Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trong ngôi nhà nọ tại địa phận của tộc Senju...

    "Ha...ha...ha..."một nam nhân tóc bạc, có 3 vết sẹo trên khuôn mặt, nhưng dường như 3 vết sẹo này đang tô thêm vẻ đẹp cho chính hắn.

   Hắn, Senju Tobirama đã trọng sinh! Hắn vội nhìn xung quanh đây là nơi không xa lạ gì với hắn, là nơi mà hắn đã coi như nhà sau khi thành lập Konoha... là phòng thí nghiệm đặc biệt của hắn. Vậy những gì mà 'thần' nói là thật , hắn đã thật sự trọng sinh!!!

    Tobirama vội vàng rời khỏi căn phòng , men theo con đường quen thuộc đi về phủ chính, nơi nương tử của hắn Uchiha Taiya hay bây giờ được gọi là Senju Taiya đang ở. Hắn không biết hiện tại là đang ở thời gian nào , hắn và nàng đã thành thân hay chưa nhưng hơn bao giờ hết hắn muốn gặp thê tử của mình , muốn gặp người mà hắn nợ ân tình sâu đậm nhất.

RẦM...

    Tiếng mở cửa lớn khiến các gia nô trong phủ đều quay lại nhìn hắn, sau khi nhìn thấy đó là Nhị đương gia thì vội cúi xuống hành lễ. Hắn lúc này cũng không để ý đám gia nô bởi hắn cũng đang bận xoay quanh tìm nương tử của hắn, đám gia nô nhìn hắn với con mắt thắc mắc bởi hắn gần như không bao giờ về phủ từ khi thành thân với nhị phu nhân nên việc giờ hắn về phủ là hết sức khó hiểu.

     Trong đầu Tobirama hiện tại cũng không rảnh để tra xét những ánh mắt đấy , hiện tại hắn vẫn đang ráo riết tìm thê tử của mình. Nương tử của hắn đâu rồi? Sao nàng ấy lại không ở đây ?Hắn  đã trọng sinh vào thời điểm trước khi nàng và hắn thành thân sao?

     "phu... phu quân?"

     Giọng nói mang phần run run có bất ngờ và sợ hãi nhưng tông giọng mềm mại kia là thứ thu hút hắn, hắn đến chết cũng không quên được giọng nói này, nương tử của hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in những câu nói uất hận mà nàng nói với trước khi chết. Từng câu nói như con dao đâm vào tim hắn. Nàng rất hận hắn , hận hắn vì khi hắn lên chức hokage đã ngược đãi gia tộc nàng,hận hắn vì hắn ép tức chết phụ thân nàng , hận hắn vì hắn phản bội nàng, hận hắn vì hắn gián tiếp hại chết con nàng.

      Trong vô thức, Tobirama cảm thấy sợ hãi , hắn nhìn nàng, người con gái đang co rúm người lại vì sợ hãi, hắn ở quá khứ không thường xuyên về nhà, mà có về cũng không phải truyện tốt gì cho cam. Không là đánh đập thì cũng là cưỡng bức hay chửi rủa , lăng mạ nàng và gia tộc nàng.

       Nhớ lại những việc hắn làm trong quá khứ, Tobirama cảm thấy xấu hổ không thôi. Hắn hơi cụp mắt, từ từ đi lại phía nàng. Nàng thấy hắn tiến lên thì sợ hãi lùi lại.

     "Taiya? Sao nàng lại lùi?"

      "?!" đang trong cơn hoảng loạn bỗng nghe thấy hắn gọi tên nàng khiến nàng giật bắn người, chuyển sự chú ý của bản thân vào hắn. Lúc này nàng cũng lùi đến chân tường, thấy bản thân cũng không còn đường lui nàng lúc này chỉ dám nhìn xuống chân , nếu Tobirama tức giận chỉ cầu mong cơn giận của hắn qua nhanh.

       Bọn gia nô phía sau thấy nhị phu nhân nhà mình bị ép vào đường cùng , mỗi người một cảm xúc

Thương hại?

Hưởng ứng?

Cười nhạo?

Nó đã trở thành thói quen ở phủ này vì nó diễn ra rất thường xuyên ở đây....

     Mà... vốn là do gia tộc Uchiha cùng Senju từ xưa đến nay vẫn luôn là tử địch một mất một còn . Tuy hiện tại đã kết minh nhưng 2 tộc vẫn ngầm đấu đá nhau, quan trọng nhất là hiệp ước mới ký được 2 năm hai bên muốn hoà giải trong thời gian ngắn như vậy là không thể.

      Ngay từ đầu việc đề ra liên hôn giữa 2 gia tộc thì bên nào gả gái thì gái thiệt. Taiya cũng không ngoại lệ. Ở tộc Senju này người đứng ra bảo vệ cho Taiya không nhiều chỉ có vài người tỷ như Hashirama , Mito cùng vài hạ nhân thương cảm cho nàng.

     Quay lại thời điểm Tobirama hỏi Taiya, Taiya nhất thời sửng sốt không biết trả lời như nào, ấp a ấp úng không nói được nổi 1 câu:

 "Phu...Phu quân...thiếp...thiếp..."

     Chính nàng cũng không biết trả lời sao, nếu nàng trả lời sai ý hắn chắc chắn hôm nay nàng nhất định rất thảm, nhưng nếu không trả lời nhất định còn thảm hơn.

    Bỗng Tobirama đưa tay lên gần khuôn mặt nhỏ của Taiya, nàng liền theo bản năng nhắm mắt lại chờ đợi một cái tát từ hắn nhưng....

    Thời gian chôi dần không thấy việc gì xảy ra nàng liền đánh bạo mở mắt ra nhìn hắn, vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng là khuôn mặt sát gần mặt nàng , gần tới mức chỉ còn vào cm nữa là môi chạm môi rồi.

    "Nàng sợ ta sao?", giọng Tobirama đã trầm nay còn hỏi với giọng điệu này ai nghe cũng nghĩ hắn đang tức giận.

     "Ngẩng mặt lên!", Tobirama ra lệnh

      Taiya lần này không dám chậm một giây, khoảnh khắc nàng ngẩng mặt lên , một bàn tay to và đầy vết chai do cầm kiếm quá nhiều chạm nhẹ vào má nàng. Nàng nhận thấy sự nhẹ nhàng trong cú chạm nhẹ, mở to mắt nhìn vị phu quân của mình tự hỏi nay có bão hay không

                                                                                                                      Hết Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com