Chương 9
"Rồi sẽ có lúc cậu nhận ra mọi thứ không ổn như cậu nghĩ."
"Ngay cả tớ cũng vậy."
Nó nhìn thấy rất nhiều thứ trong đó có cả bóng đen. Rất nhiều bóng theo sau Todoroki, ưu phiền, mệt mỏi, đau đớn lẫn căm hận. Cái bóng đó như thể chạm vào rồi thủ thì bên tai những lời bào mòn cái tinh thần đã kiệt quệ của cậu ấy.
"Shouto ơi hôm nay sinh nhật cậu mà nhỉ?"
"Đi ăn Soba."
Vỏn vẹn vài từ trải dài bao năm tháng, thanh mai trúc mã hiểu nhau là vậy. Ở bên nhau đâu tính thời gian nhìn thấy nhau bất kể đêm ngày, lặng lẽ buông tay trong day dứt.
Mấy mùa tuyết rơi bung nở trên trời, mấy mùa hoa nở rũ bên mây. Mấy mùa nó nói yêu Todoroki cũng qua rồi phủ lên khoé môi tái nhợt, cười tiếp tục cười. Ngày sinh nào đó nó chẳng nhớ, nhưng cậu ấy thì có.
Todoroki chưa bao giờ được tận hưởng loại ngày trọng đại này suốt thời thơ bé, cùng lắm mấy chiếc kẹo nó dành tiền mua cho cậu. Bật nắp lon nước ép thế là xong, nó cũng vậy thôi đã bao giờ biết đến sinh nhật.
Hai từ đó thiêng liêng lắm đến nỗi nước mắt nó rơi những lúc nghĩ về, nó cũng ghen tị với cậu. Todoroki được biết đến ngày cậu sinh ra, cậu ấy nhận được lời chúc mừng từ nó.
"Cậu ơi dáng hình hạnh phúc trông như thế nào?"
"Hẳn là ấm áp lắm."
Cứ mơ thôi, tiếp tục nghĩ về nó cưỡng cầu thì khó đạt mà. Bước đi trong mùa đông bạc sắc, gió thổi qua mang theo chút đắn đo. Cho đến khi được nhìn thấy cậu hạnh phúc, em vẫn muốn ở lại đây. Ở lại với Todoroki em muốn ở lại với Todoroki lắm chứ.
Nhưng cậu thì sao còn chẳng muốn ở lại với em, không muốn cùng em đi tiếp. Em phải làm gì đây làm gì Todoroki mới hiểu em cần cậu, cần cậu đến điên rồi.
"Tớ nhất định sẽ rời khỏi cậu rất nhanh"
Khi lời nói dối đã không còn một chút dối lòng.
"T/b sinh nhật vui vẻ!"
Ánh đèn thắp sáng căn phòng nhỏ đơn bạc, em nhìn thấy pháo bay trên tóc nghe tiếng nhạc du dương âm thầm. Nước mắt nóng hổi sống mũi nghẹn lại, thì ra còn có loại cảm xúc này. Lâu lắm rồi nhỉ từ lần cuối nhận được quà mừng tuổi từ Todoroki, năm nay vẫn được nhận đấy thôi.
"Tuổi mới tràn trề sức sống Ộp."
"Phải vui tươi lên nhé bọn tớ luôn bên cậu. Sẽ mãi mãi ở bên cậu."
"Tớ quý cậu lắm T/b"
"Tuổi mới mạnh khỏe ngày càng đàn ông!"
Rèm cửa sáng lên trong bóng tối, Todoroki che đậy mình sau nó ngắm nhìn vẻ mặt lơ ngơ của em, xúc động lắm phải không em. Ánh mắt em vẫn cứ trong vắt như ngày nào, với cậu thì phòng em tối lắm tối đến lạnh lẽo, những thứ em chọn chỉ có xám đen. Hẳn thế giới đối với em có màu đó.
Todoroki muốn cho em nhìn thấy, thế gian này không chỉ có sắc xám đâu. Nó còn tồn tại cảm xúc, một ngày nào đó em cũng sẽ nhìn thấy loại màu sắc đó thôi.
Miễn là em còn ở đây.
Chẳng rực rỡ như chuyện nàng Rapunzel, hoàng tử nào đã đến với em đâu. Hoàng tử không cho em hạnh phúc. Cùng em thả đèn lồng trên dòng sông xanh, bầu trời đêm đó muốn em nhìn thấy. Nhìn thấy nụ cười thật lòng trong trái tim em.
Ánh mắt nhìn những ngọn nến như thể thứ gì hết sức ngọt ngào. Em ơi chúng ấm áp lắm giống hệt em những ngày thơ bé.
"Shouto thấy không màu mây hôm nay ngọt ngào quá trời."
Mơ mộng chắc vậy, nó khi vừa bước chân vào UA ngây thơ lắm. Ngẩn ngơ bên ô cửa làm thầy Aizawa nhiều lần bực mình, thầy sao có thể bước vào cái thế giới viễn vong đến vô thực. Cái thế giới tươi đẹp mà nó tự ảo tưởng xây nên.
"T/b tập trung đi, ngày có hai mươi tư giờ thì hết tám tiếng em ngệch ra rồi."
"Nhìn lên bảng đây này mặt tôi không viết chữ."
"T/b!"
Tiếng thầy gằn giọng vang dội lớp nhỏ, lũ trẻ đứa đờ đẫn lết từng nét bút trên tờ giấy sạch bong. Dáng vẻ đám nhỏ vẫn hồn nhiên thôi chỉ là cái hồn nhiên đó đến từ đâu, tâm hồn hay một ước mơ cho tương lai vững chắc.
Trải qua bao biến cố nguy hiểm trong đời tâm hồn đám trẻ chất chứa cảm xúc, phức tạp đến nỗi chính Aizawa cũng không đọc được. Tâm hồn em có gì nhỉ? Một cánh đồng hoa ngập sắc bên trên là nắng vàng ấm áp, hay một vực thẳm thật sâu tăm tối bên dưới là đám chông.
"Chậc mệt chết mất."
Sau mỗi buổi đứng lớp Aizawa như bị bào mòn sức lực, lặng lẽ chui vào chiếc túi ngủ vàng óng ấm áp. Đôi mắt thâm quầng từ từ dịu lại, thầy cũng đang cố bước theo đám nhỏ từng ngày đây.
Lũ trẻ nhất định sẽ tìm thấy tương lai.
"Ha mấy đứa sẽ làm được thôi. Nhưng còn nó thì hên xui."
Dù sao đi chăng nữa Aizawa vẫn là người dẫn dắt, thầy muốn đưa nó đến một tương lai mới. Nơi nó trưởng thành như bao đứa trẻ khác nơi nó tìm thấy bản thể bị lạc mất.
Hạnh phúc tìm thấy nó trong những cơn mơ, chỉ cần có người mong muốn nó tồn tại đã là một loại hạnh phúc xa xỉ nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com