MỞ ĐẦU: GIẤC MƠ SÂN CỎ VÀ CÚ SÚT HỦY DIỆT
Chương 1: Vì Gái Mà Đến, Vì Game Lỗi Mà Đi
Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Hôm nay là ngày hội tuyển sinh tài năng trẻ của Hà Nội FC. Hàng ngàn thanh niên quần đùi áo số, cơ bắp cuồn cuộn, kỹ thuật điêu luyện đang khởi động. Không khí hừng hực sục sôi.
Ở một góc sân, Nguyễn Văn Đậu đang đứng... chỉnh tóc.
Đậu nhìn tấm poster in hình Quang Hải, Văn Quyết to đùng, rồi nhìn sang đám cheerleaders (cổ động viên nữ) đang tập nhảy phía xa. Mắt cậu sáng rực lên. "Chỉ cần mình đỗ vào lò đào tạo trẻ, mình sẽ được lên tivi. Lúc đó em Lan bán xôi đầu ngõ, em Huệ hoa khôi lớp 11A2 sẽ phải xếp hàng xin chữ ký mình, về sau mình còn có thể có dàn harem nữa hé hé!" – Đậu lầm bầm, nước miếng chực trào ra.
"Số báo danh 1102! Nguyễn Văn Đậu!" – Tiếng loa gọi giật giọng.
Đậu giật mình, lật đật chạy vào khu vực kiểm tra. Trước mặt cậu là Huấn luyện viên (HLV) đội trẻ – một người đàn ông nghiêm khắc với khuôn mặt hình sự.
"Em thi vị trí nào?" – HLV hỏi, nhìn cái tướng đi xiêu vẹo của Đậu với ánh mắt nghi ngờ. "Dạ... Tiền đạo cắm ạ! Mẫu cầu thủ sát thủ ạ!" – Đậu ưỡn ngực, nhưng vì gầy quá nên trông như con tôm luộc.
HLV thở dài, ném quả bóng xuống đất: "Được rồi. Bài thi cơ bản: Sút bóng trúng xà ngang từ cự ly 20m. Cho em 3 cơ hội."
Đậu nuốt nước bọt. Cự ly 20m với người khác là bình thường, nhưng với chỉ số Lực Sút: 1/100 của cậu, đá quả bóng lăn được đến gôn đã là kỳ tích.
Đậu lấy đà, hít một hơi sâu như thể cách lấy đà sút của Ronaldo.
Lần 1: Cậu vung chân, nhưng... trượt tâm bóng. Quả bóng bị liếm nhẹ vào má ngoài, lăn lờ đờ được đúng 2 mét – chậm hơn cả rùa bò – rồi dừng lại một cách đầy trêu ngươi.
Cả đám thí sinh bên ngoài cười ồ lên như vỡ chợ. "Ê, mày đang chuyền cho kiến à?" – Một gã to con đeo khuyên tai cười hô hố. "Sút thế thì bà ngoại tao còn bắt dính! Về uống thêm sữa đi cu!" "Chân cẳng như cái tăm thế kia đá đấm chó gì, về nhà học bài đi!"
Đậu cay tridodai. Cậu lùi lại, quyết tâm gỡ gạc danh dự.
Lần 2: Cậu nghiến răng, dồn hết "sức bình sinh" lao tới định sút thật mạnh để khóa miệng đám đông. Nhưng đời không như mơ, chân trụ cậu non nớt giẫm phải một búi cỏ nhô lên. Đậu mất đà, người bay về phía trước còn chân thì quấn vào nhau.
Cậu ngã sấp mặt, trượt dài trên cỏ, tư thế trông như con ếch vừa nhảy xuống ao cạn.
Tiếng cười lúc này bùng lên dữ dội hơn, kèm theo những lời châm chọc độc địa thi nhau ném vào mặt cậu:
"Vãi chưởng! Kỹ thuật gì đây? 'Thiết Đầu Công' húc đất à?" "Thôi ông ơi, lạy ông đi về hộ cái! Vào đây tấu hài hay đá bóng thế? Tốn thời gian của bọn tao!" "Nhìn cái tướng kia chắc gió thổi cái là bay, ở đấy mà đòi làm cầu thủ chuyên nghiệp. Cút về đi cho nước nó trong!"
Và đau đớn nhất, từ phía khu vực khán đài, tiếng mấy cô gái xinh đẹp trong đội cổ vũ khúc khích vọng lại rõ mồn một, như xát muối vào tim: "Trời ơi, yếu thế mà cũng đi thi. Trông chán đời chưa kìa, nhìn bẩn cả mắt."
Câu nói "yếu thế" như một mũi tên xuyên qua tim Đậu. Lòng tự trọng của một thằng con trai 17 tuổi trỗi dậy mãnh liệt. "Không thể mất mặt trước gái được! Mình cần sức mạnh! Mình muốn cho bọn họ sáng mắt ra!"
Đột nhiên, một bảng thông báo màu xanh hiện lên trong võng mạc cậu.
< TING! Phát hiện khát khao thể hiện "lòe gái" cực độ của kí chủ. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >
Đậu ngơ ngác. Cái gì thế này?
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: LỰC SÚT. > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Hủy Diệt Hành Tinh). > < Thời gian đếm ngược: 30... 29... >
Một luồng năng lượng nóng rực chạy thẳng xuống chân phải của Đậu. Cảm giác như cái chân này không còn là xương thịt nữa, mà là chân của một con Robot Gundam.
HLV lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi về đi em, cơ hội cuối làm gì cho mất..."
"Thầy chờ chút!" – Đậu hét lên. Cậu cảm thấy mình có thể sút bay cả cái sân vận động này.
Đậu lùi lại 3 bước. Ánh mắt rực lửa nhìn quả bóng. Cậu vung chân. Động tác không đẹp, thậm chí còn hơi thô kệch, nhưng tốc độ vung chân xé toạc không khí tạo ra tiếng rít chói tai.
BÙM!!!!!!
Không phải tiếng bóng đập chân, mà là tiếng nổ. Ngay khoảnh khắc mũi giày Đậu chạm vào bóng, quả bóng bị ép bẹp dí rồi phóng đi với vận tốc ánh sáng.
Mọi người chỉ kịp thấy một vệt trắng xóa xé gió lao đi. Cơn gió lốc từ cú sút khiến HLV bay mất bộ tóc giả, ngã ngửa ra sau. Khung thành... không còn xà ngang để trúng nữa. Quả bóng bay xuyên qua lưới, xuyên thủng luôn bức tường bê tông phía sau gôn, tạo thành một cái lỗ tròn vo bốc khói nghi ngút, rồi bay thẳng lên trời biến mất dạng như một ngôi sao băng.
Mặt đất rung chuyển nhẹ. Bụi mù mịt. Cả sân vận động im lặng như tờ. Không ai dám thở.
< Thời gian kết thúc. Chỉ số Lực Sút trở về: 1/100. >
Đậu đứng đó, chân run lẩy bẩy (vì hết mana), mặt cắt không còn giọt máu, nhìn cái lỗ thủng trên tường. "Mình... mình vừa giết người à?"
HLV lồm cồm bò dậy, chỉnh lại bộ tóc giả bị lệch, mắt trợn tròn nhìn Đậu, lắp bắp: "Em... em tên gì?"
"Dạ... Đậu ạ." – Đậu lí nhí, tưởng sắp bị bắt đền tiền sửa tường.
"Đậu..." HLV nuốt nước bọt, "Em có muốn gia nhập đội 1 luôn không? Không cần tập đội trẻ nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com