Chương 15: Đại Chiến Đòn Gánh vs Túi Gucci và Vị Trọng Tài Đếm Số Dưới Gầm Bàn
Phòng họp báo của sân vận động Giuseppe Sinigaglia phút chốc biến thành sàn đấu WWE. Các phóng viên thể thao, vốn chỉ quen săn tin chuyển nhượng, giờ đây đang livestream cảnh tượng nghìn năm có một: Một cô gái Việt Nam cầm đòn gánh đối đầu với tiểu thư mafia Ý cầm túi xách Hermes Birkin đính kim cương.
"Con hồ ly tinh kia!" Lan hét lên bằng tiếng Việt, xoay cái đòn gánh tre quay tít như Tôn Ngộ Không múa gậy. "Mày dám cướp Đậu của bà à? Mày biết bà đã phải bán bao nhiêu gói xôi để mua vé máy bay sang đây không?"
Francesca không hiểu tiếng Việt, nhưng nhìn cái gậy tre đang lao tới thì cô hiểu ngay vấn đề. Cô nàng hất mái tóc vàng, vung chiếc túi xách trị giá 50.000 Euro lên đỡ. "Mày là đồ nhà quê! Đậu là vị hôn phu của tao! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của đồng tiền!"
CỐP! Đòn gánh tre va chạm với túi Hermes da cá sấu. Âm thanh vang lên đanh thép. Cái túi xách siêu bền của Francesca bị lõm một mảng, còn đòn gánh của Lan thì bật nảy ra.
Ở dưới gầm bàn, Đậu đang co ro ôm đầu. Bảng hệ thống hiện lên xanh lè trước mắt cậu.
< TING! Chế độ: TRỌNG TÀI QUYỀN ANH (BOXING REFEREE) đã kích hoạt. > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Trọng tài huyền thoại Mills Lane). > < Nhiệm vụ: Duy trì sự công bằng (và mạng sống) trong trận đấu. Nếu một trong hai bên tử vong, vật chủ sẽ bị trừ 100% lương trọn đời. >
Đậu không thể trốn được nữa. Cơ thể cậu tự động bật dậy như cái lò xo. Cậu nhảy phắt lên mặt bàn họp báo, chen vào giữa hai người phụ nữ đang hừng hực sát khí. Đậu mặc một bộ vest lịch lãm (của CLB), nhưng giờ đây trong mắt cậu, nó biến thành bộ đồng phục sọc đen trắng của trọng tài.
"STOP! BREAK!" Đậu hét lên, giọng đanh thép, tay chém mạnh vào không khí để phân tách hai đấu thủ.
Lan và Francesca khựng lại. Họ nhìn Đậu. Lan gầm gừ: "Anh tránh ra! Để em dạy dỗ con này!" Francesca rít lên: "Anh Đậu! Đánh nó đi! Em sẽ mua cho anh 10 cái Rolex nữa!"
Đậu không trả lời. Cậu chỉ vào mặt Lan, rồi chỉ vào góc trái phòng họp báo: "Góc đỏ! Xôi Gấc Fighter!" Rồi cậu chỉ vào Francesca, chỉ sang góc phải: "Góc xanh! Mafia Princess!"
"ROUND 1! FIGHT!"
Lan lao tới. Cô không dùng đòn gánh đập nữa mà chuyển sang thế võ cổ truyền Vovinam. Cô tung người kẹp cổ Francesca. Nhưng Francesca không phải dạng vừa. Cô là con gái trùm Mafia, từ nhỏ đã được học Krav Maga (võ tự vệ Israel) để chống bắt cóc. Francesca lách người, dùng gót giày cao gót nhọn hoắt đạp thẳng vào... đùi non của Lan.
BỐP! - "Á!" Lan hét lên đau đớn, lùi lại. "Foul! (Phạm lỗi!)" Đậu hét lên, lao vào tóm lấy tay Francesca. "Đánh dưới thắt lưng! Trừ 1 điểm!" Francesca ngơ ngác: "Anh bênh nó à?"
Lan nhân cơ hội, vung đòn gánh quét trụ Francesca. Francesca ngã sấp mặt, chiếc váy dạ hội toạc một đường dài. "Yeah!" Lan giơ đòn gánh lên ăn mừng.
"Foul! (Phạm lỗi!)" Đậu lại lao tới, tóm lấy Lan. "Tấn công khi đối thủ đã ngã! Trừ 1 điểm!" Lan trừng mắt: "Anh muốn chết chung với nó không?"
Cả phòng họp báo hỗn loạn. Mario (gã khổng lồ) đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình: "Hay quá! Kawaii Fighting! Cố lên đội Hello Kitty!" (Hắn mặc định Lan là đội Hello Kitty vì Lan là người yêu cũ của Đậu).
Trận chiến đang hồi gay cấn thì cánh cửa phòng họp báo bật mở lần thứ 3. Lần này không phải Mafia, không phải người yêu cũ. Mà là Carabinieri (Cảnh sát quân sự Ý).
Hai sĩ quan cảnh sát cao to, đẹp trai như người mẫu, bước vào. Họ nhìn cảnh tượng hỗn độn: Bàn ghế đổ nghiêng ngả, một cô gái cầm gậy tre, một cô gái cầm túi rách, và một thằng cha đứng trên bàn làm trò trọng tài.
"Mamma Mia! Cái quái gì thế này?" Viên cảnh sát trưởng thốt lên. "Chúng tôi nhận được tin báo có khủng bố mang vũ khí lạ (đòn gánh) xâm nhập sân vận động."
Lan thấy cảnh sát thì chột dạ. Cô nhập cảnh... hơi "tiểu ngạch" một chút (do vé máy bay đi gấp quá chưa kịp xin Visa lao động, chỉ có Visa du lịch nhưng mang theo vũ khí thô sơ). "Chết rồi Đậu ơi! Công an Tây!" Lan thì thầm, vứt cái đòn gánh xuống đất, giả vờ làm người qua đường.
Viên cảnh sát chỉ vào Lan: "Cô kia! Giơ tay lên! Cái gậy đó là vũ khí giết người hàng loạt phải không?" Lan ú ớ: "No... no... This is... Bamboo Stick... for Yoga." (Không, đây là gậy tre tập Yoga).
Cảnh sát không tin, rút còng số 8 ra tiến lại gần. Francesca thấy tình địch sắp bị bắt thì cười đắc thắng. Nhưng cô quên mất mình là con gái trùm Mafia, cảnh sát cũng đang ghim hồ sơ của cô. Viên cảnh sát thứ hai chỉ vào Francesca: "Cả cô nữa! Gây rối trật tự công cộng! Về đồn hết!"
Tình thế nguy cấp. Nếu Lan bị bắt, cô sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Tệ hơn, Đậu sẽ mất đi nguồn cung cấp xôi gấc tinh thần. Còn nếu Francesca bị bắt, bố già Don Cannoli sẽ san phẳng cái đồn cảnh sát và Đậu sẽ bị liên lụy.
< Thời gian đếm ngược: 10 giây... > Đậu vẫn đang trong chế độ Trọng tài. Nhưng nhiệm vụ là "Bảo vệ trận đấu". Giờ có kẻ thứ 3 (Cảnh sát) can thiệp vào trận đấu.
Đậu rút trong túi áo ra một vật. Không phải thẻ đỏ. Mà là cái Còi (lấy trộm của HLV).
Cậu hít một hơi thật sâu (với tàn dư của Phổi Rồng lúc nãy). TUÝT!!!
Tiếng còi vang lên chói tai. Hai viên cảnh sát giật mình bịt tai lại. Đậu hét lên bằng tiếng Latinh (hệ thống tự chuyển ngữ): "IMMUNITAS DIPLOMATICA!" (Quyền miễn trừ ngoại giao!)
Cảnh sát ngớ người: "Hả? Thằng này là Đại sứ quán à?" Nhân lúc họ đang bối rối, Đậu nhảy xuống bàn, một tay nắm tay Lan, một tay nắm tay Francesca. "CHẠY!"
Đậu kích hoạt nốt 5 giây cuối cùng của hệ thống để buff chỉ số: TẨU THOÁT (ESCAPE ARTIST). Cậu kéo hai cô gái chạy xuyên qua vòng vây cảnh sát, lách qua đám phóng viên, đạp cửa thoát hiểm chạy ra ngoài bãi xe. Mario chạy lạch bạch theo sau: "Chờ tao vớiiii! Tao là xe ôm của tụi bây mà!"
Cả nhóm nhảy lên chiếc xe Fiat 500 bé xíu của Mario (một gã khổng lồ 2 mét lái cái xe bé như hộp diêm). Mario lái xe. Đậu ngồi ghế phụ. Lan và Francesca bị nhét chung vào ghế sau chật chội.
Chiếc xe phóng vù đi, đằng sau là tiếng còi hú của xe cảnh sát. Trong xe, không khí còn căng thẳng hơn cả ngoài đường. Lan và Francesca ngồi sát nhau, lườm nhau cháy mặt.
Lan: "Này con Tây, mày bỏ cái túi rách của mày ra khỏi đùi bà! Đau chết đi được!" Francesca: "Đồ nhà quê! Mày làm hỏng túi của tao! Đền 50.000 Euro đây!" Lan: "Tao đền cho mày củ riềng nhé! Đậu! Anh nói gì đi chứ!"
Đậu ngồi ghế trước, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu vừa thoát chế độ Trọng tài, giờ trở về là thằng Đậu "hèn". "Thôi... hai em... dĩ hòa vi quý... Mỗi người nhịn một tí..."
"NHỊN CÁI ĐẦU ANH!" Cả hai cô gái đồng thanh hét lên và cùng đấm vào ghế của Đậu.
Mario vừa lái xe lạng lách qua mấy con phố nhỏ, vừa cười hô hố: "Đậu ơi, mày sướng nhất nhé! Harem King! Một bên là Spicy Bamboo (Tre cay nồng), một bên là Luxury Pizza. Chọn ai đây?"
Đậu khóc ròng: "Chọn ai thì tôi cũng chết cả thôi!"
Xe chạy đến bến cảng. Cảnh sát đã chặn đường bộ. Chỉ còn đường thủy. "Xuống canô!" Mario hét lên. Cả nhóm nhảy xuống chiếc canô của CLB (chiếc mà Đậu đã drift lúc sáng).
Lan nhìn cái canô chòng chành, mặt tái mét: "Đậu ơi... em say sóng..." Francesca bĩu môi: "Yếu đuối. Tránh ra để bà lái."
Francesca nhảy vào buồng lái, nổ máy giòn tan. Dòng máu Mafia chảy trong người cô khiến cô lái canô cũng lụa không kém Đậu lúc buff. Chiếc canô xé nước lao đi, bỏ lại xe cảnh sát đứng ngẩn ngơ trên bờ.
Francesca lái canô chạy ra xa bờ, đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng (nơi bố cô hay dùng để... phi tang chứng cứ, nhưng cô dùng để nghỉ dưỡng). Trên đảo có một căn biệt thự cổ bỏ hoang.
Cả nhóm 4 người: Đậu, Lan, Francesca, Mario dắt díu nhau vào biệt thự để trốn cảnh sát qua đêm. Trời tối đen như mực. Bụng ai cũng đói meo. Lan lục trong cái túi vải (đựng đòn gánh) ra. "May quá, bà mang theo 5 cân gạo nếp cái hoa vàng và một con gà luộc sẵn để ăn đường."
Mắt Mario sáng rực lên: "Gà? Chicken?" Đậu nuốt nước miếng: "Em... em mang cả gà sang đây á?" Lan hất hàm: "Chứ sao! Định mang sang tẩm bổ cho anh, ai ngờ anh đi nuôi gái."
Francesca nhìn con gà luộc vàng ươm, ngửi mùi thơm phức, cái bụng quý tộc của cô bắt đầu réo Ọt ọt. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô xin ăn kẻ thù. Cô quay mặt đi: "Hứ! Đồ ăn dã man. Tao thà chết đói còn hơn."
Lan xé một cái đùi gà béo ngậy, chấm vào gói muối tiêu chanh (cũng mang từ Việt Nam sang), đưa lên miệng cắn một miếng Ngập chân răng. Tiếng nhai Nhoàm nhoàm vang vọng trong căn nhà hoang. Mùi gà luộc, mùi lá chanh quyến rũ lan tỏa.
Mario không chịu nổi nữa, bò lại gần Lan, làm nũng: "Chị đẹp ơi... cho em xin một miếng... em đổi cái đồng hồ Rolex của em lấy cái cánh gà..." Lan cười khẩy, xé cho Mario cái cánh: "Nể tình chú mày to xác mà ngoan. Ăn đi."
Đậu ngồi giữa, nhìn Lan ăn mà nước dãi chảy ròng ròng. "Lan ơi... cho anh... cái phao câu cũng được..."
Lan lườm: "Không! Anh nhịn đi! Cho chừa cái thói trăng hoa!" Rồi cô liếc sang Francesca đang ngồi co ro ở góc tường, bụng kêu như sấm. Lan thở dài. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau. Cô xé cái đùi gà còn lại, đứng dậy, đi về phía Francesca.
Francesca giật mình: "Mày... mày định làm gì? Đầu độc tao à?" Lan ném cái đùi gà vào lòng Francesca: "Ăn đi! Không tí nữa chết đói, ma nó lại ám anh Đậu của tao."
Francesca cầm cái đùi gà nóng hổi. Mùi thơm đánh gục mọi lý trí. Cô đưa lên miệng cắn thử một miếng. BÙM! Vị giác bùng nổ. Thịt gà dai ngọt, da gà giòn sần sật, muối tiêu chanh chua mặn hài hòa. Ngon hơn bất kỳ món Gan ngỗng hay Trứng cá tầm nào cô từng ăn.
Francesca ăn ngấu nghiến, quên cả hình tượng tiểu thư. Ăn xong, cô mút ngón tay chùn chụt. "Ngon... ngon quá..." Francesca lí nhí. "Cảm ơn..."
Lan hừ một tiếng, ngồi xuống cạnh đó, bẻ đôi nắm xôi gấc đưa cho Francesca một nửa. "Ăn xôi đi cho chắc bụng. Mai còn có sức mà đánh ghen tiếp."
Dưới ánh trăng lờ mờ, hai cô gái tình địch ngồi cạnh nhau, cùng ăn xôi gà. Không khí thù địch bỗng giảm đi một nửa. Mario và Đậu ngồi nhìn, cảm thấy nhẹ nhõm. Mario thì thầm: "Đậu ạ, đây gọi là 'Ngoại giao ẩm thực'. Xôi gà mang lại hòa bình thế giới."
Ăn uống no say, cả nhóm lăn ra ngủ. Đậu nằm mơ màng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng động lạ. Cọt kẹt... Cọt kẹt... Tiếng như ai đó đang mở cửa hầm ngầm.
Đậu mở mắt. Cậu thấy một bóng đen đang lén lút đi xuống cầu thang dẫn xuống hầm rượu của biệt thự. Bóng đen đó cầm một cây đèn cầy. Nhìn dáng đi... rất giống HLV Fabio.
"Ủa? Sao ông Fabio lại ở đây?" Đậu tò mò, rón rén đi theo.
Xuống đến hầm ngầm, Đậu nấp sau thùng rượu vang. Cậu thấy HLV Fabio đang đứng trước một cái bàn thờ cổ quái, trên đó vẽ đầy các ký tự Latinh và... hình vẽ chiến thuật bóng đá. Fabio thắp nến, lầm rầm khấn vái: "Lạy Chúa bóng đá... Lạy Thánh Maradona... Con đã tìm thấy 'Người Được Chọn' (The Chosen One). Cậu ta nói tiếng Latinh như gió, lái tàu như rồng, và có sức mạnh thu phục cả hai phe thiện ác (Lan và Francesca). Xin hãy ban cho cậu ta sức mạnh để đưa Venezia FC vô địch Champions League..."
Hóa ra, HLV Fabio là một thành viên của hội kín "Illuminati Bóng Đá", chuyên đi tìm kiếm những cầu thủ có năng lực siêu nhiên. Và ông ta tin Đậu chính là Đấng Cứu Thế.
Đột nhiên, Fabio quay phắt lại chỗ Đậu nấp: "Ai đó? Ra đây!"
Đậu giật mình, vấp phải cái chai rượu rỗng. XOẢNG!
< TING! Phát hiện vật chủ xâm nhập vào nghi lễ bí mật. > < Phát hiện nguy cơ bị hiến tế. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >
Lần này hệ thống ra một chỉ số cực kỳ "dị". < TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: LINH HỒN CỦA QUẢ BÓNG (SOUL OF THE BALL). > < Giá trị: 999,999,999/100. > < Mô tả: Vật chủ có thể co tròn người lại và... lăn, nảy, bay lượn y hệt một quả bóng World Cup xịn. Da thịt trở nên đàn hồi siêu cấp. >
Đậu chưa kịp hiểu gì thì cơ thể cậu tự động co rúm lại. Đầu gối chạm cằm, tay ôm chân. Cả người cậu biến thành một khối cầu tròn vo.
Fabio lao tới định tóm lấy Đậu. Nhưng Đậu... nảy lên. BOONG! Cậu nảy vào mặt Fabio, khiến ông thầy ngã ngửa. Sau đó cậu lăn lông lốc với tốc độ kinh hoàng, lăn ngược lên cầu thang, lăn ra khỏi biệt thự.
Bên ngoài, Lan, Francesca và Mario đang ngủ say thì thấy một "quả bóng người" lăn vèo qua mặt, lao thẳng xuống biển. ÙM!
Lan dụi mắt: "Cái gì vừa rơi xuống biển thế? Trông giống ông Đậu lắm." Francesca ngáp: "Chắc ảnh đi tắm đêm thôi. Ngủ tiếp đi."
Dưới biển, Đậu (ở dạng quả bóng) nổi lềnh bềnh, trôi dạt theo dòng hải lưu. Cậu không chìm được, cũng không bơi được. Cứ thế trôi ra khơi xa.
"Hệ thống ơi... Mày hại tao rồi! Tao trôi đi đâu thế này???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com