Bốn lần cằn nhằn
1.
Jiwon rất quý Jaeduck, thành thực mà nói, thằng bé là một trong những người bạn thân nhất của anh và cũng là người mà anh có thể tin tưởng cũng như rủ chơi game cùng. Nếu đấy còn không cho thấy đó là tình bạn tốt thì Jiwon cũng chẳng biết là gì mới phải.
Với cả, anh đã biết cậu hơn 20 năm rồi. Thế nên theo lẽ tự nhiên, anh thường ưu ái cậu ấy hơn một chút như cách mà ai cũng sẽ làm .
Đó cũng là lí do tại sao mà hai giờ sáng, anh ngồi ở quán bar, say mèm, huyên thuyên về việc Jaeduck nên dừng sống chung với kẻ thù cũ và cũng là người bạn hiện tại - An Seungho hay còn được biết đến là Tony Ahn. Tony đã từng là vấn đề gây tranh cãi trong nhóm một thời gian, nhưng không phải kiểu lí do mà mọi người có thể nghĩ đến.
Không phải là họ ghét bỏ H.O.T hay gì, thực tế là chẳng ai trong số họ có suy nghĩ như thế cả. Chỉ đơn giản là sự phụ thuộc của Jaeduck vào người bạn phòng Tony Ahn khiến Jiwon lúc nào cũng kiếm đủ mọi lí do để cho Jaeduck chuyển ra ngoài.
"Nghiêm túc đấy" Jiwon nói "Chú không cần sự riêng tư à?"
"Em có phòng riêng của mình mà anh" Jaeduck đáp
"Ý anh không phải như thế. Jaeduck, thế nếu cậu muốn mang bạn gái về thì sao? Cậu không cần một 'khoảng thời gian riêng' với cô ấy à? Không phải sẽ rất kì cục nếu có Tony ở đó sao?"
"Em không có bạn gái đâu nên anh không cần lo"
"Thấy chưa?! Và cậu nghĩ lí do cho chuyện đấy là gì ! Chẳng đứa con gái nào muốn ở trong cái tình huống kì quặc với 'bạn cùng phòng' của bạn trai mình đâu. Tin anh đi, anh biết mà"
"Anh à, không phải như thế đâu" Jaeduck thở dài
"Không thế thì thế nào??!"
"Em không biết. Seungho và em, có lẽ bây giờ bọn em chỉ muốn tập trung vào công việc. Vậy thôi" Jaeduck từ tốn
"Này nhé, anh nói chú biết, vì chú là bạn anh nên anh mới không muốn thấy chú phải muối mặt và buồn bã khi bị Tony đá ra khỏi nhà thôi"
Thành thực mà nói, Jiwon chắc chắn 100% đó là những gì sẽ xảy ra và anh không muốn thấy Jaeduck phải buồn. Anh biết là Jaeduck rất đa cảm, chỉ cần đó là tình bạn và tình yêu thì cậu thực sự có thể cho đi hết tất cả mọi thứ và anh không muốn mối quan hệ của họ sẽ kết thúc bằng một trận cãi vã hoặc tệ hơn.
Và có thể, chỉ có thể thôi, anh mệt mỏi khi thấy mọi người đổ lỗi cho Jaeduck vì sự độc thân của Tony. Điều đó không đúng một chút nào và anh nghĩ cả hai người bọn họ đều có lỗi cả.
"Đó cũng là nhà của em mà anh" Jaeduck đưa mắt nhìn anh, điều đó đúng mà và cậu phải nói điều đó. Cậu đã trả tiền cho gần như mọi thứ liên quan đến việc tu sửa căn nhà đó thế nên cậu có thể và sẽ coi như mình là đồng sở hữu của căn nhà.
"Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, anh chỉ đang lo cho cậu thôi Duck à"Jiwon cầm lấy miếng khoai tây chiên và ném về phía người bạn của mình.
"Anh, biết gì không? Em sẽ dọn ra ngoài nếu như anh ngừng chơi điện tử và thôi cư xử như một đứa con nít, được chứ?"
Jiwon lè lưỡi ra và Jaeduck chỉ biết cười. Họ tiếp tục uống cho đến khi Jiwon gần như ngủ gục trên chiếc bàn của nhà hàng.
Jaeduck sau đó gọi một chiếc xe và họ cùng nhau ra về.
Buổi sáng tiếp theo, Jaeduck nhận được tin nhắn từ Jiwon
"Đừng quên những gì mà chúng ta đã nói với nhau đấy
P.s Anh biết là chú mày đã trả tiền bằng thẻ của anh đấy thằng nhóc kia. Chú sẽ phải trả lại anh sớm thôi."
2.
Lần tiếp theo là khi Suwon cũng có mặt ở đó.
Jang Suwon là một sự phiền toái của cuộc đời Eun Jiwon. Dù thế thì anh vẫn rất yêu quý cậu em nghịch ngợm này. Sau tất cả thì em trai là để làm gì nếu chúng không ngừng trêu chọc bạn và luôn làm bạn mất mặt một cách kín đáo và công khai.
Nhưng đúng thế, Jiwon rất quý Suwon. Và anh biết một trong những cách để thuyết phục Jaeduck là thông qua Suwon, người đã có thành tích : Thuyết phục Jaeduck để một bộ râu ngớ ngẩn giống như cậu ta đã từng và ăn mỳ ăn liền liên tục trong một tuần, cả hai đều kết thúc bằng một Jaeduck bối rối và lúng túng. Nhưng dù sao thì họ cũng đã có một trận cười to sau mỗi lần đó.
"Suwon, chú nói với nó là nó phải dọn ra ngoài đi" Jiwon chỉ chiếc muỗng đến chỗ cậu út đang ngồi.
"Khồng" Suwon nói khi đang ăn món sa lát cậu vừa gọi.
"Suwon biết là em sẽ vào ở với cậu ấy nếu em dọn ra khỏi nhà anh Tony"
"Duck à, có vấn đề gì với cậu thế? Cậu cô đơn đến vậy à? Cậu có thể mang theo chú chó của cậu mà"
"Đó là chó của anh Tony, và anh à, em không cô đơn. Em có anh, các thành viên và anh Seungho. Em có một gia đình tuyệt vời, vậy nên không, em không hề cô đơn." Jaeduck tươi cười nói.
"Không cô đơn cái con khỉ. Lần cuối cậu có bạn gái là khi nào hả??!"
"Em chẳng nhớ"
"Không nhớ??! Suwon, chú có đang nghe điều nhảm nhí này không?"
"Em có" Suwon nói "Nhưng em nghĩ là anh Seungho sẽ không vui nếu anh Jaeduck có bạn gái đâu"
"Thấy chưa!!? Ngay cả Suwon cũng biết Seungho là lí do cậu không thể có bạn gái và cậu cũng là lí do cậu ta cũng không thể tìm được ai đấy"
Suwon cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi đĩa salat và nhìn Jiwon, sau đó nhìn Jaeduck và rồi bắt đầu cười ... cười rất lớn.
"Oh phải rồi, đó hẳn là lí do ..."
"Suwon-" Jaeduck cảnh báo, dùng chiếc giọng "Anh là anh đấy, dù chỉ lớn hơn một tuổi nhưng chú cũng nên tôn trọng anh đi"
"Anh, thật sự luôn, anh ấy không biết à?!" Suwon hỏi, ánh mắt bối rốii.
"Biết gì??!!!"
Suwon ngưng cười và nhìn thẳng vào mắt anh trong giây lát, sau đó tiếp tục lăn ra cười
Giờ thì Jiwon nghĩ là anh ấy đã bỏ qua điều gì đó...
"Là anh Tony và Jaeduck đang ...."
"Đang phải tuân theo quy định nghiêm ngặt là không được dẫn bạn gái về nhà như một phép lịch sự"
"Trời, điều này còn tệ hơn những gì anh đã nghĩ đấy" Jiwon bất ngờ
Đây thực sự là một vấn đề.
Và anh bỗng dưng hiểu ra, Jaeduck hoàn toàn không phải người có thể nói về vấn đề này. Bởi vì đến cuối cùng thì Jaeduck cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu, Jaeduck là người đàn ông Busan rất kiên định, dù cho Jiwon không hiểu rõ lắm về người Busan nhưng hẳn là có sự kết nối nào đó giữa điều ấy và cậu em cứng đầu của anh.
"Anh biết mình phải làm gì rồi"
"Dạ?!"
"Anh sẽ nói chuyện với Seungho, đầu cậu ta không cứng như của cậu. Cậu ta sẽ hiểu rõ tình hình này hơn cậu"
"Ơ không, anh không cần -"
"Cần ! Anh sẽ đưa cậu ra khỏi đó, xin Chúa hãy giúp con" Jiwon nói.
"Chắc chắn anh sẽ cần trợ giúp đấy" Suwon khúc khích
"Cảm ơn, giờ thì nếu cậu không phiền thì anh phải đi gọi một cú điện thoại" Jiwon tự thứ lỗi và đi thẳng ra cửa.
"Vậy là, anh Jiwon không biết?"
"Không biết gì cả"
"Chẹp, chuyện này sẽ trở nên thú vị đây. À mà, em có thể ở đó khi anh Jiwon nói chuyện với anh Tony không?"
"Không"
3.
"Tôi xin lỗi cơ mà để xem tôi có hiểu đúng không nhé... Cậu, muốn tôi, đuổi Jaeduck ra khỏi nhà á ??!"
"Đúng thế"
"Và chuyện này thì sẽ có lợi gì cho cậu?"
"Chẳng lợi gì"
"Và giờ cậu cứ khăng khăng như thế chỉ vì lo cho lợi ích của chúng tôi ?"
"Đúng"
Lần duy nhất An Seungho trông khó hiểu như thế là khi Kim Jaeduck yêu cầu anh cởi quần ra trong cái phòng vệ sinh bẩn thỉu trong quân đội gần chín năm trước, nhưng giờ là lần thứ hai.
Ba ngày trước Jiwon đã gọi cho anh ấy và hẹn gặp một lát, với 1-2 chai soju thôi vì cả hai phải ghi hình sau đó và Seungho có một cuộc họp nhỏ nên họ không thể quá chén được.
Và Seungho đã đồng ý vì Jiwon rất vui tính và họ khá thân nhau và anh cần có một khoảng thư giãn sau khi đã làm việc ở cả công ty và trên các chương trình truyền hình. Anh đã hy vọng được nghe những câu chuyện hài hước về Kang Hodong hoặc những tin tức trên các trang báo, về chuyện ai đang hẹn hò ai.
Anh ấy hoàn toàn không ngờ sẽ được yêu cầu đá Jaeduck ra khỏi nhà của hai người.
"Tôi không thể đuổi em ấy ra được"
"Thế quái nào lại không được?! Đó là nhà cậu cơ mà??!"
"Không, đó là nhà của chúng tôi. Em ấy đã chi trả cho việc sửa nhà. Trên giấy tờ thì đó đúng là nhà của tôi nhưng điều đó không có nghĩa là không có phần của em ấy trong đó"
"Thế thì trả tiền lại cho thằng bé đi, cậu có tiền mà. Với cả, chuyện sắp đặt gì đó, tôi biết hết rồi. Jaeduck đã nói với tôi rồi nhé"
"Jaeduck đã nói cho cậu sao?" Seungho bất ngờ
"Ờ, cái gì mà 'không cho phép đưa bạn gái về nhà' ấy"
"À phải rồi, chuyện đó" -Seungho thở phào- "Ờ thì, tôi không biết phải nói gì với cậu, bọn tôi chỉ làm việc cùng nhau thôi"
"Đó cũng chính xác là những gì thằng bé nói"
"Thật sao" Seungho cười.
"Ừ, ý tôi là tôi không biết cậu làm điều đó như thế nào luôn ấy. Tôi không thể chung sống với ai cả, họ phát ốm về tôi hoặc tôi phát ốm vì họ. Hơn nữa, Jaeduck siêu kén chọn. Và thằng bé tắm cực kì lâu đã thế lại còn thích hát rống lên vào buổi sáng và khóc ngay cả khi TV chiếu về những con động vật bị bỏ rơi"
"Đúng vậy, em ấy là thế đấy"
"Điều đấy không làm cậu phát cáu lên à?"
Seungho cười, nhưng đó không phải nụ cười khi bạn biết mình tìm được 500k trong túi chiếc quần jean bạn định giặt, cũng không phải là nụ cười khi bạn thức dậy giữa đêm và biết mình có thể ngủ thêm 5 tiếng nữa. Không, nụ cười đó gần giống như một bí mật được giấu kĩ mà không ai có thể biết, giống như một vùng đất bí ẩn nằm sau ngọn núi được phủ đầy hoa và ở đó có cả cầu vồng và những chú chim đang hót.
"Không, không một chút nào cả "
"Sao cũng được, cậu và thằng bé đã buộc tôi không còn cách nào khác ngoài việc gọi cả hội đến nói chuyện . Cả hội luôn"
"Cậu sẽ không làm thế đâu"
"Ồ, chắc chắn là tôi sẽ làm, tôi sẽ tạo một nhóm trên kakaotalk để nói chuyện"
"Được thôi, chúc may mắn với việc làm cho tất cả mọi người cùng đồng ý một việc gì đó"
"Cậu đừng quên tôi là trưởng nhóm của Sechskies, đã quen với việc xử lí việc điên rồ và Heejun, chắc chắn sẽ theo phe tôi"
"Chờ đó rồi xem"
"Tôi sẽ làm việc này tới cùng đấy"
Seungho lại cười, lần này là cười khẩy, giống kiểu nụ cười mà bạn có khi nghe ai đó nói gì đó và đột nhiên thấy nó rất buồn cười.
"Ờ, chắc chắn là cậu sẽ làm thế rồi anh bạn "
4.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề"
Suwon khịt mũi
"Út, trật tự" Jaejin nói
"Thế cuối cùng là ông muốn bọn tôi làm gì? Đuổi thành viên nhóm ông ra khỏi nhà của cậu ấy? Sao phải thế?" Jang Woohyuk nói, chẳng hiểu sao lại rơi vào cái tình huống này nữa
"Đấy là nhiệm vụ của tôi"
"Được rồi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã ở cùng nhau, đến giờ là bao lâu rồi nhỉ?"
"10 năm và vẫn đang rất tốt" Heejun nhấp một ngụm cafe
"Đấy, họ ổn khi ở cùng nhau "
"Họ như thế ổn mà, nếu không có chuyện gì xảy ra thì việc gì phải giải quyết?" Chilhyun nói
"Bởi vì họ cần kết hôn, sống hạnh phúc và có cả triệu đứa con. Heejun, không phải cậu đang rất hạnh phúc sao?"
"Ừ thì thế, nhưng Jaeduck với Seungho..."
"Anh, suỵt, đang vui mà" Suwon nói
"Không phải cậu li hôn rồi đó sao?" Woohyuk thêm vào "Ý tôi là, cậu là người ít có khả năng nói chuyện về hôn nhân nhất đấy"
"Chúng ta không nói về chuyện đó" Jaejin liếc Woohyuk
"Được rồi, đây không phải chuyện về tôi, mà là về hai người họ, họ cần có bạn gái và kết hôn, có thể các cậu không nhận ra nhưng họ cần điều đó để có thể trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc và — "
"Chờ đã, gì cơ!?" Woohyuk hỏi "Tôi không nghĩ cậu lại không ủng hộ việc đó"
"Không ủng hộ cái gì? Bạn gái á?"
"Cái gì??! Không ! Hôn nhân đồng giới ấy !"
Câu nói làm Jiwon im lặng và nhìn từng người ở đó đầy nghi vấn. Jaejin nhìn anh bối rối lạ lùng, Heejun, Jaewon và Chilhyun thì tỏ ra bất ngờ còn Woohyuk trông như sắp đấm vào mặt anh vài phát, sẵn sàng hạ gục anh tại chỗ còn Suwon thì cười như chết đi sống lại.
"Đồng giới ? Sao tự nhiên lại nói về cái đó, chúng ta đang nói về Seungho và Jaeduck.. Ớ.. Không thể nào!!?"
"Sao cậu lại có thể không biết chứ?!!" Heejun hét vào mặt anh
"Các cậu đều biết rồi à?"
"Ừ !" Tất cả đồng thanh
"Bọn họ nói với các cậu khi nào?"
"Chẳng ai bảo bọn tôi cả, bọn tôi tự biết. Thôi nào Jiwon, hai người họ giàu chết đi được, tại sao lại phải khăng khăng ở cùng nhau chứ? Chúa ơi, lần cuối họ có bạn gái là khi nào hả ??! Heejun khó tin nhìn Jiwon, làm thế nào mà cậu ta lại không biết về chuyện này được chứ
"Không ai nói cho tôi cả nhưng tôi đã sống với họ gần một tháng. Những gì mà tôi nghe được... !" Chilhyun rùng mình
"Em tưởng phải là bọn họ ở với anh?" Jaewon hỏi
"Không, tin anh đi, là ngược lại"
"Dù sao thì, tôi cứ tưởng họ chỉ đơn giản là cô đơn thôi"
"Ờm, không, họ chỉ đơn giản là gay" Jaejin nói
Jiwon sau đó nhìn Suwon "Thằng nhóc kia, chú cũng biết đúng không??! Anh hẳn đã trông rất ngu ngốc"
"Này, có phải chuyện bí mật gì của em đâu mà kể!? Bọn em đều tự mình biết được mà"
Jiwon chỉ có thể nghĩ về cái video anh thấy trên mạng, cái mà có một người nói "chuyện này nhục nhã quá đi !!" để miêu tả tâm trạng của anh lúc này
"Tôi phải đi" Jiwon nói "Tôi cần tới gặp bọn họ ngay bây giờ"
Khi anh rời đi, các thành viên còn lại chỉ biết nhìn nhau, tự hỏi cái gì vừa xảy ra, còn Suwon vẫn chỉ biết cười
"Ờ... " Jaewon phá vỡ sự im lặng" Cái gì vừa xảy ra thế?"
+1
Ngày chủ nhật bình thường ở nhà Kim-Ahn, những chú chó đã chiếm mất ghế sofa nên JaeDuck và Seungho nằm dài trên chiếc thảm, Seungho lười biếng ăn bát ngũ cốc anh vừa chuẩn bị 5 phút trước.
Jaeduck đã bắt đầu rơm rớm nước mắt khi chứng kiến câu chuyện về một chú chó bị bỏ rơi đã được một cặp vợ chồng già ở Gwangju cứu sống, thì bỗng có ai đó nhấn chuông cửa
"Em có khách à?" Tony hỏi
"Không, còn anh?"
"Không luôn" Cuối cùng thì Seungho vẫn đứng dậy và đi ra cửa xem đó là ai còn Jaeduck thì lúng túng lo rằng ai đó sẽ thấy anh với đôi mắt đỏ hoe
"Oh, chỉ là Jiwon thôi"
Seungho mở cửa và Jiwon nhanh chóng đi vào trong
Anh nhìn Seungho gần như với ánh mắt buộc tội "Cậu !"
"Tôi á ?!"
"Ừ !" Jiwon chỉ vào anh và sau đó nhìn Jaeduck "Cả cậu nữa !!"
"Bọn em làm sao ?"
"Cậu và...và cậu ta...đang ở với nhau?"
"Ý anh là như nào?"
"Là như một đôi ! Hôn rồi làm các thứ và... mẹ kiếp !! "
"Vâng... "
"Từ bao giờ !?"
Jaeduck nhìn Seungho "Chắc là 9 hay 10 năm gì đó rồi, có hơi rối một xíu"
"Và các cậu có hai chú chó?"
Edworld và Alexanduck ngóc đầu khỏi ghế sofa khi chúng nghe thấy tên mình. Cứ như kiểu chúng biết điều gì đang xảy ra vậy.
"Ờm, rõ ràng, thế anh không nhìn thấy à?"
"Và cậu với cậu ta ... hai...hai...cậu đang hẹn hò??!"
"Em tưởng là bọn em vừa công khai chuyện đó rồi mà nhỉ ?"
"Tôi xin lỗi nhưng mà Jiwon này, chuyện này có làm phiền cậu không? Tôi và JaeDuck ấy?" Seungho hỏi
"Không... tôi...nghe này, tôi không muốn hai cậu nghĩ là tôi kì thị chuyện đó. Chỉ là tôi chưa bao giờ nhận ra trong khi tất cả mọi người thì có. Tôi cứ tưởng hai cậu chỉ là ... cộng sự thôi."
"Thì, bọn em chưa bao giờ che giấu chuyện đó nhưng cũng không cởi mở cho lắm. Em mong là anh không quá buồn. Bọn em, chỉ là, không muốn có bất kì sự chú ý tiêu cực nào đến với cả hai bọn em"
"Cậu biết là anh sẽ không bao giờ nói gì mà. Và anh đảm bảo rằng những người còn lại cũng thế"
"Bọn em biết mà anh. Bọn em ..." Jaeduck nhìn Seungho, như để xin phép anh ấy làm điều gì đó. Seungho thở dài, gật đầu" Bọn em sắp kết hôn"
"Cái gì cơ??!!"
"À thì, bọn em đang đợi để nói cho tất cả mọi người. Kiểu tập hợp cả hội lại, chúng em sẽ mời cả Jiyong và Sunghoon nữa. Và bọn em định sẽ nói cho mọi người biết về đám cưới"
"Không cần phải nghi thức nghi lễ gì đâu, bọn tôi chỉ định có một lễ kỉ niệm nhỏ và cùng nhau say xỉn" Seungho nói thêm
Jiwon chợt bừng tỉnh và ôm chầm lấy cả hai "Bọn khốn, hai cậu sẽ kết hôn !"
"Vâng...?"
"Anh rất mừng cho cả hai, cái quái gì thế này? Giờ thì anh thấy có lỗi quá đi mất! Hóa ra là các cậu chuẩn bị lấy nhau"
Seungho cười và nắm lấy tay Jaeduck
Và đó là cách anh ấy phát hiện ra. anh tự hỏi, làm thế nào mà anh không thể biết điều đó sau từng ấy năm.
Cách mà ánh mắt Seungho sáng lên khi anh nói về Jaeduck, cách mà tông giọng của Jaeduck trở nên khác biệt khi nói chuyện với Seungho trên điện thoại. Cách mà Jaeduck luôn lấy gì đó cho Seungho mỗi khi mà họ đi ăn cùng nhau. Và cách mà Jaeduck nhìn Jiwon khi mà anh cứ liên tục nhắc cậu phải rời đi và nói cậu là lí do mà Seungho không thể tìm được bạn gái và sống hạnh phúc.
Trời đất, anh như bị mù vậy.
"Ôi, nhìn hai cậu mà xem, ai có thể tưởng tượng được chứ. Một gã ngoại quốc và một thằng nhóc đến từ Busan" Jiwon nở một nụ cười và hai người họ cũng vậy
"Thế ... " Jaeduck nói "Em đoán điều này có nghĩa là từ giờ anh sẽ để yên cho bọn em... không cằn nhằn nữa?"
"Mơ đi em. Anh mày chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu chuẩn bị kết hôn với Tony Ahn? Ôi em ơi, anh còn tưởng cậu có mắt nhìn lắm chứ"
"Này !" Seungho la lên
Jaeduck cười nhưng giờ anh thấy đỡ hơn rồi, dù anh biết là Jiwon sẽ vẫn làm phiền anh, cùng với Suwon nữa
Nhưng kì lạ thay, anh cảm thấy ổn với điều đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com