chắc chắn đã mệt tới chết lâu rồi! Hôm nay ấy...để cô ấy, vui vẻ đón giang sinh bên người ấy đi"

Hồi cuối thu, triển bách có việc công tác ra nước ngoài nên cô đã đi, trong suốt khoảng thời gian đó thì chỉ có một mình tiêu nhiên ở nhà, vào ngày giáng sinh, tiêu nhiên muốn cho triển bách bất ngờ và đó là bắt vé máy bay ra nước ngoài đứng trước bệnh viện, nơi mà cô đang công tác đón triển bách tan làm, kế hoạch của tiêu nhiên thật sự thành công, triển bách đã vô cùng bất ngờ và trông rất hạnh phúc khi gặp được tiêu nhiên

*tại căn hộ của triển bách*

"Zzzzz" - triển bách (ngủ trong lòng tiêu nhiên)

"....." - tiêu nhiên (hôn nhẹ lên trán triển bách)

"Ưm...." - triển bách (mở mắt ra)

"Đánh thức em rồi sao...?" - tiêu nhiên

"Không..." - triển bách

"Khát...." - triển bách

Triển bách chồm người dậy, người của cô (nói thẳng ra là phần ngực ấy) hiện đang ở trước mặt tiêu nhiên, khoảng cách chỉ cách đúng 5cm mà thôi

"....." - tiêu nhiên (để tay lên eo triển bách)

*kéo xuống*

"?!" - triển bách

*mặt đối mặt*

"?" - triển bách (má ửng hồng)

Tiêu nhiên chỉ tay lên phía trên đầu của triển bách, thứ phía trên đó cây tầm gửi mà cô trang trí, khi nhìn lên thì cô cũng hiểu được ý mà tiêu nhiên muốn là gì

*má ửng hồng* - triển bách/tiêu nhiên

*nhìn nhau* - cả 2 (cười)

*hôn*

Theo phong tục của nơi đây, hôn nhau dưới cây tầm gửi thì sẽ hạnh phúc lâu dài

"Cùng nhau ở bên cho đến khi đầu bạc răng nong nhé!" - tiêu nhiên (cười, má ửng hồng)

"Ừm..." - triển bách

"Em đồng ý!" - triển bách (cười, má ửng hồng)

                              End.



Đôi lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian đọc bộ truyện này của mình nhe :>>>
Cảm ơn đã theo dõi hành trình 1 năm lớp 10 của Tiêu Nhiên và Triển Bách cùng với Giang Ứng Lân, Địch Kỳ Nhi, Trác Nhất Dương, Bạch Tuyền và Dư Tư Niên
Dù vào cuối lớp 10 cả đám đã chia xa nhau nhưng đối với mọi người, trong lòng họ thì những người còn lại chính là các bảo vật vô giá của bản thân, không ai có thể thay thế được
Mình chỉ có đôi lời vậy thôi, cảm ơn mấy bạn đã đọc, chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com