Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần V

17

Khi Tống Từ Dịch trở về đã là ba giờ sáng.

Trong cơn buồn ngủ, tôi cảm thấy có một loạt tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại ở trước cửa phòng tôi.

Tựa hồ qua thật lâu rồi mới rời đi.

Tôi cong cong môi, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với Tống Từ Dịch không thèm nói lý do.

Ăn cơm cũng không ngồi bên cạnh anh.

Đến cha mẹ nuôi cũng đều phát giác manh mối.

Mẹ nuôi châm chước mở miệng: "Hai con đang cãi nhau sao?"

Một tầm mắt không thể bỏ qua bắn thẳng về phía tôi.

Tôi lạnh nhạt mở miệng: "Không đâu ạ, đúng rồi cha, hôm nay con định quay về làm việc."

Cha nuôi chần chờ nói: "Kỳ nghỉ còn chưa kết thúc đâu, không cần gấp như vậy."

"Công ty rất bận, con trở về sớm một chút cũng tốt."

Không khí chợt yên tĩnh lại, cha nuôi cùng mẹ nuôi nhìn nhau.

Tôi không quan tâm đến tầm mắt cực nóng kia, lập tức rời đi.

18.

Xử lý xong một phần văn kiện, tôi xoa đôi lông mày đau nhức của mình.

Một tin nhắn được gửi tới.

Trợ lý: [Chị Kiểu, hôm nay chị không tới, tâm trạng Giám đốc rất kém, cả ngày đều không cười, cơm trưa cũng không ăn, chúng em cũng không dám đắc tội với anh ấy.]

Tôi rất có hứng thú hỏi: [Sau đó thì sao?]

Trợ lý: [Cái cô Lâm Mạt kia cảm thấy mình lại được rồi, lại đi vào đưa cà phê, làm đổ cà phê lên người anh ấy, mặt anh ấy càng đen, trực tiếp đuổi Lâm Mạt ra.]

Tôi click mở khung chat của Tống Từ Dịch, thế nhưng biểu hiện đối phương đang gõ tin nhắn.

Hôm nay tôi không chủ động nhắn tin cho anh.

Ngồi không yên đi?

Tôi đều theo đuổi lâu như vậy, nhóc nhà là anh cũng nên có cảm giác nguy cơ đi.

Buổi tối, anh chủ động tới gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở cửa, lạnh nhạt hỏi: "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"

Anh hạ tầm mắt, khóe môi hơi mím lại, một cổ hơi thở buồn bã ập đến trước mặt.

"Hôm nay em..." Anh thật cẩn thận mà tìm từ.

"Hôm nay em rất mệt, có chuyện gì thì để hôm nào nói." Nói xong tôi lập tức đóng cửa lại, bị anh dùng tay chống lại.

Ánh mắt anh tối tăm, giọng nói mang theo chút khàn khàn.

"Có phải em đã quên cái gì hay không?"

Tôi cố ý giả ngu: "Cái gì?"

Ánh sáng trong mắt Tống Từ Dịch dần dần ảm đạm, giống như một con chó nhỏ bi thương.

"Không có gì, em ngủ đi."

Anh bỏ cuộc, cánh cửa đóng sầm lại.

Đương nhiên tôi biết anh đã quen nụ hôn ngủ ngon.

Nhưng mà xin lỗi nhé anh trai.

Đều ở chung với anh nhiều năm như vậy.

Cái trà xanh kia sử dụng thủ đoạn cấp thấp như thế mà anh còn trúng chiêu.

Dù sao tôi cũng phải trừng phạt anh một chút chứ?

19.

Liên tiếp mấy ngày tôi đều không về nhà mà ở trong căn hộ rộng rãi gần công ty.

Trong bữa tiệc của giới thương nhân, tôi tìm người bạn đã từng hợp tác tên là Giang Nghị làm bạn tiệc của mình.

Cậu ta cũng là đối tượng phù hợp nhất mà mẹ nuôi tìm cho tôi.

Tôi kéo tay cậu ta, mỉm cười tự nhiên.

Giang Nghị lại vô cùng cứng ngắc: "Chị gái à, cậu đừng hại tôi, tầm mắt của anh trai cậu như muốn giếc người kìa!"

Tôi nhìn về phía tầm mắt có cảm giác tồn tại cực mạnh kia.

Tống Từ Dịch cầm một cốc rượ.u gắt gao nhìn chằm chằm chúng tôi bên này, vẻ mặt vô cùng tối tăm.

Thậm chí tôi còn cười chào hỏi anh, kết quả sắc mặt anh càng khó ưa.

Giang Nghị như sắp khóc đến nơi rồi.

"Tôi cũng là một phần trong trò chơi của cậu sao?"

Tôi từ ái mà nhìn cậu ta: "Nếu phải thì sao?"

"Làm ơn hãy buông tha tôi đi!"

Mẹ nuôi kéo tôi đến chỗ cầu thang, thấp giọng hỏi:

"Gần đây con với Tử Dịch sao thế, cãi nhau à?"

Cửa cầu thang truyền đến động tĩnh rất nhỏ.

Tôi giả bộ không biết, nháy mắt với mẹ nuôi.

"Chắc là anh ấy không thích con, chuyện tình cảm này không thể bắt ép, cho nên con muốn thử với những người khác xem sao."

Mẹ nuôi nhận được tín hiệu của tôi, hiểu rõ cười.

"Không có việc gì, thử nhiều xem, thanh niên tài tuấn cũng có rất nhiều."

"Cảm ơn mẹ."

Tôi đều diễn đến loại trình độ này rồi.

Nếu không đốt sáng được đốm lửa này thì đúng là đáng hổ thẹn.

20.

Tôi vừa mới quay về tắm rửa xong, chuông cửa liền vang lên.

Trên người Tống Từ Dịch mang theo mùi rượ.u nồng đậm, anh ép tôi ở trên cửa.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, vừa ngứa vừa tê.

"Anh trai, anh uống bao nhiêu rồi?"

Anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tôi, trong mắt hình như có cảm xúc mãnh liệt đang quay cuồng.

"Anh?"

Đôi tay tôi chặn ở trước ngực anh, dùng sức muốn đẩy ra.

Anh nắm chặt cổ tay của tôi, giọng nói khàn khàn.

"Vì sao không để ý tới anh, đuổi tới một nửa liền thôi, định từ bỏ sao?"

"Kiều Sương, cuối cùng thì đối với em anh là cái gì, là đồ chơi của em sao?"

Tôi bình tĩnh nói: "Trước tiên anh buông ra đã."

"Anh không buông, đã trêu chọc anh, em cũng đừng nghĩ rằng sẽ thoát khỏi anh!"

Nói xong rồi hôn lên, vừa mạnh mẽ lại hung dữ, không cho tôi cơ hội thở dốc chút nào.

Ái chà, đừng nói là, anh chàng này lại đi học tập đấy nhé, kỹ năng hôn đã tốt lên.

Một nụ hôn trôi qua, tôi như không đứng thẳng được, chỉ có thể dựa vào trong ngực anh.

Tống Từ Dịch ôm tôi thật chặt, thở hổn hển.

"Kiều Sương, không được thử với người khác, em chỉ có thể là của anh, nghe chưa!"

Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống cổ tôi.

Tôi trừng lớn mắt, anh khóc sao?

"Ôi, Tống Từ Dịch, anh thực không có tiền đồ đi?"

Anh xấu hổ buồn bực nói: "Câm miệng!"

Tôi đẩy ranh ra, khoanh tay trước ngực.

"Anh có biết vì sao em không để ý tới anh không?"

Anh kinh ngạc, ngơ ngác mà lắc đầu.

Tôi lấy tấm ảnh kia ra, anh trừng lớn mắt, cuống quýt giải thích.

"Không phải như thế, ngày đó sau khi anh ra thấy Lâm Mạt uống say, một đám tên côn đồ có mưu đồ gây rối cô ta, anh chỉ kéo cô ta một cái, kết quả cô ta như là hoàn toàn mất ý thức, cứ dựa vào người anh."

Anh giơ ba ngón tay lên, biểu cảm nghiêm túc đến đáng yêu.

"Em yên tâm, anh không để cô ta chạm vào, anh bảo người phục vụ mở một phòng riêng cho cô ta, liên hệ người trong nhà cô ta đến, sau đó thì anh rời đi."

Tôi nghẹn lại cười: "Anh có biết tấm ảnh này là ai gửi cho em không?"

Anh nhíu mày: "Lâm Mạt?"

Tôi lại hỏi: "Anh có biết Lâm Mạt là em gái ai không? Nhắc nhở một chút, là người quen của chúng ta."

Đôi mắt Tống Từ Dịch nhíu lại: "Lâm Dã."

Không sai, sau khi nhận được bức ảnh, tôi đi điều tra Lâm Mạt một chút.

Cô ta không chỉ là em gái của Lâm Dã, những tên côn đồ ngày đó cũng là mấy kẻ bạn bè của anh ta.

Tất cả kế hoạch đều đã được sắp xếp, chỉ là không nghĩ tới Tống Từ Dịch không cắn câu.

Lâm Mạt cũng không thực hiện được.

Nếu không thì tôi nhận được cũng không phải là một tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ như này.

Ánh mắt Tống Từ Dịch sắc bén: "Anh phải tính sổ cặn kẽ với anh em nhà này."

Tôi túm chặt cà vạt anh, kéo vào trong phòng, khẽ cười mang ẩn ý nghĩ sâu xa.

"Không vội, trước làm chính sự đã."

Anh bỗng ngơ ngác một chút: "Chính sự gì?"

Sau khi nhận ra, đã bị tôi ấn ngã xuống sô pha.

Tôi tháo cà vạt của anh, động tác gần như thô bạo mà giật nút áo sơmi.

"Anh nói xem là chuyện gì?"

Tôi hôn lên.

Ánh mắt anh sâu lặng, từ từ nhắm mắt lại, không chống cự mà để tôi tùy ý làm bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh