Chỉ Cần Còn Mơ Được ( tiếp )
😇😇😇
_________
Tôi không còn nhớ ngày tháng nữa.
Chỉ biết mỗi lần mở mắt, căn phòng trắng toát lại hiện ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng khóa cửa lạch cạch, và những khuôn mặt đeo khẩu trang nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó đã vỡ nát không thể vá lại.
Họ nói tôi bị hoang tưởng nặng.
Họ nói tôi nghe thấy tiếng người ấy gọi tên tôi trong gáy, trong mạch máu, trong từng nhịp tim.
Họ nói tôi tự cào cấu mình đến bật máu vì nghĩ nếu đau đủ nhiều, người ấy sẽ hiện ra xoa dịu.
Họ nói tôi đập đầu vào tường vì tin rằng chỉ cần vỡ đầu, tôi sẽ lại rơi vào giấc mộng cũ, nơi người ấy còn dang tay đón tôi.
Tôi không tin họ.
Tôi chỉ biết người ấy vẫn ở đó, ngay phía bên kia bức tường trắng này, chỉ cần tôi cố đủ mạnh, tôi sẽ chạm được.
Ban đầu họ chỉ cấm tôi uống cà phê.
Sau đó họ tịch thu hết thuốc ngủ tôi giấu dưới gối, trong khe tủ, trong đôi dép rách.
Tôi van xin họ, quỳ xuống ôm chân bác sĩ, khóc đến nghẹn thở:
"Cho tôi ngủ... chỉ cần tôi ngủ, tôi sẽ gặp lại người ấy..."
Họ lắc đầu, tiêm vào tay tôi một mũi thuốc khiến mắt tôi cay xè, mí mắt trĩu xuống, nhưng không phải giấc ngủ, chỉ là bóng tối chết, không có người ấy, không có cánh đồng hoa cải, không có biển xanh, không có vòng tay nào.
Tôi bắt đầu đếm ngược thời gian tỉnh táo.
Mỗi phút không mơ được là một phút tôi chết dần.
Tôi cào cấu cánh tay đến bật máu, hy vọng cơn đau sẽ kéo tôi rơi vào mộng cảnh cũ.
Tôi đập đầu vào tường đến bật máu, hy vọng cú sốc sẽ mở ra cánh cửa đã đóng kín.
Tôi cắn lưỡi đến rướm máu, nếm vị tanh để nhớ lại vị mặn của biển ngày người ấy hôn tôi.
Họ buộc tay tôi lại bằng dây vải mềm.
Họ trói tôi vào giường khi tôi gào thét tên người ấy đến khản cổ.
Họ tăng liều thuốc an thần, đến mức tôi nằm im thin thít cả ngày, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
"Cậu ơi... cậu ở đâu... mình không mơ được nữa..."
Có hôm tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Tôi chắc chắn đó là người ấy đến đón tôi về.
Tôi vùng vẫy đến bật tung dây trói, lao ra cửa, đập đầu vào kính đến vỡ toác trán.
Máu chảy xuống mắt, tôi vẫn cười, vì tôi thấy người ấy đứng đó, áo trắng, tay dang rộng.
Tôi lao tới, nhưng chỉ ôm được không khí.
Người ấy tan đi, như mọi lần.
Máu từ trán nhỏ xuống sàn trắng, từng giọt, từng giọt, thành một vệt dài đỏ thẫm.
Họ tiêm thêm một mũi nữa.
Tôi ngã xuống, mắt nhòe đi, nhưng trước khi bất tỉnh, tôi vẫn kịp thì thầm:
"Chỉ cần còn mơ được... mình vẫn đợi cậu..."
Tôi không còn mơ được nữa.
Giờ đây, mỗi lần nhắm mắt, chỉ còn bóng tối vô tận.
Không có người ấy.
Không có cánh đồng hoa cải vàng.
Không có biển xanh.
Không có vòng tay nào.
Họ nói tôi sẽ ở đây rất lâu.
Họ nói tôi đã dùng quá nhiều thứ để cố ngủ, đến mức não tôi không còn biết mơ là gì nữa.
Tôi không hiểu.
Tôi chỉ biết tôi đã mất người ấy thật rồi.
Mất mãi mãi.
Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
"Chỉ cần còn mơ được... mình vẫn sẽ đợi cậu..."
Nhưng tôi biết, tôi không còn mơ được nữa.
Người ấy đã đi, mang theo cả thế giới tôi từng có.
Còn lại tôi, trong căn phòng trắng này, tay bị trói, miệng đắng ngắt vị thuốc, và trái tim vỡ nát không còn biết lành lại nữa.
Chỉ cần còn mơ được, tôi đã từng tin chúng ta sẽ mãi bên nhau.
Giờ thì ngay cả giấc mơ cũng bỏ rơi tôi.
Và tôi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình.
Một mình mãi mãi, trong bốn bức tường trắng không cửa sổ, nơi không còn người ấy, không còn giấc mộng, không còn gì cả.
Chỉ còn tôi, và nỗi nhớ người ấy,
đến chết cũng không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com