Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Bakugo đứng như trời trồng trong phòng tắm, trước gương là hình ảnh phản chiếu Todoroki đang tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp trên bộ trang phục cậu mặc.

Todoroki nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc áo khoác vest màu xanh đậm của Bakugo, loại bỏ những nếp nhăn cuối cùng trước khi thò tay vào cài từng chiếc cúc áo sơ mi đen ở phía trong.

Từng động tác của anh đều rất cẩn thận, ngón tay anh chạm nhẹ vào ngực Bakugo khi cài từng chiếc cúc áo.

Đôi mắt đỏ thẫm của Bakugo như thể bị thôi miên, không tài nào rời khỏi khuôn mặt của Todoroki.

Ánh đèn phòng tắm dịu nhẹ làm nổi bật vẻ mặt bình tĩnh, tập trung của Todoroki, mái tóc hai màu tôn lên khuôn mặt điển trai không tì vết của người trước mặt.

Bakugo cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc, từng nhịp đập rõ ràng nơi lồng ngực chỉ cách bàn tay anh một lớp áo mỏng. Cậu cảm thấy bản năng mình trỗi dậy dưới sự chăm sóc của Todoroki, vô cùng tận hưởng sự quan tâm và gần gũi này.

Todoroki cuối cùng cũng ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Bakugo. "Em ổn chứ, dấu yêu?" anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng.

Bakugo cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Ngượng ngùng vì những suy nghĩ không ngừng trong đầu, cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác, mắt liếc xuống sàn. "Ừ, tao ổn," cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn bình thường tận mấy tông.

Todoroki nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình mà không hỏi gì thêm, chỉnh lại áo vét bên ngoài lần cuối trước khi chuyển sang tóc cậu. "Em không cần phải lo lắng đâu."

"Đâu có." Bakugo trả lời ngay lập tức.

Todoroki không thể không mỉm cười. "Ừm hứm."

Anh luồn ngón tay qua những lọn tóc vàng chĩa lên, nhẹ nhàng vuốt chúng xuống và điều chỉnh theo những góc độ khác nhau cho tới khi anh cảm thấy hài lòng.

Bakugo cứ đứng yên như vậy, thoải mái tận hưởng những cái chạm từ Todoroki.

"Trông em đẹp lắm." Todoroki chân thành thốt lên, hơi lùi lại để chiêm ngưỡng thành phẩm của chính mình.

"Ờ, bộ vest này được đấy." Bakugo lẩm bẩm.

"Không phải đâu, anh đang nói về người đẹp đang mặc bộ đồ này cơ." Todoroki lên tiếng ngay lâp tức, nhẹ nhàng nâng cằm Bakugo lên bằng một tay, để hai ánh mắt chạm nhau. "Tuyệt đối lộng lẫy."

Bakugo liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bồn chồn nghịch gấu áo khoác ngoài. "Cảm ơn," cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng khác thường. Và rồi, sau một lúc, cậu liếc nhìn Todoroki. "Và ờm... cảm ơn đã giúp tao."

Todoroki nhún vai, ánh mắt không cân xứng của anh ánh lên vẻ trìu mến ấm áp. "Anh thích được chăm sóc em mà, Katsu. Một trong những việc anh thích làm nhất thế giới luôn đó."

Giọng nói ấy chân thành đến mức khiến lồng ngực cậu nhói đau.

Ánh mắt Bakugo dừng lại trên bệ phòng tắm nơi chiếc vòng cổ màu đen của cậu đang được đặt. Nó gợi lên trong cậu một cảm giác lẫn lộn giữa sự an yên và nỗi nhớ nhung. Cậu biết tối nay mình không thể đeo nó – không phải khi làm nhiệm vụ lần này – nhưng sâu trong lòng, cậu thực lòng chỉ muốn giữ nó bên cạnh như một lời gợi nhớ về sợi dây liên kết với Todoroki ngay cả khi họ cách xa.

Bakugo nhẹ nhàng lên tiếng. "Ước gì tao có thể đi cùng anh."

Todoroki dõi theo ánh mắt người thương, biểu cảm dịu lại. "Em biết đấy," anh nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ luôn ở gần em nhất có thể. Anh hứa. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em."

Bakugo chế giễu, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. "Đó không phải ý tao muốn nói... Tao có thể tự xử lý được mà."

Todoroki gật đầu, bước lại gần hơn để nâng khuôn mặt Bakugo lên. Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên má cậu. "Anh biết em có thể," anh nói, giọng trầm xuống. "Anh bảo vệ em vì anh muốn được làm vậy."

Bakugo nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại vì xúc động. Cậu hơi nghiêng người về phía Todoroki, vẻ ngoài cứng rắn của cậu trong chốc lát đã thoáng biến đâu mất.

Todoroki nhìn cậu với ánh mắt dò xét. "Có điều gì khiến em không vui sao?"

"Không có gì--"

"Ngoan nào, dấu yêu. Nói thật với anh đi."

Bakugo ghét cái vẻ lo lắng trong mắt Todoroki, nên cậu đành thành thật. "Tao chỉ ghét cái cảm giác phải giả vờ như mình độc thân," cậu thều thào thú nhận. "Cứ như là tao đang phản bội anh vậy."

Ánh mắt Todoroki dịu dàng hơn. "Chỉ là nhiệm vụ thôi mà, yêu dấu của anh," anh nhắc nhở. "Em không phản bội anh, và em sẽ không bao giờ làm thế. Anh biết trái tim em thuộc về ai mà."

Họ cứ thoải mái đứng im lặng như vậy một lúc lâu, bàn tay Todoroki vẫn lưu lại trên gương mặt mềm mại của Bakugo.

Cuối cùng, Bakugo cũng hạ mắt xuống người mình, tay vân vê mép áo. "Tao....tao mặc thế này được chứ?" giọng cậu nhỏ xíu.

Todoroki khẽ cười, mắt anh ngập tràn yêu thương. "Quá đẹp," anh khẳng định "Tuyệt vời là đằng khác."

Bakugo đỏ mặt, vội vàng nhìn lại vào gương, luống cuống đưa tay lên chỉnh tóc.

"Đừng lo lắng quá." Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, xoay người cậu đối diện mình.  Không nói một lời, anh ghé người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến lên môi Bakugo.

Một thoáng ngạc nhiên xảy đến, nhưng ấm nồng quen thuộc đã khiến cậu say đắm vào chiếc hôn ngọt ngào ấy. Tay cậu theo thói quen mà đặt lên vai anh.

Cái ôm ấm áp của Todoroki khiến tim cậu đập nhanh hơn, và cả thứ bản năng vẫn hay náo loạn ấy nay chìm trong thỏa mãn mà dịu lại.

Họ hôn nhau thật chậm, như muốn níu lấy khoảnh khắc này thật lâu mãi.

"Em đẹp lắm," Todoroki thầm thì giữa những nụ hôn dài, giọng anh đong đầy cảm xúc.

Choáng ngợp trước những yêu thương dồn dập ấy, Bakugo chẳng những không hề tránh né, mà cậu còn ôm chặt lấy anh, cho phép bản thân được để lộ phần yếu đuối mà cậu vẫn luôn chôn chặt.

Cậu tin Todoroki, tuyệt đối. Và những khoảnh khắc như thế này chẳng hề gì khiến cậu âu lo, cậu tin anh, có anh ở đây cậu sẽ an toàn. Dẫu cho đôi khi thế giới có đảo lộn đi chăng nữa.

Sau vài phút, Todoroki tách môi ra thật nhẹ nhàng, ánh mắt anh chan chứa yêu thương. Anh nâng cổ tay cậu lên. "Anh... có thể không?"

Bakugo không biết anh muốn gì nhưng vẫn gật đầu.

Todoroki đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ tay Bakugo, bờ môi anh nán lại đôi hồi rồi hơi khẽ cắn, vừa đủ để lại một dấu răng mờ.

Anh nhấn răng mình sâu hơn một chút, tạo thành một ấn ký nhỏ mà không làm cậu bị thương. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Bakugo, quan sát từng phản ứng của cậu dù là nhỏ nhất.

Bakugo hơi rùng mình, bản năng trong cậu đang dâng lên.

Todoroki mỉm cười khi nhìn thấy dấu vết mình để lại trên tay Bakugo.

"Xong rồi," một nụ cười nhỏ kéo lên khóe môi anh, ngón tay cái xoa nhẹ vết cắn. "Một chút gì đó để giúp em bình tĩnh vào tối nay. Anh biết đây không phải là thứ em muốn, nhưng tạm thời thế này là đủ."

Bakugo nhìn chằm chằm vào dấu răng, tim cậu bỗng ấm áp lạ thường.

Nó không phải là một ấn ký thực sự, nhưng nó khiến cậu cảm giác như mối liên kết giữa cả hai đã sâu hơn, đủ để cậu cảm thấy mình đã được gắn kết với Todoroki nhiều hơn ngay cả khi bọn họ phải tách rời.

"Cảm ơn anh," Bakugo nói lí nhí, giọng mềm xèo. Cậu ngước lên nhìn Todoroki, ánh mắt ngập tràn biết ơn.

Todoroki cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi người bên dưới. "Em là của anh," anh thì thầm. "Và mãi mãi là như vậy, bất kể có chuyện gì xảy ra."


*


Phòng tiệc lộng lẫy với ánh đèn chùm pha lê lấp lánh và những chiếc bàn phủ khăn trắng tinh khôi.

Bakugo chỉnh lại cổ tay áo vest màu xanh đậm, bước vào cùng Midoriya. Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy cơ thể cậu một cách hoàn hảo dưới lớp áo được thiết kế riêng.

Cảm giác ánh mắt của Todoroki vẫn còn đọng lại phía sau, nhưng Bakugo gạt nó qua một bên và tập trung vào nhiệm vụ. Cậu chạm nhẹ vào tai nghe, thì thầm: "Anh có nghe rõ không?"

Giọng nói của Todoroki vang lên, bình tĩnh và kiên định: "Nghe rõ, yêu dấu."

Bakugo cho phép mình một hơi nhẹ nhõm, nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát.

Phòng tiệc ồn ào và náo nhiệt. Tiếng cười nói vang vọng khắp trần nhà cao vút, tiếng ly chạm nhau leng keng tạo nên một bầu không khí sôi động.

Bakugo không đến đây để tận hưởng—cậu đến đây để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phía sau họ, Todoroki và Kirishima nán lại gần sảnh đợi.

Todoroki dán mắt vào bóng lưng Bakugo, lông mày anh nhíu chặt lại. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong nhiệm vụ của Bakugo, và điều đó khiến anh bất an.

Theo bản năng, anh tiến lên phía trước. "Tớ không thể cứ ngồi yên như thế này được," Todoroki lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp.

Kirishima nhanh tay kéo tay Todoroki, ngăn anh lại. "Này, bình tĩnh nào. Cậu ấy sẽ ổn thôi," Kirishima nói chắc nịch, kéo Todoroki đến một chiếc ghế dài gần đó.

Họ ngồi xuống, cả hai quan sát toàn bộ hội trường, cố gắng không quá gây chú ý.

Kirishima lên tiếng: "Kugo mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ đấy, còn Dori thì nhanh nhạy khỏi bàn. Họ sẽ ổn cả thôi."

Todoroki thở dài, ép mình phải gật đầu. "Tớ biết," anh thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bakugo.


*


Bên trong hội trường, Bakugo và Midoriya không phải chờ lâu.

Nhân viên khách sạn lúc nãy nhanh chóng tiến lại gần, nụ cười rộng mở đầy tự nhiên. "Chà, trông hai vị thật tuyệt," hắn ta nói, nắm lấy cổ tay Bakugo và xoay cậu một vòng, như thể đang muốn khoe khoang. "Quá chừng lộng lẫy."

Bakugo cười gượng gạo: "Cảm ơn," cậu lẩm bẩm, liếc nhìn về phía Midoriya, nơi bạn mình khẽ gật đầu một cái khích lệ.

Ánh mắt của người kia sau đó dừng lại trên Midoriya, biểu cảm của hắn ta thay đổi, trở nên sáng bừng đầy hứng thú. "Còn đây là ai vậy?" hắn ta hỏi, cầm lấy tay Midoriya và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn lưu luyến đầy rù quyến. "Cậu thật sự rất đáng yêu."

Midoriya cười khúc khích, nghiêng đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh. Rất vui được gặp anh," cậu đáp lại, giọng nói ngọt ngào và đầy thiện cảm.

Midoriya để mặc người đàn ông kia nắm tay mình lâu hơn một chút, nhập vai một cách hoàn hảo.

Nhân viên kia rạng rỡ hẳn lên, rõ ràng là rất hài lòng, và ra hiệu cho họ đi theo. "Đi nào, để tôi giới thiệu hai người với vài người bạn. Hai người chắc chắn sẽ hòa nhập tốt thôi."

Họ được dẫn sâu hơn vào bên trong, nơi những Dom ăn bận lịch lãm đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nhâm nhi những ly cocktail đắt tiền.

Khi họ tiến lại gần, Midoriya nhận thấy một người đàn ông đang đứng một mình ở phía xa, đôi mắt sắc bén của hắn dán chặt vào người Bakugo.

Tim Midoriya hẫng một nhịp, nhưng cậu không để lộ phản ứng gì.

Thay vào đó, cậu nắm lấy tay nhân viên kia, mỉm cười tinh nghịch.

"Bữa tiệc này hoành tráng thật," Midoriya nói, giọng cậu ngọt ngào đầy tò mò. "Khu nghỉ dưỡng hay tổ chức sự kiện kiểu như này à?"

Người nhân viên cười toe toét, rõ ràng là rất vui khi được Midoriya chú ý. "Không thường xuyên lắm," hắn ta thừa nhận. "Cứ khoảng hai tuần một lần. Nhưng nói nhỏ với cậu, đây không phải là một sự kiện chính thức của khu nghỉ dưỡng này đâu."

Midoriya nghiêng đầu, giả vờ tò mò ngây thơ. "Thật sao? Vậy là anh tự mình tổ chức bữa tiệc này á? Ghê thật."

Hắn ta ưỡn ngực tự hào, khoác tay lên vai Midoriya: "Tôi với hai thằng bạn nữa. Bọn tôi thuê chỗ này, rồi mời khách đến, thế là xong." Hắn ta cười toe toét: "Đây là bí mật nho nhỏ của bọn tôi. Mấy sếp cứ tưởng bọn tôi họp hành câu lạc bộ gì đó, chứ thật ra là đang làm mai làm mối ấy mà."

Bakugo im lặng quan sát, thầm kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Midoriya. Cậu không chắc mình có thể diễn đạt được như vậy.

Midoriya cười, ghé sát lại: "Khéo thiệt đó," cậu nói, liếc nhìn Bakugo: "Tôi với bạn muốn gặp mấy người đó quá. Anh giới thiệu chúng tôi được không?"

Tên nhân viên cười khúc khích: "Được chứ." Hắn ta nhìn lướt qua Bakugo: "Mà này, hai người thích kiểu tóc đen xăm trổ, hay tóc vàng cao ráo hơn?"

Bakugo chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi. "Uh—"

Midoriya chen vào một cách mượt mà, khẽ cười: "Sao không để cậu ấy gặp cả hai rồi hẵng quyết?"

Người nhân viên cười ha hả, rõ ràng là rất thích sự dí dỏm của Midoriya. "Tôi thích cách nghĩ của cậu đấy." Hắn ta cúi xuống hôn nhẹ lên má Midoriya. "Đừng đi đâu nhé, bé cưng. Tôi sẽ đưa họ đến gặp hai người."

Ngay khi người nhân viên quay lưng đi, vẻ mặt tươi cười của Midoriya vụt tắt. "Kacchan," cậu nói khẽ, giọng nói gần như không thể nghe thấy, "Nhớ báo cho Todoroki biết chúng ta sắp gặp hai tên khả nghi khác."

Bakugo gật đầu nhẹ, hạ giọng, thì thầm vào thiết bị liên lạc "Shoto, nhớ chú ý. Đừng lơ đãng."

"Hiểu rồi," Todoroki trả lời,  giọng nói sắc bén và đầy cảnh giác. "Anh vẫn đang theo dõi đây."

Bakugo kéo tay áo, ngón tay lướt qua vết cắn trên cổ tay. Cậu cần phải bình tĩnh.


*


Nhân viên quay lại cùng hai người đàn ông. Hắn ta giới thiệu người tóc đen trước. "Đây là Chisaki," hắn nói, rồi đến người tóc vàng, "và đây là Jin."

Jin nở nụ cười thân thiện, chỉnh lại kính. "Rất vui được gặp cậu," anh ta nói, giọng điệu lịch sự.

Tuy nhiên, Chisaki thì ngược lại, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ chăm chăm để mắt đến Bakugo. Một ánh mắt đầy dữ dội giống như đang đi săn khi hắn ta ngày càng tiến lại gần hơn. "Chà chà, nhìn em này," hắn ta nói, giọng trầm ấm. "Anh có thể mời em một ly không bé?"

Bakugo hơi cứng người. "Tôi không uống rượu," cậu đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn lịch sự.

"Vô lý. Chỉ một ly thôi mà." Chisaki nhếch mép cười, rõ ràng là không chấp nhận lời từ chối. Hắn ta nắm lấy tay Bakugo. "Đừng có bướng bỉnh như vậy chứ? Bé sẽ khiến anh phát cuồng đấy."

Trước khi Bakugo kịp phản đối thêm lần nữa, cậu đã bị dẫn tới quầy bar.

Ánh mắt Midoriya dõi theo họ, cơ thể cậu hét lên muốn can thiệp, nhưng tên nhân viên đó lại siết chặt cánh tay quanh eo Midoriya.

"Đi nào," hắn ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Chúng ta ngồi xuống và trò chuyện tí nhé."

Midoriya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo, để hắn ta dẫn mình đến một chiếc bàn gần đó nơi Jin đã ngồi sẵn. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất, phân tích từng lời nói và hành động.


*


Tại quầy bar, Chisaki đưa cho Bakugo một ly đồ uống pha sẫm lấp lánh màu hổ phách.

Bakugo nhìn nó một cách cảnh giác, nhưng Chisaki chỉ mỉm cười. "Thư giãn đi," hắn nói. "Anh không cắn đâu."

Bakugo vẫn không uống, chỉ cầm ly nước lên rồi cố gắng nặn ra một biểu cảm trông như bình thường. "Cảm ơn anh."

Ánh mắt Todoroki vẫn chôn chặt vào người cậu, khô đến mức quên cả việc phải chớp mắt.

Giọng nói của Todoroki ngay lập tức truyền đến tai Bakugo. "Bình tĩnh nào. Em đang làm rất tốt."

Bakugo hít một hơi thật sâu, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Cậu biết mình phải thật cẩn thận.

Chisaki với tay đặt úp lên tay Bakugo. "Thế, cho anh biết thêm về em được không?"

"Anh muốn biết những gì?" Bakugo lịch sự hỏi ngược lại, cố không để giọng mình lộ ra vẻ khó chịu.

"Bé có thể bắt đầu bằng việc cho anh biết tên của em."

"Đừng." Giọng nói của Todoroki sắc lạnh xoẹt qua bên tai Bakugo. "Nói với hắn tên của anh đi."

"Todoroki." Tiếng trả lời của Bakugo vang lên.

"Không, không. Chúng ta thân thiết thế này rồi mà đúng không, anh nghĩ mình đủ đáng tin để em cho anh biết tên thật chứ?"

Thoáng chút do dự, nhưng rồi Bakugo cũng hạ giọng mình hơi trầm xuống. "Là Katsuki."

"Katsuki." Chisaki lặp lại với nụ cười tự mãn. "Quả là một cái tên hay cho người đẹp như em."

"Cảm ơn." Bakugo máy móc đáp lại một lần nữa, ghét việc phải giả vờ thích thú với tất cả những thứ này.

Thấy cơ hội, Chisaki nghiêng người lại gần hơn, giọng hắn hạ xuống trầm thấp, thì thầm bên tai Katsuki. "Em biết không," hắn ta nói, mắt khóa chặt vào đôi mắt thạch ngọc của cậu. "Anh thấy em có gì đó rất đặc biệt. Anh nói thật đấy."

Bakugo cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. "Thật sao?" cậu đáp lại, cố gắng ép mình nặn ra một nụ cười. "Anh thậm chí còn chẳng biết tôi là ai."

Chisaki cười khẽ, đôi mắt hắn ta ánh lên một tia nguy hiểm. "Không cần thiết. Anh có đôi mắt tinh tường lắm đó."

Bakugo siết chặt chiếc ly trong tay. Cậu phải giữ bình tĩnh, bất kể bản năng kêu gào cậu phải tránh xa tên Chisaki này đến mức nào.

Ở phía những chiếc bàn xa xa kia, Midoriya tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, khéo léo nói về những thứ liên quan đến bữa tiệc tối nay.

Jin rất dễ tính, luôn cười đùa vui vẻ rồi góp một ít chuyện ở chỗ này chỗ kia. Tên nhân viên cũng rất thoải mái, hẳn là hắn ta tin rằng Midoriya thực sự quan tâm đến câu chuyện.

"Vậy, làm sao mà anh chọn được khách mời vậy?" Midoriya hỏi.

Tên nhân viên nhún vai. "Chủ yếu là người quen giới thiệu.  Tất nhiên là bọn tôi cũng nhắm đến một số đối tượng nhất định. Khách VIP đó nha."

Midoriya gật đầu, âm thầm ghi nhớ thông tin. "Nghe cũng khá vất vả nhỉ," cậu nhận xét. "Anh chắc hẳn phải chỉn chu lắm."

Người nhân viên cười toe toét, lộ vẻ tự đắc. "Thì cũng là đam mê tâm huyết cả thôi."

Nụ cười của Midoriya vẫn không hề thay đổi. "Tôi có thể thấy điều đó." Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ hơn. "Tôi hỏi anh cái này nữa có được không?"

"Bất cứ điều gì cậu muốn."

"Tôi nhận ra là mình vẫn chưa biết tên anh." Midoriya nói. "Tôi có thể hỏi tên anh được không?"

"Được chứ. Rất cảm kích vì cậu đã lịch sự như vậy." Tên nhân viên cười toe toét đáp. "Cứ gọi tôi là Tenko."











tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com