Mở đầu - Biến cố xảy ra
Từ nhỏ tôi đã là một đứa con trai hướng nội, lặng lẽ và luôn tự chăm sóc cho bản thân. Hầu hết mọi việc tôi đều cố gắng hoàn thành một mình, không muốn nhờ vả bất kì ai. Sau cấp ba, tôi bắt đầu tập luyện thể thao, tập gym, ăn uống điều độ và chăm chút cho ngoại hình. Nhờ thế, người ta bảo tôi có ngoại hình khá ưa nhìn, được nhiều bạn nữ mến mộ. Nhưng lạ thay, tôi chẳng hề rung động với bất kì người con gái nào từng gặp qua.
Trong đầu tôi lại toàn vẽ ra những viễn cảnh tình yêu kiểu “tổng tài” như trong phim ngôn tình. Nhân vật chính lúc nào cũng là một cô gái mong manh… mà tôi lại lấy chính mình để thế chỗ vào cô gái đó. Tôi biết rõ mình mang cơ thể con trai và muốn thể hiện ra ngoài như một người con trai thực thụ, và điều ấy khiến tôi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.
Có những lần, tôi soi gương thật lâu, nhìn gương mặt đã dày công chăm chút: “Nếu bản thân mang khí chất lạnh lùng kiểu tổng tài… có lẽ tôi sẽ tự đổ chính mình mất.” Tôi cũng nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng :"Gương mặt kiếp này của bạn chính là gương mặt người yêu bạn ở kiếp trước". "Nếu có 1 người có gương mặt như này làm người yêu, quả là không tệ". Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười, nhưng cũng chua chát.
Đêm đó, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi ngã xuống giường, ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, một cảnh tượng lạ lùng hiện ra: một người đàn ông tay đang ôm chặt một cô gái, khuôn mặt anh ta đầy nước mắt và đau đớn.
“Tại sao… lại quen thế này…” – tôi thì thầm, muốn tiến lại gần nhưng như dù có làm cách nào thì tôi cũng chẳng thể chạm được vào hình bóng ấy.
Bóng dáng ấy cứ mờ dần. Tôi hoảng loạn chạy theo, cảm giác như một thứ rất quan trọng đang mất đi, nhưng bất ngờ hụt chân rơi vào khoảng không vô tận. Nỗi sợ ập tới khiến tôi bật tỉnh, nước mắt còn vương trên mặt.
Tôi dụi mắt, ngồi bật dậy. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra có điều gì đó… sai sai. Cơ thể này không giống bình thường – ngực tôi… nặng hơn, muốn phát ra tiếng nhưng cảm giác giọng nói có gì đó lạ lạ.
Trước khi kịp định thần, bàn tay tôi chạm vào… một bàn tay khác, nóng rực ngay bên cạnh. Tôi quay ngoắt lại, chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nam trầm vang lên:
“Im lặng. La lên bây giờ sẽ rắc rối đấy.”
Tôi chết lặng. Là giọng con trai. Trong đầu lóe lên ý nghĩ khủng khiếp: Mình đã bị đụng chạm? Nhận ra đây vẫn là phòng của tôi dù đang tối đen, tôi ngay lập tức bật dậy, quờ công tắc đèn. Ánh sáng tràn ra… và tôi suýt ngã quỵ. Người ngồi trên giường… chính là tôi.
“Cái… cái quái gì thế này!?” – tôi nghĩ trong đầu, shock đến nỗi không thể bật ra thành tiếng.
Tôi vội nhìn xuống cơ thể mình – và chết sững: là thân thể một cô gái. Tóc dài, đường nét mềm mại, không thể nào nhầm lẫn được.
Tôi lắp bắp:
“Không… không thể nào… đây không phải… mình…”
Người kia – bản thể nam của tôi – khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ:
“Bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích. Không có gì khó hiểu đâu. Tôi là bản thể nam của cậu… và ngược lại, cậu chính là bản thể nữ của tôi.”
Tôi run rẩy, thở dốc:
“Cậu… cậu đang nói cái gì vậy? Tôi… tôi là con trai, tôi—”
“Phải, nhưng cũng là con gái. Chúng ta vốn là hai nửa. Giờ thì gặp nhau rồi đấy.”
Đột nhiên một cơn choáng ập đến, đầu tôi ong lên, rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tôi mở mắt lần nữa, vẫn là căn phòng quen thuộc. Tôi tự trấn an: Chỉ là mơ thôi… chỉ là một giấc mơ.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang sau lưng:
“Chịu tỉnh rồi à? Đúng là cái kiểu ngủ nướng y như trước.”
Tôi quay ngoắt lại. Hắn – hay đúng hơn, chính tôi – đứng đó, khoanh tay, nhìn tôi như kẻ nắm rõ mọi bí mật.
Tôi hoảng hốt định la lên, nhưng lại bị bàn tay hắn che miệng.
“Đã bảo rồi. La lên chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com