Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương: Nụ cười của kẻ điên
Trong căn penthouse xa hoa, Tại Trung ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố rực sáng ban đêm. Bụng hắn đã ngày càng lớn, chuẩn bị cho sinh nở trong vài tháng tới, nên hắn buộc phải tạm thời kiềm chế mọi động thái trực tiếp.
Nhưng trong đôi mắt sáng rực của hắn, không hề có dấu hiệu buông bỏ. Hắn cầm điện thoại, lướt qua những bức ảnh về Đông Hải và bé Nguyên Anh. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Doãn Hạo, nụ cười hạnh phúc của cậu và hình ảnh bé Nguyên Anh trong vòng tay cha mẹ, hắn bật cười khanh khách — một nụ cười man rợ, đầy ám ảnh:
— Ha... các người tưởng có thể sống hạnh phúc sao? — giọng hắn trầm thấp, khàn đặc. — Con bé... Nguyên Anh... cũng chỉ là bằng chứng rằng ta chưa hết hận.
Hắn đặt bàn tay lên bụng, vuốt ve nhịp nhàng, thì thầm:
— Con à, một thời gian nữa thôi, ta sẽ đưa kế hoạch vào thực hiện. Và Đông Hải... nó sẽ sinh cho ta một đứa trẻ. Ta thích khuôn mặt nó , thích nhìn nó phản chiếu trong con của ta...
Hắn lộ nụ cười méo mó, ánh mắt lấp lánh điên loạn:
— Chúng mày sẽ không bao giờ thoát được. Tao kiềm chế giờ chỉ là tạm thời... nhưng khi sinh xong, mọi thứ sẽ bắt đầu. Và lần này, sẽ không ai cứu bọn mày nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh nhưng không thể soi nổi bóng tối trong tâm trí Tại Trung. Hắn ngồi đó, lạnh lùng, âm thầm dệt nên kế hoạch mới, trong khi cả Đông Hải, Doãn Hạo và bé Nguyên Anh vẫn vô tư tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, chưa hay biết rằng bóng tối đang dần đến gần.
Chương: Tin nhắn của ác quỷ
Đêm muộn, căn phòng nhỏ của Doãn Hạo và Đông Hải yên tĩnh. Bỗng điện thoại của Đông Hải rung lên. Cậu mở ra, nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, da gà nổi lên:
"Nghe nói em và anh Doãn Hạo đang sống hạnh phúc. Thật đáng ngưỡng mộ... nhưng tôi thèm nhìn khuôn mặt em lần nữa. Em sẽ sinh cho tôi một đứa, em có muốn thử không, Hải?"
Đông Hải cứng người, lòng rối bời. Mùi hương quen thuộc từ lời nhắn như nhắc cậu nhớ Tại Trung vẫn luôn theo dõi. Cậu gào lên trong lòng, tim đập dồn dập.
Doãn Hạo nhận được tin nhắn cùng lúc, ánh mắt đỏ rực. Anh không kìm được, tay run run gõ phím, nhắn lại từng chữ đầy tức giận:
— Đồ điên! Mày dám quấy rối bọn tao , dám nhắc đến Hải như thế sao? Mày sẽ phải hối hận cả đời!
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Tại Trung không hề run sợ. Hắn bật cười khanh khách, âm thanh vang lên đầy man rợ:
— Ha ha ha... tức giận hả? Thật tuyệt vời. Ta thích cảm giác này... Các người tưởng có thể trốn ta sao? Đừng quên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Đông Hải co rúm người, vừa tức vừa sợ, còn Doãn Hạo nghiến răng, tay siết chặt điện thoại. Anh biết rằng Tại Trung không chỉ trêu chọc, mà còn đang dần dựng kế hoạch tinh vi, từng bước một.
Trong căn phòng yên bình, bầu không khí bỗng nặng nề, lo lắng xen lẫn giận dữ. Hai người vừa căng thẳng, vừa lo lắng cho nhau và cho bé Nguyên Anh, trong khi ở đầu dây bên kia, Tại Trung đang ngồi cười cợt, thỏa mãn với trò chơi tâm lý đầy ác ý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com