Chương 47
🌑 Tại Trung tái xuất – tiếp cận con cái
Sau khi mãn hạn tù, Tại Trung bắt đầu lặng lẽ theo dõi gia đình từ xa. Hắn không tìm đến Doãn Hạo hay Đông Hải trước, mà lựa chọn "mục tiêu" là thế hệ con cái – những đứa trẻ mà hắn từng coi là quân cờ của mình.
👩 Cuộc gặp với Doãn Ngọc
Một buổi chiều, khi Doãn Ngọc tan làm ở văn phòng luật, Tại Trung xuất hiện ngay lối ra.
Hắn khoác chiếc áo khoác sẫm màu, nụ cười nham hiểm trên gương mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
— "Ngọc... con lớn thật rồi, xinh đẹp y như ta tưởng tượng. Giống ta đến lạ lùng."
Doãn Ngọc đứng sững, trái tim đập loạn xạ. Cô run rẩy:
— "Ông... ông đừng lại gần tôi!"
Tại Trung tiến thêm một bước, giọng hắn trầm khàn, như rắn độc thì thầm:
— "Cha thật sự nhớ con. Con biết không, ta đã mong ngày này suốt 25 năm... Con sinh ra là máu thịt của ta. Chẳng lẽ con không muốn biết cha ruột mình sao?"
Doãn Ngọc tái mét, vội vàng rút điện thoại định gọi, nhưng Tại Trung bật cười khàn khàn, lùi lại:
— "Đừng sợ, ta sẽ quay lại... Cha con ta sẽ còn gặp nhau."
Ngọc gần như bật khóc, hoảng loạn chạy vội về nhà.
👦 Cuộc gặp với Ân Hải
Không dừng lại ở đó, vài tiếng sau Tại Trung tìm đến Ân Hải. Khi cậu đang đi dạy về, bước ra khỏi cổng trường, một bóng người đứng chờ.
— "Ân Hải..."
Ân Hải quay lại, tim chợt lạnh toát. Gương mặt già nua kia, hắn chẳng hề xa lạ.
— "Ông... ông chính là Tại Trung ...!"
Tại Trung mỉm cười, ánh mắt rực lên niềm khoái trá:
— "Phải, ta. Con trai... con càng lớn càng giống Đông Hải, y như bản sao ta từng mơ ước. Nhìn con, ta biết kế hoạch năm xưa của mình không hề uổng phí."
Ân Hải run bần bật, không dám tin lời hắn. Cậu hét lên:
— "Câm miệng! Đừng gọi tôi là con, tôi không phải con ông !"
Nhưng Tại Trung vẫn tiến lại, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào:
— "Đừng tự lừa mình nữa, Ân Hải. Trong người con cũng có một phần máu thịt của ta... Con sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu."
Ân Hải hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng, nước mắt ứa ra.
🏠 Báo tin cho cha mẹ
Tối hôm đó, cả Doãn Ngọc và Ân Hải gần như hoảng loạn cùng trở về nhà. Họ kể lại hết cuộc chạm mặt với Tại Trung cho Doãn Hạo và Đông Hải.
Doãn Ngọc khóc nấc, còn Ân Hải run rẩy:
— "Hắn... hắn vẫn chưa chịu buông tha chúng ta."
Đông Hải ngồi chết lặng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt thoáng hiện sự kinh hãi ngày xưa. Doãn Hạo ôm chặt lấy vai cậu, gằn giọng với các con:
— "Đừng sợ. Hắn dám chạm đến bất cứ ai trong gia đình này, cha sẽ không để hắn sống yên."
Không khí trong căn nhà tràn ngập sự căng thẳng, như bóng ma quá khứ một lần nữa trỗi dậy...
🔥 Kế hoạch cuối cùng của gia đình Doãn Hạo – đưa Tại Trung vào trại tâm thần
🏠 Cuộc bàn bạc trong gia đình
Sau khi nghe Doãn Ngọc và Ân Hải kể lại chuyện bị Tại Trung tiếp cận, Doãn Hạo ngồi trầm mặc rất lâu. Đông Hải lo lắng nắm tay anh, giọng run run:
— "Hạo... hắn sẽ không dừng lại đâu. Nếu cứ thế này, cả đời chúng ta sẽ phải sống trong sợ hãi mất."
Doãn Hạo siết chặt bàn tay của cậu, ánh mắt lạnh băng:
— "Đúng. Hắn phải bị chấm dứt hoàn toàn. Lần này, tôi sẽ chủ động."
Nguyên Anh trưởng thành điềm tĩnh, đề nghị:
— "Ba, con nghĩ chúng ta có thể ghi lại toàn bộ hành động điên rồ của hắn, biến nó thành bằng chứng. Một khi chứng minh hắn mất kiểm soát thần trí và nguy hiểm với xã hội, toà sẽ đưa hắn vào trại tâm thần."
Doãn Ngọc và Ân Hải gật đầu, dù sợ hãi nhưng ánh mắt kiên định. Đông Hải thì ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói:
— "Chỉ cần có thể bảo vệ các con, em chấp nhận."
🎥 Kế hoạch
Gia đình quyết định gắn camera mini cực nhỏ vào áo Doãn Hạo. Nếu Tại Trung xuất hiện và bộc lộ những lời lẽ, hành vi điên loạn, tất cả sẽ được ghi lại. Sau đó, Doãn Ngọc – với kiến thức pháp luật của mình – sẽ lập hồ sơ nộp thẳng cho toà.
Doãn Hạo căn dặn:
— "Lần này, không ai được để mình rơi vào nguy hiểm. Chỉ có tôi gặp hắn. Mọi người ở phía sau theo dõi qua camera."
Đông Hải nhìn anh, trái tim thắt lại:
— "Anh... hãy cẩn thận. Đừng để hắn có cơ hội chạm vào anh."
⚡ Cuộc đối đầu cuối cùng
Một đêm khuya, Doãn Hạo nhận được tin nhắn hẹn gặp từ số lạ – chính là Tại Trung. Tin nhắn ngập mùi khiêu khích:
— "Ra bờ sông đi. Tao muốn nói chuyện riêng với mày... hoặc mày muốn ta nói chuyện với các con mày?"
Doãn Hạo bước vào điểm hẹn. Gió đêm lạnh buốt, còn Tại Trung đứng sừng sững trong bóng tối.
— "Ha... cuối cùng cũng dám ra gặp tao rồi sao?" – hắn cười, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ điên.
Doãn Hạo không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Camera trên người anh truyền hình ảnh về cho gia đình.
Tại Trung bước đến, vừa đi vừa lảm nhảm:
— "Tao đã mất 25 năm tù, nhưng tao chẳng hề hối hận. Nhìn mày, nhìn Đông Hải, nhìn lũ con tao để lại, tao thấy vui sướng! Đặc biệt là thằng nhóc giống Đông Hải kia... máu tao đang chảy trong nó, mày không thể xoá bỏ được đâu."
Hắn bật cười man rợ, giọng gào thét:
— "Tất cả tụi bây đều là lũ phản bội! Nhưng tao sẽ khiến tụi bây sống không bằng chết! Tao là cha chúng nó trừ con nhỏ Nguyên Anh ra, tao là chồng của Đông Hải, là ác mộng của mày, Doãn Hạo!"
📹 Bằng chứng hoàn hảo
Tất cả những lời lẽ điên loạn đó đều được camera ghi lại rõ ràng. Doãn Hạo không cần phản ứng nhiều, chỉ đứng trơ ra, để hắn tự phơi bày sự cuồng loạn của mình.
Đúng lúc Tại Trung lao đến định bóp cổ anh, Nguyên Anh cùng cảnh sát (được Doãn Ngọc bí mật báo trước) ập đến. Hắn bị khống chế trong cơn điên dại, miệng vẫn gào thét:
— "Tụi bây không thoát được đâu! Tao sẽ quay lại! Tao sẽ phá nát gia đình tụi bây!!"
⚖️ Kết cục
Với bằng chứng video không thể chối cãi, Tại Trung được xác định có dấu hiệu tâm thần nặng và nguy hiểm cho cộng đồng. Toà ra phán quyết đưa hắn vào trại tâm thần bắt buộc vô thời hạn.
Khi nghe tin, Đông Hải ôm chầm lấy Doãn Hạo, nước mắt lăn dài:
— "Cuối cùng... cuối cùng chúng ta thoát khỏi hắn rồi."
Doãn Hạo ôm trọn vợ và các con, ánh mắt kiên định nhưng cũng nhẹ nhõm:
— "Ừ... lần này, hắn sẽ không thể làm hại chúng ta thêm nữa."
Cả gia đình siết chặt lấy nhau, lần đầu tiên sau nhiều năm dài, họ thực sự thở phào vì cơn ác mộng đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com