0 x 100% = 0
Vỉa hè Sài Gòn là một sàn catwalk của sự tồn tại. Người ta lướt qua nhau, mỗi người mang một câu chuyện, một gánh nặng, và một đôi dép lê sắp đứt quai. Tôi, giờ đây, là một khán giả ngồi ở hàng ghế VIP của sàn diễn đó, thưởng thức buổi trình diễn từ một góc nhìn hoàn toàn mới.
Cờ Hó nằm gác đầu lên đùi tôi, đôi mắt xanh biếc lim dim, tận hưởng sự xa xỉ của việc không phải di chuyển bằng bốn chân. Tôi thì đang chill. Thực sự chill. Từ chiếc iPhone 17 Pro Max mới cứng, một bản trap beat với tiếng bass căng đét đang phát ra, đủ lớn để át đi tiếng còi xe và đủ "cháy" để khiến những người đi bộ phải liếc nhìn.
Có tiền, rất nhiều tiền, mang lại một cảm giác quyền lực đến chóng mặt. Nhưng quyền lực đó lại đi kèm với một chân lý rất đời: làm trùm Cái Bang mà phải cuốc bộ đi tuần tra địa bàn thì nó lại phèn quá.
Quyền lực phải đi đôi với sự thoải mái, tôi nghĩ, tay vô thức xoa bộ lông mềm của Cờ Hó. Một vị vua không thể lết cái xác đi rã rời như một tên lính quèn được. Mình cần một ngai vàng. Một thứ gì đó vừa thể hiện được đẳng cấp, vừa tiện dụng, lại vừa đủ... khác biệt.
Tôi mở điện thoại, một cú lướt tay điệu nghệ. Google, người bạn thân nhất của những kẻ lười suy nghĩ, hiện ra. "Phương tiện di chuyển cá nhân hiệu quả nhất". Hàng loạt kết quả hiện ra: xe máy điện, xe đạp gấp, ván trượt... Tầm thường. Quá tầm thường. Cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở một lựa chọn mà ngay cả những bộ não "sáng tạo" nhất cũng phải bỏ qua. Một lựa chọn hoàn hảo.
Một tiếng sau, tại một cửa hàng dụng cụ y tế lớn nhất thành phố, tôi đang trải nghiệm một cảm giác mà có lẽ Jeff Bezos cũng chưa từng thử.
Cửa hàng này là một vương quốc của sự yếu đuối, một thánh địa của những chiếc nạng, những bộ khung tập đi và những chiếc bô di động. Nhưng ở trung tâm của nó, lấp lánh dưới ánh đèn LED trắng toát, là một kiệt tác của công nghệ. Một chiếc xe lăn điện đời mới nhất, khung bằng hợp kim titan siêu nhẹ, bánh xe chống sốc, và quan trọng nhất, nó được trang bị full-option: loa Bluetooth, đèn LED gầm, và một cái cần điều khiển nhạy như tay cầm PS5.
Tôi ngồi lên nó, một cảm giác vương giả trỗi dậy. Bằng một cú gạt nhẹ cần điều khiển, chiếc xe lướt đi êm ru trên sàn gạch bóng loáng, không một tiếng động. Cờ Hó, trong cơn phấn khích tột độ, chạy vòng quanh tôi đầy tự hào, như thể muốn thông báo với cả thế giới rằng "sen" của nó cuối cùng cũng đã tìm thấy ngai vàng xứng tầm.
Cậu nhân viên bán hàng, một thanh niên trẻ với khuôn mặt chứa đầy sự hoang mang của một người vừa chứng kiến một sự kiện nằm ngoài mọi kịch bản đào tạo, gãi đầu.
"Em...em còn trẻ khỏe thế này, mua xe lăn điện làm gì?"
Tôi dừng xe lại, một cú phanh hoàn hảo. Tôi quay sang, nhìn cậu ta bằng ánh mắt của một nhà hiền triết đang ban phát chân lý.
"Cậu nhầm rồi," tôi nói. "Tôi không mua một phương tiện. Tôi đang đầu tư vào một biểu tượng. Một tuyên ngôn về sự lười biếng được nâng tầm thành một loại hình nghệ thuật. Và," tôi chỉ vào phần lưng ghế bọc da cao cấp, "giúp tôi khắc lên đây dòng chữ này, phông chữ thư pháp, mạ vàng nếu có thể: 'Long Ngai Di Động Của Bậc Đế Vương'."
Sau khi "chốt đơn" một cách gọn lẹ, để lại cậu nhân viên đứng chết lặng giữa một biển dụng cụ y tế, tôi chính thức đăng quang.
Vỉa hè Sài Gòn giờ đây là lãnh địa của tôi. Tôi vi vu trên "Long Ngai", tiếng bass đập thình thịch từ loa Bluetooth, đèn LED gầm chiếu những vệt sáng xanh đỏ xuống mặt đường. Cờ Hó chạy lon ton bên cạnh, cái đuôi vẫy tít mù, lưỡi thè ra một bên. Chúng tôi không còn là hai kẻ vô gia cư.
Chúng tôi là một vị hoàng đế đang đi thị sát cùng linh thú của mình.
Và cả thành phố này, chính là đế chế của chúng tôi.
Gầm cầu là vương quốc, và "Long Ngai" là trung tâm quyền lực. Tôi ngồi đó, uy nghiêm như một vị hoàng đế đang chuẩn bị ban chiếu chỉ. Cờ Hó nằm gục đầu dưới chân tôi, thở khò khè, bộ lông Âm-Dương của nó phập phồng theo từng nhịp thở, một hình ảnh của sự an yên tuyệt đối. Lão Đại Bàng và đám đệ tử ngồi ở một khoảng cách tôn trọng, đang chơi "tiến lên miền Nam" bằng một bộ bài đã nhàu nát như cuộc đời họ. Trật tự đã được thiết lập. Giờ là lúc mở rộng đế chế.
Tôi nhìn vào giao diện hệ thống. Con số 2.2 tỷ tuy ấn tượng, nhưng nó là hữu hạn. Còn Điểm Điên và Điểm Con Khỉ, chúng là những đồng tiền của sự vô hạn, của những khả năng không tưởng. Tôi đã tích lũy được một mớ kha khá từ những quest tới công chuyện gần đây. Đã đến lúc biến sự hỗn loạn thành tài sản.
"Hệ thống," tôi ra lệnh bằng ý nghĩ. "Mở Gacha Vận Mệnh. Show hàng đi."
Một giao diện mới bật ra, sặc sỡ và nhấp nháy như một cái máy đánh bạc ở Las Vegas phiên bản lỗi font.
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GACHA VẬN MỆNH! NƠI MÀ NHÂN PHẨM CỦA KÝ CHỦ SẼ ĐƯỢC ĐO BẰNG ĐƠN VỊ LÀ "CÁI NỊT"!]
[KÝ CHỦ MUỐN QUAY X1 (10 ĐIỂM CON KHỈ) ĐỂ THỬ VẬN MAY, HAY QUAY X10 (90 ĐIỂM CON KHỈ)?]
Tôi nhếch mép. Trong thế giới của những kẻ điên, không có chỗ cho sự dè dặt.
"Đã chơi là phải all-in. Quay 10 lượt. Khô máu luôn!"
Giao diện nổ tung trong một màn ánh sáng cầu vồng. Một vòng quay ảo hiện ra, các phần thưởng lướt qua với tốc độ của một chiếc F1. Mắt tôi kịp lia qua vài món "hàng độc": [Một đôi dép tổ ong bất hoại], [Kỹ năng: Giả tiếng gà trống gáy một cách thuyết phục], [Bộ tóc giả giống đầu của Bác sĩ Bựa (còn vương mùi thuốc an thần)], [Một vé số Vietlott chắc chắn trật]... Toàn những thứ "vô tri" nhưng đầy tiềm năng.
Và rồi, một item màu vàng kim, lấp lánh như thể được rắc kim tuyến, lướt qua. [Buff May Mắn 100% (Hiệu lực 12 giờ)].
Bingo! Đó chính là nó!
Vòng quay bắt đầu chậm lại. Kim chỉ lướt qua những phần thưởng hấp dẫn, rồi từ từ, từ từ... tiến về một ô màu xám xịt. [Một chiếc lá rơi trúng đầu].
U là trời, nhân phẩm mình nó real vậy sao?
Nhưng ngay khi kim chỉ sắp sửa dừng lại ở ô "thảm họa" đó, một hiệu ứng ánh sáng vàng chóe, như thể cả một thiên hà vừa nổ tung, lóe lên. Một dòng chữ "JACKPOT!" khổng lồ hiện ra, kèm theo tiếng kèn trumpet lạc điệu và một cơn mưa hoa giấy ảo.
[CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG "NHÂN PHẨM BÙNG NỔ"!]
[MỘT SỰ CỐ TRONG MA TRẬN XÁC SUẤT ĐÃ XẢY RA! PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CẤP LÊN MỨC TỐI ĐA!]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC: BUFF MAY MẮN 100% (HIỆU LỰC 12 GIỜ)]
Một biểu tượng đồng hồ đếm ngược nhỏ hiện ra ở góc màn hình, bắt đầu chạy: 11:59:59.
Tôi cảm nhận được nó. Một luồng năng lượng vô hình, ấm áp, như thể cả vũ trụ vừa thì thầm vào tai tôi: "Hôm nay mày là con cưng của tao". Không khí xung quanh dường như trong lành hơn. Tiếng còi xe trên cầu nghe như một bản nhạc Opera. Ngay cả mùi ẩm mốc của gầm cầu cũng trở nên...quyến rũ một cách kỳ lạ.
Đôi mắt tôi sáng rực lên, không phải vì điên, mà vì một ý tưởng còn điên rồ hơn.
Thời tới cản không kịp!
Với buff này, mình không chỉ là một thằng điên. Mình là một thằng điên được "độ". Mình có thể biến 2.2 tỷ này thành 22 tỷ, thậm chí là 220 tỷ! Casino? Chứng khoán? Mấy thứ đó quá tầm thường, quá nhiều rủi ro pháp lý. Mình cần một sân chơi lớn hơn, hỗn loạn hơn, và... hợp pháp hơn. Một nơi mà may mắn là vị vua duy nhất.
Cả buổi chiều hôm đó, vỉa hè Sài Gòn đã chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ sẽ đi vào huyền thoại của giới lao động tự do. Một đoàn quân "Cái Bang" hùng hậu, do một gã "chủ tịch" ngồi trên xe lăn điện dẫn đầu, đã thực hiện một cuộc càn quét chiến lược. "Long Ngai" của tôi lướt đi êm ru, Cờ Hó chạy lon ton bên cạnh như một linh vật sống, theo sau là Lão Đại Bàng và đám đệ tử với những chiếc bao tải lớn, vẻ mặt vừa hoang mang vừa phấn khích.
Chúng tôi không đi ăn xin. Chúng tôi đi "thu mua tài sản".
Mỗi đại lý vé số chúng tôi ghé qua đều trải qua một cú sốc văn hóa. Thay vì mua một hai tờ lấy may, tôi chỉ tay và tuyên bố một cách vương giả: "Lấy hết cho anh. Không cần lựa số, cứ lấy đại đi." Một tỷ đồng, được quy đổi thành hàng chục ngàn mảnh giấy mỏng manh chứa đựng hy vọng, chất đầy những chiếc bao tải. Đám đệ tử của tôi, lần đầu tiên trong đời được cầm nhiều tiền (dù không phải của mình) đến vậy, tay run run, mặt mày tái mét vì hưng phấn.
Cuộc vui kéo dài đến chiều tối. Quay trở lại "đại bản doanh", gầm cầu biến thành một trung tâm xổ số di động. Đám đệ tử trải vé số ra sàn, mắt dán vào màn hình điện thoại đang phát trực tiếp kết quả, không khí căng thẳng như đêm chung kết World Cup.
Và rồi, kết quả được công bố.
Sự im lặng bao trùm. Một sự im lặng nặng nề, đặc quánh của sự vỡ mộng. Lão Đại Bàng cầm xấp vé số trên tay, lật qua lật lại, dụi mắt mấy lần, như thể không tin vào sự thật phũ phàng.
"Đại ca..." Gã đệ tử mặt sẹo lắp bắp, giọng run rẩy. "Không... không trúng một tờ nào hết. Ngay cả cái giải tám an ủi 100 nghìn... cũng không có."
Tôi ngồi trên "Long Ngai", không một chút biểu cảm. Trong đầu tôi, một thông báo lạnh lùng, vô cảm hiện lên, như một dòng code lỗi.
[PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TỪ HỆ THỐNG:]
[Chỉ số May Mắn gốc của ký chủ được ghi nhận là 0.00 (một con số hoàn hảo về mặt toán học, gần như là một thành tựu).]
[Áp dụng công thức: May Mắn Thực Tế = May Mắn Gốc x (1 + % Buff).]
[Kết quả: 0 x (1 + 100%) = 0.]
[Ghi chú: Hệ thống đã cố gắng hết sức để can thiệp vào ma trận xác suất, nhưng không thể tạo ra một thứ gì đó từ hư vô. Chúc ký chủ may mắn lần sau. :)]
Biểu tượng mặt cười ở cuối câu như một cú đấm vô hình vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Thất bại là mẹ của thành công. Trò đỏ đen truyền thống không dành cho những người có tư duy đột phá như mình. Phải chuyển sang một sân chơi khác. Hiện đại hơn. Công nghệ hơn.
Tôi rút điện thoại ra. "ChatGPT, người bạn vô tri của tôi," tôi thì thầm. "Hãy cho tôi biết, trong vũ trụ tiền điện tử bao la này, đâu là ngôi sao đang lên, đâu là 'hidden gem' sắp 'to the moon'?"
ChatGPT, với sự ngây thơ của một cỗ máy, không mất quá một giây để trả lời. Nó gợi ý một đồng meme coin vừa ra mắt cách đây vài giờ, với cái tên đầy hứa hẹn: "ShibaDogeBonkInuFckWithMrGold" ($SDBIFWMG). Logo của nó là hình một con chó lai tạp, trông vừa ngáo vừa đáng tin cậy một cách kỳ lạ.
"Chốt đơn," tôi nói một mình. "Tất tay!"
700 triệu đồng được chuyển đổi thành một dãy số vô nghĩa trên một sàn giao dịch phi tập trung. Biểu đồ nến màu xanh lá cây đang dựng đứng một góc 90 độ. Cảm giác thật phấn khích. Cảm giác của một nhà đầu tư thiên tài.
Ba mươi phút sau.
Cây nến xanh đó, không một lời cảnh báo, đã biến thành một cây cột màu đỏ dài vô tận, cắm thẳng xuống địa ngục. Giá trị của $SDBIFWMG rơi tự do, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, về gần như bằng không. Một thông báo trên nhóm Telegram của dự án hiện lên: "Cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành. Dự án tạm ngưng để... bảo trì vĩnh viễn."
Một cú "rug pull" hoàn hảo. Nhanh, gọn, và không để lại dấu vết, ngoài 700 triệu của tôi đã bốc hơi vào hư không.
Tôi ngồi trên "Long Ngai", giữa vương quốc Cái Bang của mình. Cờ Hó đã gặm xong cái xương, giờ đang quay lại liếm mặt tôi một cách âu yếm. Đám đệ tử nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi. Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi giờ chỉ còn lại hơn 500 triệu. Buff may mắn trên màn hình hệ thống vẫn còn vài tiếng nữa mới hết hạn, giờ đây nó trông như một lời chế nhạo, một cái meme về sự thất bại của chính tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhìn những chiếc ô tô vẫn đang gầm rú đi qua trên đầu, vô tình và thờ ơ.
Và rồi, tôi bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, không có niềm vui, chỉ có sự chấp nhận tuyệt đối.
"Ha... ha ha... Cuộc đời," tôi nói với những vì sao. "Một trò đùa được lập trình một cách tinh vi."
Hệ thống có thể cho tôi buff may mắn. Nhưng nó không thể thay đổi một sự thật cốt lõi.
Tôi, Nguyễn Phúc Nguyên, là một định luật vật lý.
Một định luật về sự xui xẻo.
Và, tốt nhất là đừng nên dùng chat bot để đầu tư tiền ảo nữa, mà hãy dùng một cách có trách nhiệm hơn cho những mục đích ổn áp hơn.
***
Cơn cười của tôi tắt lịm, đột ngột như một cái công tắc bị gạt. Sự trống rỗng sau thất bại không kéo dài. Nó nhanh chóng được lấp đầy bởi một thứ khác, một ý tưởng lạnh lẽo, sắc bén và đầy tính logic méo mó, lóe lên trong cái bộ não "nạp VIP" của tôi. Một đoạn ký ức chợt hiện về. Lão Đại Bàng, trong một buổi trà đá vỉa hè, đã từng lẩm bẩm về một "hang cọp", một ổ cá độ, ghi đề quy mô lớn nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, một vương quốc riêng nơi pháp luật chỉ là một khái niệm trừu tượng. Lão đã khuyên tôi đừng bao giờ bén mảng tới.
Lời khuyên của người già, tôi nghĩ, một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi. Thường chỉ đúng với những người bình thường.
Tôi nhìn vào cái buff may mắn đang đếm ngược trên màn hình hệ thống. Nó không giúp tôi trúng số. Nó không giúp tôi "đu đỉnh". Nhưng có lẽ, nó có thể được dùng theo một cách khác.
Nếu không thể kiếm tiền một cách hợp pháp với may mắn của mình, tôi thì thầm với Cờ Hó, thì mình sẽ kiếm tiền một cách phi pháp... bằng sự xui xẻo của người khác.
"Long Ngai" lướt đi trong đêm, êm ru như một bóng ma. Tôi và Cờ Hó tiến vào lãnh địa của bóng tối, một con hẻm nhỏ hẹp, ẩm ướt, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Nhưng tôi không vào hang cọp. Tôi là một thợ săn, không phải một con bạc. Tôi tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang gần đó, một bộ xương bê tông phủ đầy rêu phong. Vài phút sau, tôi đã ở trên sân thượng, một vị trí hoàn hảo, một "ghế VIP" để quan sát toàn bộ vở kịch sắp diễn ra bên dưới.
Tôi rút điện thoại ra. TikTok. Nút "Live".
"Alo alo, 1 2 3 4," tôi thì thầm vào mic, giọng điệu của một streamer chuyên nghiệp sắp "unbox" một món hàng độc. "Xin chào 500 anh em đang xem livestream đột xuất của kênh 'Trùm Cái Bang Bắt Tội Phạm'. Hôm nay, chúng ta sẽ không đi farm đồ nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một phóng sự điều tra, khám phá một tụ điểm văn hóa-nghệ thuật dân gian, một bộ môn khoa học tâm linh mang tên 'Lô Đề Học'..."
Camera lia xuống. Zoom cận cảnh. Khung hình bắt trọn vẹn sự hỗn loạn có tổ chức bên dưới. Hàng chục con người, đủ mọi tầng lớp, đang chen chúc trong một khoảng sân nhỏ, mắt dán vào những tờ giấy ghi chi chít những con số. Những cọc tiền mặt dày cộp được chuyền tay nhau nhanh hơn cả tốc độ lây lan của một cái meme. Không khí đặc quánh mùi thuốc lá, mồ hôi và sự ham muốn. Một "hệ sinh thái" hoàn hảo của sự tuyệt vọng.
Và hiệu ứng bắt đầu.
Lượt xem nhảy vọt theo cấp số nhân. 1k. 5k. 20k. Những bình luận tuôn ra như thác lũ: "Streamer này liều thế!", "Chất!", "Công an vào cuộc chưa anh em?". Livestream của tôi không chỉ là một video. Nó là một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, được lan truyền với tốc độ của ánh sáng. Và tất nhiên, nó đã đến được mắt của những người cần xem.
25 phút. Chính xác 25 phút sau.
Từ phía xa, một âm thanh quen thuộc vọng lại, lúc đầu chỉ khe khẽ, rồi lớn dần, sắc lẹm, xé toạc màn đêm. Tiếng còi hụ.
Bên dưới, vở kịch chuyển sang màn cao trào. Cả ổ bạc náo loạn như một tổ ong bị chọc phải. Tiếng la hét. Tiếng bàn ghế đổ rầm rầm. Những con bạc, những kẻ vừa mới đây còn đang say sưa với những con số, giờ đây biến thành một đàn chuột hoảng loạn tìm đường thoát thân. Nhưng đã quá muộn. Cửa trước, cửa sau, mọi ngả đường đều đã bị những bóng áo xanh chặn đứng. Tiền bạc, điện thoại, ví... tất cả những thứ vướng víu đều bị ném lại phía sau trong nỗ lực tẩu thoát vô vọng.
Tôi bình tĩnh theo dõi màn tác nghiệp của các anh công an. Khi pha rượt đuổi đi xa khỏi hiện trường, tôi mới từ từ kết thúc livestream.
"Phóng sự của chúng ta đến đây là kết thúc," tôi nói vào mic. "Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những phi vụ tiếp theo."
Sau đó, tôi ung dung cưỡi "Long Ngai" xuống. Như một con kền kền kiên nhẫn chờ đợi sư tử ăn xong bữa tiệc của mình, tôi tiến vào "hiện trường".
Một bữa tiệc buffet bị bỏ lại. Tiền mặt vương vãi khắp nơi, những tờ polymer đủ màu sắc nằm la liệt trên nền đất bẩn thỉu. Những chiếc ví da căng phồng bị đánh rơi. Vài chiếc smartphone đời mới vẫn còn sáng màn hình. Tôi và Cờ Hó bắt đầu màn "loot đồ". Nó thì hít hà mấy mẩu bánh mì rơi vãi, còn tôi thì cần mẫn "thu hoạch" chiến lợi phẩm.
[HỆ THỐNG ĐANG TÍNH TOÁN CHIẾN LỢI PHẨM...]
[...Tiền mặt thu được: 837.450.000 VNĐ.]
[...Vật phẩm có giá trị (5 iPhone, 2 Samsung, 1 đồng hồ Rolex fake loại 1): Ước tính 250.000.000 VNĐ.]
[...Tổng lợi nhuận thu về từ hoạt động "hôi của": ~1.1 tỷ VNĐ.]
Tôi chất đống tiền lên lòng, lên cả chỗ để chân của chiếc xe lăn. "Long Ngai" giờ đây thực sự đã trở thành một ngai vàng di động, được xây bằng tiền. Tôi ung dung rời đi, để lại sau lưng một hiện trường sạch sẽ hơn cả lúc đầu.
[THÀNH TỰU MỚI ĐÃ MỞ KHÓA: CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU (HÀNG FAKE)]
[Mô tả: Bạn đã có công lớn trong việc triệt phá hai ổ tội phạm nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 48 giờ. Xin chúc mừng... kẻ hôi của chuyên nghiệp nhất mà Hệ thống từng ghi nhận.]
Tôi cười.
Tôi nhìn vào con số dư trong tài khoản, giờ đã quay trở lại mức 1.6 tỷ, và còn thêm một cục tiền mặt khổng lồ. Tôi liếc nhìn cái buff may mắn trên màn hình, vẫn còn vài tiếng nữa mới hết hạn, giờ đây nó trông thật mỉa mai.
Tôi đã nhận ra. Vận may thực sự của một thằng điên, không nằm ở Gacha, cũng không nằm ở những con số.
Nó nằm ở việc biến sự hỗn loạn của thế giới này... thành cơ hội của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com