V. Hồi kết

---
"Làm sao đây? Tôi hồi hộp quá! Mồ hôi tay tôi chảy ra hết rồi. Tôi không thể để ngày đặc biệt này khi anh nắm lấy tay tôi phải vội vàng bỏ ra do toàn mồ hôi tay từ người chồng sắp cưới của mình được. Tôi muốn mình phải thật đẹp trai và hoàn hảo trong ngày cưới của chúng tôi."
"Tôi mặc trên người bộ áo cưới do Phong Hào tự tay may suốt hơn nửa năm, tôi cứ đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại mái tóc đã được vuốt gọn bảnh bao của mình, miệng cứ lẩm nhẩm lời thề mà tôi sẽ nói trong lễ cưới "
"Anh của tôi...anh sẽ xinh đẹp như thế nào vào ngày hôm nay nhỉ?"
---
Chúng tôi yêu nhau tính đến bây giờ đã hai năm rưỡi, từ lâu cũng đã có ý định sẽ tổ chức hôn lễ
Thật ra người ngoài nhìn vào, sẽ thấy rằng nếu chỉ mới hẹn hò mới hơn hai năm rưỡi, việc nghĩ đến chuyện kết hôn là quá mức vội vàng. Xu hướng giới trẻ hiện nay rất mau chán. Cả tôi và anh đều là những người trẻ tuổi có tài, liệu chúng tôi có chấp nhận được việc lùi một bước để rồi trói nhau thật chặt trong hai chữ hôn nhân không? Hay là sau này khi xảy ra một cuộc cãi vã, cả hai sẽ lại hối hận về việc lựa chọn kết hôn với nhau?
Tôi chẳng quan tâm đến điều đó đâu. Chúng tôi tuy chỉ hẹn hò với nhau được hai năm rưỡi, nhưng tình yêu của chúng tôi còn lâu hơn cả như thế. Anh và tôi không thể phủ nhận được đều là những người tài giỏi nhưng không có nghĩa chúng tôi không thể phát triển được nếu trao cho nhau chiếc nhẫn cưới. Suốt bao năm nay, sự nghiệp của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp với tư cách là một cặp đôi. Dù có kết hôn thì điều đó cũng không phải là yêu tố gây nên cản trở.
Ngược lại, nếu chúng tôi không có nhau, điều đó mới chính là vấn đề
Tôi đã dắt anh về ra mắt gia đình đôi ba lần. Tôi là em út trong nhà, trước tôi có một người anh trai hiện đang là phó giám đốc của công ty gia đình. Anh tôi chọn cách gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai để tôi không phải cảm thấy áp lực và tự do sống cuộc sống của mình. Đơn giản vì anh tôi muốn như vậy. Bố mẹ tôi là người theo tư tưởng mở rộng. Thậm chỉ mẹ tôi ngay lần đầu gặp anh đã liền ưng bụng đòi tôi một hai phải cưới người ta cho bằng được. Người đã tốt còn giỏi như anh, mò đến đáy biển chưa chắc đã kiếm được
Tôi chỉ cười cười. Dĩ nhiên rồi! Phong Hào của tôi, tôi phải giữ cho thật kĩ chứ
Anh lần đầu ra mắt gia đình nhà chồng, dù là một người ngoại giao tốt nhưng cư nhiên vẫn có chút hồi hộp và lo lắng. Tôi còn nhớ như in trang phục tôi và anh mặc lúc ấy trong ngày đầu tiên về ra mắt. Vẫn là trang phục anh tự tay thiết kế. Trên ngực áo anh có cài một bông mẫu đơn nổi bần bật nhưng tạo cảm giác tự nhiên cuốn hút. Quà ra mắt của anh dành cho gia đình tôi cũng chẳng có gì. Chỉ có vài bộ vest và trang phục quý cô kiểu Pháp vô cùng tinh xảo và kì công mà anh đã mất công may từ hai tháng trước
Khỏi phải nói, với một người mê thời trang như mẹ tôi, bà ưng mấy bộ trang phục anh tặng gần chết
Anh trai của tôi đã lấy vợ trước tôi hai năm. Phong Hào cũng tặng cho họ một bộ vest và chiếc váy trắng tinh tế. Anh còn nhiệt tình nói thêm lần sau sẽ tặng thêm phụ kiện từ xưởng đá quý và trang sức từ chỗ anh bạn tốt Đỗ Hải Đăng
Tôi thấy anh vui vẻ cũng không tiện chen ngang.
---
Phong Hào không có cha mẹ
Anh từng đề cập với tôi vào năm đầu tiên khi chúng tôi hẹn nhau trong một bữa nhậu.
Anh lớn lên trong cô nhi viện, bố và mẹ của anh đã vứt anh đi trong một ngày giông gió. Một bà sơ cô đã thấy anh nằm khóc bên vệ đường với hơi thở thoi thóp. Nếu không có bà, chắc bây giờ linh hồn anh vẫn là một đứa trẻ sơ sinh nào đó đang lang thang trong vũ trụ mệnh mông rộng lớn. Thứ duy nhất mà bố mẹ để lại trên cơ thể anh năm đó chỉ là một tấm vải được thêu hình của một con phượng hoàng rực rỡ màu sắc. Loại vải đó đương nhiên cũng thuộc vào hàng vô cùng mắc tiền.
Anh của tôi cứ thế lớn lên mà chẳng biết hình hài của cha mẹ mình thế nào. Tuy từ nhỏ đã là một đứa nhỏ xinh xắn (tôi có nhìn trộm được ảnh Phong Hào mặc áo yếm rất xinh lúc anh năm tuổi) thế nhưng lại chẳng thể chơi với ai do tư duy quá khác người của mình. Trẻ con ngày ấy chỉ biết vui chơi và ăn sao cho no bụng. Còn anh thì luôn tò mò về màu sắc của thế giới và có niềm yêu thích đặc biệt với chuyện vẽ vời, cái độ tuổi mà tụi nhỏ cầm bút còn chưa vững tay thì anh đã có thể vẽ và phối hợp màu sắc hoàn hảo cho một bức tranh phong cảnh
Bà sơ trong cô nhi viện bảo anh của tôi có thiên bẩm về nghệ thuật do di truyền từ cha mẹ của mình. Tiếc là bây giờ anh chỉ là đứa bé bị bỏ rơi
Phong Hào không nặng động, chỉ thích đắm chìm vào không gian của riêng mình và thường ngắm nhìn các bạn đang chơi đùa qua ô cửa sổ. Khi anh lớn hơn anh lại có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Anh có thể ngồi hàng giờ liền để ngắm nhìn những cô người mẫu khoác trên mình bộ trang phục tuyệt đẹp và sải bước trên sàn diễn
Nani hâm mộ nhà thiết kế Bùi Anh Tú
Hâm mộ cách trang phục được nhà thiết kế tài hoa tạo ra, từng đường kim mũi chỉ như may cả những mảng màu sắc trong cuộc đời vào, tạo nên bức tranh muôn màu tuyệt đẹp
Bà sơ đã nhìn ra được điều ấy
Một đứa trẻ thiên tài không thể mãi bị vùi dập ở một nơi nhỏ bé thế này, Phong Hào cần một bước đệm để có thể vươn cao hơn
Bà Sơ đã lặn lội đến tận bên kia thành phố chỉ để gặp nhà thiết kế Bùi Anh Tú
Sự thật cho thấy, Phong Hào không hề làm bà sơ hay Bùi Anh Tú thất vọng, Phong Hào là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế.
Bùi Anh Tú nhận anh làm học trò đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đồng thời cũng nhận nuôi anh làm con trai nuôi hợp pháp của họ.
Khi ấy, Phong Hào chỉ mới mười tuổi
Tôi rất biết ơn vì điều đó
Tôi đã gặp Bùi Anh Tú và chồng của thầy ấy là Nguyễn Trường Sinh trong một lần cùng anh đi dự bốn tuần lễ thời trang lớn của thế giới. Lần đầu tiên gặp tôi, thầy Tú, dường như thầy đã nhìn thấy được điều gì đó giữa chúng tôi, tôi và Anh Tú trò chuyện với nhau đôi ba câu, chủ yếu là về công việc và đời sống.
Không ngờ sau vài năm gặp lại, tôi đã tay trong tay với học trò số một, kiêm con trai bé bỏng của cả hai người
Thầy Tú và chú Trường Sinh không bất ngờ lắm. Có lẽ cả hai đã tự biết về điều này từ lâu, chỉ đơn giản là ngồi chờ cho đến khi nào Phong Hào chịu dắt tôi về ra mắt với họ
Nguyễn Trường Sinh lúc đầu gặp tôi liền ngay lập tức tỏ ra khó khăn khi trên bàn ăn tôi ấp úng hỏi cưới anh. Chú ấy bảo rằng Phong Hào nhà chú là cành vàng lá ngọc do một tay chú nuôi lớn. Không thể để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi cuỗm đi dễ dàng như vậy
Phong Hào bên cạnh nhịn cười đến phồng cả hai má. Thầy Tú cũng không có ý định cản chồng mà ngồi vừa cười vừa đợi chú Trường Sinh bóc tôm cho ăn. Trường Sinh nói với tôi rằng nếu tôi muốn cưới anh thì tôi phải chịu cảnh làm làm vợ. Tức là tôi sẽ phải nằm dưới. Nhà họ Nguyễn họ sẽ mang sính lễ đến xin cưới nhà tôi.
Phong Hào với thầy Anh Tú bên cạnh được phen cười muốn trào ngược dạ dày. Tôi thì vừa xoa lưng cho anh vừa cười gượng. Do không biết phải đối đáp thế nào cho hợp lý
Thế là thành ra tôi phải đọ tửu lượng với chú Trường Sinh để xem nhà ai sẽ phải chuẩn bị sính lễ xin cưới
Thầy Tú ở bên cạnh chỉ biết thở dài nhìn chồng mình đầu hai thứ tóc mà vẫn thích bắt nạt lớp trẻ. Thì thầm bảo rằng chú chắc chắn không thể uống nổi đến ly thứ năm
Ai ngờ đúng thế thật
Chú Trường Sinh uống đến ly rượu thứ tư thì đã xỉn ngoắc cần câu trong khi tôi đã uống đến ly thứ mười vì rượu nhà chú làm rất ngon
Vậy là chức vụ làm chồng của Phong Hào vẫn được bảo toàn. Nhưng thật ra tôi làm vợ anh thì cũng được! Miễn sao tôi vẫn "nằm trong" thì mọi thứ đều ổn hết.
---
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi ba ngày tết nguyên đán kết thúc.
Phong Hào sở dĩ chọn ngày này là do anh thích hoa anh đào và thời tiết dễ chịu. Mùa đông mặc suite dài sẽ rất bí bách và anh cũng ghét mùa đông lạnh giá. Còn việc anh chọn cưới sau ba ngày tết nguyên đán vì tuần trăng mật chúng tôi sẽ đi là bốn tuần lễ thời trang lớn của thế giới lần lượt là New York , London , Milan và Paris. Không có gì mới mẻ vì năm nào chúng tôi cũng đi với nhau, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chọn đi dự tuần lễ thời trang vì năm nay hay kể cả sau này, chúng tôi sẽ không đi cùng nhau với tư cách là một cặp đôi nữa
Mà là một đôi vợ chồng.
Trước khi gặp anh, tôi đã từng suy nghĩ về viễn cảnh sau này tôi sẽ cưới một ai đó. Tôi sẽ yêu người ấy năm năm rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Làm một đám cưới thật to và hoành tráng, mua một chiếc nhẫn kim cương 24 carat như để khoe cho cả thiên hạ được nhìn. Rằng nửa kia của tôi may mắn thế nào. Cả hai sẽ đặt một vé du lịch đến một nơi thật sang trọng và làm những điều gì đó mới mẻ
Nhưng khi gặp anh rồi, mấy cái mơ ước của tôi nhỏ bé hẳn. Đám cưới trong mơ của tôi thực chất chỉ là một lớp vỏ để khoe sự thành đạt và giàu có của mình. Tôi chưa bao giờ để yếu tố tình yêu vào trong đó. Tôi chỉ nghĩ làm đám cưới thế nào cho thật phô trương và sành điệu, ngồi vé máy bay hạng nào và nghỉ dưỡng ở những đâu để thoả mãn việc tiêu tiền sao cho hoang phí
Anh của tôi thích một đám cưới nhỏ, đủ để mời những người thân của họ đến dự. Anh không thích mọi thứ quá khoa trương và rất thích đám cưới tràn ngập hoa tươi. Tôi thì bình thường lắm, tôi chỉ cần anh thôi nên kể cả anh không muốn làm đám cưới tôi cũng đều chiều theo hết
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay tại khu vườn của căn nhà tôi và anh sống. Chúng tôi mời những chú mèo hoang mà tôi và anh nuôi nấng ở công viên đến, mời thêm cả ông chủ tiệm vải. Một vài người bạn trong ngành của anh và không thể thiếu chính là gia đình của hai nhà. Đỗ Hải Đăng- người bạn tốt làm nghề sản xuất trang sức đá quý nổi tiếng làm chủ hôn cho cái đám cưới này. Dù Huỳnh Hoàng Hùng - bạn đời hợp pháp của Hải Đăng đã hết lòng khuyên can rằng đừng nên để chồng cậu ấy lên làm chủ hôn nếu không muốn cái đám cưới chỉ ngập tràn tiếng cười nà chẳng có lấy một chút nghiêm túc.
Nhưng chúng tôi cùng hết cách rồi! Mấy chú mèo hoang đâu có biết nói để đảm nhận vai trò chủ hôn? Anh chủ tiệm vải cũng vô cùng kiệm lời. Hùng Huỳnh thì đảm nhiệm vai trò hậu cần cho đám cưới. Chúng tôi cũng không muốn thuê bất kì ai xa lại để làm chủ hôn vào ngày trọng đại của cả hai. Đỗ Hải Đăng thì lại vô cùng nhiệt tình với những chuyện thế này, dù tôi biết cậu ta chỉ giống như gặp được trò quậy phá nào mới mẻ mà thôi. Tuy lo lắng việc Hải Đăng sẽ nhăn nhở bày trò nào đó, nhưng rồi tôi và anh cũng lựa chọn mặc kệ
Cùng lắm tổ chức đám cưới lại. Yêu Phong Hào thì năm nào cũng tổ chức đám cưới cũng được, miễn người cùng bước vào lễ đường với tôi không phải một người nào khác
---
Tôi đọc đi đọc lại lời thề của mình rất nhiều, nhưng khi đứng trên lễ đường được dàn dựng đơn giản, với những bó cẩm tú cầu trắng muốt bày trí xung quanh, tôi lại cảm thấy áp lực như đeo cùm
Phía trước mắt tôi là một đường hoa trải dài được làm bằng các loại hoa khác nhau. Huỳnh Hoàng Hùng làm chuyên viên tổ chức sự kiện. Concept đám cưới ngập tràn màu sắc mùa xuân này của chúng tôi cũng do một tay cậu ấy làm thành. Tôi mặc lên mình bộ vest cưới trắng phẳng phiu do Phong Hào một tay may vá, thầy Anh Tú và ba mẹ tôi đang vui vẻ trò chuyện như những người bạn tri kỉ lâu năm dù thật chất họ mới chỉ gặp nhau qua vài lần.
Đỗ Hải Đăng hôm nay mặc một bộ vest rất bảnh bao được Phong Hào đặc biệt may tặng nhân dịp cậu ta rước được tình yêu của đời mình về nhà. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt rất buồn cười. Hải Đăng nhìn bạn tốt của mình được gả cho người khác thì vui hơn cả người làm chú rể là tôi hôm nay. Có lẽ cậu ta hiểu rằng, cuộc đời của anh đã có nhiều những khoảng trống thăng trầm, đã đến lúc anh cần cùng một ai đó sẵn sàng nắm lấy đôi tay của anh để bước trên con đường tương lai phía trước
Và Đỗ Hải Đăng vô cùng vui và thành tâm chúc phúc cho Phong Hào về điều đó
"Ôi trời Nguyễn Thái Sơn! Cậu mau giãn cơ mặt ra đi! Tôi sợ tôi chưa kịp đọc lời tuyên bố trao nhẫn cưới thì cậu đã phải nhập viện do căng thẳng quá độ rồi"
Đỗ Hải Đăng nhìn vẻ mặt của tôi, liền ngay lập tức nghĩ cách chọc cho nó giãn ra. Tôi chun mũi. Thú thật thì tôi cũng có muốn như thế đâu. Chỉ là lần đầu tiên trở thành nhân vật chính của đám cưới, tôi căng thẳng đến không thể tưởng tượng được
Đỗ Hải Đăng tỏ ra thông cảm nói rằng ngày cậu ta cười Hùng Huỳnh cũng giống như tôi. Thậm chí còn chẳng đợi cả hai kịp trao nhẫn đã lao vào hôn bạn đời của mình đến xước cả môi. Kết quả thì đến tôi cũng biết. Lần đầu tiên tôi đi ăn đám cưới mà hai nhân vật chính mất tích khi chưa kịp trao nhẫn cho nhau. Tại Đỗ Hải Đăng hồi hộp đến mức lược bỏ cả nghi thức tung hoa cưới đến giao lưu với với khách mời mà đi thẳng đến bước động phòng. Bữa tiệc hôm đấy ai ở lại thì cứ ở lại, hoàn toàn giống một buổi party tự tổ chức
Mặt tôi nhăn nhó khi nhớ lại cái ngày đám cưới vô cùng ấn tượng ấy của Hải Đăng. Cũng độc đáo đấy... nhưng tôi thích mọi thứ đúng theo quy trình hơn
Đỗ Hải Đăng huých nhẹ vào khuỷu tay của tôi, cậu ta lẩm bẩm
"Kìa kìa Thái Sơn. Tình yêu của cậu kìa"
Đỗ Hải Đăng chưa kịp nói xong thì chân tay tôi đã phản xạ mà tự động đứng ngay ngắn chỉnh tề, Phong Hào từ trong xe cưới trắng muốt bước ra, một tay anh cầm một bó hoa mẫu đơn trắng, tay còn lại đặt lên tay chú Nguyễn Trường Sinh - người cha nuôi hết mực yêu thương đứa con của mình
Anh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Anh mặc một bộ đồ trắng phẳng phiu giống tôi, khuôn miệng anh vẫn như cũ nở nụ cười ngọt ngào
Một người như vườn hoa mẫu đơn tinh khiết ngập trong ánh ban mai ấm áp này thế mà sắp trở thành tình yêu của đời tôi ư?
Tim tôi như sắp vỡ tung ra vì hạnh phúc. Anh nắm tay chú Trường Sinh...à không, chú sắp chở thành ba cùa tôi rồi phải sửa xưng hô thôi. Đôi dày da trắng phau của anh bước lên chiếc thảm hoa tuyệt đẹp, tựa như thiên thần sống đang dạo chơi trên đồng hoa bất tận. Anh bước từng bước về phía tôi, đôi mắt nâu của anh bừng sáng trong ánh nắng xuân dịu dàng. Anh vẫn nhìn tôi cười hạnh phúc như thế. Bố Sinh hôm nay cũng rất đẹp trai, có lẽ hôm nay phải gả đi một chàng thiên thần nên người làm bố như chú không thể ăn mặc xuề xoà. Bố Sinh đặt tay của anh lên tay tôi, đến giờ phút này bố vẫn còn thích giỡn nhây, đe doạ tôi chăm sóc thiên thần nhỏ của ông cho cẩn thận nếu không muốn đầu bị hói
Anh và tôi bật cười vì lời đe doạ không một chú sát thương của bố
Chúng tôi đứng đối diện nhau dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, và những chú mèo hoang, tôi hồi hộp đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm anh, Đỗ Hải Đăng vừa đọc mấy lời chủ hôn mà Hùng Huỳnh bắt cậu ta học suốt một tuần, lâu lâu lại lén xoè tay ra nhìn chiếc "phao" mà cậu lén bạn đời của mình dán trên tay để chống quên. Anh và tôi cứ nhìn nhau, như thể cả thế giới bây giờ chỉ có mình chúng tôi tồn tại
Cuối cùng, Hải Đăng phải cấu nhẹ lên tay tôi khi thấy tôi không phản ứng lại với câu hỏi của cậu trước khi đến với phần trao nhẫn. Tôi mới lúng túng thoát khỏi ánh mắt ngập sắc tình của anh
"Nguyễn Thái Sơn tôi đồng ý. Nguyện xin hứa cả đời này chỉ yêu mình Trần Phong Hào. Nếu tình yêu không đủ, tôi xin phép yêu anh thêm cả mười kiếp khác"
Tôi bị sảng rồi! Chắc chắn là thế! Vốn dĩ chỉ cần nói "tôi đồng ý" thế mà bản thân lại nói luôn ra mong muốn của mình là muốn yêu anh đến muôn vàn kiếp sau.
Thôi kệ đi. Tôi yêu anh là được
Phong Hào thích thú nhìn tôi, không đợi Đỗ Hải Đăng kịp nói thêm điều gì anh đã nhanh chóng nói to lên
"Trần Phong Hào tôi cũng đồng ý. Tôi sẽ yêu Nguyễn Thái Sơn ở hiện tại, ở tương lai, ở kiếp sau và cả vô vàn kiếp sau nữa"
Anh nói to cho mọi người cùng nghe, rồi anh quay ra nhìn tôi
"Đi cùng anh nhé...Thái Sơn?"
Anh giơ tay về phía tôi, tôi ngay lập tức hiểu ý anh muốn là gì
Ôi trời...đúng là bạn tốt của Đỗ Hải Đăng!
Xin lỗi Đỗ Hải Đăng! Tôi nghĩ chiếc đám cưới nhỏ này của chúng tôi mới là một mớ bầy nhầy dễ thương nhất trên thế giới
Ngay khoảnh khắc Hùng Huỳnh vừa cầm nhẫn cưới tiến đến, tôi liền chộp lấy hộp nhẫn, Phong Hào ngay lập tức quay ra đằng sau hét lớn rằng "bắt hoa cưới thôi nào" rồi tung bó hoa mẫu đơn lên thật cao
Mọi người kể cả gia đình hai bên trở tay không kịp, lúc họ nhận ra thì chúng tôi đã cầm lấy hộp nhẫn cưới, chạy ào đến chiếc xe được trang trí đầy hoa trước cửa vừa đi vừa mở nắp hộp nhẫn mà đeo cho nhau khi đang chạy băng băng trên thảm hoa lộng lẫy. Chúng tôi mở cửa xe cưới và phóng đi không ngoảnh đầu nhìn lại
Cả hai đứa tôi đúng là điên thật!
Tối hôm đó, sau khi động phòng cùng với anh trong một khu khách sạn cao cấp, tôi nhận được video Đỗ Hải Đăng và mọi người vẫn còn ở trong tiệc đám cưới ở khu vườn nhà chúng tôi, trên bục là là hai bé mèo hoang được thắt nơ đang nhìn nhau đầy ngơ ngác
Hải Đăng nhắn cho tôi một tin nhắn khá dài
Hải Đăng Doo: Nhờ ơn hai chàng rể ném hoa mát tay, bé mèo hoang lông đen đã bắt được nó rồi đưa đến cho bé mèo cam. Tôi thì không hiểu ngôn ngữ loài mèo nhưng hiểu hai bé đang yêu nhau. Bây giờ nhân vật chính không ở đây, vợ chồng DooGem tôi đành tổ chức thêm một cái đám cưới nữa. Hai bé mèo không thể thay cậu cắt bánh cưới nhưng nãy giờ cùng anh em nhà mèo đi mời khách nhiệt tình lắm. Hơn ai đó bỏ chạy ngay trong ngày cưới luôn. Vợ chồng nhà cậu đúng là biết tạo ấn tượng cho đám cưới để đời của mình đấy
Tôi thả haha tin nhắn của cậu ta rồi ném điện thoại sang một bên, ngay lập tức phi thẳng lên giường ôm chặt cứng tình yêu bé nhỏ của mình
---
"Thành An! Bố nói bao nhiêu lần rồi là không được nghịch bẩn!!"
Phong Hào quát lớn đến mức ngôi nhà được dịp chấn động một trận. Thành An. Một cậu nhóc đáng yêu mà tôi và anh nhận nuôi trong cô nhi viện anh từng sống năm nào. Vậy mà bây giờ, thằng nhóc đáng yêu nhà chúng tôi đã được hơn ba tuổi rưỡi và rất hiếu động rồi.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi và anh quyết định nhận nuôi thằng bé, thằng bé vẫn còn đỏ hỏn nằm trong nôi với hơi thở yếu ớt. Anh và tôi đã sẵn sàng nhận một đứa con, nhìn thằng nhóc với đôi mắt sáng ngời nhưng yếu ớt như vậy, anh và tôi đều không đành. Chúng tôi quyết định nhận nuôi thằng bé và giữ nguyên cái tên của nhóc là Đặng Thành An. Thằng bé có đôi mắt sáng và long lanh như chứa cả một dải ngân hà. Lớn lên thì lại tinh nghịch giống y hệt anh của tôi
Tôi là người bố rất chiều chuộng con cái, nhưng Phong Hào nhà tôi thì không như vậy.
Anh rất nghiêm khắc trong việc dạy Thành An. Thật ra tôi có thể thông cảm. Tuy anh rất hay quát mắng vì thằng bé hiếu động và hay chạy nhảy linh tinh, nhưng chính anh lại là người yêu thương con trai của mình hơn bất cứ ai hết. Thành An từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần đụng một chút là sẽ mắc bệnh. Ngày chúng tôi mới nhận nuôi thằng bé, tôi còn phải nghỉ việc một thời gian để dành thời gian chăm sóc cho con ở bệnh viện, anh cũng chẳng buồn động tay vào mấy bản thiết kế mà tất bật túc trực bên cạnh Thành An nhỏ đang phải chống chọi khó khăn với bệnh tật. Có nhiều lần tôi bắt gặp anh rấm rức khóc khi nhìn con phải chịu những trận dày vò của bệnh tật mà chẳng thể làm gì, tôi thấy thương anh vô cùng
Thậm chí, Phong Hào còn tham gia vào những câu lạc bộ dạy kĩ năng chăm sóc con để học cách nuôi con sao cho đúng. Tôi yêu điều đó từ anh vô cùng.
Thành An tuy nghịch ngợm nhưng lại rất ngoan, thằng bé khoanh hai tay trước ngực, mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt long lanh cùng đôi môi chu ra, Phong Hào nói trông Thành An chẳng khác nào phiên bản mini của tôi lúc nhỏ.
Phong Hào dù đã nguôi giận khi nhìn thấy vẻ mặt cún con của bé cưng nhà mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm khắc
"Thành An...sao con lại xới tung vườn hoa của Ba Ba Sơn? Con có biết có rất nhiều vi khuẩn trong đất không? Vườn hoa baba trồng cho bố. Con bới tung như thế lấy đâu ra ba để ba cắm vào bình"
"Huhu...hic... An... An xin nhỗi Pa Pa...hic...nần..nần sau... An An ho-hong thế nựa..."
An An ba tuổi nói với cái giọng con nít khiến cả tôi lần anh đều mềm xèo hết cả tim gan. Giọng thằng bé ngọng líu, dịu dàng và ngọt ngào giống y hệt Phong Hào dù cả hai chẳng có tí quan hệ máu mủ nào. Anh khẽ quay về phía tôi đang tủm tỉm cười ở một góc, anh cũng phì cười vì sự đáng yêu hết sức của con trai bảo bối nhà mình
"Nhưng bố vẫn giận An lắm! Con..."
"An Annnnnnn..."
Anh nhà tôi chưa kịp nói xong, một giọng khác đã chen vào, tôi chỉ cần nghe giọng cũng biết, là thằng nhóc Minh Hiếu, cậu con trai quý tử nhà DooGem mới năm tuổi suốt ngày nhăm nhe sang đây với ý đồ bắt cóc con trai bé bỏng của tôi đây mà
Đau đớn thế nào, An An dễ thương nhà tôi còn rất thích thằng bé.
Anh nghe thấy cái giọng của ông trời con kia cũng biết là thằng bạn mình lại đá con trai sang đây để đi hẹn hò với tình yêu của nó. Nhìn Minh Hiếu vừa chạy vào đã ôm chặt cứng bé An mặt lấm lem bùn đất mà anh lại thấy buồn cười
"Sao An An mặt bẩn thế? An An ngã ở đâu à? An An đừng khóc. Anh Hiếu sẽ bảo vệ An"
Thằng bé liến thoắng nói một lèo, Phong Hào nín cười nhìn tôi trong khi mặt tôi đã đen xì hơn cả cái nồi mà anh từng làm cháy.
Ôi đứa con trai yêu quý mới ba tuổi của tôi...
Thằng nhóc Trần Minh Hiếu kia!!! Sao mi dám???
Tôi sâu sắc cảm nhận được lý do tại sao, bố Sinh lại mặt nặng mày nhẹ với tôi khi tôi nhất quyết đòi lấy con trai của ông
Thiên thần nhỏ An An nhà tôi đang bị bắt cóc!!! An An của bố hãy mau chạy đi!!!
Nhưng An An nhà tôi hồn nhiên quá. Bé chỉ biết có bạn chơi cùng sẽ rất vui thôi
Thằng nhóc Minh Hiếu kia vẫn ôm cứng nhắc An An nhà tôi trong lòng, mặt nó y hệt thằng Hải Đăng hồi sang nhà Hùng Huỳnh xin ba mẹ hỏi cưới. Giọng nó non choẹt nhưng vẫn cố tỏ ra trưởng thành
"Chú Sơn, Chú Hào. An An biết lỗi rồi. Hai chú đừng trách An An nữa. Nếu hai chú trách thì trách cháu đi. An An còn bé, bạn không biết gì đâu"
Trời ơi cái thằng quỷ con. Nghe nó nói kìa???
Phong Hào nghe cái giọng của nhóc Hiếu, không nhịn được mà rúc vào lòng tôi cười khúc khích. Tôi ôm chặt anh trong lòng, mắt vẫn gườm gườm thằng nhóc láo cá kia đang ôm con trai yêu của mình
Nhưng xin lỗi con trai yêu, lâu rồi bố mới được ba ôm nên không cứu con được! Mau mau tìm cách thoát khỏi tên quỷ con kia mau
Cuối cùng thì, thằng nhóc Minh Hiếu kia hồn nhiên dắt con trai tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, con tôi chỉ biết ngồi hậm hực cắn yêu mấy cái vào vai anh cho bõ tức
"Anh bực cái gì? An An chơi với Minh Hiếu chứ có chơi với đám người xấu đâu?"
Tôi hậm hực thơm lên chiếc má mềm của anh mấy cái
"Nhưng thằng nhóc nhà Đỗ Hải Đăng đó tính cướp con trai của chúng ta"
Tôi phân trần. Anh nhéo lấy má của tôi, chê tôi xấu tính, trước cứ chê ba Sinh cứ tỏ ra khó khăn với người cướp đi thiên thần nhỏ của ông, bây giờ nhìn tôi cũng chẳng khác gì bố lúc ấy.
Tôi nói anh không hiểu. An bé nhà chúng tôi mới ba tuổi, ăn dặm con do một tay tôi đút từng thìa một, còn chưa thoả lòng làm bố mà đã bị thằng trời đánh nhà DooGem bế đi. Nguyễn Thái Sơn tôi còn lâu mới phục
Phong Hào chán không buồn nói với người bố thương con quá mức như tôi. Anh dắt tôi ra vườn để trồng lại đống hoa mà An nhỏ đã bới lên cả buổi. Để Minh Hiếu ngồi trong nhà chăm bé An An xinb xắn
Tôi không vừa lòng thằng nhóc nhà DooGem! Nhưng không thể phủ nhận thằng nhóc đó trông nom bé An rất giỏi. Tôi cũng rất yêu thích cảm giác yên bình thế này
Mỗi ngày ngủ dậy bên cạnh tình yêu cả của đời mình, mỗi sáng nấu một bữa thật ngon ngắm nhìn con trai nhỏ và bạn đời vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Đôi khi ôm anh trong lòng và tức điên lên khi thấy nhóc Minh Hiếu cứ quấn quýt lấy đứa con trai bé bỏng. Có lẽ cuộc đời tôi và anh không hợp với những điều vĩ đại. Chúng tôi hợp với một gia đình nhỏ nằm bên cạnh tiệm vải tràn ngập màu sắc tươi đẹp của cuộc sống hơn
Anh và tôi nắm chặt tay nhau ngắm nhìn dàn hoa mà mình trồng lại cả một buổi, sự hạnh phúc về những điều nhỏ nhặt vụn vặt len lỏi trong trái tim của chúng tôi
Tôi hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của anh
Một cái kết hoàn toàn viên mãn mà chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa vời
_Hoàn chính văn_
M
ệt ná thở 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com