Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7.

       

[ Tôi muốn làm rõ hơn về suy nghĩ của Bakugou, nên từ đó thay đổi bản đầu tôi viết  ]

...

..

.

       Màn khiêu vũ kết thúc trong những tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người, ai nấy đều có vẻ phấn khích ra mặt, hết lời tán dương cả hai, nhưng chủ yếu thì vẫn là đại công tước.

- Không ngờ ngải công tước nhảy giỏi vậy luôn.

- Thật mong có dịp được ngài chỉ dạy vài điệu đơn giản quá.

- Uống một ly mừng sinh nhật địa công tước nào!

-...

        Nhân cơ hội dòng người đông đúc đang tiếp chuyện với hắn, anh len lén trốn về phòng trước. 

-Tsh...Mãi mới thoát được, càng về sau càng đông, thế mà mới đầu còn lo không ai đến.

- A! Anh Bakugou!

" Lại hai đứa này "

        Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng này chỉ có thể của Ochako, mà chỗ nào có Ochako thì nhất định chỗ đấy có Izuku.

- Tôi xem tiết mục của anh với đại công tước rồi (dĩ nhiên là xem trộm), tuyệt thật sự! - Ochako nói với vẻ ngưỡng mộ.

- Đúng đúng! - Izuku thêm lời - Chúng tôi không thể rời mắt luôn đấy!

- Cơ mà khoan...Có lẽ nào anh Bakugou là đại công tước phu nhân tươ...

- Làm éo gì có! Đừng có nghĩ lung tung.

- Vậy chẳng lẽ ngài đại công tước thích anh? - Izuku xoa cằm, vẻ suy luận.

- Đúng đúng! - Giờ đến Ochako thêm lời - Ai lại đi mời mình không thích khiêu vũ cùng? Chắc chắn giữa anh và ngài ấy có gì đấy!

- Tao không rảnh chơi trò thám tử với hai đứa mày đâu, tránh ra, cản đường cản lối quá.

         Xong, anh đẩy cửa phòng rồi đóng sầm một cái mạnh khiến Izuku và Ochako bên ngoài có phần chói tai.

         Thả mình trên chiếc giường êm ái, vùi đầu vào chiếc chăn bông mềm mại, anh chợt nghĩ đến những lời Izuku và Ochako nói.

" Thích à? Đúng là có vài lần thằng đại công tước này nói thích tôi thật, nhưng đấy chẳng qua là thích theo kiểu bạn bè (?) vì tôi đối xử với hắn theo cách hắn muốn thôi, sau hôm nay có lẽ tên đấy phải thích hơn trăm người. "

...

        Mạch suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi tiếng động lớn vang lên.

- Bakugou!

       Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra làm anh thót tim ngồi dậy. Ra là đại công tước, đêm hôm rồi đừng có la lớn thế!

- Vô duyên quá đấy! Gõ cửa trước khi vào đi chứ - Anh cáu.

- May quá...Em đây rồi! Ta tìm em nãy giờ đấy.

- Đang tiệc mà sao lại mò đến đây? Biến về đi.

- Ta hoãn lại rồi.

- Tờ phắc!!! Cơ hội hiếm có thế thì tận dụng đi chứ! Sao lại hoãn?

       Hắn đến gần rồi ngồi lên giường, ra vẻ trách móc.

- Em tệ lắm, nhân lúc mọi người vây quanh ta thì lẻn đi mất, ta cứ tưởng em bỏ đi rồi.

" Chỉ vì thế mà hoãn tiệc? "

- Tsh...Bỏ đi đâu được cơ chứ. - Anh thở dài.

- Vậy em hứa đi!

- Há..?

- Hứa là em không đi đâu hết, chỉ ở đây với ta thôi đi!

        Anh không trả lời luôn mấy câu như " Không " hay " Còn lâu ". Câu nói của hắn khiến anh nhớ lại hoàn cảnh mơ hồ của bản thân hiện tại.

" Ngài có nói đến cỡ nào có lẽ tôi cũng chẳng hứa nổi, tôi bị đưa đến thế giới kì quặc này một cách bất ngờ, vậy nên dù cũng chẳng rõ, những bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị đưa trở về thế giới cũ. Nên xin lỗi, tôi chẳng hứa với ngài được đâu "

          Nghĩ là thế, nhưng anh không từ chối thẳng thừng.

- Lí do ngài cần tôi ở lại?

- Để em nói chuyện với ta...

- Bây giờ ngài có thể nói chuyện với nhiều người hơn rồi.

- Em nấu ăn cho ta...

- Yên tâm, tôi sẽ dạy lại công thức cho đầu bếp của ngài.

- Em mặc đồ hầu gái ngồi lên người ta.

- Trong cái cung điện này có hơn trăm hầu gái, tha hồ chọn.

-...

- Thấy chưa? Nếu một ngày tôi biến mất, ngài hoàn toàn ổn. - Chẳng buồn chửi, anh chỉ nhẹ nhàng nói.

- Nhưng ta chỉ thích Bakugou thôi.- Mắt Shouto bắt đầu rưng rưng - Nói chuyện với em là thoải mái nhất, đồ ăn em nấu là thứ không ai có thể sao chép dễ dàng được đâu, và em là hầu gái s1 thế giới, hơn trăm tỉ hầu gái gì ta cũng kệ...Ta chỉ thích hầu gái Bakugou thôi.

         Ai ngờ cũng có ngày đại công tước trưng ra cái biểu cảm như sắp khóc ấy. Chỉ vì anh nói bản thân có thể rời xa hắn?

" Dù hắn có nói thế, nếu tôi lờ đi cũng chẳng sao, đây là tình cảm đơn phương từ phía hắn, sao tôi phải quan tâm? Nhưng chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến hay gì, ngay thời điểm ấy, tôi lại mong mỏi được tiếp tục ở lại thế giới này, và lựa chọn bước đến bên Todoroki Shouto. "

- Tôi hứa...Tôi sẽ ở lại với ngài.

" Tôi biết! Hẳn ở thế giới cũ, người thân đang cực kì lo lắng cho sự mất tích của tôi. Tôi hoàn toàn biết, nhưng tôi vẫn nói ra lời hứa hẹn với hắn, rằng bản thân sẽ ở lại. Gia đình tôi đều là những người mạnh mẽ, tôi đã cùng họ vượt qua nhiều đắng cay của cuộc sống này rồi nên tôi hiểu họ hơn bất kì ai, nhưng tên đang mít ướt trước mặt tôi thì khác, hắn ta chỉ là một kẻ yếu đuối đội lốt sư tử...Đồ đáng thương. "  

           Sau câu nói của anh, hắn lấy tay quệt nhẹ những giọt nước mắt, hớn hở.

- Thật à? Em nói thật à?

- Ngài nốc nhiều rượu quá nên điếc à?

- Hay nếu đã vậy em kết hôn với ta luôn đi. 

" Lại thế nữa, mới gặp nhau được hai ngày mà tên này cứ thản nhiên cầu hôn như kiểu theo đuổi tôi lâu rồi ấy. "

      Dĩ nhiên, câu trả lời của anh như mọi khi.

- Không.

- Thế à...- Shouto đáp lại với giọng uể oải, như sắp lăn ra ngủ đến nơi.

       Nhận ra tình trạng đó, anh đến lay lay người hắn, nổi cáu.

- Này! Về phòng ngài mà ngủ!

- Không muốn...Hôm nay ta ngủ với hơ nì của ta cơ...

" Thằng lìn này...đừng có làm nũng với bố mày."

         Anh hơi điên tiết, chuẩn bị phang cho hắn vài cú rồi.

- Điên vừa thôi! Hơ nì cái l...ưm...

         Những gì anh định nói bỗng nhiên bị chặn lại bởi một thứ gì đó vừa mềm mại nhưng cũng vừa dữ dội. Chính xác là cái hôn bất ngờ từ ngài đại công tước. Cảm giác này lạ thật, à phải thôi, lần đầu mà. Anh sực nhận ra tình huống này cực kì sai, lẽ ra nên đấm cho hắn một cú mới đúng với bản chất của anh. Nhưng anh lại chẳng làm gì, đôi môi nồng vị rượu của đại công tước quá đỗi lôi cuốn, thật khó để đẩy sức hút này ra. 

- Bakugou...Không được đi đâu..

         Hắn nắm chặt lấy tay anh rồi gục xuống giường. Ngủ.

...

..

.

        Từ sau đêm hôm đó, chẳng hiểu sao mỗi khi đụng mặt tên đại công tước này anh lại thấy khó chịu trong lòng.

- Tôi xuống phố được không? 

- Hả? Em định nhân cơ hội chạy trốn à?

- Chẳng phải hôm qua tôi hứa với ngài rồi sao?

- Em hứa á? Hứa cái gì? - Mặt hắn tỉnh bơ

- Ngài không nhớ gì hết á? Chuyện hôm qua ấy - Anh có phần sốc.

- Ta nhớ hôm qua bản thân có khiêu vũ với em, sau đó đi ngủ.

- Ngay cả lúc...

- Ngay cả lúc?

        Đại công tước à...Ngài hôn con nhà người ta xong bây giờ quên sạch là sao? Ngài tệ lắm.

- Đm...Bỏ đi...Tóm tắt lại thì tôi đã hứa sẽ ở đây với ngài. 

- Vậy sao? - Hắn mừng rỡ - Nếu em muốn xuống phố ta sẽ đi cùng!

- X..xin lỗi đại công tước - Một cậu trai trẻ bước đến gần, có vẻ là người trong cung - Còn rất nhiều giấy tờ ngài chưa xong ạ!

- Hả...Thì mai làm!

- Mai cái con đĩ mẹ ngài - Bakugou quát - Đi làm luôn đi! Tôi đi một mình là được.

- Tiếc thật...Suýt có một buổi hẹn hò, thế em đợi ta chút.

        Nói rồi hắn vào phòng làm việc lục lọi thứ gì đấy, sau đó mang ra cho anh một cộp tiền dày.

- Em cầm lấy.

- Tiền? Lắm thế, tôi có định mua gì nhiều đâu.

- Em cứ mang theo, đứa nào mà nhờn với em thì cứ đập thẳng vào mặt nó.

-...

END C7.

- Góc buôn chuyện 6:

* Hảulo lại là tôi, Dling đây! Hôm qua khi đọc lại truyện của mình thì tôi thấy diễn biến nó nhanh vc, nên tôi đang cố cho chậm lại.

* Có thể bạn chưa biết:

 Nước mắt của Todoroki là nước mắt cá sấu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com