Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36,

Lúc này lão đại của trường giáo dưỡng mới cẩn thận đánh giá Jeon Jungkook.

Đừng nhìn cậu là alpha, bộ dạng của cậu cũng thật không sai, mặt mày tinh xảo, làn da tinh tế, cho dù dùng ánh mắt lạnh buốt trừng người khác, nhưng với dung nhan kia thì lệ khí bị giảm đi không ít. Hơn nữa khi Jungkook đi tới gần, hắn mới phát hiện, cậu cũng cao ngang hắn. Có lẽ bởi vì cậu mảnh khảnh cho nên mới làm người khác sinh ra ảo giác cậu là nhược kê, yếu đuối.

Đừng nhìn cậu là một alpha, vẻ ngoài của cậu thực sự rất ấn tượng. Ngũ quan hài hòa, da dẻ mịn màng. Dù ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể khiến người khác e dè, nhưng với vẻ ngoài như vậy, sự sắc bén ấy cũng phần nào dịu đi. Hơn nữa, khi Jungkook đến gần, gã mới nhận ra cậu cao ngang mình. Có lẽ vì dáng người mảnh khảnh nên mới khiến người ta có cảm giác cậu yếu đuối, dễ bị xem nhẹ.

Học sinh ngoan trường cao trung trọng điểm đều trắng trẻo, tú khí như vậy sao?

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi lên khuôn mặt Jungkook, vầng sáng màu vàng nhạt phủ nhẹ trên hàng mi cong vút tinh tế. Bóng dáng cậu trải dài dưới ánh đèn hiu hắt, in lên vách tường cũ kỹ.

Thật sự là làm người khác không đành lòng ra tay, một học sinh ngoan ngoãn, khả ái như vậy, nếu bị đánh đến mức mặt mày méo mó thì thật đáng tiếc.

Lão đại của trường giáo dưỡng đi lại trước mặt Jungkook, ưỡn ngực nói với giọng không mấy hài lòng.

"

Bọn mày có phải đều có điên hết rồi hay không, tao nói omega thì liên quan gì đến các alpha bọn mày"

Cậu tung một cú đấm về phía trước.

Đối phương không hề phòng bị, hứng trọn một đấm nện thẳng vào mũi. Mũi gã tê rần, đau rát, sau đó máu mũi ấm nóng bắt đầu chảy xuống.

Tất cả nhìn đến ngây người, thậm chí trong khoảng vài giây tiếp theo hai bên không biết nên làm gì, có nên lao vào hay không.

Theo quy củ, trước khi đánh nhau hai bên thường sẽ bắt đầu bằng việc chửi rủa nhau trước

Xong xuôi, hai bên đẩy qua đẩy lại, càng lúc càng mạnh. Đến khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chỉ cần người dẫn đầu ra tay trước, những người còn lại lập tức lao vào, biến thành một trận hỗn chiến.

Điều này tựa hồ theo ước định từ trước mà thành kịch bản, toàn bộ đám học sinh kéo đi đánh nhau đều làm như vậy.

Song bầu không khí hiện tại hiển nhiên chưa tới mức vung tay đánh nhau thì đột nhiên bị người đánh vỡ.

Cho nên người hai bên mới đang do dự không ai bước lên.

Gã kia đưa tay quẹt mũi, máu loang đỏ cả lòng bàn tay. Đôi mắt gã vằn lên tia đỏ, hung dữ trừng cậu, rồi gầm lên một tiếng.

"Mẹ mày!"

"Mày cứ thử xem." Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi đáp trả một câu, sau đó lại lao lên.

Con người ta khi cơn phẫn nộ dâng đến cực điểm, sẽ lao vào đánh nhau mà không cần đến bất kỳ kỹ thuật hay quy tắc nào. Dù Jungkook đã quen với những đòn Taekwondo như đá sườn, đá liên hoàn hay cách phòng thủ rồi phản công vào ngực đối thủ, nhưng trong tình huống này, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trước đây, khi cậu đánh nhau với Lee Jinwoo, cậu vẫn có thể kiểm soát lực ra đòn, vừa bảo vệ bản thân vừa giữ được sự chủ động. Nhưng lần này, cậu không chắc mình có thể làm được như thế hay không.

Nhưng giờ phút này, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, mỗi cú đấm, cú đá đều là phản xạ bản năng.

Lão đại bên kia nâng tay lên nhắm chuẩn vào đầu Jungkook, song trước khi đắc thủ đã bị cậu đá một phát vào cẳng chân.

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến nắm đấm của gã lệch hướng, trượt vào bả vai cậu. Cú đánh nện thẳng vào da thịt, thực sự rất đau, nhưng mắt Jungkook chưa hề chớp lấy một lần. Đón đòn xong, cậu lập tức phản công, nâng gối thúc mạnh vào bụng gã.

"A mẹ kiếp..." Đại ca bên kia không nhịn được khom người ôm bụng, để lại phần lưng của gã cho cậu.

Gã thật sự không ngờ rằng người trông có vẻ yếu ớt kia lại ra đòn mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, từng cú đấm đều rất dứt khoát, chẳng hề nương tay, như thể muốn đánh gục gã.

Lúc đầu, gã còn định nương tay cho Jungkook một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Hiện tại, gã thậm chí chẳng còn đủ sức để phản kháng.

"Mày lại mắng á?"

Jeon Jungkook hung hăng gằn từng chữ, nâng chân đá vào gã đại ca kia. Cú va chạm khiến gã đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo, tạo ra một âm thanh trầm đục vang vọng.

Gã đau đến mức mắt trợn ngược, cánh tay run rẩy không kiểm soát. Nhưng gã không thể gục ngã, nếu hôm nay chịu thua, ngày mai chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả trường.

Hơn nữa, gã không tin mình lại thua một alpha gầy yếu như vậy.

"Bố cứ thích mắng đấy, toàn bộ omega của trường cao trung trọng điểm đều ngu ngốc, một đêm 500 đồng!"

Jeon Jungkook cười lạnh một tiếng, hơi gật đầu. Cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, bàn tay tùy tiện nắm lấy một ít đất bẩn, cỏ dại rải rác trên mặt đất.

Cậu đứng dậy, tiến lại gần, kéo cổ áo gã đại ca kia, không cho phép phản kháng. Dù gã có đánh vào da thịt cậu, cậu vẫn mạnh mẽ nhét nắm đất vào miệng hắn.

"Ư… mẹ mày… phì!"

"Không phải miệng mày bẩn lắm sao, nói tiếp đi, nói đi!"

Jungkook nhét hết nắm đất vào trong miệng gã, sau đó mới hung hăng ném gã xuống đất, còn bản thân thì lùi sang một bên thở phì phò.

Quần áo của cậu đã hoàn toàn xộc xệch, phần vai áo đồng phục còn bị kéo rách một lỗ nhỏ. Mồ hôi trên mặt cậu chảy xuống cổ áo, làm cho những sợi tóc đen mượt ướt đẫm, dính vào vành tai.

Hiện tại cậu chật vật hơn bao giờ hết, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và đầy hung ác, sắc bén đến mức không ai dám đến gần.

Mà gã đại ca kia thì thê thảm hơn cậu rất nhiều.

Không chỉ bị nhét đất vào miệng mà lúc đánh nhau, thân thể bị thiếu oxy, hô hấp nhanh chóng nên gã hít vào trong phổi không ít bụi bẩn.

Giờ đây gã đang tựa vào tường, ho khan dữ dội, vừa phun đất và cỏ trong miệng ra ngoài.

Bùn đất vừa hôi, vừa kinh tởm khi vào miệng, chiếm lấy toàn bộ vị giác làm gã nhịn không được buồn nôn.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm gã, sửa sang lại quần áo mình, bàn tay nắm chặt bây giờ mới lơi lỏng một chút.

"Còn mắng nữa không?"

Cậu lạnh nhạt thốt ra câu hỏi. Nhưng lời đáp lại chỉ là tiếng ho khan không ngừng của gã kia.

Jeon Jungkook cũng không bỏ qua, đi lên đá cho gã một phát, tàn nhẫn nói:

"Mắng đi, tiếp tục mắng đi!"

Đối phương trừng mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục phun đất cát trong miệng ra.

"Phế vật."

Hai bên, gần 40 người, cũng chưa động thủ.

Đừng thấy gã lão đại kia ngã xuống nhanh như vậy mà nghĩ ít thời gian, toàn bộ quá trình cũng diễn ra vài phút, bọn họ thậm chí còn không biết có nên vào hỗ trợ hay không.

"Mẹ ơi, lớp trưởng điên rồi." Choi Soobin nhỏ giọng.

Y biết cậu lợi hại, biết cậu có võ, nhưng từ trước tới nay y chưa từng thấy cậu liều mạng đánh người như vậy bao giờ.

Hiện tại, Soobin cảm thấy nếu Jeon Jungkook thực sự điên lên, ngay cả anh Kim cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Y ẩn ẩn nghĩ lại mà sợ, nhớ lại lần trước khi Jungkook mới chuyển lớp, y còn dám ra oai bắt nạt Jungkook.

Seojoon cũng hạ giọng. "Thế chúng ta có cần xông lên nữa hay không?"

Gã kia bị Jungkook đánh ngã, nhưng đối phương lại không có ý định tiếp tục ra tay. Nếu gã không tấn công tiếp, thì bọn họ đã là bên chiến thắng, nên càng không thể xông lên để hỗ trợ.

"Cậu ấy muốn tự mình giải quyết, Jeon Jaekyung là anh trai của cậu ấy mà." Kim Taehyung ngăn Seojoon lại.

Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn hướng về phía cậu, tim gan như bị bóp nghẹt khi thấy cậu bị gã kia đánh trúng vai, từng nắm đấm rơi xuống người cậu như đấm thẳng vào lòng hắn. Kim Taehyung siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào da thịt, cảm thấy từng dây thần kinh trong người căng lên, ruột gan như bị thiêu đốt, chỉ muốn lao lên kéo cậu về.

Đám người lớp A3 đều không hề nghĩ tới, bọn họ hùng hùng hổ hổ tới đây, đã chuẩn bị đại sát tứ phương, ai ngờ chỉ trong giây lát đã biến thành người qua đường đứng xem.

Shin Dohan rụt rụt cổ, lẩm bẩm.

"Đất có vị gì nhỉ?"

Jisung cũng hạ giọng. "Mày ra hỏi đại ca bên kia xem?"

Dohan nhanh chóng lắc đầu.

"Tao không dám, lớp trưởng đáng sợ quá, tao sợ đến tao cậu ấy cũng đánh."

Lim Jisung nói: "Lúc trước tao nói rồi mà, người bình thường sao có thể bị phân tới lớp A3 này, lớp trưởng cũng thật độc ác, ngay cả anh Kim cũng chưa bao giờ nhét đất vào miệng người ta đâu."

Mãi đến lúc này, đám người bên trường giáo dưỡng mới hoàn hồn, dè dặt lên tiếng.

"Anh... có cần bọn em giúp không?"

Lão đại chống tay lên tường, loạng choạng đứng dậy, thanh âm tựa bị đất cát cọ xát trở nên khàn khàn, mang theo cả sự phẫn nộ và nhục nhã, gã gầm lên.

"Mẹ nó, bọn mày mù hết hay sao? Đập chết nó!"

Gã giơ tay, nghiến răng chỉ thẳng vào Jungkook ra lệnh. Đám người phía sau chần chừ vài giây rồi mới lao lên, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút e dè.

Đại ca bị người đánh cho nằm sấp thế kia, ngay từ lúc bắt đầu đã mất hết khí thế, hơn nữa người ta cũng chỉ tùy tiện phái một người lên đánh, Kim Taehyung bên kia còn chưa ra tay đâu.

Chợt có cơn gió mạnh lùa vào hẻm nhỏ, làm vạt áo đồng phục của mọi người bay phấp phới, phát ra tiếng phần phật.

Người của lớp A3 tất nhiên không thể nhìn Jeon một mình chọi 20 được, vì thế họ đã định lao lên. Nhưng đột nhiên đầu hẻm vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.

Cô Kang thở hổn hển, vừa chạy vừa hét, giọng nói chói tai vang vọng khắp con hẻm.

"Kim Taehyung, không được đánh nhau!"

"Cảnh sát đây, không được động thủ."

"Không ai được chạy, tất cả đều ngồi xuống ngay cho tôi!"

Đương nhiên, Kang Eun không tới một mình, sau khi nhận được tin nhắn của Jungkook, cô đã gọi điện báo cảnh sát. Cô biết, một khi đám học sinh này đã nổi nóng thì một mình Jungkook không thể ngăn cản. Đợi cô chạy đến chắc chắn đã đánh nhau tới khí thế trời rồi.

Nếu muốn lập tức tách chúng ra thì cần phải tìm cảnh sát, chỉ một người cũng có thể ngăn được.

Đám học sinh vừa nghe thấy có cảnh sát tới liền luống cuống tay chân, không ai dám manh động, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ bỗng chốc lắng xuống, không còn sót lại chút gì.

Đám người trường giáo dưỡng ngựa quen đường cũ, vừa phát hiện có cảnh sát tới đã nhanh chóng chạy ra đầu hẻm, chạy trốn tứ tán.

Ai cũng không muốn bị tóm, một khi bị tóm sẽ phải viết kiểm điểm, thông báo cho gia đình, sẽ bị cắt sinh hoạt phí. Thậm chí bọn họ còn không thèm quản lão đại của bọn họ có thể chạy được nữa hay không.

Đám người lớp A3 đứng ngay bên sườn ngõ nhỏ, muốn chạy cũng không kịp, vừa vặn bị cảnh sát chặn lại. Nhân lúc hỗn loạn, Kim Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook lại, đẩy cậu vào đám đông. Jeon Jungkook còn chưa kịp định thần, lúc nghe thấy tiếng cô Kang, cậu vẫn còn sững sờ, chưa kịp phản ứng.

Cô chủ nhiệm tới rồi?

Đến thật đúng lúc. Rõ ràng cậu là người đến để can ngăn, nhưng rốt cuộc lại trở thành người duy nhất ra tay. Jeon Jungkook nhìn xuống bàn tay mình, lớp bụi bẩn cùng những vệt bùn đất màu nâu đen vẫn còn vương đầy trong lòng bàn tay.

Mãi đến lúc này, cơn đau mới thực sự ập đến. Adrenaline(1) giảm xuống, các dây thần kinh cảm giác bắt đầu hoạt động. Vai, xương sườn, cả tấm lưng của cậu chắc chắn đã bầm tím không ít. Mỗi lần nhấc tay, cơn đau nhức lan tràn, đến mức trán cũng căng lên, gân xanh nổi rõ.

(1): Adrenaline (hay epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra. Giảm cảm giác đau tạm thời, vì vậy khi adrenaline tăng cao, con người có thể không nhận ra vết thương. Sau khi adrenaline giảm xuống, cơ thể trở lại trạng thái bình thường, lúc đó cơn đau mới thực sự xuất hiện.

Jungkook chớp chớp mắt cố tình lờ đi cơn đau nhức đang lan khắp cơ thể. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên cổ, một cơn gió mạnh bất ngờ quét qua, quật thẳng vào mặt cậu, cuốn theo bụi bặm dưới đất, khiến chúng xoay vòng trong không khí.

Ánh đèn pin chập chờn, lay động trong bóng tối, làm những hạt bụi nhỏ lộ rõ dưới quầng sáng. Chúng xoay tròn, cuộn theo làn gió, va vào vách tường cũ kỹ rồi lặng lẽ rơi xuống góc khuất.

Những chồi non của cây liễu già cũng lay động theo từng cơn gió, hòa vào âm thanh tranh cãi ồn ào xung quanh.

Jeon Jungkook dần tỉnh táo lại. Cậu đã đánh người, nhưng cậu không hối hận.

Không ai được phép vũ nhục anh trai cậu trước mặt cậu, người này xứng đáng bị đánh. Chẳng sợ hậu quả có nghiêm trọng thế nào, cô Kang có tức giận thế nào, cậu cũng chấp nhận.

Choi Soobin bên cạnh còn an ủi bọn họ.

"Không sao, không sao, không cần lo lắng, có anh Kim ở đây, mẹ anh ấy chính là người trong Bộ Công An."

Kim Taehyung đứng ở đầu, không ôm đầu ngồi xuống cũng không chạy trốn. Hắn im lặng, không nói gì, tiến lại gần tên đại ca kia, cúi người nắm lấy cổ áo gã, xách gã lên.

Vừa thấy Taehyung, gã đại ca kia liền căng cứng da đầu. Gã còn chưa kịp mở miệng, Taehyung đã cúi đầu, hạ giọng nói bên tai gã.

"Lát nữa cứ nói theo tao, tao đảm bảo mày sẽ không sao."

Người kia giật mình dùng tay áo lau dòng máu vẫn chảy ra từ cánh mũi, không nói gì.

Kang Eun lao vào liền thấy cảnh gã đại ca với mặt mũi bầm dập đang bị Taehyung xách lên, đầu cô như nổ tung, ong một tiếng.

"Kim Taehyung! Không đánh nhau thì em khó chịu lắm đúng không?"

Cô lớn tiếng quát, giơ tay đánh mạnh vào cánh tay hắn.

Nhưng dù sao cô cũng quá nhỏ nhắn, cái đánh của cô chẳng uy lực bằng tiếng thét chói tai. Gã đại ca trường giáo dưỡng ho khan kịch liệt, bị hắn tùy ý ném sang một bên.

Taehyung còn nhoẻn miệng cười với cô. "Vâng, em đang bứt rứt lắm đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com