Chương 36
Bóng Đêm Trong Căn Phòng Của Tại Trung
Trong căn biệt thự xa hoa ở Hàn Quốc, ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống gương mặt gầy gò nhưng đôi mắt rực lửa của Tại Trung. Trên tay hắn là Doãn Ngọc đang ngủ ngoan trong vòng tay, khuôn mặt nhỏ bé hồn nhiên hoàn toàn đối lập với nụ cười méo mó, đầy độc ác của hắn.
Hắn khẽ đưa ngón tay lướt qua gò má con bé, giọng thì thầm như ru ngủ:
— Con gái à... một ngày nào đó, con sẽ hiểu. Ba làm tất cả những chuyện này... là để con có một vị trí cao nhất, để không ai có thể xem thường con.
Hắn đặt Doãn Ngọc vào nôi, kéo chăn cẩn thận, sau đó quay lại bàn làm việc chất đầy hồ sơ, bản đồ và một chiếc máy tính xách tay đang mở. Trên màn hình, là những hình ảnh chụp lén Doãn Hạo, Đông Hải và cả Nguyên Anh.
Đôi mắt hắn nheo lại, giọng cười khàn khàn vang lên:
— Doãn Hạo... mày nghĩ mày thông minh lắm sao? Muốn giành quyền nuôi con gái tao? Muốn bảo vệ Đông Hải và con bé kia?
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt rực lên như thú hoang:
— Không đâu. Tao sẽ khiến mày, Đông Hải và cả con bé Nguyên Anh kia phải quỳ gối trước mặt tao. Tao muốn thấy ánh mắt van xin, tuyệt vọng... Đó mới là món quà tao tặng cho gia đình hạnh phúc giả tạo của mày.
Một mảnh giấy vẽ sơ đồ xuất hiện trong tay hắn — là kế hoạch mới: không chỉ đơn thuần là bạo lực, mà còn là sự kiểm soát toàn diện. Tại Trung muốn biến họ thành những con rối bị xâu chuỗi bằng sợ hãi và phụ thuộc.
Hắn liếm môi, nụ cười bệnh hoạn càng lúc càng rõ:
— Trò chơi... mới chỉ bắt đầu.
Trong nôi, Doãn Ngọc khẽ cựa mình, đôi mắt trẻ thơ hé mở nhìn hắn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con bé, rồi thì thầm như một lời nguyền:
— Con sẽ là minh chứng cho chiến thắng của ba... Và Đông Hải, rồi cũng sẽ phải sinh cho ba thêm một đứa như con.
Ngoài trời, mây đen cuồn cuộn, báo hiệu một cơn bão đang tới gần.
Song Song Hai Chiến Tuyến
Bên Doãn Hạo – Đông Hải
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh nơi đất khách, ánh đèn dịu dàng phủ xuống phòng khách. Đông Hải ngồi tựa trên ghế, bàn tay ôm lấy bụng đã bắt đầu nặng nề, gương mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt cố tỏ ra bình thản. Bên cạnh, Doãn Hạo đặt Nguyên Anh ngủ ngoan trong nôi, sau đó quay lại chăm sóc Đông Hải.
Anh cẩn thận kéo chăn cho cậu, giọng trầm thấp, kiên định:
— Yên tâm, anh sẽ không để em và con bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Đông Hải khẽ cười, nụ cười ướt nước mắt.
— Nhưng... nếu hắn lại tìm ra chúng ta... em sợ...
Doãn Hạo ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, ánh mắt cháy lên sự quyết tâm lạnh lẽo.
— Hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Anh sẽ đưa hắn ra ánh sáng, cắt đứt tận gốc trò chơi bệnh hoạn đó.
Trên bàn, một tập hồ sơ dày đặc được mở ra. Đó là bằng chứng Doãn Hạo thu thập về tội ác của Tại Trung: từ những tin nhắn, âm thanh ghi lại, hình ảnh, cho đến mạng lưới quan hệ ngầm hắn đang xây dựng. Anh đang lặng lẽ sắp xếp, từng bước lên kế hoạch để không chỉ đối đầu trực diện, mà còn giành quyền nuôi dưỡng Doãn Ngọc về tay mình.
— Ngọc không thể ở bên một kẻ như hắn. Con bé... sẽ trở thành một bản sao của Tại Trung nếu cứ tiếp tục như thế. — Giọng Doãn Hạo khàn hẳn đi, ánh mắt lóe lên đau xót. — Anh phải cứu cả Ngọc nữa.
Đông Hải lặng im, nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ôm chặt lấy Doãn Hạo, thì thầm:
— Em tin anh...
Bên Tại Trung
Trong căn biệt thự sang trọng ở Seoul, ánh sáng màn hình xanh rực phản chiếu vào gương mặt méo mó của Tại Trung. Trên màn hình, hắn theo dõi từng hình ảnh mà camera giấu kín thu được về gia đình Doãn Hạo.
Hắn ngồi trên ghế, vừa uống rượu vang đỏ vừa bật cười man rợ:
— Hạnh phúc quá nhỉ? Nhưng mày tưởng sẽ yên ổn mãi sao, Doãn Hạo?
Hắn vẽ ra một sơ đồ dày đặc:
Tung tin giả để chia rẽ dư luận.
Cài người tiếp cận gia đình họ.
Dùng Doãn Ngọc làm "quân cờ" để ràng buộc.
Hắn nghiến răng, nụ cười vặn vẹo:
— Tao sẽ không chỉ lấy lại những gì tao muốn... Tao sẽ biến tụi mày thành nô lệ trong trò chơi của tao.
Trong nôi, Doãn Ngọc bật khóc, Tại Trung lập tức bế lên, nhẹ nhàng vỗ về, giọng hắn trở lại dịu dàng nhưng đầy ám ảnh:
— Ngoan nào, con gái của ba... Rồi con sẽ thấy, chính ba mới là người mạnh nhất, chính ba mới quyết định ai được sống, ai phải quỳ gối.
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng độc địa.
— Doãn Hạo, Đông Hải... chuẩn bị đi.
⚖️ Hai chiến tuyến, một bên là ý chí bảo vệ và tình yêu, một bên là thù hận và ám ảnh bệnh hoạn. Cơn bão đối đầu không thể tránh khỏi, chỉ còn chờ ngày nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com