Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Sau năm ngày ngọt ngào bên Kỷ Quân Chương, cuối cùng ngọn lửa công việc của Cảnh Lê cũng bùng lên, cậu bắt đầu bận rộn sớm hôm.

Tuy nhiên, Lạc Hiểu Tiêu thông cảm cho việc cậu và Kỷ Quân Chương là"chồng chồng son", lại phải xa cách, nên trước khi Kỷ Quân Chương vào đoàn làm phim, những công việc anh ấy sắp xếp cho cậu trên cơ bản đều ở thành phố A hoặc khu vực lân cận, có thể đi về trong ngày. Vì vậy, họ không hề có cảm giác xa cách, mỗi tối nếu rảnh Kỷ Quân Chương sẽ đến đón cậu.

Những bức ảnh được fan chụp lại, các nhóm "CP"  ngày nào cũng sôi nổi, những bức ảnh nóng hổi mới toanh hết lần này đến lần khác, mọi người đều được "bón đường" đến mức no căng.

Ngày 1 tháng 7.

Lại là một buổi sáng mới.

Chưa đến 7 giờ chuông báo thức đã reo, Cảnh Lê tắt đi và hoàn toàn không muốn rời giường, cậu lại vùi mặt vào lòng Kỷ Quân Chương, tay chân quấn lấy anh.

Kỷ Quân Chương ôm cậu, cằm cọ vào đỉnh đầu cậu, giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng, "Bảo bối, nên dậy rồi."

Cảnh Lê không nhúc nhích, không mở mắt, "Không muốn dậy đâu."

Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, rồi má cậu bị một cái chốc, cậu nhăn mặt, giơ một tay lên, nũng nịu nói, "Nằm thêm năm phút nữa."

Kỷ Quân Chương nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn một cái, giọng nói mang theo ý cười, "Được."

Năm phút trôi qua, Cảnh Lê cuối cùng cũng mở mắt, cậu ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên môi Kỷ Quân Chương, "Chào buổi sáng thầy Kỷ."

Thuận thế ngậm lấy môi cậu mút mát một lúc, Kỷ Quân Chương cong môi, "Chào buổi sáng."

Nụ hôn chào buổi sáng thân mật kết thúc, Cảnh Lê cũng thức dậy, nhanh chóng rửa mặt, thay áo T-shirt và quần jean đơn giản, rồi đội mũ. Thấy Kỷ Quân Chương đang chọn quần áo, cậu tò mò, "Anh cũng phải ra ngoài sớm sao?"

"Buổi sáng có buổi đọc kịch bản tập thể."

Cảnh Lê gật đầu, rồi chạy đến ôm anh một cái, "Em phải đi đây."

Kỷ Quân Chương ôm cậu, ánh mắt ôn hòa rủ xuống, đối diện với cậu, "Hôm nay em có công việc gì?"

"Chụp ảnh bìa cho tạp chí T."

"Đến mấy giờ?"

"Khoảng sáu giờ chiều." Cảnh Lê mong đợi nhìn anh, "Anh sẽ đến đón em chứ?"

Kỷ Quân Chương xoa mặt cậu, "Buổi chiều anh sẽ về nhà một chuyến, rồi sẽ đến tìm em, tối chúng ta ăn ngoài."

Cảnh Lê cong mắt cười, "Dạ."

Lại nói, "Nhớ nói với ông bà nội, hai hôm nữa em rảnh sẽ đến thăm họ."

Kỷ Quân Chương cười, "Họ hiểu mà."

Đã đến lúc phải đi, Cảnh Lê ngẩng mặt lên, cười tươi, "Thầy Kỷ, hôn một cái nữa."

Nụ hôn đáp xuống, rất nhẹ nhàng mơn trớn, chỉ vài giây rồi buông ra.

Trụ sở chính của tạp chí T ở trong nước đặt tại thành phố A, Cảnh Lê đi đến đó không xa. Cậu ăn xong bữa sáng mà Lạc Hiểu Tiêu mang theo trên xe, rồi mới bước xuống.

Tòa nhà này có nhiều công ty liên quan đến giới giải trí đóng quân, những người qua lại đều có ngoại hình trên mức trung bình, Cảnh Lê còn gặp cả Vân Thanh Trác, người đã lâu không gặp.

Hai người không có quen biết gì nhiều, sau khi gật đầu chào nhau, không ai mở lời nói chuyện, thang máy rất yên tĩnh.

Đến tầng 14, Vân Thanh Trác bước ra, Cảnh Lê nhìn theo liếc qua, thấy tên một công ty quản lý, rồi thu lại ánh mắt. Cửa thang máy đóng lại, cậu hỏi Lạc Hiểu Tiêu, "Vân Thanh Trác định hủy hợp đồng với Khải Thuỵ sao?"

Nếu không thì tại sao lại đi tiếp xúc với công ty quản lý mới.

Thông tin của Lạc Hiểu Tiêu rất nhanh nhạy, nhưng những chuyện này không liên quan đến Cảnh Lê nên anh ấy chưa từng nói với cậu, "Chắc là chuẩn bị hủy hợp đồng, gần đây Khải Thuỵ đang nâng đỡ Phong Ngôn Húc, cậu ta sau khi ra mắt ở vị trí Center trong Minh Nhật Tinh Trình có độ nổi tiếng rất cao, đã lấy đi vài hợp đồng quảng cáo vốn thuộc về Vân Thanh Trác, hơn nữa Khải Thuỵ còn chuẩn bị để Vân Thanh Trác đóng vai phụ cho Phong Ngôn Húc."

Cách làm này Cảnh Lê thật sự không hiểu, cậu im lặng hồi lâu, "... Ngô Hoành Đồ bị "bỏ bùa" rồi hả?"

Lạc Hiểu Tiêu nhún vai, "Ai mà biết được."

"Mặc kệ đi, dù sao cậu không còn ở Khải Thuỵ, Ôn Dương cũng không, Khải Thuỵ có thế nào thì cũng không liên quan đến chúng ta."

Cảnh Lê "ừ" một tiếng, "Cũng đúng."

Thang máy đến tầng 25, nơi tạp chí T tọa lạc, Cảnh Lê dẫn Lạc Hiểu Tiêu bước ra, nhân viên dẫn cậu đến studio chụp ảnh, Đường Văn Thư và thợ trang điểm đã có mặt, nhiếp ảnh gia vẫn chưa đến.

Đường Văn Thư thấy Cảnh Lê, cười tươi chào hỏi, "Lại gặp nhau rồi."

Rồi cô đưa tay ra, "Hợp tác vui vẻ."

Cảnh Lê bắt tay, "Hợp tác vui vẻ."

Sau khi chào hỏi đơn giản, Đường Văn Thư chuyển sang công việc, "Nhiệm vụ hôm nay khá nặng, cậu đi trang điểm trước đi."

Lời cô vừa dứt, nhiếp ảnh gia hôm nay là Kiều Hàng đến muộn, anh ta chạy vào với mái tóc dựng đứng lộn xộn, chạy đến trước mặt cô xin lỗi, "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Đường Văn Thư liếc nhìn mái tóc của anh ta.

Kiều Hàng cười với cô, hàm răng trắng tinh, có thể đi đóng quảng cáo kem đánh răng, "Kiểu tóc này thế nào? Tôi đặt tên cho nó là 'Tự do'."

Đường Văn Thư: "..."

Cô lảng ánh mắt đi trong sự cạn lời, giới thiệu với Cảnh Lê, "Kiều Hàng, nhiếp ảnh gia chính hôm nay."

Rồi cô giới thiệu Cảnh Lê với anh ta, "Đây là Cảnh Lê."

Kiều Hàng năm nay 33 tuổi, đã đạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước, rất nổi tiếng, là nhiếp ảnh gia quen mặt của T, nhưng anh ta chỉ coi là cộng tác với T, không hoàn toàn làm việc cho T, nhiều nhãn hàng, nghệ sĩ vẫn tìm anh ta hợp tác.

Cảnh Lê đã nghe nói về anh ta, thời đại học khi cậu làm người mẫu ảnh cho đàn chị bên khoa Mỹ thuật, cậu nghe cô ấy nói rằng Kiều Hàng là thần tượng của cô ấy, cũng là mục tiêu cô ấy nỗ lực hướng tới.

Cậu bắt tay với Kiều Hàng, "Rất vui được gặp."

Kiều Hàng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, như thể đang thẩm định điều gì, vài giây sau hài lòng cười, "Lần này T đúng là có con mắt chọn người, tôi rất mong chờ được chụp ảnh cho cậu."

Câu nói này không nghi ngờ gì là một sự khẳng định cậu, Cảnh Lê cười nói, "Cảm ơn."

Nói thêm vài câu với Đường Văn Thư, Cảnh Lê giao điện thoại cho Lạc Hiểu Tiêu, đi vào phòng trang điểm, thay quần áo.

Bộ ảnh đầu tiên là một bộ vest màu trắng kem, Cảnh Lê thay xong bước ra, mắt Kiều Hàng và Đường Văn Thư đều sáng lên, quá đẹp, hoàn toàn phù hợp với chủ đề của bìa tháng 9 – Vẻ đẹp.

Nghĩ đến việc Cảnh Lê không có kinh nghiệm chụp tạp chí, Kiều Hàng vừa chỉnh máy ảnh vừa nói với cậu, "Cứ thả lỏng là được, tôi sẽ hướng dẫn động tác cho cậu."

Cảnh Lê lịch sự cười, "Vâng."

Bắt đầu chụp, Kiều Hàng vốn nghĩ sẽ mất một thời gian để Cảnh Lê thích nghi, dù sao chụp tạp chí và quay phim không giống nhau.

Nhưng ngoài dự đoán của anh ta, Cảnh Lê trước ống kính rất thư thái, thoải mái, cử chỉ tao nhã và tự nhiên, hoàn toàn thả lỏng. Khi đối diện với ống kính, ánh mắt và biểu cảm cũng rất chuẩn xác.

Có khả năng thể hiện, đầy tính kể chuyện.

Chụp xong một bộ, Cảnh Lê đi thay quần áo, đổi kiểu trang điểm, Kiều Hàng xuất ảnh ra, Đường Văn Thư đến bên cạnh anh ta hỏi, "Thế nào?"

Kiều Hàng xoay màn hình máy tính về phía cô, "Tự cô xem đi, khả năng thể hiện trước ống kính của cậu ấy quá tốt." Anh ta suy nghĩ một chút, dùng ba chữ để hình dung, "Đỉnh cao."

Đường Văn Thư nhanh chóng lướt qua các bức ảnh, đồng tình nói, "Đúng là rất tốt."

"Nghe nói là cô đã hết lời tiến cử cậu ấy?" Kiều Hàng nhìn cô.

"Nói chính xác thì là tôi và Amy, cả hai chúng tôi đều thấy cậu ấy phù hợp, cuối cùng là Tổng giám đốc Diệp chốt." Cô nhún vai, "Dù sao người kia thật sự có chút... ừm, khó mà nói hết?"

Kiều Hàng và Đường Văn Thư đã làm việc cùng nhau hai năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô lộ ra biểu cảm này, hơi tò mò, "Người kia là ai?"

"Phong Ngôn Húc."

Kiều Hàng lập tức nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp, nói với Đường Văn Thư, "Cô và Amy đã đúng."

Đường Văn Thư nhớ ra, "Phải rồi, anh đã từng hợp tác với cậu ta."

"Ừm," Kiều Hàng xoa trán, nhận xét đơn giản, "Làm màu, mắc bệnh hoàng tử, cực kỳ khó chiều."

Rất nhanh, Cảnh Lê thay bộ đồ thứ hai bước ra, lần này là một bộ vest màu vàng ngỗng, da cậu trắng, lại đẹp trai, rất hợp với những bộ quần áo tươi mới, có màu sắc như thế này.

Ngồi nghiêng trên ghế đẩu cao, cậu lắng nghe sự hướng dẫn của Kiều Hàng, đối diện với ống kính hơi mỉm cười, một chân đặt cao hơn, chân kia duỗi thẳng tự nhiên, trong tay cầm một bông hoa, tùy ý nghịch.

Một lát sau, bông hoa được lấy đi, một chiếc bàn nhỏ được đặt trước mặt, một ly champagne được đưa đến tay Cảnh Lê. Cậu tỏ vẻ lơ đãng, một tay chống cằm, tay kia cầm ly champagne, cổ tay nhẹ nhàng lắc, làm rung chuyển rượu.
...

Đến trưa, đã chụp xong ba bộ trong số bảy bộ quần áo. Bữa trưa, Cảnh Lê ăn cơm hộp cùng mọi người, ăn xong lại ký tên cho hai cô gái từ phòng biên tập tầng trên xuống.

Họ ôm những chữ ký, vui vẻ rời đi.

Còn nửa tiếng nữa là đến buổi chụp tiếp theo, Cảnh Lê vào phòng nghỉ, không lâu sau Đường Văn Thư cầm một ly cà phê bước vào, "Tôi ngồi cạnh cậu được không?"

Cảnh Lê tắt game cất điện thoại, ra hiệu mời.

Ngồi xuống, cô nhìn Lạc Hiểu Tiêu, rồi nói với Cảnh Lê, "Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?"

Cảnh Lê sững sờ, "Được."

Lạc Hiểu Tiêu nghe vậy nhìn cậu, cậu cười lắc đầu, Lạc Hiểu Tiêu mới đứng dậy rời đi.

Cửa đóng lại, Đường Văn Thư uống một ngụm cà phê, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Hôm đó cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Y Y đúng không?"

Cô quay mặt nhìn cậu, "Tôi đã thấy cậu."

Ngay lập tức nhận ra cách nói này có thể gây hiểu lầm, cô giải thích thêm một câu, "Ý tôi là, tôi đã thấy bóng lưng của cậu."

Cô rất thẳng thắn, Cảnh Lê cũng không giấu giếm, "Đúng, tôi đã nghe thấy."

Cậu nhìn lại cô, "Tôi không cố ý nghe lén, lúc đó tôi nói chuyện với Hứa Hạ xong, đang chuẩn bị về, thì đi ngang qua nên vô tình nghe được."

Đường Văn Thư chống cằm, "Tôi biết."

Cảnh Lê hỏi, "Cô muốn nói với tôi về thầy Kỷ sao?"

"Không phải, tôi chỉ lo cậu nghe không trọn vẹn sẽ hiểu lầm tôi và Kỷ Quân Chương, muốn nói rõ với cậu." Cô véo ống hút, cười tinh nghịch, "Nói thế nào nhỉ, một người đàn ông 33 tuổi mới tìm được người mình thật lòng yêu thương không dễ dàng, tôi không muốn trở thành cái gai trong tình cảm của hai người."

Cảnh Lê: "... Thầy Kỷ cũng không lớn tuổi lắm." Cậu không nhịn được phản đối một câu.

Đường Văn Thư nhướng mày, "Anh ấy hơn cậu mười tuổi."

Cảnh Lê sửa lại cô, "Là chín tuổi sáu tháng, tôi tháng Ba, thầy Kỷ tháng Chín, chỉ là tính theo năm thì mới là mười năm."

Đường Văn Thư bật cười, "Cứu tôi, sao cậu lại đáng yêu vậy."

Cười đủ rồi, cô mới dừng lại, "Được rồi, quay về chuyện chính."

Ngón trỏ cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Ba năm trước tôi đã tỏ tình với anh ấy, nói muốn thử một lần, sau đó bị từ chối. Anh ấy từ chối rất dứt khoát, không cho một chút hy vọng nào, không thích thì trực tiếp nói không thích, không để lại bất kỳ không gian tưởng tượng nào cho người khác."

"Sau đó chúng tôi gặp nhau một lần nữa ở câu lạc bộ, tôi say rượu, không cam tâm gọi điện cho anh ấy, anh ấy đến cùng với anh họ tôi. Lúc đó tôi khóc lóc thảm hại, sau này nghĩ lại," Đường Văn Thư không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thất bại che mặt, "Ngón chân có thể 'cào' ra một căn biệt thự nhà họ Dư mất."

Cô trấn tĩnh lại một chút, "Lần đó là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi trong suốt ba năm, cho đến sinh nhật bà tôi lần trước, nên cậu đừng hiểu lầm."

"Tôi sẽ không hiểu lầm đâu." Vẻ mặt Cảnh Lê rất nghiêm túc, "Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau."

Đường Văn Thư dừng lại một chút, rồi cảm thán, "Thật tốt."

Khóe môi Cảnh Lê cong lên rõ rệt, nụ cười rất ngọt ngào, nhìn Đường Văn Thư, "Cảm ơn cô đã nói với tôi những điều này, cũng cảm ơn cô đã nghĩ cho chúng tôi."

Đường Văn Thư xua tay, đứng dậy, "Vậy nhé."

Buổi chụp ảnh vào buổi chiều cũng diễn ra rất suôn sẻ, chưa đến năm giờ đã hoàn thành.

Lúc Cảnh Lê đi tẩy trang, thì Kỷ Quân Chương đến, Đường Văn Thư nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên, "Sao anh..." Lời chưa dứt bỗng nhận ra, cười thay đổi lời, "Đến đón Cảnh Lê à? Cậu ấy đi tẩy trang thay quần áo rồi."

Kỷ Quân Chương ừ một tiếng.

Đường Văn Thư bảo trợ lý mang cho anh một cái ghế, còn mình quay lại bên cạnh Kiều Hàng, cùng anh ta xem ảnh, hai người nhỏ giọng trao đổi.

Khoảng mười phút, Cảnh Lê bước ra.

Bộ ảnh cuối cùng để phù hợp với quần áo, tóc cậu được nhuộm màu hổ phách, dưới ánh đèn là màu vàng nhạt, rất hợp với làn da của cậu.

Ngay lập tức Cảnh Lê đã nhìn thấy Kỷ Quân Chương, vui vẻ chạy về phía anh, đôi mắt sáng ngời, "Sao anh đến sớm vậy?"

"Không có việc gì nên đến thôi." Kỷ Quân Chương nhìn tóc cậu, "Tóc dùng màu nhuộm tạm thời à?"

"Đúng rồi, gội nước là trôi." Cậu lắc lắc đầu, "Có đẹp không?"

"Đẹp, rất hợp với em." Kỷ Quân Chương nắm lấy tay cậu, "Đi được chưa?"

"Đi được rồi."

Cậu quay đầu vẫy tay chào Kiều Hàng và Đường Văn Thư, rồi nói với Kỷ Quân Chương, "Chúng ta đi thôi."

Nắm tay nhau rời đi, giọng Cảnh Lê vui vẻ, lại hỏi, "Chúng ta đi đâu ăn?"

"Em muốn đi đâu? Quán cũ không?"

"Không, hôm nay em muốn ăn món Đông Bắc."

"Em có gợi ý nào không?"

"Để em nghĩ xem..."

Hai người vừa đi vừa nói, tiếng nói dần xa, Đường Văn Thư thu ánh mắt lại, sờ sờ má, cảm thấy răng mình sắp bị sâu vì quá ngọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com