NgÁo LiMiTeD eDiTiOn
Hoàng hôn ở Sài Gòn không có cái vibe "cuối ngày đẹp vãi" đâu. Nó kiểu "thôi mệt chết cụ rồi, nghỉ". Ánh sáng vàng vàng đổ xuống hẻm nhìn như cái thùng cà ri Ấn Độ, tường rêu thì già như lịch sử Đông Nam Á. Tôi bước đi, tay xách bịch thuốc 1kg trông như sắp đi buôn lậu dược phẩm, tay còn lại đút túi quần như đang cosplay "người hiểu chuyện".
Lúc ngồi trên xe buýt tôi có thử một vốc thuốc của gã bác sĩ, giờ thì hiệu quả thật, tôi đổi mẹ nó giọng văn luôn, khả năng cao là điên nặng hơn rồi!
Một con thú cưng. Một sinh vật để trút bỏ gánh nặng hiện sinh. Gã hói đó có lẽ đã chạm vào một chân lý đơn giản mà tôi đã bỏ qua. Một người bạn đồng hành không có khả năng hiểu, và do đó, không có khả năng phán xét. Nó sẽ không quan tâm nếu tôi độc thoại về sự sụp đổ của nền văn minh phương Tây hay hát nhạc Vinahouse lúc hai giờ sáng. Nó chỉ cần thức ăn và sự tồn tại. Một mối quan hệ hoàn hảo. Một con chó? Một con mèo? Hay một con thạch sùng bắt bừa trong phòng trọ, để thỉnh thoảng có thể cho nó cắn vào tai rồi dính lủng lẳng ở đó như một cái khuyên tai đầy phong cách...
Chưa kịp chọn giống thì xoẹt.
Từ đống rác cuối hẻm, một con Husky bước ra. À không, nó không "bước". Nó xuất hiện như lỗi đồ họa trong game.
Con này không phải Husky phổ thông đâu đâu. Nó là bản photoshop đảo màu chạy bằng chân. Lông chỗ đáng trắng thì đen như than, còn chỗ đáng tối thì trắng kiểu hủ tro cốt của tôi vào hơn tám mươi năm sau. Nhìn nó như cái ảnh âm bản biết đi. Mắt xanh kiểu "tao bị ngu, mày đừng có mà thử tao".
[HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG QUÉT ĐỐI TƯỢNG]
Đối tượng: Husky "Âm-Dương" (Phiên bản Lỗi Limited Edition)
Tình trạng: Vô chủ, hoang dã cấp độ cao.
Chỉ số Hỗn Loạn: 85/100 (Cao hơn cả ký chủ)
Đặc tính: Năng lượng vô tận được dùng sai mục đích, trí thông minh của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có xu hướng coi thường mọi sinh vật hai chân không có khả năng tự vệ.
[Đã tìm thấy ứng cử viên hoàn hảo cho Nhiệm vụ "Tìm Bạn Bốn Chân"!]
Tuyệt vời luôn!
Con chó nhe răng, như kiểu "mày bước thêm bước tao cho mày đầu thai thành con súc sinh, hoặc đăng xuất vĩnh viễn mẹ luôn". Nó thủ thế như đang xem tôi là miếng snack thịt người, không chất bảo quản.
Tôi nhìn lại. Không sợ. Không run.
Hệ thống ping:
[NHIỆM VỤ THU PHỤC: TỰ CHỨNG MINH KÝ CHỦ MỚI LÀ ALPHA (CHÓ ĐẦU ĐÀN)]
[NGHI THỨC TỘC SÓI]
Mô tả: Đây không phải là một con chó. Đây là một linh hồn kiêu hãnh của sự hỗn loạn. Thức ăn và những lời nựng nịu chỉ là sự sỉ nhục đối với nó. Để thu phục nó, bạn phải giao tiếp bằng ngôn ngữ duy nhất mà nó tôn trọng: ngôn ngữ của sức mạnh nguyên thủy.
Mục tiêu: Giao chiến tay đôi (và răng đôi) với con Husky. Chứng minh rằng bạn mới là con "Sói Đầu Đàn" (Alpha) điên hơn, lì lợm hơn, và khó đoán hơn.
Điều kiện thắng: Khiến con Husky phải cụp đuôi và chủ động thể hiện sự phục tùng.
Phần thưởng: +10 Hỗn Loạn, mở khóa tab [Bạn Đồng Hành] trong hệ thống.
Hình phạt nếu thất bại: Bị con Husky coi là "Beta" và bị bắt buộc phải dọn dẹp "sản phẩm" của nó bằng miệng trong vòng một (01) tuần.
Tôi: "Ừ không. Tao không dọn cái đó đâu."
Tôi đặt túi thuốc 1kg xuống như Samurai cởi giáp.
Mở điện thoại. Bật nhạc rock Mỹ.
Metal dội vào hẻm như đang quay MV riêng.
Con Husky đứng hình 0.5 giây như bị chết não tạm thời.
Tôi không nói, không quát, không hù.
Tôi... quỳ xuống.
Bốn chân.
Đối diện nhau như hai con thú.
Con chó lag não.
Nó không có tutorial cho tình huống này.
Tôi nhe răng.
Âm thanh phát ra the thé như một thằng vừa lên cơn.
Nó hiểu.
Nó lao tới. Tôi và nó quần nhau như hai kẻ thất tình ra quán nhậu gặp lại người yêu cũ.
Bụi bay mịt mù, tiếng nhạc hùng tráng, con hẻm giờ hóa cụ nó thàh đấu trường La Mã giữa người và chó... Cơ mà tôi có phải người không nhỉ?
Con Husky là bản năng, còn tôi là điên có logic, có đẳng cấp của bậc đế vương.
Rồi tôi thấy cơ hội.
NGOẠM!
Ngay gáy. Đúng chỗ tổ tiên loài chó đã quy định từ thời con người còn kết hôn với khỉ và vượn.
Con Husky ré lên tiếng. Và thế là xong.
Tôi đứng lên, phủi bụi như vừa đánh xong bàn cờ caro.
Con chó cụp đuôi đi theo tôi. Nó cọ đầu vào chân tôi, nịnh nọt như chưa từng có quá khứ giang hồ.
[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH!]
[Ký chủ đã chứng minh mình là Alpha. Chúc mừng Giáo chủ đã có tín đồ bốn chân đầu tiên!]
[Tab [Bạn Đồng Hành] đã được mở khóa!]
Tôi nhặt túi thuốc rồi nhìn nó. Gật đầu nhẹ một cái cho nó biết ai mới là đại ca.
"Được rồi, giờ đi tiêm ngừa dại cái đã."
Chứ làm Alpha không có nghĩa là làm thằng ngu.
Phòng khám đa khoa nhìn giống bể cá khổng lồ. Tường xanh bạc hà, mùi sát trùng đặc và dai, quạt trần quay kiểu "công việc của tôi là quay, còn hiệu quả thì chịu". Tất cả gộp lại thành một loại súp loãng của sự chờ đợi. Bên trong, người ta ngồi im như đang chờ kết quả xem cuộc đời có cho họ nghỉ phép hay không, bà cụ ho như phổi đang xin lắc nhạc sàn, cô gái băng cổ tay như đang phong ấn cánh tay ma vương, và một ông công sở nhìn vào hư không như đang tự hỏi vì sao đứa con của mình lại trông không giống mình. Không ai nói gì. Mệt đến mức lời thoại trở thành xa xỉ.
Rồi cửa kính mở.
Và không khí đổi sắc như có hiệu ứng chuyển cảnh.
Tôi bước vào cùng con Husky Âm-Dương. Lông của nó thì tương phản như poster phim nghệ thuật, mắt thì xanh sắc lạnh nhưng nhìn tôi lại kiểu "đời tao từ nay đã có chủ". Tôi thì áo quần bụi đất, trông giống người vừa trải qua một sự kiện không nên kể trong giờ họp tổ dân phố. Chúng tôi đứng cạnh nhau như một lời giải thích mà chẳng ai sẵn sàng để nghe.
Bác sĩ trẻ ở bàn tiếp nhận ngẩng mặt lên. Quầng mắt sâu, kính dày, chất giọng đã từng mơ về tương lai tươi sáng nhưng bị hiện thực tát cho tỉnh như vừa nốc một mét khối cà phê nguyên chất.
"Tiếp theo."
Tôi bước tới. Con chó ngồi xuống sát chân tôi, trật tự như thầy chùa sắp giác ngộ.
"Chào bác sĩ," tôi nói, giọng hoàn toàn bình thường. "Tôi muốn tiêm ngừa bệnh dại."
Ánh mắt bác sĩ quét qua vết xước trên tay tôi, rồi xuống con chó. Một phép nội suy nhanh gọn.
"Bị nó cắn hả?"
Anh ta chìa tay, có lẽ để xem vết thương.
"Không," tôi đáp. "Không phải nó cắn tôi."
Sự mệt mỏi trong mắt anh ta ngừng lại một nhịp, như hệ thống trong não anh ta vừa cần tải thêm dữ liệu.
"...Vậy là sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng đều như đang đọc danh sách vật tư y tế.
"Tôi cắn nó. Nhưng tôi muốn tiêm phòng. Cho chắc."
Căn phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái chết não.
Tiếng quạt trần, tiếng ho, tiếng thở, tất cả tạm ngưng như server Trái Đất tạm bảo trì để kiểm tra xem có lỗi đầu thai không.
Bác sĩ nhìn tôi.
Rồi nhìn con chó, con chó thì nhìn xuống đất, đuôi cụp, biểu cảm của kẻ đã trải qua điều mà không nên nhắc lại trước mặt người ngoài.
Anh ta nhìn lại tôi lần nữa.
Một tiếng thở dài vang lên, không phải thở vì mệt, mà là tiếng của người đã từ lâu chấp nhận rằng thế giới vốn đã đi xa khỏi lý trí. Anh ta đẩy gọng kính lên sống mũi, động tác chuẩn chỉnh như bước mở đầu một bài chẩn đoán.
"Sau khi kiểm tra sơ bộ," anh ta nói, chậm rãi, "và đánh giá thái độ của con vật..."
Anh ta giơ tay, không chỉ vào tôi, mà chỉ thẳng vào con Husky.
"...Người cần tiêm phòng dại ở đây là nó. Không phải cậu."
Anh ta dừng một giây, như để đảm bảo mọi người đã tiếp nhận thông tin.
"Phiền cậu đưa bệnh nhân sang phòng khám thú y gần đây.
Ở đây chúng tôi chỉ chữa cho người."
Phòng khám thú y tự nó có cái vibe vô trùng. Không khí không thơm mùi an thần "chill chill", mà nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thứ mùi của sự sạch sẽ và "uy tín". Ánh đèn LED trắng toát, không một tia cảm xúc, chiếu thẳng xuống mấy bức tường trắng tinh và đống dụng cụ y tế inox sáng choang, giữa phòng có con mèo đực vừa bị triệt sản đang nằm bất tỉnh để hồi tưởng về hai viên ngọc rồng đã trôi vào dĩ vãng. Nói chung là một thế giới khác, một vũ trụ song song nơi mọi thứ đều răm rắp theo quy tắc, công thức, và liều lượng.
Sau một màn chí chóe ngắn, trông có vẻ kịch tính nhưng thực ra là trận đấu một chiều, con Husky cuối cùng cũng phải tắt điện trước sự chuyên nghiệp. Nó được chích ngừa, nhỏ thuốc, và cuối cùng là một suất tắm gội. Nước và xà phòng gột đi lớp bụi đời, nhưng lại càng làm nổi bật bộ lông ngược đời của nó. Sự sạch sẽ chỉ khiến cái sự tương phản tào lao kia thêm phần rõ nét. Mảng lông đen sì như mực Tàu, mảng lông trắng đến nổ mắt. Nó không còn là con ma bẩn thỉu nữa, mà đã lột xác thành một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng phiên bản lỗi.
Chị bác sĩ thú y với nụ cười thân thiện và đôi tay thoăn thoắt, đang dùng khăn lau khô cho nó. Chị nhìn nó với vẻ thích thú không hề giả tạo.
"Chị chưa thấy con Husky nào có bộ lông độc lạ vậy luôn á," chị nói, giọng trong veo. "Em nhặt được bé này ở đâu hay vậy?"
Tôi đứng từ xa hóng hớt, tay vẫn xách túi thuốc 1kg như một lời nhắc nhở rằng sự tỉnh táo của tôi cũng chỉ có giới hạn. "Nó là bug của vũ trụ đó chị," tôi đáp. "Em tiện tay loot về thôi."
Chị bác sĩ chỉ cười, một nụ cười như vừa tự động gắn cho tôi cái mác "trai gu lạ, tâm hồn nghệ sĩ". Chị không hỏi thêm gì.
Toàn bộ chi phí bay sạch những đồng tiền cuối cùng trong cái ví da cũ mèm của tôi. Tôi nghèo nhưng vẫn phải ra vẻ, mua cho nó cái vòng cổ da đơn giản, một sợi dây dắt đủ chắc để kìm hãm con quỷ nhỏ này, và một bao thức ăn size đại, loại mà trên bao bì có hình một con chó đang cười cực kỳ giả tạo và photoshop.
Trời sập tối khi chúng tôi bước ra ngoài. Thành phố lên đèn, biến đường phố thành những dòng sông ánh sáng. Dưới mấy cột đèn vàng khè, hai đứa lếch thếch đi, bóng đổ dài trên vỉa hè. Nó bước cạnh tôi, không phải với thái độ của một con pet đã được thuần hóa, mà với sự tự tin của một đứa vừa tìm được đại ca duy nhất trong một thế giới xa lạ.
Tôi dừng lại. Nó cũng khựng lại, ngẩng cái đầu đen sì lên, đôi mắt xanh băng giá nhìn tôi.
"Mày cần một cái tên," tôi nói. Tôi nhìn nó. Vẻ "chảnh chó" trong đôi mắt, sự hỗn loạn trên bộ lông, và sau khi tắm xong, một nét ngáo ngơ rất chân thật lộ ra. Một combo hoàn hảo của sự ngốc nghếch.
Và rồi, cái tên tự nó nảy ra. Không phải kết quả của một quá trình suy luận logic, mà là một sự thật hiển nhiên, một chân lý đơn giản đến phũ phàng.
"Tao sẽ gọi mày là... Cờ Hó."
Một tiếng hú dứt khoát, vang và đầy phấn khích vang lên. Cứ như thể nó đã chờ cả đời để được gọi bằng cái tên "chí mạng" đó.
Hoặc cũng có thể, nó chỉ đơn giản là đồng ý với viễn cảnh sắp được bóc vỏ bịch đồ ăn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com