Tuần 9:
Hôm nay trời mưa.
Không phải cơn mưa rào, mưa lất phất như thổi bụi, nhưng dai dẳng và lạnh buốt. Sắp vào đông rồi.
Mưa bắt đầu từ tiết cuối, kéo dài đến tận khi trống tan học vang lên.
Tớ có mang dù.
Để sẵn trong hộc bàn từ đầu tuần.
Tớ không định dùng, tớ tính đi ké với bạn. Nhưng khi thấy cậu đứng ở cửa lớp, nhìn mưa, không cử động — tớ đi đến.
"Cậu có mang dù không?"
Cậu lắc đầu.
"Đi chung không?"
Cậu hơi ngập ngừng. Rồi gật.
Tớ đưa cán dù nghiêng về phía cậu, cố không để tay chạm nhau.
Bọn mình đi.
Không nói gì cả.
Chỉ là tiếng mưa đập lên mặt ô. Mùi nước mưa xen với mùi đất bốc lên. Cỏ vẻ cậu thích mùi này.
Cậu đi hơi nhanh. Tớ kéo dài bước chân để khớp với cậu.
Đến khi ra khỏi cổng, cậu dừng lại, vì tớ thấy bạn cậu đang gọi "An ơi".
Cậu quay sang, nhìn thẳng vào tớ.
"Cảm ơn. Vì đã cho tôi đi nhờ. Về nhà cẩn thận."
Giọng cậu nhỏ. Nhưng đủ nghe.
Rất rõ ràng.
Tớ không biết mặt tớ lúc đó có bị ngu không.
Chỉ nhớ là tim tớ đập nhanh như gõ trống.
Cậu nói. Với tớ. Lời cảm ơn ngắn gọn, như cái cách cậu cảm ơn người khác. Tớ để ý cậu hay nói cảm ơn, ngay cả vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Nhưng... ít khi cậu nói một câu trọn vẹn như thế với tớ. Một câu trọn vẹn trong kho từ ngữ ít ỏi mà cậu dành cho tớ.
Tớ nghĩ... có lẽ mình thích nghe giọng cậu, thích cách cậu nhắc tớ cẩn thận khi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com