Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Cả bốn người bọn họ cuối cùng cũng chuyển hết đồ sang căn phòng mới, căn phòng đơn với hai giường lớn.

Bầu không khí hiện giờ đã nhẹ nhàng hơn dù cho mối nguy hiểm từ những chuyện vừa qua vẫn còn lửng lơ trên đầu.

Sau khi lắp xong bộ sạc ở giữa phòng, Bakugo dừng lại một chút, nhìn về phía những người bạn của mình. "Ê này, ừm... Cảm ơn," Bakugo lẩm bẩm, khuôn mặt vênh váo của thường ngày đã dịu đi trông thấy. Cậu hơi liếc mắt lên, nhìn bọn họ và cảm nhận sức nặng của sự cố gắng họ dành cho mình.

Trước khi Bakugo kịp tiếp tục, Kirishima ngay lập tức xua tay với cậu bằng một nụ cười toe toét. "Đừng lo lắng về điều đó," cậu ấy nói một cách thản nhiên, quàng tay qua vai Todoroki. "Thật đấy. Midoriya và tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho hai người các cậu."

Midoriya nằm vật xuống một trong những chiếc giường với một nụ cười tươi, kéo một chiếc gối kê xuống dưới đầu. "Đúng vậy, Kacchan. Tớ muốn xem xem cái tên villian đó dám làm phiền cậu kiểu gì với tận ba Dom trong cùng một căn phòng đấy." Giọng cậu đầy tự tin và điều đó khiến Bakugo khẽ nhếch miệng—mặc dù vẫn còn chút lo lắng.

"Ờ, được thôi, để xem thế nào..."Bakugo lẩm bẩm, biểu cảm của cậu dường như mềm đi trước vẻ nghiêm túc đĩnh đạc trên cả ba khuôn mặt còn lại.

Khi cả nhóm đã ổn định, Todoroki đứng ngay giữa căn phòng, luồn tay qua mái tóc hai màu. "Có ai cần vào phòng tắm không vậy, tớ tắm trước có được không?"

Kirishima xen vào. "Hai cậu khai sáng cho tớ vụ bản năng các thứ các kiểu một tí với. Để Kugo một mình mà không có cậu thì có sao không? Nhỡ tên Todoroki giả kia xuất hiện chẳng hạn, thì cậu có cần phải ra đây để Ra lệnh khác chống lại Mệnh lệnh của tên kia không?"

Giọng Kirishima đầy nghiêm trọng, và kể cả khi cậu ta có đang chân thành đặt câu hỏi đi chăng nữa, thì cũng không thể ngăn việc Bakugo nghiến chặt hàm lại. Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng, giờ thì bạn của cậu đang ám chỉ rằng cậu sẽ không thể làm được gì nếu không có Todoroki.

Todoroki lên tiếng trước. "Tớ có thể để cửa mở, nếu cậu ấy cần tớ, cậu ấy cứ đi vào là được thôi. Có hai cậu ở ngoài này thì sẽ không sao đâu."

Bakugo liếc xéo Todoroki trước khi chôn chặt ánh mắt của mình xuống đất. "Tao đếch cần bảo mẫu bảo miếc gì hết," cậu nói, giọng lạnh tanh. "Mày tắm thì tắm mẹ đi."

Kirishima nhanh chóng quay lại. "Ơ, không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ--"

"Đây chính xác là những gì tao đang nói đấy. Tao đếch muốn nói với mấy thằng đầu tôm chúng mày vì tao đéo hề muốn được đối xử khác biệt."

"Bro, tôi xin lỗi, được chứ? Tôi không có ý bảo rằng ông không làm được gì cả."

"Thế sao mày không--?"

"Này." Todoroki ngắt lời, ánh mắt dịu lại. Anh thở dài trước khi khẽ hỏi. "Katsuki, cậu cùng tớ ra hành lang nói chuyện một chút có được không?"

Tông giọng đó thật điềm tĩnh, đầy quan tâm pha lẫn sự kiên nhẫn đã khiến Bakugo đánh giá cao trong vài ngày vừa qua.

Midoriya và Kirishima lao đầu vào việc dỡ đồ, cố tình ngó lơ cuộc trò chuyện đó.

Bakugo không thể thoát khỏi sự nhục nhã đang gặm nhấm mình. Thở dài, cậu theo Todoroki ra hành lang, bỏ căn phòng chung lại phía sau.

Khi chỉ còn lại hai người, Todoroki dừng lại và quay lại đối mặt với Bakugo, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay trên của cậu ấy.

Sự tiếp xúc ấy như một lời trấn an, nhưng vẫn không đủ để xóa nhòa căng thẳng giữa họ.

Todoroki hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng. "Katsuki, bình tĩnh nào," anh bắt đầu trước, trầm lắng và nhẹ nhàng. "Tớ không cố ý khiến cậu thấy bản thân mình kém cỏi hơn hay gì cả. Tớ biết việc thừa nhận những thứ như thế trước mặt người khác rất khó khăn, nhưng tớ đang cố giúp cậu. Tất cả những người ở trong căn phòng này đều biết cậu mạnh như thế nào. Kirishima lúc nãy cũng chỉ là đang cố hiểu thêm về những thứ cậu ấy chưa biết thôi."

Bakugo hạ tầm mắt xuống, môi bướng bỉnh trề ra.

Cậu muốn cãi lại, nhưng lời nói của Todoroki—và sự hiện diện của anh—dường có ma lực nào đấy khiến những phần gai góc bên trong cậu tan biến thành hư không.

Todoroki đưa tay ra, nâng cằm Bakugo lên để hướng ánh mắt cậu vào mắt mình. "Cậu có hiểu tớ đang nói gì không?" Todoroki hỏi, đôi mắt hai màu của anh tìm kiếm sự xác nhận từ Bakugo.

Sau khi bình tĩnh lại, Bakugo gật đầu chậm rãi, ánh mắt dịu đi khi chạm mắt với Todoroki.

Todoroki mỉm cười ấm áp, và trong một giây, mọi thứ giữa họ dường như lắng xuống.

Bakugo định lên tiếng thì Todoroki nghiêng người lại gần hơn, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo xương hàm của Bakugo.

"Còn một điều nữa tớ muốn hỏi," Todoroki thì thầm, giọng anh gần như không nghe được.

Hơi thở của Bakugo hơi ngừng lại, mọi sự tập trung của cậu giờ đây hoàn toàn chỉ hướng vào người đàn ông trước mặt mình.

Ngón cái của Todoroki dịu dàng âu yếm dọc theo khuôn mặt ấy.

"Cậu có muốn vào tắm cùng tớ không?" Todoroki hỏi, giọng anh nhẹ bẫng pha chút trêu ghẹo.

Mặt Bakugo đỏ lừ trong tích tắc, vệt đỏ lan từ cổ lên hết hai má. Có cho tiền cậu cũng không ngờ được điều đó.

Miệng cậu há ra, nhưng vẫn là không phát ra được âm thanh nào.

Todoroki nhanh chóng thêm vào. "Nếu cậu không muốn thì có thể từ chối. Tớ chỉ là muốn cậu biết... nếu cậu đồng ý, thì tớ sẽ rất vui đấy."

Nuốt xuống nước bọt một cách khó khăn, cổ họng Bakugo cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh. "Để lần tới đi," cậu lẩm bẩm trong cổ họng, lắp bắp nói.

Todoroki cười mỉm, ấm áp và đầy cảm thông. Anh ghé người về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên trán Bakugo. "Thế thì tớ sẽ đợi vậy." anh khẽ nói.

Cả hai quay lại phòng, Todoroki đi thẳng về phía phòng tắm. Anh để cửa mở, phòng khi Bakugo cần mình. Bakugo để ý thấy điều đó, không nói gì thêm.

Midoriya đang nằm sấp, lười biếng chuyển kênh trên TV, tìm thứ gì đó nhẹ nhàng để xem.

Kirishima ngồi bên cửa sổ, suy tư nhìn ra bầu trời đầy sao.

Bakugo tiến đến ngồi cạnh cậu ấy, vai họ nhẹ chạm vào nhau, thoải mái, tĩnh lặng.

Sau một hồi yên lặng, Kirishima lên tiếng trước, nhẹ nhàng mở lời. "Bakugo, tôi muốn ông biết điều này," cậu bắt đầu, giọng điệu đầy chân thành. "Quan điểm của tôi về ông không hề thay đổi dù chỉ một chút, ông vẫn là tên anh hùng chiến đét số một tôi từng biết, và là thằng mạnh nhất trong đám anh hùng chuyên nghiệp ngoài kia. Ông còn là bạn thân nhất của tôi nữa, và kể cả khi ông có là Sub hay là gì đi nữa, thì những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Bakugo chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của Kirishima.

Kirishima lại toe toét cười, khẽ huých vai cậu. "Và tôi cũng sẽ đánh chết thằng Todooroki giả kia nếu hắn dám làm phiền ông thêm lần nữa."

Bakugo không nhịn được mà khẽ cười, nghiêng người về phía Kirishima. "Cảm ơn," cậu nói, giọng hơi khàn vì xúc động. "Mày vẫn luôn là một đứa bạn tuyệt vời."

Kirishima đáp lại cái ôm hờ hững đó bằng một nụ cười. "Nhưng nghiêm túc đó. Tôi biết bản năng mách bảo tôi nên nhẹ nhàng hơn với ông, nhưng tôi hứa tôi vẫn sẽ đối xử với ông như trước đây."

Bakugo khịt mũi. "Tốt, vì mọi chuyện sẽ không như vậy nếu mày ép tao, Riot."

Kirishima đứng dậy, duỗi tay lên đầu. "Rõ, thưa ngài."

Midoriya, cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó tử tế để xem, gọi với về phía Bakugo. "Này, muốn xem phim kinh-dở không?"

Bakugo bật cười, tiến đến ngồi cạnh bạn thời thơ ấy của mình trên giường. "Mày biết tao mà," cậu đáp.

Cả ba người xem phim một lúc lâu, Bakugo như thường lệ chỉ trích bộ phim từ cảnh đầu đến cảnh cuối.

Đúng lúc Bakugo đang bình luận thêm về cách chiến đấu tệ hại của nhân vật, Todoroki bước ra khỏi phòng tắm.

Tóc anh ướt sũng, xõa xuống mắt, quần nỉ tụt xuống hông khi anh lướt qua phòng và đi đến chỗ túi xách.

Kirishima, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, huýt sáo kèm theo nháy mắt với Todoroki. "Trông bảnh đấy, trai đẹp ơi."

Todoroki liếc qua vai, cười khúc khích khi anh đáp Kirishima. "Cậu thôi đi."

Ngược lại, Bakugo không thể ngừng rời mắt.

Cậu dõi mắt theo từng cử động của Todoroki khi anh bước đi, tim đập loạn xạ một cách khó hiểu. Sự điềm tĩnh, thoải mái của Todoroki, mái tóc ướt át đó, cách các thớ cơ ở bờ lưng ấy co lại khi anh với lấy thứ gì đó trong túi của mình—tất cả đều quá sức chịu đựng.

Midoriya, nhận thấy sự mất tập trung của Bakugo, hơi nhoẻn miệng cười. "Cậu ổn chứ, Kacchan?"

Bakugo chớp mắt, rời tầm nhìn khỏi Todoroki và cau mày. "Im đi, mẹ mày."

Midoriya cười thành tiếng nhưng rồi lại thôi. Sau đó, cậu quay sang Todoroki và hỏi, "Nà, cậu có thể kể cho bọn tớ nghe mọi chuyện không? Ý tớ là, toàn bộ chuyện đã xảy ra với cái tên giả mạo kia ấy?"

Todoroki gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay cạnh bàn trà, quay mặt về phía họ. "Được thôi," anh nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Tên Todoroki giả đó đã lẻn vào phòng bọn tớ vào ban đêm. Hắn ta sử dụng Mệnh lệnh lên Bakugo để ngăn cậu ấy di chuyển hay lên tiếng, vậy nên cậu ấy không thể chống trả, cũng không thể đánh thức tớ dậy."

Kirishima căng thẳng, "Vãi... Thật sự, kinh khủng vãi."

Bakugo, dựa lưng vào giường, nói thêm vào, "Cho chúng nó xem tờ giấy đi Shoto."

Todoroki lại thọc tay vào túi, lấy ra tờ giấy nhàu nát và đưa cho Kirishima.

Khi Kirishima đọc nó, mắt cậu mở to bàng hoàng. "Vãi cả," cậu lẩm bẩm.

Todoroki tiếp tục, "Có vẻ như tên villian đó có hai quirk: một cái là biến hình và cái còn lại hình như là biến mất. Đó là lý do tại sao hắn có thể ra vào phòng chúng ta dễ dàng như vậy."

Kirishima cau mày, đưa tờ giấy cho Midoriya. "Hai quirk ư?"

Midoriya, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu có nghĩ All For One có liên quan đến chuyện này không?"

Todoroki nhún vai. "Chúng ta vẫn chưa có thời gian để điều tra chuyện đó."

Kirishima khẽ huých vai Bakugo, mỉm cười. "Đừng lo, bro. Tôi ngủ nông lắm. Đảm bảo tối nay sẽ không một con kiến nào lọt vào phòng mình."

Bakugo không khỏi cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng ngủ trong một căn phòng đầy những Dom đáng tin thật thoải mái.

*

Đêm hôm đó, căn phòng chìm vào sự im lặng đầy dễ chịu.

Đèn đã tắt, và cả bốn người bọn họ đang cùng nhau xem phim.

Kirishima và Midoriya nằm chung một giường, trong khi Todoroki và Bakugo cùng nằm trên chiếc giường còn lại.

Bakugo nép mình vào ngực Todoroki, tựa đầu thoải mái lên đó khi cánh tay Todoroki quấn chặt lấy lưng cậu.

Midoriya liếc mắt sang phía họ, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Trái tim cậu mềm xèo khi nhìn thấy Kacchan đã có thể dựa vào một ai đó khác—được an toàn trong vòng tay người mà cậu ấy tin tưởng nhất—Todoroki.

Dần dần, từng người một trong số họ chìm sâu vào giấc ngủ. Kirishima là người đầu tiên ngủ thiếp đi, tiếp đến là Midoriya.

Mí mắt của Bakugo cũng đang trở nên nặng trĩu khi Todoroki tiếp tục họa nên những đường lên xuống trên lưng cậu, những ve vuốt thật êm ái.

Cơ thể Bakugo hoàn toàn thư thái, và cậu có thể cảm nhận được một nụ hôn ấm áp rơi trên đỉnh đầu mình khi cậu dần chìm vào giấc ngủ

Hơi cựa mình, cậu cố đổi sang tư thế ngủ khác, nhưng Todoroki giữ chặt cậu lại. "Đừng nằm xa quá," Todoroki nhẹ nhàng thì thầm. "Tớ muốn ôm cậu ngủ, nếu cậu cần gì tớ sẽ biết được ngay."

Bakugo ngừng dịch chuyển, thở ra một hơi dài rồi để bản thân chìm vào vòng tay của Todoroki.

Cậu đã quá mệt để tranh cãi, và thực ra mà nói, cậu chưa từng nghĩ việc ở gần Todoroki có thể khiến cậu cảm thấy an toàn đến mức này.

Với suy nghĩ cuối cùng đó, Bakugo chìm vào giấc ngủ sâu, được siết chặt trong vòng tay Todoroki.

*

Bakugo thậm chí còn không nhận ra mình đang gặp ác mộng cho đến khi giật mình tỉnh dậy, trống ngực đập liền hồi và tròng mắt mở to hết cỡ, choáng ngợp với khung cảnh có quá nhiều cặp mắt khác nhau đang nhìn mình.

Cậu chớp mắt liên tục, hơi thở đứt quãng khi cố tập trung vào cảnh vật xung quanh.

Todoroki đang nhẹ nhàng trò chuyện với cậu bằng giọng nói trầm ấm và êm dịu, một tay đặt nhẹ lên ngực Bakugo, giúp cậu bình tĩnh lại.

Kirishima đang nửa quỳ bên cạnh giường, tay đặt trên vai Bakugo, lay từng nhịp để cậu tỉnh dậy.

Phía sau cậu, Midoriya đứng ở đó, mắt mở to vì lo lắng, không biết có nên xen vào hay nên lùi lại.

Bakugo chớp mắt, tâm trí vẫn còn phủ một tầng sương vì cơn ác mộng, và theo bản năng bắt đầu đẩy mọi người ra xa. "Tao ổn", cậu lẩm bẩm, ngồi phịch dậy trên giường và xoa xoa thái dương. "Xin lỗi vì đã làm tụi mày tỉnh giấc." Giọng cậu khàn khàn, pha chút xấu hổ.

Midoriya theo phản xạ đưa tay về phía cậu, nhưng rồi lại do dự, nhanh chóng rụt tay lại rồi đem cái nhìn lo lắng hướng về phía Todoroki.

Bakugo thu hết cả vào mắt rồi thở dài, đảo mắt nói. "Lũ Dom chúng mày đều như nhau," cậu càu nhàu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng. "Đều có cái bản năng kì quặc phải tiếp xúc thể chất để khẳng định người này người kia là của tụi bây."

Không báo trước, Bakugo với tay ra, túm lấy cổ tay Midoriya.

Midoriya cứng đờ, không chắc bạn mình định làm gì, nhưng Bakugo chỉ nhẹ nhàng dụi má vào tay Midoriya trước đặt một nụ hôn phớt vào mu bàn tay cậu.

Đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào đôi mắt xanh của Midoriya, và với sự dịu dàng đến bất ngờ, cậu cất tiếng, "Tao ổn, Deku. Tao hứa với mày."

Midoriya chớp mắt, miệng há hốc, không thể tin nổi điều vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Bakugo chỉ hất tay ra sau khi xong chuyện.

Rồi Bakugo chuyển sang Kirishima, người vẫn đang lặng lẽ quan sát từ nãy giờ, cậu làm rối mái tóc đỏ giờ đã xòa xuống ngang vai của bạn mình. "Tao ổn, Red. Thật đấy," Bakugo trấn an cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi vẫn còn lo lắng kia, rồi đẩy cậu ra với một tiếng thở dài. "Giờ thì về giường ngủ tiếp đi, bọn đần."

Midoriya nắm chặt áo mình, tay đặt lên ngực khi đảo mắt qua lại giữa Bakugo và Todoroki, khuôn mặt hằn rõ sự tội lỗi. "Tớ xin lỗi," Midoriya lẩm bẩm, giọng run rẩy. "Đáng ra tớ không nên quá can thiệp vào một Sub không phải của mình, nhưng... tớ không thể làm gì khác. Tớ yêu cậu như người thân trong nhà của mình vậy, như thể cậu là anh em, là ruột thịt của tớ, Kacchan à. Tớ chỉ là... tớ quá lo lắng cho cậu."

Todoroki nở nụ cười ấm áp với Midoriya, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cậu không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Tớ tin cậu mà, Izuku." Todoroki bình tĩnh nói, giọng anh mang theo sự tự tin. "Thành thật mà nói thì, tớ quả thực rất yên tâm khi thấy cậu và Kirishima cũng đang trông chừng cậu ấy."

Bakugo rên rỉ, chán ngắt với cuộc nói chuyện ủy mị chảy nước này. "Chúng mày sến đủ rồi đấy. Có đi ngủ không thì bảo," cậu lẩm bẩm, phát ra những lời gai góc vậy thôi chứ thật sự chẳng có ý gì sâu xa cả.

Biểu cảm của Todoroki dịu lại khi anh quay lại và đặt chú ý lên Bakugo, tay vẫn để trên lồng ngực cậu. "Cậu chắc là mình ổn chứ?" Todoroki hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Cậu có muốn nói về cơn ác mộng của mình với tớ không?"

Bakugo lắc đầu chắc nịch. "Không," cậu thẳng thừng. "Tao không muốn nói. Tao chỉ muốn..." Hơi do dự một lúc, mắt cậu liếc lên nhìn Todoroki. "Tao chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Với mày."

Todoroki gật đầu không chút do dự, kéo Bakugo vào lòng.

Bakugo lại một lần nữa dựa vào anh, để nhịp tim đều đặn của Todoroki xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng không ngừng của mình.

Todoroki ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống. Chỉ trong chốc lát, Bakugo đã thiếp đi, được bao bọc và chở che trong vòng tay ấm áp đầy an toàn của Todoroki.

*

Sáng hôm sau, Bakugo cảm thấy tay Kirishima khẽ huých vào vai mình.

Hơi rên rỉ, cậu hé một mắt, chỉ để thấy nụ cười toe toét, tinh nghịch của Kirishima. "Chào buổi sáng bro. Ông tỉnh chưa?" Kirishima thì thầm.

Bakugo càu nhàu, trừng mắt nhìn bạn mình qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở. "Giờ thì tỉnh rồi nè", cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.

Kirishima nghiêng người lại gần hơn, giọng điệu đầy đáng ngờ. "Muốn đi chạy bộ không? Tôi biết ông luôn muốn có chút tự do, tôi nghĩ tụi mình làm như này có thể giúp ông đỡ hơn đó."

Bakugo cân nhắc lời gạ gẫm, dụi mắt và thở dài.

Đã lâu rồi cậu không làm bất cứ điều gì có thể coi là bình thường cả, mà chạy bộ buổi sáng nghe có vẻ chính xác là điều cậu cần.

Dần đà, một nụ cười nhỏ kéo nhẹ khóe môi cậu. "Ừa, chắc chắn rồi," cậu nói, ngồi dậy và đung đưa chân qua mép giường.

Khi cả hai mặc quần áo, tròng thêm quần nỉ và áo hoodie để chống lại cái lạnh buổi sáng sớm, thì Todoroki tỉnh giấc.

Anh chớp mắt nhìn Bakugo, từ từ ngồi dậy với vẻ mặt cau có. "Cậu định đi đâu vậy?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Bakugo tiến lại chỗ giường, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc đỏ trắng rối bù của Todoroki, vừa vuốt lấy nó vừa đáp. "Red và tao đi chạy bộ tí. Chỉ một chút thôi," cậu khẽ nói, bình tĩnh trấn an anh.

Vệt nhăn trên trán Todoroki hơi sâu hơn. "Có an toàn không?" anh hỏi, giọng nói pha chút lo lắng. "Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tớ có được không? Tớ nghĩ tớ có thể cho cậu một Mệnh lệnh qua điện thoại nếu cậu cần."

Bakugo đảo mắt, nhưng rồi cậu nghiêng người về phía trước để hôn nhẹ lên môi Todoroki. "Tao sẽ ổn thôi, Roki," cậu hứa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Mày lo lắng quá đấy."

Trước khi Bakugo kịp rút tay ra, Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt lấy nó. "Chỉ là... đừng đi quá xa," Todoroki nói, giọng anh nhẹ nhàng, gần như là đang cầu xin vậy

Bakugo siết chặt tay anh một cách trấn an. "Sẽ không đâu."

Kirishima, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí từ hai người kia, bước tới và vỗ vai Bakugo. "Đừng lo, Todoroki. Tớ sẽ bảo vệ cậu ấy," cậu tự tin nói, đồng thời nhanh chóng thêm vào, "Mà bảo vệ làm gì chứ. Cha này mạnh như khỉ ấy."

Bakugo cười khẩy với Kirishima, vui vẻ đấm vào cánh tay bạn mình. "Con chó lày," cậu lẩm bẩm, giọng nói pha chút xúc động.

Nói xong, cả hai cùng bước ra khỏi cửa.

Khi họ đi dọc hành lang, Kirishima đưa cho Bakugo một viên thuốc ức chế, cậu đã giấu nó ở dưới gầm giường mình.

"Đây," Kirishima nói, đưa viên thuốc nhỏ cho Bakugo.

Bakugo cầm lấy mà không nói gì, biết ơn sự chu đáo của Kirishima.

Họ cùng nhau chạy bộ gần một tiếng đồng hồ. Không khí trong lành và nhịp chạy đều đặn đã giúp tâm trí Bakugo trở nên thư thái hơn, xoa dịu đi những căng thẳng đã tích tụ trong cậu suốt mấy ngày qua.

Khi họ trở về phòng, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển, nhưng trong từng bước chân của Bakugo lại có một sự thanh thản, nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Todoroki, người đã dành cả buổi sáng yên tĩnh của mình ngồi nhâm nhi cà phê với Midoriya, ngay lập tức nhận ra một Bakugo tươi vui hơn nhiều.

"Này, người đẹp." Todoroki nhẹ nhàng chào.

Đôi mắt anh dịu lại khi anh nhìn Bakugo gần như nhảy cẫng lên về phía mình, hôn phớt lên môi Todoroki.

"Nhớ em hả?" Bakugo trêu chọc, giật lấy cốc cà phê từ tay Todoroki và uống một ngụm.

Todoroki mỉm cười trìu mến, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Bakugo dù chỉ một giây. "Chưa bao giờ ngừng nhớ," anh nhẹ nhàng đáp, kéo cậu vào lòng để Bakugo dựa lưng vào ngực anh, cậu cầm cốc cà phê với nụ cười tươi rói.

Khi Midoriya cùng Kirishima  trò chuyện, Todoroki không khỏi nhận ra mình đã gần gũi với Bakugo hơn nhiều kể từ những chuyện đã xảy ra từ ngày hôm trước.

Anh đã chứng kiến những khoảnh khắc mỏng manh nhất của Bakugo, và thay vì đẩy anh ra xa, cậu ấy trao trọn niềm tin, cho phép anh được tiến vào, cho phép bản thân cậu ấy được tin tưởng vào anh, được dựa vào anh.

Todoroki siết chặt vòng tay quanh eo Bakugo của mình hơn nữa.

Midoriya giải thích với Kirishima về chuyện Todoroki và Bakugo đã nghĩ ra một từ khóa để dùng phòng khi có tên giả mạo trà trộn vào họ.

Kirishima gật đầu trầm ngâm. "Ừ, hợp lý đấy. Từ đó là gì vậy?"

"'Jumanji,'" Todoroki khúc khích cười, nhẹ nhàng đáp.

Kirishima cười toe toét. "Tuyệt vời. Đã hiểu."

Midoriya mỉm cười với Bakugo, cất tiếng hỏi, "Cậu muốn ăn sáng không?"

Bakugo liếc sang Todoroki, anh gật đầu lại với cậu.

"Tao đi tắm cái đã, lát nữa gặp chúng mày sau," Bakugo trả lời

Midoriya và Kirishima đồng ý rồi đi ra khỏi cửa, hứa sẽ giữ chỗ cho họ.

Ngay trước khi Kirishima rời đi, anh liếc nhìn Todoroki rồi định chọc ghẹo vài câu, nhưng khi thấy má ngày càng Todoroki ửng hồng khi Bakugo tinh nghịch cuộn tròn vào lòng anh.

Kirishima mỉm cười và quyết định không nói gì cả.








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com